• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 35: Gặp lại

0 Bình luận - Độ dài: 5,486 từ - Cập nhật:

Trời bắt đầu tối, cả nhóm tìm cho mình một nơi để ngủ qua đêm. May mắn sao, hai đêm liền đều có một ốc đảo cho cả bọn dừng chân.

Cả nhóm đi vào ốc đảo. Ở đây khác so với ốc đảo đầu tiên mà cậu ở, nó có cát có nước nhưng không ngọt như nước hồ mà giống nước biển. Cây cũng không phải cây xanh mà là cây dừa.

Tiện tay Cecilia nhảy hái vài quả dừa xuống uống. Một đường chém sắt lẹm cắt bỏ phần đầu, cô đưa cho từng người uống.

“Khà!!! Dù uống mấy lần rồi tôi vẫn thấy nó ngon. Cậu có cảm thấy vậy không?”.

Tề Niệm Trí uống lấy nước dừa trong veo, thường nó không trong như thế. Vị ngọt của dừa thanh mát tới tận cổ họng, làm cho bản thân có cảm giác đã khát bù nước vậy, không khác gì những chai pocari.

“Ừm, nó ngon lắm!”.

Sau đó, cả nhóm lựa một chỗ gần hồ nước nhưng không khác nước biển này làm điểm cắm trại.

Nhóm Harrine còn chưa đủ khỏe nên phải nằm xuống nghỉ ngơi. Trong khi đó Cecilia đi chém vài cây dừa lấy củi nhóm lửa, vì ở đây không có cành khô nào hết nên phải xài tạm.

Sithy thì đi lấy nước rồi đun lên, mặc dù nước được tạo ra từ ma lực không có vi khuẩn nhưng vẫn phải làm giảm độ mặn của nước lại.

Tề Niệm Trí vẫn vậy, cậu dựng cái lều duy nhất của nhóm lên. Lấy ra nồi niêu xoang chảo, lấy ra những miếng thịt heo tươi để lên thớt mà cắt thành miếng nhỏ. Xong cậu đem đi ướp cùng một số gia vị.

Đúng lúc Cecilia đã chém ra những thanh gỗ nhỏ, dựa vào lửa của Sithy mà đốt lên lửa trại.

Tề Niệm Trí đặt nồi lên bếp, đổ vào chút mỡ heo cho tới khi nóng, cậu bỏ tỏi băm vào đảo đều, sau lại bỏ thịt heo thái nhỏ ra đảo chung.

Cecilia và Sithy dù đã nhìn cậu nấu ăn không biết bao lần nhưng vẫn cảm thấy trầm trồ. Mặc khác đây là lần đầu nhóm Harrine thấy cậu nấu ăn nên không kiềm được mà có chút tán thưởng.

Một bên chảo cậu đổ đường vào đun thành nước màu. Sau khi đường thành nước màu, cậu bỏ nó sang bên nồi thịt đảo đều cho nước màu và thịt hòa trộn vào nhau. Sau đó đổ vào trong một ly nước dừa, kèm thêm một chút phụ gia cho vị vừa ăn.

Mùi thơm tỏa ra khiến cơn thèm ăn tới, Cecilia và Sithy không kiềm được mà bụng kêu đói. Trong lúc chờ nồi thịt chín, cậu bận rộn chuẩn bị nấu cơm, do chưa nấu xong nước nên đành phải dùng nước dự trữ để nấu.

Vo hai lần gạo rồi cẩn thận đặt lên bếp lửa đậy nắp lại và chờ nó chín. Những lúc như thế này, cả nhóm chỉ biết nhìn nồi bếp trong vô thức.

Tề Niệm Trí không phí chút thời gian, nhờ Cecilia phụ cậu luyện kiếm. Cô cũng không có gì làm nên nhiệt tình đồng ý.

Trên bãi cát rộng, mỗi bước chân đều bị lún xuống, hai người hai bên cầm hai thanh kiếm khác nhau.

Cecilia với thanh kiếm hai lưỡi tinh xảo, độ sắc bén không cần bàn. Còn Tề Niệm Trí với thanh katana một lưỡi, độ bén của nó thua thanh “Nolung” của Cecilia nhưng cũng không phải là thanh kiếm tệ.

Cecilia sẽ chấp cậu không dùng bất kì ma pháp nào chỉ dựa vào kiếm thuật. Tề Niệm Trí cũng nói bản thân chỉ muốn so tài bằng kiếm thuật, nhưng bản thân đang âm thầm kích hoạt [Không gian đa chiều].

Trong trận chiến với con [Xích Sư], Cecilia có thể cảm nhận được ma pháp của Sithy được phát động, lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là nhờ năng lực của “trinh sát”.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì không phải. Ắt là do có thể cảm ứng được ma pháp, còn có thể gọi là cảm nhận ma lực.

Tề Niệm Trí không để ý nhưng quả thật khi Sithy hay Cecilia sử dụng ma pháp, đầu óc cậu mới giật một phát.

Tuy nhiên ma pháp [Không gian đa chiều] lại khác, nó kích hoạt mà không để lại dấu hiệu nào, cũng chẳng cảm ứng được nếu không có thủ đoạn đặc biệt.

Đầu cậu tự khen ngợi: “Thật tuyệt...”.

Ngay khi hiệu lệnh của Sithy phất xuống. Cecilia ngay lập tức lao vào Tề Niệm Trí, cô nhanh nhưng vẫn không bằng lúc chiến đấu với ma thú, cô vẫn đang kiềm sức lại.

Tề Niệm Trí nhanh chóng đẩy thanh kiếm của cô sang một bên trong cái nhìn bất ngờ của Cecilia. Rất nhanh cô đã thu người về, chuẩn bị lại tư thế tiến công.

Cecilia không khinh thường nữa, một bước phi thẳng tới chỗ cậu liền tung ra ba đường kiếm. Dựa vào [Không gian đa chiều], cậu có thể thấy ba đường kiếm này nhanh và mạnh vô cùng, nếu đỡ thì kiếm trong cậu sẽ bị đánh văng, chỉ còn cách né hết cả ba.

Ba đường chém suýt soát vụt qua người cậu, Cecilia lúc này vẫn phải mở to mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên cười thích thú.

Khi thấy đòn đánh không trúng, cô hạ thấp người dùng chân định quẹt ngã cậu. Rất nhanh cậu đã co chân lại, giữ tư thế lò cò mà cầm kiếm đâm xuống.

Tất nhiên là không trúng, Cecilia như một con mèo trắng dễ dàng lộn nhào né tránh. Dù hiện giờ cậu đang gia tốc tư duy, suy nghĩ cách thức tấn công nhiều vô kể, nhưng tay và chân lại không theo kịp cái suy nghĩ ấy.

Cecilia lộn sang bên phải, không lui lại mà dùng chân quẹt cái chân còn lại. Tề Niệm Trí đang trong tư thế lò cò nào nhanh thủ thế như vậy. Cậu bị chân của Cecilia quét ngã, nhân cơ hội Cecilia ngồi lên người cậu, chĩa mũi kiếm vào cậu, cười cười.

“Tôi thắng! Cậu cũng khá lắm!”.

“Không đâu, thế này chẳng là gì”.

Tề Niệm Trí tự giễu chính mình, bản thân đã gian lận mà còn không thắng nổi thì biết phải làm sao đây.

Cecilia đứng dậy, đưa tay ra đỡ cậu dậy. Thông qua trận tỉ thí này, cậu nhận ra khá nhiều sai sót trong chiến đấu của bản thân.

Một là thể lực, cậu nhanh chóng hụt hơi so với Cecilia.

Hai là sức mạnh cơ bắp, cậu gần như chả thể đỡ nổi đòn vung kiếm nào của cô.

Ba là tốc độ, vì lẽ này mà dù cậu có gia tốc tư duy nhưng cũng không thể làm gì được.

Bốn là kĩ thuật, cậu mang trong mình kí ức về nhiều loại kiếm kĩ điêu luyện, nhưng quá áp dụng cách đánh đơn thuần.

Năm là kinh nghiệm, cách cậu ứng đối với hành động Cecilia quá kém cỏi.

Chỉ duy năm điều này đã khiến cậu vô lực trước đối thủ. Có thể nói nếu so về kiếm thuật, cậu mạnh nhất trong những “kiếm sĩ” sơ cấp, nhưng cậu lại thiếu kinh nghiệm và thủ đoạn chiến đấu.

Tự dặn với lòng khi kiếm được đủ số tiền, cậu sẽ đi mua cho mình những cuộn phép tấn công.

Lúc này ma pháp của cậu vẫn còn hoạt động, tầm nhìn chín mươi mét báo động có ma thú bước vào ốc đảo này.

Năng lực “trinh sát” của Cecilia và Jet cũng cảm nhận được. Cậu không muốn để lộ ra ma pháp [Không gian đa chiều] nên im lặng, chờ Cecilia tự báo động.

“Hửm? Hình như có ma thú vào bây uống nước. Thôi thì đi vận động một chút nữa để ăn ngon hơn”.

“Để tôi đi cùng”.

Tề Niệm Trí đề nghị khiến Cecilia cảm thấy không lành.

“Sao vậy?”.

Cậu liếc nhìn, cũng hiểu lí do: “Chả có gì. Chẳng qua tôi nghĩ bản thân cần thực chiến nhiều hơn thôi”.

Cái này cũng đúng, nhưng thực tế cậu muốn lợi dụng việc này để sử dụng [Vượt Cấp] tăng sức mạnh cho bản thân.

Trước đó, cả nhóm đã đụng độ không ít ma thú. Cậu cũng góp sức tiêu diệt mấy chục con ma thú, cảm giác được sức mạnh và ma pháp cũng tăng theo nhưng lại không đáng kể. Cậu thắc mắc tại sao? Những sinh vật trong tháp được tạo nên từ ma thuật nên lượng ma lực trong chúng phải cao hơn bình thường, ấy thế mà cậu chỉ nhận được một chút sức mạnh.

Tề Niệm Trí tự hỏi có phải có mốc tăng chỉ có nhiêu đó? Hay còn vấn đề nào khác?

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ đi theo tiêu diệt đàn ma thú trước đã, sau tìm nguyên nhân cũng chưa muộn.

Lúc này Sithy cũng lên tiếng: “Để tớ đi cùng”.

“Không đâu, cậu cứ ở lại canh chừng nhóm Harrine đi, lỡ như có thêm đàn ma thú khác còn có người xử lí”.

“Tớ hiểu rồi”.

Sithy gật đầu nghe theo. Cecilia và Tề Niệm Trí nhanh chóng phi thẳng đến cho đàn ma thú kia. Vì để cho cậu thực chiến, Cecilia sẽ không định nhúng tay quá nhiều.

Đi tới gần lối đi, một đàn [Thủy Lang] xuất hiện. Chúng có nửa thân trên là sói, nửa thân dưới là đuôi cá. Khắp người đều là màu xanh, màu xám, trên lưng và khủy chân mọc ra những vây cá, hai bên mạn sườn có những chiếc vảy cá sáng bóng.

Sử dụng [Giám Định], cậu xác nhận chúng chỉ là đàn ma thú loại chín sơ cấp, riêng con [Thủy Lang] màu xanh sậm kia thì là loại chín trung cấp, tức sói đầu đàn.

Đàn [Thủy Lang] trở nên tức giận cứ như gặp phải kẻ thù xâm phạm lãnh thổ. Tuy chỉ có hai chân trước nhưng nó lao đến rất nhanh.

Tề Niệm Trí quyết định tắt đi [Không gian đa chiều] để thử sức bản thân, có Cecilia ở đây yểm trợ cậu không lo chết lãng nhách.

Ngoài ra, nếu cậu quá ỷ vào ma pháp, đến khi nó không còn tác dụng thì bản thân sẽ chịu thiệt. Cậu buộc phải tăng khả năng thực chiến của bản thân lên cao.

Hàm răng như dao nhọn cắn tới cậu, Tề Niệm Trí nhanh chóng đưa kiếm ra đỡ. Khi cả hai đang dằn co nhau, những con [Thủy Lang] khác cùng lao đến muốn đánh hội đồng cậu.

Tề Niệm Trí cố gắng đạp con sói ra khỏi thanh kiếm nhưng mất lại đá trượt sang một bên.

“Không, không phải đá trượt, cơ thể nó trơn quá, đá không vô”.

Ngay khi đá không thành, những con [Thủy Lang] kia thừa dịp xông tới. Hai bên đầy sơ hở, cậu có muốn cầm kiếm chặn cũng không chặn được.

Ngay lập tức Cecilia xuất hiện chém những con [Thủy Lang] tới gần ra làm hai, không để chúng tiếp cận cậu.

“Này, cơ thể chúng rất trơn, cậu cần một đòn đánh nhanh và mạnh để chém đôi nó trong một đòn đấy”.

Con [Thủy Lang] dằn co với cậu cũng bị Cecilia chém chết, thu kiếm lại, cậu bước vào thủ thế.

“Hiểu rồi”.

Lúc này con sói đầu đàn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ Cecilia, nó dự định đối chọi với cô, còn những con đằng sau thì toàn lực tiêu diệt cậu.

Chỉ là một con sói đầu đàn, Cecilia dứt khoát tiêu diệt nó nhanh chóng. Con [Thủy Lang] bị cô chém chết trong một đòn, trợn tròn mắt kinh hãi rồi từ từ tan rã.

Những con [Thủy Lang] khác nhận thấy thủ lĩnh của nó bị tiêu diệt, muốn chạy thoát. Tề Niệm Trí quyết không cho chạy, cậu bổ nhào đến con sói gần nhất với tiếng kêu gào trong lòng: “Kinh nghiệm, kinh nghiệm của ta!”.

Lần này cậu không chém mà đâm tới, bù cho sức mạnh bị khuyết của cậu. Tề Niệm Trí thay đổi cách đánh làm cho Cecilia ngạc nhiên.

Con [Thủy Lang] cố chạy không để ý đã bị cậu đâm xuyên đầu mà chết. Nhận thấy cách làm này quá chậm, Tề Niệm Trí nhờ Cecilia trợ giúp: “Cô có thể chặn đường và tiêu diệt mấy con lạc đàn được không?”.

“Ô... được rồi” – Cecilia có chút chấn kinh khi nghe Tề Niệm Trí cần giúp đỡ.

Chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra sự lợi hại từ mình rồi... Cecilia chặn đường đàn sói trong vui sướng.

Trên thực tế, Tề Niệm Trí chỉ cảm thấy quá lãng phí. Dù cậu không nâng cao thực lực lên được cũng không có ý định để đống tiền biết đi kia tẩu thoát. Dù cho tiền chỉ là vật ngoài thân, nhưng cậu muốn để khi nào giàu rồi hẵn nói.

Sau một lúc, đàn [Thủy Lang] gần năm mươi con bị giết sạch, đa số đều chết dưới kiếm của Cecilia, cậu chỉ hạ được có năm sáu con.

Vẫn là công việc dọn dẹp trong vui sướng, lụm hết năm mươi viên ma thạch kia vào [Túi không gian]. Cậu và Cecilia cùng quay lại chỗ cắm trại.

Bất chợt Cecilia nghe thấy có tiếng người khác ngoài nhóm Sithy.

“Hình như có ai khác?”.

Tề Niệm Trí không nghe được do đã tắt ma pháp đi. Lúc này cậu mới kích hoạt lại, nhận thấy đúng là có người, một nhóm bốn người.

Một cô gái với mái tóc vàng dài gợn sóng, gương mặt xinh xắn, tay cầm một cây trượng. Một chàng trai thấp bé với mái tóc đen ngắn, xách hai bên hông là hai con dao. Và một cô gái cẩu nhân với mái tóc hồng đuôi ngựa, đôi tai giống như loài golden, đang ngoe ngỏe chiếc đuôi trong khi đeo trên lưng một giỏ cung tên, tay cầm cây cung gỗ.

Đặc biệt là cô gái với mái tóc xanh lam dài, gương mặt mỹ miều có chút thờ ơ. Trên đầu có hai cặp sừng nhô ra, bên dưới là chiếc đuôi như đuôi thằn lằn cỡ lớn.

Đây đều là những người mà họ gặp từ sáng, nhất là cô gái long nhân tên Cynthia. Ngoài cái thông số trạng thái ra, điều cậu đặc biệt chú ý là cảm giác của cậu đối với cô.

Nó giống hệt như những lần với Cecilia và Sithy, đều được tiềm thức mách bảo. Cậu cũng thử cảm nhận, nó không giống như tình yêu, càng không phải là thù hận. Cứ như mách bảo cậu phải bảo vệ họ.

Nghĩ tới đây, cậu nhớ tới đứa trẻ miêu nhân trong chợ đen, cô bé đó cũng mang tới cảm xúc y chang đối với cậu.

Nếu cảm xúc này thực sự là yêu, thì nó làm cậu khá khó chịu.

Tề Niệm Trí ra hiệu quay về xem thử. Cả hai nhanh chóng trở lại, gặp được nhóm Julian được Cecilia giúp đỡ hồi sáng.

“Ô, họ là...”.

Cecilia nhận ra nhóm Julian, chạy nhanh đến trước mặt Julian. Dư ảnh cô tạo ra một vệt trắng khiến Julian sợ kinh hồn bạt vía khi cô xuất hiện.

Julian nhanh chóng hoàn hồn lại, nhìn lại cái người trước mặt. Julian không kiềm được mà hét lớn, tim cô như muốn bay ra.

“Có thể im lặng một chút không?”.

Nhận ra thái độ bất kính của mình. Julian nhanh chóng dogeza. Một hành động quỳ xuống đầy hoa mĩ khiến Cecilia có chút mê mẩn.

“T-Thật lòng xin lỗi vì hành động khiếm nhã của tôi vừa rồi. Không, không biết tôi nên làm gì để đền tội!”.

Tề Niệm Trí đến sau nhưng cũng nghe được câu chuyện, liền ngỏ ý châm chọc.

“Tiểu thư, bây giờ làm gì? Cho cô ấy mổ bụng tự sát hả?”.

Julian nghe mà tái cả mặt, con ngươi dần tuyệt vọng. Cecilia lộ biểu cảm khó tả với Tề Niệm Trí, rồi khụy xuống vỗ tay lên vai Julian.

