• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 26: Tiến đến tháp thử thách (3)

1 Bình luận - Độ dài: 4,352 từ - Cập nhật:

Cả ba phóng nhanh ra ngoài, một khung cảnh rộng lớn liền đập vào mắt họ. Thảo nguyên rộng mênh mông, đồi núi chập trùng nhưng không cao lắm, từ phía xa có thể trông thấy những dãy núi lớn hùng vĩ , khuất sau những dãy núi đó là một cột sáng phóng thẳng lên trời gần như không thấy được đỉnh sau những lớp mây, kì lạ là chỉ riêng ở gần cột sáng đó mây trời mới tụ lại còn không đều là trời quang đãng.

Nhìn lấy cột sáng với vẻ hiếu kì, Sithy lên tiếng trước cả Tề Niệm Trí: “Cái cột sáng đó là gì vậy?”.

“À, đó là khu vực truyền tống lên tầng thứ thách thứ hai, chỉ khi ta đến được đó thì mới có thể vượt qua tầng thứ nhất mà lên tầng thứ hai. Khổ nỗi càng lại gần ma thú lại càng mạnh, cho đến tận giờ tôi vẫn chưa tới được đó”.

“Vậy đã có ai vượt qua chưa?”.

“Có nhiều lắm, thế giới này rộng lớn vô cùng tính sơ cũng phải vài triệu người đã qua được tầng thứ nhất rồi đó!”.

“Hể! vậy sao? Thế thì chúng ta cũng không nên chần chừ ở đây mãi, lãnh đạo à, cô không định ra hiệu lệnh sao?” - Tề Niệm Trí khiêu khích một câu.

Cecilia nhìn cậu, nhếch mép cười: “Chà, được thôi nếu cậu đã muốn vậy! Nào Thanh Phong, Thy chúng ta cùng xông lên thôi”.

“Ồ!!!!!”.

“Ồ...”.

........

Buổi sáng tại thành đô Vinsent.

Lúc này ở văn phòng riêng của công tước, Alfren Vinsent đang xử lí công vụ trong văn phòng. Cùng với quản gia của ông, Wesser Polly, cả hai đang bàn về những vấn đề xảy ra trong vài ngày qua.

Vị công tước được mọi người gọi với danh hiệu là kiếm vương, Alfren Vinsent. Ông sở hữu một gương mặt lịch lãm, mái tóc ngắn màu vàng hoe, đôi mắt màu xanh như kim cương, dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn có vẻ ngoài chỉ hơn hai mươi. Mặc một bộ vest màu trắng, trên ngực có khâu hình hai thanh kiếm đan chéo nhau cùng những viền hoa hồng, đây là gia huy nhà Vinsent.

Ông luôn mang theo bên mình một thanh kiếm. Thanh kiếm có vẻ ngoài to hơn thanh “Nolung” của Cecilia, bao kiếm trắng được nạm thêm đá quý cùng với những đường khắc hình hoa hồng mạ vàng trên bao, đây chính là thanh kiếm trứ danh làm nên tên tuổi của Alfren, một thanh kiếm ma thuật mạnh hơn gấp nhiều lần thanh “Nolung”, thanh kiếm “Nhật hồng lệ khởi”.

“Sao ngươi nói con gái ta muốn lấy thứ gì??”.

“Khụ! Ngài ấy muốn lấy đi vài cuộn phép, một thanh kiếm trong bộ sưu tập của ngài, vài viên ma thạch, và mười vạn đồng vàng” – Người vừa đáp là một trong những chiến binh xuất sắc nhất trong quân đội Vinsent, nhưng lại được chuyển sang trở thành quản gia riêng theo yêu cầu của Alfren. Ông cũng có nét trẻ trung, với mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu đen tuyền, trên má có một vết sẹo nhỏ, mặc lên người bộ đồ quản gia, cầm lấy một xấp tài liệu mà đối đáp với Alfren.

