• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 34: Cách tăng cấp

0 Bình luận - Độ dài: 3,647 từ - Cập nhật:

Sau khi trao đổi xong với thủ thư viện Adamas, Tề Niệm Trí quay lại nhờ lối ra mà thủ thư tạo ra.

Cậu vẫn ở bãi đất khi nãy, cảm nhận được thời gian gần như không thay đổi, Tề Niệm Trí lên tiếng tán thưởng: “Lợi hại. Ở trong không gian đó làm cho mình có cảm giác thời gian dừng trôi vậy”.

Sau khi xác nhận không có vấn đề phát sinh, cậu mới quay lại chỗ Cecilia.

“Sao rồi?” – Cecilia mang ánh mắt đa nghi hỏi.

“Không vấn đề gì. Mọi thứ vẫn an toàn nhưng tôi nghĩ nên tìm chỗ để trú sẽ tốt hơn”.

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng giờ nhóm Harrine không thể đi lại được. Sẽ rất vất vả để tìm một nơi lánh nạn đấy”.

Sao không để họ ở lại?... Tề Niệm Trí muốn nói như vậy, nhưng sợ Cecilia sẽ cho cậu một cước nên không nói ra.

Tề Niệm Trí đành phải ngồi lại canh chừng. Cậu bật bảng trạng thái lên để xem bản thân như nào.

Trạng thái.

Tên: Tề Niệm Trí.

Tuổi: 18.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Nhân loại.

Ma lực: 330/380.

Chức nghiệp: Kiếm sĩ – Loại 9 – Sơ cấp.

[Năng lực].

[Sáng tạo kiếm kĩ và thành thục những kiếm kĩ nhìn thấy].

[Kĩ năng].

[Thông dịch ngữ]: Phiên dịch ngôn ngữ.

[Giám định]: Quan sát trạng thái của người khác.

[-----]: ?.

[-----]: ?.

[-----]: ?.

[Ma pháp] – Thuộc tính: Không, ám, băng, nước.

[Không gian đa chiều], [Vượt Cấp], [Tử Hình].

Hiện trạng: Bình thường.

Tề Niệm Trí thầm cười, đây là hai ma pháp mới đã được cậu học thông qua cuộn phép.

Ma pháp [Vượt Cấp] cậu đánh giá cao nhất. Nó giúp cậu tăng thêm sức mạnh thể chất, sức mạnh ma pháp, hiệu năng ma pháp bằng cách giết chết sinh vật sống.

Càng giết được nhiều sẽ càng tăng sức mạnh cho cậu. Tuy nhiên điều kiện là phải giết sinh vật sống có linh trí, tức cậu không thể giết những thứ như thực vật hay những golem.

Sinh vật đó càng nhiều ma lực cậu càng tăng nhiều sức mạnh. Tề Niệm Trí suy nghĩ một chút cảm thấy ma pháp quá hợp với cậu lúc này.

Ma thú trong tháp đông như kiến, thực sự đây là một bể cày kinh nghiệm! Tề Niệm Trí mang tâm trạng vui vẻ. Lúc này mới liếc qua ma pháp [Tử Hình]. Đây cũng là một ma pháp cực kì đặc biệt, nó không giống như [Vượt Cấp] giúp cậu tăng sức mạnh theo thời gian.

[Tử Hình] cho phép cậu được quyền giết chết một mục tiêu chỉ một lần duy nhất. Theo lời của Adamas, chỉ cần không phải là thần thì ai cũng giết được.

Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần cậu còn ma pháp [Tử Hình], đánh một chọi một tuyệt đối không thua.

Dù vậy nó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, bản thân phải cân nhắc kĩ càng khi nào nên dùng.

Việc này phải để lâu dài... Tề Niệm Trí không vội. Cậu quan sát lại một chút bảng trạng thái của mình có gì khác biệt hay không?

Tề Niệm Trí vừa dò vừa đảo mắt liền tục sang nơi khác tránh để Cecilia nghi ngờ. Sau khi xác nhận không còn gì mới, cậu mới âm thầm kích hoạt [Không gian đa chiều].

