Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 3: Cecilia Vinsent
0 Bình luận - Độ dài: 2,710 từ - Cập nhật:
Lúc này ở nơi khác.
Tề Niệm Trí không ngừng bám theo Sparrow, từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu chưa hề quên đi mục đích chính đó là ra khỏi nơi này. Cũng vì thế, cậu mới cố ý để cho Sparrow sống, dù sao gã cũng là trinh sát nên việc tìm đường ra sẽ đáng tin cậy hơn.
Ngay từ lúc đầu, cậu định sẽ quan sát nhóm Domain, xem xét có nên tham gia hay không? Nhưng sự việc đâu ai đoán trước được, từ lúc nhóm Domain không hạ được con ma thú thì đó cũng là lúc cậu nổi lên dã tâm, thay đổi kế hoạch.
Thay vì đi theo nhóm Domain để rời khỏi đây, cậu quyết định tìm cách xử hết nhóm hắn chỉ trừ Sparrow. Việc Sparrow là một trinh sát dùng để dò đường, hơn hết gã chỉ còn lại một mình, ma lực cũng tiêu tốn hết nên về mức độ nguy hiểm thì không đáng lo.
Tất cả âm mưu lần này đều nhờ có kĩ năng [Giám định], nhờ nó cậu biết được tình trạng của mỗi người mà tính toán. Ywatch và Cana là người không dễ chọc tốt nhất nên khử ngay, nếu không sẽ gặp phiền phức sau này.
Còn lại hai người, thì cậu chỉ cần chắc chắc Sparrow sẽ giết được Ywatch trước thì cậu sẽ có cớ để gã rời đi đầu tiên, sau đó tranh thủ lúc Domain không để ý mà rời đi, để lại Domain và Cana chắc chắn sẽ bị sói ngân lôi giết, dựa trên kĩ năng [Giám định] cậu phát hiện [Sói Ngân Lôi] sẽ phục hồi lại trạng thái và ma lực khi ăn, do đó cậu mới cố tình câu kéo thời gian cho sói ngân lôi, canh lúc nó vừa ăn xong cậu mới lẻn đi.
Về việc Sparrow giết được Ywatch trước cũng không phải vấn đề lớn gì, đều dựa vào kĩ năng [Giám định] cậu mới biết Sparrow còn ma lực, cộng thêm biết được Cana có vật phẩm phòng thân nên chắc chắn Domain sẽ không giết chết Cana nhanh vậy đâu.
Hiện giờ cậu đang bám theo Sparrow, nhưng dựa vào [Năng lực] của trinh sát, cậu không dại bám theo quá gần, luôn giữ khoảng cách an toàn. Lí do cậu có thể bám theo được là do vết máu, máu trên người Sparrow khi gã giết Ywatch, không phải tự nhiên cậu lại đề ra điều kiện là Domain và Sparrow giết hai người kia, chủ yếu việc hai người chuyên cận chiến nếu giết họ chắc chắn sẽ có máu bắn lên người, nhờ những dòng máu rơi rải trên dọc đường đi nên cậu mới xác định lối ra.
Điều cậu e ngại là không thể giết Sparrow xóa đi nhân chứng, nhưng việc này cũng không quá đáng lo. Thứ nhất, dựa theo thái độ của Domain với Ywatch và Cana, cậu chắc rằng nếu hai người đó không đi cùng chắc chắn sẽ bị hai thế lực ấy tra hỏi thậm chí là trừ khử, nếu trừ khử được thì tốt quá nhưng lỡ như bắt gã tra hỏi thông tin thì cậu sẽ bị lộ mất. Thứ hai, về cơ bản cậu mới xuất hiện ở đây hay nói là cậu đã xuyên không đến đây, do đó cậu chắc rằng thế giới này không có thông tin lưu trữ về cậu, Sparrow cũng chả biết cậu là ai nên không quá đáng lo.
Kẹt vô vàn suy nghĩ lo âu, điều Tề Niệm Trí muốn cũng đã đến, ngay phía cuối con đường cậu đi có một luồng ánh sáng, không phải ánh lửa từ ngọn đèn dầu mà ánh sáng từ mặt trời.
Dãy hành lang cậu đi cũng cũng rộng hơn, càng đến gần cậu càng đi chậm lại, chủ yếu lo rằng Sparrow sẽ phục kích cậu.
Nhưng có lẽ điều cậu lo quá xa rồi, bước ra khỏi cửa đón lấy cậu không phải ánh nắng của ban ngày mà ánh nắng của hoàng hôn. Bước ra đây, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn, hít lấy một hơi thật sâu tự thì thầm: “Đây đúng là thế giới khác rồi”.
Nhìn lại phía dưới nơi chân cậu đứng, là một đường được lát gạch, nó sáng bóng tựa như đá quý. Con đường rộng vô cùng, cho tận sáu chiếc xe tải chạy song song vẫn còn dư chỗ để lái. Hai bên đường có những trụ đèn mang phong cách phương Tây, trải đều dọc theo con đường.
Tình hình hiện tại có chút không ổn, nếu trời còn sáng cậu có thể tìm hiểu thế giới cũng như tìm nơi để ở. Nhưng bây giờ trời đã gần tối muộn, nơi này lại càng vắng vẻ, lựa chọn duy nhất là đi theo con đường trước mắt.
“Không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được một nơi nghỉ chân” – Tề Niệm Trí thầm than trong lòng, khi không lại xuyên không đến đây chứ.
Sau khi bước đi được mười phút, Tề Niệm Trí ngoảnh đầu lại nhìn nơi mà mình thoát ra. Đó là một ngọn tháp cao trọc trời, gần như không thấy được đỉnh, ngọn tháp có hình trụ, vô cùng khổng lồ, nếu đem so tòa nhà Burj Khalifa với ngọn tháp này, thì tòa nhà Burj Khalifa không bằng một nửa so với nó, nó được xây lên bằng các lớp gạch đá sáng bóng nhưng cậu cảm nhận được dù có cho cả trăm quả hạt nhân cũng không phá hủy nỗi cái móng tháp.
Đi thêm một lát nữa, Tề Niệm Trí bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân từ đằng xa, lối đi phía trước không chỉ là một con đường thẳng, còn có những hàng cây chắn lấy tầm nhìn.
“Hình như không chỉ có một người?” – Tề Niệm Trí cảm nhận có rất nhiều tiếng bước chân đang đến, vội vàng lấy mũ trùm của áo khoác che đầu.
Tề Niệm Trí có tính cẩn trọng, dù cho Sparrow có không biết cậu là ai, nhưng cũng đã nhìn thấy dung mạo của cậu, tốt nhất vẫn là nên che mặt lại.
Cậu cứ thế đi tiếp, nếu như tìm cách trốn lại càng khiến cậu đáng nghi hơn.
Tiếng bước chân càng gần, đến đoạn rẽ cậu với một nhóm người chạm mặt nhau. Cả bên từ từ đi tới, tranh thủ họ không để ý, cậu cố liếc trộm.
Tổng cộng có sáu người, trong số đó có một cô gái có cách ăn mặc khác với năm người còn lại nên cô ấy trông nổi bật hơn.
Năm người kia đều ăn mặc giống nhau, bên trong mặc giáp sáng bóng, bên ngoài mặc một lớp áo choàng trắng cùng với những đường sọc đỏ.
Nhưng hơn hết, nổi bật nhất vẫn là cô gái đang đi đầu kia. Cô sỡ hữu một mái tóc dài tới eo màu bạch kim, đôi mắt tựa hổ phách kèm theo là một khuôn mặt còn hơn cả mĩ nhân, nét mặt sắc sảo, mỹ miều, thân hình như người mẫu. Thắt lưng bên trái cô đeo một thanh kiếm, mặc một cái váy trắng dài tới đầu gối, đeo một đôi bốt cao.
Tò mò, đôi mắt cậu lén đưa ánh nhìn đồng thời kích hoạt kĩ năng [Giám định] lên cô gái.
Trạng thái.
Tên: Cecilia Vinsent.
Tuổi: 18.
Giới tính: Nữ.
Chủng tộc: Bán Thánh.
Ma lực: 700/700.
Chức nghiệp:
Kiếm sĩ – Loại 9 – Trung cấp.
Trinh sát – Loại 9 – Sơ cấp.
[Năng lực].
[Gia tăng các kĩ năng kiếm kĩ].
[Biến mọi thứ cầm được tựa như kiếm].
[Phát hiện mục tiêu trong mục tiêu trong bán kính mười mét].
[Kĩ năng].
[Tức kiếm]: Tăng tốc đột ngột cho thanh kiếm.
[Đả kiếm]: Các đòn kiếm thuật tung ra có khả năng áp đảo đối thủ.
[Vi hành]: Tốc độ di chuyển của bản thân nhanh hơn gấp ba lần.
[Thánh thể]: Tự hồi phục các vết thương về thể xác.
[Chân hồn nhãn]: Nhìn thấy màu sắc chân thật của linh hồn.
[Ma pháp] – Thuộc tính: Thánh, hư, lôi, phong.
[Tam Ảnh Kiếm], [Thánh Cường], [Thánh Tố], [Ảnh Kiếm], [Đột Kiếm], [Lôi Vũ], [Phong Hi]
[Trang bị]
[Thanh kiếm – Nolung] – Trung phẩm: Tăng sức mạnh ma pháp gấp 1,5.
Hiện trạng: Bình thường.
Chỉ nhìn qua một lượt, Tề Niệm Trí hiểu chắc rằng không nên đụng vào cô gái này, cậu kéo mũ trùm của mình xuống, cố gắng lặng lẻ bước qua họ.
Đột nhiên, một cánh tay kéo cậu lại, cánh tay mảnh khảnh mềm mại như trứng gà luộc.
Tề Niệm Trí lòng hoảng như lửa nhưng mặt vẫn bình thản. Cậu nhìn chủ nhân của cánh tay kéo cậu lại, một cô gái tóc bạch kim, da trắng như sữa, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu.
Trong lòng thấp thỏm không yên: “Chuyện gì thế? Mình có làm gì đáng nghi sao?”.
Cô gái không lên tiếng ngay, ánh mắt cứ nhìn khắp người cậu, một chàng trai khôi ngô tóc vàng từ trong nhóm người đứng ra lên tiếng: “Ừm, thưa ngài, có vấn đề gì sao?”.
Cecilia đáp lại dù không quay mặt lại: “Ừm, em chỉ đang kiểm tra người này xíu thôi”.
“Kiểm tra? Bộ cậu thanh niên này có vấn đề gì sao? Không lẽ là kẻ đột nhập bất hợp pháp?” – Chàng trai tóc vàng phản ứng dữ dội kéo theo những người khác cũng trở nên cảnh giác.
Tề Niệm Trí nhìn qua sắc mặt của họ cũng đủ hiểu tình cảnh của bản thân bây giờ. Họ là dao thớt, cậu là thịt cá, ăn nói không khéo nguy cơ sẽ bị xem là tội phạm.
Lúc này, cậu không hiểu ý họ nói nhưng dựa theo tình hình có lẽ họ nghĩ cậu là kẻ nguy hiểm.
Ngay khi cậu định minh oan, cô gái liền giải thích: “À, không phải đâu? Chỉ là em cảm thấy người này rất thú vị, chỉ nhìn thôi thật không thể cưỡng lại”.
“Hử?” – Bản thân Tề Niệm Trí không hiểu ý của cô, nhưng dựa vào tình hình bây giờ ít nhất cậu sẽ không bị xem là tội phạm hay phần tử nguy hiểm, đại loại thế.
“L-Là vậy sao? Nếu chỉ vậy xin ngài đừng tùy tiện làm thế khi chưa có sự đồng ý của họ”.
“Có sao đâu! Dù gì cậu ta cũng đâu thấy phiền” - Cecilia thản nhiên đáp.
Chàng trai tóc vàng ngao ngán thở dài, đi tới Tề Niệm Trí thay mặt Cecilia xin lỗi cậu: “Thật ngại quá, tiểu thư chúng tôi đã làm phiền đến cậu rồi, mong cậu bỏ qua”.
“Tiểu thư? Vậy cô gái này là quý tộc à? Nếu thế thì...” – Tề Niệm Trí thầm nghĩ, liền nãy ra ý định.
“Ha, thưa quý ngài đây, tôi đang bận rộn để quay về, thế mà tiểu thư các ngài lại kéo tôi lại rồi nhìn ngó tôi, cái này không phải xâm hại quyền riêng tư rồi sao? Tôi cần được bồi thường đó”.
Tề Niệm Trí không ngu, cậu biết được dù ở thế giới nào thì tiền là thứ cần thiết. Dù trong ví cậu còn tiền đi, chẳng ai biết được những tờ tiền đó có giá trị ở nơi này, tốt nhất vẫn là nên trấn lột một ít tiền để sinh sống.
Dù vậy, ăn vạ những người này quả là một canh bạc, nhưng dựa vào thái độ của chàng trai trước mặt, cậu đủ tự tin làm điều đó. Hơn hết cậu không thể tỏ ra nhu nhược để xin ăn được, tỏ ra ương ngạnh một chút họ sẽ nghĩ bản thân không dễ chọc, dù gì họ cũng là quý tộc cơ mà.
“Hả? cái lí do vô lí gì thế kia? Ngươi đang ăn vạ bọn ta đấy à?” – Một thanh niên khác chen vào.
“Không hề, quý cô đây rõ ràng níu tay tôi lại dù chưa được tôi cho phép, thậm chí còn nhìn qua cơ thể của tôi, đây chẳng phải là quấy rối tình dục hay sao? Tôi yêu cầu được bồi thường thỏa đáng” – Vừa nói cậu vừa giả bộ khóc lóc, vẻ mặt không cam lòng, thể hiện mình là người bị xâm hại.
Những người còn lại cũng ngây người trước độ mặt dày của cậu, trước giờ chỉ toàn nam xâm hại nữ, nay lại có người không biết xấu hổ nói mình bị một cô gái quấy rối.
Cả bọn rất muốn phản bác nhưng lại không thể nói gì.
Tại sao ư?
Bởi vì nó thật sự đúng như lời cậu nói.
Ở đây không mắt nào không nhìn thấy cô chủ của họ đi mò mẫn cơ thể đàn ông. Nếu cô chủ của họ làm điều này giữa thanh thiên bạch nhật, chắc rằng họ sẽ đào một cái lỗ mà chui xuống đó.
Tề Niệm Trí nhìn qua biểu cảm của họ chỉ có chán ghét, kèm theo một chút xấu hổ, tuy vậy hiệu quả không cao, cậu chỉ đành lấn tới.
Tề Niệm Trí tiến tới, quỳ trước Cecilia, nâng một bàn tay cô lên, nói với giọng ngọt ngào: “Nếu như tiểu thư đây không chịu bồi thường, vậy thì tiểu thư phải chịu trách nhiệm lấy tôi làm chồng”.
Lời vừa thốt lên, cả đám người đều phải thốt lên: “Cái quái gì vậy?”.
Đến cả Cecilia suốt từ nãy giờ không hề phản ứng lại, đột nhiên ngây ra, miệng há mốc mồm.
Chàng trai tóc vàng liền xen vào hai người, lấy từ trong người ra một cái túi làm bằng vải cao cấp đưa cho cậu, gượng cười nói: “Bồi thường, tất nhiên chúng tôi phải bồi thường chứ. Đây, cậu cầm đi, giờ chúng tôi có việc bận nên đi trước nhé”.
Nói xong, chàng trai tóc vàng vội vàng dẫn theo Cecilia rời đi, để lại Tề Niệm Trí với túi tiền trên tay.
“Đấy tôi nói với ngài rồi mà, đừng tùy tiện tiếp cận người khác như thế chứ” – Chàng trai tóc vàng vừa đi vừa trách mắng Cecilia.
“Nhưng mà...” – Cecilia dường như không thể phản biện lại.
Nhìn thấy vậy, cậu liền nhếch mép, khẽ cười: “Ha, thì ra là vậy. Nếu thế thì dù mình có giả bộ cầu hôn với cô ta hay không cũng không thành vấn đề”.
Từ khía cạnh cô gái kia là quý tộc nhưng chàng trai tóc vàng vẫn lịch thiệp đứng ra thay mặt xin lỗi cậu, cho thấy người này là một người có trách nhiệm trước những hành vi của chủ nhân mình. Do đó, cậu đã dám chắc nếu xin tiền bồi thường họ sẽ thành công.
Một kĩ sĩ lại trách mắng chủ nhân của mình như thế cho thấy mối quan hệ không tầm thường, thậm chí chàng trai còn thay cô xin lỗi cậu, điều này chứng tỏ chàng trai có lẽ là kĩ sĩ đại diện cho cô.
Lí do cậu nghĩ rằng không cần lấn tới, chàng trai cũng sẽ đưa tiền cho cậu là vì hắn không hẳn có tinh thần trách nhiệm. Đối với dạng nằm không ăn vạ như cậu thì chỉ cần lơ đi là được, hắn không thể xuống tay vì cậu không hề có tội gì thậm chí còn là nạn nhân nên hắn không thể phán tội cậu vì hắn là người biết lẽ phải chứ không ngang ngược.
Hắn dùng việc này chỉ đơn giản muốn lấy cậu làm ví dụ cho hành động tự tiện của chủ nhân hắn, nên trước sau gì hắn cũng phải làm ra vẻ có lõi mà bồi thường.
“Dùng hình phạt để dạy dỗ, đúng là phương pháp phổ biến mà” – Tề Niệm Trí cười khểnh, cậu quay đầu lại mà đi.
0 Bình luận