Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 29: Sithy tức giận
1 Bình luận - Độ dài: 4,183 từ - Cập nhật:
Ngon!
Quá ngon!
Thật sự rất ngon!
Cecilia và Sithy lúc này đều suy nghĩ như vậy, hai người đang ăn điên cuồng bữa tối đơn giản do Tề Niệm Trí làm.
Cecilia cố nuốt trọn miếng ăn, rồi chĩa muỗng vào Tề Niệm Trí tán thưởng: “Cậu thật sự nấu ăn quá đỉnh! Tôi ăn khá nhiều món rồi, nhưng bữa hôm nay thật sự rất ngon!”.
“Đúng thế! Đúng thế!” – Sithy vừa ăn vừa gật đầu đồng tình.
Thực tế, những món hai người ăn đều là từ đống đồ hộp mà Cecilia mang theo. Nó khá tiện khi chỉ cần đun nóng lại, nhưng Cecilia nhất quyết phải nấu cho bằng được, nên cậu đành làm vài món đơn giản với nguyên liệu cậu có.
Ở thế giới trước, cậu cũng thường hay nấu ăn, đúng hơn vì hoàn cảnh gia đình nên cậu cũng tự học cách nấu, riết thành thói quen, tay nghề của cậu tốt lên khi nào chính cậu cũng không biết. Dù sao, việc nấu lại cũng tốt, sau khi thử lại vài miếng từ đống đồ ăn hộp cậu xác nhận rằng vị của nó rất tệ, chỉ được cái bảo quản lâu thôi.
Tề Niệm Trí cảm thấy hơi khó nuốt, cầm lấy bình nước mà Cecilia đã lấy từ hồ. Cậu uống cảm nhận kĩ vị của nó, Cecilia cũng vì cậu mà dừng ăn quan sát. Nước từ hồ cho cậu cảm giác sảng khoái lạ thường, tinh thần dần trở nên tốt hơn, vị của nó khá khó tả, nó ngọt, nó thanh, nó mát, nhưng chung quy lại nó rất ngon, hơn nhiều so với những loại nước ngọt có ga khác.
Như cảm thấy đã khát, cậu “khà” một tiếng. Cecilia mỉm cười khi nhìn cậu như vậy, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Sithy thấy vậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn Cecilia, cô cảm nhận được nên nhanh chóng quay đi. Trước đó Sithy đã hỏi Cecilia về việc Cecilia cùng Tề Niệm Trí có giấu cô điều gì không? Nhưng Cecilia đã nhanh chóng lấy nước mà quay về, ngầm hiểu rằng cô không muốn trả lời. Sithy cảm thấy có chút hụt hẫng, cứ có cảm giác bản thân khá lẻ loi khi đứng chung với Tề Niệm Trí và Cecilia.
Lúc này Tề Niệm Trí khơi lên chuyện cũ: “Được rồi Sithy, cô có thể nói cho tôi biết được chưa?”.
Sithy giật nãy, lời cậu nói xém khiến cô mắc nghẹn. Cecilia tỏ ra hứng thú, liền hỏi Tề Niệm Trí: “Hả? Có chuyện gì thú vị sao?”.
“Không hẳn, chỉ là chút chuyện liên quan đến đội thôi!”.
Cecilia chớp mắt, như không tin được lời cậu nói: “Sao? Cậu đang quan tâm đến đội đấy à?”.
“Muốn hợp tác toàn diện hơn, chúng ta phải hiểu về nhau chứ! Tôi có nghĩ việc tiết lộ khả năng của nhau sẽ là ý kiến tốt”.
“Tôi thì thấy cậu không nên nói câu đó nhất đấy! Mà thôi cậu nói cũng đúng, mỗi người có thể tự nguyện tiết lộ ma pháp của bản thân, nếu có điều muốn giấu thì không cần tiết lộ đâu”.
“Đúng ý tôi rồi! Mà trước hết tôi muốn biết vài chuyện từ Sithy”.
“Chuyện gì cơ?”.
“Cô có từng nghe qua một mạo hiểm giả bất tài nào trong thành phố chưa?”
Cecilia đưa tay lên miệng nghiền ngẫm: “Hình như... tôi từng nghe qua rồi”.
“Người đó là Sithy!”.
“!!?”.
Vẻ bất ngờ lộ trên mặt Cecilia, cô quay sang nhìn Sithy, người đang có biểu hiện ngại ngùng khó tả.
Tề Niệm Trí nói tiếp: “Và như cô đã thấy thực lực của Sithy không hề kém, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại bị gọi là kẻ bất tài?”.
Tề Niệm Trí nhếch môi cười khi nói. Điều này lại khiến Cecilia có chút ngạc nhiên, tuy cô có chứng chỉ mạo hiểm giả từ sớm nhưng rất ít khi đi đến công hội nên không biết đến Sithy là chuyện bình thường.
Sithy cau mày lại, cô khó khăn nói ra: “Được... được rồi. Tôi sẽ nói. Nhưng hai người đừng cười đấy!”.
“Được!”.
Cứ thế Sithy kể lại quá trình lập đội thám hiểm của cô ấy cho đến khi kết thúc bữa ăn.
Tóm gọn câu chuyện thì chỉ đơn giản là do thực lực của những đồng đội cũ của cô quá yếu, cũng như kinh nghiệm chiến đấu của Sithy quá kém. Sithy không hề biết cách phối hợp với đồng đội, cũng không biết cách hỗ trợ, đồng đội cũ của cô lại quá yếu không theo kịp sức mạnh của cô mà dẫn đến bị thương.
Cũng từ đó Sithy khá lưỡng lự trong việc sử dụng ma pháp, trong những tình huống cấp bách cô không quyết đoán nên đã dẫn đến bản thân bị làm mục tiêu tấn công khiến cho một người đồng đội vì bảo vệ cô mà chết. Cũng vì thế mà hôm nay khi Sithy sử dụng [Viêm kích], cô đã rất bất ngờ khi Cecilia và Tề Niệm Trí đều có thể né tránh trong khi đang chiến đấu.
Tề Niệm Trí nghe từ đầu đến cuối, nhận ra Sithy không hề nói rằng bản thân sử dụng ma pháp hệ “thánh”, chỉ toàn sử dụng ma pháp [Viêm kích]. Cậu đoán có lẽ cô không muốn ai biết bản thân là thánh nữ.
Cecilia tỏ ra an ủi: “Được rồi, dù sao khi tớ mới chiến đấu cũng đâu giỏi phối hợp đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua là do những kẻ đó quá yếu không đủ thực lực để sánh với cậu!”.
Do khế ước nên Sithy tin những lời Cecilia nói là điều thực lòng. Trong khi đó Tề Niệm Trí lại lẩm bẩm: “Ra là do thiếu kinh nghiệm, ừm hiểu rồi...”.
Tề Niệm Trí đột nhiên bật cười khiến cả hai ớn lạnh, cậu dừng cười mà nghiêm túc nói: “Tôi còn tưởng chuyện gì ghê lắm. Đúng là mất hứng thiệt!”.
“Hể?”.
“Lãnh đạo, cô kể chuyện tiếp đi. Vấn đề của Sithy chả còn gì để nói nữa!”.
Cecilia nheo mắt lại: “Cậu... có hơi vô tâm nhỉ?”.
“Không hề, tôi cũng định an ủi nhưng khi biết được lí do thì vấn đề này không còn đáng ngại nữa! Nào đừng để không khí trùng xuống như vậy chứ lãnh đạo!”.
Cecilia nhăn mặt một chút, rồi cố làm dịu bầu không khí: “Haiz, để xem sáng nay tôi đã nói về xuyên không giả thứ ba rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ nói về người tiếp theo mà ai ai cũng biết”.
Vừa nói Cecilia vừa giơ chiếc túi không gian lên: “Đó là Melody Macbeth, một trong hai nữ xuyên không giả vĩ đại nhất!”.
Con ngươi của Sithy lúc này lại sáng lên, có lẽ cô khá thích Melody Macbeth.
“Để mà nói về ngài ấy, tôi chỉ có thể nói trong hai từ “giàu nhất”!”.
“?! Là sao?” – Tề Niệm Trí thắc mắc.
“Im nào! Để tôi kể hết. Khụ, tôi sẽ nói tiếp. Không có quá nhiều thông tin về quá khứ của ngài ấy, nhưng ngài từng kể rằng bản thân từng là một đứa trẻ mồ côi, dựa vào kinh nghiệm kinh doanh ngài ấy đã tạo ra một hệ thống thương mại cho thế giới. Nếu nói ngài Kentarou Souji là người phát minh ra vô vàn thứ công nghệ tiên tiến, thì ngài Melody Macbeth lại là người sáng tạo ra những vật phẩm ma thuật đặc sắc”.
“Cậu đã từng nghe qua về “Quốc Bảo Melody” chưa?”.
“Có nghe qua”.
“Ừm, thực tế “Quốc Bảo Melody” là cách gọi của một vật phẩm ma thuật không gian, tên đúng của nó là [Bảo Khố]. Thứ đó tương tự như [Túi không gian], chỉ khác nó có nhiều chức năng hơn thôi”.
“Ồ...” – Tề Niệm Trí trầm trồ vừa nói ra suy nghĩ bản thân: “Tôi không ngờ là cô biết nhiều thế đấy!”.
Cecilia lại ưỡn ngực tự hào: “Tất nhiên! Những thông tin đặc biệt về họ đều có ghi lại trong sử sách nhà Vinsent mà”.
“Tôi có nghe qua “Quốc Bảo Melody” là nơi giao dịch buôn bán, nhưng tôi không rõ lắm, làm sao để có thể tham gia vào các giao dịch của “Quốc Bảo Melody” vậy?”.
“Chà, điều này thì... tôi được biết muốn giao dịch cần phải có vật phẩm [Gương Thông Linh] để có thể kết nối vào [Quốc Khố], nhưng mà...”.
Cảm thấy Cecilia khó nói, cậu cố ép cô nói ra: “Nhưng mà sao? Không lẽ [Gương Thông Linh] quý hiếm lắm à?”
“Ừmmmm....” – Cecilia đắn đo một chút rồi mới nói: “Không, công thức chế tạo [Gương Thông Linh] rất phổ biến, gần như ai cũng biết, nhưng để chế tạo ra nó cần khá nhiều tài nguyên cũng như một tay nghề giỏi. Có lẽ ngài Melody dùng cách này để lọc những người không có nhiều tiền của ra”.
“Đến cả gia tộc Vinsent cũng không đủ tài chính để làm ra nó sao?”.
Cecilia đột nhiên cáu lên: “Không hề! Chẳng qua tôi không được đưa cho một chiếc [Gương Thông Linh] nào cả. Cha tôi đã nói: “Con sẽ tiêu hết tiền của gia tộc nếu biết về nó đấy!”. Và thế là cha tôi không đưa cho tôi [Gương Thông Linh] mà tôi rất thích”.
Cecilia nói trong khi bĩu môi, cô tỏ ra nhõng nhẽo và có phần trẻ con.
Điều này đối với cậu khá hụt hẫng, nếu như có [Gương Thông Linh], cậu có thể tùy ý mua bán giao dịch ở đó, làm như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu trong việc tìm kiếm thứ mình muốn. Vì là khu giao dịch lớn nhất thế giới, ngay cả chợ đen cũng không sánh bằng nên cậu đã nghĩ sẽ có một nô lệ mang chức nghiệp ở đó, hay một viên khai thạch cũng được. Nhưng vấn đề cản bước cậu bây giờ là tìm đâu ra [Gương Thông Linh].
Tề Niệm Trí đành dẹp luôn ý nghĩ này, bây giờ nhóm cậu đã có Cecilia có thể tùy ý ra vào tháp thử thách, việc tìm thêm người không còn ý nghĩa.
Cứ thế Cecilia cứ luyên thuyên về Melody Macbeth, Sithy rất chăm chú nghe, nhưng những thông tin đó không có ý nghĩa với cậu nên cậu chỉ nghe cho có.
Tề Niệm Trí thu dọn bát dĩa, những phần đồ ăn dư thì được cất vào những cái hộp nhựa mà Tề Niệm Trí nhờ Matthew chuẩn bị. Chẳng may không thể chuẩn bị đồ ăn, nhóm cậu có thể ăn sẵn bằng đồ ăn dư.
“Được rồi, tôi đi rửa bát dĩa đây”.
“Hả? Tôi đang sắp kể tới người tiếp theo rồi, cậu không thể chờ được hả?”.
“Thời gian còn nhiều mà, tôi làm xong nhanh thôi”.
Nói rồi Tề Niệm Trí rời đi, tay ôm chồng bát dĩa. Cậu đi tới gần bờ hồ, núp ở sau một cái cây, thậm chí dùng ma pháp [Không gian đa chiều] để quan sát có ma thú nào ẩn nấp gần đây không? Sau khi dò tìm hơn chục lần, cậu mới chắc mà đi tới bờ hồ, nước ở đây trong veo, tựa như thấy đáy, tiếc là ở đây không có ánh trăng nếu không mặt hồ phản chiếu sẽ rất đẹp.
“Chà dùng nước ở đây để rửa bát thì hơi tiếc, mà thôi kệ”.
Tề Niệm Trí cứ thế dùng nước hồ mà rửa, các bát dĩa được mang theo đều là đồ sứ, thế giới này vẫn chưa thể sản xuất ra hàng loạt đồ nhựa được, dung dịch rửa cũng có rất ít, chỉ toàn xà phòng ngăn ngừa bệnh tật là chính.
Cậu vừa rửa vừa kích hoạt ma pháp [Không gian đa chiều] vừa cảnh giác xung quanh, thậm chí cậu còn mang theo kiếm.
Tề Niệm Trí cảm nhận không gian ở đây yên tĩnh lạ thường, cứ cảm giác các giác quan của cậu đang dần nhạy bén hơn. Lúc này Tề Niệm Trí mới để ý ma pháp của bản thân có sự thay đổi, phạm vi không gian đã từ mười mét lên đến mười lăm mét.
“Hử? Ma pháp của mình có thể tăng phạm vi hoạt động sao? Làm cách nào mà nó... không lẽ do việc giết đám sói giúp mình tăng cấp”.
Tề Niệm Trí dừng việc rửa bát lại, tập trung cảm nhận bản thân đồng thời kích hoạt kĩ năng [Giám định] lên mình.
Trạng thái.
Tên: Tề Niệm Trí.
Tuổi: 18.
Giới tính: Nam.
Chủng tộc: Nhân loại.
Ma lực: 350/350.
Chức nghiệp: Kiếm sĩ – Loại 9 – Sơ cấp.
[Năng lực].
[Sáng tạo kiếm kĩ và thành thục những kiếm kĩ mà cậu thấy].
[Kĩ năng].
[Thông dịch ngữ]: Phiên dịch ngôn ngữ.
[Giám định]: Quan sát trạng thái của người khác.
[-----]: ?.
[-----]: ?.
[-----]: ?.
[Ma pháp] – Thuộc tính: Không, ám, băng, nước.
[Không gian đa chiều]: Cho phép tạo ra một không gian bao trùm trong một phạm vi năm mươi tám mét.
Hiện trạng: Bình thường.
Cậu nhìn kĩ qua, cấp độ không có gì khác biệt lắm, riêng lượng ma lực và ma pháp đã tăng lên chút ít.
Tề Niệm Trí cười mừng vì sự tăng tiến này, nếu như chỉ việc giết đám sói có thể đạt được thành tựu như này thì thật tốt quá.
Tề Niệm Trí vẫn còn nhiều câu hỏi cho việc thăng cấp, cậu tự hỏi muốn đạt được cấp độ mới có phải cần giết được một số lượng ma thú nhất định để kiếm điểm kinh nghiệm như game không?
“Ừm, tạm thời để chuyện này sang một bên, cứ tiếp tục giết ma thú vậy!”.
Nói rồi, Tề Niệm Trí rửa xong hết đống bát dĩa. Khi quay lại điều cậu không ngờ lại là sự xuất hiện của nhóm Harrine. Cậu tự hỏi sao họ biết nhóm cậu ở đây.
“A, cậu quay lại rồi!”.
“Ừm, mà... sao họ lại ở đây?”.
“Cái đó cũng là điều mà tôi cũng muốn hỏi?...” – Cecilia khó chịu, cô xoa xoa thái dướng của mình.
Trong khi đó nhóm Harrine lại nheo mắt lại nhìn cậu, cứ như mọi vấn đề đều do cậu mà ra.
Ọttttttttttt!
Tiếng réo bụng vang lên làm mọi người đứng hình. Nó phát ra từ phía Xio, người đang đỏ mặt như trái cà chua, xấu hổ che mặt lại.
“X-Xin lỗi, cả ngày tôi chưa ăn gì rồi...”.
Nói tới đây, những người khác mới để ý bản thân cũng đói rã rời, họ phải tìm kiếm Cecilia suốt cả ngày nên vẫn chưa có gì vô bụng. Nhất là khi mùi thơm từ bữa ăn nhóm cậu chưa bay hết.
Cecilia thấy hơi phiền nhưng cũng không để mặc họ đói được, cô lấy trong [Túi không gian] ra bốn phần ăn dư được đóng hộp đưa cho nhóm Harrine, họ xúc động nhận lấy.
“Thật xin lỗi vì để người thấy chúng tôi trong tình cảnh này!”.
Harrine tỏ ra áy náy, xấu hổ. Tới giờ này nhóm Harrine mới để ý bản thân không hề mang theo lương thực, còn nhục hơn khi biết đây là đồ ăn do Tề Niệm Trí làm.
Dù vậy họ vẫn phải ăn để có sức bảo vệ cho Cecilia. Ngay khi ăn muỗng đầu tiên, lời đầu tiên mà họ có thể thốt ra: “Ngon quá!!!”.
“Đây là món gì vậy?”.
“Món này tuyệt vời thật!!”.
Họ lúc này dường như không còn quan tâm đây là đồ ăn do ai làm nữa. Họ cứ thế tận hưởng bữa ăn, lâu lâu lại nhìn cậu mang vẻ căm ghét nhưng vẫn ăn ngấu nghiến.
Cảm xúc lúc này của họ khá khó tả, vừa vui sướng, vừa tức giận, vừa nhục nhã, vừa mệt mỏi, vừa thỏa mãn. Tề Niệm Trí thường không để tâm đến người khác những cũng tự thì thầm: “Bị gì vậy?”.
Sau bữa ăn no là một trận khiển trách từ nhóm Harrine.
“Tiểu thư, người thật sự làm tôi lo lắm đấy! Sao người có thể bỏ tôi lại mà tự mình đi vào tháp chứ!”.
“Em đâu có vào tháp một mình, nhóm của em kia mà!”.
“Họ đâu có đáng tin cậy đến vậy! Nhất là cái tên kia!”.
Giờ thì Harrine không hề che đi ý định thù địch của anh, ý muốn nói cho Cecilia về mức độ xảo trá của Tề Niệm Trí.
“Cái này thì em đồng tình!” – Bất ngờ thay Cecilia lại không phản bác lại làm cho Harrine có chút cứng người.
“Thế sao người lại muốn chọn cậu ta làm đồng đội chứ! Nếu muốn chúng tôi có thể cùng người phiêu lưu mà!”.
Lần này Xio chen vào, Cecilia tỏ ra đắn đo hồi lâu mới đáp lại: “Chà, vấn đề này... hơi khó nói!”.
Xio có chút bực tức: “Rốt cuộc là tại sao? Hai người này có gì đặc biệt đến nỗi ngài lại chọn họ, theo tôi thấy họ cũng không khác mấy những mạo hiểm giả ngoài kia!”.
Những khó chịu của Xio cứ như đang được tuôn ra, Cecilia hơi nhăn mặt lại. Cô không thể nói một người là thánh nữ, một người là xuyên không giả.
“Ngươi có quyền gì để biết chứ? Dù bây giờ cả hai không bằng các ngươi, nhưng sau này họ sẽ vượt qua các ngươi sớm thôi!”.
Xio cau mày lại, cô biết dù có cãi tiếp cũng không thay đổi được ý định của Cecilia. Xio lườm Tề Niệm Trí một cái rồi thầm nghĩ: “Có lẽ mình nên đánh chủ ý sang hắn ta”.
Quyết định như vậy, Xio quyết định nhượng lui tại đây.
“Nếu tiểu thư đã muốn như vậy, tôi sẽ nghe theo”.
Trước Xio, giờ Cecilia lại cảm thấy bất an, một người bám dai tới tận đây xong rồi lại từ bỏ không khỏi khiến cô nghi ngờ.
Dù vậy Cecilia vẫn gật đầu hài lòng.
Harrine người chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối lại đang im lặng quan sát tình hình, trong nhóm này không tính Harrine thì Xio là người đặc biệt được cử đi bảo vệ cho Cecilia. Harrine không biết nhiều về Xio trước khi chung nhóm, vậy nên anh không rõ cô muốn làm gì. Dù vậy Xio chủ động từ bỏ át hẳn cô có kế hoạch riêng và Harrine tin tưởng vào điều đó.
“Vậy mọi người định ngủ ở đâu? Nói cho mà biết nhóm tôi chỉ có một cái lều thôi!”.
Harrine xoa đầu bối rối nói: “À, do chưa chuẩn bị gì cả nên chắc chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời, tiểu thư có thể yên tâm việc ngủ ngoài đối với thánh kị sĩ là chuyện bình thường...”.
Harrine đột ngột dừng lại, như cảm thấy có gì đó không đúng, anh hét lên: “C-Cái gì??!! Một lều, v-vậy không phải cả ba sẽ ngủ chung với nhau sao?”.
“Ừ-Ừm...” – Cecilia ngường ngùng đáp.
Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Sithy thì cúi mặt xuống vì ngại, Tề Niệm Trí đưa mắt sang phía Cecilia như muốn nói: “Tại cô ta ấy!”.
Harrine trợn mắt lên vì sốc: “T-Tại sao??!! Tại sao tiểu thư lại phải ngủ chung với hai tên đàn ông kia chứ??!!!”.
“Thì tại... tụi em chỉ có một cái lều thôi!”.
“Tại sao lại chỉ có một cái lều chứ! Không lẽ...” – Harrine trừng trừng sát khí nhìn Tề Niệm Trí mà nói: “Tên kia, ngươi là tên đã chuẩn bị hành trang có phải ngươi chỉ chuẩn bị một cái lều hay không? Mục đích của ngươi là muốn ngủ chung với tiểu thư phải không?”.
Harrine như bị mất kiểm soát mà không ngừng tuôn ra những lời vu khống. Tề Niệm Trí không quan tâm chỉ ném cho Cecilia một ánh nhìn như đao. Cô không cần nhìn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng giải thích.
“K-Không phải đâu, là do em không chuẩn bị kĩ thôi, haha...”.
“V-Vậy sao? Thế thì... anh hiểu rồi... nhưng mà...”.
Thấy tình huống đầy phiền phức này, Tề Niệm Trí đành lòng chịu thiệt: “Haiz, thôi được rồi, tiểu thư cứ ngủ trong đó đi, tôi sẽ ra ngoài ngủ”.
“Ơ, lỗi tôi mà nên cậu cứ vào đó ngủ đi! Tôi quen việc ngủ ngoài trời rồi nên không sao...”.
Lúc này Tề Niệm Trí lại mặt dày nói: “Vậy sao? Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm, vậy chúc mọi người ngủ ngon...”.
Nói rồi Tề Niệm Trí nhanh chóng bước vào lều, muốn rời khỏi cái tình huống phiền phức này.
Những người khác nhìn thấy đều đứng hình không nói nổi, Cecilia đã thấy cảnh này bao lần rồi nhưng không thể quen, chỉ có thể tự trách bản thân.
Sau đó một cánh tay kéo cô đi, không ai khác là Sithy. Sithy đang dắt cô vào trong lều trong cái nhìn ngỡ ngàng của nhóm Harrine.
“K-Khoan, chờ đã ngươi đang làm gì vậy?”.
Sithy lúc này ném cho anh một cái nhìn tức giận: “Anh hỏi tôi đang làm gì? Nhìn còn không rõ sao? Đường đường nói muốn bảo vệ cô ấy, mà nhìn chả khác gì đang canh chừng cô ấy, tới việc cô ấy muốn làm gì các người cũng muốn quản, ai cho các anh quyền hạn đó, không phải chỉ là đi theo bảo vệ cô ấy thôi sao? Cô ấy làm việc gì thì có liên quan đến mấy người à?”.
Sithy ném cho nhóm Harrine một tràng câu hỏi, nhất thời họ không biết phải trả lời kiểu gì? Quả thật họ chỉ được cử để làm người bảo vệ và theo dõi cô chứ không có quyền đụng tới quyền riêng tư cá nhân của cô. Câu hỏi của Sithy đã đưa họ vào thế khó.
“Sao vậy? Nói gì đi chứ!! Nếu không thì im miệng lại hết đi!” – Sithy như thay Cecilia nói lên bức xúc của mình.
Cecilia nhìn Sithy với ánh mắt lấp lánh. Nó gợi cô về hồi nhỏ, lúc đó cô cũng chỉ mới có sáu tuổi, được cha cô đưa đi tới “Thánh đường” để làm lễ chúc phúc, đây chỉ là một hoạt động nhỏ cho con cái quý tộc khi lên sáu. Đó cũng là nơi mà lần đầu tiên Cecilia gặp Sithy, cả hai lúc đó có tính cách khá trái ngược nhau, bằng một cách nào đó cả hai đã làm bạn trong một thời gian ngắn. Trước khi quay về thành đô Vinsent, Cecilia đã từng hứa hẹn nhiều điều với Sithy, làm cô không thể quên được. Vậy nên khi thấy người bạn của mình cứ bị kiểm soát quyền riêng tư, cô đã rất bức xúc mà nói lên tâm tư của mình.
Phía bên nhóm Harrine có chút khó xử, quả thật họ không nên làm như vậy, tất cả điều họ làm chẳng qua là muốn kiểm soát cô trong tầm mắt. Nhưng giờ đây hành động khó coi này sẽ làm họ mất thiện cảm với Cecilia, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.
Tề Niệm Trí nằm trong lều, cười nói: “Haha, oai lắm đó!”.
Sithy tỏ ra ngại: “Ư! Nếu biết thế thì phải nói hộ tôi chứ!...”.
Cecilia vừa nãy có chút cảm động đến ngơ người, bây giờ mới sực tỉnh nói với Sithy: “Cảm ơn cậu nhiều!”.
Sithy nhìn lại, mỉm cười đáp: “Cậu khách sáo rồi!”.
Tề Niệm Trí nhìn cảnh này liền phá bầu không khí: “Nè có chịu đi ngủ không!”.
Cecilia và Sithy cau mày nhìn cậu dù biết Tề Niệm Trí không bận tâm. Cecilia và Sithy rất muốn nói gì đó với cậu nhưng chợt nhớ bản thân Cecilia mới là nguyên nhân nên liền im lặng mà nằm xuống.
Sithy là nữ dù đang giả nam, do đó cô cùng Cecilia nằm sát nhau mà ngủ, Tề Niệm Trí không quan tâm cứ chiếm lấy một vùng bên trái mà ngủ.
Nhóm Harrine bên ngoài cũng không dám đến gần làm phiền. Họ chỉ có thể thay phiên nhau túc trực. Vì Harrine đã không ngủ cả đêm qua nên được cả nhóm đề nghị ngủ trước, còn họ sẽ canh gác.
Harrine cũng không từ chối lòng tốt này, sau nhiều chuyện thì bây giờ một giấc ngủ sẽ giúp anh thoải mái hơn. Nền cỏ thơm mát khi anh nằm xuống liền xoa dịu tinh thần anh, giúp anh nhanh chóng vào giấc.
1 Bình luận