• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 30: Mỹ nhân kế không thành

1 Bình luận - Độ dài: 3,571 từ - Cập nhật:

Trong khi đó, những người còn thức có một cuộc họp nhỏ cách xa vị trí lều Cecilia.

“Hai người thấy thế nào về cái tên đen kia?”.

Người bắt đầu là Xio, người luôn không có thiện cảm với Tề Niệm Trí.

Jet suy nghĩ một chút rồi nói lên cảm nhận của mình: “Theo tôi thấy thì tên đó đáng ngờ lắm. Nhưng cũng kì lạ ở chỗ tiểu thư có kĩ năng [Chân hồn nhãn] đáng lí không thể bị tên đó lừa mới phải? Tôi khó hiểu tại sao tiểu thư nhất quyết phải chọn tên đó làm đồng đội nữa?”.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy! Nhưng còn cái tên tóc vàng kia thì sao? Chả hiểu sao tôi có cảm giác đã gặp ở đâu rồi?”.

“Tôi cũng có cảm giác y hệt, cứ như đã từng thấy ở đâu đó từ lâu rồi”.

Xio và Jet lần lượt đưa ra các câu hỏi của mình, Daman ngươi ít nói bây giờ lại lên tiếng: “Tôi nghĩ chúng ta đã gặp cô ta ở “Thánh đường” rồi”.

Xio chợt bất ngờ với lời Daman nói: “Đã gặp... ở “Thánh đường”. Đúng nhỉ, hình như là vậy...”.

“Mà khoan cậu nói “cô ta”, đó là nam mà!” – Jet thắc mắc.

Daman lắc đầu, anh khẳng định: “Không, đó là nữ, chẳng qua cô ta giả nam thôi!”.

Một luồng điện xoẹt qua đầu Xio, cô bắt đầu nhận ra được điều gì đó. Hình bóng một cô gái tóc vàng luôn cầu nguyện trước nhà thờ nổi lên trong trí nhớ cô.

“K-Không lẽ, từ đã bây giờ kết luận hơi quá sớm, mình cần thêm bằng chứng nữa...”.

Xio sắp xếp các suy luận của bản thân nhưng vẫn thiếu yếu tố kết luận. Nhưng cô không lo chỉ cần ngày mai được nhìn ma pháp mà Sithy thi triển thì cô có thể xác nhận.

“Vậy bây giờ chúng ta phải xử lí sao đây? Nếu cứ thế này không bao lâu nữa tiểu thư bỏ chúng ta lại mà theo nhóm riêng phiêu lưu đấy, đến lúc đó chúng ta khó mà theo sát tiểu thư được”.

“Về cô gái tóc vàng kia thì để ngày mai sẽ rõ, còn bây giờ để tôi tiếp cận tên tóc đen kia”.

“Cậu định làm gì?”.

Xio cười ranh mãnh nói: “Mỹ nhân kế!”.

Jet và Daman cùng há hốc mồm, không biết phải trả lời kiểu gì?

Xio nhìn họ mà cau mày: “Sao? Có ý kiến gì hả?”.

“À... không, chỉ là chúng tôi nghĩ rằng... có ổn không?....”.

Jet nói điều trong khi cố ý đảo mắt sang chỗ khác, Xio nhìn anh một cách khinh bỉ nói: “Tôi dù gì cũng là tiểu thư quý tộc, không lẽ không quyến rũ được hắn!...”.

Jet nhìn kĩ lại Xio, vì cùng là thánh kị sĩ như nhau nên có lẽ anh đã quên cái người phụ nữ trước mắt xinh đẹp cỡ nào, tuy không bằng Cecilia nhưng vẫn có thể gọi Xio là mĩ nhân.

Cô có khuôn mặt dễ thương khác với gương mặt có phần sắc sảo của Cecilia, đôi mắt màu xanh lục với mái tóc ngắn màu nâu gợn sóng. Trước kia cô sở hữu mái tóc dài nhưng vì công việc của một thánh kị sĩ nên đành cắt ngắn nó.

Xio cũng được rất nhiều lời mời hôn nhân, nhưng tâm trí cô luôn hướng về tín ngưỡng nên cô đã bỏ đi những điều đó mà quyết tâm làm một thánh kị sĩ.

Jet và Daman đều khó xử.

“N-Nếu cậu cảm thấy ổn thì tụi tôi không có vấn đề gì!”.

“Ừm! Cứ như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tiếp cận tên đó, hai người nhớ canh chừng cô gái kia đi!”.

“Được!”.

Sau khi thống nhất kế hoạch, cả ba đều luân phiên nhau túc trực canh gác đề phòng ma thú, chỉ để cho Harrine ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, từ trong lều Tề Niệm Trí là người đầu tiên thức dậy trong khi Cecilia và Sithy vẫn còn ngủ lăn quay.

Tề Niệm Trí mang theo [Túi không gian] của Cecilia đi ra bờ hồ, lấy tay hứng nước hồ rửa mặt, cầm trong túi một cái khăn để lau mặt.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, tinh thần cậu dần trở nên tỉnh táo.

Tề Niệm Trí nhìn lên bầu trời chưa chuyển sang ban ngày hoàn toàn, nó vẫn có chút tối. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tươi mát ở đây, nó mang lại cảm giác khoang khoái cho cơ thể, khác biệt so với cái không khí ô nhiễm ở trái đất nhiều.

Buổi sáng sương đọng lại, một cảm giác se se lạnh đang lan tỏa khắp người cậu. Nếu không phải cậu là người thức tỉnh và đang mặc áo khoác thi chắc đã lập tức quay về lều đánh thêm một giấc rồi.

Từ [Túi không gian] lấy ra một cái nồi lớn, cậu chế nước hồ vào nồi rồi bê nó về địa điểm cũ.

Mồi lửa tối qua đã tắt, cậu phủi nó đi, nhặt vài cành cây khô để vào nhóm lửa. Lấy ra một hộp diêm, cậu châm nó đốt lấy một mảnh giấy nhỏ xem như nó là mồi bắt lửa, sau khi tờ giấy bốc cháy cậu thả nó vào củi để nó từ từ bắt lửa.

Ở đây cây nhiều, cậu không quá lo về sức gió quá mạnh, lửa cũng bắt đầu lan ra. Sau khi xác nhận bếp lửa đủ mạnh cậu đặt nồi nước lên đun nóng.

Tiếp đó, Tề Niệm trí lấy ra mấy cái cốc sứ và gói cà phê. Nhờ sự hiểu biết thời hiện đại của xuyên không giả mà nền công nghiệp cây lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp phát triển mạnh, nhờ thế mà cà phê được ưa chuộng và sản xuất hàng loạt.

Cậu đổ gói cà phê vào cốc, múc nước sôi từ nồi chế vào cốc, một cốc cà phê đơn giản cho buổi sáng đã hoàn thành.

Tề Niệm Trí vừa nhấp cà phế vừa chuẩn bị bữa sáng, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khu rừng.

Xio người trực ca sáng bỗng nghe thấy mùi hương này liền đi theo. Cô phát hiện Tề Niệm Trí đang nấu bữa sáng, liền cảm thấy trầm trồ.

Ngay cả khi nấu ăn cậu vẫn luôn kích hoạt [Không gian đa chiều] nên dễ dàng phát hiện ra Xio đang theo dõi mình.

Cậu suy nghĩ một chút, liền đi tới chỗ cô. Xio phát hoảng khi thấy Tề Niệm Trí tiến tới, liền tự ra mặt.

“Ồ, xin chào cậu dậy sớm quá nhỉ?”.

Rõ ràng là đang theo dõi mình lại làm ra vẻ tình cờ gặp không khỏi khiến cậu cười thầm.

“Ừm, cô cũng vậy!”.

“Cũng không hẳn tôi đã dậy từ sớm để canh gác rồi, nếu không đã dậy muộn hơn cậu rồi!”.

“Vậy sao? Thật vất vả cho cô. Cô có muốn dùng một cốc cà phê không?”.

Xio không có lý do từ chối, ngược lại còn là cơ hội tốt để tiếp cận cậu.

“Vậy tôi không khách sáo!”.

Xio ngồi trên một tảng đá, vừa tám chuyện vừa nhấp ngụm cà phê nóng hổi. Nhìn qua vẻ mặt, Tề Niệm Trí nghĩ rằng cô thích nó.

Thực đơn bữa sáng không cầu kì, cậu chỉ làm đơn giản. Nồi nước sôi cậu làm một nồi canh, một cái chảo cậu chiên thịt xông khói. Mùi thơm cứ thế tỏa ra khiến cho Xio không kiềm được mà chảy nước miếng.

“Có vẻ cô đói lắm nhỉ? Chờ tôi một xíu”.

Xio đỏ mặt xấu hổ, cô nhanh chóng lau miệng. Xio không thể không thừa nhận bản thân bị cuốn hút bởi đồ ăn cậu làm.

Dù vậy Xio không quên mục đích chính, cô đứng dậy tiến tới gần hơn Tề Niệm Trí hơn.

“Cậu dậy sớm thế này, lại còn nấu ăn ngon như vậy, chắc hẳn cậu rất được phái nữ để ý”.

“Ừm!”.

Phản ứng có chút hời hợt, cô cố áp sát hơn, một tay sờ má cậu: “Tôi nghĩ cậu có sức hút lắm đó!”.

Tề Niệm Trí cười đáp lại: “Sao vậy? Cô bị tôi quyến rũ sao?”.

Có chút ngoài dự đoán, khác với những người đỏ mặt khi bị cô chạm vào thì cậu lại tỏ ra khá tự nhiên. Nhưng cô chắc rằng cậu chỉ đang ra vẻ thôi. Với suy nghĩ đó, cô bạo hơn khi một tay sờ má một tay kéo áo xuống hở ra phần ngực trong khi kề sát mặt cô vào cậu.

“Đúng vậy ~~! Liệu cậu có muốn làm tôi thỏa mãn không?”.

Môi cô đang khá gần môi cậu như sắp chạm đến nơi. Xio không tiếc cái thân trinh trắng để thăm dò Tề Niệm Trí, chỉ cần khiến cậu làm trò đồi bại với cô, lấy nó làm cớ để Cecilia từ bỏ cậu thì cái thân thể này có là gì?

Nhưng bản thân Tề Niệm Trí không theo ý cô muốn, cậu lắc đầu thở dài, đôi mắt mang vẻ đậm buồn, nói với đau khổ.

“Thật xui quá! Tôi phải làm cô thất vọng rồi”.

“Sao? Không lẽ cậu không hứng thú với tôi?” - Xio tỏ ra đáng thương, đôi mắt có chút rưng rưng.

Tề Niệm Trí lắc đầu, cậu nhấp môi khó nói, rồi đau lòng nói ra: “Thật ra... cái đó của tôi không thể lên được...”.

“Hả?...” – Điều này vượt quá suy tính của cô, cái đó không lên được thì làm sao cô quyến rũ cậu tiếp được nữa.

Xio ngượng ngùng nói: “Sao, sao có thể chứ!...”.

Tề Niệm Trí thở dài: “Thật không may, đó là sự thật!”.

Xio nghiến răng: “Tôi không tin, có thể... để tôi kiểm tra được không?”.

Có thể Tề Niệm Trí nói dối, cô là người chưa thấy chưa tin. Có thể do cậu lừa cô, nói câu này để xem phản ứng cậu, nếu như cậu từ chối vậy thì chứng tỏ cậu nói dỗi, nếu không thì cô vẫn có thể tiếp tục kế hoạch.

Nhưng lại nằm ngoài dự tính lần nữa, Tề Niệm Trí lại là người rơi nước mắt, cậu thút thít nói với vẻ cầu xin: “Xin cô, xin cô đừng đụng vào nỗi đau của tôi nữa! Từ ngày biết về việc đó, tôi hay bị chọc nghẹo, họ nói tôi không đáng mặt nam nhi. Nhưng vậy thì sao! Dù không lên được không lẽ không được xem là nam nhi. Từ ngày đó tôi đã luôn chăm chuốt cho vẻ ngoài, luôn cố tỏ ra nam tính”.

“Chuyện này, chuyện này...” – Xio lúng túng, nhất thời không biết phản ứng như nào.

Tề Niệm Trí mặt kề mặt với cô, tỏ ra đáng thương: “Cô biết không? Cô thực sự rất dễ thương, đã là nam nhân thì sao có thể không động lòng được. Nhưng cứ mỗi lần cảm nhận phía dưới của tôi không nhúc nhích gì, sao tôi dám đối mặt với cô chứ! Cô có biết cái cảm giác muốn làm nhưng thứ ấy không động đậy gì rất đau khổ cỡ nào không!”.

Tề Niệm Trí bức xúc không kìm được mà gào lên.

Xio hốt hoảng: “K-Khoan, ngươi làm gì vậy? Sao lại nói lớn tiếng?...”.

Xio cố ngăn lại nhưng quá trễ, Cecilia từ trong lều lủi thủi đi ra. Mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh, cô còn ngáp một cái, bản thân là trinh sát nên giác quan nhạy bén hơn bình thường, chút âm thanh đó cũng đủ làm ồn cô rồi.

Cecilia đi ra với tâm trạng ể oải, cố mở mắt nhìn về phía Tề niệm Trí và Xio. Cảnh tượng trước mắt làm cô phải mở to mắt, Xio thì quần áo có phần hở hang đang căng mắt nhìn cô, Tề Niệm Trí thì lại khóc sướt mướt.

Cecilia xoa xoa đôi mắt, mở to mắt nhìn lại vẫn là cảnh tượng như cũ không khỏi khiến cô tự nghĩ: “Chuyện quái gì xảy ra vậy?”.

Xio hoàn hồn lại, nhanh chóng sửa lại quần áo của mình, nghiêm trang chào Cecilia.

“C-Chào buổi sáng tiểu thư, người ngủ có ngon không?”.

“Ngươi vừa làm gì vậy?”.

Bị hỏi trúng câu cô muốn né nhất, Xio quay mặt sang chỗ khác. Điều này càng làm Cecilia thêm nghi ngờ. Cô tiến tới hỏi chuyện Tề Niệm Trí.

“Này có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại khóc?”.

Nhìn Tề Niệm Trí khóc khiến cho Cecilia không khỏi kinh sợ.

Lúc này Tề Niệm Trí mếu máo nói: “Chuyện là, chuyện là cô ấy muốn câu dẫn tôi!”.

“Hả?...” – Cecilia đứng hình.

Cô không rõ chuyện gì xảy ra? Nhưng bản thân cô biết Tề Niệm Trí không phải thuộc dạng sẽ khóc vì thứ vặt vãnh nào đấy.

“Cậu... có thể kể rõ hơn được không?”.

“K-Khoan...”.

Cecilia ném cho Xio ánh mắt sởn gai óc: “Ngươi im lặng chút đi!”.

Xio bị khí thế đó dọa sợ nên đành câm nín.

“Được rồi, cậu kể đi...”.

Tề Niệm Trí tuy khóc nhưng sâu trong tâm cậu đang mừng thầm vì Cecilia hợp tác quá tốt.

Cậu lúc này như nạn nhân chỉ biết kể lể: “Lúc đầu tôi bị cô ấy sàm sỡ, cô ấy còn muốn tiến xa hơn. Nhưng tôi nhất quyết từ chối, bởi vì...”.

Cecilia cảm thấy Tề Niệm Trí lưỡng lự mới hối thúc: “Bởi vì sao?”.

“Bởi vì thứ ấy của tôi không lên nữa!!”.

Cecilia không nói gì, đúng hơn cô không biết phải nói gì, bản thân cô không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Cecilia nhanh chóng định thần lại, trực tiếp hỏi Xio: “N-Những điều cậu ấy nói có đúng không?”.

Xio biết rõ về kĩ năng [Chân hồn nhãn] của cô, biết mình không thể nói dối đành thừa nhận: “Đ-Đúng vậy...”.

Khi hỏi, Cecilia cũng tiện dùng [Chân hồn nhãn] lên Xio, xác nhận rằng cô không nói dối. Cecilia lúc này càng hoang mang hơn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại sắp xếp lại tình huống.

Khế ước cấm cô dùng [Chân hồn nhãn] lên đồng đội, do đó cô không thể xác nhận được Tề Niệm Trí có nói dối không? Điều đấy lại được Xio xác nhận lại.

Lúc này tâm trí cô nhớ lại một hình ảnh đặc biệt, đó là lần cô đột nhập vào phòng trọ Ox’bell nơi Tề Niệm Trí ở, cô đi bằng đường cửa sổ ngay cạnh bồn tắm, bất ngờ thay lúc đó là lúc Tề Niệm Trí đang tắm. Bản thân cô chắc chắn đã nhìn thấy nó, cái thứ mạnh khỏe ấy, không đời nào nó không lên được.

Mặt cô có chút đỏ khi nghĩ tới thứ đó, nhưng tâm trí nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút cô có thể hiểu ra sự tình: “Có lẽ Xio cố tiếp cận cậu ta vì muốn thăm dò, không thì là dụ dỗ. Cậu ta thì lại phản bác lại bằng việc tự nói bản thân bất lực”.

Nghĩ tới đây Cecilia nhếch môi cười, cô hiểu rõ ý định của Tề Niệm Trí nên nhanh chóng phối hợp.

“Haiz, ta thật không ngờ luôn đấy! Không nghĩ rằng ngươi lại trơ trẽn như vậy, thật khiến ta thất vọng!”.

“K-Khoan, không phải, tôi, tôi...”.

“Sao? Ngươi nói rằng bản thân bị oan sao?”.

Xio lập tức nín lại, đây là bản thân cô tự nguyện nên không thể nói bản thân bị oan được. Não cô hiện đang chạy hết công suất tìm cho mình một cái cớ, nhưng về cơ bản nó không đủ để qua mắt [Chân hồn nhãn].

Cecilia tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Sao thế? Ngươi có uất ức gì có thể nói ra, ta sẽ làm chủ cho ngươi!”.

“Tôi, tôi...”.

Thấy tình hình đã đủ, Cecilia bắt đầu thở dài: “Có vẻ như ngươi chả thể biện hộ gì được. Ngươi đường đường là tiểu thư nhà quý tộc mà lại sa ngã như vậy, dám tiếp cận đồng đội của ta, thậm chí đánh vào nỗi đau thầm kín của cậu ấy, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?”.

Xio lúc này thật sự nhục nhã, nếu được cô muốn độn xuống mười tám tầng. Bản thân là người chủ động, bây giờ lại bị xem như tội phạm cưỡng hiếp, cô không cam tâm nhưng cũng chả thể nói được gì.

Xio lườm Tề Niệm Trí như dao, nếu không phải do cậu thì bản thân cũng không tới mức nhục nhã cỡ này. Xio không trách gì Cecilia, một người có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác chắc chắn biết rõ Tề Niệm Trí bị liệt dương. Chỉ cần việc Tề Niệm Trí liệt dương là thật, mọi lời biện minh của cô đều vô tác dụng.

“Sao vậy? Ngươi cảm thấy uất ức gì sao? Còn không mau xin lỗi cậu ấy!”.

Xio nghiến răng, hận không thể chặt đứt luôn thứ đó của cậu.

Cô tiến tới cúi đầu thành khẩn: “Tôi xin lỗi vì đã làm thế!”.

Tề Niệm Trí dụi mắt đi tới, làm bộ vị tha: “Không sao! Tôi không biết là cô cũng có nỗi khỗ riêng, tôi có hơi quá khích không biết liệu cô có thể tha thứ cho tôi được chứ!”.

Xio nghiến chặt răng, hận không thể đấm vào mặt cậu. Gượng đáp: “S-Sao có thể, lỗi của tôi mà, cậu không cần để ý đâu...”.

Xio cố nở một nụ cười giả tạo. Tề Niệm Trí ngoài mặt tỏ ra đáng thương nhưng trong tâm không ngừng cười thầm.

Cecilia quát lớn: “Được rồi đó! Ngươi đi gọi những kia lẹ đi, ăn sáng xong bọn ta còn phải tiếp tục nữa!”.

“Vâng!...” – Nói rồi Xio nhanh chóng rời đi.

Chờ Xio đi xa, Cecilia quay mặt lại cười cười với Tề Niệm Trí. Đáng lẽ bản thân cậu phải bị phản phệ do khế ước nhưng cậu rất thông minh khi len vào kẽ hở trong quy luật của khế ước.

các nhược điểm của khế ước bằng máu, những loại khế ước như vậy không thể tự phân biệt được đúng sai, nó chỉ dựa vào nhận thức của tâm trí mà phân biệt. Ví dụ như Tề Niệm Trí nói thứ ấy của mình không lên nhưng lại không phải thứ Xio nghĩ. Đây là một cách đánh lừa khế ước, chỉ cần không nói rõ cụ thể hay không đầy đủ thông tin, cậu hoàn toàn có thể nửa thật nửa giả thay đổi suy nghĩ của người khác.

Tuy vậy cách này khá phổ biến, nhưng Cecilia vẫn có phần tán thưởng cậu. Nếu là người khác đã viện đủ lí do để né xa, nhưng đằng này Tề Niệm Trí lại tự bôi bác bản thân, tự hỏi bản thân là nam nhi có dám tự nói bản thân như vậy.

Tề Niệm Trí không quan tâm quan điềm của người khác về mình, cậu hành động theo hướng có lợi là chính. Nếu ngay từ đầu tự nói thứ ấy của bản thân đã hỏng thì nào ai dám đụng đến, nếu bị nghi ngờ kiểm tra thì cậu lại lấy lí do tự kể khổ, mà vai trò quan trọng nhất lại chính là Cecilia cũng vì vậy cậu mới cố tình nói lớn để cô ra mặt.

Bản thân Xio không hề biết gì về khế ước mà Tề Niệm Trí và Cecilia lập ra, nên không hề biết rằng Cecilia không thể dùng [Chân hồn nhãn] lên đồng đội, cũng nhờ vậy mà Xio tin rằng Tề Niệm Trí thật sự không thể lên.

Chỉ cần chứng minh cậu đúng thì Xio sẽ là người sai. Càng tệ hơn khi không thể nói dối với cô chủ của mình. Cecilia cũng từ đó mà lấy cái cớ này xua đuổi Xio. Bản thân cô không thích bị người của “Thánh đường” giám sát nhưng do hiệp ước nên không thể làm khác, giờ có cớ có lí thì cô tùy ý đuổi đi.

“Chà, tôi không ngờ cậu lại xảo trá như vậy!”.

“Cùng một giuộc thôi.....”.

Tính cách của cả hai khác nhau, nhưng khi hợp tác lại đồng bộ đến không tưởng. Cecilia lúc trước từng nghĩ liệu bản thân làm đồng đội với Tề Niệm Trí có phải sai lầm hay không? Nhưng hôm nay cái suy nghĩ đó dần tan biến.

Cecilia ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, nhìn kĩ lại Tề Niệm Trí đang làm bữa sáng trông bắt mắt vô cùng.

“Cái gì trông ngon thế?”.

“Bữa sáng đấy, nếu cô dậy rồi thì gọi luôn Sithy rửa mặt rồi vào ăn luôn!”.

Cecilia phấn khích: “Được, được”.

Cô chạy một mạch vào lều, lôi Sithy còn đang ngái ngủ ra thẳng bờ hồ vệ sinh cá nhân. Còn Tề Niệm Trí tiếp tục hoàn thành bữa ăn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

First comment
Xem thêm