“Tôi không hiểu mục đích của việc này…”
Giữa không gian tối đen thăm thẳm kết nối linh hồn của Nữ Hoàng và Phù Thủy, Eliza tựa người bên những chấn song ý chí, cô đau đớn vì những vết thương mà cơ thể mình phải gánh chịu, đau đớn vì sự cưỡng chế kiểm soát mà Nữ Hoàng đang trói buộc cô . Ở phía bên này của chiếc lồng, cô không có sức mạnh, không có ma thuật hay năng lượng cổ ngữ, tại đây cô chỉ là cô, một linh hồn bị xiềng xích bởi một thế lực to lớn gấp vạn lần.
Hàng trăm sợi xích gai cứa lên cơ thể cô theo mỗi chuyển động bên trong chiếc lồng sắt, da cô tựa như bị róc ra theo từng mắt xích gai, mái tóc xanh bết lại trên vầng trán ướt đầm mồ hôi và cả hai bên má đượm hàng lệ đỏ chót. Eliza nghiến chặt răng mình trong cơn đau đang xuyên thủng qua lồng ngực và nội tạng, cô bám chặt một tay lấy thanh sắt, tay còn lại giữ trước ngực, cô có cảm giác như nếu mình dừng việc này lại thì những sợi xích kia sẽ bóp trái tim bên trong cô thành từng mảnh, mỗi giây quằn quại dường như trở nên dài hơn khi cô phải nhắm chặt mắt mình lại vì đau, còn khi cô phải mở mắt ra, thì tầm nhìn lại ngày càng mờ đi, hệt như bóng đêm trong không gian này đang dần mịt mù hơn còn sự kiên cường trong cô lại không có thêm gì ngoài những vết nứt.
Máu liên tục ộc ra theo từng cơn ho đến nổ phổi, mọi hơi thở đều giống như hơi cuối cùng.
Song sẽ chẳng có hơi cuối cùng nào cả, ở đây không có sự sống và cái chết, ở đây chỉ có kiểm soát và bị kiểm soát, cô chỉ có thể tồn tại trong cơn đau dài đến bất tận hoặc chấm dứt nó bằng cách trở thành người nắm giữ cơ thể. Mắt cô rồi sẽ mờ đến mức cô không còn có thể nhìn thấy hình ảnh linh hồn của Nữ Hoàng Phù Thủy nhưng nó cũng sẽ không thể nhắm lại. Đây là cái giá của sức mạnh cổ đại, là lời nguyền của cô và của Nữ Hoàng về một cuộc đời chỉ có những cuộc tranh đấu để dành quyền kiểm soát, những cuộc tranh đấu để thoát khỏi địa ngục.
“Cô ghét tôi,” Eliza để mình dựa lên những chấn song, tâm trí cô tê dại, các xúc giác đờ đẫn, vậy mà người phụ nữ kia đã phải chịu đựng cảm giác này suốt hơn mười lăm năm qua “Tôi hiểu… Tôi hiểu cô ghét tôi. Vì đã ép cô trải qua tất cả những năm tháng khốn khổ ấy, nhưng tại sao cô lại ghét thế giới này hả Nữ Hoàng? Tôi xin cô, cứ làm gì tôi tùy ý cô.” Eliza nói với cái bóng lưng lạnh lẽo kia “Cứ tra tấn tôi, cứ ghét tôi và cứ giết tôi hàng trăm lần. Nhưng đừng để Ngoại Giới chạm tới đây. Tôi xin cô, Nữ Hoàng. Chẳng phải cô cũng yêu con người hay sao?”
Hai linh hồn trong một cơ thể, hai tâm trí trong cùng một bộ não, không có kiến thức nào là riêng lẻ, không có hiểu biết nào là cá nhân và không có bất kỳ hình ảnh nào của quá khứ là chỉ thuộc về một người. Sự trao đổi này đã không còn là kỳ lạ với cả hai bọn họ, Eliza đã trải nghiệm những mảnh vỡ ký ức rời rạc về Nữ Hoàng Phù Thủy kể từ ngày đầu tiên con mắt không gian được trao lại cho mình. Ngay lúc đó cô đã biết rằng tuổi đời của Nữ Hoàng là rất dài, Người đã kinh qua vô số năm tháng, tới vô số nơi và là vô số người. Song, dù mới chỉ nhìn vào một phần nhỏ của toàn bộ những tri thức vô giá lẫn quá khứ ấy, chưa có lần nào Eliza tìm thấy một khoảnh khắc Nữ Hoàng căm ghét con người. Nữ Hoàng đã tức giận, phải Người cũng tức giận, đã đau đớn và khổ cùng, nhưng người yêu con người như một người mẹ yêu những đứa con của mình.
Vậy mà kể từ khi đặt chân xuống thành phố này, Eliza đã cảm nhận được điều gì đó trở mình bên trong cô, có gì đó mờ dần rồi biến mất khi cô lách người qua những tàn tích bị phủ kín bởi lớp bụi thời gian, có gì đó đã dừng lại và thay đổi. Khi đó cô không thể hiểu cảm giác ấy là gì, cô chỉ biết rằng ở phần còn lại của tâm trí, có gì đó vừa trỗi dậy. Giờ thì cô tự hỏi phải chăng đó là một niềm căm phẫn lớn đến nỗi người phụ nữ đáng thương ấy không thể chịu đựng được nữa?
Eliza không biết, cô đã bước đi trong hành lang dài đến vô tận của lâu đài ký ức, đã mở mọi ngăn tủ, đọc mọi quyển sách, lật mọi trang giấy mà mình có thể tìm được, nhưng cô không tìm được cái kỷ niệm đau thương ấy. Đúng hơn, cô phải nhìn vào sự đau thương nào khi mà mọi thứ đều có vẻ đau đớn?
“Ôi ước gì tôi biết được mình phải làm gì để giúp cô.” Eliza đập mạnh đầu mình vào chấn song ý chí, hàng lệ máu lăn dài theo đôi gò má.
Rồi đôi mắt xanh màu biển ngoài chấn song bất chợt quay lại nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn chính diện không dấu diếm, một cái nhìn đòi hỏi được quan sát và cho phép được quan sát. Và Eliza dường như hoàn toàn bị hút vào bên trong đôi mắt ấy, cảm giác này không giống như cô đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên một tấm gương, cô đang nhìn vào một thứ gì đó khác, một thứ gì đó đẹp đẽ, một thứ gì đó đặc biệt, …
Khi đó mắt em rất đặc biệt. Alex đã từng nói với cô như vậy sau khi họ rời khỏi nắm tro tàn từng là quê hương cô.
Phải chăng điều mà Alex đã thấy chính là đôi mắt này, đôi mắt của Nữ Hoàng Phù Thủy, một đôi mắt xanh đậm và tuyệt đẹp, một sự tồn tại tách biệt với tầm thường, một vẻ đẹp choáng ngợp và vượt trội hơn bản thân cô hoàn toàn.
Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là vẻ đẹp của tri thức và bí ẩn, một nét quyến rũ hệt như biển cả.
Eliza bị hút vào cái thẳm sâu chứa đầy bí mật đó, cứ mỗi giây trôi qua những xúc giác vốn đã phai đi của cô lại càng trở nên mờ nhạt hơn, sức lực rời bỏ cô, cơ bắp mềm ra và dường như việc quỳ xuống là điều tối thiểu cô có thể làm để bày tỏ toàn bộ lòng thành kính lẫn vẻ ngưỡng mộ của mình cho đôi mắt kia. Chưa bao giờ nàng công chúa của quần đảo sương mù tha thiết được gập gối trên nền đất như lúc này, một cảm giác thật kỳ lạ, thật đáng để từ bỏ mọi thứ và tuân theo.
Cô muốn được phục tùng đôi mắt ấy, muốn được là một phần của bất kỳ thứ gì mà Người đang tạo lên.
Nhưng bức tranh hoàn hảo của những đường tròn và màu sắc bất chợt vỡ vụn thành một cơn đau điếng người, lần này thì Eliza thực sự nghiêng đi trên chân cô, cô phải tựa mình vào song sắt để không đổ xuống sàn nhà.
Máu vẫn đang không ngừng nhỏ xuống nơi khóe mắt, cô giữ một tay trên trán tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
“Ta vừa xảy ra cô bé ạ…”
Eliza chắc chắn rằng mình đã điên thật rồi khi âm thanh thứ ba vang lên trong đầu cô, bên cạnh tiếng gào thét bất lực của chính cô, sự im lặng băng giá của Nữ Hoàng còn có một giọng nói nữa, một giọng nói khác biệt với tất cả những giọng nói mà cô từng biết đến trong đời, nó không cao không thấp, không mời gọi không đe dọa, không trầm ấm mà cũng chẳng khàn đục, mà nó là sự kết hợp của tất cả các trạng thái ấy, chúng cuốn lấy nhau, hòa vào nhau trong khi tìm cách tiêu diệt, lấn át lẫn nhau. Tất cả tạo lên một thứ ‘tiếng động’ làm người ta phải lạnh gáy.
“Lắng nghe ta…”
Mọi đau đớn đồng loạt biết mất.
Màu đen của không gian trở nên rõ ràng trong mắt cô, chân cô ngừng run rẩy, cổ họng cô không khô cứng và khóe mắt thôi bị nhòe đi bởi máu. Sức lực trở lại trong hơi thở của cô, và toàn bộ nguồn năng lượng này không hề đi một mình.
Trên cánh tay trái của nữ phù thủy, đường vân hình hoa hồng đang bừng nở, những cánh hoa màu đen mở rộng về mọi phía, ôm lấy mu bàn tay cô, rồi sau đó là những đường chỉ tay, các kẽ ngón tay và trước cả khi cô kịp làm gì thì lời nguyền kia đã trở thành một phần trong cô. Cuống hoa cũng phát triển theo phần bông đầy duyên dáng, nó kéo dài qua bắp tay cô và ôm lấy làn da bằng một bề mặt gai nhọn dưới dạng các nhũ năng lượng. Ở giữa lòng bàn tay, cái chấm đen xoáy lại, đục vào xương cô như một bộ rễ gia cỗi đi tìm kiếm nguồn nước trong lòng đất. Và rất nhanh chóng, cô có thể cảm thấy được nó đã tìm ra thứ mình cần, nó tìm ra năng lượng của cô. Điều mà đáng ra không thể xuất hiện khi mà Nữ Hoàng vẫn đang điều khiển cơ thể cô.
Sự bất ngờ đó cũng hiện lên cả trong con mắt sâu tựa đáy biển kia, những con sóng thầm lặng bỗng chốc cuộn thành bão tố, nỗi kinh hoàng nổ thành tiếng sấm trong khoảng không tĩnh mịch, sự tập trung của Nữ Hoàng hoàn toàn biến mất, các chấn song mờ đi và Eliza lập tức mặc kệ tất cả những gì đang xảy ra, cô phóng mạnh tâm trí của mình ra xung quanh, phá vỡ phần tàn dư còn lại của cái lồng, bộc phát năng lượng và thắp sáng không gian liên kết giữa hai linh hồn bằng một cảm giác ấm áp. Cô đánh bật Nữ Hoàng khỏi thế chủ động.
“Dừ…ng lạ…i!” Eliza gằn giọng trong lúc cố gắng chiếm quyền kiểm soát.
Nữ Hoàng cũng bỏ qua bông hoa đó không chút lưỡng lự, Người đứng thẳng người, đưa con mắt sâu thẳm của đáy biển nhìn vào nỗ lực từ cô gái trẻ, nỗ lực mà Người biết chắc sẽ không thay đổi được gì cả. Nhấc ngón tay dài kiểu diễm lên, Người chỉ vào Eliza, Nữ Hoàng mấp máy đôi môi hồng, sóng âm bùng nổ, không gian vỡ toạc, bóng tối tràn tới từ bốn góc không gian, nuốt trọn lấy từng phần một của luồng sáng yếu ớt. Eliza đã biết trước cô sắp đối mặt với cái gì, liền cúi xuống mặt đất, chạm bàn tay lành lặn lên mặt sàn hư ảo trong khi tay còn lại chỉ ngược lại vào linh hồn kia.
Cổ ngữ bừng sáng trong mắt cô.
Mặt đất rung lên, hư vô dưới chân họ nứt ra rồi vỡ toạc, các sợi xích xanh đượm màu trời phá vỡ cấu trúc tất cả bề mặt, đồng loạt trồi lên từ mọi hướng, những con rắn kim loại ấy hướng cái đầu hình mũi nhọn của nó tới vị Nữ Chúa, một khoảng lặng dài đến vô tận trôi qua trước khi chúng đồng loạt rít lên rồi đâm bổ vào. Nữ Hoàng không nao núng, Người uyển chuyển xoay mình giữa cơn lốc những cú đâm và thọc, mười ngón tay liên tục nhảy múa trong không khí tạo ra những vết cắt chí mạng vào không gian. Từng chút từng chút một, hàng trăm sợi xích bị xé toạc rồi rơi xuống trong khi Nữ Hoàng không ngừng rút ngắn khoảng cách với kẻ phản nghịch.
Eliza đảo mắt, cổ ngữ xung quanh cô thay đổi, các sợi xích tiếp tục rít lên trong khi quỹ đạo những đòn tấn công chuyền từ đâm và thọc thành các đòn quật diện rộng. Nữ Hoàng nhăn mặt, với Eliza thì đó là một dấu hiệu tốt. Nếu ở thế giới ngoài kia, Nữ Hoàng Phù Thủy sẽ chẳng tốn nhiều công sức để giải quyết trò chơi trẻ con này, Người hoàn toàn có khả năng nghiền nát tất cả xích và cả Eliza trong một chiều không gian bỏ túi, song việc giao chiến ở đây, căn phòng đóng vai trò là cầu nối giữa hai tâm trí, Nữ Hoàng sẽ buộc phải giới hạn sức mạnh của mình ở mức rất thấp để có thể nắm chắc quyền kiểm soát cơ thể lẫn tránh tự tổn thương chính mình.
Thế giới tâm trí là nơi mà cả hai đều mong manh, mọi đòn tấn công không cẩn thận có thể để lại hậu quả khôn lường.
Nhưng quy luật đó không áp dụng lên Eliza, cô không cần quan tâm đến bất kì gạch đầu dòng nào mà Nữ Hoàng phải lưu ý, vì nếu Nữ Hoàng có thể chia cắt và điều khiển không gian, thì cô có thể hoàn toàn thông thạo mọi đặc điểm của không gian ấy trước khi thao túng nó hoàn toàn. Đây cũng là lý do mà cô phải bị nhốt lại sau song sắt tâm trí, bởi một khi cô đã kết nối được với cổ ngữ môi trường thông qua ma lực và hiệu triệu được các sợi xích, cô sẽ làm chủ nơi đó. Cô không phải là Nữ Chúa, nhưng mẹ của cô cũng là một nữ hoàng. Bà đã dạy tường tận cho con gái mình cách chinh phục và biến lãnh địa của kẻ thù thành của mình.
Những cú quật xích diện rộng thể hiện rõ ràng độ hiệu quả khi Nữ Hoàng liên tục thấy mình rơi vào thế khó, đây là một thay đổi đơn giản nhưng hiệu quả, vì khi các mũi xích đâm, chúng sẽ chỉ đâm tới một vị trí với mục đích xuyên thủng con mồi trong một bán kính nhất định. Loại tấn công này tập trung vào sức mạnh đòn đánh nhiều hơn là tốc độ. Còn khi sử dụng dạng quật, toàn bộ quãng đường mà sợi xích đi qua sẽ dài và rộng hơn gấp bội, rất phù hợp để bắt đối thủ phải nhảy theo nhạc nhịp nhạc do cô điều khiển mà không tốn nhiều công sức. Và với một số lượng xích không những không giảm mà còn liên tục tăng thì việc cắt chúng hoàn toàn bằng các vết rách không gian là quá khó.
Đôi chân trần quấn băng không có cách nào khác ngoài việc liên tục đổi vị trí, bóng tối vẫn đang tràn vào và gặm đi từng chút một luồng sáng mà Eliza tạo ra, song tốc độ bóc tách này đã giảm đáng kể vì sự mất tập trung của chủ thể. Eliza không vì thế mà lơ là cảnh giác, cô theo dõi sát sao từng cú nhảy, từng cổ tự mà mười ngón tay ấy vẽ ra, cô phòng thủ các đòn tấn công giữa các đợt xích bằng cách gia tăng gấp đôi tốc độ lẫn số lượng những dải kim loại gai.
Nữ Vương chọc đôi mắt của Người qua rừng xích, đôi tay khẳng khiu gồng lên một lớp ma thuật sáng màu và trong tích tắc ngắn ngủi, người xẻ đôi trùm xích mà lao tới, một trùm những con rắn sắt nhanh chóng vồ theo, quăng quật cơ thể nó để ngáng đường Người, Nữ Hoàng phải giật lại một nhịp, đổi tư thế và né đòn, nhưng lần này Người phẩy tay cùng lúc với chuyển động của cơ thể trong không khí, Eliza có thể cảm nhận được một áp lực khủng khiếp bất chợt lấp đầy khoảng cách giữa cô cùng đối thủ của mình, nhưng cô chưa kịp tìm được lấy một lối thoát cho việc này thì, bàn tay nhỏ bé ấy đã búng một tiếng tách vang vọng.
Toàn bộ không gian đứt làm đôi.
Cô lập tức hất tay về phía trước, điều động các trùm xích bảo vệ mình.
Song tấm khiên ấy là một hành động chống trả vô ích, chúng bị xuyên thủng chỉ bằng một cái nhìn, ánh mắt kinh hoàng mở to phía sau màu kim loại.
Nữ Hoàng đã ở sát cô tới nỗi chạm ngón tay của Người đang đặt trên trán cô.
Và một lần nữa, những bàn tay ma thuật vươn lên, níu chặt lấy tứ cô trước khi các chấn song hình thành, quây kín lấy dáng người nhỏ bé.
Rồi ngay lập tức, toàn bộ các sợi xích xung quanh nàng phù thủy lẫn Nữ Hoàng lao tới, trói chặt lấy Người.
Nữ Hoàng bất ngờ, trong chỉ một khoảnh khắc tính bằng mi li giây, nỗi sợ lấp đầy đôi mắt màu đáy biển.
“Tôi không giỏi ma thuật tạo ảnh,” Eliza trong lồng tan ra thành một luồng sáng trong khi ‘cô thực sự’ tập tễnh bước tới từ sau lưng vị Nữ Hoàng, việc dùng quá nhiều xích và phải duy trì một ảnh ảo lâu như vậy đã vắt kiệt sức lực khỏi cô “Nhưng đặc tính của không gian này là biến đổi. Giống như tôi và cô vậy, căn phòng kết nối tâm trí của hai chúng ta luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn thích nghi với sức mạnh từ hai nguồn ma lực để tạo ra một hình ảnh phản chiếu lại các linh hồn. Mà linh hồn thì không nói dối. Cô đã nghĩ vậy khi lao tới phải không, Nữ Hoàng?” Cô ngồi xuống cạnh hình ảnh giống hệt mình, nhìn vào Nữ Hoàng, Eliza cảm tưởng như đang đứng trước một tấm gương cố thể phản chiếu toàn bộ nỗi đau lẫn buồn tủi mà gương mặt mình luôn dấu kín.
“Nên chỉ cần một lượng sức mạnh được tập trung đủ lớn, mọi Eliza cô nhìn thấy đều sẽ là ‘Eliza thật’, đương nhiên rằng nếu không nhờ vào những sự gián đoạn liên tục ở ngoài thế giới thực, chắn chắn tôi không thể lừa được cô rồi.”
Lần này thì Eliza là người đặt tay của mình lên trán Nữ Hoàng, song ngón tay của cô đang không ngừng run lên và tầm nhìn của cô lại bắt đầu mờ đi, lồng ngực cô đang quặn lại, một cảm giác đau đớn cùng cực từ đâu trỗi dậy trong màn đêm của căn phòng, cô cố gắng xác định nó, cố gắng tìm kiếm nó, nhưng nó cũng biết lẩn trốn trong cả chính ánh sáng của cô. Cô muốn lờ nó đi, cô cần phải ưu tiên việc kiểm soát cơ thể và ngăn chặn Nữ Hoàng.
Song, mỗi khi cô cố chế ngự Người thì cơn đạu đó lại lao tới từ góc khuất của tâm trí và cắn chặt hai hàm răng của nó lên sự tập trung lẫn những dòng suy nghĩ đang yếu dần trong cô.
Nhưng cô biết mình không có cơ hội làm lại nếu thất bại tại đây, giơ cánh tay nở rộ bông hồng đen của mình lên, Eliza siết chặt lấy tay còn lại, cố định vị trí của nó ở trước mặt Nữ Hoàng, Người vẫn không ngừng vùng vẫy, không phải đế thoát ra, mà để nói gì đó. Với toàn bộ những đám mây lẫn đau đớn làm mờ đi tâm trí, Eliza bỏ ngoài tai mọi thứ, cô chỉ tập trung vào một điều, ngăn chặn sự phá hủy đang đổ bộ lên Volos.
Một lần nữa năng lượng cổ ngữ bừng lên trong cô như ngọn lửa trỗi dậy từ tàn tro, ánh sáng xanh huyền diệu của ma thuật choáng lấy đồng tử Eliza, mọi hình xăm, mọi ký tự cô từng khắc lên da mình đồng bùng lên sắc màu ấy, cô không còn cảm thấy những thứ xung quanh mình nữa, đúng hơn là cô không còn để chúng ảnh hưởng tới mình, đến cả màu đen của những cánh hoa cũng mờ đi dưới sự tác động từ ấn chú cô đã tự tay vẽ lên cơ thể mình.
Thế giới trong tâm trí cô đóng lại để nhường đường cho tầm nhìn đến từ thực tại, cô ngửa mặt nhìn vào cội nguồn sức mạnh bên trong mình, cảm nhận nguồn năng lượng của tất cả những con mắt không gian đang mở ra xung quanh cơ thể vật lý ngoài kia, rồi cô chớp mắt, đồng loạt phóng tầm nhìn ra hàng trăm thế giới khác trong cùng một lúc. Giữ nguyên ngón tay mình trên trán Nữ Hoàng Eliza dùng tay còn lại vẽ vào không khí mệnh lệnh của mình.
Và hàng triệu sợi xích liên kết vô vàn các thế giới hưởng ứng lại tiếng gọi của cô.
Những gì xảy ra sau đó sẽ chỉ là một vết mờ trong ký ức Eliza.
Nghi thức phong ấn Nữ Hoàng Phù Thủy là một sức mạnh mà không thế lực nào ngoài gia tộc Brittania có thể thực hiện, cho đến nay bí mật ẩn về sức mạnh kiềm chế được ma thuật cổ đại vẫn chưa được bất kỳ ai tìm ra ngoại trừ dòng dõi hoàng tộc của Quần Đảo Sương Mù. Elizabeth Britannia hiện tại là người cuối cùng trên thế giới biết về phong ấn này. Nhưng bên cạnh toàn bộ điểm mạnh lẫn khả năng khống chế cả thần thánh, ma thuật này có một điểm yếu chí mạng, đó chính là tâm trí của người thực hiện nó sẽ phải mở hoàn toàn với thế giới và đón nhận toàn bộ những gì nó mời gọi.
Nói cách khác thì Eliza hoàn toàn sơ hở đối với mọi pháp sư lẫn phù thủy biết cô đang thực hiện nghi thức.
Trong quá khứ thì điểm yếu này được Nữ Hoàng Brittania khắc phục triệt để nhờ sự thông thái của người. Eliza của hiện tại thì không được như vậy, trong hai năm lang bạt, vừa tìm kiếm Alex vừa tìm kiếm tri thức, cô gần như mới chỉ chạm tới bề mặt của những gì mà mẹ cô từng biết, khả năng phong ấn mà cô có cũng không thể kéo dài đến hàng chục năm như mẹ, tất cả những gì cô có thể làm kiềm hãm Nữ Hoàng lại. Và bây giờ, đối mặt với hiện thực mà cô đã suýt chút nữa đặt dấu chấm hết cho toàn bộ lục địa, Eliza lựa chọn sẽ gia tăng những chấn song của mình trong mối quan hệ độc hại với Người.
“En la va y te, empra fi ka ta!”
Những bàn tay năng lượng vươn tới, ghì chặt vào Nữ Hoàng trong khi toàn bộ xích đang trói buộc người phóng ra xung quanh, đâm sâu vào những bức tường vô hình của không gian tâm trí.
Từ khoảng không trên cao, một sợi xích lớn hơn tất cả lao xuống, cắm thẳng đầu nhọn của nó xuyên qua lưng Nữ Hoàng rồi mũi nhọn ấy nở rộng ra tựa như chính bông hoa hồng trên tay Eliza, chỉ có điều, lần này máu mới là thứ làm nên vẻ đẹp của nó.
Một lời nguyền hình hoa và một phong ấn hình hoa.
Có lẽ bọn họ thực sự có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ.
“Không được hoàn hảo như mẹ cô…” Giọng nói đó, giọng nói của hư vô và vô định lại vang lên, nhưng điều đáng nói hơn cả là cô nghe thấy nó, cô còn không thể suy nghĩ trong tình trạng này cơ mà? “Nhưng cũng không tệ, dù sao thì mẹ cô cũng đã mất cả đời mình để làm chủ điều cô mới chỉ học được vài ba năm. Nhưng ta có thể giúp cô bỏ qua quãng đường gian nan đó, Elizabeth.”
Bông hoa nhói lên trên tay cô, sự tập trung trong cô lại mất đi một chút.
“Cô có muốn rũ bỏ hoàn toàn con ả kia không Elizabeth? Cô có muốn làm chủ hoàn toàn cơ thể mình? Làm chủ hoàn toàn cuộc đời của mình mà không bị trói buộc với một sự tồn tại già cỗi khác? Cô có muốn mình được giải thoát khỏi mọi sự săn đuổi, mọi nỗi đớn đau hay không? Bởi vì ta có thể giúp cô, ta sẽ giải thoát cô khỏi tất cả những điều đó, Elizabeth.”
Eliza câm lặng, cô không biết mình đang giao tiếp với thứ gì, nhưng cô có thể chắc chắn rằng nó sở hữu quyền năng và sức mạnh, một quyền năng đủ để tách cô khỏi ‘món quà’ cô ao ước mình chưa từng phải nhận, một sức mạnh đủ để đảm bảo cho cô cái tương lai cách xa mọi sự săn đuổi. Bởi không có nhiều thế lực đủ mạnh để can thiệp vào nghi thức này. Nhưng còn Alex thì sao? Nếu không có trong tay một sức mạnh đủ lớn, cô không thể giúp Alex, điều đó có nghĩa là cô không thể bên cạnh anh. Viễn cảnh ấy còn đáng sợ hơn cả gánh nặng mà cô đang mang.
“Ồ cô bé… Đừng lo lắng về việc đó… Vì ta đủ khả năng giải thoát cho không chỉ cô, mà là cả chàng hoàng tử lưu vong của Destroit, nghĩ mà xem Elizabeth, công chúa của một đất nước đã chết và hoàng tử của một đất nước sắp chết, cả hai người từ bỏ những dây nhợ lằng nhằng nối với thế giới, tay trong tay sống một cuộc đời yên bình ở đâu đó cách xa nơi này, cách xa mọi xung đột. Ta có thể đảm bảo việc đó, ta sẽ đảm bảo việc đó.”
Giọng nói ấy dừng lại trong giây lát như để từng giây phút trong khung cảnh mỹ miều vừa được vẽ ra thấm đậm vào dòng suy nghĩ mong manh đang chứa đựng vô vàn hoài nghi của cô, cô không còn là chính mình ở trạng thái này, cô không còn khả năng kiềm chế cái ham muốn tột độ được chạy thoát khỏi toàn bộ hỗn loạn cùng Alex, ôi cô và anh mới thèm khát sự tầm thường đến thế nào. Và ngay bây giờ đây cô đang có cơ hội đạt được cái tầm thường vô giá ấy.
“Hãy tin rằng chỉ ta mới có thể giúp đỡ các ngươi, bởi ta là kẻ tạo ra thứ các ngươi gọi là cổ ngữ, ta là kẻ tạo ra sức mạnh mà ngươi gọi là Con Mắt Không Gian, và ta cũng chính là kẻ giữ cho Alexus mãi mãi ở lại với Nhân Giới. Ta là cội nguồn của mọi sự… bất tiện mà các ngươi đang gặp phải. Ta là Chao’z là khởi nguồn và sẽ là kết thúc cho mọi phiền muộn ngươi đang có trong mình.”
Eliza đang đứng trước mọi điều cô mong ước một lời đồng ý.
Nhưng rồi bất chợt một âm thanh lớn hơn cả tiếng nói của Chao’z xé toạc sự mơ màng trong cô.
Đó là tiếng chuông đồng hồ.
Và mọi xao nhàng xung quanh Eliza biến mất đột ngột như cách mà nó xuất hiện, nghi thức phong ấn tiếp tục, thêm bốn xợi xích khác rơi xuống từ trần nhà, ghim lên tứ chi Nữ Hoàng, Người không rên rỉ dù chỉ là một tiếng trong toàn bộ quá trình đó, Người chỉ im lặng và nhìn Eliza, ma pháp trận lóe sáng xung quanh cơ thể người con gái và các chấn song rơi xuống xung quanh Nữ Hoàng, khóa chặt linh hồn cổ đại đó lại. Không phải mãi mãi, nhưng Eliza phải mong rằng sẽ đủ lâu.
Hình ảnh căn phòng tâm trí nhạt đi rồi mờ dần trước mắt Eliza, mọi thứ bắt đầu có cảm giác như một giấc mơ nhiều hơn là một trận chiến. Và ở lần tiếp theo cô chớp chớp mắt của mình, ánh mặt trời của Volos lại nhảy múa trên làn da cô, ngọn gió mùa thu se lạnh luồn qua kẽ tóc, và lượng ma thuật dày đặc ám trong không khí lại tràn vào phổi cô. Tất cả những điều đó đều là dấu hiệu của nguy hiểm, nhưng cô thấy mừng vì một lần nữa mình lại được cảm nhận sự nguy hiểm ấy.
“Hỗn mang!”
Eliza giật mình quay lại, trên nền đất cách đó không xa, Gemma đang cúi người bên cạnh một cô gái có nước da gần như một người Brittania bản địa, và không cần cố gắng nhiều cô cũng có thể nhìn thấy được sức mạnh ma thuật ấn dấu dưới cơ thể gầy gòm ấy, một nguồn năng lượng cũng vô cùng cổ đại và già cỗi. Có lẽ điều đó giải thích cho cặp sừng duyên dáng giữa những lọn tóc màu tuyết của cô.
“Eliza!” Gemma gọi, bạn của cô rõ ràng đã được tiếp đãi nồng hậu bởi Nữ Hoàng “Cậu… cậu là Eliza phải không?”
“Không, tớ là một con ngốc không thể mặc kệ Alex làm điều anh ta muốn.” Nữ phù thủy lẩm bẩm, “Đương nhiên tớ là Eliza của cậu rồi bác sĩ, tớ tưởng Nữ Hoàng và tớ vẫn khác nhau nhiều lắm chứ? Khoan, trông tớ đang cọc cằn như cô ta à?”
Eliza cười, nhưng bạn cô thì không, có gì đó không đúng, Gemma không thể không phân biệt được năng lượng bên trong cô và Nữ Hoàng, bởi về cơ bản cô và Người là hai cá nhân hoàn toàn khác nhau, sự khác biệt lớn đến nỗi mà từ mùi hương của ma thuật, thái độ, cử chỉ, hay cả hành động cũng đều trái ngược. Điều này không thể khó đến thế được chứ?
“Chứng minh cho tớ cậu là Eliza mà tớ biết đi.” Gemma tiếp tục nói, sự hồ nghi lẫn cảnh giác hiện lên ngày một rõ ràng hơn trên gương mặt cô, đôi mắt vàng găm chặt vào Eliza.
“Tớ...” Eliza chợt trở nên lúng túng, cô bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình tìm những kỷ niệm của hai bọn họ, nhưng cô không tìm thấy gì cả? Sự hoảng loạn một lần nữa xâm chiếm lấy cô, cô nhắm mắt mình lại, cố gắng tập trung vào những điều tươi đẹp cô đã luôn trân quý, cô tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng cô không thể tìm thấy gì cả. Mọi ngăn tủ của cung điện ký ức bỗng dưng trống chơn, mọi điều đáng nhớ biến mất và một sự trống rỗng to lớn đang chiếm chọn lấy mọi không gian trong cô. “Tớ…” Eliza lắp bắp, cô đào sâu hơn nữa, với tay mình ra xa hơn vào dòng nước luôn chứa đầy hình ảnh về bạn bè và gia đình, nhưng cô không chạm vào được bất kỳ điều gì cả… Cô không tìm thấy Gemma. Và cũng không tìm thấy chính mình.
“Gemma… Tớ…” Eliza toan bước tới nhưng Gemma lập tức rút dao găm của cô ra đứng chặn trước mặt cô gái tóc trắng, hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì chuẩn bị xảy ra. Nhưng Eliza thì không được như vậy. “Gemma, cậu phải tin tớ… Tớ là Eliza… Nhưng… tớ không hiểu Gemma… tớ không biết gì về cậu… và cả bản thân tớ nữa…”
“Tớ rất muốn tin cậu, Eliza.” Gemma nói, giọng cô đanh và sắc như chính ánh mắt cô “Tớ rất muốn tin cậu là Eliza của tớ, nhưng nếu cậu đang nhìn thấy những gì tớ nhìn thấy, thì cậu sẽ hiểu tại sao tớ phải làm thế này.”
“Nhìn thấy những gì cậu đang nhìn thấy?” Eliza hỏi lại.
Gemma đưa tay vào trong áo của mình, rút ra một cái gương cầm tay rồi ném cho nữ phù thủy.
Eliza bắt lấy nó, việc mở chiếc gương ấy lên và nhìn vào nó bỗng chốc trở nên thật khó khăn với cô, có một nỗi sợ không tên đang với tay lên để kéo cô xuống, trái tim cô vang lên thình thịch như thể trận chiến ban nãy vẫn đang tiếp tục. Song việc trì hoãn này chẳng mang lại lợi ích gì cả. Nữ Phù Thủy cắn lên môi mình và mở chiếc gương cầm tay nhỏ ra.
Ở phía bên kia mặt gương, một cô gái có mái tóc đen dài chấm vai đang nhìn lại vào nữ phù thủy, tròng mắt của cô ta cũng có màu xanh, nhưng đó chỉ là mắt phải, ở phía bên trái của gương mặt hình trái xoan ấy, hình hoa màu đỏ đang nở rộ trên đồng tử đen kịt. Cô siết chặt lấy chiếc gương trong bàn tay trái, cánh tay mà lời nguyền đã hoàn toàn chiếm được nó với lớp gai năng lượng đã trở thành một phần cơ thể cô.
“Chết tiệt, Gemma…” Giọng cô run lên, đôi môi cong thành một nụ cười đầy đau đớn trong khi cố gắng dùng những ký ức để tưởng tượng lại Elizabeth của ba tiếng đồng hồ trước. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Chỉ có bóng tối. Buông rơi chiếc gương nhỏ, mặt thủy tinh vỡ thành ba mảnh. Eliza đưa tay lên ôm lấy mặt mình, từ chối tin vào hiện thực này. Nhưng hiện thực này không phải một ảo ảnh nào cả.
“Tớ… cũng không biết... Mình là ai nữa?”
Dứt câu, nữ phù thủy xẻ đôi không gian sau lưng cô, biến mất svào cánh cổng hình con mắt.
Lưỡi dao trên tay Gemma cũng cắm phập xuống nền đất, cô quỳ trên hai đầu gối, mối mím chặt lại, kìm cho mình không bật khóc.
***
0 Bình luận