Một khối không gian lập phương vô hình nhanh chóng được tạo ra bao quanh bán kính chín mươi mét.

Tề Niệm Trí cảm thấy bất ngờ, trước đó nó chỉ mới có tám mươi mét giờ đã tăng lên chín mươi mét, mặc dù cậu không đánh đấm gì nhiều nhưng ma pháp vẫn tự động mạnh lên.

Là do nó sẽ mạnh dần theo thời gian hay cần có điều kiện gì?... Tề Niệm Trí suy nghĩ không ra.

Ngay vừa thức tỉnh, ma pháp này đã xuất hiện. Tề Niệm Trí cũng chỉ coi như ma pháp khởi đầu nhưng không hề nghĩ nó có thể tự tiến cấp mà chưa cần dùng đến [Vượt Cấp].

Hiện tại đang ở chung với nhóm Cecilia nên cậu không tự thử nghiệm được, đành chờ quay lại thị trấn sẽ tìm hiểu sau.

Ọt! Ọt!

Tiếng bụng réo đánh bay sự yên lặng nãy giờ. Tề Niệm Trí nhìn lại hướng âm thanh phát ra, Cecilia đang nằm ôm lấy cái bụng đánh trống kêu đói, cô có chút xấu hổ mà cau có giải thích: “T-Tại tôi phải chiến đấu liên tục nên mau đói ấy chứ! Thanh Phong cậu nấu bữa trưa đi”.

“Giờ còn sớm”.

“Nhưng tôi đói!”.

Tề Niệm Trí thở dài: “Được rồi”.

Lấy bên trong [Túi không gian] ra dụng cụ nấu nướng. Cậu xúc tơi đất lên, dựng hình nó thành một cái bếp tạm thời. Ở đây không có củi nhưng lại có than. Than không hiếm, thậm chí nó là đồ dùng phổ biến cho các hộ gia đình.

Cậu ném than vào cái lỗ vừa đào, kêu Sithy đốt lên. Vì lí do nào đó, cô ấy vô tình đốt trụi đống than nên phải thay than mới vào.

Đó là do lọ potion kia?... Tề Niệm Trí thầm phán đoán.

Lần hai, Sithy cũng điều chỉnh lửa yếu xuống, bếp than nhờ thế mà bắt đầu cháy. Tề Niệm Trí bắt cái nồi lên bếp đất. Lôi ra những hộp đồ ăn, đa phần đều là thịt xay nhiễng.

Bỏ vào nồi một chút mỡ heo, sau đó thả từ từ rau củ cắt sẵn đảo đều lên. Khi rau củ bắt đầu chín, cậu mới thả vào phần thịt xay kia. Thêm chút muối, chút tiêu, chút đường đã làm nồi đồ ăn thỏa ra mùi thơm ngào ngạc.

Cecilia ngửi thử không nhịn được mà thốt lên: “Thơm quá! Nhanh nào nhanh nào!”.

Sithy lúc nãy còn trừng mắt nhìn cậu bây giờ lại có ánh mắt mong chờ với món ăn, cứ như chú cún chờ chủ mang thức ăn tới vậy.

Để làm được điều này, tay nghề của cậu cũng chỉ là một phần, quan trọng Cecilia quá giàu. Các lương thực tươi sống, gia vị không thiếu thứ gì, những thứ này đối với dân thường quá là cao sang, thậm chí các hộ gia đình cũng chỉ có muối làm gia vị chính, nếu không phải Kentarou Souji mở rộng làm ra các vựa muối, buôn bán nó thành hàng tiêu dùng thì có lẽ muốn ăn được muối chỉ có các nhà quý tộc.

Sau khi thịt săn lại, cậu đổ vào một xô nước, đợi nước nóng lên mới bỏ thành phần đặc biệt vào. Đó là viên cà ri sẵn được Kentarou Souji phục chế lại từ thịt sói thay vì heo, bò.

Bỏ vào hai viên rồi khuấy đều, sau khi nó tan hết, cậu đậy nắp lại chờ nó chín sệt lại. Lúc này cậu mới đi nấu cơm, đương nhiên cũng có sự góp mặt của Kentarou Souji. Thứ hạt trắng trắng này chính là gạo được làm từ cây lúa nước, cậu nhớ rằng trong sách địa lí, vùng phía nam đại lục Grandline rất nổi tiếng về nghề trồng trọt, cho ra những hạt gạo trắng tinh khiết, ngon khó tả.

Các bước nấu cơm cậu quá quen rồi, chỉ vài bước nồi cơm đã được nấu. Bây giờ chỉ cần chờ là được.

Nhìn Cecilia với Sithy háo hức, cảm giác như muốn xông vào ăn luôn đồ chưa nấu chín vậy. Tề Niệm Trí tìm đề tài để nói chuyện.

“Này sao không kể tiếp câu chuyện về bậc vĩ nhân cô đang nói dở đi...”.

Như được truyền động lực, Cecilia hì hục ngồi dậy phấn khởi nói: “Chà, nếu cậu đã muốn nghe thì tôi rất sẵn lòng kể...”.

Cecilia ngồi xếp bằngl lại, Sithy bất giác cùng ngồi lắng nghe.

“Để xem lần trước nói tới ai rồi? À, tôi đã nói xong ngài Melody rồi! Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể về một bậc vĩ nhân thuộc gia tộc Vinsent lừng lẫy này. Đó là ngài Celestira Vinsent, người được xem là “kiếm vương” vĩ đại nhất”.

Tề Niệm Trí chen vào: “Tôi có nghe rằng Alfren Vinsent cũng là “kiếm vương””.

“Ừm thì đúng là cha tôi được gọi là kiếm vương, nhưng chỉ là danh xưng thôi, ông ấy vẫn chưa đạt đến cấp độ đó”.

Tề Niệm Trí khựng lại dò hỏi: “Cấp độ?”.

Cecilia đưa tay lên cằm lựa lời giải thích: “Khi chúng ta thức tỉnh sẽ nhận được tên của chức nghiệp đó, ưm, ví dụ như tôi là “kiếm sĩ” loại chín, thì khi lên loại tám chức nghiệp của tôi sẽ thay đổi thành “đại kiếm sư”, rồi loại bảy sẽ là “bậc thầy kiếm thuật”, đạt đến loại sáu mới được gọi là “kiếm vương”.

Cứ mỗi lần tiến cấp là ta sẽ thay đổi cả chất và lượng, năng lực trước đó vẫn sẽ giữ nguyên và thêm các năng lực mới. Vậy nên nhiều người muốn đột phá thăng cấp nhưng đâu có làm được”.

Tề Niệm Trí nghiêng đầu hỏi: “Tại sao?”.

“Nó cũng giống như thi chạy điền kinh vậy, khi cậu chạy đạt đến một kỉ lục nào đó, cậu muốn chạy nhanh hơn để phá được kỉ lục đó là điều hết sức khó khăn. Cậu cần nỗ lực, luyện tập, cũng như có thêm sức mạnh mới có thể vượt qua cái kỉ lục đó.

Tương tự vậy, việc ta có thể thăng tiểu cấp là nhờ vào khả năng chiến đấu và lĩnh hội của ta giống như hoàn thành các hạng mục nhỏ lẻ vậy. Nhưng muốn thăng đại cấp cậu cần nhiều hơn là nỗ lực, tựa như việc cậu đạp xe ngược gió vậy, có nỗ lực mà không có sức mạnh thì cậu chả thể nhích được miếng nào

.....

Mà khoan tôi đang kể về ngài Celestira mà, sao lại nói sang vấn đề khác vậy?”.

Lúc này Tề Niệm Trí không quan tâm, cậu gật đầu hiểu cách giải thích của Cecilia, còn vướng chút khúc mắc liền hỏi: “Vậy cách tốt nhất để thăng cấp nên làm gì?”.

Cecilia mất tâm trạng không muốn kể tiếp đành ngồi giải thích: “Tự đưa bản thân đến giới hạn rồi mạnh mẽ vượt qua, đó là cách phổ biến nhất. Nhưng có rất ít người vượt qua được.

Còn có cách khác như uống ma dược thăng cấp, nhưng điều đó sẽ làm cơ thể không ổn định, dễ bị mất lí trí hoặc khiến cơ thể đến giới hạn không còn thăng cấp được nữa.

Vậy nên cách phổ biến vẫn là cách an toàn nhất! Tôi cũng làm theo cách đó mà thăng cấp”.

Tề Niệm Trí day day thái dương suy nghĩ, hỏi lại: “Vậy cô mất khoản bao lâu để lên cấp?”.

“Guh!?” – Như bị nói trúng tim đen, Cecilia giật nảy người. Cô ngượng ngùng nói: “Khoảng gần năm năm...”.

Năm năm... đây là khoảng thời gian dài, để lên một tiểu cấp cần tận năm năm. Tề Niệm Trí biết rõ Cecilia rất lợi hại, cô là bán thánh còn là tiểu thư gia thế khủng, vậy mà vẫn mất năm năm để từ "kiếm sĩ" sơ cấp lên "kiếm sĩ" trung cấp.

Cecilia nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, ho một cái rồi giải thích: “Năm năm có thể gọi là ngắn rồi đó. Có nhiều người mất tận mười mấy năm chỉ để thăng một tiểu cấp. Mà càng lên cao thì thăng cấp càng khó.

Nhưng việc này cũng không vội, từ lúc thành người thức tỉnh thì thể xác đã khác với người thường rồi. Nếu tính tuổi thọ trung bình của con người rơi vào bảy mươi tới một trăm, thì người thức tỉnh phải từ một trăm đến hai trăm, mà càng lên cấp tuổi thọ lại càng nhiều.

Tôi nghe nói Frantera Voy là con người có tuổi thọ cao nhất rơi vào hai mươi lăm ngàn tuổi. Đó là nếu không tính những chủng tộc như dwarf hay elf”.

Tề Niệm Trí “ồ” một tiếng, cậu cũng nghĩ rằng việc lên cấp sẽ không dễ tí nào. Ví dụ điển hình nhất là Kin, pháp sư của công hội mạo hiểm giả. Về độ tuổi ổng đã một trăm ba mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn chỉ là "pháp sư" cấp cao, cậu còn có cảm giác ông ấy đã kẹt ở đó hơn mấy chục năm rồi.

Cậu tiếp tục đặt ra câu hỏi khác: “Tôi tự hỏi tại sao các chủng tộc như elf có tuổi thọ dài hơn con người nhưng chẳng thấy ai nằm trong số những kẻ mạnh nhất?”.

Nghe câu hỏi này, Cecilia không đáp lạ ngay, nghiêng đầu nheo mắt lại như gặp trúng câu hỏi khó. Cô sắp xếp lại ngôn từ rồi nói: “Thật ra việc này tôi không rõ lắm, có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đúc kết ra thì do con người là chúng tộc được thần sơ khai yêu quý nên nhận được cảm ngộ cao hơn so với dị tộc.

Về sức mạnh và ma thuật, dị tộc luôn chiếm ưu thế cao hơn nhân tộc. Nhưng vẫn không có cách nào bàng trướng lãnh thổ như nhân tộc được. Đa phần đều bị nhân tộc trấn áp”.

“Không có cái nào giải thích rõ hơn?” – Tề Niệm Trí hỏi ngược lại.

“Tôi không phải nhà nghiên cứu nên không quá chuyên sâu. Tôi từng nghe tất cả các nghiên cứu về trường hợp này đều không được công bố quá rộng rãi.

Nếu cậu muốn lời giải thích rõ hơn thì tôi sẽ nói đó là do sự chèn ép của thần. Vậy thôi!”.

Tề Niệm Trí không thích lời giải thích này lắm, nhưng cũng biết nói gì hơn. Cậu lật nắp nồi ra, quan sát nó chưa chín nên chỉ khấy đều lên rồi đậy lại.

Hành động đó không khỏi khiến Cecilia và Sithy chảy nước miếng.

“Vẫn chưa được sao?”.

“Đợi thêm đi”.

Tề Niệm Trí đáp lại, nhìn sang Sithy một chút rồi hỏi: “Vậy “pháp sư” thăng cấp như nào?”

“Hả? “Pháp sư”? Hình như loại chín là “pháp sư”. Loại tám là “ma thuật sư”. Loại bảy là “bậc thầy ma pháp”. Còn loại sáu là “ma pháp vương”. Cũng là đẳng cấp cao nhất của ngài Melody”.

“Oh!” – Tề Niệm Trí cảm khái.

“Bổ sung thêm, chức nghiệp “trinh sát” của tôi là loại chín. Loại tám là “kẻ dò đường”. Loại bảy là “mật thám”. Còn loại sáu là “sát thủ””.

“Cô nói bản thân có hai chức nghiệp, vậy nếu một trong hai chức nghiệp đó lên được loại tám thì chức nghiệp còn lại như nào?”.

Cecilia ngưng lại, cô ngẫm nghĩ mới nói: “Ta vẫn sẽ có sức mạnh của cả hai chức nghiệp nhưng chủ yếu vẫn theo chức nghiệp mạnh nhất của ta. Chẳng qua chức nghiệp nào ra chức nghiệp đó, nếu tôi là “đại kiếm sư” thì sẽ tung ra đòn kiếm ngang với “đại kiếm sư”, nếu tôi dùng đòn của “trinh sát” thì cũng chỉ đạt sức mạnh của một “trinh sát”.

Nói đơn giản thì dù tôi có là “đại kiếm sư” thì cũng không thể dùng một đòn của “trinh sát” mà mạnh ngang với “đại kiếm sư” được”.

Tề Niệm Trí phải trầm trồ, cậu tự nhận kiến thức của bản thân quá nông cạn phải để Cecilia giải thích như vậy.

Nếu rảnh mình phải đọc hết cái thư viện kia mới được... Tề Niệm Trí thầm dự định.

Sau đó là màn nói chuyện giao lưu qua lại cũng như biết thêm một số thông tin hữu ích khác. Cho đến khi bữa ăn hoàn thành, nhóm Harrine như bị dụ dỗ bởi hương thơm tỏa ra mà bất chợt tỉnh lại.

“Ư! Đây là...” – Harrine cố ngồi dậy trong khi đang ôm lấy cái đầu đau nhức, cả người anh đều được quấn băng trắng, trông không khác gì xác ướp.

“Ồ! Anh tỉnh rồi à? Lại đây ăn đi cho mau khỏe!” – Cecilia niềm nở gọi mời.

“V-Vâng??... Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nhớ là đang chiến đấu với con [Xích Sư] cơ mà”.

Lúc này, Xio, Daman và Jet cũng ngồi dậy trong khi tay nắm chặt mấy phần bị thương. Cả ba người cũng được quấn băng trắng khắp người. Vậy là có tận bốn con xác ướp.

Tất nhiên người quấn không phải Tề Niệm Trí, người làm là Sithy bởi cô nói bản thân có kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chỗ nào?... Cậu thầm oán một câu.

Cơ thể đang lâng lâng dần hồi phục, Harrine mới mở to mắt nhìn chằm chằm về Tề Niệm Trí.

“Ngươi!....”.

Harrine không hề có ý định che dấu sự tức giận, anh nhìn cậu cứ như kẻ thù giết cha mẹ anh vậy.

Tề Niệm Trí không quan tâm, cậu cũng lười biện hộ, cứ nói là bản thân thích để cho mọi người tự đánh như vậy.

Điều này làm Sithy cau mày, cô không nghĩ cậu thật sự để mọi người bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy.

Lúc này Cecilia mới nhanh chóng cố gắng hòa giải: “Nào, nào, cậu ấy có hơi đặc biệt một xíu nên không thể chiến đấu được”.

Harrine không rời mắt khỏi Tề Niệm Trí, đáp lại một cách bực dọc: “Đặc biệt chỗ nào?”.

Gân trán nổi lên trán cô, Cecilia hầm mặt lại: “Sao em phải nói cho anh biết?”.

Harrine mới nhận thấy cách nói chuyện của mình vô lễ, liền sửa sai: “À, không. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi khá nghi ngờ về cậu ta”.

“Việc đó không liên quan đến anh, có muốn đuổi thì cũng là do em đuổi, anh và mọi người không có quyền”.

Nhóm Harrine chợt câm nín, họ chỉ là bảo vệ cô chứ không thể xâm phạm vào quyền riêng tư của cô.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Tề Niệm Trí lấy đồ ăn ra dĩa cho mọi người. Đó là món cơm cà ri tự chế do cậu làm dựa trên nguyên liệu có sẵn, thịt thì chỉ là thịt xay đóng hộp. Lúc đầu cậu định sẽ dùng thịt ma thú trong tháp nhưng không nghĩ chúng sẽ tự động tan rã như vậy.

Dù không muốn ăn đồ cậu nấu nhưng Harrine vẫn phải nhận lấy bởi cái nhìn trằn trọc của Cecilia như ép anh phải ăn vậy.

Bữa ăn rất ngon, món ăn không chê được. Tất cả mọi người đều cắm cúi ăn, nhưng lại không nói gì, không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ riêng Tề Niệm Trí vẫn rất ung dung thưởng thức.

Sau bữa vẫn là do Tề Niệm Trí dọn dẹp. Thu dọn xong hành lí, nhóm Harrine cũng cố gắng gượng dậy, họ bị thương rất nặng, phải quấn băng trắng khắp người, chỉ dùng potion trị thương cũng không thể giúp hồi phục ngay được.

Trong khi đó nhóm Tề Niệm Trí hoàn toàn lành lặn. Cậu thì không tham chiến, Sithy nhờ [Thánh Sinh] mà không có vết thương nào, còn Cecilia sở hữu [Thánh Thể] tự hồi phục nên không còn thiệt hại nào trên người.

Cecilia nhìn chằm chằm vào Harrine nói: “Nghe nè! Em sẽ không nói lại nhưng anh cũng biết tình trạng của bản thân như nào rồi đó. Bọn em sẽ đưa nhóm anh ra cửa, tới đó anh phải rời khỏi đây đi đừng ngáng chân em nữa”.

Harrine nghiến răng cúi thấp đầu trong xấu hổ, anh không thể cãi lại, cơ thể bị thương nặng đến đi lại cũng khó thì sao có thể bảo vệ Cecilia.

Lấy thân mình ra bảo vệ? Điều đó lại càng khiến Cecilia gặp nguy hiểm hơn, vì cô sẽ tập trung bảo vệ anh.

Harrine không nói gì được, đành ngậm ngùi rời đi.

Nhóm Xio cũng bất lực, họ không phải sợ Tề Niệm Trí hay tháp thử thách, họ là đang không thể ngang nhiên chống lại Cecilia, họa may lại là nguyên nhân khiến Cecilia bị thương.

Đường đi quay lại cửa khá xa. Ít nhất mất một ngày mới tới được đó, do nhóm Harrine bị thương đi đứng loạng choạng nên tốc độ cũng giảm theo.

Lâu lâu nhóm anh bị đuối sức không đi nổi. Cecilia sẽ cõng Xio, Tề Niệm Trí sẽ cõng Harrine hay Jet. Còn Daman quá lớn đành phải nghỉ chân nên thời gian quay lại cổng cũng lâu hơn.

Trên đường đi, cả nhóm cũng gặp không ít ma thú, nào đàn [Phong Lang], đàn [Dạ Lang] hay đàn [Giác Sư]. Tất nhiên chúng quá dễ để nhóm Tề Niệm Trí đánh bại, riêng đàn [Giác Sư] có khả năng kháng phép cao nên chỉ mình Cecilia tiêu diệt.

Trong suốt quá trình này, nhóm Tề Niệm Trí thu được không ít ma thạch, tính sơ qua thì cũng hơn bảy trăm viên, tương đương với bảy trăm đồng vàng.

Nếu chia theo khế ước cậu sẽ được bốn phần, tương đương với hai trăm tám mươi đồng vàng. Đây đã là số tiền rất lớn trong giới người thức tỉnh, dân thường lao động có mơ cũng chẳng nghĩ đến số tiền này.

Bản thân Tề Niệm Trí cũng háo hức khi nghĩ về nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận