Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 12: Công hội (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:
Sau đó, Tề Niệm Trí trò chuyện cùng cô thêm một lát cho đến khi nữ tiếp tân đi ra gặp cậu.
“Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu để cho cậu đăng kí quyền làm mạo hiểm giả rồi đó, mời cậu theo tôi” – Nữ tiếp tân mời cậu đi theo.
“Khoan đã, cho tôi hỏi có thể cho người này theo tôi được không?” – Vừa nói cậu vừa chỉ về phía Sithy.
“Người này là...” – Nữ tiếp tân nhìn Sithy, tất nhiên là cô rõ Sithy là ai, chỉ là đang xác nhận với cậu.
Tề Niệm Trí hiểu ý, liền xác nhận: “Vâng, cậu ấy là đồng đội tôi”.
Nữ tiếp tân tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay về tác phong: “Được, nếu cậu không có vấn đề gì thì không sao”. Nói xong nữ tiếp tân dẫn đường cậu vào một căn phòng.
Nữ tiếp tân lấy ra một tờ đơn và một cây bút lông, kêu cậu điền vào nó.
“Cho tôi hỏi, tất cả thông tin đều phải khai báo đúng sự thật sao?” – Tề Niệm Trí thắc mắc.
Nữ tiếp tân ngay lập tức hiểu ý, cười mỉm đáp lại: “Không hẳn, nhưng cần phải ghi đúng vài thông tin để xác nhận cậu không phải là người đang bị truy nã, chỉ là muốn khai báo không sao thì cần phải...”.
Nói tới đây, nữ tiếp tân nhìn chằm chằm vào cậu. Tề Niệm Trí quá hiểu cái ánh mắt đó, nhếch miệng cười lấy ra một đồng vàng đưa cho cô.
Nữ tiếp tân lòng thì cười, nhưng miệng lại xảo ngôn: “Cậu đưa tôi cái này làm gì? Tôi làm đúng chức trách của mình thôi, tôi không thể nhận đồng tiền này được”.
“Vậy sao? Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm khó cô” – Nói xong cậu cất đồng tiền đi, làm cho nữ tiếp tân bất ngờ.
“Hở? Gì vậy? Cái người này bị ngu à?” – Nữ tiếp tân cắn răng, lườm về phía Tề Niệm Trí.
Cậu chả quan tâm cái lườm đó mà cứ chăm chú điền đơn. Sithy đứng một bên không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Lúc đầu cô không hiểu ẩn ý giữa hai người, nhưng sau khi Tề Niệm Trí đưa ra một đồng vàng cho nữ tiếp tân, cô mới ngộ ra là cậu đang đưa tiền giữ miệng, nhưng sau đó cậu lại cất nó vì nữ tiếp tân không nhận nên hiện tại cô không hiểu cậu đang làm gì?
Sau khi điền đơn xong, Tề Niệm Trí đứng dậy nói: “Tôi làm xong rồi, giờ tiếp theo sẽ làm gì?”.
Nữ tiếp tân hừ lạnh, cộc cằn nói: “Hai người ra ngoài, một người khác sẽ dẫn hai người đến phần thi thứ hai”.
Tề Niệm Trí cười cười, tay để lên tờ đơn nói: “Vậy sao? Cảm ơn cô nhiều, tờ đơn này phải nhờ cô xử lí rồi”.
Nói xong cậu và Sithy bước ra khỏi cửa, nữ tiếp tân hừ lạnh, đứng dậy thu tờ đơn, cầm lên cô mới thấy sau nó là một đồng vàng, lúc này cô mới hiểu ý của cậu, chỉ cười khinh: “Ha, cái tên này... cũng mưu mô lắm”.
Cầm lấy đồng vàng và tờ đơn, cô hí hửng ra ngoài.
Lúc này, Tề Niệm Trí và Sithy đang theo dọc hành lang đi qua một khu khác với một nữ tiếp tân khác, cô gái này nhìn trẻ hơn so với nữ tiếp tân vừa rồi.
“Đến rồi, mời cậu vào trong” – Nữ tiếp tân mở cánh cửa, đưa tay mời hai người.
Tề Niệm Trí cùng Sithy bước vào, nơi này trông khá âm u, không có cửa sổ để ánh sáng lọt vào, chỉ có mấy ánh lửa từ ngọn đèn dầu, ở giữa có một cái trụ, trên trụ là một quả cầu thủy tinh.
“Nhìn như bói toán ấy” – Tề Niệm Trí nghĩ như vậy.
Một lúc sau, một ông lão bước ra, nhìn cậu hỏi: “Nhóc là người đến thẩm định phải không?”.
Tề Niệm Trí bị ấn tượng bởi ngoại hình tuy già nhưng lại trông vô cùng mạnh của ông lão, một lúc sau cậu mới đáp lại: “À, vâng, tôi đến để thẩm định”.
Đến đây cậu mới nghĩ, cái đám tiếp tân ở đây thật vô trách nhiệm khi không giải thích quy trình đăng kí.
“Được rồi, tới đây và đưa tay lên quả cầu đó đi” – Ông lão quơ tay cậu lên quả cầu.
Cảm nhận được sức nắm của ông lão rất khỏe, cậu thấy ngạc nhiên, tay ông lão gầy trơ xương nhưng không hề yếu.
Lúc này, một luồng ánh sáng dưới chân cậu phát lên, do phòng tối cậu không thấy, nhưng giờ cậu nhìn rõ nơi cậu đứng nhìn như một vòng tròn ma pháp, còn quả cầu lại hiện lên ánh sáng màu tím đậm, dần dần nó xuất hiện một kí hiệu gì đó, nhìn như thanh kiếm.
Ông lão một bên chăm chú nhìn, biểu hiện như khâm phục: “Ồ, thì ra cậu có chức nghiệp là kiếm sĩ à. Màu sắc lại còn đậm như thế, chứng tỏ trình độ kiếm thuật của cậu phải thuộc mức đỉnh cao ở sơ cấp đấy”.
“Hửm? Về kiếm thuật thì tôi có thể hiểu, nhưng sao lão biết tôi ở mức sơ cấp” – Tề Niệm Trí đưa ra thắc mắc.
“Màu sắc” – Ông lão đáp lại.
“Màu sắc?” – Tề Niệm Trí ngỏ ý muốn giải thích.
“Có thể hiểu, chức nghiệp được chia ra nhiều đường, nhưng mỗi chức nghiệp đều phải dựa trên phân loại chín cấp, được chia ra từ loại chín đến loại không, tương ứng như thế sẽ có màu sắc khác nhau, từ loại chín là tím, hồng, xanh, lục, vàng, cam, đỏ, trắng, xám và đen là cấp cao nhất cũng là loại không”.
“Cũng như dựa vào sắc độ màu của từng loại mà phân cấp, tuy màu tím của nhóc khá đậm nhưng trung tâm lại có màu tím nhạt, chứng tỏ nhóc là kiếm sĩ sơ cấp nhưng thực lực lại ở mức cao cấp”.
Tề Niệm Trí ồ một tiếng, nay cậu lại được tiếp thêm kiến thức mới. Mới hôm qua cậu chỉ mới thức tỉnh, chắc chắn phải ở mức sơ cấp kiếm sĩ, nhưng có lẽ trong cuộc đấu nội tâm hôm qua mà cậu đã có trình độ ở mức cao cấp.
Sithy ở bên nhìn thấy, cảm thấy choáng váng, trước đó cô không nghĩ cậu lại lợi hại như vậy, nay được nhìn rõ tận mắt, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Bản thân Sithy là người thức tỉnh đã lâu nhưng hiện vẫn đang ở mức sơ cấp dù là pháp sư hay trận sư.
“Nói thế chắc nhóc đủ hiểu, được rồi qua đây làm thêm kiểm tra lượng ma lực và thuộc tính luôn”.
Ông lão ra sau căn phòng, Tề Niệm Trí và Sithy theo ông đi vào căn phòng sau, có vẻ đằng trước chủ yếu để dò xem người đó có chức nghiệp hay không? Nếu không thì không cần xuống phía sau này.
Ông lão sau đó lấy ra một cái máy đo lường ma lực, gọi là máy nhưng thực tế nhìn nó như một cái cân điện tử vậy.
“Được rồi, ngươi bước lên đi” – Ông lão hối cậu bước lên.
“Có cần tháo giày ra không?” – Tề Niệm Trí thắc mắc.
Ông lão cũng nhanh chóng đáp lại: “Không cần”.
Cậu bước lên bàn cân, đột nhiên bàn cân xuất hiện ra vài vòng phép bao quanh lấy cậu, một luồng ánh sáng xanh chiếu qua người cậu, sau một hai phút, những vòng phép này mới dừng lại, thay vào đó lại xuất hiện một hàng chữ xanh.
“Ma lực cảu cậu là ba trăm sao? Khá cao so với một người ở mức sơ cấp như cậu đấy, có thể nói cậu là người có lượng ma lực cao thứ hai đo được ở đây đấy”.
“Hể, vậy ai đứng đầu?” – Tề Niệm Trí hỏi, nhưng trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời rồi.
Ông lão chỉ tay về phía Sithy nói: “Là thằng nhóc kia kìa”.
“Hể? Bất ngờ đấy” – Tề Niệm Trí cố tỏ vẻ bất ngờ.
“À, thì, cũng không phải vấn đề gì lớn cả” – Sithy ngượng ngùng nói, đúng hơn là cô cảm thấy mặc cảm.
Ông lão lại nói tiếp: “Về thuộc tính thì nhóc sỡ hữu tận bốn thuộc tính là không, ám, băng, thủy. Chết tiệt, có thằng nhóc kiếm sĩ nào như ngươi chứ?”.
“Haha, ông cứ nói quá, thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không ai nói trước điều gì” – Lời nói của Tề Niệm Trí làm lão trở nên thất thần, chỉ có cảm nhận cậu nói rất đúng: “Nhóc nói không sai”.
Sau đó ông lão liền điền một lượt thông tin của cậu vào tờ đơn khác, rồi đưa cho cậu.
“Được rồi, nhóc tới phòng tiếp theo đi, ta hi vọng con đường của nhóc sau này thuận lợi” – Ông lão chân thành chúc phúc.
Tề Niệm Trí không để ý lắm mấy cái gọi là phước lành, chỉ thờ ơ đáp lại: “Ừm, cảm ơn”.
Sau đó, cậu cùng Sithy ra ngoài, để lại một ông lão run sợ trước biểu hiện của cậu.
Lão tên Kin, chỉ từng là một thằng nhóc ở nông thôn nghèo, không chịu được cảnh sống cơ cực, nên Kin đã quyết định sẽ rời quê khởi nghiệp, lúc đấy lão nghĩ bản thân sẽ lên thủ đô xa hoa, kiếm cho mình một công việc thật nhiều tiền, cố gắng tích góp mấy năm xong sẽ dùng nó để khởi nghiệp cho mình, mở một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ, xong lại biến nó thành một chuỗi cửa hàng lớn và lão sẽ làm ông chủ, kiếm thật nhiều tiền, đến cuối đời chỉ việc hưởng thụ.
Nhưng đời đập vào mắt lão ngay, đường đến thủ đô xa vạn dặm, thậm chí tiền mình kiếm còn không đủ ăn, lão chỉ đành ôm cái giấc mộng mà đến thị trấn Holigurp kiếm sống, nhưng nơi này vẫn lớn và xa hoa hơn vùng nông thôn, lão dù có kiếm hai ba công việc cùng lúc cũng chỉ sống đủ chứ không dư, nào là ăn những món ăn ngon, vui chơi trên phố, thưởng thức những cô gái nóng bỏng đều không có cơ hội thực hiện.
Lúc đấy, lão tưởng mình sẽ sống như thế đến cuối đời, bất ngờ thay lão lại nhặt được một viên “khai thạch”, từ đó con đường làm mạo hiểm giả bắt đầu, tuy nguy hiểm chập trùng, nhưng đổi lại số tiền kiếm được nhiều hơn mấy lần lúc trước, cứ thế lão lại đặt ra ước mơ khác, là trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại mà ai ai cũng tôn kính. Nhưng đến cuối lão vẫn không đạt được, càng già sức khỏe càng yếu khó mà đi lại được, không thể chinh phục tháp thử thách tiếp, lão chỉ đành quay về tiếp nhận làm người thẩm định cho công hội. Cuộc sống lão thật đơn giản, tuy có chút ngọt cũng có chút mặn thậm chí có chút đắng nhưng chung quy vẫn không thể vươn mình, chỉ đành sống như một lão già chờ chết.
Nhưng rồi khi lão gặp được Tề Niệm Trí, một cảm giác khó tả nên lời trong lòng ông bộc phát, khác với nhiều người mà lão từng thẩm định, Tề Niệm Trí có thể mang trong mình hoài bão giống như bao người khác kể cả lão.
Tuy nhiên lão lại cảm nhận được Tề Niệm Trí không chỉ là một người có ước mơ mà còn là người sẽ định thành công, cùng lúc đó những cảm xúc lúc trẻ ùa về, nào là ghen tị, bực bội, khó chịu, ấm ức và ngưỡng mộ.
“Cũng đã gần trăm năm rồi, ta mới gặp được một tên nhóc như thế này” – Lão cười cười, rồi thở dài ngao ngán.
0 Bình luận