Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương VI: Trăng Bạc

3 Bình luận - Độ dài: 4,906 từ - Cập nhật:

Khi Eliza tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì cơn đau của cô cũng đã biến mất cùng người con trai tên là Alex. Cô không cần rời khỏi giường của mình để biết được điều đó. Vũ khí của anh ấy, cây lưỡi hái với cái cán đen hằn đầy các vết chém và sứt sẹo như chính chủ nhân của nó đang ở trong lòng bàn tay cô, nhưng trong không khí thì đã hoàn toàn thiếu đi thứ năng lượng lạnh lẽo và đầy tổn thương của anh ấy. Cô đã cố gắng giúp anh chữa lành những vết thương đang rỉ máu, nhưng có lẽ cả hai bọn họ không được sinh ra để hồi phục lẫn nhau.

Cầm vũ khí của anh lên, cô cảm nhận dòng năng lượng bên trong nó, với một chút nỗ lực, cô tái cấu trúc lại dòng ma thuật trong tay mình và biến cây lưỡi hái thành một mặt dây chuyền. Eliza cài nó vào chiếc vòng đeo thẻ tên của mình.

Tỉnh táo khỏi cơn đau và tạm thời thôi không nghĩ đến lời nguyền đang bám lấy cánh tay trái của mình. Eliza thơ thẩn quan sát căn phòng mà cả đêm qua mình đã cố gắng lắng nghe. Cô là một phù thủy, và không chỉ là một phù thủy thông thường, cô là một phù thủy được ma thuật yêu mến, cô có khả năng nhìn thấy được dòng chảy của năng lượng và hiểu được âm điệu của từng chuyển động mà năng lượng tạo ra. Những cuốn sách nói rằng tài năng của cô là tài năng thuộc về những người cai trị, thuộc về những nữ hoàng với ma thuật không còn chỉ là một loại công cụ đơn thuần, mà còn là một bầy tôi trung thành sẽ phụng sự họ bằng tất cả tiềm năng của chúng.

Mẹ cô đã từng nói một ngày nào đó cô sẽ khiến cho ma thuật phải tuân lệnh cô dù mong muốn của cô có là gì đi chăng nữa, dù mong muốn đó có thực sự là từ trái tim của cô hay không. Một sức mạnh khổng lồ nằm trong bàn tay của một cô gái nhỏ bé sẽ trở thành một mối nguy, nhưng nếu nó nằm trong trái tim của một người tử tế thì sẽ là phép màu. Nên từ nhỏ cô đã được giáo dục rất kỹ về lòng tốt, cùng với đó là về việc phải lắng nghe, đặc biệt là lắng nghe ma thuật. Vì vậy cô luôn lắng nghe những dòng năng lượng trôi nổi xung quanh mình, ban đầu đó là một nghĩa vụ thôi, nhưng cô chợt nhận ra những dòng năng lượng luôn ẩn chứa vô vàn câu chuyện và những tri thức mà không một cuốn sách hay con người nào có thể dạy lại cho cô.

Từ lâu cô đã coi ma thuật và năng lượng như một người bạn, một sinh vật có tính cách và cảm xúc, một cá thể mà cô tôn trọng chứ không phải một bầy tôi.

Vậy mà cô không thể nghe được bất kì điều gì từ căn phòng này. Một dinh thự vững vàng sau một cuộc xung đột lợi ích giữa những vị thần mà lại không có dù chỉ một chút dư âm của ma thuật? Alex sẽ gọi đây là một hiện tượng nhảm nhí.

Bên cạnh đó, nhìn vào cách mà căn phòng này được tổ chức, cách mà tấm ga trải giường sau lưng cô đang chìm trong mùi hương của hoa hồng hay những cuốn sách được xếp từ lớn đến nhỏ trên giá ở đầu kia bức tường dán giấy, thì cô rút ra hai kết luận. Hoặc là cả hai năm qua Alex đã ngủ dưới tầng hầm, hoặc có ai đó đã luôn theo sau để dọn dẹp cho sự vô tổ chức của anh ấy. Mặc dù cả hai đều có khả năng xảy ra nhưng cô khó mà không nghiêng về điều thứ hai. Một sự ngăn nắp trường tồn theo năm tháng là thứ cuối cùng có thể tồn tại ở thế giới này.

“Gem,” Eliza lên tiếng, cô nhìn bạn mình bằng gương mặt lo lắng với một lớp băng gạt quấn quanh mắt phải “Tớ không tin rằng Alex ở đây một mình.”

“Khó mà tin được anh ta có thể ở bất kì đâu một mình.” Gemma nhún vai với nụ cười chớm nở trên môi, cô đang ngồi ở bàn đọc sách sát cửa sổ, ánh sáng luồn qua chiếc áo ba lỗ và vuốt ve làn da đẹp không tì vết, nữ y sĩ chống tay dưới cằm, đung đưa cái thìa trong khi tận hưởng cơn gió mùa thu xoa lên đôi má “Nói gì thì nói, cậu ta là một người có duyên với phụ nữ, đặc biệt là với những người nguy hiểm. Cậu nên cẩn thận Eli hiền lành của tớ ơi, khó mà biết được cậu đang đối đầu với ai đâu.”

Người con gái tóc đỏ nháy mắt tinh nghịch.

“Ồ cái đó thì tớ chẳng lo,” Eliza thản nhiên đáp “Nếu có bất kì ai đủ khả năng làm anh ấy…”

“Làm anh ấy…?” Gemma nhại theo “Làm anh ấy bỏ đi trong đêm và để lại thứ giá trị nhất của anh ta cho tớ quản lý á?”

“Tớ không biết nữa, anh ấy đã đi để tìm cách giúp tớ.” Eliza ôm mặt “Nhưng những gì anh ấy nói nghe buồn lắm.”

“Chúng ta vẫn đang nói về việc Alex để lại cái lưỡi hái của cậu ta cho tớ đúng không?” Gemma tựa lên lưng ghế, ngửa đầu ra sau “À, ý tớ khi nói thứ giá trị nhất, là nói về cái lưỡi hái kìa.” Nữ y sĩ cười láu lỉnh “Phòng trường hợp cậu hiểu nhầm.”

“May cho cậu là tớ quá quý cậu đấy Gemma.” Eliza ngả mình xuống giường “Nếu không tớ đã ăn hết chỗ đồ ăn mà Marvelous để lại rồi.”

Gemma ôm bụng cười. Eliza cũng không thể giữ vẻ mặt nghiêm trọng và bật cười theo. Đã một thời gian dài cô chưa được gặp lại bạn bè của mình, và nhìn nụ cười trên môi họ khiến cô cảm thấy cuộc sống dường như nhẹ nhàng hơn một phần.

Sau khi hoàn thành bữa sáng là cơm rang với thịt, trứng và những gia vị do người bạn trai của cô chuẩn bị trước, Gemma kiểm tra lại tình trạng băng gạt của Eliza một lần nữa rồi đem bát đũa cùng thìa nĩa của cả hai xuống để rửa. Eliza đã dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để đe dọa Gemma về hậu quả của việc không để cô ấy cùng dọn dẹp. Nữ y sĩ chỉ buông một cái cười khẩy trước khi bạn mình lảo đảo và đổ xuống đống chăn. Cô đã đặt một chút thuốc ngủ vào đồ ăn của cả hai người để Eliza không thấy có gì lạ giữa những món của cả hai bọn họ. Chỉ trời mới biết Eliza có thể ‘nhìn’ hoặc không ‘nhìn’ thấy những cái gì.

Gemma cũng chắc chắn là liều thuốc ấy là cần thiết cho cô bạn và sẽ không có ảnh hưởng gì đến mình. Cô đã từng phải dùng nhiều thứ thuốc hơn với tần suất thường xuyên hơn, từ lâu thuốc ngủ đã vô hại với cô. Marvelous đã từng nói anh ấy không chắc rằng đó là cách mà thuốc hoạt động với con người. Cô đã lập tức ngửa cổ uống một phần ba lọ thuốc ngủ trong tay mình và tỉnh như sáo cho tới tận khi Marvelous thiếp đi bên cạnh bàn làm việc của anh. Song, anh vẫn bắt cô hứa là đừng bao giờ làm thế một lần nữa.

Nếu Gemma muốn thuốc ngủ có tác dụng, cô cần uống cả một lọ, đúng hơn là cô cần ‘ăn’ chúng. Cô nói chúng có vị như những viên kẹo đắng.

Đặt chén và đĩa quay trở lại tủ chạn của gian bếp rộng đến lố bịch. Cô tựa mình vào khung cửa sổ nhìn ra bờ biển, cát ở đây mang một màu trắng khác biệt với tất cả những nơi khác. Đây là màu trắng của những hạt năng lượng đang rơi vãi khắp nơi được vỗ về bởi những ngọn sóng xanh mượt như nền trời. Cảm giác yên bình của nơi này khiến cô rợn tóc gáy. Mọi thứ về thành phố này, ngôi nhà này và những thứ cô vừa dùng để nấu ăn. Đều không hợp lý, trừ khi Alex đã vô tình được hôn lên má bởi Nữ Thần May Mắn. Cô không tin điều đó và cô cũng không tin rằng anh ta chỉ vô tình tìm đến nơi này. Cô không tin rằng anh ta cũng chỉ nổi hứng trong một cơn say mà tìm kiếm lại sức mạnh của mình. Vì không cần sự tỉnh táo con người đó cũng sẽ thừa hiểu những rắc rối anh ta sẽ gặp phải ngay khoảnh khắc ý chí của anh ấy hòa vào trở lại cây lưỡi hái. Đó là một ván bài quá mạo hiểm đối với một kẻ quyết định rời bỏ tất cả mọi người để tự trừng phạt mình.

Gemma không thể ngừng nghĩ đến việc này kể từ khi nghe Alex kể lại mọi thứ từ đầu.

Cô mới chỉ đến đây vào đêm hôm qua, trận chiến của bọn họ diễn ra vào sáng cùng ngày theo như Alex nói, anh ấy sẽ không nói dối vì điều đó liên quan trực tiếp đến tình trạng của Eliza, nghĩa là vào đêm trước đó, Alex đã tìm được cây lưỡi hái của mình. Alexander Alexus, con người được coi như một đại diện cho Loki[note49917], lại vô tình tìm thấy thứ vũ khí quan trọng nhất đối với những Tử Thần vào đúng đêm Trăng Bạc, Đêm Của Sự Thanh Tẩy? Không cần phải là một người thông mình để có thể thấy được điều gì đó mờ ám đằng sau việc này.

Gemma không trần trừ thêm một giây, cô lập tức quay lại phòng mà Eliza đang ngủ, đó là căn phòng giống với phòng làm việc nhất của anh ta, cô hi vọng sẽ có được manh mối gì đó rơi lại trên bất kỳ thứ gì của nơi đó. Cô là một bác sĩ sống với vỏ bọc của sát thủ, một lựa chọn luôn mang màu mỉa mai đối với bất kì ai nghe về nó, bao gồm cả cô. Nhưng cô cũng không có nhiều lựa chọn, và chính bước đường cùng đó đã giúp cô học được nhiều điều về cách tìm hiểu những vấn đề cô không biết, cụ thể hơn là những điều mà Alex sẽ luôn luôn không cho người khác biết.

Lần trước cô đã quyết định sẽ tin tưởng anh ta và không đặt câu hỏi. Những gì xảy ra sau đó không được tốt cho lắm.

Alex là một người bạn tốt với cô và mọi người, nhưng anh ta chưa bao giờ là một ‘người tốt’, vì anh ấy cũng không có nhiều lựa chọn.

Áp sát mình lên mặt gỗ chứa đầy những ghi chép đã ố dần theo cái nắng rọi qua khung cửa sổ, cô đọc từng mảnh giấy được để lại trên chiếc bàn mà nửa tiếng trước cô còn ngồi tận hưởng gió trời và đung đưa chiếc thìa bạc. Những mảnh giấy của Alex luôn vô cùng ngẫu nhiên, anh ta ghi chú về đủ mọi thứ mà hầu hết thì chẳng có mấy là quan trọng. Có chỗ nói về một loại đồ ăn kỳ lạ, có chỗ nói về nơi có thể tìm được gỗ khô, có chỗ thì lại chằng chịt các hình vẽ nguệch ngoạc.

Nữ y sĩ thử đặt mình vào góc độ một người lớn hai mươi hai tuổi với bộ não của đứa con nít mười bốn, nhưng nhìn theo góc độ nào thì cũng không hợp lý. Không từ bỏ, cô tiếp tục lặn vào sâu hơn những trang sách vẫn còn đang mở, chăm chú nhìn từng dấu trang, từng chỉ mục và các chủ đề Alex đã nghiên cứu khi anh ta còn tỉnh táo. Không có một sợi chỉ đỏ nào dẫn cô khỏi mớ bòng bong ấy, mọi thứ đều không hề liên quan gì với nhau và xuất hiện cũng theo cách ngẫu nhiên đến phát bực.

Có những thông tin cơ bản về Đêm Thanh Tẩy xen kẽ với Trăng Máu và các sự kiện đặc biệt khác liên quan đến ma thuật và cả những vị thần. Phải mất một lúc để cô tìm được đường trong mê cung những dấu trang anh ta để lại, rồi nó lại đưa cô đến một rừng các thông tin đan xen về cội nguồn của các vị thần cùng điểm mạnh và điểm yếu của họ. Có những kẻ đã chết dưới tay bọn cô, có những kẻ sống sót và có những kẻ đã đánh bại bọn cô mà không cần tốn đến một giọt mồ hôi.

Bớt chợt Gemma cảm nhận được một chuyển động sau lưng mình, nhanh như cắt cô cúi thụp xuống để né một cái khóa cổ lén lút, móc ngược tay mình vào cánh tay đang đi đến theo hướng vòng cung và bằng một cái xoay người uyển chuyển, cô khóa chặt đầu lẫn vai của kẻ đó trong bắp tay của mình. Một phản xạ thuần túy là có điều kiện, có những bài học cay đắng trên chiến trường mà người ta chỉ muốn học một lần.

“Á á… Gem, tớ đau.” Eliza la lên trong khi cổ bị giữ cứng bên dưới cằm Gemma, nữ phù thủy thấp hơn cô một cái đầu nên gần như là Gemma đang nhấc bổng bạn mình khỏi nền đất khi cô đứng thẳng trở lại. “Tớ biết rồi là lỗi của tớ, tớ xin lỗi.”

Gemma thở dài, buông tay mình khỏi người cô bạn nghịch ngợm. Cô không nghĩ là mình đã tính sai lượng thuốc nhiều đến vậy.

“Eli, nếu cậu còn tiếp tục làm như vậy tớ không dám chắc rằng sẽ bảo đảm được an toàn cho cái cổ hoàng tộc của cậu.”

“Cậu đáng sợ thật đấy.” Eliza bước quay trở lại giường, cô đã vừa quyết định dùng hết sức lực chỉ để trêu Gemma một vố vậy mà cuối cùng mất công mất sức mà chẳng đổi lấy được gì. “Sao cậu vẫn tỉnh thế sau khi đã đánh thuốc cả hai chúng ta?”

“Tớ miễn dịch với mấy viên kẹo đó.” Gemma thản nhiên trả lời.

“Vậy tại sao lại cần đánh thuốc tớ?” Eliza hỏi với vẻ bất ngờ “Không thể tin được sau ngần ấy năm thứ cậu muốn lại là đưa một Eliza bất tỉnh lên giường ư? Thật… mưu mẹo quá, Gemma.” Nữ phù thủy nhíu mày.

“Vì cậu sẽ không nằm một chỗ nghỉ ngơi mà cứ đi loanh quanh nghịch như thế đó. Tớ sẽ không thể yên tâm làm việc khác nếu cậu không nằm một chỗ.”

“Gem, tớ không phải con nít.”

“Vậy thì đừng nhõng nhẽo nữa và nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng để tớ phải trói cậu vào giường.”

“Tớ không nghĩ cậu thực sự đã học qua trường y nào.” Eliza nhìn bạn mình.

Gemma giương đôi mắt hoàng kim chứa đựng đầy đủ sự hăm dọa lên nhìn cô gái tóc xanh, đôi môi mọng của cô cong thành nụ cười gợi cảm.

“Cậu chọc nhầm người rồi công chúa.”

Và cô lao vào bạn mình, cả hai cô gái vần nhau trên chiếc giường đủ cho ba người nằm, họ lăn qua lại trong tay nhau, Gemma ôm lấy eo Eliza và ra sức cù léc cô bạn bé người, Eliza cũng không kém cạnh và tấn công vào mọi yếu điểm trên làn da nhạy cảm của cô gái không thể ngừng phản ứng với mọi thứ. Mặt của cả hai bọn họ đỏ gay lên vì cười và đùa cợt. Gemma vươn tay bóp lấy đôi má phúng phính của Eliza, Eliza siết chặt lấy thân trên của cô gái tóc đỏ bằng hai chân mình. Gemma lập tức thấy được chiến thắng của mình và cù lên lòng bàn chân cô. Eliza giãy lên và tách bạn ra, lăn qua một bên đệm, vừa cười vừa cầu xin bạn mình dừng lại.

“Ha, đây là hậu quả cho việc tấn công Gemma Valentine.” Gemma cũng ôm bụng cười bên cạnh cô bạn thân của mình.

“Lần tới cậu sẽ không may mắn thế đâu, Gemma Valentine.”

“Chấp cậu dùng tên đầu vàng đó làm mồi, tớ sẽ trói cả hai người lại dưới cái cây trước cả khi hai người nhận ra điều đó.”

Họ nhìn nhau bật cười. Lần cuối cùng Alex và Cô cùng bị Gemma trói dưới gốc cây là cách đây gần ba năm, Eliza nhớ rằng hôm đó là một chiều muộn, Gemma và Marvelous hồi ấy mới chỉ bắt đầu tìm hiểu nhau, bọn họ thường hay đi dạo trên bờ biển mỗi khi bầu trời đặt nụ hôn nồng ấm lên mặt biển. Gemma đến từ một nơi chỉ toàn cát và những quyển sách nên cô phải lòng với biển còn nhanh hơn cả phải lòng với đồ ăn của chàng quý tộc bảnh trai nọ. Eliza nhớ rằng Marvelous từng nói với cô rằng đôi mắt vàng của Gemma như bừng lên ánh sáng của hàng triệu mặt trời khi người con gái ấy nhìn thấy mặt biển lần đầu tiên. Anh ta nói lúc đó chính là lúc anh biết mình đã yêu Gemma mất rồi.

Chiều hôm đó là một ngày giữa tháng hai, Alex và Eliza đã có một ngày trinh sát mệt mỏi với nhiều cuộc đụng độ và hai người đồng hành còn lại của bọn họ thì cũng biến mất sau khi cậu con trai nhận ra điều gì đó bất ổn ở giữa rừng. Không thể nói Eliza và Alex không tận hưởng khoảng thời gian họ ở cùng nhau, nhưng cái nắng chói chang và các tốp lính dày đặc khiến cho cả hai hoàn toàn kiệt sức.

Như mọi khi thì Marvelous và Gemma sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhóm sau khi hoàng hôn buông xuống, nhưng riêng hôm ấy thì cả hai bọn họ cùng hoàn toàn biến mất, bỏ lại hai con hổ đói với rất nhiều sự tức giận. Và Alex không thể chịu nổi việc đó nữa, anh bật thẳng dậy và lần theo dấu vết của hai người bọn họ. Còn Eliza thì cố gắng nấu gì đó bằng những ký ức mơ hồ của cô trong buổi dạy nấu ăn của Marvelous.

Kết quả là khi vừa tìm được cặp đôi kia Alex liền không màng đến sự lãng mạn cả hai bọn họ đang có mà lập tức quăng người tung một cú đá vào giữa đầu Marvelous, đẩy anh ta bắn thẳng xuống cơn thủy triều đang dâng. Nhưng không dừng lại ở đó, anh cũng lao thẳng xuống biển, túm cổ Marvelous lên rồi lại muốn quăng chàng trai tội nghiệp xuống biển, lần này là một cú móc hàm gọn gàng hơn. Marvelous là một người trầm tính, chỉ là không trầm tính khi Alex là người bắt đầu trước. Ngay khoảnh khắc mà cú móc hàm đó in dấu lên cằm anh ta, người con trai tóc đen lập tức túm lấy cổ Alex và dí khẩu súng ổ xoay của mình vào trán anh ta, găm một viên đạn bạc xuyên qua não kẻ bất tử.

Alex sôi máu, cả hai bọn họ khi đó đã có một trận đánh nhau to nếu như Gemma không đâm thẳng con dao của cô vào đốt sống của Alex, buộc anh ta phải nằm xuống một chỗ. Đó cũng là cái lợi khi có một người bạn không thể chết. Đỡ Marvelous đứng dậy xong, cô đâm thêm một nhát dao khác vào cùng vị trí cũ rồi buộc Alex lại bằng chiếc áo khoác của chính anh ấy cùng vài sợi dây cô thường đem theo người để làm bẫy thú.

Gemma đã kéo Alex về trước. Và khi về tới gần trại thì cô ngửi thấy có mùi cháy. Nhìn cô bạn thân của mình đang đứng giữa hai đống lửa tàn từng là thuốc và cả đồ ăn với nụ cười méo đi vì sợ, không nói không rằng, cô cũng trói luôn Eliza lại. Eliza biết mình đã sai khi làm hỏng các loại thuốc mà Gemma đã tốn rất nhiều thời gian để làm, nên cũng đành im lặng chịu phạt. Alex và Eliza phải ngồi nhìn nhau ở một gốc cây cách đó chừng hai trăm mét trong khi hai người bạn của mình ngồi bên đống lửa.

Mãi tới khuya hôm ấy thì những người đồng hành còn lại cũng quay về và cởi trói cho họ.

Phải rất lâu sau Eliza mới biết rằng hôm đó Marvelous đã làm sẵn đồ ăn và Gemma đã chuẩn bị sẵn các loại thuốc mà bốn người bọn họ có thể cần khi quay trở lại, đáng ra một trong hai người đi cùng bọn họ, sẽ có nghĩa vụ nói cho những người còn lại về điều đó, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh và họ không có cơ hội để nói. Cũng không ai trách gì nhau, chỉ là một lần đánh nhau như mọi lần khác đã từng xảy ra trong cuộc hành trình của cả nhóm. Nhưng Alex đã phá hỏng tất cả sự lãng mạn khó khăn lắm Marvelous mới có thể tạo ra trong tình cảnh lúc đó, và Gemma đã thực sự không thể kìm được sự tức giận của mình.

Tới tận lúc đó Alex mới hiểu về nhát dao thứ hai mà anh phải nhận.

“Nếu hôm đó không nhờ hai cậu thì tớ đã có một buổi tối đầy màu hồng rồi.” Gemma nhớ lại ngày đó.

“Các cậu vẫn ăn uống với nhau và bỏ hai đứa bọn tớ lại đấy thôi.” Eliza trả lời “Ác không chịu được.”

“Nhưng tối đó đáng ra được dùng để nói về Marvelous và tớ, cuối cùng thì nó được dùng để nói hết về những cái xấu của hai cậu. Đúng là phí mất một tối trăng đẹp.”

“Bọn tớ bị bỏ đói Gem, bởi chính những người bạn của mình.”

“Các cậu đáng đời lắm.”

Gemma nhìn lên trần nhà như muốn tưởng tượng lại bầu trời đầy những ngôi sao hôm ấy, những vì tinh tú lấp lánh trải lên toàn bộ bầu trời như những hạt kim cương đủ mọi hình dạng được rắc lên chiếc áo choàng kết lên từ màn đêm. Ánh sáng ôm lấy từng khoảng trống một của bóng tối và quyện vào nhau thành một bức tranh đẹp tuyệt hảo với trung tâm là cô và Marvelous. Mặt trăng hôm đó bạc hơn cả chiếc đĩa bạc sáng nhất cô từng có thể tìm thấy trong những kho châu báu mà họ từng khai quật hoặc ‘nhặt’ được.

“Marvelous cũng lãng mạn nhỉ, hơn tớ nghĩ nhiều nếu so với tính cách thông thường của anh ấy,” Eliza cảm thán theo cái nhìn đầy thơ mộng của cô bạn thân “Đêm Của Sự Thanh Tẩy là một dịp vô cùng hiếm xảy ra đấy. Đó không phải một sự kiện lặp lại hàng năm đâu, xác suất để Đêm Của Sự Thanh Tẩy xảy ra thường vô cùng thấp vì nó phụ thuộc rất lớn vào lượng ma thuật xuất hiện xung quanh quỹ đạo của trái đất. Để có thể dự đoán chính xác được Đêm Của Sự Thanh Tẩy thì cậu phải là một giả kim thuật sự am hiểu từng chút một những công thức của bản thân, mà am hiểu là chưa đủ, còn phải hiểu cách chúng sẽ phản ứng với nhau trong điều kiện mà sự hỗ trợ của các vị thần hoàn toàn biến mất nữa. Mà mở phát súng khai màn vào Đêm Của Sự Thanh Tẩy như kiểu muốn nói cậu là của riêng cậu ấy và đến cả những vị thần cũng không thể làm được gì về việc đó cả.”

Gemma như bị kéo khỏi dòng hồi tưởng của mình. Có thứ gì đó vừa vụt qua tâm trí cô.

“Sự bổ trợ của những vị thần biến mất á? Tớ tưởng rằng giả kim thuật hoàn toàn là khoa học, đâu cần liên quan đến các vị thần như ma thuật đâu?”

“Điều đó không sai.” Eliza đáp “Trên lý thuyết là thế. Nhưng chắc cậu cùng thấy bất kỳ khi nào một gia kim thuật sư sử dụng ma pháp trận của anh ta thì sẽ luôn có một dòng điện lóe lên đúng không? Thì về cơ bản con người khi sinh ra vốn đã không có ma thuật, cho đến tận bây giờ điều đó cũng vẫn rất là phổ biến. Và tuy thuật giả kim được hình thành hoàn toàn dựa trên khoa học nhưng để khoa học đó tác động đến vật chất ở mức độ mà người ta từng gọi là ‘màu nhiệm’, thì nó sẽ liên quan đến ma thuật. Nếu không thì giả kim sư sẽ chẳng cần đến ma pháp trận. Và ma thuật thì luôn bắt nguồn từ những vị thần, mọi giả kim sư dù là tài năng nhất cũng sẽ phải cần đến sự giúp đỡ đó dù ít hay nhiều. Vì ma thuật là nền tảng cho các sắc tố vận hành cũng như tác động đến lẫn nhau.”

“Nhưng,” Nữ phù thủy tiếp tục, cô nói với tốc độ ổn định và liên tục nhìn Gemma để chắc chắn là mình không nói gì quá khó hiểu “Nhưng, vào Đêm Của Sự Thanh Tẩy thì lại khác hoàn toàn. Đêm Của Sự Thanh Tẩy được hình thành khi ma thuật trở nên quá nhiều và cần được thanh tẩy đi hoàn toàn để tránh việc chúng tạo ra thiệt hại với thế giới. Việc này đã được đưa vào Luật Vạn Vật và sẽ tự động xảy ra. Vào đêm đó tất cả các vị thần sẽ mất đi sự ảnh hưởng của họ lên thế giới, mọi sức mạnh của họ đều sẽ biến mất, sẽ chỉ còn con người với con người. Đó cũng là một phần lý do của những đợt truy sát quái vật vào đêm này, vì an toàn là chủ yếu. Nhưng rồi nó trở thành thú vui và để lại rất nhiều hậu quả. Nhưng tóm lại thì cái khó nhất chính là trước khi sự thanh tẩy bắt đầu, năng lượng của tất cả mọi người, pháp sư, phù thủy hay giả kim sư, đều sẽ bị nhiễu loạn. Khoảng thời gian hai đến ba tuần trước sự thanh tẩy là khoảng thời gian khó khăn nhất, và sự nhiễu loạn này là một cực hình với các giả kim sư nhiều hơn bất kỳ ai khác. Vì về cơ bản, sức mạnh của pháp sư, phù thủy thường đến từ bên trong họ nhiều hơn là các dòng năng lượng tự nhiên.”

“Và những dòng năng lượng bị nhiễu loạn kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các biến số của giả kim sư?” Gemma hỏi.

“Chính xác đó Gem, cậu luôn là học sinh xuất sắc nhất mà tớ sẽ có,” Eliza xoa đầu bạn “Họ sẽ mất hoàn toàn khả năng kiểm soát các biến số và cậu sẽ phải là một giả kim sư cực kì giỏi để tính toán được bất kỳ thứ gì ở tình trạng đó. Marvelous đã tính được chính xác ngày mà sự kiện này diễn ra. Tin tớ đi, tớ cũng không thể làm tốt hơn đâu.”

Gemma bật cười.

“Nhưng có nghĩa là các vị thần sẽ hoàn toàn mất liên lạc với con người?” Nữ y sĩ hỏi lại “Nghĩa là dù chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ hoàn toàn không hay biết?”

“Đúng vậy, trừ khi họ có mặt trực tiếp trên trái đất, thường thì việc này rất khó có thể xảy ra. Sự thanh tẩy có khả năng sẽ xóa xổ cả bọn họ nếu họ không cẩn thận kiềm hãm sức mạnh của mình ở nhân giới. Mỉa mai nhỉ, luật của…” Eliza chợt quay sang nhìn Gemma bằng đôi mắt mở to nhưng gương mặt thì tối sầm lại, có gì đó vừa bừng sáng trong đầu cô và phải mất đến ba giây im lặng thì giọng cô mới tiếp tục:

“Chết tiệt Gem, tại sao Alex lại quyết định lấy lại sức mạnh của anh ấy vào đúng ngày mà các vị thần không có khả năng cảm nhận được con người?”

***

Ghi chú

[Lên trên]
Vị thần của sự lừa lọc
Vị thần của sự lừa lọc
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Để đồ sát mấy người anh trai "yêu quý" và vị hoàng đế "đáng kính" ấy mà 🐧
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)))) anh với chả em
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời