• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 19: Nô lệ

0 Bình luận - Độ dài: 4,043 từ - Cập nhật:

Lúc này Tề Niệm Trí đang mặc một chiếc áo phông trắng, dù sao bộ quần áo lúc nãy cũng bị dính máu, đi xuống bởi bộ đồ dính máu có hơi nổi bật. Chiếc áo này cũng chỉ là đồ dự phòng của nhân viên thôi, mặt và tóc cậu cũng đã rửa bằng nước. Không còn vấn đề gì để đi tới khu chợ đen.

Con đường đi tới khu chợ đen là một đường hầm xuống đất, nó khá kín, có rất nhiều cửa nhưng tất cả đều không dẫn đến khu chợ đen, bất ngờ thay cửa vào lại là một mật thất, nó mở ra, phía sau đó là một khung cảnh choáng ngợp, một đường hầm dưới lòng đất rộng bằng cả một đồng bằng, tuy ở dưới lòng đất nhưng lại không hề thiếu ánh sáng, chủ yếu do những đốm sáng bay vòng vòng, theo Jin nói thì nó là “tiểu quang”, nói đúng hơn là đom đóm, một loài đom đóm chuyên sinh sống dưới lòng đất. Ở đây không có nhiều những cửa hàng mà đa phần đều là sạp hàng, tuy vậy chỉ nhìn qua thôi Tề Niệm Trí cũng thấy nó không đơn giản, những thứ được bày bán đều quá kì lạ, không hề có bất cứ hàng hóa nào giống trên mặt đất.

Tề Niệm Trí cứ ngó nhìn xung khi đang đi trên nền đất bê tông được tráng, từ xa cậu có thể thấy được vài chiếc lồng sắt đang được vận chuyển đi, có vẻ đó là nô lệ sẽ bị buôn bán. Tề Niệm Trí liền lệnh cho Jin dẫn cậu đến đó, dù sao tìm mua nô lệ là mục đích chính để cậu đến đây, dù tính cả Cecilia thì đội của cậu cũng chỉ mới có ba người, quá ít để thực hiện các nhiệm vụ, nếu được cậu muốn càng nhiều người càng tốt, được hơn nếu người đó chịu sự khống chế của cậu, nô lệ là món hàng tuyệt nhất, dù vậy để kiếm được một nô lệ mang trong mình chức nghiệp sẽ rất khó, thêm vào giá chắc chắn không thấp, cậu sẽ không đủ tiền, vậy nên hôm nay chủ yếu cậu đến để tìm xem có mặt hàng nào đáng giá không? Nếu không cậu sẽ tìm người khác thế vào.

Jin run rẩy dẫn đường, dù đang ở dưới địa bàn của gã, chỉ với tiếng kêu cứu cũng khiến cậu gặp rắc rối. Nhưng cậu không lo, cái bản khế ước cũng không phải để trưng, có chỉ có ba điều khoản nhưng lại rất chặt chẽ.

Thứ nhất, chúng phải giữ bí mật hoàn toàn về cậu, nếu như nói hoặc bị cưỡng ép khai ra thông tin về cậu thì phải tự sát ngay.

Thứ hai, Tất cả hành động của chúng phải tuân theo lệnh cậu, không được làm khác.

Thứ ba, chúng không được phép nói dối cậu.

Chỉ nội điều khoản thứ hai cũng đã giúp cậu khống chế chúng hoàn toàn. Tề Niệm Trí cười nham nhở trong khi nhìn Jin, khiến gã phải lạnh sống lưng.

Một lúc sau, Jin đưa cậu đến với một căn nhà chứa. Căn nhà chứa này lớn khủng khiếp, từ ngoài cũng nghe được vô số tiếng khóc, tiếng cầu cứu, tất cả đều là nô lệ.

Tề Niệm Trí đang định bước vào thì gặp phải một người canh cửa khác, hắn đô gấp đôi cậu, dù vậy hắn cũng chỉ là người thường không có khả năng đánh bại cậu. Tề Niệm Trí ném cho Jin một cái nhìn lãnh khốc, Jin nhìn được hiểu ý cậu ngay, gã tiến đến cái tên canh cửa nói.

“Xin chào, anh có thể cho tôi qua được không?”.

“Người này là?....”.

“Đây là một khách hàng, ngài ấy đến đây để xem thử nô lệ”.

“Hửm” – Tên canh cửa liếc nhìn cậu rồi lại nhìn Jin khiến gã tái mặt.

Tên canh cửa thở dài, nói: “Được thôi, nhưng phải trả hai đồng vàng”.

“Hửm, hai đồng vàng?” – Tề Niệm Trí lên tiếng.

“Đúng vậy! Dù sao bên trong đều là nô lệ, nếu như ngươi đi xem sau đó tuồn thông tin món hàng ra thì sao? Bọn ta buộc phải lấy phí bù đắp” – Hắn trừng mắt mà nói với cậu. Hắn chả có tí gì là xem cậu như khách hàng.

“Nhưng hai đồng vàng có hơi mắc đấy”.

“Bọn ta không làm bản khế ước đã là lời cho ngươi rồi đó, nếu thấy mắc quá thì cút đi!”.

Tề Niệm Trí thở dài, cậu kéo Jin ra xa nói chuyện: “Đưa hết tiền của ngươi cho ta!”.

“Hả?” – Gã không ngờ bản thân lại bị trấn lột, gã không nghĩ một người muốn đi mua nô lệ nhưng lại không có nhiều tiền phải đi trấn lột của gã.

“Hả cái gì? Trên người có bao nhiêu đưa hết đây!” – Tề Niệm Trí lườm gã.

Jin đang sợ toát hết mồ hôi, gã chỉ có đúng ba đồng vàng và hai mươi tám đồng bạc, đây là tiền gã kiếm để lo cho gia đình, không thể đưa được, nhưng ngại khế ước gã không thể không đưa cho cậu. Không còn cách nào gã chỉ có thể cầu xin.

“N-Nhưng thưa ngài, đây là số tiền tôi khó khăn lắm mới kiếm được để lo cho gia đình tôi, mong ngài giàu lòng từ bi đừng lấy nó”.

Tề Niệm Trí hừ lạnh: “Ta không quan tâm! Gia đình người chết đói chứ có phải ta chết đói đâu? Ta cảnh cáo mau đưa cho ta!”.

Gã thật sự sốc, cái người trước mặt gã gần như không có nhân tính, gã nghĩ cậu sẽ từ bi mà tha cho cậu vài đồng nhưng cậu vẫn cứ nằng nặc lấy hết. Gã không cam tâm, nhưng buộc phải đưa hết, thà mất tiền còn hơn mất mạng, những đứa em trong nhà còn đang chờ gã, gã không thể chết lúc này được, tiền có thể kiếm lại nhưng mạng thì không. Trong cái dòng suy nghĩ ấy, gã ấm ức lấy ra toàn bộ số tiền gã có đưa cho cậu. Tề Niệm Trí lấy nó không chút áy náy.

Cả hai quay lại chỗ tên canh cửa, sau khi đưa ra hai đồng vàng, hắn cũng đã cho phép cậu vào, còn Jin thì phải ở ngoài.

Bước vào bên trong nhà chứa, nơi này tối hơn hẳn so với bên ngoài, tuy vẫn có tiểu quang nhưng thưa hơn hẳn. Dù thế cường độ ánh sáng này cũng đủ để thấy được vô số cái lồng đang giam những nô lệ trong đó.

Một người với vẻ ngoài chỉnh tề, đeo mắt kính, nụ cười nham nhở đến chào hỏi cậu: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?”.

“Anh là?” – Tề Niệm Trí tỏ vẻ thắc mắc.

“Ồ, thật ngại quá, tôi nên giới thiệu mình trước. Tôi tên là Kael, một quản lí ở đây, việc của tôi là quản lí nhân viên và tư vấn cho khách hàng. Nhìn thấy ngài tôi tự hỏi không biết quý ngài đây cần gì? Tôi có thể biết danh tính của ngài được không?”.

Tề Niệm Trí cười nhẹ, cái cách cư xử khác hẳn so với với tên canh cửa khi nãy, rất có tác phong.

“Ta muốn xem thử qua hàng hóa, còn tên thì.....không tiện nói!”.

Kael đơ một chút sau mới đáp: “Tôi hiểu rồi! Vậy xin mời ngài!”.

Kael đưa tay mời cậu đi trước, cậu cũng tiếp lễ bằng bước đi về phía những cái lồng trong khi Kael theo sau cậu. Cậu dừng lại trước một trong những cái lồng rất to, nó phải lớn gấp bốn lần cậu, bên trong nhốt một tên cự nhân. Dị nhân chính là ngoài con người thì bất cứ sinh vật nào có ngoại hình tựa con người đều sẽ xếp vào dị nhân, còn các sinh vật có các chi tay chi chân hoạt động như con người nhưng không có ngoại hình tựa con người sẽ được xếp vào loại thú nhân.

Cự nhân cũng là dị nhân, với vẻ ngoài to lớn, đồ sộ, chúng được xem là chủng tộc có sức mạnh thể chất mạnh nhất, nghe đồn chúng có thể dời núi, lấp sông, dù thế cự nhân có trí tuệ rất thấp, bộ não không theo kịp cơ thể chúng có, vậy nên nếu có một cự nhân sở hữu trí thông siêu phàm sẽ được coi là nguy hiểm. Cự nhân cũng dị nhân được ưu chuộng nhất khi chúng có thể làm rất nhiều việc nặng, hay làm vệ sĩ cho người địa vị cao, cũng có người mua cự nhân để lấy các bộ phận của chúng nghiên cứu. Nói chung cự nhân là món hàng tuyệt vời, số lượng tầm trung, nhưng bán được giá rất cao.

Tề Niệm Trí nhìn qua một lượt nhưng cậu lắc đầu, cự nhân rất tốt, nhưng chúng quá nổi bật, không hợp để Tề Niệm Trí sử dụng, ngoài ra giá quá đắt, cậu nghe giá trung bình của một cự nhân rơi vào khoảng một ngàn đồng vàng. Kael đứng bên cạnh thấy cậu lắc đầu, tự hiểu rồi dẫn cậu sang món hàng tiếp theo.

Đó là một nữ yêu tinh, một món hàng phải gọi là cực phẩm với ngoại hình xinh đẹp cùng với khả năng sử dụng ma thuật điêu luyện, yêu tinh được xếp vào hạng thứ hai những dị nhân quý giá nhất. Yêu tinh có địa vị rất cao trong xã hội, thường thì không ai lại đem yêu tinh đi bán cả, bởi rất có thể sẽ gây nên phản cảm cho những yêu tinh đang sống và làm việc trong đất nước đó, vậy nên một yêu tinh khi đem bán thường sẽ không thể tiếc lộ ra ngoài. Dù vậy cậu cũng không cần, vẻ ngoài xuất sắc như vậy sẽ khiến cậu khó hành động hơn. Kael lại dẫn cậu sang một món hàng khác.

Người lùn, một chủng tộc giống con người nhưng họ đúng như cái tên, ngoại hình lùn bằng một đứa trẻ, sở hữu một bộ râu xum xuê dù là nam hay nữ, họ được biết đến với tài năng luyện kim bẩm sinh. Không ít người muốn có một người lùn làm nô lệ, nhất là các gia đình quý tộc chuyên về kị sĩ đoàn lại càng muốn mua người lùn để chế tác ra vô vàn vũ khí cho quân đội của họ. Nhưng cậu vẫn không hứng thú, có người lùn để luyện vũ khí cho cậu là một chuyện tốt, nhưng cậu phải tự bỏ tiền ra để mua nguyên vật liệu để chế tác vũ khí, mà nguyên vật liệu để chế tác vũ khí mạnh thì lại không rẻ, vậy nên chế tạo ra nhiều vũ khí giá rẻ để xây dựng một quân đội sẽ tốt hơn, với tài chính lúc này cậu không muốn mua người lùn tí nào.

Thấy vậy, Kael cũng bắt đầu thở dài, những món hàng mà anh giới thiệu đã khiến không ít khách hàng cảm thấy hứng thú, họ còn phải đắn đo muốn mua hết những nô lệ ấy, thế mà từ nãy đến giờ Tề Niệm Trí lại không hề tỏ ra hứng thú mà còn lắc đầu thở dài, khiến anh cũng không biết phải nói gì.

Cứ thế Kael cứ dẫn Tề Niệm Trí đi xem gần hết các mặt hàng nô lệ, chúng rất đa dạng và phong phú, đặc biệt nô lệ dị nhân rất nhiều còn con người thì rất ít, nếu đếm sơ qua thì chưa đến mười người, tại đa phần con người mà không khai mở chức nghiệp thì không có lợi ích gì nhiều, “khai thạch” lại quý hiếm nên nhiều người không muốn tốn tiền để mua con người, chỉ có số ít người muốn mua con người bởi họ không thích được phục vụ bởi dị nhân.

Sau khi đi gần hết các món hàng, Tề Niệm Trí dừng mắt trước một cô bé, nó chỉ đơn giản là một miêu nhân, vẻ ngoài gầy còm, đôi mắt bơ phờ, hai tay hai chân bị xích lại, nhìn lúc nào cũng cúi mặt xuống, chỉ đến khi cậu dừng lại nhìn cô, cô mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đối với cô bé miêu nhân này, cậu không thấy được cô có tác dụng gì, yếu đuối, chẳng có sức mạnh hay chức nghiệp nào, cứ như có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bản thân Tề Niệm Trí lại không hiểu sao cậu lại đứng nhìn cô, tiềm thức cậu cứ vang lên liên hồi, cậu tặc lưỡi một cái, rồi quay sang nhìn Kael.

“Này, con bé này giá bao nhiêu vậy?”.

“H-Hả?” – Kael cứ tưởng mình nghe nhầm liền lên tiếng xác nhận: “Ngài muốn mua con nhỏ này sao?”.

“Có vấn đề gì không?”.

“A, tất nhiên là không rồi thưa ngài! Chẳng qua ở đây còn nhiều mặt hàng chất lượng khác, ngài sẽ bị lỗ nếu mua con nhỏ này đấy!” – Kael nhắc nhở với cậu.

Tề Niệm cáu kỉnh trả lời: “Ngươi cứ nói thử cái giá đi!”.

“D-Dạ, chỉ tầm mười đồng vàng thôi!”.

“Mười vàng? Ngươi có nói lộn không vậy?” – Tề Niệm Trí lớn tiếng lườm hắn.

Kael bị dọa sợ bởi ánh mắt cậu, hắn cố nói thật lịch sự: “Thưa ngài, đây là cái giá thấp nhất rồi thưa ngài! Để có thể buôn bán nô lệ, chúng tôi đã tốn khá nhiều tiền để che dấu, vậy nên giá tiền của một nô lệ cũng không nhỏ”.

“Dù vậy, người nghĩ con nhỏ này có thể bán được sao? Nếu ta không muốn thì nó chỉ chờ chết rồi vứt đi mà thôi”.

Điều cậu nói không sai, Kael hiểu điều đó, nhưng hắn không có quyền hạ giá, dù vậy đúng như cậu nói ai lại đi mua mặt hàng như này, chỉ tổ tốn tiền nuôi mà thôi, bán cho cậu ắt sẽ lời hơn. Dù thế Kael đường đường là một quản lí, là một thương nhân cũng không thể làm ăn mà không có lời được. Hắn quyết định thương lượng với cậu.

“Dù vậy vẫn rất tiếc thưa ngài, đây là món hàng dành cho buổi đấu giá sắp tới, nếu ngài không thể trả cao hơn gấp mười lần thì không thể mua được”.

Tề Niệm Trí tặc lưỡi, cố đe dọa hắn: “Thì sao? Bộ ngươi không biết ta là ai sao?”.

Đúng thế, Kael thật sự không biết cậu là ai? Nếu chẳng may gặp phải một khách hàng lớn nào đó thì quá phiền, nhưng hắn là một quản lí dù làm ăn không được sạch sẽ nhưng rất có trách nhiệm, hắn không dễ bị hù như vậy.

Kael với vẻ mặt kiên cường đối mặt với cậu: “Thật ngại quá! Đúng thật tôi không biết ngài là ai? Rất hi vọng ngài sẽ cho tôi biết”.

“Ngươi cũng có tư cách?”.

“Không, tôi biết thân biết phận, chỉ là nếu như tôi không thể xác nhận ngài là khách hàng VIP, thì rất tiếc tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài” – Kael tự tin nói.

“Ngươi không sợ ta sẽ xử ngươi sao?” – Tề Niệm Trí căng mặt, sát khí đằm đằm vào Kael.

Hắn bị dọa sợ, nhưng hắn không hề tỏ ra chùn bước, Kael đã gặp qua nhiều khách hàng, trong đó có rất nhiều người còn mạnh hơn cậu, nên sát khí cậu tỏa ra chỉ như một cơn gió rét với hắn mà thôi.

“Vâng thưa ngài, dù ngài có xử tôi thì sao? Liệu ngài được phép hay không? Tại khu chợ đen này, dùng vũ lực được xem vi phạm luật của khu chợ đen, tôi không chắc những người khác sẽ ngồi yên nếu ngài làm vậy đâu?”.

Tề Niệm Trí im lặng, cậu không nói được gì bởi hắn nói đúng, dù sao cậu chỉ là một người mới thức tỉnh sao có khả năng đấu lại một tổ chức lớn được chứ, nơi này chắc hẳn có rất nhiều người cũng thức tỉnh giống cậu, do đó cậu không thể sơ suất được.

Nhìn kĩ Kael, cậu thở dài lên tiếng: “Hiện ta không mang theo nhiều tiền, đợi ta quay lại sẽ mua, ngày đấu giá tổ chức khi nào”.

“Thưa ngài, nó sẽ được tổ chức sau mười ngày nữa, lúc đó sẽ có rất nhiều quý tộc đến đó, ngài sẽ ổn chứ!” – Kael mỉm cười ranh ma trong khi nói.

Tề Niệm Trí hừ lạnh: “Không cần ngươi lo đâu! Ta tự có cách!”.

Tề Niệm Trí bây giờ chỉ còn đúng bốn đồng vàng, quá ít ỏi, cậu đã định đến khách sạn nhà Vinsent nơi Cecilia đang ở để đòi tiền nhưng không may cổ lại ra ngoài. Hiện cậu chỉ có thể quay lại để tìm Cecilia, ngay khi cậu định rời đi, một bàn tay với lấy cậu.

Ngoảnh đầu nhìn xuống là cô bé miêu nhân đang cố vươn tay cầm lấy ống quần cậu, đôi mắt đen tuyền nhưng lại có hồn hơn đôi mắt u ám của cậu, đôi mắt ấy như hé lên tia hi vọng chăm chú nhìn cậu. Cô bé cố gắng nói lớn tiếng, nhưng có vẻ vì lâu không được ăn nên giọng nói có chút yếu, Tề Niệm Trí bực bội thở dài, cậu cúi người xuống đưa tai cậu sát mặt cô. Lúc này cô mới nhẹ giọng nói.

“Anh....anh sẽ mua em hả?”.

“Hử?” – Tề Niệm Trí nheo mắt lại, cậu cứ nghĩ cô sẽ nói gì đó đặc biệt lắm.

Tề Niệm Trí như đắn đo một chút rồi mới trả lời: “Không biết nữa? Cứ cầu nguyện đi!”.

Chỉ một câu cũng đủ khiến cho cô có thêm hi vọng, với tình trạng nhu cô thì ai lại muốn mua chứ, cô lo rằng bản thân sẽ chết mốc trong lồng rồi bị ném xác đi hoặc bị thiêu. Cô nghĩ có lẽ cái người trước mình là hi vọng mà bản thân đang chờ đợi, vậy nên cô sẽ không để nó vụt đi đâu.

Nghĩ vậy, cô thì thầm với cậu: “Vậy....vậy thì em rất vui! Em sẽ ngoan vậy nên hãy hứa với em nhé!”.

Tề Niệm Trí nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ của cậu chỉ muốn nói: “Thật rõ phiền!”.

Không đáp lại, cậu đứng dậy trực tiếp rời đi, trước khi đi cậu quay đầu lại nói với Kael: “Này! Tốt nhất là người phải chăm sóc cho kĩ năng món hàng ta chọn đi đấy!”.

“Vâng! Ngài sẽ không thất vọng đâu!”.

“Tch!” – Tề Niệm Trí tặc lười rời đi. Để lại cô cố ngó ra ngoài lồng nhìn cậu

.....

Sau gần tiếng chờ đợi, người mà Jin chờ cũng đã ra, Tề Niệm Trí với khuôn mặt nhăn nhó bước ra, đi về phía gã nói: “Trở lại thôi!”.

“V-Vâng! Mời ngài!” – Jin hốt hoảng đáp.

Mục đích cậu đến xem nô lệ không được thuận lợi cho lắm. Lúc đầu cậu đã hi vọng sẽ tìm được một nô lệ mang trong mình chức nghiệp, nhưng gần như không có, các dị nhân như cự nhân, yêu tinh hay người lùn rất đáng để mua nhưng tài chính của cậu không quá dư dả để nuôi chúng. Lựa chọn duy nhất chỉ có những dị nhân cấp thấp hay con người, nhưng lại không mang chức nghiệp thì đối với cậu chỉ đơn giản là cừu thế mạng khi đi thám hiểm thôi.

Theo quy định muốn chinh phạt tháp thử thách cần tổ đội ít nhất bốn người, đội cậu chỉ có ba người, vậy nên cậu muốn nhanh chóng tìm ra người thứ tư, người đó tốt nhất phải dễ khống chế, nô lệ là tuyệt nhất, nhưng vấn đề khó khăn nhất chính là chức nghiệp, muốn mở ra chức nghiệp thì phải dùng “khai thạch” mà thứ này lại khó kiếm, Tề Niệm Trí cũng chỉ may mắn có được nó nhờ Cecilia, cậu đang nghĩ đến kiếm thêm nó từ Cecilia nhưng như vậy chắc chắn cậu sẽ phải nợ cô, Cecilia nhất định sẽ dùng khế ước để trói buộc cuộc giao dịch này nên đây không phải ý kiến hay. Vậy nên lựa chọn còn lại là tìm thành viên khác có trong công hội, nhưng khổ nỗi đội lại có Sithy, người mà bị cả công hội tẩy chay, mang nhiều tai tiếng, cậu không chắc ai sẽ gia nhập với cậu, vậy nên suy đi suy lại chỉ có tìm nô lệ là tốt nhất.

Các món hàng mà cậu thấy hôm nay chỉ đơn giản là hàng mẫu, còn những hàng chất lượng khác sẽ được công bố trong đấu giá, ở đó cậu chắc rằng sẽ có ít nhất một nô lệ mang chức nghiệp. Vậy nên để chuẩn bị, cậu phải nhanh chóng kiếm ra rất nhiều tiền để đấu giá. Thật may vì cậu đã chuộc lại chiếc điện thoại, nó sẽ là thứ giúp cậu kiếm ra tiền.

Sau một khắc, cậu cũng quay lại quán rượu, trước mắt là Tern và Loie đã dọn dẹp xong quán rượu, máu và thi thể đã được xử lí, nhưng để tránh nguy cơ chúng lừa cậu, Tề Niệm Trí hỏi: “Các ngươi có thật sự đã xử lí thi thể hết chưa?”.

Cả hai run lên đáp: “T-Thưa ngài, chúng tôi đã làm xong!”.

“Được, nếu cả hai ngươi chưa phi tang chứng cứ thì cả hai nên chết đi” – Tề Niệm Trí hằn giọng nhìn cả hai, cả Tern và Loie không bị phản phệ bởi khế ước cho thấy cả hai đã làm đúng lời cậu.

Tề Niệm Trí cười nhẹ: “Được rồi! Nếu sau này có ai hỏi về ta, cứ nói tên ta là Thanh Vũ...”.

“V-Vâng! Chúng tôi hiểu rồi” – Cả ba đồng thanh.

Tề Niệm Trí lại cười nguy hiểm khiến cả ba cảm thấy có chuyện không lành: “Bây giờ, ta muốn các ngươi đi giết toàn bộ gia đình của tên kia, tuyệt đối không được để lại chứng cứ gì!”.

Lời vừa nói, cả ba đã sốc không nên người, liền hốt hoảng nói: “K-Khoan đã thưa ngài! Việc này có hơi quá!”.

“Đ-Đúng vậy! Gia đình của hắn không có lỗi gì nên ngài hãy tha cho họ đi!”.

Tề Niệm Trí nghe vậy, liền hừ lạnh: “Câm! Ta nói giết thì cứ giết đi! Nhiều lời làm gì? Hay muốn ta kêu ba ngươi đi giết gia đình ba ngươi!”.

Cả ba đứng hình, run rẩy không nói. Cả ba hiểu người đang ra lệnh thật sự dám nói dám làm, cứ lên tiếng chắc chắn sẽ bị kêu đi đồ sát gia đình bản thân. Cả ba dù không thân với tên kia nhưng đã là đồng nghiệp sao lại làm chuyện thất đức như thế, mọi người ai cũng đi làm cái việc này chẳng qua vì đồng lương, họ muốn kiếm tiền để nuôi chính mình, vậy nên họ mới đồng cảm lẫn nhau, nay lại chính vì gia đình của họ, cả ba không thể phản kháng chỉ biết gật đầu đáp ứng.

Tề Niệm Trí đi khỏi quán rượu, mặt không biến sắc, không chút nhân từ nào, cậu làm vậy là để diệt đi các nhân chứng gây bất lợi với cậu, vì điều đó đối với cậu giết cả nhà một tên canh cửa có là gì? Tề Niệm Trí đưa ánh mắt đen u ám ấy nhìn bầu trời đỏ.

“Cũng đã muộn rồi! Quay về thôi!”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận