Buổi sáng ở thị trấn, không khí có chút lạnh, dòng người bước đi trên đường, con người, người thỏ, người mèo, người chó, cùng nhiều dị nhân khác đang buôn bán tấp nập, những quán ăn, quán cà phê, những sạp đồ ăn đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn, còn có những sạp trang sức, mua bán da thú, những xe ngựa chở hàng.
Tề Niệm Trí hiện đang cầm một cái bánh thịt, vừa đi vừa ăn ngắm nhìn buổi sáng nhộn nhịp này.
“Hưm, có vẻ thị trường kinh tế khá phát triển, đây có lẽ là do sức ảnh hưởng của vị xuyên không giả thứ tư, Melody Macbeth” – Tề Niệm Trí nhớ tới một trong mười vị xuyên không giả mà Susie đã kể tối qua.
Melody Macbeth, vị xuyên không giả thứ tư, biệt hiệu là "Nữ hoàng thương mại", bà là người đã khai mở ra thị trường thương mại lớn nhất, "Bảo Quốc Melody", đó là một thị trường thương mại xuyên không gian, nói đúng hơn "Bảo Quốc Melody" là một phòng chứa tài nguyên dồi dào nhất, nó cho phép lưu thông hàng hóa qua không gian phòng chứa qua những tấm gương không gian.
Tấm gương không gian Melody là kiệt tác của Melody Macbeth, nó tựa như một ứng dụng mua hàng, người sử dụng có thể giao lưu mua bán các sản phẩm trên đó, nó tiện hơn so với chuyển phát nhanh ở trên trái đất ở chỗ nó có thể thông qua tấm gương để vận chuyển hàng hóa đến tận nơi, nhưng mỗi lần chuyển hàng sẽ dựa theo giá trị hàng hóa mà tính phí. Nhờ đó, "Bảo Quốc Melody" được xem là nơi giàu tài nguyên nhất.
Những đóng góp của bà trong nền kinh tế là vô cùng lớn, đến mức người ta phải cho ra loại tiền Melody, mệnh giá tiền cao nhất thế giới.
Sau chiến tranh kỉ nguyên ba, bà vô âm biệt tích, không ai biết bà đã đi đâu, nhưng "Bảo Quốc Melody" vẫn còn hoạt động nên ai cũng nghĩ rằng bà còn sống.
“Những vị xuyên không giả không ai không tạo nên thành tựu cho bản thân mình, không biết bản thân sẽ làm nên trò trống gì đây?” – Vừa nói dứt câu, cậu đã đến được nơi cần đến.
Thư viện lớn của thị trấn, Thư viện Holigurp. Cậu bước đến, đẩy cửa đi vào, bất ngờ thay thư viện này lớn hơn cậu nghĩ, lúc đầu khi đến thư viện của một thị trấn cậu đoán rằng nó không khác gì một cái nhà sách hơn là thư viện.
Khi Tề Niệm Trí còn đang ngó qua ngó lại, một thủ thư bước tới cạnh cậu hỏi: “Quý khách có vấn đề gì sao?”.
Một cô gái tóc đen dài, đeo kính hỏi cậu. Tề Niệm Trí cũng cần được hướng dẫn nên nói lại: “À, đây là lần đầu tôi đến thư viện, không biết ở đây có quy định như nào?”.
“À, thì ra quý khách lần đầu tới, xin mời qua đây” – Cô thủ thư mời cậu đi qua quầy tiếp tân. Lấy ra một tờ đơn đưa cho cậu: “Đầu tiên quý khách cần điền vào tờ đơn này, sau đó nộp phí mười đồng xu, đợi tôi xác nhận rồi sẽ đưa cho quý khách thẻ thành viên”.
Lại điền thông tin, từ khi đến thế giới này, cậu đã làm kha khá đơn báo danh rồi: “Cái này bắt buộc sao?”.
“Không hẳn, nhưng mỗi lần sử dụng thư viện quý khách sẽ cần trả ba xu. Có thẻ thành viên sẽ được toàn quyền sử dụng thư viện trong ba tháng, sau ba tháng quý khách có thể nộp tiếp mười xu để gia hạn thẻ” – Cô thủ thư tường tận giải thích.
“Vậy tôi sẽ làm thẻ thành viên” – Sau đó cậu đưa cho người thủ thư mười xu, rồi ngồi xuống điền phiếu. Nói thật cậu không muốn điền vô mấy cái phiếu này, do cậu không muốn để lộ quá nhiều thông tin về bản thân, nhưng do Dorant Lagan chắc chắn đã biết thân phận của cậu, giờ có giấu cũng trả được gì, nên cậu quyết định viết rõ bản thân là người xuyên không luôn. Tốt xấu gì cậu nên hưởng lợi từ mấy chính sách ưu đãi cho người mới xuyên không của Dorant Lagan chứ.
Điền xong cậu đưa nó lại cho người thủ thư, cô ấy tiếp nhận nó, rồi tra xét lại: “Quý khách là Thanh Phong, mười tám tuổi, ơ khoan, ngài là xuyên không giả”.
Cô thủ thư dữ dội phản ứng lại, mắt cô mở to, miệng há thành chữ o, cô nói lớn đến mức người bên ngoài cũng có thể nghe được.
“Này, cô nói lớn quá rồi đó” – Tề Niệm Trí nhanh khóa cái mồm của cô trước khi nó đi quá xa.
Cô thủ thư cũng biết lỗi, liền cúi đầu: “X-Xin lỗi ngài, tôi hơi quá khích. Nhưng ngài không cần lo đâu, ở đây có ma pháp cách âm chống thông tin của quý khách bị lộ ra”.
“Hể, vậy sao? Nhưng không phải người quản lí của thư viện này cũng sẽ biết sao?” – Tề Niệm Trí khoanh tay lại như tra hỏi cô thủ thư.
“Ahaha, ngài cứ yên tâm, thư viện chúng tôi tuyệt không làm lộ quá nhiều thông tin khách hàng”.
Tề Niệm Trí nhìn xuống bảng tên đeo trước ngực bên trái của cô: “Siana à, sau này nếu có cơ hội nên khử cô ta”. Cậu nghĩ như thế trong khi quay lại lườm cô thủ thư: “Sao còn không mau đi làm thẻ thành viên?”.
“Á, x-xin lỗi, tôi đi làm ngay” – Siana chạy đi với tâm trạng sợ hãi.
“Hà, phiền phức thiệt đó” – Tề Niệm Trí cảm thấy không ổn khi cứ để lộ danh tính như thế này, nếu như chỉ vì ai cũng biết cậu là người xuyên không thì trong tương lai mọi hành động của cậu sẽ bị hạn chế.
Qua câu chuyện của Susie, cậu hiểu hơn về những xuyên không giả, dù cho Kentarou Kouji, Melody Macbeth hay Dorant Lagan đã đóng góp to lớn cho thế giới này như thế nào thì cũng có những xuyên không giả gây nên tiếng tâm xấu đối vói thế giới.
Đáng sợ nhất chính là vị xuyên không giả thứ năm, Kaiser, biệt hiệu là "Sát thiên". Không ai biết tên thật của người đó là gì? Chỉ biết hắn tự xưng mình là Kaiser. Bắt cóc, tống tiền, hiếp dâm, giết người, buôn bán nô lệ, phân biệt chủng tộc, trực tiếp gây nên chiến tranh kỉ nguyên ba, một trong hai chiến tranh tàn khốc nhất của thế giới.
Có thể nói chiến tranh kỉ nguyên ba là một cơn ác mộng cho những ngươi còn sống sau chiến tranh. Hơn năm tỉ người chết, mười ba tỉ người tàn tật, trăm triệu dị nhân bị đem đi hiến tế, đây cũng là thời kì mà dị nhân không có tiếng nói nhất, luôn bị chà đạp, phải trở thành nô lệ của con người. Chỉ vì cuộc chiến này mà khiến cho hai mươi hai vùng đất bị hủy hoại nghiêm trọng, tài nguyên trở nên thiếu thốn, khiến cho hai trong bảy vùng đất thánh phải biến mất khỏi bản đồ.
Kaiser còn chế tạo ra vô số golem chiến tranh, pháo ma lực “Pluton”, Bom hoại tử “Deathage”, và vũ khí đáng sợ nhất của hắn là tòa tháp di dộng “The End” có khả năng xóa xổ một quốc gia.
Chỉ với từng chiến công ghê rợn ấy, Kaiser được liệt vào danh sách cấm. Cũng vì thế mà những xuyên không giả khác khi tới thế giới này đều sẽ bị dò xét, tuy không chạm tới mức xâm hại quyền riêng tư nhưng vẫn trong mục tiêu theo dõi của thế giới.
Bản thân Tề Niệm Trí cũng định đi theo con đường như Kaiser, nhưng cậu không rảnh mà đi gây chiến với thế giới. Tề Niệm Trí không ác nhưng cũng chẳng tốt, cậu quyết mưu lợi cho bản thân hơn là người khác, vậy nên việc đầu tiên cần làm chính là thu thập thông tin thiết yếu về thế giới này, sau đó mới mưu cầu sức mạnh để thực hiện mục tiêu của cậu.
Người thủ thư Siana đi ra, đưa cho cậu một tấm thẻ: “T-Thưa ngài, thẻ thành viên của ngài đã làm xong rồi. V-Vì ngài là xuyên không giả nên có được đặc quyền sử dụng dãy sách đặc biệt”.
Tấm thẻ cậu được làm bằng ma thạch, hình chữ nhật, mỏng hơn so với viên ma thạch trước khi được xử lí thành thẻ. Nhìn vào nó, cậu có cảm giác quen thuộc, hỏi lại thủ thư: “Nè, cái tấm thẻ này...”.
“A, xém nữa tôi quên nói với ngài, tấm thẻ này cần ngài nhỏ máu lên để xác nhận danh tính”.
Má nó! Chỉ chút nữa là cậu nói ra thành lời, cậu thấy hận cho tên nào lại chế tạo cơ chế dùng máu để xác nhận danh tính, tuy hiểu sử dụng máu sẽ khó mà giả dạng danh tính nhưng ở đâu cũng sử dụng là quá lắm rồi. Tề Niệm Trí thề rằng nếu gặp được tên làm ra cái cơ chế này, sẽ giết tên đó đủ bảy lần.
Cậu cầm cây kim đâm vào ngón trỏ của mình, giọt máu nhỏ xuống tấm thẻ khiến nó sáng lên. Chưa để nó sáng hết, cậu cầm lấy nó đi luôn trong ánh mắt ngơ ngác của Siana.
Đi đến những kệ sách, cậu quyết định lựa chọn những quyển sách về lịch sử và hệ thống sức mạnh của thế giới này.
Nhờ tấm thẻ thành viên, khi cậu muốn tìm thể loại sách mình cần nó sẽ hiện lên sơ đồ những khu phân loại sách.
Đến khu lịch sử, cậu lấy hai cuốn sách về lịch sử thế giới trước và sau khi xuyên không giả xuất hiện. Một cuốn về “lịch sử nhà Vinsent”, tới tận giờ cậu vẫn cảnh giác với Cecilia, cậu muốn ít nhất bản thân phải biết về thông tin về nhà Vinsent để sau nếu có thương lượng cậu sẽ không nằm ở thế dưới.
Đi tới khu ma pháp, cậu kiếm được một quyển sách về các “Chức nghiệp và kĩ năng”, thêm một cuốn “Ma pháp học” và “Thông tin về tháp thử thách”.
Đến khu địa lí, cậu tìm được một quyển bản đồ thế giới.
Sau khi tìm đủ, cậu chọn cho mình một góc ngồi tránh bị làm phiền, nhờ đặc quyền của xuyên không giả, cậu chiếm được cho mình một căn phòng đọc sách riêng.
Tìm được chỗ tiện nghi như vậy, người bình thường sẽ cảm thấy sung sướng mà tận hưởng một chút, nhưng cậu thì ngay lập tức đọc ngay.
Đầu tiên là về bản đồ thế giới.
Trước đây, khi chưa có chiến tranh kỉ nguyên một, thì thế giới vô cùng rộng lớn, dồi dào tài nguyên. Thế giới hình thành nên ba lục địa chính, mỗi một lục địa có diện tích xấp xỉ gấp sáu mươi lần trái đất. Lần lượt từ nhỏ đến lớn: Lục địa Yorgard; Lục địa Fronte; Lục địa Grandline.
Trong đó lục địa Yorgard do dị nhân làm chủ, nhất là hai tộc yêu tinh và long nhân. Lục địa Fronte là lục địa do Melody Macbeth làm chủ, có thể nói giao thương kinh tế ở Fronte là phát triển bậc nhất. Lục địa Grandline là lục địa có diện tích bằng cả hai lục địa trước cộng lại, nền công nghiệp ở lục địa này phát triển nhất bởi có sự xuất hiện của Kentarou Kouji.
Ngoài ba lục địa lớn, thì vẫn còn bảy thánh địa được gọi theo bảy màu sắc cầu vòng. Sau cuộc chiến kỉ nguyên một, một trong hai chiến tranh tàn khốc nhất, thế giới đã phải chịu vô số thảm kịch về thiên nhiên. Nhờ có sự xuất hiện của Kentarou Kouji và Melody Macbeth, thế giới mới có thể hồi phục lại sức sống vốn có.
Cho tới khi Kaiser xuất hiện, khiến cho cả thế giới phải chịu thiệt hại khủng khiếp gấp mười lần kỉ nguyên một. Thiệt hại nặng nhất là khiến cho hai thánh địa phải biến mất. Thế giới lại lâm vào thế bí một lần nữa.
Sau đó đến kỉ nguyên bốn, Kaiser không còn xuất hiện, thì thế giới mới tiếp tục hồi phục lại. Do mất mát quá nhiều trong cuộc chiến tranh kỉ nguyên ba, thế giới bắt đầu xây dựng nên các thế lực mạnh mẽ nhằm chống lại những kẻ như Kaiser.
Ở lục địa Yorgard, các yêu tinh thành lập nên hội người dị nhân đi đầu là tộc yêu tinh. Hội người dị nhân nằm rải rác cả ba lục địa.
Ở lục địa Fronte dựa vào khả năng giao thương mà trở thành trung tâm của các cuộc đối ngoại, lập nên hội thương nhân có sự góp mặt của các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới.
Ở lục địa Grandline thành lập nên thủ đô Enterminal, cùng với bảy quốc gia lớn khác làm thành thành đô gồm các thành đô: Vinsent; Luminous, Varvara, Udomine, Hoa Thiên Quốc; Draco; Jung. Trong đó chỉ có Hoa Thiên Quốc là do vị xuyên không giả thứ hai, Hoa Vọng Đông thành lập nên. Ngoài ra còn có vô số các thánh đường để tôn thờ các vị thần đã thành lập nên Thánh Quốc, các chiến binh chiến đấu vì tín ngưỡng của họ được gọi là thánh hiệp sĩ, đặc điểm là hoa văn thập tự đỏ.
“Ồ, có vẻ tên đó là thánh hiệp kĩ, nhưng sao người nhà Vinsent lại đi chung với thánh hiệp sĩ?” – Câu hỏi này cậu tạm thời bỏ qua, cậu lấy tiếp quyển lịch sử thế giới trước kỉ nguyên một đọc.
Thời thuở sơ khai, các vị thần đã tạo ra vô số thế giới, đặt ra nền móng cho thế giới bằng việc tạo nên các sự sống.
Thần sơ khai tạo nên mặt trời và mặt trăng từ đôi mắt, máu ngài hóa thành biển, tim ngài thành mặt đất, xác thịt ngài hóa thành sinh vật sống, ý chí của ngài tạo nên con người, trí tuệ của ngài ban cho con người sự thông minh, chỉ còn linh hồn ngài hòa vào vạn vật vũ trụ chờ ngày tỉnh giấc.
Thế giới này chỉ là một trong vô vàn thế giới mà thần sơ khai tạo nên, con người là tạo vật đầu tiên và đáng trân quý nhất của thần sơ khai. Mặt đất dần bị tách ra làm ba, tạo nên ba lục địa như bây giờ. Con người học được cách săn bắn, học cách nấu ăn, học được cách ăn mặc, phát minh ra chữ viết, số học, vật lí học, chiêm tinh học. Con người tự thành lập nên các tổ chức riêng, tranh giành lãnh thổ của nhau.
Cho tới kỉ nguyên một, một nhóm tự gọi là ngoại thần xâm chiếm thế giới với mục đích hấp thụ lõi sinh mệnh của thế giới. Con người nhỏ bé, không có sức mạnh phi thường liền như sâu kiến trong mắt các ngoại thần, khiến cho toàn nhân loại lần đầu tiên trải qua thời kì u ám, con người bị đồ sát làm chất dưỡng dục cho hành tinh, giống nòi gần như tuyệt chủng, từ trong nghịch cảnh con người đột biến thành một giống loài mới gọi là dị nhân, dị nhân có sức ưu việt hơn con người, nhưng đứng trước ngoại thần chả là gì, liền bị giết, cứ mỗi lần như thế lại xuất hiện giống loài dị nhân mới chiến đấu với các ngoại thần. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, dị nhân vẫn chỉ là loài sâu kiến, chỉ là chất nuôi dưỡng lõi sinh mệnh. Thần sơ khai cảm nhận được, vô cùng tức giận, dù cho đang ngủ say, dù cho không còn thể xác, ngài vẫn tỉnh lại từ trong hư vô, lấy linh hồn của ngài hòa nhập với hỗn độn hư vô của vũ trụ hóa thành “Thiên thể thụ” chống lại các ngoại thần xâm nhập, bảo vệ vô số thế giới dưới tán cây của “Thiên thể thụ”.
Sau khi hóa thành “Thiên thể thụ”, thần sơ khai chính thức hòa nhập vào hỗn độn hư vô, ý thức của ngài hóa thành hư vô, chỉ để lại ý chí bảo vệ thế giới.
Dưới tán cây “Thiên thể thụ”, các thế giới như được ban phát sức mạnh, hình thành các con đường ban phát sức mạnh mà thế giới giờ đây gọi là chức nghiệp. Con người dần lấy lại lợi thế của mình, tranh giành cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau, phân biệt dị nhân, cố gắng khôi phục thế giới nhưng do tổn thất quá nặng nề nên khó mà khôi phục lại được.
Bỗng một ngày nọ, thế giới xuất hiện bảy thánh địa và những tòa tháp thử thách lần lượt dựng trên ba lục địa. Tuyên truyền rằng nếu muốn đến với “thiên đường”, con người cần phải vượt qua tháp thử thách. Từ đó, vô số người lẫn dị nhân đều nhiệt liệt hưởng ứng, ai cũng đến cái nơi gọi là "thiên đường".
Sau khi đọc xong kỉ nguyên một, trong lòng cậu nghĩ đây là một câu truyện hoang đường, thậm chí có phần quá viễn siêu so với thực tế.
“Cái câu chuyện viễn siêu gì đây? Truyện thần thoại?”.
Dù cậu có nói là hoang đường nhưng cậu vẫn cố đọc tiếp lịch sử thế giới sau khi có sự xuất hiện về các xuyên không giả.
Câu chuyện thứ nhất, vị xuyên không giả đầu tiên, Frantera Voy.
Sau khi tháp thử thách xuất hiện, thế giới bỗng nhiên xuất hiện vị xuyên không giả đầu tiên.
Sự xuất hiện của Frantera Voy đã gây nên biến động thứ hai cho thế giới. Vì thời ấy còn loạn lạc, khả năng thu thập và lưu giữ thông tin còn hạn chế nên không có quá nhiều thông tin về Frantera Voy, chỉ biết rằng ông ta đã biến mất trước khi đến kỉ nguyên hai, không ai biết ông ta đã đi đâu, có tin đồn rằng Frantera Voy chính là người đầu tiên đến với “thiên đường”.
Câu chuyện thứ hai, vị xuyên không giả thứ hai, Hoa Vọng Đông.
Xuất hiện vào cuối kỉ nguyên một, là người đã tạo ra một con đường mới để có được sức mạnh được gọi là "võ sư". Dựa vào khả năng võ thuật siêu phàm cùng tài trí hơn người, ông đã khiến cả thế giới này lao vào phong vân mãnh liệt, ngày ngày chiến đấu, cũng nhờ thế mà hệ thống sức mạnh ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn.
Tới gần giữa kỉ nguyên hai, ông gặp được người ông yêu, Hoa Vọng Đông cũng từ đó thoái lui giang hồ, sinh con lập nghiệp, dựa vào danh tiếng của bản thân mà thành lập nên “Hoa Thiên Quốc”. Sau khi sống đủ trăm năm, người vợ của ông cũng qua đời vì tuổi già, người con trai lớn được ông truyền chức làm lãnh đạo của “Hoa Thiên Quốc”. Sau đó, ông rời đi biệt tích, có tin đồn ông đã đi đến [Hoàng Tuyền] một trong bảy thánh địa, bước vào thế giới của cõi âm để tìm gặp lại người vợ của mình.
Câu chuyện thứ ba, vị xuyên không giả thứ ba, Kentarou Kouji.
Xuất hiện ngay sau khi Hoa Vọng Đông biến mất, tiếp bước Hoa Vọng Đông, ông đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn cho thế giới về nền công nghiệp, thay thế đời sống khổ cực của dân chúng bằng cuộc sống tiện nghi...
Cốc! Cốc!
Ngay khi cậu đọc tới Kentarou Kouji, một hai tiếng gõ bên ngoài phòng cậu vang lên.
“Xin lỗi quý khách, nhưng đã đến giờ thư viện đóng cửa rồi ạ”.
Tề Niệm Trí quay lại nhìn cái đồng hồ trên tường, đúng là đã quá giờ mở cửa của thư viện, cậu không ngờ rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
“Tôi biết rồi” – Nói xong, cậu thu dọn hết những quyển sách, cậu định sẽ mượn nó.
Nhưng khi đến quầy tiếp tân, thủ thư Siana lại nói: “À, t-thiệt ngại quá, ngài chỉ có thể mượn một quyển sách mà thôi”.
“Hả? Tại sao?” – Tề Niệm Trí lườm cô với thái độ cộc cằn khiến cô e sợ.
“À-À thì, đây là quy đinh chung của các thư viện rồi ạ, n-nên tôi không thể làm trái được” – Siana liên tục ấp úng khi nói về nó.
“Hừ” – Tề Niệm Trí không nghĩ lại có quy định phiền phức như vậy, đành chọn cuốn “Chức nghiệp và kĩ năng”.
0 Bình luận