...
Trên con phố ở cổng vào thị trấn phía đông, cậu phải mất tận gần hai tiếng mới tới được đây. Lí do chính là cậu muốn lấy lại chiếc điện thoại của mình.
Lúc này cậu đang cảm tưởng xem Sithy sẽ đưa đống đồ đó về nhà trọ như thế nào, cổ không có tiền đi xe ngựa, chắc phải mất mấy tiếng với về được. Nghĩ về nó cậu cười cười trong lòng.
Cậu để cô phải tự mình đưa đống đồ đó về là để xem cô có ma pháp nào có thể mang đồ vật hay thứ gì đó tương tự như vậy, tuy cậu đã dùng [Giám định] lên cô ấy nhưng nó lại không thể cho cậu biết cách vận hành hay cách sử dụng.
Về điều này chỉ là phép thử nhỏ, cậu cũng chẳng để tâm mấy, nếu như cổ không có ma pháp như vậy thì coi như để cô luyện tập cơ bắp đi.
Suy nghĩ một hồi, cậu đã đến được cổng ra vào phía đông thị trấn. Tề Niệm Trí ngó nghiêng tìm thấy bốt bảo vệ, đi đến cậu gặp lại được người lính canh trước. Có vẻ hắn là đội trưởng canh giữ cổng phía đông.
Tề Niệm Trí đi đến, lịch sự chào hỏi: “Xin chào anh, anh còn nhớ tôi chứ?”.
Người lính canh bất ngờ, nhìn kĩ lại cậu thanh niên trước mặt rồi òa lên: “Ồ, cậu là thanh niên hồi trước, lúc đó tôi khá bất ngờ khi cậu là xuyên không giả đó”.
Tề Niệm Trí lo lắng trong lòng, trong những người biết bí mật này thì người cậu lo nhất là gã lính canh hôm đó, nhưng tới tận giờ cậu vẫn chưa nghe bất kì một thông tin gì là có người xuyên không cả. Xuyên không giả rất hiếm, thậm chí còn đặc biệt quan trọng, nếu như tin đồn có xuyên không giả xuất hiện thì họ phải náo động hơn hay gì đó, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy bất cứ lời gì về xuyên không giả, điều này làm cậu thấy lo.
Tề Niệm Trí xoa đầu, ngại ngùng nói: “Thật tình thì... tôi không ngờ mình lại bị xuyên không đến đây! Lúc đó gặp anh cũng thật may cho tôi, tôi không ngờ anh lại nhận ra tôi là xuyên không giả nhanh tới vậy?”.
“À, có gì đâu? Tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu là người vượt biên lánh nạn hay bị ma thú đuổi giết. Ai ngờ đâu lúc cậu đưa điện thoại tôi biết được cậu là xuyên không giả rồi”.
“A ha, thật ngại quá! Tôi tự hỏi anh có nói việc này cho ai không?” – Tề Niệm Trí nói ra thắc mắc của mình.
“À, về việc đó thì không? Ngoại trừ một số người có chức vụ hay thân phận đặc biệt thì tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Với lại việc của đội bảo an chúng tôi là giữ gìn trật tự, nếu ai biết được cậu là xuyên không giả sẽ gây mất trật tự nên việc này sẽ được bảo mật nếu chính chủ không lên tiếng” – Người lính canh châm điếu thuốc khi nói xong.
Tề Niệm Trí ấn tượng với cách làm việc của họ, rất có kỉ luật, dù vậy cậu không tin được họ sẽ hoàn toàn giữ kín việc này. Tề Niệm Trí ý định rằng sẽ giết chết những người biết thân phận của cậu, dù sao ngoài Cecilia và Dorant Lagan thì những người biết cũng chỉ là thường dân hay lính canh bình thường không có chức nghiệp nào cả, giết họ quá dễ, nhưng xóa chứng cứ khá khó, đúng hơn nếu giết họ thì khá dễ để suy đoán được người làm là cậu. Nếu có thể thủ tiêu Dorant Lagan hay Cecilia thì mọi chứng cứ về cậu sẽ biệt tích, cái khó là cậu không đủ thực lực về diệt họ.
