Sau gần một tiếng, nhóm Tề Niệm Trí tìm thấy một khu rừng nhỏ, hay nói là ốc đảo. Nơi này khá thích hợp để cắm trại, nhưng đây cũng là khu vực dồi dào, có cả một cái hồ trong xanh thanh khiết nên cậu lo ngại sẽ có đàn ma thú khác tới đây kiếm ăn hay uống nước.
“Cứ vào đó thôi!” – Cecilia lên tiếng đề nghị.
“Lỡ như có ma thú đến thì sao?”.
“Không đâu, đây là tháp thử thách, ở đâu cũng có ma thú cả, thay vì cắm trại bên ngoài thảo nguyên mênh mông dễ nhìn thấy đó, thì ta cắm trại bên trong một khu rừng vẫn dễ xử lí hơn”.
Tề Niệm trí cảm thấy suy nghĩ đó hợp lí, cậu liền gật đầu đồng tình. Cả cùng vào trong ốc đảo để cắm trại qua đêm. Điều làm cậu khá thú vị là trong tháp thử thách vẫn có sự phân chia ngày và đêm, nhưng lại không có mặt trời và mặt trăng. Lúc ban ngày thì trời sáng mà không cần mặt trời, vào ban đêm thì trời sáng do ánh sao. Lúc trước cậu từng bẫy nhóm Domain ở đây, nhưng do vội quá nên không có thời gian ngắm cảnh, bây giờ thì cậu như được khám phá một thế giới khác khi ở trong tháp.
Hiện giờ đang là hoàng hôn, cậu có thể thấy bầu trời đêm đang dần xuất hiện. Bình thường thì trời tối là do mặt trời đang đi qua nhưng bây giờ không có mặt trời thì cũng chả có cái gọi là hoàng hôn buông xuống, chẳng qua là do bầu trời đang tự thay đổi màu sắc của nó khi nhìn vào thì trông rất tự nhiên.
Ốc đảo cậu đi vào cũng đặc biệt, gọi là nhỏ là nhỏ so với cái thảo nguyên rộng lớn này, chứ khi đi vào thì rừng rú xum xuê, cao lớn, những tán lá còn rộng đến mức che lấp đi bầu trời. Đường đi khá âm u, nhưng cậu vẫn có thể thấy được con đường phía trước, đặc biệt hơn là khi phía trước là một cái hồ nước lớn, ánh chiều tà phản phất trên mặt hồ, từ xa đã có thể thấy ánh đỏ rực đang tỏa sáng.
Cecilia dừng lại, lấy ra nhứng dụng cụ cắm trại rồi nói: “Được rồi, chúng ta sẽ dựng lều ở đây!”.
Sithy gãi má thắc mắc: “Chúng ta không thể dựng lều ở hồ nước kia sao!”.
Cecili lắc đầu: “Không được! Thanh Phong đã nói rồi, có nguy cơ ma thú sẽ đến đây, dù sao ở đây có hồ nước lớn để chúng uống cơ mà. Cứ né xa cái hồ đó là được!”.
“Hiểu rồi...” – Sithy gật đầu.
“Vậy bây giờ thì chúng ta bắt đầu dựng lều và nấu ăn thôi nào!”.
Cecilia phấn khởi bắt đầu dựng lều, nhưng loay hoay một lúc cái lều cô dựng chả ra sao. Tề Niệm trí cau mày nhìn cái lều rồi quay sang Cecilia đang cố né ánh mắt cậu: “Cái này là gì đây?”.
“À....thì....nó là cái lều”.
Tề Niệm Trí trợn mắt nhìn cô, Cecilia vẫn quay mặt. Lúc này Sithy mới vào sửa lại cái lều, kết quả cái khung lều bị gãy. Tề Niệm Trí nhăn mặt lại nhìn Sithy đang cố né ánh mắt cậu.
“Sao nó lại thành ra thế này?”.
“À thì... có lẽ... nó hơi dễ gãy chăng?....”.
Tề Niệm Trí thở dài, liền tự mình vào dựng lều. Dù sao cậu cũng là người hiện đại, từng đi cắm trại theo trường nên việc dựng lều không khó với cậu, nhất là khi cái lều này có sẵn khung dựng. Tề Niệm Trí lấy ra khung dự phòng từ trong túi không gian của Cecilia, cậu dựng đứng bốn góc rồi khéo tay phủ tấm bạt lên, chỉ trong một lúc cậu đã dựng xong cái lều trong sự trầm trồ của Cecilia và Sithy.
“Xong một cái rồi, lãnh đạo đưa tôi cái lều thứ hai đi”.
“Làm gì có?”.
“Hả?”.
Tề Niệm Trí nhìn Cecilia như không thể tin được, cậu bình tĩnh hỏi lại: “Cô nói sao cơ?”.
Cecilia thản nhiên đáp lại: “Thì tôi nói, chúng ta làm gì có cái lều thứ hai chứ!”.
Tề Niệm trí bất ngờ thốt lên: “Tại sao?”.
“Chúng ta là đồng đội mà, phiêu lưu có nhau, ăn có nhau, ngủ cũng phải cùng nhau chứ!”.
“Tôi nhớ rằng mình đã cẩn thận xem xét khi đếm đủ hai cái lều rồi mà”.
“Tại tôi thấy không cần thiết nên đã đưa một cái lại cho Matthew rồi”.
Tề Niệm Trí điềm tĩnh nhưng cũng bắt đầu nổi gân xanh trên trán: “Lãnh đạo, cô hay thiệt! Nếu muốn chúng ta ngủ cùng nhau, ít nhất cũng phải mang cái lều to hơn chứ. Cái lều nhỏ này thì sao vừa với cả ba!”.
Tề Niệm Trí thể hiện sự tức giận khiến Cecilia lùi lại vài bước.
“Thôi cậu bớt giận, chúng ta có thể nằm sát nhau mà”.
Tề Niệm Trí không phải vì ngại nằm chung với nữ giới, cũng không phải vì chiếc lều quá nhỏ, chẳng cậu khó chịu vì tính cách không chu toàn của Cecilia. Tề Niệm Trí thở dài khiến Cecilia cảm thấy áy náy, nhanh chóng suy nghĩ cách làm dịu tình hình.
“A, bây giờ cậu và Sithy đi lấy nước từ hồ đi. Để tôi chuẩn bị bữa ăn cho”.
“Cô biết nấu ăn sao?”.
“.....”.
“Sao không trả lời?”.
Cecilia lúc này tỏ ra ngượng ngùng, tuy cô không trả lời nhưng cậu cũng thừa biết, dù sao ai lại nghĩ một tiểu thư lại biết nấu ăn cơ chứ. Tề Niệm Trí thở dài và nói: “Được rồi, để tôi làm luôn cho. Cô và Sithy đi lấy nước đi”.
“Rõ!” – Nói xong Cecilia kéo tay Sithy đi ra bờ hồ. Để lại Tề Niệm Trí bất lực đi kiếm củi bắt lửa nấu ăn.
Cecilia và Sithy chạy vọt ra bờ hồ, nhìn thấy cảnh vật ở đây lãng mạn hữu tình, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt hồ làm nó óng ánh, những tán cây đung đưa theo làn gió nhẹ, nước trong đến mức có thể thấy được đáy hồ. Hồ ở đây không có cá hay bất cứ sinh vật gì, bên trong chỉ chứa làn nước trong veo.
Cecilia và Sithy mỗi người hai bình nước, mở lấy nắp bình múc nước ở dưới hồ.
“Nước ở đây có sao không vậy?” – Sithy cảm thấy e ngại.
“Không đâu, ngược lại thì nước hồ ở đây vô cùng tốt, chúng có thể giúp ta trị thương hay hồi phục ma lực nữa”.
“Tuyệt vậy sao?”.
“Tất nhiên! Không chỉ nước thôi đâu, mọi thứ ở trong tháp này đều huyền diệu phi phàm, một cọng cỏ thôi đều là thứ đáng giá rồi!”.
Sithy nghe vậy tỏ ra phấn khích: “Vậy nếu tớ đem chúng bán sẽ như nào?”.
Cecilia nghe vậy liền lắc đầu cười: “Thật xui là thứ ở trong tháp này có thể lấy chỉ có ma thạch và các vật phẩm đặc biệt thôi, những thứ như nước, cỏ hay ma thú khi ra khỏi tháp đều sẽ tự động biến mất!”.
“Hể!! Chán vậy!” – Sithy có chút hụt hẫng.
“Nếu dễ như vậy, người ta đã không đi đánh ma thú chi rồi. Mà thôi, nhanh lên, có vẻ cậu ta có hơi giận rồi!”.
“Được rồi!... mà tớ hỏi nè, cậu và Thanh Phong có giấu tớ chuyện gì không?”.
“Hể?...”.
......
Chạy, chạy, lúc này hắn chỉ biết chạy mà thôi. Hắn là Marco, xui sao gặp phải một con sói vương mà cả tổ đội của hắn bị thiệt mạng, hắn cũng chỉ là nhờ vào sói vương không quan tâm đến hắn chỉ chăm chăm ăn thịt đồng đội hắn mà hắn có cơ hội chạy thoát. Tuy vậy do kĩ năng [Động lực cuối cùng] hết tác dụng, nên toàn thân hắn trở nên mệt mỏi, tốc độ chạy cũng chạy đi sáu phần. Mà phía sau hắn bây giờ lại là một đàn [Hắc Lang] đang tập trung dí hắn chạy, hắn có thể ước tính rằng chưa đầy hai phút nữa hắn sẽ làm mồi cho sói.
Tâm trạng lúc này hắn rất bức xúc, hắn cũng chỉ là một mạo hiểm giả bình thường, cũng chỉ thăng lên loại chín trung cấp được mấy tháng đã phải đụng độ với sói vương. Giữa các tiểu cấp tuy có sự chênh lệch nhưng vẫn có thể bù lại nhờ khả năng của bản thân, nhưng khi đem so với người hơn mình một cấp thì thật sự quá chênh lệch, về cơ bản là không thắng nổi. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trách mắng ông trời, trách vận khí bản thân không tốt.
Hơi thở hắn ngày càng thở dốc, mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, tơ máu trong mắt nổi lên trằn trịt. Hắn đã lực bất tòng tâm, dù có chạy nữa cũng không thoát khỏi đàn [Sói đêm], hắn buông xuôi té xuống dập mặt vào nên cỏ, lúc này hắn cảm nhận được sự mềm mại của nền cỏ, mùi hương của gió trời, mùi vị của mặt đất, đưa đôi mắt nhìn những ánh sao lấp lánh mà nước mắt ứa ra, thế giới lúc này của hắn tựa như thước phim tua chậm, hắn tự hỏi đây có phải là nghiệp báo do đã bỏ rơi đồng đội hay không? Nhưng hắn lập tức phủ định nó, nếu lúc đó hắn không chạy thì làm sao sống được tận giờ này. Lúc này hắn cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt mặc cho đàn sói ăn thịt.
Đột nhiên một âm thanh vang oang, oang trong tai hắn. Âm thanh hắn nghe được rất ù, nhưng hắn cũng cảm nhận được có ai đó đến cứu hắn, bởi đã qua mấy phút rồi đàn sói vẫn chưa động vào hắn. Hắn cố nhướng người lên, ngửa người lại, chầm chậm mở đôi mắt quan sát. Hắn thấy một nhóm ngươi kì lạ đang ra tay tiêu diệt đàn sói. Tất cả họ đều ăn mặc giống nhau, do trời đã tối nên hắn cũng nhìn không rõ nhưng có vẻ họ đều mặc một chiếc áo choàng trắng sau lưng có in hình thập tự đỏ.
Sau gần mười phút, đàn [Hắc Lang] bị tiêu diệt, lúc này một cô gái trong đội mới đi tới đỡ hắn dậy. Đó là Xio, cô liền dùng ma pháp [Hồi sức] thuộc lớp trợ thủ. Làn ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy Marco, tiếp cho hắn một luồng sinh lực khỏe mạnh, nhờ thế hắn mới ngồi dậy được.
Marco đảo mắt thấy nhóm này có bốn người, gồm một cô gái với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh, một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng ngắn, một anh chàng đô con, một chàng trai khác với mái tóc quăn đỏ.
Tuy có hơi nghi ngờ nhưng hắn biết rõ về cái hình thập tự đỏ ấy, dù sao hắn đang là tay không tấc sắt, vũ khí đều nát hết khi đánh với [Phong Lang vương], áo giáp đều bị hắn cởi hết ra để không chậm chân khi chạy, bây giờ hắn muốn phản kháng cũng không lại.
Dù gì họ cũng là người hắn mang ơn, hắn trịnh trọng cúi đầu: “Thật cảm ơn mọi người đã cứu tôi!”.
“Không cần khách sáo, tiện tay thôi!” – Harrine giọng nói lạnh băng đáp lại.
“Thôi nào, chính cậu là người muốn cứu mà” – Xio lên tiếng.
Không để tâm lời Xio nói, Harrine lấy ra một con người rối cỡ bàn tay, anh đặt nó lên nền cỏ trong sự thắc mắc của Marco.
“Rối à! Ngươi mau chỉ đường tới chỗ của tiểu thư Cecilia đi!”.
Như đang nghe hiệu lệnh, con rối bắt đầu tự cử động, nó múa nó xoay cho tới khi nó ngã xuống, tay nó chỉ về phía trước.
“Được rồi, con rối vẫn chỉ về hướng cũ, có lẽ tiểu thư đang cắm trại tại đó! Đi nhanh thôi!”.
“Rồi rồi, tới đây! Nè anh, nhanh chóng rời khỏi đây nhé! Tạm biệt”.
Xio ân cần dặn dò, lúc rời đi cũng không quên vẫy tay với hắn. Đột nhiên cảm xúc lúc này trong hắn trào ra, nước mắt chảy xuống, hắn ôm mặt xuống khóc nức nở nhưng cũng không quên bản thân cần thoát khỏi đây. Hắn cố đứng dậy, lấy tay chùi nước mắt, vì thể lực của hắn đã được hồi phục kha khá nên đã có thể gồng sức mà chạy. Cứ như thế với ý chí muốn sống hắn đã thoát ra được tháp thử thách.
Trong lúc đó, nhóm Harrine vẫn đang tức tốc đi theo hướng con rối chỉ. Con người rối này là vật phẩm ma pháp có tên [Con đường thân thuộc], thuộc loại tám. Thứ này là do “Thánh đường” ban cho Harrine nhằm mục đích theo sát Cecilia, từ lâu họ đã yểm một dạng ma pháp tìm kiếm đặc biệt lên người Cecilia, chỉ cần muốn Harrine có thể dựa vào [Con đường thân thuộc] mà tìm ra Cecilia.
Khổ nỗi [Con đường thân thuộc] chỉ có thể tìm hướng đi tới người được đánh dấu chứ không xác định khoảng cách cụ thể, ưu điểm lớn nhất của nó chỉ có thể là phạm vi tìm kiếm cực lớn, có thể bao trùm cả đại lục Grandline.
Xio vì muốn tìm kiếm Cecilia sớm nhất có thể nên cô không nói gì, nhưng cảm thấy bầu không khí có chút im lặng cô tìm chủ đề để nói: “Mà tôi không ngờ anh lại đi cứu người đó Harrine!”.
“Gặp người bị nạn cứu là điều bình thường mà”.
“Không, không. Nếu là khi khác thì không nói, nhưng bây giờ chúng ta đang tập trung tìm tiểu thư cơ mà, tôi không nghĩ anh lại dừng lại để cứu anh ta đó!”.
“Haiz, tiểu thư không phải là người yếu đến mức cần chúng ta phải bảo vệ tuyệt đối đâu”.
Lời anh nói có chút mâu thuẫn, mới hôm qua anh còn đứng túc trực cả đêm canh chừng vì lo cho Cecilia, giờ lại nói không cần phải bảo vệ quá mức.
Trên thực tế, từ lúc nhóm Tề Niệm Trí rời đi, họ đã gấp rút tìm một cỗ xe ngựa khác, nhưng vì lí do nào đó mà quản gia Matthew lại không thể cho họ mượn xe ngựa, nên đành phải đi thuê.
Ngựa kéo xe mà Cecilia dùng là [Thiên Mã], còn ngựa nhóm Harrine chỉ là ngựa thường, tốc độ khác biệt một trời một vực. Do đó họ mất thời gian lâu hơn nhóm Tề Niệm Trí khi tới tháp, khi họ vào được tháp thì nhóm Tề Niệm trí lại đi xa khỏi điểm bắt đầu nên nhóm Harrine không còn cách nào khác phải tức tốc bám theo.
Trên đường đi họ đã phải gặp biết bao đàn sói, dù không có Cecilia thì chiến lực của nhóm Harrine là rất cao, hoàn toàn dễ dàng xử lí. Trong khi đó họ liên tục sử dụng [Con đường thân thuộc] đều cho ra kết quả khác nhau, mỗi khi sử dụng nó lại chỉ một hướng khác nhau. [Con đường thân thuộc] không thể nào bị lỗi, vì vậy họ chỉ có thể đoán rằng nhóm Tề Niệm trí đã di chuyển liên tục, cho đến khi trời gần tối thì [Con đường thân thuộc] mới chỉ về duy nhất một hướng.
Cũng vì lí do này họ đã tiện tay cứu khá nhiều mạo hiểm giả gặp nạn, bao gồm Marco. Dù cho Xio có hỏi như vậy, thực tế bản thân cô đã tự có câu trả lời. Nhìn qua thì tưởng rằng Harrine là một con chiên ngoan đạo, nhưng khác với vẻ ngoài đó, anh chỉ là trung thành với Cecilia, ngoài việc đó ra anh chưa hề xem thần Luvermion là tín ngưỡng của mình cả. Bản thân Harrine cũng là người tốt nên dù có lo lắng tìm kiếm Cecilia cỡ nào thì anh cũng không định bỏ mặc những người mà anh có thể cứu.
Tuy vậy, Harrine có thể là người tốt nhưng không phải là một người quá mức thánh thiện, có thể nắm lấy tay bất cứ ai cần anh. Vì bản thân là quý tộc, nên từ nhỏ đã gặp không biết bao nhiêu con người nịnh nọt cha anh, không thì cũng là tức giận, oán hận, vui mừng, thương hại. Anh càng gặp nhiều người đôi mắt anh càng sáng, dễ phân biệt người tốt hay xấu. Do đó ngay lần đầu gặp Tề Niệm Trí, anh đã cảm thấy không ổn về cậu.
Tề Niệm Trí có tốt hay không?
Tề Niệm Trí có gian xảo hay không?
Anh đều không nhìn ra, loại người này chính là thuộc dạng bí hiểm, biết che dấu tính cách thật, cũng vì vậy những người này thuộc loại nguy hiểm vì chính anh cũng không biết họ sẽ có hành động gì. Vì thế Harrine lo sợ Cecilia sẽ gặp thiệt thòi, lòng anh như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng tìm lấy cô.
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực chảy trong đầu khiến anh thở dài: “Xio! Cậu nên im lặng đi, cố mà giữ sức mà đi, chúng ta không biết tiểu thư ở xa chúng ta cỡ nào đâu!”.
Xio cười đáp: “Rõ!”.
Xio, Daman, Jet đều tin tưởng Harrine nên lúc nào cũng làm theo lời anh. Tuy có thể so sánh thực lực giữa Harrine và Cecilia thì Cecilia có phần nhỉnh hơn, nhưng trong một trận đấu, không ai nói trước điều gì? Ngoài ra Harrine còn thông minh, nhạy bén hơn Cecilia nên họ luôn tin tưởng vào phán đoán của anh.
Do vậy họ mới được xem là một đội ăn ý, “Thánh đường” cử họ đi cũng vì lí do này.
Trong khi nhóm Harrine đang tức tốc đến chỗ Cecilia, từ phía xa xa một bóng dáng kì bí đang dùng đôi mắt hoang dã nhìn chằm chằm vào nhóm Harrine.
0 Bình luận