Trên đường đi, tâm trí của Sithy trở lại bình thường, cô trả lại áo khoác cho cậu. Nhưng có vẻ cô đã thể hiện quá nhiều mặt cảm xúc không thể kiềm chế, nên hiện giờ cô không dám nhìn mặt cậu.
Vì nhu cầu về vật phẩm trang bị khá cao, nên gần công hội có tới ba cửa hàng chuyên bán trang bị, nhưng cậu không chắc số tiền bản thân có liệu đủ nên đã chọn cửa hàng rẻ nhất nhưng xa nhất.
Cậu và Sithy cùng đứng trước cửa hàng, nhìn tấm bảng hiệu đề “Trang bị ma pháp của Tord”.
Cái tên khá lạ, cậu thắc mắc liệu những trang bị đều được làm bởi nghệ nhân tên Tord.
Tề Niệm Trí đẩy cửa đi vào, tiếng chuông kêu leng keng. Có chút khác với kiểu trang trí âu cổ bên ngoài, bên trong đơn sơ có chút hòa nhập với thiên nhiên, có rất nhiều chậu hoa được treo lên trần nhà, các vách tường mọc ra những dây leo thường xuân, còn đống vũ khí như rìu, kiếm, cung, giáo, đao, gậy đều đựng trong những cái thùng gỗ.
Ở cuối căn phòng là một quầy tiếp tân với một cô gái tóc vàng hoe, mắt hí, cùng với một đôi tai nhọn. Dùng qua [Giám định] cậu mới biết cô thuộc chủng tộc yêu tinh.
“A, xin chào quý khách, cậu cần gì ở cửa hàng của tôi?” – Nữ yêu tinh mừng rỡ tiếp đón.
Tề Niệm Trí nhìn quanh một chút, cậu hỏi: “Đây là một cửa hàng trang bị thật sao?”.
Nữ yêu tinh nghe vậy liền cười: “Haha, có lẽ cậu thấy cách trang trí này lạ phải không? Những cậu cứ yên tâm đây đúng thật là một cửa hàng trang bị”.
“Vậy cô là Tord?” – Tề Niệm Trí hỏi.
“À không, Tord là một người bạn của tôi, anh ấy là một người lùn, cùng tôi mở cửa hàng này. Tôi là Liz, một yêu tinh của khu rừng Roast” – Nữ yêu tinh Liz niềm nở trả lời.
“Ồ! Với lại tôi khá ấn tượng về cách trang trí của cửa hàng này đấy” – Cậu thể hiện vẻ thích thú với cửa hàng.
“Cậu có lẽ là lần đầu đến đây nhỉ? Có thể cậu không biết cửa hàng này chủ yếu phục vụ dị nhân”.
“Dị nhân?”.
“Đúng! Các dị nhân thường ưa thích quan cảnh hòa hợp với thiên nhiên, bản thân tôi cũng thế. Phần lớn các cửa hàng trang bị khác đều kén chọn dị nhân mua hàng, họ không thường có được trang bị phù hợp với họ nên thường xuyên yếu thế với con người. Vậy nên tôi cùng Tord mở cửa hàng này để phục vụ dị nhân một cách chu đáo nhất, nói vậy nhưng cửa hàng vẫn phục vụ con người, nên cậu không cần lo” – Liz có phần nghiêm túc khi nói.
Tề Niệm Trí nhìn cũng hiểu, cậu đã từng đọc qua lịch sử về thế giới này. Dị nhân xuất hiện trong chiến tranh kỉ nguyên đầu, vì ngoại hình ghê rợn cũng khác với con người về lối sống nên dần dần bị bài trừ ra xã hội.
Đến chiến tranh kỉ nguyên ba do Kaiser phát động đã khiến toàn bộ dị nhân sống trong địa ngục, dị nhân gần như không có quyền được sống như người, bị đuổi bắt, phải làm nô lệ, nếu không thích có thể bị giết bất cứ lúc nào, ngoài trừ long nhân, yêu tinh và người lùn vì họ có phần giống với con người.
Cuộc sống địa ngục của dị nhân chỉ thật sự kết thúc khi xuyên không giả thứ sáu Tố Thanh Dung, với danh xưng “Bác ái thương sinh”. Đúng như danh xưng, ông là một người yêu thương chúng sinh, từ con người đến dị nhân, từ động vật đến thực vật.
Nếu nói Kaiser là tai họa thế giới, thì Tố Thanh Dung lại là phước lành thế giới, nhưng cũng vì quá yêu thương mọi thứ khiến tính tình có phần nhu nhược, mềm yếu, không quá truy cầu sức mạnh khiến ông là người yếu nhất trong mười xuyên không giả.
Nhưng đổi lại, ông lại có được sự ủng hộ của cả thế giới, dù cho tộc yêu tinh và long nhân được cho là không ưa thích con người nhưng lại cực kì kính trọng ông.
Sau này nhờ có sự ủng hộ của Dorant Lagan nên dị nhân có được tất cả quyền sống như con người, họ được phép ở, được phép ăn, được phép kiếm việc làm, dù vậy vẫn có một số nơi vẫn không thích dị nhân, đặc biệt là giới quý tộc.
“Haha, không sao, tôi không có bài xích dị nhân hay gì đâu! Chủ yếu tôi đến đây để sắm cho mình trang bị giá rẻ, nếu được thì lựa cho tôi những thanh kiếm nào vừa giá nhé” – Tề Niệm Trí biết cách nói, cũng như chuyển chủ đề.
Liz nhìn vậy cũng cười mỉm, rồi ra sau lựa trong mấy thùng gỗ một thanh kiếm, đưa ra trước mặt cậu: “Cậu xem thấy nó sao? Đây là một thanh katana, được chế tạo dựa trên ý kiến của ngài Kentarou Souji, nó chỉ có một lưỡi kiếm, nhưng về độ sắc bén thì nó phải đứng hàng đầu. Giá cũng chỉ hai đồng vàng và ba đồng bạc”.
Tề Niệm Trí cầm lấy thanh katana, cầm thẳng lên trên xem độ sắc bén của thanh kiếm, nó khá sáng, nhìn cái lưỡi kiếm cậu cũng hiểu nó có thể dễ dàng chặt đứt một cái cây.
Sithy đứng bên cũng trầm trồ nhìn nó, cô là pháp sư nên không chuyên về kiếm, vậy nên cô khá tò mò về những thanh kiếm.
Tề Niệm Trí suy nghĩ thêm một chút nữa rồi nói: “Ừm, thanh kiếm này quả thật rất tốt, nhưng cô có thể đổi tôi sang loại kiếm hai lưỡi được không?”.
“Ồ, vậy sao? Được thôi” – Liz đây là lần đầu thấy một người mới không chọn thanh katana. Đa phần những tân binh khi sắm trang bị khi nhìn qua thanh katana đều sẽ trầm trồ rồi thích thú với nó, đa số họ chọn mua nó nhiều hơn.
Một lúc sau, cô đi ra với một thanh kiếm khác. Nó có hai lưỡi, nhưng thân kiếm quá dẻo, với một người chưa từng có kinh nghiệm dùng kiếm như cậu thì thanh kiếm này sẽ khó kiểm soát.
Liz cũng hiểu, cô cất nó và lấy ra một thanh kiếm khác, nó có phần thân cứng nhưng lại hơi to, cậu dựa vào ma pháp với linh động di chuyển, nếu chọn một thanh kiếm to sẽ khiến cho cậu bị giảm tốc độ.
Liz tiếp tục đưa ra một thanh kiếm khác, nó khá dài không hợp trong một cuộc thám hiểm, lỡ may cậu phải chiến đấu trong một cái hang nhỏ, thanh kiếm dài sẽ không thể dùng được trong cái địa hình trật chội không có chỗ để vung.
Và cứ thế sau lần đổi kiếm thứ hai mươi bảy, cậu mới ưng được một thanh kiếm. Nó không quá dài cũng không quá ngắn, nhẹ và cứng, tay cầm vừa với tay cậu. dù giá nó tới tận ba đồng vàng nhưng vẫn rất đáng.
Liz thì xụ mặt ra, cô đã phải đi đi lại lại để lựa kiếm cho cậu, đây là lần đầu cô thấy một người lựa kiếm kĩ đến vậy. Sithy cũng phải há hốc mồn về cái độ kén chọn của cậu.
Nhưng cậu không để ý, cậu là khách, cậu mua hàng thì cậu được quyền lựa, phải lựa thứ tốt mới đáng tiền. Đối với cậu tiền chỉ là vật ngoài thân, nó chỉ là công cụ mua bán các mặt hàng, việc cậu thám hiểm có liên quan tới mạng sống cậu vậy nên cậu cũng chả tiếc khi tiêu nhiều tiền cả.
“V-Vậy là xong phải không quý khách, cậu cần gì nữa không?” – Liz nói một cách ấp úng, cô rất muốn cậu chốt đơn ngay.
“Từ đã, ở đây có bán giấy khế ước không?” – Tề Niệm Trí hỏi.
“Vâng, ở đây có bán, dù cửa hàng nhỏ nhưng những thứ phổ biến như giấy khế ước thì vẫn có bán. Một cuộn khế ước giá hai đồng vàng” – Liz lại quay về trạng thái người bán.
“Hai đồng vàng? Không thể giảm giá à?” – Tề Niệm Trí tỏ vẻ bức xúc, một cuộn giấy khế ước giá hai đồng vàng có thể nói là hợp lí, nhưng bây giờ cậu chỉ còn bảy đồng, không ai biết tương lai cậu còn cần gì nữa nên hiện tại có thể đàm phán giảm giá, cậu sẽ làm.
“Ư! Rất tiếc thưa quý khách, giá của cuộn khế ước đã được cố định trên thị trường rồi, đây còn là giá rất phải chăng, tôi không thể giảm hơn được” – Liz không phản lại, còn rất bình tĩnh giải thích cho cậu.
Tề Niệm Trí có tới mười đồng vàng trong tay dù thế với nhu cầu hiện tại của cậu cái giá hai đồng vàng thực sự hơi quá so với tài chính của cậu, số tiền này là cậu lừa nhóm của Cecilia mới lấy được, nếu lúc đó không phải nhóm Cecilia thì hiện cậu đã không đồng xu dính túi.
“Hiện giờ mình không có cơ sở gì để khiến cô ta giảm giá, hay mình tiết lộ bản thân là xuyên không giả. Không, việc này vẫn chưa tới lúc tiết lộ, hay là... không cũng không được...” – Tề Niệm Trí đấu tranh suy nghĩ.
Liz nhìn cũng hiểu tài chính của cậu không quá dư dả, vậy nên cô liền đề xuất ý kiến của mình: “Thưa quý khách, nếu cậu không đủ trả, chúng ta có thể viết giấy nợ”.
“Giấy nợ? Có thể sao?” – Tề Niệm Trí bất ngờ về đề xuất của cô.
“Vâng, tất nhiên. Quý khách chỉ cần đóng cọc một nửa, nửa còn lại quý khách có thể trả vào tháng sau, việc mua hàng này của quý khách sẽ được ghi vào giấy nợ” – Liz giải thích sơ về phương pháp ghi nợ của cửa hàng cô.
Tề Niệm Trí cũng phải ồ lên. Cậu ấn tượng với phương pháp ghi nợ này, thậm chí họ không tính lãi nữa.
Theo cậu biết về đơn vị tiền tệ ở thế giới này được chia làm năm loại tiền. Đơn vị từ thấp đến cao là đồng xu, đồng bạc, đồng vàng, đồng bạch kim và đồng Melody. Trong đó đồng Melody đặc biệt nhất khi nó được tạo ra bằng “Thiên tinh thạch”, loại đá quý nhất thế giới, chỉ có hơn một trăm ngàn đồng Melody được tạo ra, và nó chỉ dùng trong các giao dịch ở “Quốc Bảo Melody”.
Một đồng Melody bằng mười ngàn đồng bạch kim, một đồng bạch kim bằng trăm đồng vàng, một đồng vàng bằng ba mươi đồng bạc và một đồng bạc bằng năm mươi sáu đồng xu.
Thường dân làm việc theo tháng lương cao nhất cũng chỉ ba đồng vàng, đối với quý tộc thì có tới trăm ngàn đồng bạch kim, nhưng đối với đồng Melody thì dù là hoàng thất cao quý nhất cũng chỉ có hơn ngàn đồng Melody.
Giá trị tiền tệ ở thế giới này vừa phong phú vừa lỗi thời, cậu tự hỏi tại sao Kentarou Souji và Melody Macbeth không sáng tạo ra loại tiền giấy hay làm ra một hệ thống thanh toán chuyển khoản. Ngay cậu cũng tự hiểu đó là vì đây không phải là một thế giới bình thường, những thứ như tiền giấy và đồng tiền ảo rất dễ bị làm giả, dẫn đến phát sinh lạm phát, khiến tiền tệ xuống dốc. Vậy nên dù bất tiện, nhưng người dân vẫn dùng tiền đồng thay vì tiền giấy.
“Được tôi sẽ ghi nợ, trước đó thì tôi muốn mua thêm cả cuộn phép về ma pháp chống nhìn thấu tâm can”.
“Thật ngại quá, cửa hàng tôi chỉ bán trang bị cũng như công cụ ma pháp phổ biến thôi, chúng tôi không có bán cuộn phép” – Liz cúi đầu xin lỗi.
“Vậy ư? Thế cô có biết nơi nào bán nó không?” – Tề Niệm Trí hỏi.
“Quý khách có thể tìm thấy một cửa hàng phép thuật ở cuối con đường này, cậu có thể yên tâm vì đó là một cửa hàng giá rẻ” – Liz tận tình giải đáp cho cậu.
“Ừm, cảm ơn cô. Giờ hãy ghi giấy nợ cho tôi”.
Liz từ trong quầy lấy ra một quyển sổ, cô mở nó ra, cầm cây viết ghi vào đó tên của Tề Niệm Trí, lúc này cô mới nhận ra, cô mới hỏi: “Cậu tên là gì?”.
“Thanh Phong” – Cậu nói ra cái tên giả trong vô cùng thản nhiên.
“Thanh Phong!” – Liz đọc lại tên cậu khi đang viết vào quyển sổ.
Liz viết xong, lấy ra trong túi một cây kim đưa cho cậu. Tề Niệm Trí nhìn qua cũng hiểu, cậu cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy cậu dùng phương pháp này rồi.
“Bây giờ, cậu chỉ cần in dấu tay máu lên, nó sẽ thiết lập ràng buộc với cậu”.
Nói thật cậu thấy khá ấn tượng với cách ghi nợ như vậy, nếu là ở thế giới trước, khi ghi nợ thường sử dụng các phương pháp giấy tờ, chụp hình để tránh bị quỵt nhưng trong cái khó ló cái khôn, những thứ như giấy tờ, thế chấp hay hình ảnh định danh vẫn có thể bị làm giả. Còn phương pháp sử dụng khế ước ràng buộc này, ép buộc người kí phải thực hiện đúng những gì đã lập.
Tuy vậy, không có thứ gì là tuyệt đối, phương pháp khế huyết này vẫn có lỗ hổng, ví dụ nó dùng máu của cơ thể để thiết lập sự ràng buộc lên cơ thể đó, nhưng nó lại không có tác động đến linh hồn, nếu ta điều khiển một cơ thể khác để làm bản khế ước này, thì sự ràng buộc chỉ tác động lên cơ thể bị điều khiển.
Tề Niệm Trí cười cười khi đang in dấu tay lên quyển sổ. Quyển sổ sau đó sáng lên rồi tắt.
“Vậy là cậu đã hoàn thành quá trình ghi nợ rồi đó, bây giờ cậu chỉ cần trả hai đồng vàng và mười lăm đồng bạc là được, sau một tháng cậu sẽ trả phần còn lại”.
“Tôi biết rồi” – Tề Niệm Trí lấy ra hai đồng vàng và mười lăm bạc cho Liz.
Cô cũng đi lấy cuộn khế ước và gói lại thanh kiếm cho cậu: “Đây, cảm ơn quý khách đã mua hàng, nếu được xin hãy ghé qua cửa hàng tôi lần nữa”.
“Ừm, cảm ơn..... tạm biệt”.
Tề Niệm Trí lấy được thứ mình cần cũng không còn việc gì liền cùng Sithy rời đi.
Trên đường đi, Sithy nghĩ về cuộn khế ước mà hỏi cậu: “Này, cậu muốn dùng cái này để lập hợp đồng với tôi ư?”.
“Ừm, dù sao tôi đoán hai ta sẽ hợp tác lâu dài, nên lập một cái khế ước sẽ chắc chắn hơn” – Tề Niệm Trí vừa nói vừa cầm lên cầm xuống thanh kiếm mới mua, nó không cự kiếm nhưng vẫn nặng. Tề Niệm Trí tự đánh giá bản thân chiến đấu không tệ nhưng phần thể chất lại có phần thiệt thòi, dù sao ở thế giới trước cậu chỉ là một người chăm học.
Thanh kiếm mà cậu đang cầm chỉ được làm từ quặng manacrit, một loại quặng chuyên dùng để chế tạo trang bị ma pháp, tùy vào nồng độ ma lực có trong manacrit sẽ cho ra các vũ khí mạnh mẽ. Thanh kiếm cậu cầm chỉ là một thanh kiếm hạ phẩm mà thôi, tiền nào của nấy, cậu cũng không đòi hỏi thêm.
Lúc này cậu thay vì đi đến cuối đường như Liz chỉ thì cậu lại quẹo sang trái, điều này khiến Sithy thắc mắc: “Cậu đang đi đâu vậy? Cửa hàng ma pháp ở cuối đường mà”.
“Không, hiện giờ chưa được, chúng ta cần mua nhu yếu phẩm đã, ma pháp cứ để sau” – Nói rồi, Tề Niệm Trí dừng trước một cửa hàng quần áo.
Sithy ngó cửa hàng xong lại nhìn cậu mà lên tiếng: “Cậu tính mua quần áo đấy à?”.
“Đúng vậy, chúng ta cũng không thể mặc hoài một bộ quần áo được. Thậm chí sắp tới khi thám hiểm chúng ta cũng cần lương thực, lều hay những thứ thiết yếu khác, hiện giờ tôi chưa thể tiêu quá nhiều vào cuộn phép được. Tạm thời chỉ đành hoãn nó lại, sau khi có đủ tiền chúng ta sẽ mua chúng” – Tề Niệm Trí giải thích về dự định tiếp theo của cậu.
Sithy cũng cảm thấy rất đúng, chỉ nội việc chuẩn bị hành trang thám hiểm thôi cũng tốn rất nhiều, cái ma pháp dùng để kiểm soát tâm can mà Tề Niệm Trí nói cũng là muốn an ủi cô, cô hiểu bản thân phải mạnh mẽ hơn, không nên tốn tiền vào những thứ không có nhiều ích lợi như vậy.
Sithy tự động viên bản thân, dõng dạc lên tiếng: “Được, tôi hiểu rồi! Vậy giờ ta sẽ mua quần áo trước phải không?”.
Tề Niệm Trí nhìn qua cô một lúc rồi trầm tư, Sithy không hiểu liền hỏi: “Sao, sao vậy?”.
“Không, không có gì. Được rồi, vào thôi” – Tề Niệm Trí đẩy cửa đi vào.
Bên trong cửa hàng không khác gì một cửa hàng quần áo ở thế giới trước, trong khác biệt so với phong cách âu cổ của thế giới này. Thậm chí khi bước vào, một cô bán hàng đã ra chào đón cậu và Sithy.
Ở trong cửa hàng được phân ra ba khu, khu quần áo nữ, khu quần áo nam và khu quần áo trẻ con. Còn có nhiều người khác đang đi lựa đồ, đa phần là nữ, rất ít nam ở trong cửa hàng.
Cậu và Sithy chia ra làm hai bên để lựa đồ, cậu đặt ra quy định chỉ được mua hai bộ giá rẻ, tốt nhất là mua quần áo dễ cử động.
Nhìn qua những bộ quần áo, cậu thấy tất cả chúng đều có kiểu y như trên trái đất, chúng đều được làm bằng những loại vải chất liệu tốt, không như quần áo từ vải lanh của thời xưa.
Cậu nghe nói Melody Macbeth là người đã tạo ra xu hướng quần áo hiện đại, nhờ thế mà tiền lãi từ các sản phẩm của bà càng ngày nhiều, bà không hổ danh là một trong năm thế lực giàu có nhất thế giới.
Có rất nhiều loại quần áo được treo lên nhưng cậu nhanh chóng lựa ra hai bộ màu đen, cả hai bộ đều là áo thun và quần jean, cậu không muốn quá lãng phí vào thứ không cần thiết như quần áo.
Khi cậu đưa ra quầy tính tiền, Sithy mới vội vã bước tới.
“X-Xin lỗi, hồi nãy tôi đi nhầm sang bên khu dành cho nữ, à mà cũng không hẳn là nhầm” – Sithy ngượng ngùng giải thích.
Tề Niệm Trí cũng không quan tâm, nhưng điều khiến cậu bận tâm là quần áo mà cô lựa, nó khá bó sát.
“Cô tính mặc cái cái này hả? Không được đổi đi” – Tề Niệm Trí phản đối.
Sithy không hiểu, cô đáp lại: “Tại sao? Mặc quần áo bó sát không phải sẽ đỡ vướng víu hơn sao?”.
“Không! Thứ tôi cần là dễ cử động cũng như dùng lâu dài, những loại quần áo bó sát rẻ tiền này sẽ rất khó mặc nếu cơ thể cô phát triển, nên đổi qua việc dùng quần áo rộng rãi như áo thun đi” – Tề Niệm Trí nói lớn với cô.
Sithy xụi mặt xuống nhưng cũng hiểu ý cậu: “Ừm, cậu nói đúng, để tôi đi đổi”.
Một lúc sau, Sithy chọn ra hai bộ quần áo khác mang đến. Chúng được đặt chung với quần áo của cậu, người nhân viên tính tiền bốn bộ quần áo, một cái máy như máy tính tiền với ngoại hình có phần cổ lỗ sỉ đang hiện lên giá tiền trên mặt điện tử, những thứ đồ liên quan đến công nghệ đều là thành tựu của Kentarou Souji.
“Tổng là mười hai đồng bạc và ba mươi tám đồng xu” – Người nhân viên nói ra tổng tiền phải trả.
Tề Niệm Trí lấy ra đúng số tiền phải trả, sau đó cầm lấy túi vải đựng bốn bộ quần áo trong đó, cậu cùng Sithy rời đi trong lời chào tạm biệt của nhân viên.
Kế đến cả hai đi đến khu chợ lớn nhất thị trấn, khu chợ này rộng rãi vô cùng, nó không như những thể loại trải hàng hóa ra đất hay bày trên các gian hàng, mà nó theo kiểu một khu phố mua sắm sầm uất, từ bán đồ ăn, quần áo, áo giáp, ma thạch, vật liệu từ ma thú đều có đủ, tuy nhiên nếu muốn mua hàng chất lượng tốt vẫn nên đến các cửa hàng chuyên về các vật phẩm.
Tề Niệm Trí vad Sithy bước đi trên con đường lát gạch, vô số người đi tới đi lui, nhộn nhịp mua bán. Ở đây thật sự có quá nhiều thứ đáng xem, Sithy cũng phải ngó nhìn các cửa hàng liên tục, cậu cũng muốn được tham quan cái khu chợ này nhưng cậu vẫn ưu tiên mục đích cần làm.
Cả hai bước tới một cửa hàng lều trại, thế giới này có kích thước lớn gấp trái đất ba trăm lần, muốn di chuyển giữa các thị trấn cũng đã quá xa, không thể đi đến chỉ trong một ngày, họ phải đi trong một tuần thậm chí một tháng. Đồng nghĩa với việc họ phải ngủ bên ngoài, vậy nên việc các cửa hàng buôn bán lều trại là rất cần thiết.
Nếu hỏi tại sao họ không dùng xe ngựa hay cổng dịch chuyển, thì đó là do phí chi trả quá cao, gần như chỉ có tầng lớp quý tộc mới có thể dùng chúng.
Cậu cùng Sithy bước vào một cửa hàng lều trại có tên “Lều trại thám hiểm”. Tề Niệm Trí nhìn thấy có khá nhiều lều đang được trưng bày, diện tích không gian trong cửa hàng rất rộng khác với nhiều cửa hàng khác, dù gì bán lều trại cũng rất được ưa chuộng.
Ở trong cửa hàng không chỉ có cậu và Sithy mà còn nhiều người khác, nhìn sơ qua thì thấy đa số họ đều là mạo hiểm giả, thứ họ cần mua đều lều dùng thám hiểm. Nhìn vẻ mặt họ trông rất đắn đo khi lựa lều, dù sao lều để thám hiểm đắt hơn so với lều bình thường.
Cậu đi quanh và ngó xem những chiếc lều. Lều bình thường thật sự chỉ dùng để ngủ qua đêm, nhưng lều thám hiểm lại được gia cố bằng vải được làm từ tơ nhện Menmu, nên độ đàn hồi cũng như phòng thủ chắc chắn hơn, khiến người dùng không lo bị sinh vật lạ tấn công khi ngủ.
Nhiều người nhăn mặt mà lựa chọn, nhưng cậu thì khác, cậu có [Giám định], có thể biết được lều nào chất lượng, cậu cũng đã sử dụng [Giám định] liên tục từ khi ở công hội rồi, dù sao kĩ năng này không tốn ma lực nhưng bù lại cậu cảm thấy tinh thần của mình đang yếu dần, dù vậy nó cũng không khiến cậu cảm thấy mệt mỏi bởi ý chí và linh hồn cậu đã mạnh hơn từ lúc thức tỉnh rồi.
Chỉ nhìn qua một lát, cậu lựa ngay cho mình một cái lều thám hiểm cao cấp, đối với việc liên quan đến tính mạng cậu sẽ không chần chừ mà chi tiền đâu.
Thanh toán xong, cậu phải trả là bốn đồng vàng, giá này đã là giá khuyến mãi lần đầu mua rồi, thậm chí đây cũng chỉ là cửa hàng nhỏ nên giá cả không quá cao. Hiện tại cậu chỉ bốn đồng vàng, tiếp theo cậu cần tích trữ lượng thực khô, dùng để dự trữ cho chuyến đi lâu dài, không chỉ thế cậu còn phải tính tiền xe ngựa, tiền phòng trọ, tiền bảo quản vũ khí, tiền ăn, tiền cho cuộn phép. Chỉ với bốn đồng vàng còn lại thật sự không đủ, tháng sau cậu còn phải trả phần còn lại của tiền trang bị nữa. Nhưng vấn đề này cũng không đáng lo, nếu không có việc gì, thì tháng sau Cecilia sẽ đưa cho cậu một trăm ngàn đồng vàng như đã hứa.
Lúc Cecilia đề nghị cậu cùng đến thành đô Vinsent, cậu đã không ngần ngại mà từ chối, lí do chính là cậu chưa thật sự tin tưởng Cecilia, thị trấn này cách rất xa thành đô Vinsent nên Cecilia không thể động tay động chân quá nhiều, nhưng ai biết khi cậu cùng cô đến thành đô Vinsent cô sẽ giở trò gì để ép buộc cậu cùng tham gia với cô chinh phạt tháp thử thách chứ.
Dù cho lúc trước cậu rất ngưỡng mộ cái khát vọng mà cô mang lại, nhưng việc ngưỡng mộ và tin tưởng không giống nhau, cậu không định tin bất cứ ai chỉ vì người đó đối xử tốt với mình, hết thảy cậu chỉ tin bản thân, theo ý bản thân mà làm không muốn dựa vào người khác.
Sau khi đã mua được lều, cậu đã ghé mua những thứ như túi đựng, áo chống lạnh, bình nước, bật lửa, nồi vung, hết tất cả của cậu một đồng vàng. Từ lúc cậu xuyên không qua, trên người cũng chả có mấy thứ dùng được nên cậu cần phải mua thứ thiết yếu cho cuộc sống. Nghĩ đến đây, cậu dự định sẽ đi chuộc lại chiếc điện thoại, nên lấy lại nó càng nhanh càng tốt, trước khi bị ai đó lấy mất.
Sau khi mua xong vật dụng cần thiết, cậu đã đi đến một cửa hàng bán lương thực khô, nghề mạo hiểm giả rất phổ biến nên có khá nhiều cửa hàng được lập ra để đáp ứng nhu cầu của mạo hiểm giả như bán trang bị, bán lều thám hiểm, bán lương khô. Có cung thì sẽ có cầu, không tự nhiên mà các cửa hàng như vậy lại có nhiều đến vậy đâu.
Tề Niệm Trí đến được một cửa tiệm lương khô, cậu bước vào ngó dọc ngó ngang, các đồ ăn khô đều được bỏ trong những cái thùng gỗ, cậu không thể biết được đồ ăn trong như thế nào khi mà nó được đóng nắp lại, đây cũng là một điểm trừ của [Giám định], không thể sử dụng nếu không nhìn thấy mục tiêu.
Cũng tương tự những cửa hàng khác, ở đây có rất nhiều người, đa số đều là mạo hiểm giả, còn có thương nhân, quân lính.
Tề Niệm Trí đi đến một nhân viên đang bưng đồ, cậu hỏi: “Xin chào, có thể cho tôi hỏi chút được không?”.
Người nhân viên nhanh chóng đặt đồ xuống đất, rồi tiếp lời: “Vâng, quý khách cần gì?”.
“Tôi muốn mua một ít lương khô, không biết bên cậu có những loại lương khô nào? Và giá cả ra sao?”.
“Bên chúng tôi có tất cả ba loại lương khô, có dạng thịt khô, bánh quy và đồ ăn đóng hộp”.
“Đồ ăn đóng hộp?” – Tề Niệm Trí tưởng chừng bản thân nghe lầm, cậu không nghĩ lại có đồ ăn đóng hộp ở thời đại này. Không quan trọng về việc đồ hộp xuất hiện vào lúc nào, cậu chỉ thắc mắc tại sao lại có thể chế tạo ra đồ hộp vào thời kì này, liệu có phải là phát minh của Kentarou Souji hay không?
Người nhân viên nhìn ra sự thắc mắc của cậu, liền lấy một cái đồ hộp cho cậu xem.
“Quý khách có thể hiểu đồ ăn được bỏ vào một cái hộp kín ngăn cách đồ ăn tiếp xúc với bên ngoài giúp nó được bảo quản lâu hơn”.
Tề Niệm Trí nhìn kĩ hơn đồ hộp cậu cầm trên tay, chất liệu có nó có vẻ hơi khác so với trái đất, thậm chí cậu cảm thấy có phần hơn.
Cậu từng là một con mọt sách, rất hiếu kì với kiến thức nên cậu đã hỏi người nhân viên: “Cái hộp này được làm bằng gì vậy?”.
Người nhân viên cũng nhanh chóng đáp lại: “À, cái này thì tôi cũng không rõ lắm, nghe bảo nó được chế tạo từ nhựa cây Xirus, nó vừa bền lại vừa dẻo, rất hợp làm đồ đóng hộp”.
“Hồ!” – Tề Niệm Trí khá bất ngờ, nhưng cậu cũng không cảm thấy có gì quá phi lí. Dù sao ở đây cũng là thế giới khác, nơi đây hơn hẳn so với trái đất ở điểm nó có ma thuật, có những sinh vật kì bí, có những chất liệu đặc biệt nên trái đất nơi mà con người phải tự mày mò nghiên cứu ra các sản phẩm công nghiệp gặp khó khăn hơn so với một thế giới có ma thuật.
“Thế giá cả thế nào?” – Tề Niệm Trí ngỏ ý muốn mua.
Người nhân viên báo giá: “Nếu quý khách mua một cân hết ba mươi xu”.
“Đắt thế? Có thể giảm giá được không?” – Tề Niệm Trí nhăn mặt lại khi nghe báo giá.
“Thưa quý khách, đây đã là giá bình dân rồi, với lại tôi không có quyền giảm giá”.
“Chậc” – Tề Niệm Trí tặc lưỡi, một cân hết ba mươi xu, cũng chỉ có bốn năm hộp, một ngày ăn ba bữa, tính thêm cả Sithy thì phải sáu hộp. Một chuyến đi chắc chắn không ngắn, cậu ước tính cũng phải năm sáu ngày, nếu tính ra thì cậu phải chuẩn bị tận ba mươi sáu hộp, ước chừng gần bốn đồng bạc, cậu còn phải tính thêm tiền nhà trọ nữa, xe ngựa nữa. Chỉ mới nghĩ tới đây, cậu đã phải thở dài ngao ngán rồi.
“Vậy thịt khô thì sao?” – Tề Niệm Trí quyết định đổi sang lương khô khác, dù sao đồ hộp bảo quản tốt hơn nên giá thành cũng nhiều hơn.
“Một cân mười lăm xu, nếu quý khách mua mười cân chỉ còn một trăm bốn mươi xu” – Người nhân viên nhiệt tình báo giá.
“Một trăm bốn mươi xu à?” – Tề Niệm Trí thầm thở dài, tuy số thịt khô nhiều hơn đồ hộp, nhưng chẳng có dinh dưỡng mấy, thậm chí còn không đủ no.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu mới quyết định: “Vậy hãy chuẩn bị cho tôi năm cân thịt khô và nửa cân bánh quy”.
“Vâng, tôi rõ rồi quý khách. Xin đợi tôi một chút”.
“Tổng cộng hết bao nhiêu?”.
“A, à, tất cả của quý khách hết một đồng bạc và hai mươi tám xu”.
Tề Niệm Trí đưa tiền thanh toán trước luôn cho người nhân viên. Người nhân viên cầm lấy số tiền bỏ vào túi, rồi lấy ra một cuốn sổ gạch cái gì đó, rồi cầm lên thùng gỗ kêu cậu chờ chút rồi rời đi.
Tề Niệm Trí quay sang Sithy nói: “Bây giờ tôi có việc, cô ở đây lấy lương khô sau đó quay về nhà trọ đi”.
Sithy nghe xong, hoảng hốt đáp: “Nè, cậu không thấy tôi đang cầm hai túi đồ lẫn một đống vật dụng mà cậu mua hay sao? Tay đâu để tôi mang lương khô về cơ chứ?”.
“Đó là việc của cô. Tôi đã chi trả toàn bộ vật tư cho chuyến thám hiểm rồi nên mấy việc như này cô phải tự lo đi”.
“Ực...” – Sithy câm họng không nói được lời nào.
“Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa? Thì tôi đi đây, bữa trưa của tôi ở nhà trọ cô cứ lấy ăn đi” – Nói xong cậu rời đi, Sithy muốn phàn nàn nhưng không biết phải phàn nàn điều gì liền chấp nhận làm sai vặt.
0 Bình luận