“Liệu rằng có ai biết về tôi nữa hay không?” – Tề Niệm Trí muốn xác nhận đối tượng cần thủ tiêu, nếu chỉ giết đội bảo an thôi thì không vấn đề gì, người sẽ chỉ nghĩ họ bị giết bởi một tên tội phạm nào đó thôi.
Người lính canh cũng không kín miệng, hắn cho rằng cậu chỉ mới đến thế giới này chưa có đủ uy hiếp, hắn quá hiểu cậu cứ nói về việc thân phận cậu có ai biết, chứng tỏ cậu không muốn ai biết về thân phận của cậu, vậy nên ý định tiếp theo có lẽ là bịt mồm hay nói đúng hơn là thủ tiêu.
“Chà, nếu phải nói thì cả đội bảo an ai cũng biết, dù sao cậu quá đặc biệt mà, mấy cái người lính canh hôm đó chứng kiến cũng đủ bô bô cái miệng rồi, ít nhất là không kể chuyện này với thường dân”.
Tề Niệm Trí nhận ra tên này rất thông minh, hắn đang cảnh giác với cậu nhưng cũng xem thường cậu. Hắn nói như thế chưa chắc gì cả đội bảo an đều biết, đây chỉ là lời hắn muốn nói: “Cả đội bảo an đây đều biết hết đấy, nếu ngươi có gan thì làm thử ta coi”.
Tề Niệm Trí cười thầm, tên này đang xem thường cậu, mà cũng đúng thôi, đâu ai nghĩ cậu lại thức tỉnh nhanh như vậy, đây đều là nhờ công của Cecilia khi đưa cho cậu “khai thạch” sớm như vậy, vậy nên cậu hi vọng hắn cứ xem thường cậu tiếp đi. Ngoài ra, việc hắn nói vẫn chưa thường dân nào biết là muốn cậu không động tay với họ, cho thấy tên này cũng có trách nhiệm của một đội trưởng đội bảo an.
“Vậy sao? Tôi hiểu rồi” – Tề Niệm Trí thở dài, điều này khiến người lính vênh mặt lên.
“Yên tâm, tôi chắc rằng sẽ không ai biết thân phận của cậu nữa đâu.... à chút nữa quên, cậu đến đây làm gì vậy?” – Hắn cũng thừa biết nhưng vẫn hỏi lại.
“À, tôi đến để chuộc lại chiếc điện thoại của mình” – Tề Niệm Trí thản nhiên nói vậy.
Người lính thở dài, hắn không hiểu sao cậu lại tới chuộc nhanh như vậy: “Thật ra, có một nhà nghiên cứu muốn mua lại chiếc điện thoại của cậu”.
“Vậy sao? Thế kêu người đó đến gặp tôi là được!” – Tề Niệm Trí cười nói.
“Không đâu! Người đó cũng rất bận nên đã dặn tôi nếu cậu đến chuộc thì tôi sẽ thay người đó mua lại từ cậu” – Người lính khoanh tay, phà khói khi nói.
“Vậy sao? Thế thì..... một trăm ngàn đồng vàng nhé” – Tề Niệm Trí tự nhiên báo giá khiến cho người lính phải sốc.
“M-Một trăm ngàn đồng vàng? Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi” – Người lính lớn giọng.
“Biết sao được? Đây là thứ quan trọng đối với tôi, đâu thể nào bán với giá rẻ được” – Tề Niệm Trí nhún vai trả lời.
Lúc này người lính mới xụ mặt ra, lúc đầu hắn được đưa cho mười ngàn đồng vàng để mua lại chiếc điện thoại, nếu dư thì số tiền còn lại sẽ được sung với quỹ cá nhân của hắn. Nhưng bây giờ, cái tên trước mặt lại báo giá tận một trăm ngàn đồng vàng thật biết làm khó người.
“Để tôi nói cậu nghe, số tiền một trăm ngàn đồng vàng thật sự quá lớn, có nhiều người làm việc cả đời còn chưa chắc kiếm được chừng ấy tiền. Cậu kiếm được số tiền đó bộ không sợ không thể kê cao gối ngủ sao? Tôi sẵn sàng chi trả cho cậu với giá tám ngàn đồng vàng, đây đã là cái giá hời cho một chiếc điện thoại mà chẳng thể sử dụng rồi, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ đi” – Người lính lên giọng như muốn cảnh báo cậu.
“Xin lỗi nha, tôi vẫn không thay đổi ý định, tôi sẽ bán nó với giá một trăm ngàn, còn không thì thôi”.
Người lính bực dọc, tiến tới hăm dọa cậu: “Này, tôi đã nể cậu là người xuyên không mới ra cái giá đó rồi đấy. Biết điều thì hãy bán lại nó đi”.
Cậu rất thắc mắc, nếu chỉ muốn lấy điện thoại không phải chỉ dựa vào quyền chức của gã là lấy được rồi sao? Tại sao còn phải thương lượng giá cả với cậu?
Cậu không rõ nhưng nếu không thể cưỡng ép cướp đoạt thì cậu nên tận dụng lợi thế này một chút.
“Thật tiếc quá, tôi đã khá hào phóng khi mới đưa ra cái giá đó, tính theo giá gốc thì không rẻ vậy đâu!” – Tề Niệm Trí buôn ra lời châm chọc.
Người lính có dấu hiệu nổi gân xanh, tuy muốn đánh người nhưng vẫn phải dừng tay lại: “Cậu nên biết cái thứ đó lúc này hoàn toàn vô tích sự, có bán cũng chẳng ai mua, tôi muốn trả tận năm ngàn đồng vàng đã là cái giá hời với cậu rồi”.
“Người hứng thú với nó có rất nhiều” – Tề Niệm Trí cười.
Người lính nghiến răng: “Nhưng người trả giá cao như tôi thì không nhiều lắm”.
Dù vậy Tề Niệm Trí không như hắn sở hiệu, cậu lắc đầu: “Nhưng không chắc rằng chỉ mỗi anh mới trả cái giá đó”.
“Khụ...” – Người lính cũng không biết nói gì, quả thật không chỉ có mình mới có thể trả cái giá đó, anh phải được tin tưởng lắm mới được giao trọng trách mua lại chiếc điện thoại, nếu bỏ qua thì uy tín của anh sẽ không còn.
“Thế phải làm sao để cậu chịu bán nó với giá thấp hả?” – Người lính cau mày.
“Tôi đã nói rồi, muốn mua lại thì phải trả một trăm ngàn đồng vàng đây, còn không thì gọi người mua đến gặp tôi tại nhà trọ Ox’Bell, giờ thì tôi muốn chuộc lại chiếc điện thoại ngay” – Tề Niệm Trí cường ngạnh nói, gã lính canh cũng chả động tay chân gì, điều đó khiến cậu thắc mắc tại sao hắn không dùng vũ lực, dù cậu là một xuyên không giả nhưng cũng chỉ là hổ giấy, hoàn toàn có thể xử cậu.
“Nào, tôi thật lòng khuyên cậu đấy, nếu cậu không bán nó lúc này sẽ phải chịu thiệt đấy, ai biết được nhà nghiên cứu kia còn muốn mua lại nó với cái giá đó không?” – Người lính vẫn cương quyết thương lượng.
“Tôi không quan tâm, tôi sẽ đưa ba xu, mau trả lại điện thoại cho tôi” – Tề Niệm Trí lấy ra ba đồng xu đặt lên trước mặt người lính.
Người lính uất ức, môi bím lại, tay nắm chặt, cả người run lên: “N-Nếu lấy lại, sau này hối hận tôi cũng không mua lại đâu, tới lúc đó đừng hối hận”.
“Việc tôi làm không cần anh hối hận dùm tôi đâu” – Tề Niệm Trí cũng không chịu nhường, cứ cường ngạnh đối đầu.
Nếu như hắn thật sự muốn động tay với cậu, thì cậu đã quyết định bán nó đi rồi, cậu không muốn chuốc những phiền phức không đáng có. Tuy vậy gã không xung lên cưỡng ép cậu, cho thấy có nguyên nhân nào đó khiến gã không được động tay với cậu, đây là vấn đề mà cậu đang lo nhưng vẫn tận dụng lấy nó.
“C-Cậu sẽ phải tiếc nuối đó...” – Người lính run lên khi nói.
“Hừ, nhanh đi, tôi còn việc phải làm...” – Tề Niệm Trí càng thể hiện sự cường ngạnh của mình.
Người lính nghiến răng, mắt đầy tơ máu, gã rất muốn nắm đầu cậu mà đánh nhưng hắn không được phép làm vậy, bởi đây là lệnh của Dorant Lagan. Nếu người khác không nói, nhưng đây lại là lệnh của một trong những người quyền lực nhất thế giới, nếu người xuyên không muốn che chở nhau thì sao gã dám đụng vào Tề Niệm Trí được, chỉ có rước họa vào thân.
Gã đã làm đội trưởng đội bảo an cũng được sáu năm rồi, nhưng cũng chỉ là lính canh cho một thị trấn. Lương tháng cũng chả nhiều bao nhiêu, chỉ có thể nói vừa đủ sống, có dư thì dư không nhiều. Cơ hội lần này chính là một việc giúp gã kiếm thêm tiền, nếu gã mua lại chiếc điện thoại với giá thấp thì số tiền còn lại sẽ được gã đem làm của riêng, là mấy ngàn đồng vàng đấy, đây là số tiền mà gã đi làm hơn chục năm cũng chưa chắc đủ.
Nhưng gã lại không nghĩ cái tên trước mặt quá cố chấp, cậu chỉ mới đến thế giới này được ba ngày, còn chả có nhiều tiền ấy thế mà lại không chịu bán lại một chiếc điện thoại không thể dùng. Gã thắc mắc sao cậu lại nhất quyết phải chuộc lại, những gã hiểu dù có hỏi cậu cũng không trả lời và gã không được khám xét tài sản cá nhân của cậu.
Lúc này, gã cảm thấy thật bực mình, nếu bây giờ không mua lại được thì số tiền thưởng của gã cũng đi tong. Nhưng sẽ tệ hơn nếu không trả lại, Dorant Lagan nắm tin tức toàn bộ về thị trấn này, chỉ cần hành động của gã làm trái với luật thôi chắc chắn gã sẽ bị đuổi việc, tệ hơn sẽ bị xử lí vì dám hành xử thô lỗ với một xuyên không giả.
“Chậc...” – Gã tặc lưỡi, giữa tiền với mạng, gã vẫn yêu cuộc sống này hơn, ngậm ngùi đi lấy chiếc điện thoại trả lại cho cậu.
Tề Niệm Trí tỏ ra vui vẻ lấy lại: “Haha, cảm ơn nhiều, anh có thể hỏi người đó nếu thật sự muốn mua thì đến gặp tôi mà thương lượng”.
“Hừ... xong rồi chứ, giờ thì biến đi!” – Gã hừ lạnh, bực bội phát ngôn.
“Aha, sao anh cứ tỏ vẻ bực bội thế? Cười lên đi, cười lên sẽ khiến anh trông đẹp hơn đấy, giống mấy tên hề đấy”.
“Mày!!”.
Gã bắt đầu không muốn kìm chế, gân xanh nổi lên trán hắn, tay nắm chặt cứ như sẽ lao đến đấm cậu. Tề Niệm Trí cũng không rảnh mà chọc tức người khác, cậu muốn biết giới hạn chịu đựng của gã đến mức nào.
Tưởng chừng gã sẽ lao đến dạy dỗ cậu một trận, nhưng gã lại kìm lại được. Khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhưng không mất lí trí, gã xoay người hừ lạnh: “Hừ, tao đéo muốn nghe mấy lời nhảm nhí đâu, cút đi”.
Tề Niệm Trí phải ồ lên một tiếng, cậu nghĩ nếu gã không dùng vũ lực thì cũng ngồi lại cãi lộn với cậu, nhưng gã lại bỏ đi.
Tề Niệm Trí chỉ có thể nghĩ rằng có điều gì đó khiến gã không thể đụng tay với cậu. Dù cậu rất thắc mắc nhưng cậu không thể đặt hết tâm trí vào việc này, cậu còn nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi bắt đầu thám hiểm, nên cậu cũng xoay người rời đi.
“Vậy thôi, thật tiếc là anh không thể mua được, dù sao cái giá này làm sao anh mua nổi, vậy nên anh đừng buồn, thôi tôi đi nhé” – Rời đi nhưng cậu vẫn ra lời châm chọc.
Gã rất tức giận, chỉ muốn lao đến đấm cậu, nhưng việc đó quá vô nghĩa, làm vậy cũng chẳng được lợi gì mà còn khiến phần thiệt về mình. Lúc này thay vì căm hờn, gã lấy ra một thiết bị liên lạc trông như viên đá, nó được đúc thành hình chữ nhật, gã kích hoạt làm viên đá sáng lên màu xanh lục nhạt. Đây là “tín thạch”, một thiết bị giúp truyền liên lạc với nhau, với một thế giới rộng lớn như này, việc có một thiết bị liên lạc là điều cần thiết, thực tế đây lại là phát minh của Kentarou Souji dựa trên chiếc điện thoại.
Gã cầm “tín thạch” chờ, sau đó nó liền đổi sang màu xanh đậm, đây là thể hiện việc đã kết nối liên lạc. Từ viên “tín thạch”, một giọng nói thanh trầm phát ra.
“Là ngươi sao? Có chuyện gì lại gọi cho ta? Có phải đã mua lại được chiếc điện thoại rồi đúng không?”.
“Dạ thưa... tôi rất xin lỗi, nhưng có vấn đề cần nói ạ...” – Gã trước rất hung hăng, bây giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn.
“...” – Người bên kia im lặng một hồi khiến gã toát mồ hôi sợ, gã biết bản thân không mua lại được sẽ không có bất kì đồng nào dành hắn, nhưng cũng không thể để mất tín nhiệm của bản thân, gã liền thông báo ngay cho chủ của hắn.
Sau một lúc, người bên kia mới lên tiếng, cứ như biết gã sắp nói gì liền đi vào vấn đề: “Ngươi thuật lại câu chuyện cho ta nghe coi...”.
Gã run rẩy nhưng vẫn tiếp lời: “D-Dạ... chuyện là...”.
...
Tề Niệm Trí vừa đi vừa kiểm tra lại pin điện thoại: “Hừm, nó chỉ còn lại ba mươi phần trăm thôi sao? Như thế nó sẽ thành thứ vô dụng nhanh thôi!”.
Cậu nhớ lại cách hành xử của gã lính vừa rồi, dù cậu là xuyên không giả nhưng cũng không phải thần thánh, vẫn có các trường hợp xuyên không giả phải chịu chế ước của luật pháp. Thế mà khi cậu cố tỏ ra xấc xược trước một người lính, gã lại không hề dộng tay hay cưỡng chế bắt giữ gì cả. Tề Niệm Trí chỉ có thể suy đoán ra có điều gì đó khiến gã không được phép làm vậy. Có điều luật nào không được phép động tay với xuyên không giả sao? Vấn đề này cậu thầm nhủ sẽ tra ở thư viện sau.
Còn bây giờ cậu đang hướng đến nhà trọ cao cấp nhất thị trấn, chỉ dành cho quý tộc, nhà trọ Vinsent do gia tộc Vinsent xây dựng. Tất nhiên lí do cậu đến đây là muốn gặp Cecilia, tìm cô không khó, cô là tiểu thư nhà Vinsent, chỉ cần hỏi thôi cũng có thể biết cô đang sống ở đâu.
Đứng trước cổng nhà trọ Vinsent uy nga tráng lệ, cậu phải giật mình vì diện tích của nó, cái nhà trọ trước mắt không còn nằm trong phạm vi gọi là nhà trọ nữa, về cơ bản nó giống như khu khách sạn sang trọng, được gộp từ hơn ba mươi cái biệt thự. Hàng rào sắt cao trót vót, được làm từ sắt “Mithril” nổi tiếng với khả năng kháng ma thuật cao, kèm theo đó là một kết giới ma thuật do một trận sư có tiếng tạo ra. Bao bọc hàng rào là những bụi hoa sặc sỡ, màu sắc phong phú, huyền dịu, chúng còn có thể sáng lên vào ban đêm.
Tề Niệm Trí đã thử đi vào, nhưng ngay lập tức đã bị hai người lính hộ vệ chặn lại, họ có cách ăn mặc khác so với lính bảo an, họ ăn mặc chỉnh tề hơn nhiều khi mặc một bộ quân phục đỏ cùng đôi ủng đen, kèm theo một thanh kiếm vắt lên hông trái.
Có vẻ cậu không thể vào nếu không có lời mời từ quý tộc bên trong, cậu tặc lưỡi nghĩ đến nếu có gia huy nhà Vinsent thì đã có thể ra vào tùy thích rồi. Thật may rằng có một nhân viên quản lí đã ra gặp cậu.
“Cho hỏi cậu cần gì?”.
Người quản lí không hề có ánh mắt khinh thường cậu còn lịch sự hỏi cậu. Cậu cũng đáp lại một cách lịch sự: “Thật ngại quá, tôi cần gặp một người bên trong ngay, nhưng có lẽ người đó không biết tôi đến nên không thể ra mời tôi vào, nếu được ông có thể nói với người đó rằng tôi có việc cần gặp hay không?”.
Người quản lí nhin chằm chằm vào cậu, đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói: “Được thôi, không biết cậu cần tìm gặp vị nào?”.
“Tôi muốn gặp ngài Cecilia Vinsent, trước đó tôi có nợ với ngài ấy, nên muốn gửi lời cảm ơn” – Tề Niệm Trí che tay trước ngực thể hiện sự thành kính.
Người quản lí cùng hai lính hộ vệ cùng bất ngờ, họ không nghĩ người cậu cần gặp lại là công nương nhà Vinsent danh giá. Người quản lí ho vài cái như muốn xác nhận: “Khụ, khụ, cậu... nói rằng muốn gặp ngài Vinsent, cậu nói thật sao?”.
“Vâng, tôi chắc rằng ngài ấy cũng muốn gặp tôi, nên hi vọng rằng ông có thể vào đó nói với ngài ấy rằng tôi Thanh Phong đang có mặt ngoài này được không?” – Cậu nói không vấp, mắt không run khiến cho người quản lí phải tin vào điều đó.
Tuy vậy ông cũng thở dài nói với cậu: “Hờ, thật tiếc quá, ngài ấy đã đi chinh phạt tháp thử thách từ sáng sớm rồi, có vẻ ngài ấy đang khó chịu việc gì đó? Vậy nên hiện ngài Vinsent không có ở đây, xin cậu quay trở lại vào khi khác”.
Tề Niệm Trí cảm thấy ông không nói dối, cậu thở dài kèm theo đó lời nhắn: “Vậy nhờ ông nhắn lại với ngài ấy, tôi đã đến gặp ngài nhưng không có nên hi vọng ngài có thể gặp tôi vào lần sau”.
“Được rồi, tôi sẽ nhắn lại với ngài ấy” – Người quản lí dễ dàng đồng ý.
“Vậy thôi tôi xin phép rời đi”.
“Ừm”.
Nói xong, cậu ngoảnh đầu rời khỏi khu thượng lưu này, đi đến khu phía tây thị trấn.
0 Bình luận