Cú vỗ này không mạnh nhưng suýt khiến Julian tè ra quần. Mồ hôi chảy đầm đìa, miệng run lẩy bẩy.

“C-Công nương... muốn tôi mổ bụng tự sát...”.

Bản thân Cecilia ít khi tiếp xúc với nữ quý tộc khác do không cùng quan điểm. Cha cô cũng không ép cô phải đi ngoại giao, vậy nên cô luôn tránh hầu hết các bữa tiệc.

Đến tận hôm nay, Cecilia mới nhận ra bản thân trong mắt họ cô đáng sợ cỡ nào.

Cecilia cố trấn an, nói: “Bình tĩnh nào! Ta không bắt ngươi làm thế đâu. Ta chỉ đang chào hỏi ngươi thôi”.

“Hiii... Thật, thật vinh dự cho tôi” – Julian vừa đáp vừa dập đầu xuống đất liên toại, trán cô lộ ra chút máu.

Thấy vậy, Cecilia mới ngăn lại: “Đã nói bình tĩnh đi!”.

“A, vâng!” – Julian vẫn làm thêm một cú dập đầu nữa.

Cecilia nhìn, nhất thời không biết nên nói gì, cảm thấy càng nói càng tệ.

Cush và Lise nhìn Julian với vẻ hoang mang. Một người là dị nhân, một người là con thương nhân, không hiểu gì về giới quý tộc.

Thấy một tiểu thư kiêu ngạo như Julian mang vẻ mất bình tĩnh, sợ sệt như vậy, không khỏi khiến cả hai cảnh giác với Cecilia.

Cynthia vẫn như cũ, không nói cũng không chào. Chỉ bâng quơ nhìn hành động ngu ngốc của Julian.

Sau khi dập đầu tạ tội hơn mấy phút, Julian mới quay lại trạng thái bình thường. Cô định rời đi tránh làm phiền cho Cecilia, xui thay trời đã tối, bây giờ còn lang thang ngoài kia dễ bị ma thú vây bắt, đành phải thất lễ trú tại ốc đảo này.

Cecilia nhìn sang Lise, từ trận đấu với con [Địa Lang] sáng nay, cô đã biết Lise là “trợ thủ” kiêm “xạ thủ”. Tiến đến mượn nhờ năng lực của cô gái cẩu nhân.

“Này, cô là “trợ thủ” đúng không? Liệu cô biết dùng ma pháp chữa trị không?”.

Lise ngớ người một lúc rồi mới lịch thiệp đáp lại: “Vâng, tôi có thể dùng ma pháp hồi phục sơ cấp”.

Cecilia gật đầu hài lòng: “Được, thế cô có thể chữa trị cho họ được không?”.

Cô nói khi chỉ tay về nhóm Harrine, rồi nói tiếp: “Tôi sẽ trả thù lao đầy đủ”.

Lise nghiêng đầu nhìn Cecilia, nuốt nước bọt lựa lời mà nói: “Ừm, tôi sẽ cố, chỉ là... không cần ngài trả thù lao cũng được”.

Nghe vậy cô liền lắc đầu: “Sao được? Cô đã ra tay giúp thì tôi phải trả thù lao xứng đáng chứ! Cái này là quan hệ cả hai cùng có lợi thôi, tôi và cô cũng không thân đến mức có thể giúp đỡ miễn phí như vậy”.

Nghe Cecilia đang nói những lí lẽ công bằng, mặt Lise đổ chút mồ hôi, lo lắng. Cô không biết có phải Cecilia đang thử thách cô không? Kiểu xem bản thân cô có lương thiện cứu người không cần trả ân hay không?

Chần chừ vài giây, Lise mới gật đầu.

“Vậy là được, cô tên gì? Cho tôi xin địa chỉ của cô?”.

“Eh... tôi, tôi tên Lise, còn địa chỉ nhà là....” – Tới đây, Lise có chút đắn đo, không biết có nên đưa địa chỉ cho Cecilia? Bản thân cô là dị nhân, phải chịu bài xích từ nhân tộc. Dù cho luật pháp đang ủng hộ quyền công dân cho dị nhân nhưng các quý tộc vẫn chỉ xem dị nhân như nô lệ.

Bản thân Lise không phải con cái quyền thế gì. Cô được nhận vào học viện Queen Marinecess do đạt điểm cao trong bài đánh giá đầu vào. Còn người trước mặt là một tiểu thư đáng sợ khiến Julian không thể không cúi đầu. Nếu Cecilia có ý xấu thì Lise khó thoát được nạn.

Suy nghĩ một chút, Lise vẫn nghĩ nửa thực nửa giả vẫn tốt hơn: “...Ở thị trấn Lumian, ngay rìa phía đông thị trấn. Tôi sống ở số 10 khu Hoa Huỳnh. Ngài có thể tìm gặp tôi ở đó”.

Tưởng chừng nó sẽ đánh lừa được, không ngờ rằng Cecilia lại lên tiếng phủ định: “Ngươi nói dối!”

“Eh?!!” – Lise bất chợt hốt hoảng tột độ, nhanh chóng tìm lí do biện minh.

Cynthia lúc này chen vào: “Hả? Tôi nhớ cô sống ở phía tây thị trấn mà. Hay tôi nhầm?”.

Lise gần như không giữ nổi biểu cảm trên mặt, mở to đôi mắt uất hận nhìn Cynthia.

“Chà có vẻ đó là nhà của ngươi, ta biết rồi...”.

Nghe vậy, Lise nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc. Bỏ qua Cynthia, cô căng thẳng giải thích: “A, đó là, đó là... phải tôi đúng là sống ở đó. Nhưng, nhưng tôi chuẩn bị chuyển sang khu phía đông nên mới nói trước, sợ ngài không tìm được, a ha ha...”.

Nhìn Lise hoảng hốt, lại nhớ tới Julian. Không lẽ mình đáng sợ dữ vậy sao?... Cecilia thầm oán một câu.

“Thôi, ngươi không cần nói nữa. Ta hiểu mà, trước đó qua kia chữa trị được không?”.

“A, vâng, vâng...” – Lise không dám chậm trễ, bước qua nhanh tiến về nhóm Harrine bắt đầu sử dụng ma pháp [Chữa Trị] đơn giản.

Khụt! Khụt!

Nghe được vài tiếng động lạ, Cecilia quay lại nhìn Tề Niệm Trí, người đang cố không cười thành tiếng.

Bộ chuyện này vui lắm à?... Cecilia thầm rủa Tề Niệm Trí.

Sau đó bên phía Julian cũng bắt đầu dựng lều. Cô gái Julian cũng có một cái [Túi không gian], cô lấy ra một cái bạt lớn, một bộ khung lều và tấm phủ.

Duy chỉ có Julian và Cush dựng nó, tay chân của một tiểu thư vụng về vô cùng không mấy chốc chiếc lều dần toang hoang.

Cush cố sửa lại nhưng lại không thành thạo việc dựng lều, tuy hắn là con của thương nhân, thường đi đây đi đó cùng đội buôn nhưng đa phần đều là ngủ trong xe ngựa hoặc ở phòng trọ.

Julian nhìn mà cảm thấy tức, liếc sang Cynthia người thẫn thờ nhìn cả hai xếp lều trong vô vọng. Cô nhịn không được mà quát lớn: “Này cô giám sát Cynthia, không có chuyện gì thì phụ cái đi”.

Cynthia trả lời ngay lập tức: “Lười lắm~”.

“Cái gì chứ? Cô lười thì bọn này phải dựng giúp cô à? Nói cho mà biết, bọn này không dựng dùm cô đâu”.

“Eh, đừng mà”.

“Không quan tâm, không làm thì khỏi ngủ”.

Đôi co một chút, Cynthia chịu thua mới bắt tay vào làm. Làm một hồi cái lều còn xập xệ hơn hồi nãy.

“Cô làm cái gì vậy?” – Julian quát lớn.

Cynthia đáp lại thờ ơ: “Thì đây là lần đầu tôi dựng mà”.

“A, trong chúng ta không có ai biết dựng lều sao? Đợi Lise qua xem cổ biết dựng không?”.

Toàn bộ quá trình đều được Cecilia nhìn thấy, cô cười giễu cợt, ngay lập tức Tề Niệm Trí đâm chọt sau lưng.

“Tiểu thư, cô cũng như vậy đấy”.

“Uh, biết....”.

Lúc này, Tề Niệm Trí vừa hoàn thành xong bữa ăn, cậu mở nắp nồi ra mùi hương lập tức xộc lên mũi. Nồi thịt kho đã hoàn thành.

Nhóm Julian và Lise đang chữa trị bên kia đều bị hương thơm thức ăn hấp dẫn. Trong phút chốc cả đám mê mẩn, Cynthia người lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ cũng đang ực một tiếng.

Mở nắp nồi còn lại xác nhận cơm đã chín, cậu bưng ra bàn đá vẫy gọi: “Được rồi, bữa tối đã hoàn thành”.

Sithy hỗ trợ Lise chữa trị nhóm Harrine đáp lại: “Tới đây. Vừa may chữa trị xong rồi”.

Nhóm Harrine theo đó cũng lết cái xác qua dùng bữa. Tổng cộng có bảy người bảy cái chén được múc đầy cơm và thịt, tất cả đều dùng muỗng để ăn, ở đây rất hiếm việc sử dụng đũa.

Nằm la liệt di chuyển cả ngày khiến Harrine cảm thấy mệt mỏi, nhưng ăn được muỗng cơm lại khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn lên, dù anh có tức giận với Tề Niệm Trí những cũng không phủ nhận tài nấu ăn của cậu.

Nhóm Julian nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Cố lau đi nước miễng, cả đám lấy ra đồ ăn đóng hộp.

Julian đưa vào miệng một muỗng thịt xay, gương mặt bỗng chốc nhăn lại thầm oán: “Dở quá!”.

“Dù ăn bao nhiêu lần tôi cũng chả quen nổi” – Cush thẳng thắn nói ra.

Lise liếc nhìn sang bên kia: “Đồ ăn bên kia trông ngon quá!”.

Cecilia nhận thấy ánh nhìn đám Julian, cười khúc khích, quay sang thì thầm với Tề Niệm Trí: “Cậu nấu nhiều không?”.

Tề Niệm Trí dừng một chút, cười nói: “Nếu tiểu thư nhịn đói thì có lẽ đủ”.

Uh, cái tên này...Cecilia thầm rủa một câu.

Tề Niệm Trí cười cười, nói: “Giỡn thôi! Còn nhiều lắm, nếu tiểu thư muốn thì có thể mời họ qua đây ăn chung”.

Cecilia suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô đi sang bên nhóm Julian ngỏ ý ăn chung.

Julian ngay lập tức quỳ xuống, thể hiện tư thế dogeza chuyên nghiệp, miệng run lẩy bẩy nói: “Tôi nào có phúc đức được ăn chung với ngài chứ?”.

Cecilia nhìn mà bất lực, cô trấn an: “Được rồi, một bữa ăn thôi mà, có đáng gì. Qua đây ăn chung cho vui”.

“Được” – Cynthia không từ chối, đáp ngay trong ánh nhìn hận thấu xương của Julian.

Nhìn thấy Cynthia bình thản bước tới Cecilia, cả Lise và Cush đều mạnh dạn đi theo. Một phần vì cảm thấy e ngại nếu mình không làm theo lời Cecilia, một phần họ cảm thấy món ăn bên đó quá ngon.

Julian trơ mắt nhìn cả ba, cảm giác như bị phản bội. Đến cái bụng đang gào lên cũng bắt đầu phản bội cô, giữa lí trí và dạ dày, cô nghiêng về cái sau hơn.

Cứ thế nhóm Julian đi qua chỗ Cecilia ăn cơm. Mỗi người một chén, từng muỗng cơm đưa vào miệng.

Bốn người dừng một chút, không nhịn được mà thốt lên: “Ngon quá!”.

Cả bốn người có vẻ mặt rạng rỡ, đến Cynthia với đôi mắt thờ ơ cũng phải chăm chú thưởng thức.

Đây cũng là mục đích chính của cậu. Cậu muốn quan hệ với Cynthia, người có xúc cảm kì lạ với cậu như Cecilia và Sithy.

Lúc này Cynthia cũng nhìn chàng trai tóc đen ngắn trước mắt. Cô không quá chú tâm vào kẻ khác trông như nào, nhưng lần này Tề Niệm Trí lại mang đến cho cô chút khác biệt trong ánh nhìn.

Ngoại hình của cậu khá khôi ngô nhưng gọi là đẹp mỹ miều thì hơi quá. Cynthia đã từng thấy vài gương mặt đẹp hơn nhưng chỉ riêng khuôn mặt của cậu thì cô lại đặc biệt chú ý.

Trước đó, Cynthia chỉ có thể gặp lướt qua vì nhóm của cậu rời đi. Bây giờ lòng hiếu kì hiếm có sôi sục trong cô, cảm thấy đây là cơ hội liền chủ động tới bắt chuyện.

“Cậu là?”.

Tề Niệm Trí đang tìm cách bắt chuyện với Cynthia, phải bất ngờ trước sự chủ động của cô. Rất nhanh cậu giữ lại vẻ mặt điềm tĩnh đáp: “Tôi là Thanh Phong, là “kiếm sĩ” của nhóm”.

“Kiếm sĩ” Xio có chút bất ngờ, cô tưởng rằng chức nghiệp của cậu phải là “trinh sát”. Hay cậu ta có hai chức nghiệp... Xio đoán mò.

Cynthia tự giới thiệu: “Tôi là Cynthia Walker. Là “tiên phong” và “hóa hình”. Rất vui được gặp”.

“Ưm, tôi cũng biết tên cô. Rất hân hạnh được gặp”.

Julian nhìn cảnh này, sốc đến độ rơi miếng thịt ra ngoài. Bản thân không ngờ Cynthia lại chủ động bắt chuyện với người khác.

Cái người lười biếng, không thích ngoại giao này lại chủ động bắt chuyện với người khác không lí do sao?... Julian tự hỏi.

Ngay sau đó cuộc nói chuyện kết thúc. Có lẽ họ không biết phải nói gì nữa. Tề Niệm Trí có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cảm thấy không tiện nên im lặng. Còn Cynthia đang loay hoay cố tìm nội dung để cho cuộc trò chuyện này không kết thúc.

Bản thân Cynthia là nhà ngoại giao có tiếng của cơ quan điều hành ngoại giao của đất nước Essential, nhận lời mời của học viện Queen Marinecess làm giám sát viên. Đa phần thông tin trò chuyện của cô đều liên quan đến quốc gia và các chính sách. Đây là thông tin không nên nói, nhất là khi có hai tiểu thư quý tộc ở đây.

Ngoài việc phải tiếp đón các đại sứ, hay giao lưu với nhiều chính trị gia khác, cô chưa từng giao tiếp với ai ngoài cha cô.

Lúc này, gương mặt cô bắt đầu đổ mồ hôi, nhận thấy bản thân thật vô dụng lúc này. Cô không giao tiếp với nhiều người đều là do lười biếng, chả muốn tiếp xúc. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Bất chợt Cynthia mới nhận ra bản thân lại cố làm quen một người mà cô chưa từng gặp. Cái cảm giác khó chịu sôi sục dần vơi đi khi ý thức của cô phát giác ra.

Không lẽ người này có ma pháp đánh vào tâm trí mình, không, không hề có dấu hiệu của ma pháp. Không lẽ là kĩ năng đặc biệt nào đó?... Cynthia đoán mò, cô tự ý thức nhanh về tình trạng hiện giờ liền ngồi ra xa Tề Niệm Trí.

Cậu nhận thấy điểm khác thường, liền hỏi: “Sao thế?”.

“À, không, không có gì? Đồ ăn cậu làm ngon lắm!” – Cynthia vụng về đánh trống lảng.

“Hử? À, cảm ơn”.

Bữa ăn sau đó cũng kết thúc nhanh chóng. Trong khi nhóm Julian cố dựng lại căn lều, Tề Niệm Trí vừa rửa xong nồi chén đi tới.

“Có vẻ mọi người đang gặp khó khắn? Cần tôi giúp không?” – Cậu ngỏ ý giúp đỡ.

“Cậu biết dựng sao?” – Julian mang vẻ hoài nghi hỏi.

Tề Niệm Trí đáp lại: “Cô thấy lều bên kia không? Là tôi dựng đó. Tôi có thể giúp”.

“Ừm... cũng được” – Julian nhìn qua cái lều mới chấp nhận.

Cô là quý tộc nên thường có xu hướng khinh miệt thường dân và dị nhân. Tề Niệm Trí nhìn qua cô cũng biết là một thường dân, nhưng vì cậu là đồng đội với Cecilia nên cô không dám tỏ ra xem thường.

Rất nhanh Tề Niệm Trí sắp xếp lại vật dụng, chưa tới mười phút căn lều có chóp vuông màu xanh đã được dựng xong.

Cả đám đều phải há hốc mồm vì tốc độ này. Cush nhịn không được sấn tới: “Nè cậu giỏi dữ! Cậu dựng cái lều này khá nhanh đấy, món cơm vừa rồi cũng đỉnh nữa. Sao cậu làm được vậy?”.

Tại mấy người dở... Tề Niệm Trí xem thường trong lòng.

Cậu cười đáp: “Trăm hay không bằng tay quen thôi! Làm nhiều sẽ tự biết”.

“Hiểu rồi! Hiểu rồi!” – Cush tỏ ra ngưỡng mộ.

Julian và Lise cũng chỉ gật đầu cảm ơn.

Cynthia lúc này lên tiếng: “Vậy ai sẽ gác ca đầu tiên. Tôi sẽ gác ca sáu giờ cho”.

“Mẹ cô, sáu giờ còn gác cái gì? Lát cô gác trước đấy!” – Julian bức xúc.

Cả hai cứ thế phân bua với nhau. Tề Niệm Trí không muốn xía vào cái chuyện rắc rối này, âm thầm rời đi.

Đi lại căn lều nhỏ của mình. Cecilia mới lên tiếng thắc mắc: “Tôi không nghĩ cậu lại giúp không công như vậy?”.

“Dựng lều thôi mà, tạo thiện cảm là được, biết đâu sau này cần đến”.

“Hưm...”.

Cecilia thấy cậu không có ý đồ gì nên cũng bỏ qua, không truy vấn nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận