Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XV Dù Trời Xanh Hay Đêm Tối

0 Bình luận - Độ dài: 5,466 từ - Cập nhật:

“Alex, cậu cảm thấy gì không?”

Marvelous bất chợt dừng lại và nhìn sang người bạn đồng hành, thêm một ngày đường nữa đã qua và họ có thể thấy ngọn núi kia gần với mình hơn. Hiện tại mặt trời đã ở trên đỉnh đầu họ, nắng cũng đã bắt đầu lên, song không khí cũng chẳng ấm hơn chút nào. Alex như vừa tỉnh khỏi một cơn mê bằng tiếng hét thất thanh của ai đó, gương mặt anh ta trắng bệch trong khi những giọt mồ hôi lạnh đang lăn xuống từ hai bên thái dương. Khác với nhận định mang tính phán đoán của chàng giả kim sư, cổ họng gã Tử Thần đang đắng ngắt một thứ hương vị quen thuộc mà cũng vô cùng kinh tởm. 

Anh đã nhìn thấy rất nhiều xác chết và ngửi đến hỏng cả hai lá phổi cái mùi tử thi cháy, song để mà đạt được mức độ khủng khiếp đến nỗi anh có thể nếm được cái vị của quá trình phân hủy trên đầu lưỡi, cảm nhận được làn da trương phình của bệnh dịch trong lòng bàn tay thì chỉ có một số ít đủ khả năng.

Một trong số đó, cũng là thường xuyên nhất là Ngoại Giới.

Nhưng điều anh sắp chứng kiến lại trái ngược hoàn toàn với mọi thứ anh từng phải trải qua.

Không gian xung quanh họ run lên như thể không khí bỗng dưng biết lạnh, ánh sáng nhạt dần xung quanh hai nhà lữ hành, một khoảng đất bất chợt lõm xuống sau tiếng nổ đinh tai trước mặt họ, không khí nứt thành từng mảnh thủy tinh trong suốt rồi vỡ toạc thành các luồng sáng năng lượng, nhường chỗ cho một con mắt đen kịt chớp mở đối diện với bọn họ. 

Mùi ô uế ập đến cùng lúc với sự hiện diện từ phía bên kia cánh cổng không gian. Người con gái vẫn xuất hiện trong cả giấc mơ đẹp nhất lẫn từng cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Alex bước ra, và giờ cô đã thực sự là sự hòa trộn hoàn hảo của cả hai thứ đối lập này. Mái tóc xanh màu trời đã biến mất không còn lấy một dấu vết, nét đẹp mùa hè ấy nay chuyển thành màn đêm vĩnh cửu của đầu cực nhưng lại chẳng có lấy một ngôi sao lấp lánh trong cái tăm tối lạnh lẽo xung quanh cô, nước da trắng bỗng càng thêm tái đi trong khi đôi mắt mang theo vẻ đẹp của đại dương thì chỉ còn là một nửa những gì mà biển cả từng tặng cô, thay thế cho bí ẩn của hàng vạn dặm xanh mềm mại, một bông hồng đỏ chót đang nở rộ trong tròng mắt trái tuyền màu đen.

Trong thoáng chốc, họ cứ im lặng nhìn nhau, Alex nhìn cô bằng sự bất ngờ, còn Eliza nhìn anh bằng sự hoảng loạn, có hàng vạn câu hỏi đang đồng loạt xâm chiếm lấy tâm trí cả hai người, song chẳng có lấy một câu là giống nhau.

“Lùi lại!” Eliza hét lớn, cô đang phải gắng sức lắm để đứng vững sau khi con mắt không gian khép hàng mi của nó, mặt đất không còn nguyên vẹn bởi thứ năng lượng mạnh mẽ “Đừng tiến thêm bước nào nữa.”

Alex không có thói quen làm theo lời người khác nói, đặc biệt là lời của cô, nên anh cứ thế bước đến với sự lo lắng trực chờ trên đôi môi và ánh mắt thì tìm kiếm cái tia sáng mà anh vẫn thấy nơi tâm hồn cô. Sao hôm nay tia sáng ấy lại khó tìm đến thế?

“Tôi bảo là đừng tiến thêm bước nào nữa!” Cây lưỡi hái Âm Ti bất ngờ thành hình trong nắm tay của nữ phù thủy, sợi xích Tư Tưởng cũng nhổm dậy từ quanh phía vai trái người con gái. “Tránh xa tôi ra.”

“Chà, bị từ chối thẳng thừng luôn, đáng thương cho cậu thật.” Marvelous nói một cách mỉa mai.

“Im nào.” Alex ra vẻ tổn thương “Tôi biết là cô ghét tôi, nhưng không cần tới mức đó, Eliza.” Giọng anh khàn khàn. Song, Marvelous biết sự thỏa mãn nghe như thế nào khi anh buộc phải chứng kiến đôi uyên ương này nhe răng cắn nhau trước khi lại bắt đầu cuốn lấy nhau như hai con sam “Tôi thấy cô đã tìm cho mình một gu thời trang mới, công chúa. Có muốn chia sẻ niềm cảm hứng đằng sau thay đổi này không? Hay đây là một giai đoạn? Nếu là một giai đoạn thì nó đến hơi muộn.”

“Dừng lại.” Cô gái không rõ anh ta nói gì, cô chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, cô chẳng biết gì về mình trước đây cả và đương nhiên là cũng chẳng biết gì về anh, nhưng khi nghe thấy hai chữ công chúa thì trái tim trong lồng ngực cô lại run lên vì sung sướng lại vừa quặn vì đau. “Hãy giữ nguyên vị trí của hai người, vì sự an toàn của chính hai người.” Cô vừa nói vừa liếc về sau, tìm cách lùi ra xa hơn với mỗi lần đánh mắt từ người con trai tóc vàng tả tơi sang gã trong bộ đồ đen.

Alex nhún vai, tiếp tục bước thẳng đến chỗ cô, anh lo cho sự thay đổi này nhiều hơn là muốn chúc mừng cô vì điều đó.

Eliza chém cây lưỡi hái về phía trước, gã Tử Thần đã thực sự bất ngờ, Eliza chưa bao giờ có thể sử dụng vũ khí của anh, cô ấy có thể nâng nó lên, chạm vào nó, di chuyển nó, nhưng tấn công bằng nó là một tiền lệ chưa từng xảy ra. Có điều sự bất ngờ ấy không làm anh để lộ nhiều sơ hở hơn bình thường chút nào, dù cho cú vung đó có chứa sát khí lẫn sức mạnh ở một mức độ không gọi là tệ, thì nó cũng chỉ là một cú vung từ một phù thủy. Anh gạt cái lưỡi sắc như dao cạo bằng mu bàn tay theo cách không thể đơn giản hơn trước khi lợi dụng chính đà của nó để nắm chặt lấy cái cán đen. 

Alex nhún vai trước khi giật nó khỏi tay Eliza, bẻ nó làm đôi. Thứ vũ khí hình dấu hỏi tan thành các hạt ánh sáng và biến mất, bỏ lại nữ phù thủy lúng túng và choáng ngợp.

“Eliza, cô có trong đó không?” Alex áp sát vào cô, khoảng cách giữa hai người còn không đến một hơi thở khi mà bàn tay của anh chạm lên trán cô, gõ nhè nhẹ lên nó như thể tìm kiếm một khoảng rỗng đáng ngờ sau bức tường nhà. Eliza đỏ mặt vì tức giận và xấu hổ, xấu hổ thì nhiều hơn. Một gã đàn ông cô không quen biết sao có thể thân mật thế này với cô cơ chứ. Tức mình và manh động, cô để cho năng lượng ma thuật bọc lên làn da màu tuyết rồi cụng thật mạnh đầu mình lên mặt anh ta.

Có điều người ré lên lại chính là cô gái tội nghiệp. Nữ phù thủy ngồi thụp xuống, tay ôm lấy trán.

“Xác nhận, cô không còn là mình nữa rồi.”

“Hai người không thể chào hỏi nhau bình thường được à?” Marvelous lẩm bẩm, đôi mắt đen tuyền nhìn về con đường sau lưng anh, cảm giác bất an trồi lên trong dạ dày anh như một cơn nôn đầy xấu xí.

“Tôi đang cố gắng đây,” Alex nói rồi quỳ xuống trước mặt Eliza, cô vẫn đang nhăn nhó trong cơn đau đớn khủng khiếp của mình, nếu như lúc đó không có ma thuật, có lẽ trán cô đã vỡ nát mất rồi. Alex thì thích thú ra mặt, cái vẻ trẻ con khủng khiếp ấy đang cong thành những nụ cười khoái chí “ai dạy cô trò cụng đầu thế? Lần sau ít nhất cũng phải lượng sức mình chút chứ.”

Cô nhìn anh, thái độ gầm gừ khó chịu hệt như nhìn thấy một con mèo rừng ma lanh, nhưng  có gì đó trong cô không thể rời mắt khỏi con mèo này được.

“Tránh xa tôi ra, đồ bắt nạt!”

Alex bật cười lớn hơn, Marvelous thở dài mất kiên nhẫn, anh đang nhìn vào hai đứa con nít, Eliza đỏ mặt gấp bội. 

“Được rồi, để tôi xem nào.” Anh gỡ tay cô ra, nữ phù thủy ngập ngừng cảnh giác, cô tìm kiếm hiểu biết của mình về người đàn ông này thêm một lần nữa chỉ để chắc chắn rằng cô không nhớ gì về anh ra, không nhớ về việc mình có biết anh hay không, nhưng cứ mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh ta lại làm cô cảm thấy an toàn đến kỳ lạ, rồi thì cuối cùng hai bàn tay nhỏ nhắn cũng buông cái vết đỏ thẫm trên da ra. “Chà, khi người ta nói rằng dùng cái đầu trong chiến đấu, tôi không nghĩ là nên hiểu theo nghĩa đen đâu công chúa ạ.”

“Im đi.”

Alex không thể ngừng cười, anh không biết nhiều về ma thuật hồi phục, song bản thân anh cũng luôn tự hồi phục bằng năng lượng bên trong mình, nên anh  để cho sức mạnh tuôn ra thật dịu dàng trên các đầu ngón tay cáu bẩn bùn đất, rồi nhẹ nhàng chạm nó vào vết sưng kia. Không mất đến vài giây để làn da Eliza quay về với màu sắc tự nhiên của nó.

“Đừng có nghịch như thế nữa trừ khi cô muốn tôi giữ trán cô cả ngày, giờ thì kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô và Gemma, rồi tại sao cô lại trông như thế này?”

Eliza nhăn mặt, trông như thế này? Trông như thế này nghĩa là như thế nào? Nghĩa là anh ta nói rằng trông cô thật đáng kinh tởm? Có phải vì cô có mùi của Ngoại Giới?

Alex nhìn cái biểu cảm ấy trên mặt cô, khác với cảm giác về một người con gái trưởng thành và khiêm tốn, Eliza trước mặt anh làm anh nhớ tới một cô bé mười lăm tuổi rưỡi bướng bỉnh và nhạy cảm về tất cả mọi thứ cô ta gặp phải. 

“Trông cô vẫn đẹp Eliza,” Alex nói đều đều “Ý tôi là chuyện gì đã xảy ra ở Thành Phố Chết? Nữ Hoàng đã làm gì cô? Gemma vẫn ổn chứ?”

Marvelous đã đợi câu hỏi này được một lúc. 

“Gemma? Ý anh là cô gái có mái tóc đỏ đúng không?” Eliza không thể tập trung được khi anh ta cứ nói những điều linh tinh.

“Phải rồi, tóc đỏ, dữ dằn, ăn nói khó nghe ấy.” Alex nói.

“Tôi không biết cô ấy có cọc cằn hay không, nhưng có một cô gái tóc đỏ ở chỗ tôi rời đi, nhưng cô ấy sợ tôi.” Eliza đáp. Cô nhớ lại ánh mắt của người con gái tóc trắng và tóc đỏ đó khi nhìn cô, họ sợ hãi, sợ hãi và đầy hoảng loạn khi họ thấy cô. Có phải vì cô dị dạng xấu xí, có phải vì cô khác với bọn họ?

“Tôi sẽ quay lại đó, Alex.” Marvelous nói ngắn gọn.

“Tôi sẽ chẳng ngăn anh đâu, nhưng hãy cẩn thận, có vẻ ở đó còn một ai đó nữa.”

“Một tinh linh cáo.” Eliza tiếp tục, hình ảnh làn da trắng muốt và con mắt vàng đậm lại trở lại, cô nhận thấy một sự không thoải mái khi nhìn vào hai người đàn ông, có vẻ họ không thích các tinh linh cáo? Cô không biết mà cũng không thực sự quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là tại sao người con trai tên là Alex kia lại ân cần với cô như thế, bọn họ từng là gì của nhau?