Alfren nghe được suýt ho sặc sụa, ông không ngờ đứa con gái lúc nào cũng mong trở thành một người anh hùng giờ lại yêu cầu tiền bạc. Ông sẽ không bất ngờ với cuộn phép, kiếm hay ma thạch, nhưng ông không ngờ đứa con gái bé bỏng của mình lại đòi tận mười vạn đồng vàng.

“Haiz....” – Alfren thở dài, với ông số tiền mười vạn đồng vàng chả là bao, nhưng so với tiền dùng ngoài thì nó rất lớn, không ai đi đường lại mang theo tận mười vạn đồng vàng, cũng như con gái ông không phải là người có nhu cầu về vật chất quá cao. Từ những điểm đó, Alfren chỉ lo Cecilia là bị người ta lừa tiền.

“Haizzz....” –Alfren nghĩ vậy không khỏi thở dài.

“Ngài cảm thấy khó chịu về hành động của tiểu thư sao?”.

“A, không. Ngay từ nhỏ nó đã là đứa khác biệt nhất trong nhà rồi, không như những anh chị em của nó muốn tranh giành quyền lợi hay danh dự gì đó, nó chỉ đơn giản muốn trở thành những người tài giỏi như trong các câu chuyện của các bậc vĩ nhân thôi. Ta thì cũng có phần nuông chiều nó thái quá, dù vậy nó cũng không phải là đứa ngốc, ta tự hỏi sao nó lại bị lừa được cơ chứ!”.

“Chà, tôi cũng khá bất ngờ, nhưng tiểu thư cũng không hẳn là chuyện gì cũng biết, ngài ấy chỉ đơn giản là có kiến thức sâu rộng thôi, còn về kinh nghiệm giang hồ ắt vẫn còn non nớt”.

Alfren lại thở dài nói: “Haiz, Wesser! Ngươi quên rằng con gái ta có kĩ năng [Chân hồn nhãn] sao? Sao có thể bị lừa được!”.

“Cũng đúng! Vậy rốt cuộc tại sao tiểu thư lại phải làm như vậy?”.

Alfren lúc này dừng bút, ngồi dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn: “Bộ cái tên thánh kĩ sĩ kia không nói gì sao?”.

“Chà, tên đó chỉ đưa cho tôi bức thư có kí kết của tiểu thư thôi, chính tên đó cũng không rõ lí do!”.

Alfren xoa xoa thái dương suy nghĩ, khó chịu nói: “Ta cảm thấy việc này có chút không ổn, con gái ta không đời nào tự tiện dùng tiền đưa cho kẻ khác, nó cũng không phải là người dễ bị lừa. Trước hết cử một đoàn kị sĩ đi đến thị trấn Holigurp xem thử con gái ta có vấn đề gì không?”.

“Ngài là đang nghi ngờ “Thánh đường”?”.

“Ta không chắc! Nhưng cũng không thể loại bỏ suy nghĩ này, nếu quả thật là bọn chúng làm thì hành động lần này có chút kì lạ, khi không lại muốn đi đòi tiền chứ! Mà không cũng có thể là số tiến mười vạn chỉ là để che mắt, chủ yếu chúng muốn thứ gì đó từ đống vật phẩm kia. Wesser, ngươi hãy cho người đi thẩm định hết tất cả vật phẩm kia, sau đó phải cử một đoàn kị sĩ ưu tú đến bảo vệ con gái ta”.

Wesser đưa tay lên ngực cúi người xuống: “Rõ thưa công tước! Mà trước đó có vài báo cáo khác cần chú ý!”.

“Hửm, có gì đặc biệt sao?”.

Wesser lấy ra vài tờ giấy từ xấp tài liệu rồi đặt lên trên bàn của công tước: “Chuyện là... mới sáng nay có khá nhiều yêu cầu vào thành”.

Alfren nghiêng đầu: “Nó có vấn đề gì?”.

“Đa số họ đều là pháp sư hoặc trận sư, tôi không nghĩ lại có số lượng lớn người thức tỉnh nhập cảnh như vậy, vậy nên tôi cảm thấy có hơi đáng ngại”.

Alfren đan tay vào nhau trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Ngươi đã tra xuất thân của chúng chưa?”.

“Vâng, tôi đã tra qua. Có tất cả hai mươi tám người, trong số đó có ba người thuộc “Thánh đường”, mười người ở ngôi làng phía đông thành đô, còn lại đều là nông dân”.

“Huh? Sao lại có người của “Thánh đường”?”.

“Thưa công tước, tôi cũng đã khảo vấn chúng, chỉ biết chúng đến đây vì muốn làm mạo hiểm giả thôi! Chúng ta không được phép dùng vật phẩm [Nhánh cây phán xét], đồng thời chúng đều là những pháp sư tài năng có khả năng chống nhìn thấu tâm can, nên tôi không rõ chúng có phải gián điệp được cử tới hay không?”.

Alfren cau mày: “Quả thật như vậy! Ta cũng chẳng thể cưỡng ép bắt chúng hay cấm chúng vào thành nữa! Thôi thì cử người theo dõi chúng. Còn mười kẻ kia thì sao?”.

“Những người đó chỉ đơn thuần là muốn tới thành lập nghiệp, khả năng của họ cũng không cao lắm, theo lời họ nói họ chỉ muốn làm mạo hiểm giả hay mở tiệm bán ma cụ”.

“Không tự nhiên mà có một tốp người thức tỉnh lại tự nhiên đi vào thành rồi muốn lập nghiệp dễ như thế được! Cho người theo dõi luôn đi!”.

“Vâng, thưa công tước!”.

Alfren cầm tách trà đã nguội kia đưa lên miệng húp một miếng, trong lòng của ông như muốn báo hiệu điềm không lành khi nghe báo cáo từ Wesser. Đối với những kẻ mạnh thì trực giác là thứ quan trọng nhất, chúng là thứ được mài dũa qua nhiều cuộc chiến, có thể xem như trực giác chính là tiếng nói lí trí của bản thân.

Do đó không chỉ riêng Alfren, bất cứ kẻ mạnh nào khi cảm nhận được trực giác đang kêu gào đều sẽ cẩn trọng khi hành động cả. Bây giờ bản năng của Alfren đang muốn nói với ông có chuyện xấu sắp diễn ra, do đó ông muốn cẩn thận nhất có thể trong từng suy tính. Nghĩ đến đây Alfren đột nhiên nghĩ tới những người thường dân vừa rồi Wesser báo cáo.

“Nè, ta muốn người dùng “Nghiệp thạch” đi kiểm tra xem những thường dân kia”.

Wesser có chút bất ngờ, đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi đáp: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đi kiểm tra liền!”.

Wesser tuy có chút đắn đo nhưng ông hiểu suy nghĩ của Alfren, cả hai từng là bạn từng là đối thủ nên rất ăn ý. Lúc này Wesser chắc rằng bản năng Alfren đang cảm thấy không ổn, dù cho việc công tước làm theo linh tính mách bảo không được khuyến khích cho lắm.

Nhưng đó là nếu như kẻ đó chỉ đơn giản là một công tước bình thường, đối với trực giác của Alfren nhạy bén tới mức nó đã giúp ông thoát chết biết bao lần. Do đó Wesser cũng không nghi ngờ ý định của Alfren, thực tế việc này cũng chỉ đơn giản là hành động cẩn thận mà thôi, không phải việc lớn gì nên làm cũng dễ.

“Ừm, không vội. Trước đó người có nghe qua động tĩnh gì của Dorant Lagan chưa?”.

Wesser lại bất ngờ, Dorant Lagan là ai? Sao ông lại có thể không biết được chứ? Kẻ được coi là xuyên không giả, mấy ai có thể coi thường! Dù vậy đã hơn ngàn năm rồi, Dorant Lagan chưa thật sự có bất cứ động tĩnh gì lớn, ông chỉ đơn giản là tạo ra các chính sách đối đãi với dị nhân mà thôi.

Alfren lại quan tâm tới Dorant Lagan như vậy, ắt phải có chuyện đặc biệt gì, Wesser khá ít khi chú ý tin tức về Dorant Lagan nên ông cũng thật sự không biết có sự tình gì?

“Thật thứ lỗi, nhưng tôi không biết bất cứ thông tin gì liên quan đến Dorant Lagan cả thưa ngài!”.

“Vậy sao? Thế còn tiên tri của “Thánh đường” có đặc biệt truyền xuống tin gì không?”.

Wesser lại từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, ông không nghĩ Alfren lại chú ý vào những thông tin đó, theo Wesser biết thì không hề có bất cứ lời tiên tri nào được ban xuống, Alfren lại chủ động hỏi về nó. Wesser tự hỏi có phải Alfren đang cảnh giác điều gì?

“Thưa ngài, không hề có bất cứ lời tiên tri nào cả. Chuyện đó có vấn đề gì sao? Có cần tôi cho người tìm hiểu không?”.

“Không, ta chỉ hỏi vậy thôi! Được rồi, người còn việc gì báo cáo không? Nếu không thì ngươi có thể đi làm việc được rồi!”.

“V-Vâng, vậy tôi xin phép!”.

Wesser cúi người chào Alfren rồi đẩy cửa đi ra. Cho đến khi chắc rằng Wesser đã đi xa, Alfren mới thở dài lên tiếng.

“Chuyện này phiền phức rồi đây! Không biết sắp tới có được yên bình không?”.

Từ nhỏ, Alfren có một bí mật, ông được dạy dỗ từ nhỏ là trở thành một kiếm sĩ tài giỏi gánh vác gia tộc Vinsent. Trong một lần ông chán việc luyện kiếm, ông đã tự ý cúp buổi học mà đi ra khu rừng sau núi chơi.

Nhưng không may ông đã lạc đường, ông vừa lang thang tìm đường về vừa khóc nức nở, hai chân mềm nhũn bụng kêu lên, dẫu sao việc ông tự ý lẻn đi đều được ông bí mật tìm cách mà trốn nên sẽ mất rất lâu để gia tộc Vinsent tìm thấy ông.

Xui càng thêm xui, trên đường ông vô tình gặp phải một con hổ lớn, nó nhìn như muốn nuốt sống ông. Lúc này Alfren đã cùng đường mạt lộ, sức cùng lực kiệt không thể đối chọi với con hổ chỉ đành buông tay chịu chết. May thay ông lại được một ông lão thần bí cứu giúp, chỉ một chiêu liền giết con hổ kia. Sau đó còn tặng ông một viên “khai thạch”, hỗ trợ ông thức tỉnh được chức nghiệp “nhà tiên tri”. Khi thức tỉnh được Alfren nhảy cửng lên vì vui sướng, nhưng ông lão thần bí lại trầm giọng răn đe ông.

“Nhóc con, tốt hơn hết nhóc đừng có đi kể lung tung về chức nghiệp này với người khác. Nếu kẻ nào đó biết được nhóc sẽ không yên đâu!”.

Lúc đó Alfren còn nhỏ, bị một ông lão dọa sợ còn không dám không nghe. Sau khi chắc chắn Alfren giữ lời mới được ông lão thần bí đưa ra khỏi khu rừng mà trở về nhà

Cuối cùng ông lão thần bí đó gần như hòa vào không khí mà biến mất. Đến giờ đó vẫn là trải nghiệm khó quên đối với Alfren, ông không biết ông lão thần bí đó là ai? Tuy nhiên ông chắc chắn rằng bản thân sở hữu chức nghiệp “nhà tiên tri”, đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của ông lão đấy.

“Nhà tiên tri” hiếm cỡ nào, lợi hại cỡ nào, chỉ cần nhìn Giáo hoàng Lucius Herminion là biết. Cho tới khi bản thân trưởng thành ông cũng chưa từng nói với bất kì ai về chuyện này, sở hữu thêm chức nghiệp “kiếm sĩ” cũng mới dần dần ngộ ra nhiều thứ. Cả hai chức nghiệp đều không có tính tương trợ lẫn nhau, nhưng ông chưa lần nào xem thường sự tiên tri mà ông có được, lần này cũng vậy, ông cũng được báo hiệu những lời tiên tri đặc biệt, nhưng do thực lực quá kém nên những hình ảnh ông thấy được cũng quá mơ hồ, dù vậy ông vẫn có thể liên tưởng đến một số hình ảnh đặc trưng của lời tiên tri như Dorant Lagan hay “Thánh đường” đều nhúng tay vào việc này. Do đó Alfren không thể không cảnh giác.

Alfren để tay lên trán thở dài: “Thật đau đầu!”.

......

Trên một bãi thảo nguyên rộng lớn, một nhóm gồm ba người đang phải đối đầu với một đàn sói gồm trăm con.

Một tay Tề Niệm Trí cầm thanh katana, còn đôi mắt đang dùng [Giám Định] quan sát đàn sói.

Trạng thái.

Tên: Dạ Lang.

Tuổi: Không có.

Giới tính: ?.

Chủng tộc: Ma thú – Loại 9 – Sơ cấp.

Ma lực: 30/30.

[Kĩ năng]

[Điên loạn]: Không cảm thấy đau đớn, luôn trong trạng thái cuồng chiến.

[Ma pháp] – Thuộc tính: Phong, thổ.

[Sói hú], [No đủ].

Hiện trạng: Đói.

Con [Dạ Lang] mà cậu vừa quan sát làm một con đầu đàn, cậu cũng đã quan sát những con khác, chỉ thấy mỗi con sói đầu đàn là có ma pháp còn đám còn lại cũng chỉ có kĩ năng thôi. Kĩ năng của chúng đều y như nhau nên cậu cũng không cần dò tiếp.

Hiện giờ đàn sói tuy đang trong trạng thái đói nhưng cũng không mất đi lý trí mà lao lên tấn công, chúng vẫn đang dè chừng, đứng yên một chỗ mà gừ lên.

Lúc này đàn sói đang án binh bất động, nhưng bên phe Tề Niệm Trí lại hưng phấn lạ thường, nếu như không phải cậu nói chờ đã thì Cecilia lẫn Sithy đã lao lên làm thịt đàn sói này rồi.

Sau khi xem xét xong cậu mới ra hiệu: “Được rồi, cùng xông lên nhé!”.

Cecilia ngứa hết cả tay chân lao lên: “Ahh!!! Lâu quá đấy! Tôi lên trước đây!”.

Vừa dứt lời, Cecilia sử dụng ngay ma pháp [Đột Kiếm], trong tức khắc cô liền xuất hiện trước mặt con sói đầu đàn, một kiếm trực tiếp đâm thẳng vào đầu con sói. Sithy phải bất ngờ kêu lên, nếu như cậu chưa kích hoạt ma pháp [Không gian đa chiều] từ trước thì có lẽ sẽ có biểu cảm giống như cô vậy.

“Đó không phải là dịch chuyển, chỉ đơn giản là được cả người phi theo kiếm, tốc độ này thật sự quá nhanh, nhưng có vẻ khá khó điều khiển” – Tề Niệm Trí nghĩ vậy trong khi tiến về phía một con sói khác.

Với trình độ kiếm sĩ cao cấp và thực lực tiệm cận cao cấp thì chuyện này không phải là vấn đề. Với kĩ năng kiếm thuật và ma pháp [Không gian đa chiều], cậu dễ dàng né tránh những đợt cắn xé của con sói mà vẫn vung kiếm chém chết nó.

Dù vậy ngoài ma pháp [Không gian đa chiều] ra cậu không còn thủ đoạn sát phạt nào cả, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật mà bù vào, trong khi bên kia Cecilia liên tục tung ra những đường kiếm siêu việt, trong một nhát chém đã tiễn bay ba con sói, sau khi giết xong cô lại bất ngờ xuất hiện trước mặt một con sói khác mà tiện tay giết chết nó. Khi cậu mới chỉ giết một con thì cô đã nhẹ nhàng tiễn cả bảy tám con.

Giết những con sói này, cậu đánh giá chúng khá yếu, có lẽ vì mất đi con đầu đàn nên vậy. Cùng lúc đó nhờ ma pháp [Không gian đa chiều] cậu cảm nhận được một cơn lạnh sống lưng từ phía sau. Một trong các ưu điểm của ma pháp [Không gian đa chiều] là cho cậu một góc nhìn thứ ba, nhờ đó mà có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi của ma pháp vừa quan sát khi chiến đấu với con sói.

Lúc này từ góc nhìn thứ ba, Tề Niệm trí có thể thấy một đốm lửa nhỏ trên ngón tay của Sithy, cô đưa tay về phía trước nhắm thẳng đàn sói, lập tức hét lớn.

“Cecilia, Thanh Phong mau tránh!”.

Vừa dứt lời, đốm lửa đó đột nhiên phóng ra một tia năng lượng cực mạnh, tia năng lượng ấy dài cỡ năm mươi mét, nó chiếu một đường trực tiếp xuyên thẳng qua đầu một con sói, không dừng lại ở đó Sithy liền vung tay sang phải, tia năng lượng cứ như một dây roi vung theo hướng tay chỉ, toàn bộ con sói trên đường tia năng lượng đi qua đều bị chia thành phân nửa. Cecilia và Tề Niệm Trí đều dễ dàng né tránh, Cecilia là trinh sát còn Tề Niệm trí có ma pháp [Không gian đa chiều], cảm nhận được đòn đánh đi tới chả có gì lạ.

Chỉ qua một đòn toàn bộ đàn sói gần như tuyệt diệt, những con nằm ngoài phạm vi đòn đánh cảm thấy không ổn liền rút lui nhưng bị Cecilia phi thẳng đến với tốc độ kinh hoàng mà chém chết. Tề Niệm Trí quay lại nhìn Sithy, cô đang mang vẻ mặt ngạc nhiên dù đã tự tay diệt trọn đám sói.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của Sithy và Cecilia, cậu phải cảnh giác vô cùng. Tề Niệm trí bắt đầu nhận ra thực lực bản thân quá yếu, tuy được đánh giá là tiệm cận kiếm sĩ cao cấp, nhưng đó chỉ là về mặt kiếm thuật thôi, về thể lực, sức mạnh, tốc độ, ma pháp cậu đều không bằng cả hai.

Tề Niệm Trí tự than thở: “Than ôi! Không hiểu cái lũ mạo hiểm giả kia lại gọi cô ta là phế vật nữa? Cái sức mạnh này không lẽ không lọt nổi vào mắt xanh cái lũ đó sao? Cái ma pháp mà cô ta vừa sử dụng có phải là ma pháp [Viêm kích] hay không? Nếu lần đó mà mình bị dính chắc chết luôn quá”.

Tề Niệm Trí tuy có chút phiền lòng, nhưng cậu vẫn tự cười ngốc, cậu là đang cười bản thân. Nếu cậu mạnh hơn thì đã chẳng so đo làm gì. Tự nghĩ như vậy, Tề Niệm Trí quyết định sẽ phải nỗ lực hơn để có thể mạnh hơn hai người họ.

Tề Niệm Trí đứng như trời chông tự cười cười cái suy nghĩ đó, Sithy đã tiến gần đến chỗ cậu.

“Cậu ổn chứ?”.

Sithy nhẹ nhàng hỏi thăm, Tề Niệm Trí đáp lại: “Không sao! Nhưng mà tôi khá ấn tượng về đòn vừa rôi đó!”.

Sithy ngượng ngùng: “A-à, nó không vấn đề, tôi lại ấn tượng với cách cậu chiến đấu đó, có thể dễ dàng né tránh một đòn diện rộng như vậy, thì hẳn cậu không hề yếu tí nào!”.

Tề Niệm trí nheo mắt lại nhìn cô: “Chà, thế thì tôi lại có thắc mắc tại sao cô lại bị gọi là phế vật đó?”.

“Hể? À...thì....” – Sithy nói nhỏ lại, cố đảo mắt sang chỗ khác, trán cô đổ mồ hôi. Theo khế ước không được phép nói dối đồng đội, nhưng nếu không muốn thì có thể không nói.

Tề Niệm Trí nhìn Sithy đang căng thẳng, đắn đo. Liền dồn dập nói: “Nè Sithy, thật lòng tôi không quá quan tâm về việc cô bị gọi là phế vật đâu. Nhưng sau đòn vừa rồi tôi tự hỏi lí do tại sao? Vì vậy tôi muốn cô kể tường tận về quá trình lập đội thám hiểm trước đó để tôi biết đường mà suy xét, chúng ta còn hợp tác lâu dài đó nên tôi hi vọng cô sẽ thành thật nói ra!”.

Nghe những lời này, Sithy nuốt nước bọt mặt đối mặt với cậu, định lên tiếng bất ngờ Cecilia đã quay trở lại.

“Yahoo! Tôi đã diệt trọn đám sói rồi, chúng ta đi tiếp thôi! Hửm...hai người có chuyện gì sao?”.

“À, cũng có chuyện đó nhưng mà để sau đi. Lãnh đạo chúng ta đi tiếp hả?”.

Cecilia đặt tay lên môi biểu cảm có chút hiếu kì nhưng vẫn đặt nặng vấn đề phiêu lưu lên hàng đầu: “Ừm, được rồi, giờ ta sẽ đi đến khu vực sâu hơn!”.

“Ừm được. Sithy chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé!” – Tề Niệm Trí quay đầu nhìn cô.

Sithy e dè đáp: “Ừm!”.

Dù nói là tiếp tục thám hiểm nhưng trước hết vẫn phải thu thập chiến lợi phẩm trước. Tề Niệm trí mở to mắt ra khi thấy những cái xác sói đang dần dần tan rã như tro.

“Những con sói đang....”.

Cecilia thấy cậu khá bất ngờ liền quay ra giải thích: “À, có thể cậu không biết, thứ có thể thu thập ở trong tháp thử thách này chỉ có các vật phẩm hay ma thạch từ đám ma thú thôi. Xác của chúng sẽ tự tan rã nên ta không thể lấy thịt hay da chúng được. Mà đa phần các mạo hiểm giả muốn vào đây cũng chỉ vì ma thạch thôi, hiếm khi con ma thú nào cũng có ma thạch cả”.

Ma thạch rất đắt đỏ, một viên cỡ nhỏ thôi cũng đáng giá một đồng vàng, đó là chưa tính tới độ kết tinh của viên ma thạch đó.

“Vậy tại sao chúng lại tự tan rã vậy?”.

“Hừm, nếu cậu đã từng đọc qua lịch sử cũng sẽ biết được tòa tháp này được hình thành từ “Thiên thể thụ”, tất cả những con ma thú trong đây đều được tạo nên bởi sức mạnh của tòa tháp, chúng chỉ đơn giản được hiện thực hóa bằng ma pháp, cơ thể chúng chỉ là ma lực không phải xác thịt thật sự nên sau khi giết chúng sẽ tự động tan biến”.

Đến đây Tề Niệm Trí không giấu nổi vẻ bất ngờ, cậu không nghĩ rằng tòa tháp này lợi hại đến vậy, có thể tạo ra những sinh vật y như sinh vật sống thực sự. Từ cách hành động của con sói đầu đàn cậu có thể chắc rằng tụi ma thú này biết suy nghĩ, có thể tạo ra một con ma thú sống còn mang suy nghĩ riêng thì cậu không mường tượng được tòa tháp này mạnh cỡ nào.

Càng nghĩ Tề Niệm Trí càng nhận ra bản thân nhỏ bé cỡ nào, nếu như ở trái đất cậu chỉ như sâu kiến thì ở đây cậu chẳng khác gì những con vi trùng.

Lụm nhặt gần hết cả trăm viên ma thạch, tất cả chúng đều được bỏ vào túi không gian của Cecilia, thù lao của mỗi người sẽ được chia theo bản khế ước sau khi kết thúc thám hiểm. Cecilia chỉ lấy đúng hai phần nhưng cô được quyền chọn thù lao mình muốn, nếu phần thứ cô muốn lấy vượt quá mức thù lao cô được nhận thì Cecilia phải tự bỏ tiền túi để lấp đầy khoảng trống còn thiếu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

First comment :))
Xem thêm