Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương II: Tiếng Vang

4 Bình luận - Độ dài: 5,816 từ - Cập nhật:

Alex rời khỏi Frid bằng những bước chân nặng nề, nhưng thay vì ngược lại cả quãng đường dẫn về Starve, anh vịn mình vào cây lưỡi hái, bắt đầu kéo lê cơ thể đầy thương tật theo một lối mòn rẽ nhánh khỏi con đường nhựa.

Mỗi hơi thở đều khiến hai lá phổi trong ngực anh xoắn vặn lại, những bó cơ rên rỉ bên dưới làn da anh, chân tay anh rã rời, bước đi của anh chậm chạp và liên tục cà nhắc. Anh là hiện thân của cái chết, là sứ giả của những linh hồn, là một kẻ mang trong mình món quà mang tên Bất Hoại, vậy mà ngay lúc này đây anh lại khổ sở vì một thứ nước đến từ phòng thí nghiệm.

Alex nghiến chặt hàm răng để nín đau, càng nghiến chặt bao nhiêu anh càng chắc chắn rằng mình sẽ làm vỡ chúng nhanh bấy nhiêu nếu sự tra tấn xúc giác này không dừng lại. Nhưng nó sẽ không dừng lại, không một điều gì dừng lại, từ âm thanh, ánh sáng, mùi vị cho đến lực ma xát của da anh lên lớp quần áo, tất cả đều quá nhiều, quá thật, quá khủng khiếp.

“Elax... Đồ đáng nguyền rủa, em sẽ giết anh vì thứ khốn kiếp này.”

Alex rít qua kẽ răng bằng toàn bộ sự phẫn nộ. Song, hành động ấy chỉ khiến cho cổ họng anh thêm bỏng rát, cảm giác như vừa nuốt một cục than hồng.

Alex ước sao có thể quăng mình xuống vực, ước sao có thể đập thật mạnh đầu mình vào đá hoặc xé toạc trái tim khỏi lồng ngực, bất kỳ điều gì để chấm dứt cơn đau, ngay cả cái chết còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu phải so sánh với quá trình hành hạ khổ sở này.

Anh không thể chịu được nữa, cơ thể anh không muốn di chuyền thêm chút nào nữa, mọi xương khớp đều đang chực chờ đổ ụp xuống mặt đường thành một đống lộn xộn. Những đường vân máu trong mắt anh căng ra, anh đã sẵn sàng đập thật mạnh trán lên tảng đá trước mặt để có thể giải phóng bản thân.

Nhưng để làm gì? Không một vết thương nào có thể gọi là chí mạng đối với anh lúc này, và kể cả có thì cũng không thể giết anh hoàn toàn, thậm chí nó còn có khả năng không đủ để khiến anh mất đi nhận thức. Tự sát sẽ chỉ phản tác dụng. Thêm một vết thương sẽ chỉ đẩy quá trình hồi phục trở nên mạnh hơn. Và cơn đau khi ấy lại càng thêm khủng khiếp.

Anh lặng yên lắng nghe lá phổi nơi lồng ngực mình đang hổn hển, nó chưa từng dừng nhịp thở cuồng loạn, phía bên trong xương ức anh quặn lại như bị thắt chặt bởi dây thừng, trái tim anh đang đập với tốc độ khủng khiếp, nó đã nghiền nát các mạch máu không chỉ một lần từ khi anh bắt đầu ý thức được cơn đau. Nó đã giết anh hàng chục lần trong mười phút. Chất độc của Elax không cho phép anh ngất đi, nó bắt anh phải cảm nhận từng giây một của quá trình này, từng giây một của sức sống dần tan biến rồi lại bùng cháy trở lại chỉ để tiếp tục bị thiêu đốt cho đến khi quay trở về tro tàn.

Anh cũng không thể tự sát, Elax đã quá chu toàn với thứ hóa học này, anh ta đã tính đủ các bước đi mà cậu em trai có thể nghĩ đến và chỉ chừa một con đường duy nhất, đó là chịu đựng toàn bộ cho tới phút cuối cùng.

Máu ộc ra từ miệng Alex, tròng mắt anh co rút lại, dòng chất lỏng đỏ lừ chậm rãi tuôn khỏi miệng anh, men theo cổ rồi thấm xuống ngực áo sơ mi tả tơi cũng đã đỏ chót. Thêm một lần chết nữa, thêm một lần sống lại. Anh khụy xuống trên đầu gối, khuôn mặt anh trắng bệch vì đau đớn. Anh không hề phủ nhận niềm hạnh phúc của mình khi Elax là người thân đầu tiên anh gặp lại sau hai năm qua, anh cũng không mong đợi người anh trai ấy sẽ chào đón mình bằng những cái vỗ vai thân mật hay niềm vui trên khóe môi.

Nhưng khoảnh khắc anh ấy hùa theo những câu nói cợt nhả đã khiến Alex hy vọng lịch sử của bọn họ đã có thể khép lại, anh đã hy vọng anh ta đã thay đổi.

Anh hy vọng họ có thể lại giúp đỡ nhau.

Nhưng có lẽ anh đã sai, và điều tồi tệ nhất là anh đã phạm phải sai lầm này không biết bao nhiêu lần. Sự cô độc đã khiến cái ấm áp của tình thân trở nên quá “thật”.  

Quỳ trên nền đất, đầu áp xuống đá, anh nhớ về Elax trước kia, không phải người đàn ông lạnh lẽo khoác trên mình chiếc áo lông và chống theo một cây gậy bạc, mà là người con thứ hai của gia đình Alexander, là người con trai mang trong mình hai dòng máu thiên về sức mạnh thể chất khổng lồ nhưng bản thân lại có sức khỏe vô cùng mong manh, là người duy nhất của đại gia tộc bị cả thiên đàng lẫn địa ngục khước từ những lời chúc phúc khi sinh ra. Một Elax không hoàn hảo, một Elax được mệnh danh là sự trừng phạt từ tổ tiên, là nỗi ô nhục mãn kiếp và vết nhơ không bao giờ có thể tẩy sạch mà con cháu của gia tộc Alexander phải chịu đựng.

Nhưng những lời nói đó lại không đến từ mẹ anh hoặc cha anh, không đến từ những người họ hàng xa xôi chẳng biết đám cháu chắt của họ còn sống hay đã chết, mà mọi lời chửi bới, xúc phạm hay miệt thị lại đến từ vô số cái tên Alex chưa bao giờ nghe đến, chúng thoát khỏi những khuôn miệng mà cả đời anh chẳng gặp lại thêm lần nào.

Cũng chính vì không quen biết nên tất cả lời nói của bọn họ đều vô cùng tàn nhẫn, những tiếng nguyền rủa và chê bai đã lên đến đỉnh điểm ở một buổi giao thiệp xã hội giữa các quý tộc trong triều.

Thời điểm đó, trước khi khám phá ra việc tiêu khiển bằng cách giết chóc vui đến nhường nào thì tầng lớp thượng lưu khẳng định rằng, các buổi dạ hội hoặc tụ tập ăn uống sang chảnh ba lần một tuần là lớp lụa óng ánh thứ hai mà họ cần phải khoác lên người. Gia đình anh hầu như không bao giờ tham gia, trừ khi nhà vua triệu tập, một sự tôn trọng tối thiểu mà một người dân của đất nước phải thể hiện.

Hôm ấy là một ngày như thế.

Một buổi tối bắt đầu bằng nhiều giờ đồng hồ chải chuốt dài lê thê trước gương.

Và kết thúc bằng những cái nhìn dè chừng.

Alex vẫn còn nhớ như in cảnh mẹ của bọn họ khoan thai bước đến trước một viên chức cấp cao của triều đình sau khi hắn gọi Elax là rác rưởi, bà giữ nguyên trên môi nụ cười khi cong tay đấm sái quai hàm ông ta mặc kệ sự chứng kiến của cả cung điện, bao gồm nhà vua.

Tên quý tộc rú lên tiếng chửi thề, bà uyển chuyển cúi người né cú vung tay hậu đậu từ tên béo đang mất phương hướng rồi thúc mạnh cùi chỏ vào giữa lớp mỡ dày ở bụng ông ta. Gã hự lên một tiếng. Nhưng bà chưa xong, nữ bá tước nhẹ nhàng nâng phần đuôi váy của mình, móc chân vào kheo chân gã thô lỗ và quật hắn đổ thành một đống nhục nhã trên sàn cẩm thạch. Bà phủi váy vào mặt hắn, chậm rãi lấy một chai vang khỏi hũ đá, dùng hàm răng trắng tăm tắp kéo cái nút bần ra tự rót cho mình một cốc đầy tràn trong khi cổ họng ngân nga thứ âm điệu tựa thiên thần:

“Bất kì tên chết tiệt nào trong lũ các người dám chỉ tay về phía những đứa con của ta và thể hiện sự ngu dốt của bản thân dù chỉ một lần, ta không cần biết là trước hay sau lưng ta, ta xin thề rằng sẽ ta thay cha mẹ kẻ đó chịu tránh nhiệm dạy lại cho hắn cách khống chế cái mồm bóng nhẫy của mình.”

Không ai nói gì.

Alex nhìn thấy nhà vua nuốt nước bọt.

Gã to béo đó là em trai ruột của nhà vua.

Lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi đang núp sau vai người chị cả và cố gắng an ủi người anh trai vì phải lắng nghe lời miệt thị từ đám bạn bè đồng trang lứa, đúng hơn thì anh đang cố gắng miêu tả lại bên mắt sưng vù của một đứa con gái ở góc phòng cho anh trai nghe, vừa nói vừa đưa ra bình luận trêu chọc để khiến Elax bật cười.

Nguyên nhân chính của sự việc là cô bé đáng thương đó, con gái của gã kia, đã lỡ dại cố ý nhổ vào áo của Elax ngay trước mắt chị bọn họ, và khi đứa bé ấy chạy về bên gia đình của mình với một bên mắt tìm bầm, miệng nín bặt không dám nói bất kì lời nào về nguyên nhân của vết sưng đó thì gã béo kia đã không tốn nhiều trí thông minh để hiểu ra tại sao con gái cả nhà Alexander lại vênh mặt lên với gã. Rồi gã chửi thề.

Mẹ của họ đáng ra đã không can thiệp vào xích mích giữa những đứa trẻ vì con gái cả của bà sẽ lo việc đó, nhưng khi người lớn lên tiếng thì khác.

Alex cũng không thể quên được cái nhếch mép khinh bỉ mà chị mình dành cho gia đình quý tộc nọ khi chị vừa lẩm bẩm vừa dùng giấy cẩn thận lau đi vết bẩn trên áo của cậu em trai.

“Giờ thì chúng ta đã biết ai mới là rác rưởi thật sự. Không phải để ý đến lời của những đứa thất học Elax, chúng chỉ biết ngậm thìa vàng và ăn sẵn.”

“Nhưng chúng ta cũng dùng thìa vàng mà.” Alex rón rén bình luận “Và mẹ cũng…” Chị gái quay sang lườm anh.

Elax phì cười.

Và thế là ba chị em bật cười khúc khích, sau bữa tối hôm ấy thì cha của họ đã chính thức đề nghị vợ ông nên để những buổi xã giao như thế lại cho ông.

Đương nhiên là họ cũng không quên cái lần ông hạ đo ván ba người thuộc gia tộc khác vì cứ liên tục dùng lời lẽ vô văn hóa để nói về cô con cả của ông. Có điều, theo như mẹ anh kể thì sự cố lần đó đã không chỉ dừng lại ở ba người, nghe nói có vài trận tỉ thí đã diễn ra, nhưng anh không hề thấy một vết bẩn trên áo hay một chút xước xác gì trên người ông khi ông về nhà.

Phải mất một thời gian sau Alex mới nhận ra điểm chung của giới thượng lưu thường là xấu hổ vì những đứa trẻ không tài năng họ đã sinh ra, họ sẵn sàng chỉ trích chúng, miệt thị sự tồn tại của chúng trước khi đày chúng rơi xuống cái hố sâu tuyệt vọng rồi nắn nót khắc lên bia mộ chúng hai chữ “vô dụng”. Họ không cho chúng cơ hội để phát triển, họ tước đi con đường lẫn mong muốn được khai phá ra tất cả năng lực tiểm ẩn trong mình. Anh không nghĩ là mọi ra đình là thế, chỉ là phần đông đều như vậy, đều chạy theo một thứ danh vọng hão huyền và sức mạnh không có thật.

Nhưng không một ai trong gia đình anh từng ngừng yêu thương Elax vì sự thiếu hụt sức khỏe của anh ấy, cha bọn họ cũng không mảy may bận lòng, ông thậm chí còn chẳng mất một giây để lo lắng khi Elax bộc lộ rõ hơn việc anh ấy không phù hợp với hoạt động thể chất. Mà ngược lại, ông động viên anh, hướng anh đến với những cuốn sách, đến với tri thức, đến với phép màu rực rỡ nhất loài người từng tìm ra: ma thuật và giả kim thuật.

Ông cho anh thấy một người con trai còn có thể sở hữu nhiều thứ hơn là cơ bắp bên dưới lớp giáp sắt. Còn mẹ, ngay từ khoảnh khắc bà sinh ra ba chị em, bà đều dành tất cả tài năng, trí tuệ, công sức lẫn tình yêu để giúp họ nhìn nhận ra điểm mạnh của bản thân, rèn luyện nó trong khi khắc phục các điểm chưa tốt.

Cha anh đã từng đùa với bọn anh trong các buổi tập luyện rằng:

“Mẹ của bọn con là một thiên thần được phái xuống từ các vì tinh tú của màn đêm, dù các con nghĩ mình vô vọng thế nào thì mẹ cũng sẽ lôi ra cho bằng được một tài năng độc nhất của mỗi đứa. Như cách mà mẹ lôi ra từ cha. Còn cha thì sẽ giống một gã bự con hơn, ta có nhiệm vụ phụng sự vị thiên thần kia và vùi các con xuống bùn cho đến khi các con biết cách đứng lên cho đúng.”

Và đúng như tất cả mọi điều cha mẹ anh từng nói, thời gian cùng tình yêu thương đã trao cho Elax cơ hội đứng vào hàng ngũ những người giỏi nhất của những người giỏi nhất. Sau hơn hai năm miệt mài, anh không chỉ thành thạo ma thuật, làm chủ giả kim thuật mà còn đủ tài năng để tạo ra một năng lực cho riêng mình, nó được gọi là thuật điều nhiên. Một quyền năng cho phép anh thao túng yếu tố trong tự nhiên.

Một sức mạnh không gọi là mới trong thế giới này, nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra nó, và cũng không phải điều nhiên thuật sư nào cũng có thể làm chủ được bóng tối.

Elax không được trao tặng bất kì món quà nào dù là từ thần thánh hay từ địa ngục, anh không được thừa kế những điều tinh túy nhất trong huyết quản của mình và cũng không có khả năng chạy liên tục trong vòng mười phút, song anh lại sở hữu một bộ óc thiên tài về tư duy chiến lược và nghiên cứu khoa học. Chính anh đã khai thác được thứ khoáng sản gọi là Thép Của Thần từ những rặng núi mà chỉ đám người lùn mới biết cách để lấy ra, thậm chí anh còn có thể khiến nó tinh khiết hơn cả bọn họ. Cũng chính anh đã tạo bước tiến cho những ma pháp khí, các loại vũ khí quân sự chuyên dụng cho ma pháp kỵ sĩ. Cuối cùng cũng là anh, người đã tìm ra cách để đối chọi lại với khả năng bất tử của cậu em trai.

Elax đã tạo ra một thứ hỗn hợp bao gồm vô vàn những mảnh kim loại rèn từ Thép Của Thần, nó sẽ không có phản ứng gì khi tiếp xúc với cơ thể người bình thường nhờ vào những ma pháp đặc biệt mà anh ta đặt lên. Nhưng ngược lại, nếu nó chạm vào các vết thương của một kẻ bất tử, đặc biệt là của Alex, nó sẽ giải phóng tất cả những mảnh kim loại đó vào trong mạch máu của họ. Các mảnh kim loại về cơn bản không hề cản trở việc hồi phục các vết thương, ngược lại nó thúc đẩy quá trình tái tạo và kích ứng tất cả những giây thần kinh cảm giác đồng thời kiềm chế sự tự chữa lành lên những giây thần kinh đó.

Điều này khiến cho những cơn đau bên trong xương và trong da bị đẩy lên đến đỉnh điểm, và vì sự lưu thông liên tục của máu, nạn nhân sẽ không có cách nào tự thanh tẩy hoàn toàn được chúng. Nên chỉ cần dính một chút chất lỏng lấp lánh đó thì gần như kết quả trận đấu đã an bài. Kẻ bất tử sẽ chi còn biết quằn quại trong đau đớn trước khi bị chặt đầu.

Đôi khi người ta phải cảm ơn số phận vì mẹ của anh đã luôn vạch ra những giới hạn về cả đạo đức lẫn hành động và không cho phép anh vượt qua nó.

Song, Elax vẫn là một con mọt tri thức, anh ta chưa bao giờ dừng lại các nghiên cứu về sự bất tử cũng như các cách để đày đọa những sinh linh không thể chết. Đã từng có lần anh nói với cậu em của mỉnh rằng:

“Sự bất tử là một lời nguyền nhiều hơn một món quà, vì em sẽ không thể định nghĩa được cái chết trong cuộc đời mình, chính vì thế nên người khác sẽ định nghĩa nó cho em. Thử nghĩ xem nếu như phần đầu của em bị tách rời khỏi cơ thể và cơ thể em tự tạo lên một cái đầu mới trong khi cái đầu cũ vẫn giữ nguyên ý thức. Thì khi đó em có còn là em hay không? Và dựa vào đặc tính của sự Bất Tử thì giờ em đã chính thức là một bộ phận bị cắt bỏ. Bộ phận bị cắt bỏ đó sẽ mục nát và thối rữa nếu như cổ ngữ Bất Tử không được đặt một cách hợp lý. Vậy đó có tính là sự bất tử hay không?”

Cuộc trò chuyện đó diễn ra trước khi Alex rời khỏi gia đình và tham gia vào Cuộc Chiến Biên Giới Đầu Tiên. Và mọi thứ kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Elax, người anh trai của anh không biết từ bao giờ đã trở thành một con quỷ ăn thịt người trong mắt người khác. Anh đã biến sự khinh rẻ trước kia của bọn họ thành nỗi sợ, chỉ có điều đó không phải nỗi sợ dành cho cái chết, mà ngược lại, đó là nỗi sợ không được phép chết.

Alex không biết Elax đã làm những gì trên con đường theo đuổi tri thức của anh ta, cậu em trai chỉ mong rằng anh ấy vẫn giữ lại được phần nhân tính trong mình hoặc một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải tự tay đảm bảo điều đó. Alex đã nhìn thấy quá nhiều thiên tài điên loạn trong khói đạn chiến tranh, và anh biết những kẻ như thế sẽ dám làm gì để thỏa mãn cơn khát và sự tò mò của bản thân. 

Chính những điều đó khiến anh muốn gặp lại Elax trước kia, gặp lại người anh trai chưa có gì ngoài một nụ cười hạnh phúc khi bên cạnh gia đình. Nhưng có lẽ Elax cũng muốn gặp lại cậu em trai của mình ngày đó, có lẽ anh cũng thấy nhớ cậu nhóc với những câu hỏi không bao giờ ngừng rời khỏi miệng nhiều hơn là hình ảnh của một tên đồ tể.

Có ai mà không nhớ cậu nhóc đó?

Bỏ lại sau lưng khu rừng tối tăm với những thân cây cổ thụ già cỗi cao đến hàng chục mét, Alex khập khiễng tiến vào một con phố không có tên, một con phố không còn tồn tại trên bản đồ Destroit. Đã hai năm kể từ lần đầu tiên anh bước chân lên mặt đất gồ ghê này, và lần nào cũng thế, anh luôn nói:

“Thật lòng mà nói, Starve vẫn còn tốt chán.”

Đó hoàn toàn là một lời nhận xét chính xác, mặc dù Starve luôn được nhắc đến như là một góc tường thành mục rỗng lúc nhúc sâu bọ, một vệt đen vấy lên những trang sử huy hoàng hay bước thụt lùi trên con đường tiến đến xã hội văn minh. Thì Destroit sẽ không bao giờ phủ nhận trong báo cáo tài chính của nó rằng số tiền đang được đầu tư vào các nghiên cứu Magik, số tiền đang được sử dụng để tạo ra những ma thuật, những kế hoạch cùng công nghệ nhằm thanh tẩy đi lối sống ô uế, ham muốn nhơ bẩn của con người, lại xuất phát từ hầu bao của những kẻ đang tìm kiếm sự trụy lạc trên các dãy phố đèn đỏ tại Starve.

Những con người vỗ ngực tự hào vì đến từ trung tâm Destroit sẽ tìm chỗ chôn mình khi phải thừa nhận rằng đường xá của họ, phương tiện của họ, dãy tường thành ngăn cách họ với phần bụi bẩn còn lại của thế giới đều có một nửa số vốn đầu tư đến từ túi tiền của các sòng bạc bẩn thỉu. Đó là còn chưa kể đến thị trường kinh doanh màu mỡ cũng chỉ là cái mác đúc bằng đồng gắn lên vùng Trung Tâm, lợi nhuận thực sự đang nuôi sống cái dải đất này xuất phát từ các cung đường chằng chịt người say và chuột cống.

Đâu ai có thể ngờ rằng số tiền mà cái bãi rác tồi tàn mang tên Starve nộp vào ngân sách nhà nước còn nhiêu hơn số tiền tất cả các khu vực khác cộng lại?

Thật đáng buồn khi phải nhận ra rằng thủ đô mĩ lệ của ma thuật, cái nôi khai sinh ra các truyền thuyết cùng vô số giai thoại vĩnh cửu về quyền năng của con người và trí tuệ, lại hóa ra chỉ là một đất nước nghèo túng mạt vận, một kẻ tàn phế sắp chết khô phải đu mình theo những thỏi socola vàng mà nó nhất quyết coi bẩn thỉu. Một thứ kiêu hãnh nửa mùa của các ông già từ thời đại cũ. Luôn há mồm ra nuốt trọn bất cứ thứ gì được đem đến, nhưng cũng không quên lau mép để tiếp tục lên án kịch liệt về đạo đức của người phụ nữ khi họ rời khỏi nhà thổ.

Alex biết rồi chẳng mấy chốc Destroit cũng sẽ chỉ còn lại là một nắm tro tàn như các gã khổng lồ khác trong lịch sử. Tất cả đều xuất hiện, phát triển, hưng thịnh rồi sụp đổ, trở về hình dạng một hạt cát tất yếu của thời gian. Ngay lúc này đây ngày đó đang đến mỗi lúc một gần. Vậy mà anh vẫn không thể bỏ mặc nơi này. Có thể là do những chai Aldic quá ngon, cũng có thể là do anh không có nơi nào để đi đến, và cũng có thể là do sâu trong trái tim sứt sát của gã cô đơn đó, là khao khát được tìm thấy, là khao khát được phát hiện và cứu rỗi.

Nhưng cuối cùng thì tất cả sự chần chừ yếu đuối này dẫn anh đến đâu?

Chúng dẫn anh tới đây, một mảnh đất chết khô héo vô danh, một hạt cát nữa mà thời gian làm vương vãi khỏi chiếc đồng hồ đầy vết nứt.

Alex tập tễnh bước đi trên nền đường gập gềnh. Trước mắt anh dần hiện ra những tòa kiến trúc khổng lồ đã từng một thời xuyên thủng tầng mây, những con đường rộng lớn từng đón vào lòng mình biết bao bước chân lẫn các chuyến hàng, và hơn hết là bến cảng duyên dáng nên thơ, người thiếu nữ xinh đẹp nguyện dành cả đời tồn tại để ôm vào lòng mình cái vùng vịnh sâu thăm thẳm, nàng đã từng là lí do lớn nhất giữ cho nơi này hoạt động, là nhịp đập sống động như con người nơi đây. Để rồi tất cả đều chỉ là đã từng, tất cả chỉ còn là vẻ đẹp mà người ta tranh thủ nhớ về mỗi khi có dịp. Giờ đây thành phố này đã không còn nữa, những tòa tháp đều đã đổ thành đá, những con đường đều nứt toặc và cảng biển kia, dù vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp của mình dưới nền trời đậm sắc đen, thì nó cũng không hơn gì một hồi ức về sự phồn vinh. Một hồi ức không được nhắc đến, không được nhớ đến và cũng sẽ không bao giờ còn được biết đến.

Anh nghe nói thành phố này cũng từng có tên, nhưng người ta đã lấy đi tên của nó.

Cũng dễ hiểu thôi, vì đôi khi một chữ cái còn mạnh gấp ngàn lần cả một đoàn quân.

Nó giống như anh, mất đi bản thân, mất đi tên tuổi. Nhưng anh khác với nó, anh không cô độc. Dù anh có trở thành một linh hồn lạc lối, một kẻ gàn dở điên khùng hay tồi tệ hơn nữa, thì em vẫn sẽ tìm anh, đến bên anh, ngăn cản anh và chịu đựng mọi sự thống khổ cùng anh.

Alex khựng lại, đầu óc anh choáng váng, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại đang vang lên trong gió.

Hãy để em được giúp anh.

Hẳn còn lâu lắm thì những âm thanh từ quá khứ mới tha cho đôi tai anh.

Người con trai bỏ qua nó và tiếp tục đi, anh hướng sự chú ý về với các hình thù gãy vỡ u ám bị bao phủ bởi màn đêm để quên đi giọng nói trong gió. Anh không biết điều gì đã hủy diệt nơi này. Anh chỉ chắc chắn mọi lời khẳng định về thảm họa tự nhiên là nhảm nhí. Anh không tin rằng thứ đã xé con đường này thành các tầng địa chất lấp lửng như hiện tại là động đất, anh không tin rằng những mảnh xương rời rạc đang lăn qua lại dưới chân mình là do thiên tai, và anh cũng không tin rằng sóng thần có thể cắt đôi một ngôi nhà theo chiều thẳng đứng hoặc vạt ngang một tòa kiến trúc chọc trời.

Chiến tranh đã dạy anh đủ nhiều về sự khác biệt giữa cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên và hậu quả từ sự ngu dốt tham lam của con người, hay cả sai lầm của các vị thần.

Alex đi đi về về trên các mạch máu xám xịt của thành phố này kể từ khi anh rời bỏ cuộc sống cũ, nhưng phải đến tận bây giờ anh mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng âm thanh vọng lại qua vết thương mà thời gian đã không thể chữa lành. Không khó để anh nhận ra đó là tiếng khóc, chúng vọng đến tâm can anh từ các ô cửa sổ đen đúa, mời gọi sự thương hại trong anh qua các hõm sâu tối tăm. Nó không cùng loại với những lời nguyền rủa mà quá khứ dành cho anh, nó cũng không thê lương như tiếng khóc dưới dòng sống máu. Nó chỉ là cơn rên rỉ chậm rãi cùng những lời tự vấn thì thầm, đôi khi anh còn nghe thấy vài tiếng cười thật đau buồn.

Anh chưa từng biết về cuộc chiến nào xảy ra ở nơi này, anh cũng chưa từng tìm được bất kì tài liệu xác thực nào về thảm họa nào giáng xuống nơi đây. Chỉ có những câu chuyện, những lời truyền miệng về một thứ còn mạnh mẽ hơn cả lòng tham, họ gọi đó là lòng người. Vậy “lòng người” nào đã biến cả một nền văn minh về thời kì đồ đá?

Anh không thể tìm hiểu được sâu hơn sau đó, phần lớn lí do là vì đã anh tìm thấy rượu trước, song không cần thiết phải đào thêm vào quá khứ để biết được sự thật rằng thành phố này đã thực sự chỉ còn là nắm xương khô.

Hàng chục năm qua không có ai thấy một con vật nào trong khu rừng đặt bàn chân của nó lên mảnh tàn tích rộng lớn này, các tảng đá vẫn trơn nhẵn và chỉ có bụi bặm cùng đất cát dù cho nó được bao quanh bởi một khu rừng nguyên sinh, mặt đất cũng không hề có cỏ dại hay hoa lá. Hoàn toàn không có gì còn tồn tại hay sẽ tồn tại dưới cái bóng đổ nát của thành phố chết ngoài sự hoàng tàn vĩnh cửu.

 Alex nhớ lại một điều mà mẹ anh luôn nhắc anh hồi bé.

Khi bóng tối bao trùm lấy mặt đất dưới chân mọi người, khi những tiếng cười vang vọng trong những ngọn gió hỗn loạn, con sẽ là người chiến binh định đoạt số mệnh của vương quốc và thế giới này. Mẹ biết những điều đó thật quá sức nặng nề trên đôi vai con, Alex. Nhưng mẹ tin rằng con sẽ không một mình, con và bạn bè của con, tất cả sẽ mở ra một tương lai mà mặt trời sẽ lại soi sáng chúng ta.

Khi đó anh đã ưỡn ngực tự hứa rằng sẽ làm mọi cách để sẵn sàng cho thời khắc đó, nhưng thời gian qua đi, anh nhận ra mẹ chỉ đang truyền cho mình một giai thoại cảm động khác về sứ mệnh bảo vệ thế giới. Bà muốn mượn niềm tin vào những anh hùng để giúp anh đứng dậy sau mỗi lần bị quật ngã trên sân tập, cho anh thêm chút động lực để thức thêm một tiếng hoàn thành chương sách tiếp theo. Anh không trách mẹ, anh yêu bà còn không hết, nên anh luôn ước rằng mình đã dùng một tiếng mỗi ngày đó để ở bên bà nhiều hơn.

Cơn đau đã dịu đi phần nào khi Alex khom mình qua các mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống từ tòa tháp Horizon, Alex chợt nhận ra bề mặt những viên đá vỡ xung quanh anh còn mịn và trơn hơn cả mặt nước lặng. Chàng trai dừng lại, áp sát các ngón tay thô ráp lên phiến đá, anh không có khả năng nghe thấy quá khứ qua các phiến đá này, nhưng anh có thể cảm nhận được rất nhiều mạng người đã bỏ ra để tạo lên nó. Horizon, một kiệt tác nghệ thuật cổ đại tạo lên từ không gì ngoài đá, kính và máu. Nó ra đời cách đây hơn sáu trăm năm, vào giữa khoảng thời gian hưng thịnh nhất của ma thuật sơ khai, các cuộc chinh phạt và nạn nô lệ, tòa tháp được xây lên để tưởng nhớ về công lao hủy diệt nhân loại mà vị vua vĩ đại Nero Atlas đã thực hiện trong những ngày tháng trị vì ngắn ngủi của mình.

Bằng cách gom hết những người dân nghèo đói từ các đất nước tan tác sau cuộc chiến mà mình gây ra, tên độc tài đã vẽ lại tên mình lên bản đồ thế giới bằng các đường biên cùng quân đội, lão đã không chỉ thành công khi vạch ra ranh giới giữa kẻ giàu, người nghèo mà còn vô cùng tài năng khi xóa nhòa đi quãng đường từ một con người trở thành một con vật. Lịch sử gọi hắn là con chó điên Atlas, một tên đồ tể vô nhân tính đã bóp chết hàng triệu sinh mạng vào các cuộc khai thác khoáng sản, đấu trường tiêu khiển và công trình xây dựng thừa thãi.

Khi Nero chết đi thì Horizon vẫn còn sừng sững ở đó, nó lấy bản thân là minh chứng cho tất cả những tội ác của tên bạo chúa, sử dụng vẻ đẹp trên các chóp nhọn bằng kính uốn lượn cùng tầng tầng lớp lớp đá xám trơn bóng được chế tác thủ công của mình để làm là lời nhắc nhở đanh thép cho thế hệ mai sau về một xã hội có thể khủng khiếp đến thế nào khi mà thứ duy nhất tồn tại là nỗi sợ và sự mù quáng phục tùng.  

 Sự sụp đổ của Horizon không đánh dấu cho một quãng thời gian tăm tối khác của thế giới, chóp tòa tháp ấy quay về với mặt đất không có nghĩa là con người lại trở nên ngu độn dưới ngón chân của một tên điên hay quay về làm nô lệ cho nỗi kinh hoàng với các vị thần tàn bạo. Mà ngược lại, thời khắc Horizon đổ xuống đã đánh dấu một bước chuyển mình mới như khi nó được hoàn thành, bởi khi các lớp kính bóng loáng không bao giờ mờ trên các ô cửa ấy vỡ tan tành dưới nền đất, thì con người đã đặt chân lên một bậc mới của nấc thang tiếng hóa, các nhà sử học gọi nó ma thuật hiện đại, còn Alex gọi đó là sự ngu dốt tiếp theo.

Horizon không bị hủy diệt cùng với thành phố này, cái chết của nó đã xảy ra trước đó rất lâu, theo như người ta còn nhớ được, thì đó là khi một cô gái tiên tộc chấp nhận phản bội lại đất mẹ và đức tin của mình, để chạm vào trái tim của một con người.  

Alex nhún vai, anh đã đọc nhiều về Horizon, nhưng thực sự cảm nhận nỗi thống khổ chảy qua các kẽ đá bấp chấp thời gian vẫn là một cảm giác mới mẻ và lôi cuốn hơn rất nhiều so với các con chữ trên giấy.

Anh buộc mình phải rời khỏi đống tàn tích khi cơn đau đang rời đi để nhường chỗ cho sự kiệt sức, chàng trai tiếp tục những bước đi đã bắt đầu đều đặn để tiến tới phía bên kia của thành phố chết. Không gian đen tối chậm rãi điểm lên từng hồi chuông, báo hiệu thêm hai giờ đã qua kể từ khi anh đặt chân vào Frid.

Mặt đường đầy những vết nứt kết thúc, Alex bước vào nhà.

***

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tác giả như một người họa sĩ khi có thể vẽ lên những bức tranh chỉ bằng những câu từ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mình xin cảm ơn lời khen của bạn rất nhiều ạ
Xem thêm
J v trời, khả năng story telling đỉnh của chóp 😍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xin cảm ơn bạn ạ :3
Xem thêm