• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 27: Tiến đến tháp thử thách (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,650 từ - Cập nhật:

Lúc này ở một nơi khác cách đây không xa nhóm Tề Niệm Trí.

Có một tổ đội gồm sáu thành viên đang chiến đấu với một con sói vương, hơn thế nó còn là [Phong Lang Vương]. Những con [Phong Lang] bình thường sở hữu khả năng chạy cực nhanh nên chúng được xếp vào hàng sói săn mồi giỏi nhất, đáng sợ hơn khi [Phong Lang] đi theo bầy đàn.

Dù vậy thứ mà tổ đội này đối đầu còn đáng sợ hơn những con [Phong Lang] bình thường. Đây chính là sói vương.

Sói vương là gì? Trong các loại ma thú đều có sự phân cấp nhất định, các loài ma thú có thể đi bầy đàn hoặc tự đi săn tùy theo đó mà có sự khác biệt về mức độ nguy hiểm. Nhưng trong giống loài của chúng cũng có những cá thể ưu việt, vì vậy tùy theo sức mạnh mà thế giới đã phân cấp độ của chúng.

Theo hệ thống phân cấp ma thú sẽ từ ma thú bình thường, ma thú đầu đàn, ma thú tinh anh, ma thú vương, ma thú thiên, ma thú công thành, ma thú quốc gia, ma thú đế, huyễn ma thú, huyền ma thú, lục ma thú, lục diệp ma thú.

Trong đó ma thú bình thường ngang loại chín sơ cấp, ma thú đầu đàn ngang loại chín trung cấp, ma thú tinh anh ngang loại chín cao cấp. Còn một con ma thú vương có sức mạnh ngang loại tám sơ cấp.

Tổ đội này cũng chỉ toàn loại chín sơ cấp, riêng thủ lĩnh là loại chín trung cấp, chỉ nhìn qua cũng biết không có cửa đánh lại sói vương.

Người thủ lĩnh tên Marco không ngừng run rẩy khi đứng trước sói vương, hắn muốn chạy lắm, nhưng đối thủ trước mặt là sói vương hàng thật giá thật, dù có chạy liệu hắn có nhanh hơn sói vương hay không?

Hắn biết thừa không có khả năng, lúc này mà ra hiệu chạy trốn sẽ khiến đội hình tán loạn lên càng dễ làm mồi cho sói vương, thà rằng bây giờ quyết đấu một trận với đội hình toàn lực sẽ có tỉ lệ sống cao hơn, nếu may mắn tổ đội hắn sẽ tìm được đường thoát.

Đồng đội hắn cũng hiểu tình huống hiện tại, cũng hiểu luôn suy nghĩ của hắn nên không dám manh động khi chưa có hiệu lệnh từ hắn, nhất là khi con sói vương chưa động thủ chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn như đang lựa món khai vị.

Sau một lát, sói vương như đã quyết định chọn khai vị, lập tức lao vào giữa đội hình với tốc độ cực nhanh, định ăn thịt nữ mạo hiểm giả xinh đẹp trong đội. Cô là "pháp sư" không giỏi về khoản đánh cận chiến, cũng như khả năng cảm nhận ma lực của cô cũng thuộc dạng yếu, trước khi kịp nhận ra thì sói vương đã tiến đến rất gần cô, cô sợ hãi lấy tay che người, mắt thì nhắm lại. May mắn sao sói vương không cắn được cô do một người đồng đội của cô đã kịp thời sử dụng [Bùa Hộ Mệnh], một ma pháp thuộc lớp “trợ thủ” ra ứng cứu kịp thời.

“A! Cảm ơn cậu nhiều!!!”.

“Mau lên, ma pháp tôi không giữ được bao lâu đâu!”.

“Ohhhhh!”.

Nói rồi, một người đàn ông cường tráng với mái tóc vuốt mái xông lên định giữ chân sói vương, hắn kích hoạt ma pháp [Khiêu Khích] thuộc lớp “tiên phong”, nhằm đánh vào ý chí của sói vương tấn công mình, ma pháp này còn giúp hắn tăng khả năng phòng thủ lên năm phần trăm. Nhưng nào sói vương lại chịu ảnh hưởng từ ma pháp câp thấp này, nó không quan tâm cứ thế cắn nát [Bùa Hộ Mệnh], định ăn chết nữ pháp sư.

Ngay khi nữ pháp sư tưởng chừng bản thân toi đời, người thủ lĩnh Marco liền đâm thẳng thanh cự kiếm của mình lên đầu sói vương, với ma pháp [Trấn Áp] thuộc lớp “chiến binh”, hắn tự tin bản thân có thể giữ chặt sói vương trong mười giây.

“Nhanh, nhanh tấn công nó mau!”.

Nghe được hiệu lệnh, nữ pháp sư có sợ cỡ nào cũng mạnh mẽ đứng dậy niệm phép tấn công, một người khác từ xa cũng đang giương cung của mình về phía sói vương, trong khi đó một thành viên nam với mái tóc xanh liên tục bắn ra hàng loạt ma pháp [Chất Dính] thuộc lớp “trinh sát” bao bọc tứ chi sói vương nhằm ngăn nó không né.

Ngay lập tức ma pháp [Lôi Phạt] thuộc lớp “pháp sư” và kĩ năng [Cận Kề Nguy Hiểm] thuộc lớp “xạ thủ” với công năng càng gặp nguy hiểm sức mạnh càng lớn, cả hai ma pháp đồng loạt tung ra về phía sói vương, sự kết hợp giữa hai chiêu thức liền gây ra một vụ nổ có sức công phá đủ giết chết chục người thường. Nhưng tổ đội họ không ngu khi nghĩ một con sói vương có thể chết sau đòn vừa rồi nên đã nhanh chóng tập trung niệm phép lần hai.

Con sói vương cảm thấy tức giận, liền tung ra ma pháp [Phong Vũ], một đường quét cả tổ đội họ ra xa. Nó đứng dậy không một vết xước, nhờ kĩ năng [Rèn Luyện Khắc Nghiệt] mà cơ thể nó có thể làm quen với ma pháp và kháng lại nó.

Tuy sói vương chỉ mới tung ra một đòn, nhưng đây là đòn đánh của ma thú loại tám, đủ để cả tổ đội Marco gục sau một đòn, bây giờ thì tất cả đang nằm rên rỉ trên thảo nguyên. Ngay cả “trợ thủ” duy nhất của đội cũng đang khó khăn chữa trị cho bản thân.

Sói vương khi không thấy mối phiền phức nào nữa, liền ung dung đi đến chỗ nữ pháp sư.

Nhóm Tề Niệm Trí đứng từ xa nhìn thấy hết toàn bộ, tuy thảo nguyên hiếm khi có cây nhưng vẫn có những tảng đá, đồi núi nhấp nhô đủ để họ núp hay ngồi trên đó quan sát tình hình. Động tĩnh vừa rồi lớn đến mức, nhóm Tề Niệm Trí liền cảm nhận được mà đến quan sát tình hình.

“Chà nhóm họ có vẻ đang gặp nguy hiểm!” – Cecilia bình tĩnh đánh giá tình hình tổ đội của Marco.

Sithy thấy vậy luống cuống muốn chạy xuống cứu họ nhưng đã bị Tề Niệm Trí ngăn lại.

“Sao lại ngăn tôi lại, phải mau xuống cứu họ chứ!!”.

“Bình tĩnh nào, cô xuống chả khác gì làm mồi cho sói. Với lại khế ước cũng đã đề rõ rồi, muốn làm gì cũng phải thông qua nhóm, nếu cô không đạt đa số thì không được phép hành động riêng lẻ”.

Sithy nghiến răng, quay qua Cecilia trách vấn: “Nè, cậu thật sự không muốn cứu họ sao?”.

Cecilia nhìn Sithy hoảng hốt như vậy liền thở dài: “Haiz, nghe này cậu nghĩ nhóm ta có xuống cũng sẽ cứu được họ sao? Đối thủ là sói vương đó! Dù tớ có dùng hết sức cũng không hạ nổi nó, với lại chẳng có lí do gì để tớ phải cứu họ cả. Đã là mạo hiểm giả phải tự chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình, chúng ta cũng vậy không thể tự nhiên đi đánh với một kẻ địch mạnh hơn được!”.

Dù Cecilia có thích thú chiến đấu với thám hiểm cỡ nào, cô cũng biết lựa tình hình mà hành động, không dại mà đi đâm đầu vào chỗ chết cả. Tề Niệm Trí hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cô, chỉ riêng Sithy không chấp nhận vẫn cương quyết với ý định của bản thân.

“Nhưng họ cũng là con người như chúng ta, chúng ta dù không đánh lại con sói cũng phải mang họ chạy thoát chứ!”.

“Haizzz, cậu nghĩ sao một con sói vương có thể để cậu chạy thoát nổi chứ! Nó còn là một con [Phong Lang Vương] đó, tốc độ thuộc hàng nhanh nhất trong loài sói đó!”.

“Nhưng, nhưng....”.

“Bỏ cuộc đi! Bọn này sẽ không định chiều theo cái tư tưởng thánh thiện đó của cô đâu! Đã là một đội thì cô cũng phải đặt an toàn của nhóm trên hết chứ!”.

“Ư!!...” – Sithy rất tức, nhưng hai người họ nói quá đúng cô không thể nói được gì hơn. Thực tế cô có thể trực tiếp lao vào cứu họ nhưng do khế ước, nếu cô hành động mà chưa có sự tán thành của họ thì cô sẽ chết trước khi kịp cứu họ. Chết rồi thì sao mà cứu, vậy nên cô mới không hành động ngay mà muốn thuyết phục hai người đồng đội của mình, nhưng tiếc thay lí lẽ của họ quá hợp lí, cô muốn cãi cũng không cãi được.

Trong khi Sithy đang cố gắng tìm lí do, một âm thanh đau đớn vang dội từ đằng xa. Sithy toát mồ hôi quay lại nhìn thì thấy nữ pháp sư đang bị con sói vương gặm nát, hàm răng sắc bén cùng cơ thể to lớn của nó dễ dàng cứa xuyên qua da thịt của nữ pháp sư, cô không ngừng thét lên từng tiếng kêu cứu, dù vậy đồng đội của cô cũng đang chật vật nằm la liệt ra. Chỉ riêng thủ lĩnh Marco như dự liệu trước, đã nhanh chóng dùng kĩ năng [Động Lực Cuối Cùng], khiến cho cả cơ thể đều trở nên khỏe mạnh lại dù chỉ có tác dụng trong mười phút, nhưng thay vì cứu nữ pháp sư, hắn liền nhanh chân chạy trốn trong sự ngỡ ngàng của đồng đội hắn.

Sói vương nhìn thấy vậy nhưng không quan tâm lắm, có lẽ nó đang dở bữa. Nữ pháp sư nhìn thấy thủ lĩnh của cô đứng dậy đã mang lại cho cô chút hi vọng nhưng giờ đầu cô đang tràn ngập tuyệt vọng khi thấy tấm lưng người thủ lĩnh dần đi xa.

Sói vương cứ từ từ nuốt lấy phần cơ thể của cô, đến lúc này cô muốn hét không còn sức để hét, cứ thế buông xuôi mà bị con sói nuốt thẳng vào bụng. Tên trợ thủ sau khi hồi phục xong cũng hành động như tên thủ lĩnh Marco, bỏ người giữ lấy mạng. Những người đồng đội còn lại đều gào thét chửi rủa với ánh mắt bất lực.

Sithy nhìn thấy cảnh tượng này như muốn sụp đổ, cô đã gấp đến độ muốn trực tiếp lao ra nhưng đã bị Tề Niệm Trí và Cecilia ghìm chặt lại.

“Thả tôi ra, nếu không họ sẽ......”.

“Bình tĩnh đi!!! Ta không có khả năng cứu họ đâu giờ chúng ta phải nhau trốn nhanh trước khi con sói kịp phát hiện ra chúng ta”.

“Tại sao? Tại sao hai người lại máu lạnh như vậy? Tại sao hai cậu có thể thấy mà không cứu?”.

Cecilia bất lực thở dài định mắng cô ngu ngốc nhưng Tề Niệm Trí đã thay cô làm điều đó: “Cô muốn hỏi tại sao ư? Tất nhiên vì chúng ta yếu đó!!!! Nếu như ta mạnh hơn thì đâu có việc chúng ta phải đứng nhìn chứ!!! Cô muốn cứu người khi không đủ khả năng sao? Mơ vừa thôi! Nếu cô đủ mạnh thì không chỉ nhóm người kia cô còn có thể cứu hơn cả trăm mạng người! Muốn làm được điều đó thì ta phải trở nên mạnh hơn, mà trước đó ta cần phải sống trước đã, sống được thì ta mới có cơ hội!!”.

Những lời nói đầy cảm xúc của Tề Niệm trí khiến cô bị lung lay, quả thật những điều cậu nói đều đúng, mặc khác tâm trí cô dường như không muốn chấp nhận chuyện đấy. Nhưng rồi cô đành cắn chặt môi chịu đựng, máu từ môi mà chảy xuống như mang theo sự quyết tâm của cô. Lúc này Sithy mới bình tĩnh lại, mà nói.

“Haizz, được rồi cậu nói đúng, chúng ta rời đi thôi!”.

Tề Niệm Trí chỉ đáp lại bằng một cú gật đầu, Cecilia cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả ba rời đi để lại những người khác bị sói vương làm thịt.

Sau gần nửa tiếng, nhóm Tề Niệm Trí lại bắt gặp một đàn [Độc Lang], cả người đàn sói kì lạ vô cùng, cứ như đang liên tục bài tiết mồ hôi. Nhưng dựa vào [Giám định] cậu biết chắc thứ mồ hôi đó đơn giản chính là độc.

Vì đối thủ là một đàn [Độc Lang] nên Cecilia quyết định giữ khoảng cách, sử dụng ma pháp [Tam Ảnh Kiếm] liên tục công kích tầm xa. Sithy có vẻ ấm ức trong lòng nên các đợt [Viêm Kích] dữ dội hơn bao giờ hết. Tề Niệm Trí không ra tay, cậu không có thủ đoạn công kích tầm xa nào nên chỉ đành đứng nhìn cả hai chiến đấu.

Cả Cecilia và Sithy quá áp đảo nên cả đàn [Độc Lang] liền tan rã chưa tới năm phút. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là nhặt ma thạch, nhưng chỗ [Độc Lang] vừa chết đều bị nhiễm độc nên cậu không thể cứ thế vào đó, vậy nên Cecilia đã đưa cho cậu một bộ phòng độc gồm một chiếc mặt nạ và đôi găng tay, nhờ thế mà cậu thu hoạch hết các viên ma thạch thuận lợi.

Nhóm Tề Niệm Trí tiếp tục đi sâu hơn, họ đụng phải một đàn [Địa Lang], đúng như cái tên cả cơ thể chúng được tạo nên bởi đá vậy nên khả năng phòng thủ của chúng khá cao. Tề Niệm Trí đã thử chiến đấu với chúng nhưng ngoài khả năng kiếm thuật ra thì sức mạnh của cậu không đủ chém đôi con sói nên đành lui về sau bảo vệ cho Sithy. Trong khi đó Cecilia vẫn hiên ngang xông lên chém từng con sói một cách ngọt xớt, còn đòn [Viêm Kích] của Sithy chả khác nào tia laze, dù là [Địa Lang] cũng tan chảy trước đòn đó.

Nhiệm vụ của cậu vẫn là nhặt ma thạch, lần này thì Sithy có chút thắc mắc về việc cậu không chiến đấu, nhưng Cecilia đã đứng ra ngăn lại nên cậu không cần nói, bởi cậu cũng không muốn để lộ bản thân mới thức tỉnh. Dù sao cậu chỉ mới thức tỉnh, ma pháp tấn công không có cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng đến thể chất của cậu không đủ để chém đôi con sói thì quá vô dụng rồi, cậu cảm thấy chức nghiệp “kiếm sĩ” quả thực không hợp với cậu.

Sau khi nhặt hết ma thạch, nhóm cậu lại tiếp tục đi. Lần này họ đụng phải một nhóm mạo hiểm giả khác đang chiến đấu với bầy [Lạp Lang], chúng không khác gì sói bình thường chỉ đơn giản là chúng có khả năng săn mồi cực giỏi và rất thông minh. Nhóm Tề Niệm Trí chỉ đơn giản là đứng xa quan sát, dù không có luật nhưng giữa các mạo hiểm giả với nhau thường cấm kị việc tranh con mồi của họ trừ khi họ cần giúp.

Đàn [Lạp Lang] thể hiện khả năng phối hợp nhịp nhàng, khiến nhóm mạo hiểm giả kia phải khốn đốn nhưng rồi họ cũng vượt qua và tiêu diệt đàn [Lạp Lang]. Thấy không còn chuyện gì nữa, nhóm Tề Niệm Trí rời đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

First comment
Xem thêm