Cô đoán mình sẽ biết được điều đó sớm thôi khi mà người trong bộ đồ đen đã quay lưng lại và biến mất vào trong những tán cây rậm rạp của khu rừng, anh ta di chuyển đầy vội vã, hẳn là cô gái tóc đỏ đó quan trọng với anh ta nhiều lắm khi mà mỗi đợt năng lượng toát ra từ anh ta đều tràn ngập cảm giác lo lắng, bồn chồn và một đầy cô đơn. Cái cảm giác thiếu vắng ấy có vẻ thật nhiệm màu trong mắt cô, làm sao mà hai cá thể độc lập lại quan tâm đến nhau như thế được?

“Và… anh ta đi rồi,” Alex gãi cằm, trái ngược với sự lo lắng của người con trai tóc đen, gã tóc vàng này hoàn toàn một vẻ vô tư lự, song mỗi bước sóng năng lượng quanh anh ta lại đều dày hơn nhiều lần, cô có linh cảm anh ta biết cô đọc được sự thay đổi ấy nên đã tự tay tùy chỉnh loại ma thuật mà mình sẽ tỏa ra. “Cô tin được không Eliza, hắn còn chẳng thèm chào tạm biệt lấy một câu.”

“Vậy thì tạm biệt.” Eliza nhún vai trước khi đứng thẳng lên, mặc dù rất tò mò về anh ta và chuyện giữa bản thân cô và gã, cô vẫn có chỗ cần phải tới.

“Eliza? Này, chúng ta có việc phải làm, không có thời gian để đùa nữa đâu.”

“Tôi thì tin rằng chúng không có đâu, anh tóc vàng” Cô đáp lại, nở một nụ cười buồn bã “Tôi không có gì nhiều để nói với anh. Tôi không biết anh.”

Alex nhướng mày, anh đoán rằng việc cô không còn nhớ gì sau một khoảng thời gian ngắn như vậy là sự ảnh hưởng từ cả Nữ Hoàng Phù Thủy lẫn lời nguyền ở trên tay cô, cũng không có gì là khó hiểu vì dù sao cả màu tóc lẫn mắt cô đều đã thay đổi, một sự thay đổi đáng quan ngại. Điều cuối cùng anh muốn bây giờ là để cô một mình ngoài này, vì thứ đáng lo hơn cả các thay đổi đó là việc cô đang mang trong mình dấu vết của Ngoại Giới. 

“Xin chậm lại một chút nào, Eliza thân mến” Alex còn chẳng cố dấu cái vẻ mỉa mai trong giọng mình “Làm ơn hãy để tôi được gửi lời chào của mình tới quý cô đây, tôi là Alexander Alexus, một đứa con hoang của Destroit hiện có vinh hạnh được cùng làm việc với cô theo một bản giao kèo mà cô đã ký trước khi quên mất điều đó. Nhưng giao kèo là giao kèo, tôi sẽ hoàn thành phần việc của mình dù cô có nhớ về nó hay không, nhưng tôi chắc rằng sự cộng tác sẽ là cần thiết. Cô nghĩ sao, Elizabeth?”

Alex dừng lại, chờ cô trả lời, nhưng cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu mệt mỏi.

“Đây là đoạn cô sẽ nói ‘có’ và bắt đầu giới thiệu về bản thân mình đó, công chúa.”

“Anh lúc nào cũng nhiệt huyết với công việc thế này sao?” Elzia chắc mẩm rằng một chút sự thật sẽ khiến mắt anh ta sáng ra, cô bắt đầu “Vậy thì ‘có’ nhưng tôi của hiện tại không phải tôi của khi đó, anh Alexus. Tôi đã bị Ngoại Giới đánh dấu” Cô chỉ tay vào mắt mình rồi giơ cánh tay còn lại ra, khoe hình hoa ngự trị ở cả hai vị trí quan trọng nhất của huyết mạch ma thuật. “Tôi có mùi của người chết ở khắp mình, tôi không nhớ gì về bản thân, mọi người sợ hãi một sinh vật đáng kinh tởm như tôi.” Cô nói tiếp, giọng nhanh hơn, đầy uất ức và tủi thân “Và mặc dù tôi biết một vài cách để tự cứu lấy bản thân, nhưng tôi đồ rằng chúng sẽ chẳng hiệu quả và vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết. Bởi tất cả những người tôi đã gặp kể từ khi mất trí nhớ tới giờ đều có hai phản ứng, hoặc là tránh xa tôi như một căn bệnh, hoặc là muốn giết chết tôi vì tôi là một phù thủy.”

“Và tôi tin rằng ở xung quanh tôi lâu sẽ khiến anh ốm đấy. Khi tôi đi qua thành phố, có không ít người đã bất tỉnh.”

“Hừm” Alex nhíu mày “Tất cả mọi người đều ghét cô, ý cô là vậy? Cô có chắc không phù thủy?”

“Được rồi,” Eliza miễn cưỡng nhượng bộ “Tất cả mọi người trừ một người đàn ông cũng nồng nặc mùi xác chết. Mà làm sao anh có thể đi vào thành phố với lượng uế khí khủng khiếp thế này vậy?”

“Đó là phần hay nhất về tôi phù thủy ạ, tôi không đi vào thành phố.” Alex bật cười, để lộ hàm răng ám màu máu. “Tôi có mọi thứ mình cần ở ngoài ngoại ô rồi.”

“Để tôi đoán, rượu, bạo lực và cô đơn đến tận cùng?”

“Cô có vẻ quên không nói rằng cô là nhà ngoại cảm thì phải.”

“Không cần phải là một nhà ngoại cảm để thấy điều đó đâu, anh đẹp trai ạ.” Nữ phù thủy trả lời, cô vẫn cố gắng để đi xa khỏi anh, không phải vì cô sợ anh, mà là cô sợ mình sẽ làm anh bị liên lụy. Trái tim đáng ra phải trống rỗng của cô lại đang cảm thấy ấm áp và hụt hẫng, cô đã bước qua nhiều thành phố trước khi quyết định dịch chuyển bản thân ra tới tận phần này của lục địa. Trong gần mười tiếng kể từ khi thức dậy khỏi một cuộc đời mà cô đã quên, cô chưa từng nhận được một nụ cười dù có là gượng gạo, người lớn sợ cái mùi chiến tranh bám theo gót chân cô còn đám trẻ thì khiếp hãi con mắt cô. Mãi cô mới gặp được một người dễ mến như người đàn ông tóc vàng đây, nhưng có vẻ cô sẽ phải tạm biệt anh ta sớm thôi.

“Anh sẽ chết đó, nếu anh còn không rời xa khỏi tôi.” Cô cảnh báo “Tôi có thể cảm nhận được rằng anh không hề yếu, nhưng anh sẽ không phải là đối thủ của Ngoại Giới khi nó xuất hiện đâu. Nên nghe lời tôi, tránh xa tôi ra nhé?”

Alex mỉm cười vui vẻ, bước nhanh hơn để cùng nhịp với cô, anh nhìn vào người con gái chỉ cao gần tới vai mình, một dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh bọc trong một chiếc váy đen dài tới chân, tay váy của cô xắn những nếp đều đặn đến tận khuỷu, để lộ ra các hình xăm cổ ngữ chằng chịt bên cạnh lời nguyền Ngoại Giới, trên ngực váy, những đường thẳng và cong đơn giản ôm lấy các nếp may tinh tế trong khi tôn lên toàn bộ vẻ đẹp hình thể người thiếu nữ. Gương mặt cô ngước lên nhìn anh để tìm kiếm xem điều gì làm anh tò mò ở cô đến vậy, nhưng cô chẳng có cho mình được câu trả lời nào ngoài đôi má nóng ran và đỏ ửng lên.

Cô công nhận vẻ đẹp tàn khốc trên khuôn mặt anh ta, đó là những đường nét rắn rỏi được làm dịu đi bằng sự mệt mỏi, anh có một đôi mắt nâu thâm quầng, một vầng trán rộng lấp ló sau phần tóc mái hơi dài, đôi gò má anh cao và xương quai hàm anh vuông vức, nó đáng ra phải nghiêm nghị nhưng ý đùa và mỉa mai lại chiếm trọn lấy những đường nét ấn tượng đó. Tim cô lại vừa hẫng một nhịp thì phải. Anh ta thực sự đẹp đối với cô, nhưng có đẹp đến nỗi mà cô lại cảm thấy ấm áp thế này không, họ chỉ vừa gặp nhau còn không được một giờ đồng hồ.

“Xin lỗi cô, phù thủy.” Anh trả lời, ý thức được mình đã để cho câu hỏi kia cùng suy nghĩ của mình lạc trong ánh nhìn yêu kiều của người thiếu nữ “Tôi không thực sự quen nghe lời người khác.”

“Anh biết rằng tôi sẽ hận mình cả đời nếu một người tôi vừa gặp chết vì tôi phải không?”

“Còn tôi sẽ hận mình đến vĩnh cửu nếu tôi bỏ cô lại một lần nữa.” Tử Thần trả lời.

“Một lần nữa?” Giọng người con gái run rẩy, cô sợ rằng những gì mình đang nghĩ quá tốt để trở thành sự thật.

“Phải, một lần nữa. Nên hãy yên tâm rằng tôi sẽ giúp cô giải quyết lời nguyền của mình. Và hơn nữa, cô nghĩ ai đã đưa cây lưỡi hái đó cho cô cơ chứ?”

Eliza nhớ lại sức nặng của thứ vũ khí chết chóc đó trong tay mình, sức nặng không chỉ của sắt thép mà còn là của tội lỗi, của những linh hồn chất chứa bên trong cái cán đen kịt, cô cảm tưởng như đã phải để bản thân nín thở trong dòng sông Styx lạnh lẽo đầy khổ đau của Ngoại Giới chỉ để vung cây lưỡi hái đó.

“Vậy là anh biết tôi.”

Alex im lặng, nụ cười không tắt khi anh chuyển từ nhìn cô sang nhìn đường chân trời. Nắng hôm nay nhẹ nhàng còn gió thì không được thư thả như thế. Lá cây xào xạc xung quanh họ.

“Nhưng nếu không biết tôi là ai, liệu anh có tiếp tục đi cùng tôi như thế này không?” Eliza như nghẹn lại trong câu hỏi ấy, quá nhiều nỗi đau chỉ trong một ngày mà cô bắt đầu tồn tại, quá nhiều sự chối bỏ, quá đỗi cô đơn và nhục nhã “Tôi đoán rằng anh sẽ chẳng quan tâm tới tôi đâu, phải không? Nếu tôi chúng ta không biết nhau, hẳn anh sẽ bước qua tôi như bước qua những cái xác khác. Tôi cũng có mùi chẳng khác gì một tảng thịt thối rữa cả. Và dị dạng nữa.” Eliza không thể xóa được hình ảnh đôi mắtmà cô gái tóc đỏ cùng bạn của cô ta dùng để quan sát cô cô lần đầu tiên, đôi mắt ấy, bất ngờ và sợ hãi, hoảng hốt và kinh hoàng. 

Tiếng của Eliza nhỏ dần, sức sống rời khỏi nó và nụ cười gượng cũng tắt đi trên môi. 

“Elizabeth, cô có muốn nghe một câu chuyện không?” Alex hỏi.

Nữ phù thủy ngẩng mặt lên nhìn anh, lấy lại bình tĩnh, gật đầu.

“Nên là cái gì đó buồn cười, vì tôi sắp khóc đây này.”

Alex không có vẻ gì sẽ chấp nhận yêu cầu đó, nhưng cô cũng không muốn anh thấy mình bật khóc tu tu chút nào cả, cô không chắc hình ảnh một con bé mít ướt là thứ cô muốn anh ấy nhớ về sau ngày hôm nay.

“Ngày xửa ngày xưa,” Tử Thần nói, giọng anh trầm hơn, nhưng vẫn khàn “Tại một bến cảng nằm ở phía bắc của cái vùng đất đáng nguyền rủa này, có một gã thanh niên dành nhiều ngày của mình để bước những bước vô định trên cát và nhìn ra một quần đảo xa xăm. Cậu ta không biết mình đã bắt đầu làm thế từ bao giờ, cậu ta chỉ nhận ra mình đang lần theo dấu vết của bản thân trên mặt cát khi mà những ngọn sóng thô bạo táp vào mặt mình. Nhưng cậu ta cũng không dừng lại. Rất nhiều ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua, cậu bước và đi, im lặng lắng nghe tiếng gió hú và tiếng sóng gào, cát cùng biển trở thành một phần thật quen thuộc với sự trống rỗng bên trong cậu.”

Eliza nhìn anh, cảm nhận những đường nét cứng nhắc dần dãn ra theo câu chuyện.

“Nhưng rồi đến ngày hôm đó, cái ngày mà cách đây ba năm bốn tháng mười bảy ngày, cậu bắt gặp một cô gái bước ra từ giữa những con sóng, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ rằng cô là hiện thân của biển cả. Bởi người con gái ấy có một mái tóc xanh như màu trời mùa hè phía trên đầu cậu, cô sở hữu một đôi mắt sâu thẳm, bí ẩn và tuyệt đẹp tựa như chính đại dương, cô rẽ gió cùng sóng thành hình một con mắt và đặt chân của mình lên mặt cát trước mắt cậu. Cậu không thể không chú ý tới việc cô có một nước da trắng hơn bất kỳ người con gái nào cậu từng biết trong khi đôi môi cô lại thắm đỏ đầy thơ mộng. Cậu tự nhủ rằng nếu mình đã từng nhìn thấy cô trước đây, chắn hẳn đó phải là từ một bức tranh của một họa sĩ mà người ta sẽ ca tụng ông ta đến tận cùng của thời gian.”

Một cô gái có tóc xanh và mắt xanh, Eliza cảm thấy miêu tả đó thực sự rất quen.

“Cậu ta có lại gần bắt chuyện với cô gái ấy không?”

“Ồ có chứ, cậu ta đã lập tức tiến đần gần cô, 

‘Cô hơi còn nhỏ con để vượt biên trái phép đấy công chúa.’ Cậu nói”

Công chúa, cách gọi ấy âm vang trong đầu Eliza, lấn át toàn bộ tiếng chửi rủa và những ánh mắt ghê tởm cô đã phải nhận, công chúa, thật quen thuộc và thân thương làm sao.

’Ồ, còn anh chẳng phải hơi bốc mùi sao?’ cô ấy đáp ‘Alexus của Destroit, lang thang trên bờ biển để săn dân tị nạn à?’ 

‘Cô không phải dân tị nạn, Elizabeth của Quần Đảo Sương Mù.’ Cậu ta đáp ‘Giống như một cô gái đáng thương đang chạy trốn hơn.’

‘Đừng cố tỏ ra thông minh, Thần Chết, hai thứ đó là một. Nhưng hỏi nhanh trước khi chúng ta bắt đầu đóng vai hai kẻ yêu nước, nếu tôi không phải Elizabeth đó thì anh có lịch thiệp đến nỗi mở lời chào hỏi trước khi giết tôi không?’

‘Ồ, không đâu, cô gái tị nạn. Vì cô là Elizabeth đó nên cuộc trò chuyện này mới diễn ra thôi. Cô không biết tôi muốn gặp cô đến thế nào đâu.’

‘Thật hãnh diện.’ Cô nói với nụ cười ‘Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn để trò chuyện mà không cần phải giết nhau, tôi sẽ không ngại lắng nghe một kẻ cô đơn như anh kể chuyện đâu. Dù sao thì hai kẻ cô đơn cũng dễ hiểu nhau hơn mà, anh nghĩ có đúng không?’

Và hai con người trẻ tuổi ấy lao vào nhau với tất cả những gì mà họ có, ma thuật của phù thủy đọ sức với sức mạnh của máu và cái chết. Trận chiến ấy kéo dài cả ngày mà không thể phân được thắng bại, và ngày sau đó, rồi ngày sau đó, họ chưa bao giờ biết được ai mạnh hơn khi mà cứ mỗi khi cái chết chuẩn bị réo tên một trong hai chiến binh thì kẻ có thế thượng phong lại bắt đầu để lộ những sơ hở thật ngu ngốc. Không ai biết chi tiết trận chiến thế nào, người ta chỉ biết máu đã nhuộm đỏ bờ cát trắng và cả tháng sau thì biển cũng không thể sạch được mùi tanh.” 

“Anh nên kết thúc câu chuyện này có hậu, Tử Thần.” Eliza cắt ngang “Làm ơn đấy, tôi không cần một câu chuyện có thật, cứ việc nhảm nhí về tình cảm các thứ đi vì tôi muốn nhìn thấy họ là bạn.”

“Vậy thì tiếc cho cô rồi.” Alex đáp.

“Họ mãi mãi là kẻ thù của nhau à?”

“Tệ hơn, họ yêu nhau.”

Eliza dừng lại, cô quay lên nhìn anh, đôi má đỏ bừng.

“Đùa thế không vui đâu, Tử Thần.”

“Tôi ước rằng tôi đang đùa, công chúa ạ.”

“Tôi biết rằng anh đang đùa,” Cô bước, cố để đi nhanh hơn sự xấu hổ đang hiện trên gương mặt mình, “Nếu anh định lợi dụng việc tôi không biết gì về bản thân để lừa tôi thì sẽ không thành công đâu. Không có chuyện tôi sẽ tin một gã bốc mùi như anh.” Chợt nhận ra mình đã nói câu này hai lần, Eliza ngậm chặt miệng lại, để cho tiếng cười của Alex lại gần với cô hơn.

“Elizabeth, lý do tôi và cô gặp nhau trước kia là vì tôi biết cô là Elizabeth Britannia, công chúa của Quần Đảo Sương Mù, một cô gái tị nạn không còn yêu nước như cô ta đã từng. Và hôm nay cũng vậy phù thủy ạ. Điều đó đã không thay đổi trong suốt thời gian qua và tôi đoán rằng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.”

Eliza muốn nghe anh nói tiếp, cô muốn nghe anh nói rằng tại sao điều đã không thay đổi suốt quãng thời gian qua, quan trọng hơn, tại sao anh ta chắc chắn rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi? Bởi chẳng phải đôi mắt của anh vẫn thật lãnh lẽo và buồn bã thế hay sao? Nhưng anh không nói thêm gì cả, anh dừng lại tại đó, dừng lại và nhìn vào cô một lần nữa. Bóng dáng sự cô đơn ngự ở góc của đôi mắt nâu ấy một cách cố hữu, có lẽ nó cũng chính là một phần lý do cho sự hiền dịu trong anh, nó đại diện cho nhân tính, cho cảm xúc, cho đau khổ, cho nét nhân từ hiếm hoi của một gã sát thủ, một tên đồ tể, một kẻ đáng thương.

Nên cô sẽ hỏi anh.

“Tôi không nhớ gì về cuộc gặp gỡ của chúng ta cả, Alexus của Destroit, ký ức duy nhất của tôi về anh chính là ngày hôm nay và giây phút này, tôi không biết những điều anh đã nói cho tôi nghe đến từ trái tim anh hay một trò lừa gạt, vì tôi cũng mới chỉ sinh ra vào sáng hôm nay. Vậy mà anh làm tôi có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ ngày hôm đó, từ cái ngày cách đây ba năm bốn tháng mười bảy ngày, tôi đang tự hỏi xem anh có phải là một pháp sư tài năng đến nỗi có thể thực hiện quyến rũ mà không cần đến cổ ngữ hay không.” Nữ phù thủy mỉm cười với chính mình, lần này không còn là nụ cười buồn hay một sự gắng gượng nữa, nụ cười ấy là một nụ cười của người thiếu nữ tuổi mười chín đang lắng nghe trái tim cô ta đập thật mãnh liệt “Nhưng có vẻ như anh chỉ là một con người mang theo mùi hương chiến tranh theo bước chân mình. Giống như tôi, có phải vì thế mà nó chưa từng thay đổi?”

“Đó cũng là một phần cho việc chúng ta không còn muốn giết lẫn nhau nữa đó, công chúa của Quần Đảo Sương Mù.”

“Vậy bao giờ anh sẽ cho tôi nghe về phần còn lại?”

“Sau khi chúng ta tìm được bất kỳ thứ gì được dấu trong đó.”

Alex chỉ tay vào ngọn núi khổng lồ đang di chuyển chậm rãi.

“Elizabeth, cách để lấy lại ký ức của cô, xóa bỏ dấu ấn trên tay cô và cho cô mọi lý do để ghét tôi có thể nằm ở trên ngọn núi đang di chuyển đó, tôi không biết rõ nó ở đâu và trông như thế nào, nhưng đây là thông tin duy nhất mà tôi có thể cho cô lúc này.”

“Ít nhất thì nó cũng không cực đoan như điều tôi nghĩ rằng mình phải làm,” Eliza nhìn theo hướng ngón tay anh, thở phào nhẹ nhõm vì cô có nhiều hơn một cách để cứu lấy bản thân. “Nhưng bên cạnh ký ức và Ngoại Giới, tôi cũng mong rằng tôi sẽ có đủ cảm tình với anh để không ghét anh. Vì tôi không muốn phải ghét anh.” Người con gái thì thầm chỉ để cô nghe thấy thôi.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận