Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 10: Thức tỉnh (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:
Ngay lúc này đây, cậu cảm nhận được cơ thể thật sảng khoái, cứ như được niết bàn trùng sinh, từng bộ phận trên cơ thể cậu dần trở nên khác thường, Cecilia không nhìn ra được nhưng cậu cảm giác được tinh thần của cậu trở nên thoáng hơn, cứ như sau khi tiếp nhận cảm xúc và kí ức, dung tích ý chí và linh hồn cậu tăng lên.
Tề Niệm Trí thắc mắc, quay sang hỏi Cecilia: “Này, lúc diễn ra quá trình thức tỉnh có phải ý chí và linh hồn ta sẽ bị bào mòn bởi những cảm xúc và kí ức tạp nham khác không?”.
“Hả? C-Cậu đã thật sự thức tỉnh rồi sao? À mà, đúng như lời cậu nói, khi ta đang thức tỉnh thì cả ý chí và linh hồn sẽ bị tấn công bởi ngoại lực, dần dần xâm chiếm tâm trí ta, vậy nên nếu ý chí không đủ mạnh sẽ khó mà duy trì đến khi thức tỉnh kết thúc” – Cecilia giải đáp cho cậu.
“Hửm? Không còn gì nữa sao?” – Tề Niệm Trí hỏi lại.
“Hả? Ý cậu là sao? Cậu có biết trong quá trình thức tỉnh, bị vô số ngoại lực xâm chiếm tinh thần nó nguy hiểm cỡ nào không? Thậm chí nếu ý chí không đủ mạnh, trong lúc ta đọc thần chú nó còn gây ra nguy hiểm cho ta như khiến ta rối loạn ngôn ngữ, mất trí nhớ, trở nên thiểu năng nữa đấy, rồi dẫn đến không thể hoàn thành nghi thức mà còn bị phản phệ lại”.
“Do đó, tôi khá ấn tượng với cậu đấy, cậu chắc hẳn phải có ý chí rất mạnh mới chống chọi lâu như vậy, mà câu thần chú cậu đọc được là sao? Tôi khá thắc mắc tại sao cậu vẫn hoàn thành nghi thức cơ đấy?” - Cecilia nghiêng đầu thắc mắc.
Về câu thần chú cậu không hiểu tại sao? Cứ như cậu vô thức thốt ra câu đó vậy. Còn qua lời kể của Cecilia, cậu đoán rằng ít ai có thể thản nhiên đối mặt với sự xâm chiếm tinh thần lâu như vậy, thậm chí còn thu lợi trong đó, kết quả là cậu có được kinh nghiệm cao cấp về kiếm kĩ, có thể nói trình độ kiếm thuật của cậu lúc này đã thuộc hàng top trong lớp sơ cấp.
“Ai biết? Có lẽ đây là hiện tượng đặc biệt mà người xuyên không mới có” – Tề Niệm Trí thản nhiên đáp lại.
“Có lẽ đúng là vậy” – Cecilia nhanh chóng chấp nhận, dù sao đó cũng là cách giải thích tốt nhất.
“Được rồi, tôi cũng đã làm xong nghi thức thức tỉnh, không còn chuyện gì nữa tôi sẽ về nhà trọ” – Tề Niệm Trí quay người, ý muốn rời đi.
Cecilia nhanh chóng gọi cậu: “K-Khoan đã, cậu tính bỏ tôi một mình sao? Sao đợi tôi đi cùng chứ?”.
“Tại sao?” – Cậu thắc mắc.
“Thì tôi đã là đồng đội của cậu rồi còn gì? Đồng đội phải cùng chia chăn sưởi ấm cho nhau chứ” – Cecilia thốt nên, khiến cậu ngây người.
“Cô đã làm gì phải chung nhóm với tôi” – Cậu thắng thắn đắp lại.
Cecilia trông có vẻ tức tối: “C-Cái tên này, không phải lúc nãy cậu nói sẽ cho tôi vô nhóm sao?”.
“Cô đã đưa cho tôi phí gia nhập đâu mà”.
“Hả?” – Cecilia sửng sốt.
“Có gì đâu mà cô bất ngờ thế. Tôi đây làm việc đàng hoàng, tiền trao cháo múc, cô chưa đưa thì sao tôi dám để cô vào chứ?”.
“Hở? Tôi tưởng cậu sẽ cho tôi gia nhập vô điều kiện chứ?” – Cecilia cứ nghĩ rằng lời chào hỏi lúc nãy là cậu hoan nghênh cô vào nhóm vô điều kiện.
“Đâu ra thế, hãy nhớ rằng là cô nợ tôi đó” – Tề Niệm Trí nói ra không chút ngại ngùng.
Cecilia cũng bất lực. Rõ ràng từ việc cô tặng cậu viên “khai thạch” với ý muốn khiến cậu mang ơn mình rồi để mình vào nhóm, sao bây giờ cô lại biến thành con nợ mà chẳng hề hay biết.
Tuy rằng số tiền bồi thường lẫn phí gia nhập mà cô nói không đáng bao nhiêu so với nhà Vinsent, nhưng cô cũng không thể chuẩn bị nó ngay được.
“Vậy thôi, nếu cô rõ rồi thì nhớ đưa cho tôi vào ba ngày sau nha” – Tề Niệm Trí không thấy cô nói gì nữa liền ngỏ ý rời đi.
“K-Khoan đã, ba ngày? Không thể được đâu, muốn tôi chuẩn bị nó rồi đưa đến cho cậu cũng mất ít nhất một tháng, nếu được cậu có muốn cùng tôi đến thành đô Vinsent không?” – Cecilia hốt hoảng nói.
Lời đề nghị của Cecilia khiến cậu động tâm, nhưng ngay lập tức cậu từ chối: “Xin lỗi nhé không được đâu. Vậy thì sau một tháng cứ mang đến cho tôi là được, tôi chờ tin tốt từ cô”.
Nói xong cậu trực tiếp rời đi, Cecilia ở lại lòng đầy tiếc nuối nhưng cũng tràn đầy uất ức.
Từ khu nhà trọ mà đến bãi đất hoang ấy vô cùng xa, trời cũng tối muộn cậu phải nhanh chóng quay về, lỡ gặp phải chuyện gì thì phiền phức vô cùng.
Vừa đi cậu vừa xem qua bảng trạng thái của cậu.
Trạng thái.
Tên: Tề Niệm Trí.
Tuổi: 18.
Giới tính: Nam.
Chủng tộc: Nhân loại.
Ma lực: 300/300.
Chức nghiệp: Kiếm sĩ – Loại 9 – Sơ cấp.
[Năng lực].
[Sáng tạo kiếm kĩ và thành thục những kiếm kĩ mà cậu thấy].
[Kĩ năng].
[Thông dịch ngữ]: Phiên dịch ngôn ngữ.
[Giám định]: Quan sát trạng thái của người khác.
[-----]: ?.
[-----]: ?.
[-----]: ?.
[Ma pháp] – Thuộc tính: Không, ám, băng, nước.
[Không gian đa chiều]: Cho phép tạo ra một không gian bao trùm trong một phạm vi.
Hiện trạng: Bình thường.
Trạng thái của cậu đã thay đổi, nay cậu đã có chức nghiệp cho mình. Về phần kĩ năng nó vẫn không thay đổi gì, ngay cả ba cái kĩ năng kia vẫn bị ẩn, cậu thắc mắc liệu nó có nguyên nhân gì không hay chỉ đơn giản cậu quá yếu không thể xem được.
Nhưng điều cậu làm hứng thú nhất đó chính là ma pháp, thức tỉnh xong cậu lại sở hữu ngay cho mình một ma pháp. Thông thường muốn có ma pháp thì cần phải học qua hay sử dụng cách truyền đạt thông qua cuộn phép hay ma thạch, nhưng cậu lại sở hữu ngay một ma pháp sau khi mới thức tỉnh, cậu nghĩ do quá trình thức tỉnh giúp cậu đạt được một ma pháp mới trong tiềm thức.
Cảm thấy hứng thú cậu quyết định sử dụng ngay: “[Không gian đa chiều]”.
Trong tức khắc, cậu cảm nhận được một không gian lập phương vô hình đang bao phủ mọi thứ xung quanh cậu trong bán kính mười mét, không gian lập phương ấy ngoài cậu không ai thấy được, cũng như không chạm vào được, trong phạm vi của không gian lập phương cậu có thể cảm nhận, đúng hơn là thấy được mọi thứ bên trong không gian lập phương, cứ như một chiếc camera nhìn xuyên thấu vậy.
Qua ma pháp, cậu có thể thấy được vô số thứ dù là nhỏ hay to, có người đang nằm ngủ, có người đi đang tắm, có người đang làm việc, cũng có người đang ngoại tình. Cậu cảm thấy ma pháp này rất thú vị và hiệu quả khá tốt, đối với người cẩn trọng như cậu có được ma pháp này chả khác hổ mọc thêm cánh.
Cậu quyết định tiếp tục sử dụng đến khi về nhà trọ.
Sau hơn bốn mươi phút vác bộ về, nhờ ma pháp [Không gian đa chiều] từng vị khách trong nhà trọ bị cậu quan sát hết thảy hành vi, nhờ thế cậu cũng chắc được không ai đang làm nội ứng theo dõi cậu.
“Ồ, Sithy đang thay đồ sao? Bây giờ cổ mới tắm xong ư?” – Tề Niệm Trí đánh giá trong khi quan sát nhờ ma pháp, cậu thấy hết quá trình cô thay đồ, tức từ lúc cô trần như nhộng, dù thế cậu chả quan tâm, cái cơ thể gầy trơ xương thế dù muốn cậu cũng không hứng nổi.
Cậu tắt ma pháp của mình đi và để ý lại bảng trạng thái.
Ma lực: 180/300.
“Hửm, mất nhiều hơn mình nghĩ, sử dụng có bốn mươi phút mà đã tốn chừng này rồi, thế này thì khó mà kích hoạt liên tục được” – Tề Niệm Trí nhìn nhận lại ma pháp, với loại ma pháp chuyên về trinh sát này mà tốn nhiều ma lực như thế thật không ổn, dù cho hoạt động nó tốt hơn so với năng lực của trinh sát.
Nhưng cậu không lo, về vấn đề này cậu đã có Cecilia, cô vừa là kiếm sĩ vừa là trinh sát, thật may khi cậu nhận cô vào, như thế vấn đề thám thính tình hình cậu không cần quá lo.
Hiện tại trong đội cậu đã có một pháp sư lẫn trận sư, một kiếm sĩ lẫn trinh sát, nếu tính cả cậu là đã có hai kiếm sĩ. Tề Niệm Trí cảm thấy thật may mắn khi vừa đến thế giới này cậu đã có trong hai nhân tài, phải gọi là hiếm trong hiếm.
Tề Niệm Trí vào lại nhà trọ, cậu được Susie tiếp đón, cậu cũng chào qua lại với cô rồi lên lại phòng mình.
Thấy lúc này đây một cô gái với mái tóc vàng dài đến vai, đôi mắt xanh mừng rỡ thấy cậu về.
“A, cuối cùng, cuối cùng cậu đã về, tôi lo quá” – Sithy xúc động đến phát khóc.
Điều này khiến cho cậu bối rối, cậu không nghĩ mình với cô thân nhau đến thế: “Cô bị gì thế?”.
“Bị gì là bị gì? Cậu đi lâu quá làm tôi cứ nghĩ cậu gài tôi ở đây đấy” – Sithy rưng rưng nước mắt kể lể.
Cậu thở dài, cái cảm xúc ân cần lại nổi lên nhưng cậu cũng không kháng cự lại chi nữa: “Rồi, rồi, tôi cũng đâu có dư hơi đâu mà gài cô, đừng khóc nữa, nhìn xấu lắm”.
Nói là nói vậy, nhưng cậu vẫn đi tới lau nước mắt cho cô, nhận thấy tóc cô còn ướt, cậu đi lấy khăn rồi bảo cô quay người lại để cậu lau.
“Hài, sao không chịu lau khô tóc, để vậy đi ngủ dễ bị cảm lắm đấy” – Tề Niệm Trí lau mái tóc cô vừa ân cần nhẹ nhàng.
Má Sithy ửng đỏ, đã lâu rồi không ai dịu dàng với cô như vậy, liền chỉ muốn ngồi yên cảm nhận sự ấm áp bất chợt này. Trong một giây nào đó, trong tâm trí cô lại hiện lên hình bóng của một người phụ nữ.
“Nè, cậu tên gì vậy?” – Sithy nói nhỏ đến mức cậu phải hỏi lại: “ Sao cơ?”.
“Tên cậu ấy, tôi vẫn chưa biết tên cậu?” – Sithy quay người lại, nói lớn hơn.
Tề Niệm Trí quay đầu cô lại: “Được rồi, tôi đang lau cô đừng có quay đầu vội. Tôi tên là Thanh Phong, được chưa?”.
“Thanh Phong sao?” – Sithy nhỏ giọng mà ngân lên tên cậu, mặc dù là tên giả.
Cậu lau xong, mái tóc cô trở nên bù xù, cậu lấy chiếc lược ở bồn rửa mặt chải cho cô, căn phòng này thật tiện nghi đối với cậu, ngoài nhà bếp ra thì nhu cầu thiết yếu gì cậu cũng có.
Mái tóc của cô trở nên sáng sủa hơn khi được tắm qua, khuôn mặt lấm lem của cô cũng lộ nguyên dạng, nhìn chả khác gì một tiểu thư quý tộc với mái tóc vàng đôi mắt xanh cùng gương mặt xinh xắn rất xứng làm mĩ nhân.
“Cảm ơn cậu” – Cô cười mỉm nhẹ, rất đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp.
Tề Niệm Trí không rung động trước nhan sắc của cô, nhưng cậu cũng vui khi cô cười như thế.
Cậu chỉ tay lên giường, đành từ bỏ chút tiện nghi của mình: “Được rồi, coi như phá lệ cho cô, hôm nay cứ lên giường tôi mà ngủ”.
Nghe rất là tốt bụng nhưng cô lập tức trở nên đa nghi: “Lại là trò lừa khác hả?”.
“Cô nói gì vậy tôi đã lừa ai bao giờ?” – Tề Niệm Trí thản nhiên khi nói.
Mặt cô nhăn lại không tin người trước mặt lại dám nói câu đó: “Ai chứ, riêng cậu thì không”.
“Sao vậy? Tôi thật sự có lừa cô đâu, đúng là tôi đã cho cô ăn nhưng tôi đâu nói bữa đó miễn phí” – Cậu biện luận lại.
“Ư!” – Dù cô biết thừa cậu thật sự lừa cô, nhưng lại không thể phản bác vì cậu nói đúng.
“Đấy, vậy nên cô cứ lên ngủ đi, tôi không đòi cô cái gì đâu” – Tề Niệm Trí đang nói thật lòng, nhưng gương mặt cô lại tỏ ra đa nghi.
Sithy đã ăn thiệt một lần, hiểu được cậu thuộc dạng mưu mô thích tìm kẽ hở để lách luật, nên cậu có nói là sẽ cho cô ở cái phòng này miễn phí đi chăng nữa, cô cũng không tin được.
“Được rồi, tôi sẽ ngủ dưới sàn, cảm ơn lòng tốt của cậu nha” – Sithy lịch sự từ chối ý tốt của cậu.
“Vậy sao?” – Tề Niệm Trí cũng không đôi co thêm, liền phi lên giường: “Được thôi, nếu không muốn thì thôi tôi không ép, chúc ngủ ngon”.
Vừa nói xong cậu liền chìm vào giấc. Sithy ngỡ ngàng khi cậu dễ ngủ như vậy, nhìn theo cách cậu ngủ, cô chỉ đành nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà ngủ theo.
0 Bình luận