Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 8: Lại là cô sao?
0 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:
Ở một khu đất trống ngoại ô của thị trấn, Tề Niệm Trí đang định dùng “khai thạch” tại đây, vì muốn tránh ảnh hưởng không đáng có với người khác, chủ yếu là không để ai biết cậu đang sử dụng “khai thạch”.
Từ khi biết được kĩ năng [Giám định], cậu luôn sử dụng lên bất kì đối tượng nào cậu gặp. Hiểu được người mang chức nghiệp không nhiều.
Nhóm Domain, nhóm Cecilia, Sithy với một số người trên phố là người có chức nghiệp. Số lượng ít đến đáng thương, trong cả chục vạn người mà số người mang chức nghiệp chưa đến hai mươi người. Để tồn tại trong cái thế giới này, chỉ có một mình có hơi đuối với cậu, ít nhất phải đến khi cậu đủ mạnh để có thể tự lo nên hiện tại kiếm được một người cùng cậu công phá tháp thử thách là điều cần thiết.
Thật may cậu vô tình tìm được Sithy, dù cô có thân phân gì đó khá đặc biệt nhưng hoàn cảnh hiện giờ của cổ, cậu chắc rằng không phải lo. Tề Niệm Trí là người cẩn thận nhưng cũng phải biết tận dụng những gì đang có, cậu chắc rằng Sithy chính là cơ hội mà cậu tuyệt không bỏ qua.
Về cái cảm xúc kì lạ trước đó, cậu đã dùng [Giám định] để dò xét, nhưng cậu không hề phát hiện cô ấy có bất kì kĩ năng hay ma pháp nào liên quan đến ý thức. Do đó cậu đã nghĩ việc này xuất phát từ cậu, Tề Niệm Trí hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai, cậu rất thờ ơ trước cảm xúc của người khác, không hay thể hiện cảm xúc đặc biệt nào với người lạ. Nhưng lạ ở đây là chính cậu lại có cảm giác thân thuộc khi nói chuyện với Sithy, cứ như từng là đồng đội, cậu không chối bỏ nó mà còn tiếp nhận cái cảm xúc này, dù vậy không chối bỏ không có nghĩa là cậu sẽ để tâm đến nó. Cậu sẽ vừa xem Sithy là đồng đội vừa coi là kẻ thù, cần thì cậu sẽ tỏ ra ân cần, không thì tìm cách diệt trừ.
Diệt trừ, tức giết cô ta. Không hiểu sao cậu rất bình thản khi nghĩ tới nó, dù cậu chưa giết người bao giờ thậm chí việc nhóm Domain chết cũng chả phải do cậu trực tiếp xuống tay, nhưng khi nghĩ tới giết một ai dó, cậu lại cảm tưởng việc đó rất dễ.
Gió bắt đầu mạnh, cậu không để ý quá nhiều về vấn đề mà chưa thể giải quyết ngay.
Tề Niệm Trí lấy ra viên “khai thạch” mà Cecilia đưa cho, trước đó cậu đã dùng [Giám định] lên nó, biết được đây là viên “khai thạch” mở ra chức nghiệp “kiếm sĩ”.
Cái chức nghiệp này đối với người khác chắc hẳn họ sẽ thích vì nghe danh “kiếm sĩ” thôi đã rất ngầu, nhưng cậu không ham hố cái danh, thứ cậu cần là cái tính thực dụng của nó, nếu được cậu muốn cái chức nghiệp “pháp sư” giống với Sithy hơn.
Dù thế, cậu cũng không kén cá chọn canh, viên “khai thạch” này quý cỡ nào chỉ cần nhìn số người mang chức nghiệp là hiểu. Tề Niệm Trí sẽ tận dụng hết những gì đang có, đã sở hữu chức nghiệp thì không đổi được nhưng lúc này cậu mưu cầu sức mạnh nên có thể thức tỉnh được thì quá tốt.
“Hừm, để xem nào” – Tề Niệm Trí lấy ra quyển sách “Chức nghiệp và ma pháp” đã đem theo, dựa vào đó mà làm đúng quy trình thức tỉnh.
“Ôi trời! Cậu đúng thiệt là vẫn chưa thức tỉnh”.
Một giọng ngọt ngào vang đến, Tề Niệm Trí biết chủ nhân của giọng nói này, nói đúng hơn cậu đã nhận viên “khai thạch” từ người đó, bình tĩnh quay đầu lại, cậu thấy một thiếu nữ với mái tóc bạch kim, đôi mắt tựa hổ phách, dung mạo như tiên, đang ngồi trên hàng rào gỗ.
“Lại là cô sao?” – Tề Niệm Trí muốn hạn chế tiếp xúc với Cecilia, vì thân phận đặc biệt của cô.
Cecilia nhảy xuống hàng rào, nhún nhảy tiến tới chỗ cậu. Trông co vô cùng hào hứng, cứ áp sát lấy cậu: “Ở cùng một cô gái xinh đẹp như này trong bãi đất trống không một bóng người mà cậu cứ tỏ ra không rung động thế”.
Nếu là người khác chắc chắn đã mắc câu, nhưng cậu rất có lí trí, không ham vui cái đẹp. Tề Niệm Trí trả lời lại với nét mặt thờ ơ: “Rồi sao? Hay là cô muốn cùng tôi làm chút chuyện vui tối nay”.
Cecilia cứng mắt, cô không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy: “Ờ, ờ thì, nếu cậu muốn... mà khoan đã hình như cậu đang chuyển chủ đề đó”.
“Cô là người bắt đầu mà, với lại tôi đang muốn hỏi sao cô lại ở đây” – Tề Niệm Trí hằn giọng hỏi.
Cecilia với nụ cười tự tin đáp lại: “Hehe, tất nhiên là đợi cậu rồi”.
“Hử? Nếu thế sao cô lại biết tôi ở đây?” – Dù hỏi như thế, cậu vẫn phần nào đoán ra.
Cecilia dõng dạc trả lời: “Đó là do tôi có một kĩ năng tên là [Chân hồn nhãn], kĩ năng này giúp tôi có thể nhìn được màu sắc linh hồn, dựa theo đó tôi có thể biết được người đó là dạng người như nào, siêng năng, lười biếng, năng nổ, và cậu là cẩn thận”.
“Do đó tôi chắc rằng khi tôi đưa “khai thạch” cho cậu, nhất định cậu sẽ không dùng liền mà phải đi tra cứu, rồi còn phải tìm một nơi hoang vu để sử dụng tránh bị người khác phát hiện, mà ở đây là khu đất trống không có người gần nhà trọ cậu nhất bởi tôi biết cậu sẽ hỏi người trong nhà trọ và họ sẽ chỉ cho cậu nơi này”
“Và việc còn lại là tôi chờ sẵn ở đây nữa thôi, với lại ở đây cũng có lợi cho tôi khi tránh mặt Harrine”.
Tính toán quá sâu, tim cậu đột nhiên đập nhanh nhưng cũng bình tĩnh lại. Tề Niệm Trí không ngờ mình đang đi lòng vòng trong bàn tay cô ta. Cậu biết được kĩ năng [Chân hồn nhãn] nhờ kĩ năng [Giám định] của cậu, nhưng cậu không hề tiết lộ kĩ năng cho ai, thế sao cô gái trước mắt cậu lại tự tiết lộ kĩ năng của mình thế? Tạo thiện cảm sao?
“Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại tiết lộ kĩ năng của mình với cậu đúng không?” – Như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, cô thẳng thắn nói ra.
Đáng sợ! Đó là những gì mà cậu nghĩ lúc này về cô: “Đúng thế. Chắc hẳn cô muốn tôi làm việc gì đó đúng không?”.
“Bing boang! Chính xác, tôi đây chỉ có một nguyện vọng muốn cậu thực hiện... đó là cậu phải cùng tôi lập nhóm đi vào tháp thử thách”.
“Hả?” – Tề Niệm Trí rất bất ngờ trước cái yêu cầu này, trước đó không lâu chính cậu cũng đưa ra cái đề nghị này với Sithy, tôi liền từ chối: “Xin lỗi, không thể được, tôi đã có nhóm rồi”.
“Hả? Cậu còn chưa thức tỉnh mà đã có nhóm rồi ư? Cậu đang xạo phải không?” – Cecilia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ý thức được điều không đúng.
“Ha, muốn biết tôi có đang nói thật hay không? Không phải chính cô là người rõ nhất sao?” – Tề Niệm Trí ám muội nói đến kĩ năng [Chân hồn nhãn] của cô.
Ý của cậu quá rõ nên cô hiểu điều cậu ta muốn nói, nhanh chóng dùng kĩ năng [Chân hồn nhãn] thì quả thật cậu không nói dối: “Không thể nào?”. Cecilia có chút thất vọng.
Tề Niệm Trí với Sithy vẫn chưa thật sự lập nhóm, nhưng trên cơ bản đã thống nhất ý kiến nên cũng không hẳn nói dối.
Nhìn Cecilia, cậu cảm thấy thật tệ, cô nhanh chóng đã lấy lại ý chí liền đưa ra yêu cầu khác: “Vậy tôi muốn gia nhập nhóm của cậu”.
Lúc này, mặt cậu như biến dạng, thể hiện ý muốn từ chối khéo cô.
Cecilia nhìn vậy có chút không vui: “Biểu cảm đó là sao vậy?”.
“Biểu cảm này chính là thay lời tôi nói ra đó. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại chọn tôi, một người còn chưa thức tỉnh làm đồng đội nữa”.
Cecilia đột nhiên che miệng, rồi lại quay mặt sang chỗ khác thì thầm gì đó, rồi lại nhìn cậu mà cười khúc khích: “He, cậu thật sự không biết sao? Tôi nghĩ bản thân cậu chắc cũng đã từng nghĩ tới rồi chứ”.
“Hửm, cô ta đang nói gì vậy? Lí do mà bản thân cũng biết sao? Bản thân có đặc điểm gì khác với người khác sao? Không lẽ...” – Tề Niệm Trí chợt tái mặt lại khi đang suy nghĩ.
Nhìn cái biểu cảm đó, Cecilia không nhịn được mà cười phá lên: “Haha, cậu chắc đã nghĩ ra rồi đó. Đúng thế, tôi chọn cậu vì cậu là một xuyên không giả”.
“Chết tiệt!” – Trong lòng cậu nổi lên phong vân, cái bí mật này cứ cố giấu lại lòi ra.
Bây giờ, cậu rất muốn giết cô để bịt đầu mối. Nhưng muốn giết và có thể giết là hai chuyện khác nhau, chỉ số của cô ta so với cậu và Sithy cộng lại là chênh lệch quá lớn.
Vì sao cô lại biết cậu là xuyên không giả thì khỏi nói cậu cũng biết là nhờ cái kĩ năng [Chân hồn nhãn] kia rồi.
“Cô đã nói chuyện này với ai chưa?” – Tề Niệm Trí muốn xác nhận.
“Tất nhiên là chưa. Bởi tôi muốn độc chiếm cậu mà” – Cecilia hưng phấn đến đỏ mặt khi nói câu này.
Tề Niệm Trí cảm thấy Cecilia thật quái dị. Cậu không muốn đôi co với cô nữa nên cố gắng ra sức từ chối: “Vậy nói thử coi, cô có gì để tôi phải chọn cô làm đồng đội”.
“Hửm, tôi có gì à? Không phải tôi đã tặng cho cậu viên “khai thạch” quý giá rồi sao?”.
“Không được, nó là tiền bồi thường cho việc cô nhìn trộm tôi tắm, nhất là khi cô đã thấy hết của tôi” – Tề Niệm Trí bắt đầu thể hiện độ dày của mặt cậu.
Cecilia chợt ngượng tới mang tai, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Về phần tiền bồi thường tôi sẽ trả sau, nhưng cậu có biết viên “khai thạch” đó quý cỡ nào không? Thân thể cậu không đáng giá bằng nó đâu”.
“Nếu cô không biết thì để tôi nói cho mà nghe. Tôi đường đường là một xuyên không giả, thân thể này đáng giá ngàn vàng. Không! phải nói là vô giá mới đúng, vậy nên chỉ viên “khai thạch” kia còn không đủ giá trị, cô còn phải nộp thêm tiền của đó” – Tề Niệm Trí không ngại khi tự đề cao bản thân.
Cecilia không nhịn được liền thốt ra: “Cái quỷ gì vậy!”.
Rõ ràng là cô dùng “khai thạch” để mua chuộc Tề Niệm Trí mà, sao bây giờ cô lại phải trả thêm tiền vì nhìn lấy thân thể cậu ta chứ.
Cecilia thật không muốn đưa ra hạ sách vì sợ giảm thiện cảm, nhưng cô hết cách rồi: “Nếu cậu không cho tôi vào chung nhóm với cậu, tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật xuyên không giả của cậu”.
Tề Niệm Trí cười nhạt: “Cứ thoải mái, trước sau gì cũng có người biết, nhưng mà đến lúc đó chắc tôi có rất nhiều sự lựa chọn lắm đây, nếu lỡ bỏ qua cô thì tôi xin lỗi nhé”.
“Ư!” – Tề Niệm Trí nhằm vào điểm chí mạng của cô mà nói.
Tề Niệm Trí nhanh chóng lấy lại thế chủ động trong cuộc nói chuyện, khiến cho cô xoay vòng vòng. Dù gì cậu là xuyên không giả, chắc chắn phải có chỗ tốt nào đó, chỉ một viên “khai thạch” mà muốn chiếm tiện nghi của cậu còn phải đợi xem giá cả cô đưa ra như thế nào đã.
Cecilia đắn đo một hồi mới nói ra: “Đầu tiên tôi sẽ bồi thường cậu một ngàn đồng vàng”.
“Một trăm ngàn đồng vàng” – Tề Niệm Trí không ưng, liền báo giá lại.
“M-Một trăm ngàn! Cậu ăn cướp đó à?” – Cecilia sốc khi nghe cậu báo giá như vậy.
“Cô nói gì vậy? Thân thể của tôi là vô giá, tức cô có dùng bao nhiêu cũng không mua được, cho cô cái giá một trăm ngàn đã là thiệt thòi lớn đối với tôi rồi, cô cứ coi như nó là phí gia nhập đi” – Tề Niệm Trí được nước lấn tới.
“Vãi cả phí gia nhập! Có cái phí gia nhập nào giá trên trời vậy không? Đến cả nhóm giỏi nhất hiện nay cũng chỉ tính giá mười đồng vàng, làm gì có cái nhóm nào như vậy chứ?” – Cecilia bắt đầu không giữ được hình tường mà hét toáng lên.
“Có chứ, nhóm tôi nè” – Không chút liêm sỉ, cậu tự đề bạt nhóm mình.
Trong lòng Cecilia lúc này chỉ muốn chém cậu một cái, nhưng cô lúc này phải bình tĩnh. Tuy một trăm ngàn là con số lớn nhưng nếu đem so với tài sản nhà Vinsent thì chưa hề gì? Mặc khác, nhóm mà cô muốn vô lại có một xuyên không giả, xét về mặt nào đó cái giá một trăm ngàn đồng vàng vẫn đáng đầu tư.
Cecilia liền thở dài mà ra quyết định: “Được, tôi sẽ bồi thường một trăm ngàn đồng vàng cho cậu”.
“Ô! Thật ngại quá, cô bồi thường số tiền lớn như vậy thiệt khiến tôi cảm động quá” – Mắt cậu rưng rưng như muốn khóc đến nơi.
Cecilia thì lườm khinh: “Biết ngại thì cho vô nhóm đi!”.
“Thế cô còn gì nữa? Nãy chỉ mới trả nợ thôi đó, còn chưa vào trọng tâm đâu” – Tề Niệm Trí tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Chết tiệt! Cái hàng nước mắt lúc nãy đâu rồi, sao lật mặt lẹ quá vậy!” – Cecilia lúc này cảm giác chẳng hề nể nang gì nữa, cô liền nói tiếp: “Thứ hai, tôi sẽ cấp cho tôi gia huy nhà Vinsent, bất cứ khi nào cậu có chuyện gì đều có thể dùng, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình”.
“Còn gì nữa?” – Tề Niệm Trí vẫn tiếp tục hỏi.
“Ư! Thứ ba là tôi sẽ tặng cho cậu một thanh kiếm do nhà luyện kim tài ba Lusion làm ra”.
“Ây chết cũng trễ rồi, chắc tôi phải về rồi” – Tề Niệm Trí ra ám muội rõ rành rành, khiến cô bực bội.
“Tôi sẽ còn cho cậu ba loại ma pháp cao cấp nữa”.
“À, đúng rồi, mai tôi còn đi xem thử công hội, chắc ở đó có nhiều nhân tài lắm đây, thật háo hức có phải không?”.
“Ực, tôi sẽ tặng cậu năm trăm viên ma thạch nữa” – Cecilia như đến giới hạn.
Tề Niệm Trí cảm thấy đã đủ rồi, cậu cũng không dại đi thêm bước nữa, sợ rằng cô sẽ lấy kiếm chém cậu mất. Dù lúc đầu cậu không muốn cô vào nhóm vì ngại thân phận đặc biệt, nhưng sau khi cô ra những điều kiện đó, chả còn lí do gì lại không cho cô vào nhóm.
Một người có gia thế, có quyền lực, có sức mạnh, thông minh, có quá nhiều lợi ích khi cho cô gia nhập. Cậu vẫn như vậy, đặt lợi của bản thân lên đầu, lợi nhiều hơn hại, dại gì không theo chứ.
“Ai cha, thấy cô cầu xin thiết tha như vậy, thì tôi cũng nên phá lệ một lần cho cô gia nhập vậy” – Cậu nói với cái giọng từ bi, khiến cho cô xém rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Cầu xin tha thiết! Phá lệ gì chứ! Nhóm của tên này mới lập ra thôi mà” – Suy nghĩ không thôi khiến cô dậm chân vì tức, lần đầu tiên lại có người khiến cô tức đến như vậy, nếu có từ nào để miêu tả cậu thì chính là đồ vô sỉ.
0 Bình luận