Ở phía khác, Cecilia đã tách xa khỏi Harrine bởi ma pháp [Lực Hút] của anh không có phân biệt địch ta. Cô đang nằm xuống, hít thở sâu nhanh chóng hồi phục lại nhờ kĩ năng [Thánh Thể].
Khi nãy lo chạy quá nên cô không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại cô thấy hơi tội cho Tề Niệm Trí. Thực lực lúc này của cậu không đủ mạnh để vào chiến đấu với con [Xích Sư], cậu chỉ là người mới xuyên không tích lũy vẫn chưa đủ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, ấy vậy mà lại bị Harrine chửi mắng. Bản thân cô cũng không trách được, ngoài cô ra có ai biết Tề Niệm Trí là xuyên không giả đâu chứ.
Ngay cái lúc Cecilia đang thảnh thơi hồi phục, một tiếng động lớn từ hai phía vang lên như bom nổ.
Cecilia cố ngồi dậy, lấy tay chắn đi khói bụi che mờ mắt loay hoay nhìn kĩ phía trước.
Một cột khói đỏ nghi ngút tỏa ra, cô nhìn về phía nhóm Xio cũng có cột khói tương tự. Đất bụi nhanh chóng tan đi, để rõ Harrine, Xio, Daman và Jet bị thổi đi xa, cả người be bét máu.
Cecilia hoang mang nói: “C-Chuyện gì vậy?”.
Từ trong làn khói đỏ một con [Xích Sư] có kích thước như những con sói bình thường xuất hiện, ngay lập tức nó nhanh chóng bị thổi bay bởi [Viêm Kích] của Sithy đã chờ sẵn.
“Xong rồi...” – Sithy thở phào nhẹ nhõm.
Trong một khắc, Cecilia cũng định nói như vậy. Nhưng bản năng cô mách bảo chuyện này chưa xong, [Chân Hồn Nhãn] nhìn không ra chân hồn trong con [Xích Sư] vừa rồi.
Một tia sáng đỏ bắn xuyên qua vai trái Sithy, đến lúc nhận ra cô kêu gào thảm thiết ôm lấy vai mình nằm bệt xuống, chảy từ vai cứ chảy như suối tràn đến lưng áo.
Cecilia cũng kinh ngạc tột độ, tia sáng vừa rồi phát ra từ trong màn khói. Sau khi Sithy nằm gục xuống, một con [Xích Sư] như vừa rồi xuất hiện, nó bước chậm về phía Cecilia.
Cecilia không giấu nỗi sự kinh hãi: “Tại sao nó vẫn còn sống?”.
Cái thắc mắc trong lòng của cô, Tề Niệm Trí biết rất rõ. Cậu đứng quan sát liên tục nên đã nhìn ra cách nó chiến đấu.
“Con ma thú lợi hại thật...”.
Từ khi cuộc chiến bắt đầu, cậu đã dựa vào [Giám Định] mà phân tích trận chiến.
Con [Xích Sư] sử dụng [Hư Hồn] nhằm vô hiệu hóa ma pháp cũng như làm tiêu hao thể lực của nhóm Cecilia. Sau khi Cecilia liều mình xông tới phá lớp hào quang đỏ kia, bản thân cô cũng tổn thương không kém, tiếp đó nó chỉ chăm chăm tấn công Cecilia khiến đám Harrine phải liên tục yểm trợ, kết quả là nhốt khóa cử động của nó trong phạm vi gần.
Có lẽ đó là điều nó muốn, bởi cái ma pháp mà nó dùng để hóa thành làn khói đỏ, thực tế là ma pháp thuộc dạng đánh bom cảm tử, bù lại sức mạnh và kích thước của nó bị giảm đi chóng mặt.
Sau khi gây nổ làm đám Harrine phải rời khỏi cuộc chiến, nó thông minh liền dùng một phân ảnh của nó đi ra nhằm dụ Sithy tấn công.
Điều cuối cùng nó cần làm là tấn công bất ngờ với một Sithy đang buông lỏng cảnh giác.
Tề Niệm Trí tường tận quan sát không khỏi tán thưởng: “Lợi hại...”.
Lúc này con [Xích Sư] bị suy yếu đáng kể, nhưng nó chỉ cần ăn được Cecilia nó sẽ hồi phục lại sức mạnh của nó. Cecilia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô gán gượng đứng dậy, cầm chặt thanh kiếm hướng về phía nó.
“He, nói thật thì... ngươi thú vị lắm! Nhưng mà người thắng vẫn là ta!” – Cecilia không mặc tình thế nguy hiểm của bản thân vẫn tự tin tuyên bố chiến thắng.
Tề Niệm Trí tán thưởng cho tinh thần bất khuất của cô, cậu nhìn sang Sithy người đang đứng dậy không một vết thương.
“Cuối cùng cô ta cũng sử dụng...”.
.....
Sithy hô hấp khó khăn, cái vai đầy máu không cách nào cầm lại được, nó còn đang vang lên từng cơn đau inh ỏi trong người.
“Ha...ha....chết thật! Cứ thế này thì....”.
Sithy nghĩ đến Cecilia đang một mình chiến đấu với con [Xích Sư] trong lòng sốt ruột. Cô không biết Tề Niệm Trí có chịu giúp hay không? Nhưng dù có giúp cậu ta vẫn cách Cecilia quá xa không kịp hỗ trợ.
Đôi mắt cô đang mờ dần, nhịp thở loạn hết, được cái nỗi đau này đang làm cô tỉnh táo hơn. Sithy nghĩ tới nghĩ lui, cô cắn chặt răng thể hiện sự quyết tâm.
“Không còn cách nào khác, lúc này không thể ngang bướng được...”.
Nói rồi Sithy tập trung tinh thần, sử dụng ma pháp [Thánh Sinh]. Những tia sáng lấp lánh cùng ánh hào quang phủ lên người cô, trong chốc lát vết thương từ vai đã ngừng chảy máu, cứ như vết thương đó chưa từng tồn tại.
Máu dính vào áo thì không khôi phục được, nhưng vết thương hay cảm giác đau đớn đều biến mất.
“Tốt! Thật thất vọng khi mình phải sử dụng nó nhưng mà vì tình thế cấp bách!”.
Sau khi hồi phục cơ thể của cô cũng đứng dậy nổi, nhìn từ phía xa Cecilia đang khó khăn trước các đợt vồ xé của [Xích Sư]. Nếu cô ấy hồi phục hoàn toàn thì con [Xích Sư] đang bị suy yếu kia chả là gì!
Sithy nhìn qua phía Tề Niệm Trí, cậu vẫn không có bất cứ động thái nào.
“Cậu ta thật sự không định ra tay sao?”.
Sithy nghiến răng bất mãn, cô không chú tâm về cậu nữa, đặt toàn bộ tinh thần vào cuộc chiến trước mắt.
Sithy thở một hơi, tập trung tinh thần để tích tụ ma pháp nhanh nhất có thể. Một tia lửa nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay cô, nó cứ dần dần lớn hơn.
......
Cecilia không ngừng né tránh, với thể lực của cô hiện giờ không thể chặn đứng nổi một đòn nào của con [Xích Sư]. Bất cứ lúc nào cảm thấy bản thân không né kịp đều dùng ngay [Đột Kiếm] để trốn, do không được hỗ trợ bằng [Thánh Cường] nên cô không thể dùng nó liên tục được.
Cứ mỗi lần va chạm với con [Xích Sư] là cả người cô run lên bần bật, khó chống đỡ nổi. Bất chợt cô cảm nhận được một luồng ma lực mạnh mẽ đang ở xa, đến con [Xích Sư] cũng cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng sắp đến.
Cecilia không cần nhìn cũng đoán được nguồn gốc của luồng ma lực đó. Cecilia không lui lại, tiếp tục tiến lên một sống một còn với con [Xích Sư].
Bị cô bủa vây tứ phía, con [Xích Sư] khó lòng chạy thoát. Cùng Sithy chiến đấu trước đó, bản thân Cecilia cũng tự tính toán được thời gian tung chiêu của Sithy.
Do vậy, sau khi tự đếm ngược Cecilia nhanh chóng rời ra xa, trước khi đòn [Viêm Kích] phóng tới đầy uy lực. Con [Xích Sư] cố né tránh trong tuyệt vọng, nhưng Sithy vung hụt mấy lần cũng trúng mục tiêu.
[Xích Sư] tỏ ra không cam lòng, nó trừng mắt về Sithy trong uất ức mà từ từ bị thiêu chết.
Sau khi tận mắt chứng kiến con [Xích Sư] bốc hơi, Sithy mới ngã khụy xuống ngửa mặt thở một hơi: “Haaaa, cuối cùng cũng hạ được!”.
Bản thân có chút mệt, phải liên tục dùng [Viêm Kích] đầy uy lực đã khiến cô gần cạn ma lực. Cô ngồi nghỉ mệt một chút rồi mới đi xuống giúp những người khác.
Sithy tiến tới Cecilia, người gần cô nhất lúc này.
“Cậu ổn không?”.
Cecilia lúc này như không còn sức trực tiếp nằm xuống để đất bụi dính vào quần áo. Cô thở dốc, cố gắng mới nói thành tiếng: “Ha, không sao, ha, tớ cần nghỉ một lúc...”.
“Được, cậu nằm đây để tớ đi giúp những người khác” – Sithy để lại Cecilia rồi phi tới chỗ Harrine.
Thân thể anh hiện tại dính phải đòn tự bạo của [Xích Sư] bị thương quá đà, không thể chiến đấu tiếp. Sithy cố gắng vác anh lên vai đưa tới gần chỗ Cecilia.
“Nặng quá!”
“Cần giúp không?”.
Trong lúc Sithy đang than vãn, Tề Niệm Trí từ xa tiến tới hỏi. Sithy im lặng không đáp, chỉ dùng ánh mắt quở trách nhìn cậu.
Tề Niệm Trí hiểu nhưng cậu không biện hộ lại. Bình tĩnh đi tới chỗ nhóm Xio.
Xio và Jet thì không vấn đề gì nhưng Daman cao lớn to khỏe, phải do Tề Niệm Trí và Sithy cùng đưa về.
Tề Niệm Trí lục lọi trong [Túi Không Gian] lấy ra sáu bình potion, nó như những ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm đang đựng một dung dịch màu đỏ tươi.
“Thứ này phải không?”.
Tề Niệm Trí giơ ống nghiệm ra để Cecilia xác nhận, đợi cô gật đầu mới để cho đám Harrine uống.
Theo lời Cecilia thì đây là potion hồi phục giúp chữa lành và hồi phục thể lực. Sau khi cho nhóm Harrine bị thương nặng nhất xong, mới đưa cho Cecilia uống.
Tề Niệm Trí nâng người cô lên, đưa ống nghiệm lên miệng rồi rót thuốc cho cô. Riêng Sithy thì uống potion màu xanh đậm chuyên dùng hồi phục ma lực.
Cecilia uống xong cảm thấy sức lực đang hồi lại, cẩn thận ngồi dậy.
“A, sống rồi!”.
Cô nhìn Sithy với vẻ tươi cười như cảm ơn. Tuy cơ thể của cô đã hồi phục đáng kể nhưng vẫn chưa di chuyển nổi.
Tề Niệm Trí thấy mọi người đều ổn, nở một nụ cười thân thiện nói: “Được rồi, tôi thấy mọi người đều đang hồi phục, để tôi đi thám thích tình hình một chút”.
Cecilia hoài nghi: “Để làm gì?”.
“Đề phòng có con ma thú nào lại gần trong lúc này thì biết đường mà chạy”.
Cecilia đưa ánh mắt ngờ vực cho cậu, suy nghĩ một chút thì cảm thấy ở đây chả có gì đáng giá, ma thạch của con [Xích Sư] cũng thu nhặt lại rồi, thấy không có gì khả nghi cô mới đồng ý.
Có được sự chấp thuận, Tề Niệm Trí tiến đến chỗ cao hơn để quan sát. Nhìn tới nhìn lui cũng không có bóng một con ma thú nào gần đây.
Sau khi xác nhận an toàn, Tề Niệm Trí sử dụng [Giám Định] tìm kiếm khu vực gần đó. Đây cũng là ý đồ thật của cậu.
Trước đó ở trên vùng cao để quan sát trận chiến, vô tình hay may mắn, cậu tìm ra được một thứ thú vị gần nơi con [Xích Sư] cư trú.
Nó là một ma trận dịch chuyển đến với hầm kho báu.
Tề Niệm Trí đã rất bất ngờ, luôn giữ ý định này cho riêng mình. Cecilia và Sithy thật sự đã bỏ xa cậu về sức mạnh, nếu bây giờ cậu không có thứ gì để đột phá thì rất dễ bị cả hai người đó hố lại trong tương lai.
Cậu chỉ đơn thuần nói rằng bản thân đi quan sát tình hình, dẫu sao nó cũng không phải nói dối chỉ là chưa nói hết mà thôi. Đây cũng là một cách lách luật.
Đi đến một bãi cỏ trông có vẻ bình thường, nhìn qua cũng chỉ thấy đây là một bãi đất bình thường. Nhưng điều đó lại khác khi cậu sở hữu [Giám Định] nhờ vậy mới thấy được cái ma trận dịch chuyển này.
Tề Niệm Trí hơi đắn đo, không chắc về ma trận này. Nhưng muốn bắt hổ mà không chui vào hang thì sao mà bắt. Muốn mạnh lên thì phải dựa vào chính mình mạo hiểm.
Đưa tay ra thử chạm vào, tiếp truyền ít ma lực vô ma trận. Những kí tự vô hình bỗng hiện rõ ra, những kí tự kì quặc cậu tự hỏi chúng có phải kí tự Rune, nó phát ra ánh sáng màu tím nhẹ bao quanh khắp người Tề Niệm Trí.
Nó dần sáng đến chói mắt, theo phản xạ cậu nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau cậu bị đưa đến một nơi kì lạ, ở đây tối đen như mực lại sáng như đèn.
Tề Niệm Trí bỡ ngỡ trước cảnh tượng phi lí trước mắt, một vùng không gian rộng lớn mà cậu không thể biết giới hạn ở đâu, vô số kệ sách lơ lửng thành từng chồng lên nhau. Bất giác nhìn xuống dưới chân, cảm giác như bản thân đang lơ lửng.
Không đợi cậu tìm hiểu, một giọng nói từ đâu tới vang vang trong tai cậu. Cái âm điệu run run lại êm dịu khó tả.
“Chào mừng ngươi, hỡi khách tham quan! Đây là thư viện vĩ đại nhất, thư viện Akashic và cậu là người được mời đến với thư viện này!”.
Tề Niệm Trí có chút hoài nghi: “Ngài là ai? Và tại sao tôi lại đến đây?”.
“Ta là thủ thư, ngươi có thể gọi ta là Adamas. Còn lí do ngươi đến được đây chính là vận mệnh đưa ngươi tới!”.
“Vận mệnh?”.
“Đúng vậy! Đây không phải là nơi muốn đến là đến được. Nơi này chính là kho tàng tri thức vĩ đại nhất, lưu lại vô số thông tin được ghi chép trong vũ trụ này”.
Tề Niệm Trí ngẩn ra một chút, đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi mới hỏi: “Vậy tôi được phép xem những thông tin đó chứ?”.
“Có thể! Nhưng chỉ được một phần thôi, và ngươi chỉ có thể chọn một loại thông tin mà ngươi muốn biết. Ngoài ra vì là lần đầu ngươi đến đặc biệt tặng ngươi hai cuộn phép”.
Lại có chuyện tốt như vậy..... Tề Niệm Trí có chút nghi ngờ, nhưng quà đưa tới cửa sao lại không lấy.
“Về việc chọn một loại thông tin liều tôi có thể để sau được không?”.
Tuy không thấy mặt, nhưng cậu cảm nhận được một sự tiếc nuối.
“Thật xin lỗi nhưng đường đến với Akashic không nhiều, muốn quay lại đây còn khó hơn lên trời. Ngươi có thể đặt chân đến đây đã là phúc cả đời rồi, e rằng muốn quay lại cũng không được. Có thể nói ngươi buộc phải chọn ngay”.
Chậc...Sao lại như vậy. Mà không, có thể tìm được nơi bản thân cũng phải may mắn lắm.
Tề Niệm Trí không kén cá chọn canh nhưng có thể chọn thì sao lại không chọn thứ tốt nhất. Tình thuống hiện giờ rất phức tạp, cậu chỉ được quyền chọn một loại thông tin mà cậu cần biết, cậu lại không được quyền nói lấy hết được.
Bây giờ bản thân muốn biết về những điều vĩ mô thì quá vô dụng, cậu không ở đây lâu còn phải quay về thế giới thực. Buộc loại thông tin đó phải có hữu dụng trong thực tế.
“Liệu thông tin tôi muốn có bị hạn chế?”.
“Không, thư viện này sẽ cho cậu biết hết điều cậu muốn. Chẳng qua người thông minh thường chết sớm, nếu biết những thứ không nên biết cậu sẽ chết bất kì tử”.
Lúc này lại thêm một vấn đề. Quả thật như vậy, thất phu vô tội nhưng biết nhiều lại thành tội.
Việc này cần hết sức cẩn thận, cậu không ở lại lâu vì sợ đám Cecilia sẽ nghi ngờ. Tề Niệm Trí đi qua đi lại, bình tĩnh cho não hoạt động tốt nhất.
Một lúc sau, cậu thở dài nhưng lại có sự quyết tâm.
“Vậy ngươi đã có câu trả lời?”.
“Ừm” – Tề Niệm Trí gật đầu, cậu biết chắc rằng dù chọn điều gì cũng sẽ nuối tiếc cả. Nhưng bản thân cậu là người đi theo lợi ích, việc nào mang lại lợi lớn thì cậu chọn.
“Thông tin tôi muốn biết là......”.
1 Bình luận