Tất cả những gì Alex kịp làm là nắm chặt lấy họng súng kim loại và đẩy nó ra sau đầu mình, anh đã chuẩn bị cho tiếng nổ của phát súng ấy lấy đi thính giác của mình trong vài phút tiếp theo, nhưng thay vào đó anh chỉ cảm thấy một đường thắng bỏng rát đốt lên gáy và mùi thuốc súng đặc chế tràn xuống hai lá phổi của mình.
Marvelous đã bóp cò súng, không có tiếng đạn và cũng không có lý do để anh ta tấn công anh. Nhưng trước khi anh kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra thì khẩu súng thứ hai đã chỉ vào ngực của anh. Marvelous ấn mạnh cái nòng lạnh lẽo qua lớp áo choàng vải dày, khuôn mặt người giả kim sư đó là một mặt biển tĩnh lặng.
Phát súng thứ hai thì không thể trượt. Không phải ở vị trí và khoảng cách đó.
Toàn bộ cơ thể Alex như bị đấm thật mạnh bởi không khí và bật lên khỏi mặt đất, anh đã từng bị đại bác bắn và nó không thể so sánh với phát súng này, anh có thể cảm nhận được xương ức, xương sườn cùng bất kỳ loại xương gì mà anh có thể nhớ đã nát vụn bên dưới da trong khi nội tạng từ tim đến dạ dày thì quằn lại. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh nhận một viên đạn của Marvelous ở khoảng cách gần khủng khiếp như vậy mà không chuẩn bị gì. Cơn đau dễ dàng xé toạc sự tỉnh táo của anh, đè anh quỳ xuống trên đôi chân của mình, máu một lần nữa nhuộm đỏ lớp áo sơ mi trước khi thấm đẫm lên áo choàng.
Cổ họng anh khô khốc.
Nhưng anh vẫn sẽ không chết.
Anh không được phép chết, đó không phải là quyền của anh và cũng không phải là lựa chọn anh có bây giờ. Tai anh ong ong tê tái, chàng thanh niên chỉ biết nghiến chặt răng của mình để giữ cho sự tỉnh táo ở lại với chiến trận.
Nhưng dù vậy thì anh vẫn thoáng nhìn thấy cả cuộc đời hiện ra trước mắt mình. Một cảm giác mà anh đã quen khi phải đối mặt với cái chết gần như mỗi ngày khi còn trong chiến tranh. Nhưng anh không quen khi hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời anh lại là Eliza nằm dài trên chiếc giường trắng với đôi mắt nhắm nghiền và những dải băng gạt quấn quanh người.
Đôi mắt nâu của anh trợn lên nhìn thẳng vào Marvelous, tìm kiếm một câu trả lời, một sự phản bội hoặc chi ít là một cái nhướng mày. Nhưng mặc cho thị giác của anh đang mờ dần đi, khuôn mặt ấy vẫn vô cảm sau khi nụ cười đầu tiên nở rộ như một đóa hoa của địa ngục, tựa như Marvelous chỉ là một cái vỏ rỗng kể từ khoảnh khắc ấy.
Anh không có thời gian để nghĩ về điều đó, bởi ngay lúc này, hai họng súng của nam giả kim sư đã được đặt lại thẳng với trán của anh. Đây là một thứ hỏa khí tinh xảo. Dựa trên những phác thảo cơ bản nhất về loại súng ổ xoay mà Marvelous đã từng nhìn thấy lần đầu tiên vào ngày mà cả hai người bọ họ đối mặt với những tên thợ săn đến từ phía tây, Marvelous đã sử dụng toàn bộ tài năng của mình để tạo ra hai khẩu súng này. Ebony và Ivory, đều là súng lục ổ xoay nhưng được đúc lên từ hợp kim của thép Valhalla, hắc diện thạch và quặng Hallow. Ba kim loại tượng trưng cho Thượng Giới, Hạ Giới và Âm Giới.
Marvelous đã mất một nửa tuổi xuân của mình để hoàn thành thiết kế độc nhất của chúng. Hai nòng súng dài gấp đôi tiêu chuẩn thông thường, mỗi ổ đạn không phải là một, mà là hai lớp đạn bạc được xếp chồng lên nhau với tổng số đạn lên tới hai mươi tư viên và mười hai lần khai hỏa. Mỗi khi bóp cò, những nòng súng ấy sẽ bắn ra hai viên đạn nén, chúng giãn dần theo quãng đường viên đạn phải đi qua trong họng súng và đạt tới kích cỡ tối đa ở con số chín mi li, kết hợp cùng những họa tiết giả kim khắc dọc theo con đường đó và một loại thuốc súng có lượng lưu huỳnh nhiều gấp đôi mức cần thiết được trung hòa bởi bột hắc diện thạch pha cacbon, mức sát thương của mỗi viên đạn khi bắn ra sẽ là đủ để đến cả những kẻ bất tử cũng phải dè dặt.
Alex dành sự tôn trọng nhất định cho thứ vũ khí này, bởi phần nhiều khoảng thời gian của anh với tình bạn này, là nhận hoặc né những viên đạn ấy.
Còn bây giờ thì anh đang thở bằng mồm, máu vẫn không ngừng len lỏi qua lớp áo khi anh ấn chặt nó vào cái lỗ có đường kính hơn ba centimet, anh thầm ước Marvelous tốt hơn hết là đang tỉnh táo. Bởi anh muốn bắt anh ta nuốt những mảnh bạc vụn đang rơi khỏi lồng ngực mình.
Trong các câu chuyện kể, đạn bạc được cho là loại đạn hiệu quả nhất để chống lại những sinh vật nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, đạn bạc được biết đến là khắc tinh của những sinh vật huyền bí, mặc dù tác dụng của nó trên con người còn khủng khiếp hơn đạn chì gấp nhiều lần.
Và bất kỳ giả kim sư nào cũng biết về điều đó.
Marvelous còn lợi dụng triệt để tính năng này trên vũ khí của anh ta, hai khẩu súng của anh sử dụng hai loại đạn có công dụng khác nhau. Ebony bắn ra những viên đạn và có mật độ bạc đặc và cứng hơn, trong khi Ivory thì nhả ra những quả mìn tí hon sẽ nổ tung sau khi phản ứng với Ebony. Về lý thuyết anh ta sẽ không thể khiến chúng có sức công phá giống như những quả bom, nhưng nhờ vào sự tương tác của loại thuốc súng nằm bên trong Ivory và mật độ bạc đặc đến hoàn hảo từ Ebony, anh đã thành công tạo ra một loại phản ứng hóa học giữa không trung mà không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích, chính là hủy diệt những cơn quan nội tạng với hàng trăm mảnh bạc nổ ở tốc độ một trăm mét trên giây có bán kính một mét rưỡi và khi ở một vài trường hợp nhất định sẽ là tám mét.
Đây là một loại vũ khí tàn nhẫn, đặc biệt là đối với những kẻ giống Alex. Vì nếu như nạn nhân là một sinh vật có thể sống và chết bình thường, thì viên đạn từ Ebony sẽ là sự kết thúc, là sự giải thoát trong chốc lát và gọn gàng. Ngược lại, đối với những kẻ bị đặt ra ngoài quy luật luân hồi, thì những mảnh bạc nổ của Ivory sẽ chính là món quà mà địa ngục muốn gửi đến. Song, toàn bộ sự khủng khiếp ấy cũng không thể thực sự trở thành vấn đề nếu thiếu đi kỹ năng ngắm bắn của người bóp cò, Marvelous có thể kích nổ những viên đạn này ở bên trong vết thương của đối thủ.
Sự tàn phá mà chúng tạo ra cho nội tạng là một phiên bản thu nhỏ của những quả bom ma pháp trên chiến trường, và để cho sự thống khổ sẽ khiến cho nạn nhân sống không bằng chết, những mảnh đạn đặc biệt ấy sẽ luôn ở lại sâu bên trong các cơ quan nội tạng đang được phục hồi và sẽ bắt đầu phản ứng với các chất enzim của cơ thể và ăn mòn kẻ đó từ trong ra ngoài.
Việc tự triết xuất chúng khỏi cơ thể là khả thi, song người đó phải hiểu mình đang đối mặt với điều gì trước khi bị ngộ độc bạc và bất tỉnh.
Kẻ đáng thương đó sẽ không chết mà hắn sẽ sống với cái chết trong ngực mình cho tới khi mà bạc nhiễm vào toàn bộ cơ thể hắn, biến hắn thành một cái xác mục ruỗng bởi sự sống và mãi mãi vật lộn với bản thân để chìm vào một giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn.
Alex sẽ được trải nghiệm những điều đó nếu anh đã không đánh nhau với Marvelous từ khi họ mới biết nhau.
Nhưng anh cần thời gian để triết xuất toàn bộ chỗ bạc đó.
Còn Marvelous thì không có vẻ hào phóng cho lắm khi ngón tay ở cò súng của anh ta tiếp tục cử động.
Và Alex gồng mình lên cùng cơn đau để đẩy bản thân về phía trước, anh dùng toàn bộ sức lực nắm lấy hai cổ tay của Marvelous, anh kéo chúng giang sang hai bên chỉ vừa đúng một tích tắc trước khi hai cái lỗ mới được đục lên thân cây ở hai bên đường. Đó đã có thể là đầu anh. Tận dụng yếu tố bất ngờ vẫn còn, anh không chần chừ một giây đập thật mạnh trán vào mũi đối thủ. Dù là thần hay người, chỉ cần một lực đủ lớn vuông góc với sống mũi, kẻ đó sẽ bị choáng.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến của anh, Marvelous đã bất động trong đúng giây tiếp theo, vừa đủ thời gian để anh cong tay tung một cú móc hàm phải.
Nhưng Marvelous cũng đã đối mặt với tình thế kiểu này quá nhiều lần, anh ta lập tức nhảy lùi lại né cái vung bạo lực ngay sau đó mặc cho tầm nhìn vẫn quay cuồng và anh cũng không quên nhả ra một loạt đạn từ hai tay mình. Alex lẹ làng lách người né được hai đường bắn đầu tiên, anh sử dụng ma lực như một chiếc găng tay từ trường để gạt đi một đường khác nhắm tới má trái, nhưng nam giả kim sư cũng đã đoán đòn tấn công kiểu này sẽ không có tác dụng. Một mắt của anh ta nhắm lại, bóng đêm đặc lại nơi con mắt phải của anh, một áp lực bất ngờ bao trùm lấy khoảng không gian xung quanh hai người họ.
Alex nhìn thấy ánh lửa lại tóe lên liên hồi khỏi mũi kim loại.
Một viên đạn nữa và anh sẽ gặp cái chết của mình.
Alex cẩn thận né những đường bạc đâm qua không khí và cũng hất bay một số còn lại với sự tập trung cao độ.
Có điều, Alex đang làm đúng như những gì mà Marvelous muốn.
Một viên đạn bất ngờ bay xuyên qua hai khe ngón tay của Tử Thần, Alex chỉ kịp nghiêng đầu vào giây cuối cùng, nhưng cũng đã muộn, viên đạn bạc để lại một đường máu dọc theo thái dương anh.
Đó là một ‘viên đạn lót’, theo như cách anh gọi. Marvelous đã tận dụng điểm mù của anh khi né và gạt đạn để thực hiện một đường đạn không thể được nhìn thấy. Một đường đạn được dấu ngay sau một đường đạn thất bại khác.
Marvelous đã thực hiện hàng ngàn bài toán trong đầu anh ta chỉ để viên đạn đó trúng đích, và anh ta có thể tạm hài lòng với đáp án mình nhận được.
Nhưng Alex vẫn tiếp tục băng tới trước, mặc cho cơn đau đang xé nát từng thớ thịt bên trong mình.
Khoảnh khắc ấy cũng chính là khoảnh khắc ấn định thắng thua của toàn bộ trận đấu này, anh đã không biết rằng viên đạn cuối cùng mà Marvelous bắn ra trước khi tiếp tục nhảy lùi về sau, là từ nòng của khẩu Ebony, một viên đạn nặng có độ chính xác cao hơn Ivory rất nhiều, và Marvelous không hề nhắm vào Alex. Anh ta nhắm vào viên đạn nổ mà mình đã bắn trượt từ trước.
Alex không nghe thấy tiếng nổ.
Anh chỉ cảm nhận được cái nóng mài lên lưng mình.
Những mảnh bạc bung ra tựa một cơn mưa, găm thẳm vào Alex từ phía sau. Nếu như đó chỉ là một cú nổ, lượng sát thương bên ngoài đó vẫn sẽ là không đủ, nhưng Alex ngay từ đầu cũng chỉ đang nhảy theo điệu nhạc mà Marvelous chỉ đạo, vụ nổ đầu tiên kia cũng đã kích nổ toàn bộ số đạn Marvelous đã bắn, một dây chuyền hủy diệt kết lên từ những sợi bạc đi trượt, đúng hơn là những viên đạn đầy tính toán.
Máu ộc lên từ miệng vị Tử Thần.
Lần này thì anh không thể vực dậy được nữa, cả cơ thể anh chỉ còn biết gục xuống như một cây cổ thụ bị đốn ngay gốc.
Alex ngửa mặt lên, đôi mắt nâu chậm rãi tắt sáng trong một cái chết đầy đau đớn.
Marvelous chực lao đến bên cạnh Alex, nhưng rồi anh lưỡng lự đứng lại.
Tất cả những gì chàng giả kim sư kịp hiểu đó chính là một đòn tấn công không thể bất ngờ hơn từ bạn của mình, một cái chết không báo trước và không khoan nhượng, Alex đã lao tới, đập thẳng trán vào mặt anh, anh đã buộc phải sử dụng hết khả năng của mình để đưa tên dở ấy về trạng thái ngủ đông, nếu không thì hắn sẽ cho anh an giấc trước cả khi anh kịp cầu hôn Gemma và hoàn thành ước mơ sống ở vùng nông thôn cùng vườn cây của mình.
Song, anh cũng không hề nghĩ rằng Alex sẽ lại đứng dậy sau khi nhận ngần ấy thương tích, đôi mắt của cậu ta trống rỗng khi nhìn anh, một cái nhìn lạnh lùng, bình tĩnh không chút hận thù, như thể cậu ta chỉ có một nhiệm vụ và nhiệm vụ ấy đơn giản đến nỗi không cần phải vội vàng.
Tên tử thần bẻ cổ cho thoải mái rồi bất chợt phóng nước rút đến chỗ Marvelous, rút ngắn khoảng cách của cả hai chỉ trong nháy mắt. Dư âm của cơn choáng váng ban nãy vẫn bám lên chân nam giả kim sư, anh ta không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục nhảy lùi ra xa và xả toàn bộ số đạn mình đang có. Những mánh khóe và các viên đạn ‘mù’ liên tục được tạo ra nhưng Alex không có vẻ gì là sẽ hề hấn với chúng. Alex bất tử, chứ không phải bất hoại. Marvelous hiểu điều đó hơn cả những quyển sách của mình, nhưng Alex đang chứng tỏ rằng anh ta hơn cả mọi điều anh từng biết.
Rồi thời điểm ấy cũng hết, khi mà cả hai khẩu súng trên tay anh sẽ phải ngừng lại, anh sẽ cần ít nhất là một giây để thay được cả hai băng đạn.
Nam giả kim sư bật một cú xa nhất có thề, anh tung Ivory lên không và nhanh như cắt ném tiếp hai ổ đạn xoay khác lên cao hơn, bắt lấy Ivory, anh mở ổ đạn bằng ngón cái, tích tắc, ổ đạn ấy rơi xuống, và Alex cũng chỉ cần vỏn vẹn ngần ấy thời gian để bắt kip anh, hai cánh tay bọc bằng năng lượng thô vung tới, tóe lên những tia lửa khi ma sát với những dòng ma thuật trôi nổi trong không khí.
Một lần nữa Marvelous chứng minh rằng anh là một kẻ chiến đấu có tính toán. Ebony bất chợt giương lên giữa hai người, cuộc đời của Alex lóe qua trước mắt anh. Kim hỏa đập lên ổ đạn, hai viên đạn rẹt rít lên theo chiều dài nòng súng và ghim thẳng vào hai ổ đạn đang lơ lẳng trên không, cả hai ổ đạn đó đều là đạn để thay cho Ivory. Và Alex chỉ kịp nhận ra một cơn bão bạc và lửa khi nó đã thiêu cháy mặt anh và găm bạc lên lớp thịt bỏng rát. Marvelous đưa tấm áo choàng của mình lên che mặt, tấm áo choàng cũng là một đồ vật anh tạo ra, khi cái áo này chạm phải bạc từ súng của anh, nó sẽ lập tức phản ứng và chuyển đổi thành một thứ chất liệu đủ cứng để bảo vệ chính anh.
Alex chao đào rồi ngã xuống lần cuối cùng.
Anh tập tễnh tiến lại gần bạn mình, dùng chân lật mặt hắn lên.
Bạc găm khắp mặt hắn trong khi da hắn bị đốt thành tro, không có dấu hiệu hồi phục.
Đây không phải Alex.
“Suỵt…”
Marvelous giật mình. Nhưng anh đã không kịp phản ứng với khẩu súng ở sau lưng.
Nam giả kim sư ngã xuống trên vũng máu của tên giả mạo, Alex thật được ném xuống bên cạnh anh, những vết đạn được đục trên đầu anh ta mới đang bắt đầu chậm rãi lành lại.
Trong tầm nhìn mờ dần của nam giả kim là một ‘anh’ khác, một Marvelous giống đến từng chi tiết trên trang phục.
“Vậy là hai không cho Marvelous!” Kẻ đó nói với một nụ cười sảng khoái “Chúng ta đã luôn có thể giết Alex dễ như thế này à?” Hắn vuốt ve hai khẩu súng ở đai lưng của mình, chúng cũng giống với Ebony và Ivory như thể được đúc ra từ cùng một khuôn. “Tao thích thứ vũ khí này đấy, nó hoàn hảo… Như thể mọi thứ về mày vậy, Marvelous.”
Ngửa mình lại trên nền đất, Marvelous trong thoáng chốc không còn lấy một chút căng thẳng trên gương mặt. Nếu có bất kỳ lo lắng gì trong anh, thì anh cũng đang che giấu điều đó rất giỏi. Mặc cho lỗ đạn sau lưng, những vết bầm trên mặt và cái mũi có lẽ đã gãy sau đòn tấn công bằng trán của Alex, anh vẫn đang giữ một nhịp thở đều đặn, thậm chí các cơ bắp khắp người anh còn không hề căng lên để chuẩn bị cho bất kỳ điều gì sắp tới. Anh hoàn toàn thả lỏng và thư dãn.
“Tôi đã gặp đủ người ngu ngốc, nhưng ngu đến độ tìm đến bọn tôi để gây sự thì chỉ có chính quyền và các vị thần. Cậu đến từ bên nào?”
“Ồ không sao, cái gì cũng có lần đầu của nó. Biết đâu sau vụ này bọn mày lại cảm ơn tao vì cho bọn mày biết bọn mày đang ở dưới cái giếng sâu thế nào.” ‘Marvelous’ Bước tới để đặt họng súng của mình lên trán vị giả kim sư.
Nhưng ở đầu kia của cây súng chỉ có một đôi mắt hờ hững như thể toàn bộ chuyện này thường xảy ra vào thứ ba mỗi tuần.
Tên giả mạo bật cười, hắn khi ấn chặt hơn họng súng kim loại lên trán Marvelous. Hắn tự hỏi nên bắt đầu tra tấn tên kiêu ngạo này từ đâu. Hắn có thể trói gã lại rồi từ từ dùng dao cắt đi từng phần một của khuôn mặt gã, hoặc rút móng tay của gã và chậm rãi mổ sống gã. Marvelous luôn nổi tiếng là một tên quý tộc rác rưởi nhất trong những tên quý tộc. Hắn luôn thể hiện rằng mình siêu việt hơn phần còn lại của thế giới, một sự kiêu ngạo đến nực cười. Và giờ thì gã chỉ còn là một kẻ kiêu ngạo nằm dưới cái chết mà hắn sẽ không nhân từ đến nỗi ban cho. Hắn phải bóc ra từng lớp vàng ròng khảm trong cái cổ họng quý tộc của tên này trước khi dìm gã xuống cái hố bốc mùi nhất mà Starve có thể tạo ra.
“Để xem sẽ mất bao lâu để tao gọt đi hết được từng chút một cái tự cao đó cùng mặt của mày để đóng thành khung rồi gửi cho con người yêu mày. Tên nó là gì nhỉ… À phải rồi, Hồng Y Dược Sĩ. Tao sẽ chắc chắn rằng màu đỏ cuối cùng nó được thấy là máu dính trên thịt của mày.”
Tên giả mạo áp tay lên cò súng, nhưng đó chỉ là một đòn phỉnh trong khi tay còn lại của hắn thì với vào trong túi áo choàng để rút ra một con dao phẫu thuật mảnh và bén. Về lý thuyết thì hắn nói đúng, trong trận đấu tay đôi này, ở khoảng cách này, vị trí này, hắn đã thắng Marvelous, mạng sống của anh phụ thuộc vào lưỡi dao kia.
Nhưng ai nói rằng đây là một cuộc đấu tay đôi nhỉ? Giữa hai cái xác đầy máu và bạc đang nằm đè lên nhau, có một kẻ đã lấy lại được hơi thở trong lồng ngực của mình, máu vẫn không ngừng rỉ xuống từ trán hắn, nhưng hắn đã có đủ thời gian để vực bản thân đứng dậy cùng với những vết thương đang xé rách từng chút một cả nhân tính lẫn lý tính của hắn. Và giữa cơn say chiến thắng được tô điểm bằng sự hả hê thỏa mãn, kẻ đang cầm súng không thể nhận ra điều gì sắp xảy đến với mình, trong điều kiện mà mọi âm thanh đã biến mất thì việc ấy lại càng trở nên bất khả và chỉ cho tới khi một cú đấm móc nặng cả trăm cân đục lên mảng sườn của hắn thì hắn mới nhận ra cái chết đã đến gần mình tới mức nào.
Alex túm lấy cổ hắn trước khi hắn kịp rên lên tiếng đầu tiên và đập thẳng đầu hắn xuống sàn, đẩy cả cơ thể cao kều ngã ngửa ra sau, anh ghim hắn lên nền đất bằng cái choáng trên đầu và cú sốc của những dẻ xương sườn đứt đoạn. Máu chảy xuống mặt người con trai tóc vàng từ những lỗ đạn và đường kẻ bóng rát một bên đầu. Tất cả mọi người đều coi thường sự bất tử mà Địa Ngục khắc vào trong linh hồn anh.
Và đôi khi đó là một cái lợi không thể đong đếm.
Trước khi bắt đầu hỏi bất kì điều gì, Alex cong tay đẩy thêm hai nắm đấm năng lượng lên khuôn mặt nhợt nhạt của tên giả mạo.
Marvelous tới tận lúc đó mới quyết định ngồi dậy, anh không hề bị thương mà chỉ muốn để cho Alex làm những việc mệt mỏi như đấm vào mặt kẻ đã chơi họ một vố.
“Tên này như thạch ấy,” Alex nói “Đấm hắn mà chẳng có vẻ gì hắn đau cả.”
“Cậu có chắc là hắn chưa chết không?”
Alex ngừng việc đấm nạn nhân của mình lại, im lặng quan sát.
“Khá chắc, có lẽ đặc tính của mấy thằng biến hình là người cũng như cao su à?”
“Cái đó thì chưa biết được, nhưng chúng ta luôn có thể hỏi hắn.” Marvelous ra hiệu cho Alex rời khỏi hắn, Tử Thần nhún vai với cái mũi vẫn đang rỉ máu của bạn mình. Anh đã có thể lờ mờ đoán được mánh khóe của hai tên kỳ lạ này, bọn chúng đã tạo ra một chiều không gian có khả năng nâng cao các hiệu quả của loại ma thuật Biến Đổi, và dường như cả hai cũng mang dòng máu của tộc Dị Hình nên việc đồng bộ chuyển động ở hai không gian của bọn chúng mới có thể đạt được đến độ chính xác hoàn hảo như thế.
Một kế hoạch thông minh khi chúng chủ động tấn công một trong hai người và đẩy họ vào thế phải chiến đấu, tên đóng giả Marvelous là kẻ bắt đầu trước với một phát súng, khi Alex thật phản ứng với nó và phòng vệ bất đắc dĩ bằng cú đập trán, tên đóng giả anh ta cũng lập tức đồng bộ với kỹ thuật và chuyển động đó để tấn công Marvelous ở chiều không gian song song. Kế đó thì trận chiến sẽ chuyển theo hướng Marvelous đấu với Alex bởi mọi chuyển động của hai bọn họ sẽ được mô phòng lại ở mức độ hoàn hảo.
Alex có thể nhận ra cách di chuyển của Marvelous cũng như cách những viên đạn phát nổ tạo thành loại mã morse của riêng bọn họ khi chiến đấu với tên giả mạo kia. Năm viên đạn Ivory cách nhau một giây, Marvelous nói anh là một tên đầu đất trong chuỗi morse ngắn gọn ấy. Bên cạnh đó, đòn tấn công đầu tiên của kẻ giả mạo cũng vốn đã quá vụng về và lộ liễu nếu đem so với mấy bước nhảy như diễn xiếc của Marvelous, tên giả kim sư đó có thể bất cẩn. Nhưng anh biết hắn không bao giờ vụng về, không phải khi hắn muốn giết anh cho bằng được.
Lúc anh nhận ra những điều trên thì cũng là lúc anh biết mình cần làm gì, Alex chỉ đơn giản là cứ thế bước vào bất cứ cãi bẫy nào Marvelous đang tạo ra và gục xuống, trong khi đó, kẻ giả mạo anh thì ngược lại, hắn đã vượt lên mọi cơn đau để hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình. Hắn không bất tử, nhưng hắn đang tạm thời sở hữu thể chất của Alexander Alexus, một con quái vật bước ra từ thần thoại.
Đấy là nếu như hai năm qua Alex sống một cách khỏe mạnh.
Hậu quả tất yếu là cơ thể ấy cũng chỉ chịu được nhiều đạn hơn bình thường một chút, và từ đó, mọi lựa chọn, phán đoán lẫn nhận định của hắn về trận chiến đã bị lu mờ, hắn mù quáng lao tới áp sát một giả kim sư mà không hề biết năng lực của anh ta là gì chỉ để đạt được một cái chết không thể đau đớn hơn.
Về phía Marvelous, tất cả thương tích của anh là một cái mũi sẽ sưng và vài vết bầm, không có gì nhiều hơn. Viên đạn mà đáng nhẽ anh phải nhận từ sau lưng, thì lại là một sản phẩm được sao chép đến hoàn hảo vũ khí của anh, nên cuối cùng nó cũng đã kích hoạt chức năng phòng thủ của chiếc áo choàng. Anh hoàn toàn chỉ muốn lăn ra đất để ngủ lấy sức. Bởi riêng anh, đã di chuyển suốt hai ngày vừa qua và chưa có dấu hiệu sẽ được dừng lại nghỉ ngơi.
Nhưng anh sẽ không thể nghỉ cho đến khi cô em út của bọn họ có thể đủ khỏe mạnh để tẩn cho Alex một trận. Bước lại gần tên Dị Hình duy nhất còn sống sót, anh lấy từ trong túi áo của hắn ra một cái túi bột bọc trong vải đen, anh búng ngón tay lên ký tự giả kim ở ngoài mặt vải, cái vòng tròn đầy những đường kẻ liền sáng lên tức thì, anh thả vào đó vài giọt máu cùng với đất rồi cậy miệng hắn, đổ dung dịch kìa vào mồm tên đang bất tỉnh.
Vài giây im lặng trôi qua, khi Alex bắt đầu tưởng rằng Marvelous đã giết mất nguồn tin duy nhất của họ bằng máy cái hạt của anh ta thì tên nằm trên nền đất bất ngờ ho lên sặc sụa và bật người ngồi dậy. Gương mặt Marvelous của hắn bắt đầu chảy xuống như một lớp sáp bị để ngoài nắng quá lâu, để lộ ra một làn da tím đậm với vô vàn những thụ cảm nhỏ chỉ bằng đầu kim, đôi mắt đen thì nhanh chóng được thay bằng một màu mắt vàng đậm to hơn, nhưng đó không phải màu vàng của quyền lực, mà là màu vàng của ánh mặt trời sa mạc, một thứ sắc màu chói đến mức khó chịu khi phải nhìn lâu vào nó, đạc biệt là khi tròng mắt lại màu đen.
Hắn không có tóc còn giọng thì mang tông trung bình, hắn vô tính như tất cả mọi người khác trong dòng tộc của hắn. Người Dị Hình không có giới tính cũng chẳng có khuôn mặt, họ là những cá thể độc nhất mà cũng lại giống nhau, cả đời của bọn họ đôi khi chỉ là bản sao của một ai đó khác, điều duy nhất tạo lên sự khác biệt giữa những Dị Hình chính là tính cách và khả năng cụ thể hóa hình dạng mà họ muốn trở thành. Họ có thể kết hợp nhiều đặc điểm của nhiều người để ‘tạo ra’ bản thân mình. Alex thường tự hỏi rằng đây có phải là hình thái cao nhất của ý chí tự do? Khi mà đến cả vẻ ngoài cũng hoàn toàn thuộc về mong muốn của bản thân?
“Nào người lạ,” Marvelous phủi bụi trên người mình rồi ngồi lên cái mốc đánh dấu đường đối diện với hắn “Tôi không có nhiều thời gian nên hãy giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Cậu làm việc cho ai?”
Hắn nhìn Marvelous, trái ngược với ban nãy, kẻ Dị Hình không còn chút nào của sự tự tin hay kiêu ngạo, hắn đã thua, nhưng quan trọng hơn hết, hắn đã ngừng bị ảnh hưởng bởi các đặc tính cá nhân của người hắn sao chép. Đây là một nước cờ trớ trêu của tạo hóa, thần thánh ban cho tộc người này khả năng sao chép và làm cho khả năng đó triệt để đến nỗi sẽ khiến họ gần như trở thành kẻ mà họ sao chép. Từ tính cách đến ký ức. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ nghĩ mình là phiên bản thật sự nếu không được nhắc nhở thường xuyên. Nếu ‘trở thành người mà mình muốn’ là ý chí tự do, thì thế này có gọi là tự do?
Sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt vàng, hắn vốn là một kẻ rụt rè với nhiều sự hoài nghi, những giây phút ngắn ngủi tận hưởng sự tự tin bất tận của Marvelous không thay đổi được điều đó. Ngoài ra hắn cũng đã nhớ lại rằng bản thân có vô số thứ để mất.
“Cậu có gia đình chứ?” Marvelous đổi câu hỏi.
Dị Hình gật đầu.
“Cậu yêu họ chứ?”
Marvelous nhìn vào mắt hắn, nói dối không phải là một lựa chọn.
Thêm một cái gật đầu nữa, một sự đồng ý trong lo sợ.
“Tốt.” Anh đáp ngắn gọn và dứt khoát. “Giờ cậu có hai lựa chọn. Một là nói cho tôi biết tất cả mọi thứ về sếp của cậu cũng như tất cả những kẻ được phái đi để ám sát chúng tôi, nếu cậu nói đúng, bọn tôi sẽ giúp cậu tự do khỏi chuyện này. Cậu có lời hứa của Marvelous Thomas Aquinas. Hai là bọn tôi sẽ tự tìm sếp của cậu, việc đó sẽ mất thời gian, nhưng tôi cũng không muốn bị săn. Nó rất phiền. Và sau khi tìm được sếp của cậu, bọn tôi sẽ hỏi chúng về gia đình của cậu.” Giọng Marvelous là một dòng sông băng “Tôi sẽ giết từng người một trong gia đình cậu trước sự chứng kiến của cậu. Vì sao ư? Vì từ đầu cậu đã làm bọn tôi tốn nhiều thời gian hơn dự tính, và mọi lựa chọn sai lầm đều phải trả giá.”
Tên dị hình ngước lên lần thứ hai, cơ thể hắn run rẩy và co cụm lại như thể bị trói bằng một sợi dây vô hình, nỗi sợ lăn dài trên đôi má màu tím, khóe môi và đôi mắt của hắn giật giật theo toàn bộ cảm giác kinh hoàng đang bao trùm lấy hắn. Những kẻ đứng trước hắn không giống với bất kỳ ai hắn từng gặp, đứa tên là Marvelous nói về cái chết của hắn và gia đình hắn bằng một giọng quá đỗi bình thản, không đe dọa, không nạt nộ, hắn chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật, một hiện thực chắc chắn sẽ xảy ra như những gì hắn khẳng định.
“Tôi không có nhiều thời gian, cậu có thể chọn hoặc tôi sẽ chọn hộ.”
“Tôi…” Khoảnh khắc mà kẻ Dị Hình vừa mở miệng định cất tiếng nói thì từ đâu đó trong khoảng không xung quanh họ, một thanh đại kiếm bay xuyên qua không khí như một mũi tên, nhắm thẳng cổ hắn mà đâm tới. Gã không kịp nhìn thấy thanh kiếm, cũng không cảm nhận được bàn tay của Tử Thần trên đầu mình, mọi chuyện đã là quá muộn.
Nếu như Alex không có ở đó.
Người con trai tóc vàng lập tức phản ứng với chuyển động đầu tiên mà anh ta cảm nhận được, đó là một sự dao động vô cùng tinh tế trong không gian, và anh lao người về bên phải kẻ Dị Hình, chờ cho đúng khoảnh khắc mà thanh kiếm ấy lao tới và bắt lấy nó. Anh đã căn khoảng cách sao cho mũi kim loại lạnh lẽo ấy chỉ cách tròng mắt của tên Dị Hình chừng một đến hai centimet.
Xoay thứ sắt đen kịt ấy trong bàn tay của mình, anh cảm nhận độ nặng của thứ vũ khí này, cảm nhận từng dòng thời gian được khắc lên nó qua những vết sẹo không lành. Bí quyết để thành thạo mọi vũ khí là để vũ khí ấy hiểu rõ bản thân mình. Kim loại thì không có linh hồn, nhưng nó sẽ luôn bị ám bởi kẻ tạo ra nó và những kẻ nó đã giết chết, thay vì cố gắng hiểu những kẻ ám nó, anh cần để cho những linh hồn đó hiểu rằng: Anh mới là chủ nhân của chúng. Chống thanh kiếm lên đất, anh nhìn về trước mặt của mình. Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại trong khi miệng cong thành nụ cười mỉm.
“Chà chà, thật đấy à?” Từ giữa khoảng không trước mặt Alex, một hình người dần dần tách ra khỏi cảnh vật, đó là một cậu con trai có mái tóc đen chờm qua trán, một khuôn mặt hơi nhọn với vết bớt chiến tranh quệt ngang sống mũi, nhưng khác với Alex, vết sẹo ấy không làm gương mặt cậu giống với một sự chết chóc biết đi. Đôi mắt cậu ta mang màu đen đặc như Marvelous, nhưng cái tối tăm của gã giả kim sư không có ở đó, màu đen trong đôi mắt này là màu đen của cà phê đắng. Một màu đen có thể sẽ khó để quen, nhưng cái ngọt ngào ở cổ họng một khi đã nếm thì lại không thể quên được. “Alex? Anh còn sống sao?”
“Công bằng mà nói thì tôi cũng rất bất ngờ rằng mình còn sống.” Alex trả lời với giọng cợt nhả, máu không làm mặt anh dễ gần hơn chút nào “Trông cậu vẫn không lớn thêm được tý nào.” Người con trai đó chỉ cao tới cằm Alex “Thế Light đâu?”
“Light lớn rồi, cô ta nên tự biết lo cho mình. Mà tôi giống bảo mẫu của cô ta lắm à?” Cậu vừa bước tới vừa hỏi.
“Cũng gần gần…” Alex nhướng mày “Dark với Light, như kiểu yin với yang ấy, hai người là cặp trời sinh còn gì?”
“Ý anh là những vũ khí được sản xuất hàng loạt từ phòng thí nghiệm để giết lẫn nhau?”
“Văn minh lên nào Dark, con người cũng khác gì thánh thần đâu?”
“Chẳng trách thần nào cũng muốn giết anh,” Người con trai tên Dark nhìn ra sau lưng Alex “Chà, Marvelous cũng ở đây à?” Marvelous đưa tay lên miệng che cái ngáp dài trong khi tay còn lại phác một cử chỉ chào ngắn gọn. Nét mặt của tên Dị Hình uốn thành những đường nét đáng sợ, hắn không hiểu màn đối thoại trước mắt mình. Cậu con trai kia tiếp tục hỏi “Để tôi đoán, các anh lại làm hỏng gì rồi à?”
Alex nhún vai, gõ ngón tay lên chuôi kiếm.
“Tôi có hắn một danh sách cho câu hỏi đó, nhưng quan trọng hơn hết thì cậu rảnh chứ? Tôi không phủ nhận rằng mình cần đủ người để lập một ban nhạc.”
“Dù anh đang định lập cái gì thì cũng không nên dính dáng tới gã đó,” Người con trai bật ra một tiếng cười hiền lành, âm thanh từ cổ họng cậu ta dễ chịu như ánh bình minh mùa hè “Cypress nói cho hai anh những gì rồi?”
“Mọi thứ.” Marvelous đáp “Nếu cậu không chen ngang bằng màn xuất hiện màu mè của mình.”
“Vậy thì ít nhất tôi cũng không phải giết anh bạn tội nghiệp này.” Lại một kẻ nữa nói về chuyện giết chóc thản nhiên như một điều dễ dàng nhất trên đời.
“Cậu chuyển sang làm công ăn lương à?” Alex tỏ vẻ quan tâm.
“Cũng kiểu vậy, thời thế đang khó khăn mà, ai cũng cần phải ăn thôi?”
“Đáng quan ngại đấy.” Alex nói với một bên lông mày nhướng lên “Thực sự là Light không ở cùng cậu à?”
“Anh có chuyện gì với Light vậy?” Dark nhíu mày hỏi lại.
Alex lắc đầu cùng một nụ cười khó hiểu khác.
“Nhiệm vụ của tôi là giết Cypress nếu anh ta bị tra khảo.” Alex và Marvelous nhìn nhau “Nhưng có vẻ Cypress vẫn giữ được cả mồm lẫn mạng của anh ấy, một con người đáng quý. Còn hai anh, chắc hai anh cũng sẽ không để tôi đem gã đi mà không có thông tin gì để đổi lại. Vậy chắc chỉ còn một cách.” Dark cầm lấy cái chuôi kiếm mà Alex đang tựa người lên, một luồng năng lượng hỗn loạn ám lên thanh kiếm “Trả kiếm cho tôi Alex, và tôi sẽ dẫn hai người đi gặp kẻ đứng sau vụ ám sát không thành này, hai người sẽ muốn gặp cô ta đấy.”
***
0 Bình luận