• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 1: Vô tình xuyên không

5 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Ư!

Một tiếng rên rỉ kêu lên, tiếng ư ử vang vang trong căn phòng tối đen.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra, tầm nhìn cậu trở nên tối đen, cậu loay hoay ngồi dậy, cậu lấy tay xoa xoa cái đầu đang vang lên inh ỏi.

"Đau quá!".

Mắt cậu dần quen với bóng tối, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân ở trong một căn phòng, bề mặt căn phòng được lát bằng gạch đá, nó không quá rộng chỉ tầm bốn mét, có tận tám trụ đá chống đỡ trần nhà. Cuối con đường cậu nhìn thấy một cánh cửa cùng một ánh sáng mập mờ.

Tề Niệm Trí không rõ tại sao cậu lại ở đây. Cậu day day thái dương, cố ép bản thân nhớ lại. Cậu từng chút nhớ lại bản thân cậu là một sinh viên đại học, cậu nhớ lần cuối trước khi ở đây là lúc cậu khiến cho một công ty đa cấp phải sụp đổ, lí do chính yếu là vì mẹ cậu vì bị chúng lừa lọc dẫn đến nợ nần chồng chất, phải tự sát để lấy tiền bảo hiểm trả nợ. Còn tại sao cậu lại ở đây có lẽ do tàn dư của công ty khốn khiếp đó đã bắt nhốt cậu vào đây.

Kí ức của cậu cũng chỉ tới đó, cậu không thể nhớ gì thêm, đầu vẫn đau nhức, cố nghiến răng chịu đựng, cẩn thận đứng dậy bước tới lối ra.

Ngay khi bước qua cửa, cơn đau đầu bỗng chốc biến mất. Tề Niệm Trí cảm thấy kì lạ nhưng cũng không để tâm đến, miệng thì thầm: “Trước hết cố tìm đường ra trước”.

Bước ra ngoài không còn là một căn phòng tối tăm nữa, trước mắt cậu là một dãy hành lang dài, hai bên tường đều có đèn dầu thắp sáng con đường.

Có lẽ vì ra khỏi căn phòng khiến cơn đau đầu mất đi nên hiện giờ cậu cực kì minh mẫn. Tề Niệm Trí dò xét trên người mình có vật gì dùng được không?

Điện thoại, ví tiền, chìa khóa nhà, một sợi dây chuyền có viên đá trắng lấp lánh và một con dao gập. Cậu thở dài ngao ngán, thứ cậu mang thật sự quá ít, dù sao cũng chả có ai mang cả đống vật dụng lên người khi ra ngoài như vậy, với lại ai mà biết bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này chứ, nếu có chắc họ đã dọn sẵn một cái ba lô rồi.

“Vậy hiện tại thứ dùng được cũng chỉ có cái điện thoại. Chết tiệt chỉ còn bảy mươi phần trăm pin thôi sao” – Cậu tặc lưỡi khó chịu, bản thân cậu là một người cẩn trọng, hành động dựa trên lí trí nhiều hơn là tình cảm.

Nếu là người khác có lẽ đã vui mừng khi điện thoại còn pin nhưng đối với cậu với lượng pin này thật không đủ, thậm chí dù nó có một trăm phần trăm đi nữa cậu vẫn thấy thiếu.

Bản thân Tề NiệmTrí không hề rõ tình cảnh cậu lúc này như nào? Càng không rõ đây là đâu? Vậy nên cậu đã tính đến thời gian lâu dài phải ở đây, không tính đến cậu còn không có một chút lương thực nào, cậu ước chừng nếu có thể cầm cự được một tuần không ăn nhưng về phần nước uống nhất định phải uống.

Tuy hiện đang không rõ tình hình bản thân như nào, cậu cũng không hoảng, không suy nghĩ quá nhiều hay hành động quá hấp tấp. Nếu vì thế mà sợ thì tình hình cậu sẽ càng tệ hơn, vì vậy cậu điềm tĩnh vô cùng. Không suy nghĩ quá nhiều giúp cậu không tốn quá nhiều calo, cậu cứ bước chậm rãi về phía trước, bản thân không gấp nếu không sẽ dễ mất nước. Tình hình hiện tại khi chưa rõ, cậu ưu tiên tiết kiệm thể lực là tốt nhất.

Sau gần mười lăm phút đi bộ, cậu đã đi tới cuối con đường, nhưng đây là một ngõ cụt, từ nãy tới giờ chỉ có đúng một con đường dẫn tới đây không hề có lối đi khác. Do vậy cậu suy đoán bức tường này có cơ quan mật, nếu không sao lại xây được một căn phòng trong này chứ.

Keng! Keng!

Trong dòng suy nghĩ, cậu nghe đâu đó âm thanh lạ: “Hình như là tiếng kim loại va vào nhau”

Cậu áp tai vào bức tường, tiếng kêu *leng keng* rõ hơn, càng nghe cậu nhận ra không chỉ có tiếng kim loại có cả tiếng rú tiếng người nào đó nói chuyện. Cậu thử gõ vào tường ba tiếng, cảm nhận được tiếng gõ truyền đi không xa.

“Bên bức tường kia chắc hẳn chả phải thứ tốt lành gì rồi” - Tề Niệm Trí không vội, cậu nhìn nhận một cách khách quan, tiếng gõ của cậu lan không xa ắt bức tường này rất dày. Tiếng kim loại có thể vang tới đây dù cậu không áp tai vào cho thấy tiếng va chạm rất lớn. Dù Tề Niệm Trí không rõ đó là gì nhưng trực giác mách bảo cậu không nên manh động.

Bây giờ, cậu cần tìm ra cơ chế của bức tường này để thoát ra. Dù tìm ra được cậu cũng không định vội vàng mở khóa cơ quan. Tề Niệm Trí chờ âm thanh bên kia dừng lại mới quyết định mở cơ quan, dù vậy bản thân cũng không chắc rằng âm thanh dừng lại thì có đảm bảo an toàn hay không? Nếu qua đó quá sớm thì chính là chết sớm còn ở lại thì chính là chờ chết. Tình huống sống dở chết dở này cậu chỉ đành đánh cược.

Sau khoảng mười phút giải cơ quan, cậu nhận thấy cơ quan dễ mở hơn cậu nghĩ, thường những thứ này mất rất nhiều thời gian, cậu còn định ở đây suốt hai ngày nữa.

Trong thời gian này, âm thanh bên phía kia đã dừng, tuy có chút lo âu nhưng cậu không bị chùn bước, trực tiếp mở cơ quan.

Bức tường rung động dữ dội, nó từ từ tách ra hai bên, khói bụi mù mịt khiến cậu nhắm mắt lại.

Khói bụi tan đi, cậu nhìn thấy toàn cảnh phía trước. Một khu vực rộng lớn khác với căn phòng vừa rồi, nó phải gần bằng cả một sân vận động cỡ nhỏ, khu vực này có cấu trúc hình tròn, nếu không tính cánh cửa mà cậu đi qua thì có đến mười chín đường đi khác.

Nhìn sơ qua, cậu yên tâm vì không còn ai ở đây, dù vậy cậu vẫn nhìn ra được có vài vết máu trên sàn đất, xung quanh có những vết xước có vẻ do vật sắc bén nào đó gây ra, thậm chí cậu còn ấn tượng hơn khi có những vết cháy xém in rõ trên mặt đất và các bức tường.

“Hừm, có lẽ vừa rồi có một trận chiến vừa diễn ra, nhưng trận chiến kiểu gì lại có vết cháy thế này, chả lẽ ai đó lại cầm khẩu pháo đi đánh nhau, không thể nào mình chả ngửi thấy mùi thuốc súng mà.”.

Tề Niệm Trí không vội, dù bây giờ tìm lối thoát là ưu tiên hàng đầu nhưng vội vã tìm kiếm chỉ càng khiến bản thân dễ bị kiệt sức hơn thôi. Do đó cậu không ngại ngồi lại kiểm tra vết tích.

“Hử? chuyện này…” – Tề Niệm Trí vô cùng bất ngờ, cậu nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt nhưng sau khi nhìn lại phát hiện ra các vết máu, vết cháy đang biến mất. Các hư tổn do bị chém hay đốt đang được khôi phục dù tốc độ rất chậm, vết máu lại càng ảo diệu hơn cứ như nó đang hòa trộn vào nên đất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tề Niệm Trí sinh ra cảnh giác với xung quanh, cậu hừ lạnh: “Chết tiệt, rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy?”

Trong lòng cậu hoang mang nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng đưa ra suy luận của bản thân: “Tuy không rõ nhưng mình đoán đây chắc là một dạng tự động sửa chữa, nó không nuốt chửng sinh vật sống nếu không mình đã chẳng đứng đây suy nghĩ rồi. Ngoài ra, việc vết cháy ở phía sau chứng tỏ người làm phải đứng đối diện với mình, hướng máu dẫn đến một cánh cửa phía sau có lẽ nó là đường ra nhưng cũng có thể lối vào”.

Tề Niệm Trí rất nhanh suy luận ra đặc điểm bất thường, hiểu được thủ phạm gây ra là con người chứ không phải sinh vật kì lạ nào hết, dựa trên dấu giày dính máu còn in trên nền đất.

Cậu cũng nhìn qua phía bên kia nền đất có vài dấu giày tuy mờ nhưng vẫn hình dung được, thậm chí dấu giày đó từ một cánh cửa bước ra. Tề Niệm Trí dám chắc tám phần đó là lối ra, do đó cậu quyết định đi về phía vết máu.

Tại sao cậu không đi theo dấu chân kia mà ra ngoài mà lại đi theo vết máu?

Dù cho cậu dám chắc mười phần đó là lối ra đi chăng nữa cậu cũng không đi. Từ các vết tích đánh nhau cho thấy nơi này không tầm thường, dù có đi theo chưa chắc đã ra ngoài được còn chưa nói tới có nguy hiểm tiềm ẩn. Vậy nên đi theo một nhóm người có sức mạnh thậm chí rành về nơi này thì an toàn của cậu sẽ được đảm bảo hơn, nhưng cậu lại không chắc nhóm người đó có dễ tiếp cận hay không, thậm chí còn đối mặt với nguy hiểm.

Nhưng nếu xét cái trước so với cái sau, thì cái sau sẽ có lợi nhiều hơn. Tề Niệm Trí là một người cẩn trọng, nhưng cũng là một người khôn ngoan trong suy nghĩ. Cậu hành động dựa trên lợi ích, cậu không tin vào cái gọi là tuyệt đối, trên đời luôn có những sai số do đó nếu hành động đó có lợi nhiều hơn hại cậu sẽ làm.

Bước đi vào cánh cửa theo vệt máu, từ lúc âm thanh đánh nhau không còn tới khi cậu suy tính không chưa qua bao lâu, ắt hẳn nhóm người đó chưa đi xa nhất là khi trong nhóm đó có người bị thương. Do đó cậu không vội vàng mà bước đi rất chậm, còn giữ cả khoảng cách an toàn.

“Haiz, đi nãy giờ cũng lâu rồi, bản thân cũng đói, không biết mình có thể cầm cự đến khi nào, ước gì có cách nào cho mình biết được “trạng thái”của bản thân”

Bỗng nhiên một cửa sổ trông như giao diện “game” hiện ra, Tề Niệm Trí bất ngờ về nó, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ chưa từng thấy nó xuất hiện, có vẻ cần điều kiện gì đó để kích hoạt.

Trên cửa sổ giao diện có hiện lên đề chữ “trạng tháí”, do đó cậu suy đoán được muốn mở cửa sổ giao diện chỉ cần nói “trạng thái”, còn khi muốn đóng lại cậu chỉ cần suy nghĩ nó đóng lại.

Vừa đi cậu vừa nhìn qua cửa sổ giao diện. Thứ này không thể chạm vào, nó lơ lửng có vẻ ngoài trong suốt, phát ra ánh sáng màu xanh lam. Thông tin được đề trên đó được cậu đọc qua một lượt:

Trạng thái.

Tên: Tề Niệm Trí.

Tuổi: 18.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Nhân loại.

[Kĩ năng].

[Thông dịch ngữ]: Cho phép hiểu được các loại ngôn ngữ thông dụng ngoài trừ cổ ngữ.

[Giám định]: Cho phép nhìn thấy trạng thái của đối tượng muốn thấy.

[------]:?.

[------]:?.

[------]:?.

Hiện trạng: bình thường.

Sau khi nhìn sơ qua về cái bảng trạng thái này, cậu nhận thấy có vài điểm thú vị. Đầu tiên là về phần [Kĩ năng], cậu dường như có năm kĩ năng, trong đó có ba kĩ năng cậu không thể đọc được, bỏ qua nó còn hai kĩ năng còn lại rất hữu dụng đối với cậu hiện tại.

Ngoài [Kĩ năng] ra không còn điểm đáng chú ý, lượng thông tin ít hơn cậu nghĩ. Nhưng thông qua cái bảng “trạng thái” này cho thấy nơi này không bình thường.

Đi thêm vài bước cậu bắt đầu nghe thấy tiếng kim loại va chạm, đến gần hơn có tiếng người với tiếng chó hú.

“Sao ở đây lại có tiếng chó hú??” – Tề Niệm Trí thắc mắc.

Đến gần hơn, cậu thấy được một quang cảnh khác xuất hiện, không phải bốn bề là gạch đá nữa, mà chính là một đồng bằng thảo nguyên rộng lớn, cậu không biết được phạm vi của thảo nguyên này rộng bao nhiêu nhưng cậu ước chừng cũng phải gần bằng một hòn đảo.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nói ra thì sợ làm bác không vui nhưng tôi cũng chẳng có ác ý gì với bác cả, tôi chỉ muốn giúp bác mà thôi nên là tôi phải nói ba điều sau đây về cái chương này của bác.
"Thứ nhất: tôi ko phải nhà phê bình hay gì nhưng mà thực sự là văn phong của bác có vấn đề rồi. Lặp từ nhiều quá, làm tôi cũng thấy ngại thay bác luôn ấy."
"Thứ hai: Tên nhân vật bị sai hay nhầm lẫn gì kìa. Tề Niệm Trí với Tề Khôi Trí khác nhau đó bác."
"Thứ ba: Nhiều đoạn nghe thấy sai lắm, có lẽ là do bác ngắt câu chưa chuẩn."
Đây là nhận xét cá nhân của tôi khi đọc hết cái chương này thôi, mong bác không bị trầm cảm và muốn bỏ cuộc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình hiểu rồi. Cảm ơn bạn nha
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Không biết nói sao chứ... tôi thấy bác ngắt câu tùy tiện quá ;v
Hoặc là tôi sai
Xem thêm