• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 5: Xuyên không giả thứ tám Dorant Lagan

0 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:

Sau mười phút, đồ ăn đã được dọn ra, đồ ăn chỉ có một dĩa súp kem với hai ổ bánh mì, dù vậy cậu vẫn thưởng thức nó một cách nhiệt tình.

“Xin lỗi quý khách nhé, bây giờ cũng đã muộn rồi, nên cũng không còn mấy đồ ăn nữa” – Cô gái tai thỏ chắp tay xin lỗi.

“Không sao. Giờ này vẫn còn bữa ăn là tốt lắm rồi”.

“Haha, đúng rồi, trong khi hâm nóng đồ ăn cho quý khách, tôi đã dọn xong phòng cho quý khách rồi. Quý khách cầm lấy” – Cô gái tai thỏ đưa cho cậu một tấm thẻ gỗ, có một viên ngọc tím nhỏ bằng đầu ngón út đính ngay góc cạnh của tấm thẻ.

“Cái này...” – Cậu nhận lấy mà không biết nó là gì? Nhưng tâm trí cậu lại mách bảo cái này rất quen.

“Đây là thẻ phòng, phòng của quý khách ở tầng ba, nằm cuối dãy, quý khách chỉ cần nhỏ một giọt máu vào để nhận dạng thôi”.

Biết ngay mà...Trong lòng cậu cảm thấy khốn nạn cho ai nghĩ ra cái kiểu ghi danh này.

Cậu cầm lấy cây kim được cô gái tai thỏ chuẩn bị sẵn, đâm nó vào ngón trỏ rồi nhỏ vào viên đá tím. Giọt máu nhỏ xuống viên đá khiến nó sáng lên nhẹ rồi tắt.

“Vậy là ghi danh xong, bây giờ quý khách có thể cho tôi xin tên và tuổi được không ạ?”.

“Không phải là ghi danh rồi sao?” – Câu nói của cô gái tai thỏ khiến cậu phải dừng ăn lại mà hỏi.

“À, cái đó chỉ là nhận chủ căn phòng thôi, cái chính là tôi cần quý khách khai báo danh tính để đưa lên phía trên”.

“Đưa cho ai?” – Tự dưng cậu có cảm giác chẳng lành.

“Tất nhiên là ngài Dorant Lagan rồi”.

Cô gái tai thỏ cười: “Hehe”. Nhưng cậu thì không. Cậu biết rõ cái này là mưu kế của cái tên Dorant Lagan, cái gì mà thương xót cho người xuyên không chứ? Đây là muốn kiểm soát người xuyên không thì có.

Dù vậy cậu cũng không vội kết luận mà hỏi tiếp: “Để làm gì?”.

“Hửm? Chủ yếu khi ngài Dorant Lagan ra quy định này cũng đã nói là để cho ngài ấy tự chi trả chi phí cho họ”

Một lí do thuyết phục nhưng bản năng của cậu không tin. Tề Niệm Trí lo rằng bản thân sẽ bị điều tra đủ điều, có lẽ sắp tới gã sẽ tới gặp cậu không chừng.

“A, vậy quý khách cho tôi xin họ tên với tuổi đi ạ?”.

Nói đại vậy... Tề Niệm Trí thầm nghĩ.

“Tôi tên là...Thanh Phong, mười tám tuổi”.

Cô gái tai thỏ ghi vào, tiện miệng nói: “À, đúng rồi tôi tên là Susie, con gái của chủ nhà trọ này và là thú nhân, hân hạnh được gặp quý khách”.

“Ừm, hân hạnh gặp cô Susie” – Tề Niệm Trí tiện tay sử dụng [Giám định] lên Susie.

Trạng thái.

Tên: Susie.

Tuổi: 46.

Giới tính: Nữ.

Chủng tộc: Người thỏ.

[Kĩ năng].

[Tai thính]: có thể nghe được âm thanh xa mười hai mét.

Hiện trạng: bình thường.

Bình thường hơn mình nghĩ, thậm chí còn không có chức nghiệp, hay chỉ có con người mới có? Tề Niệm Trí nhìn qua “trạng thái” của Susie, tự đưa ra một số suy đoán.

“Cho tôi hỏi trong thị trấn này có thư viện không?” – Tề Niệm Trí vào vấn đề chính.

“Thư viện sao? Có đó, nhưng mà giờ này thì nó đóng cửa rồi”.

“Vậy thì tôi sẽ tới đó vào sáng mai”.

“Ừm hứm...”.

Tề Niệm Trí đổi chủ đề: “Nhưng trước đó, cô Susie có thể kể câu chuyện đang dang dở lúc trước được không?”.

.....

Hiện tại đã là nửa đêm, hai mặt trăng một nhỏ một lớn nay đứng thẳng hàng với nhau, nhìn từ dưới lên trông nó không khác gì con ngươi, điểm đặc biệt ở đây là mặt trăng đỏ gần hơn so với mặt trăng bình thường nhưng kích cỡ nó lại bé hơn.

Tề Niệm Trí ngước nhìn mặt trăng qua cửa sổ trong khi cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Cậu không ngờ rằng dù thế giới này chưa quá mức hiện đại nhưng chỉ dựa vào ma pháp đã có thể tái hiện lại một cuộc sống tiện nghi, bồn nước nóng được làm bằng đá hoa cương trắng, nhìn rõ kiểu dáng quý tộc nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều, nước nóng lại từ một viên ma thạch màu đỏ được đính một trong hai bên chiếc vòi, không cần phải sử dụng ma pháp gì hết chỉ cần chạm vào viên ma thạch đỏ sẽ tự dưng sáng lên theo đó là một dòng nước ấm chảy ra từ vòi, kì lạ là cái vòi sen này không có ống dẫn nước, cứ như nó tự tạo ra nước vậy.

Cả cái cửa phòng cũng như vậy, nó được khóa bằng một cơ chế ma pháp nào đó, chỉ khi sử dụng thẻ phòng đã được xác nhận danh tính nó mới mở ra.

Quả là một điều kì diệu, cậu nghe Susie nói những thiết kế như này đều là tác phẩm của vị trận sư Kentarou Kouji, cũng là một người xuyên không, vị xuyên không giả thứ ba, đã làm nên cuộc cách mạng công nghiệp cho thế giới.

Theo câu chuyện của Susie, cứ cách năm mươi đến một trăm năm lại có một xuyên không giả xuất hiện, dù bản tính của vị xuyên không giả đó như nào cũng sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho thế giới. Hiện đến nay đã có mười xuyên không giả, cậu chính là người thứ mười một.

Kentarou Kouji, vị xuyên không giả thứ ba, biệt hiệu là "Đại sư công tượng", đã mang đến nhiều cuộc khai công công nghiệp cho thế giới, từ một xã hội giàu nghèo phân biệt rõ ràng nay đã có sự chuyển biến kinh ngạc, mang đến đời sống tiện nghi cho dân chúng. Ví dụ như bồn tắm cậu đang ngâm mình hay chiếc cửa khóa bằng ma trận đó. Ông ta được người dân tôn vinh khắp cả đại lục này, còn được in vào sử sách, chỉ tiếc là ông ta đã biến mất đi đâu đó, người ta đồn rằng tuổi thọ của ông đã đến hạn vì không muốn ai biết nên đã tự đi tìm một nơi để an nghỉ một mình.

Dorant Lagan, vị xuyên không giả thứ tám, biệt hiệu là "Bậc thầy công chúng", khi đã lên nắm quyền nhiều quốc gia và loại bỏ những chính sách hà khắc lên dân chúng. Đỉnh điểm là ông đã thay đổi các điều luật phân biệt chủng tộc đối với dị nhân, như thú nhân, thạch nhân, mộc nhân, yêu tinh. Ông được xem là một nhà chính trị tài ba, được vô số dị nhân kính trọng. Hiện nay, ông đang làm thủ trưởng cơ quan luật pháp.

Chỉ mới nghĩ tới hai người họ thôi, tâm trí của cậu cũng trở nên hưng phấn.

Trong khi cậu còn đang thư giãn cơ thể, bất ngờ một bóng đen từ đâu xuất hiện đậu trên thành cửa sổ, che đi một góc ánh trăng chiếu vào. Tề Niệm Trí có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh đảo mắt nhìn.

Hình bóng một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt tựa hổ phách dù hướng người bị khuất sau ánh trăng, nhưng nó lại như phát sáng, mặc một chiếc váy trắng dài qua đùi, đeo một đôi bốt trắng cao, bên hông trái có một thanh kiếm. Chỉ cần ngước nhìn qua, cậu đã nhận ra ngay, dù có muốn quên cũng không quên nổi ngoại hình xuất sắc ấy.

Cô gái đó là Cecilia Vinsent, đang đậu trên thành cửa sổ ngó nhìn cậu. Xui thay bây giờ cậu không mặc đồ, toàn thân không một mảnh vải che người, nhờ Cecilia làm cho ánh trăng bị khuất đi nên cái thứ ấy trong mắt cô cũng không quá rõ ràng.

Bản thân Tề Niệm Trí không chút ngại ngùng, còn điềm tĩnh nói: “Hồi chiều, tiểu thư đây còn chưa nhìn đủ sao? Nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ đòi bồi thường tiếp đó”.

Nếu mình không ngại, người khác sẽ là người ngại. Đúng như vậy, dù trời có hơi tối nhưng cậu vẫn thấy được mặt cô đang đỏ lên, tránh đi ánh mắt cậu, rõ là đang ngại.

“X-Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường, nhưng trước đó tôi muốn đưa cho cậu một thứ” – Dù hoàn cảnh nói chuyện có hơi lạ, nhưng cũng không ngăn được mục đích của cô khi tới đây.

“Thế tiểu thư đây đến đây làm gì?” – Tề Niệm Trí rất thắc mắc, từ hồi chiều biểu hiện của cô gái này đối với cậu rất lạ, tới tận giữa đêm lại tìm cậu, thậm chí biết được nơi ở của cậu. Lúc này, tâm trí cậu vô cùng cảnh giác.

Cecilia lấy từ trong túi đeo bên hông phải ra một viên đá trắng, nó không lấp lánh như những viên ma thạch khác, một tay đưa cho cậu.

“Cái này là...” – Tề Niệm Trí nhận lấy nó mà không hề bận tâm, một cô gái giữa đêm khuya lại mò tới chỗ này chỉ để đưa một viên đá cho cậu thì không bình thường, cậu đảm bảo viên đá trắng này có điểm đặc biệt.

“Đây là...” – Cô chưa kịp nói hết, một giọng nói vang lên làm cô giật mình: “Tiểu thư Vinsent, người đang làm gì trên đó vậy?”.

Chủ nhân giọng nói không ai khác chính là chàng trai tóc vàng hồi chiều cậu gặp, nghe được cái giọng này cậu muốn né đi chỗ khác. Cecilia cứ quay qua quay lại nhìn cậu và chàng trai tóc vàng ấy, rồi quay người lại nói: “Cái này thì cậu tự đi tìm hiểu đi nhé, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau, chào cậu”.

“Ê, này...” – Chưa kịp để cậu nói, Cecilia đã vội vàng rời đi, nhảy xuống từ tầng ba của nhà trọ mà không hề gì, Tề Niệm Trí đứng núp một bên góc cửa không quá đỗi ngạc nhiên, bỗng cậu cảm thấy chàng trai tóc vàng đó đã nhận ra cậu, nhưng rồi cũng cùng Cecilia rời đi.

“Hồi nãy tiểu thư lên đó làm gì vậy?”.

“Ể, tôi có làm gì đâu? Mà thôi mau quay về lẹ thôi, tôi buồn ngủ rồi” – Nói xong Cecilia chạy một mạch đi, để cho chàng trai tóc vàng bám theo.

“Hờ, thật phiền phức, mình chỉ mới xuyên không được bao lâu chứ mà đã gặp nhiều việc phiền phức như này rồi” – Sau khi Cecilia rời đi, cậu cũng hết hứng tắm, rời khỏi bồn, cậu đi ra lấy cho mình một cái khăn lau người, mặc lại bộ quần áo cũ của cậu, bất ngờ thay chúng đã được giặt sạch sẽ, cậu khá ấn tượng tốc độ giặt giũ ở thế giới này quá nhanh đi, đồ dơ cậu đã đưa cho Susie giặt trước đó, trong khi cậu đang tắm thì Susie đưa nó qua hòm gửi đồ đã giặt qua ma trận.

Quần áo cậu cũng không quá cầu kì, đồ trong, một cái áo thun đen, một cái quần jean đen, kèm theo đó là một cái áo khoác đỏ lớp trong áo có màu trắng. Hơn hết, cậu còn có một cái băng đô đeo trán màu xanh đen do chính mẹ cậu tặng trước khi mất, điểm kì lạ là cậu lại có một cái dây chuyền với một viên đá trắng, cậu không hề nhớ bản thân có thứ này cũng như cậu chưa từng thích mang phụ kiện trang sức lên.

“Hờ, bỏ qua đi, trời đã tối rồi, chuyện nên làm thì để mai vậy” – Tề Niệm Trí không phải là một con người lường biếng, ngược lại rất kiên trì điển hình nhất là cậu không tiếc thời gian mười năm chỉ để làm sập một công ty đen. Bản thân cậu chăm chỉ nhưng không quá sức, làm việc luôn đi kèm với nghỉ ngơi, nếu không nghỉ đủ sẽ làm giảm hiệu suất công việc, cậu cần nghỉ ngơi đầy đủ để làm việc một cách tốt nhất, dù sao bản thân cậu chỉ tin vào kết quả chứ không đặt nặng vấn đề cố gắng.

Tề Niệm Trí thẳng chân bước lên giường, vừa nằm xuống là cậu đã ngủ rồi.

...

Ở một bên khác, thủ đô Enterminal, nằm phía đông của thủ đô, dinh thự của thủ trưởng cơ quan luật pháp Dorant Lagan.

Dorant Lagan ngồi trước bàn làm việc của mình, những giấy tờ được xếp chồng lên nhau, một ly rượu vang đỏ đặt trước mặt ông.

Ngồi trên chiếc ghế, hút một hơi điếu thuốc lá, nhìn vào tờ hồ sơ ngắn ngủn trên tay, ông ta nhìn nó cười cười. Dorant Lagan có ngoại hình cao lớn, đô con nhưng không quá mức hình thể, có thể nói chuẩn vóc dáng của một quý ông lịch thiệp kiểu tây. Mái tóc ngắn màu đen được vuốt lên, đôi mắt màu xanh nhạt, sở hữu chùm râu quai nón nhìn rất phong độ, mặc lên một bộ vest đen cởi nút.

“Haha, cuối cùng cũng có một kẻ xuyên không. Thanh Phong sao? Ta rất hi vọng ngươi có thể giúp ta đạt được mục tiêu”.

Đây là bộ mặt thật của Dorant Lagan, một vị thánh nhân sống khi ở trước mặt mọi người, nay khi ở một mình không ngần ngại thể hiện cảm xúc thật.

Ông là vị xuyên không giả thứ tám trên thế giới, đệ nhất "tiên phong" và "ngự thú" ở thế giới này. Để đi đến địa vị như ngày hôm nay, là cả một quá trình cố gắng của ông. 

Ông đặt điếu thuốc lên gạt tàn, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.

“Hừm, vậy bây giờ ta nên làm gì đây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận