Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 14: Công hội (4)
0 Bình luận - Độ dài: 3,650 từ - Cập nhật:
Cậu đang suy nghĩ thì một tên thô lỗ đi đến chỗ cậu: “Cái gì đây? Sao cái thằng nhóc này còn đến đây nữa”.
Lời nói đó không phải dành cho Tề Niệm Trí mà nhằm vào Sithy, ngay lập tức cô quay mặt đi chỗ khác không muốn lắng nghe.
“Hả, bây giờ mày còn khinh thường đàn anh của mày đó à?” – Hắn không chịu ngừng lại mà tiếp tục khiêu khích.
“Nè, cậu bình tĩnh lại đi” – Một thanh niên tóc xanh, mặc giáp đi đến can ngăn.
“Phải đó, đừng gây rối không cần thiết, ta còn phải đi chinh phục nữa đấy” – Một cô gái tóc tím cũng khuyên ngăn.
“Sao bình tĩnh được? Tại nó mà Hylli mới phải chết đấy, tại nó mà khiến cả đội ta phải chịu thiệt đấy. Chẳng thà nó xin lỗi một câu, đằng này nó trốn mất tăm mấy tháng, bây giờ nó xuất hiện ở đây cậu nghĩ tôi lại bình tĩnh được sao?” – Gã thô lỗ này có mái tóc đỏ, trên mặt có hai vết sẹo ngay má.
Nghe được lời đó, Sithy lại co rụt lại, không dám nhìn mặt họ. Điều này càng khiến gã thô lỗ kia càng bực tức hơn, nhanh chóng túm lấy cổ áo cô nhấc lên.
“Ư, ư...” – Sithy bị kéo lấy cổ áo kéo lên trở nên khó thở.
“Mày hôm nay không xong với tao đâu” – Gã trở nên mất bình tĩnh, tung một cú đấm vào mặt cô nhưng rất nhanh người đồng đội của gã đã chặn nắm đấm của gã lại.
Gã bực bội quay lại quát: “Sao lại cản tôi Kai, cậu tha cho nó à?”.
“Không, nhưng bây giờ không phải lúc, nếu cậu gây rối tại đây thì yêu cầu nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị công hội bãi bỏ đó, bình tĩnh đi”.
“Đúng vậy, bây giờ không phải lúc, trước tiên nói chuyện hẳn hoi đi đã” – Cô gái cũng nhẹ nhàng khuyên bảo.
Gã tuy cộc cằn thô lỗ nhưng cũng hiểu được ưu tiên của đội, đành thả cổ áo Sithy xuống khiến cô ngã dập xuống sàn ho lên.
Lúc này, càng có nhiều người xúm lại bàn tán hơn. Tề Niệm Trí ở một bên, không khỏi ngao ngán khi thấy cảnh này, cậu thở dài lo lắng: “Hài, thiệt là, tự mình chuốc phiền phức rồi”.
Tề Niệm Trí lúc đầu không nghĩ Sithy có danh tiếng tệ như vậy, cậu chỉ tập trung vào trạng thái của cô là chính. Dù vậy cậu không hối hận, chuyện đã xảy ra rồi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận, dù sao tiềm năng của Sithy cao nên cậu không cảm thấy bản thân mình bị thiệt.
“Này, nói gì đi chứ? Mày định câm luôn hả? Hylli vì mày mà chết đó, mày không cảm thấy ân hận sao? Bọn tao vì thiếu cậu ấy mà không thể tham gia nổi các nhiệm vụ cao hơn đấy, còn mày thì trốn chui trốn lủi ở đâu tận một tháng, bây giờ lại ngồi ở đây tự nhiên quá nhỉ? Đáng lẽ người chết phải là mày mới đúng” – Gã nói liên tục, nói câu nào hét lên câu đấy, cứ như đang xả cơn tức của bản thân.
Đồng đội bên cạnh, Kai thấy vậy thở dài, khụy gối xuống trừng mắt nhìn Sithy, cô không dám nhìn thẳng liền quay về Tề Niệm Trí muốn cầu cậu giúp.
Tề Niệm Trí không quan tâm, cậu không muốn lấy thân ra đỡ, dù sao cũng là vấn đề của cô nên cậu cho cô tự giải quyết.
Nhìn thấy cậu không có động thái nào, cô gần như sụp đổ, bây giờ cô như phải chịu vô vàn lời khảo vấn.
“Này, tôi không biết cậu yếu kém cỡ nào, nhưng đừng quên rằng chính cậu là người khiến rất nhiều đội ở đây phải chịu thiệt thòi, ngay cả tư cách thẳng thắn xin lỗi cũng không có thì biến đi, đừng làm mạo hiểm giả nữa” – Kai nói một cách căm hờn.
Nhiều người ở sảnh cũng bắt đầu la lối, đồng tình với lời của Kai.
“Đúng đó, mày chỉ có đi hại người khác thôi, chiến đấu lúc nào cũng lơ ngơ, mà cứ bày đặt lảm nhảm cái gì đó về làm anh hùng”.
“Cái thằng đó chả được tích sự gì, cho vào chỉ tổ thiệt mà thôi”.
“Vì tên đó mà đội tôi bị hạ uy tín, phải bị đình công hai tháng”.
“Mẹ nó, do nó mà tôi không thể giết được sói đầm lầm, hại tôi không thể thăng hạng”.
“Nó ở đây chỉ tổ làm mất mặt mạo hiểm giả chúng ta thôi, tại sao công hội còn không tước quyền của nó đi chứ?”.
Vô vàn lời la ó khiến Sithy không dám ngẩn đầu lên, cô cứ kéo cái mũ trùm đầu xuống che đi khuôn mặt đang sắp khóc.
“Mày nghe chưa? Nếu còn ý thức được bản thân yếu kém thì bây giờ mau cút khỏi đây đi, mày không đáng để làm mạo hiểm giả đâu”.
Nghe được lời này, Sithy cuối cùng không nhịn được mà ấp úng nói: “K-Không, tôi nhất định phải làm, nhất định tôi phải trở thành mạo hiểm giả giỏi nhất”.
Gã nghe thấy lời nói đầy kiêu ngạo, không kiềm được nắm lấy tóc cô quát lên: “Mày im đi! Thứ như mày mà muốn làm mạo hiểm giả giỏi nhất sao? Mày không hợp đâu, sao tao thấy mày cứ cố chấp quá vậy, bộ mày thèm tiền tài mà nghề này mang lại lắm hả?”.
“K-Không, trở thành mạo hiểm giả là ước mơ của tôi, dù anh nói gì đi nữa tôi cũng không bỏ đâu” – Sithy càng nói nước mắt càng chảy, miệng cô run lên lấp bấp nhưng vẫn cố gắng nói thành lời rõ ràng.
Tề Niệm Trí nhìn một bên cảm thấy khá ngưỡng mộ, cậu muốn biết vì sao cô lại quyết tâm làm mạo hiểm giả đến như thế. Ngoài ra lúc này, tiềm thức của cậu lại dần không ổn, hiện giờ tiềm thức cậu rất muốn đến giúp đỡ cô, nhưng bị ý thức cậu chống chọi lại.
Hiện tại nếu cậu giúp cô sẽ trở thành mục tiêu bị bàn tán, nếu thế cậu lo rằng bản thân sẽ quá nổi tiếng, đặc biệt thân phận cậu là xuyên không giả, quá gây chú ý, chưa tới lúc cậu chưa thể tiết lộ thân phận của cậu.
Nhưng rất nhanh cậu phải hứng chịu đạn lạc, cái gã thô kệch kia bắt đầu để ý đến cậu, liền lại gần: “Nè, có phải mày là đồng đội của thằng kia không?”.
Dù sao không giấu nổi, cậu liền thừa nhận: “Phải, có vấn đề gì sao?”.
“Tao tên Guts, nếu được tao khuyên mày đừng làm đồng đội với thằng nhãi này. Nếu khó quá, thì mày có thể gia nhập nhóm của tao, nhóm tao đang thiếu người”.
Nghe được câu này, Sithy giật điếng người, nếu ngay cả cậu cũng bỏ cô thì thật sự cô chẳng biết phải làm gì.
Tề Niệm Trí nhìn qua Sithy, cậu cười trong lòng, rồi nói: “Thật ngại quá, tôi lỡ chọn cậu ta làm người đồng hành rồi, sẽ rất thất lễ nếu tôi tự ý rời khỏi”.
Câu nói này làm cho cô có chút hi vọng.
Guts thì xám mặt lại, hừng hừng nhìn cậu: “Nè, tao là lần đầu thấy mày ở đây đấy, mày là người mới à?”.
“Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?” – Tề Niệm Trí vẫn điềm tĩnh trả lời Guts.
“Nếu thế thì tao thật lòng khuyên mày không nên lập đội với tên nhãi này đâu, mày cũng nghe rồi đấy có rất nhiều người ở đây vì lập đội với nó mà phải chịu thiệt rất nhiều, đội của tao cũng không ngoại lệ. Vì mày là người mới nên tao mới cảnh báo mày đó” – Tề Niệm Trí nhìn cách nói chuyện của gã, nhận thấy gã khá tốt tính hơn vẻ ngoài của mình.
Nhưng điều đó cũng không khiến cậu quan tâm, Tề Niệm Trí vẫn kiên định với lựa chọn của mình: “Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng tôi rất tiếc. Cậu ấy là đồng đội của tôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng không định vứt bỏ cậu ấy đâu”.
Sithy ngay lập tức bị làm cho cảm động, cô không nghĩ lại có người chịu chọn cô làm đồng đội, nhất là kiểu người gian xảo như Tề Niệm Trí.
Tất nhiên đây là điều mà Tề Niệm Trí suy tính, cậu không muốn bị lôi vào vấn đề của Sithy, những đã chịu trận chung rồi thì cậu không phải đúng ra bảo vệ cô. Một Sithy đang trở nên yếu đuối như vậy, nếu bây giờ cậu đứng ra ủng hộ và bảo vệ cô thì nhất định cô sẽ phải động lòng vì cậu, như thế trong tương lai những gì mà cô làm chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.
“Hả? Tao đã nhắc nhở mày như thế rồi mà mày vẫn ngoan cố nhỉ. Được thôi, để tao xem mày sẽ nói được lời này trong bao lâu” – Guts tức giận không ngừng ra lời hăm dọa, nhưng Tề Niệm Trí nào để ý đến nó.
Kai cũng hùa theo: “Xin lỗi cậu, tuy đồng đội tôi có hơi thất lễ nhưng cậu ấy nói đúng đấy, tên này rất kém cỏi có khi sẽ cản chân cậu khi làm nhiệm vụ đấy, vì vậy tốt nhất cậu không nên chọn hắn đâu. Nếu cậu vẫn muốn chọn tên này làm đồng đội, xin hãy cẩn thận”.
Kai đưa ra những lời khuyên rất lịch thiệp và từ tốn, anh chân thành khuyên cậu không nên chọn Sithy làm đồng đội. Tề Niệm Trí chỉ cười thầm trong lòng rồi đáp lại: “Không sao, tôi tin vào trực giác của mình, dù sao cũng cảm ơn anh vì lời khuyên”.
“Được rồi, hãy cẩn trọng, xin lỗi đã làm phiền. Được rồi, Guts đi thôi, ta còn nhiều việc phải làm lắm đó” – Kai đặt tay lên vai Guts, nhằm khuyên nhủ bỏ đi.
Guts tuy rất tức giận nhưng không hề vì tức mà làm mù con mắt, gã vẫn biết điểm dừng, sáng suốt mà rời đi.
Trước khi cùng cô gái tên Penelopne và Kai, gã quay đầu lại, hai mắt trừng trừng nhìn Sithy: “Coi như lần này tao tha, đừng để tao phải gặp mày ở đây nữa, tốt nhất là bỏ làm mạo hiểm giả mà sống lặng lẽ như con chuột nhắt đi”.
Nói xong cả ba rời đi khỏi công hội để lên đường làm nhiệm vụ.
Sảnh công hội này còn đang nhốn nháo giờ đã không thèm chửi rủa gì, đa phần đều tập trung vào công việc, có vài người lâu lâu cũng hướng ánh mắt về phía Sithy và cậu, có vài đội thì rời đi để làm nhiêm vụ. Vài trăm người giờ chỉ còn lại vài chục người, không khí cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Về phía Sithy, cô từ nãy giờ không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh cậu luốn cúi đầu xuống như không muốn nhìn ai vào lúc này.
Tề Niệm Trí không biết cách an ủi người khác, cũng không muốn an ủi. Dù vậy, cậu cũng tìm cách để khắc phục việc này, đúng như Guts nói, nếu cô mà thể hiện ra cái khả năng yếu kém đã khiến nhiều đội phải chịu thiệt thì cậu cũng không ngần ngại mà xuống tay với cô. Dù thế tài năng của Sithy là thật, hiện giờ chỉ là tài năng ấy chưa được bộc lộ, áp lực tạo kim cương, chỉ khi vươn lên từ trong cái hoàn cảnh éo le này cô mới thật sự trưởng thành, vậy nên trước đó cậu sẽ không giúp đỡ quá nhiều về phương diện an ủi.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng một nữ tiếp tân đi ra đưa cho cậu một tấm thẻ bằng bạc, có in thông tin của cậu lên đó cùng với một viên ma thạch màu tím hình vuông gắn ở góc thẻ.
Nữ tiếp tân đưa cho cậu một cây kim, chỉ cần nhìn cậu cũng hiểu phải làm gì. Cậu lấy cây kim đâm vào ngón giữa của cậu, giọt máu nhỏ xuống rời vào viên ma thạch khiến nó sáng lên. Tề Niệm Trí nhìn cảnh này chỉ thở dài rồi cầm nó.
“Vậy là thủ tục đăng kí mạo hiểm giả của tôi đã xong rồi?” – Tề Niệm Trí muốn xác nhận với nữ tiếp tân.
“Đúng vậy, hiện giờ cậu đã được xếp loại “D”, có thể nhận các nhiệm vụ từ loại “D” trở xuống. Nếu muốn vào tháp thử thách, cậu cần phải hoàn thành hai mươi nhiệm vụ trên bảng thông tin, sau khi đã hoàn thành cậu sẽ được cấp quyền một lần chinh phạt tháp thử thách. Nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị trừ điểm xếp hạng, nếu việc này xảy ra nhiều lần cậu sẽ mất quyền làm mạo hiểm giả. Xin hãy chú ý” – Nữ tiếp tân giải thích cặn kẽ cho cậu.
Tề Niệm Trí suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Quyền chinh phạt tháp thử thách có thời hạn không?”.
“Điều này là không. Quyền chinh phạt có thể tích lũy, cũng như khi đi chinh phạt sẽ không hạn chế thời hạn, tuy nhiên công hội sẽ không đảm bảo an toàn mạng sống cho cậu” – Nữ tiếp tân trả lời, sau cô lấy ra một tờ phiếu hợp đồng.
“Đây là hợp đồng hai bên, sau khi cậu kí kết xác nhận sẽ chính thức trở thành mạo hiểm giả” – Nữ tiếp tân đưa nó cho cậu.
Tề Niệm Trí cầm lấy đọc, về bản hợp đồng nó cũng không có trò lừa đảo nào, cậu chỉ cần tập trung vào bốn điểm sau đây.
Thứ nhất, Tất cả phần thưởng từ yêu cầu nhiệm vụ cá nhân cũng như tài sản thu thập bên trong tháp thử thách sẽ bị công hội lấy chiết khấu mười phần trăm.
Thứ hai, công hội sẽ không đảm bảo mạng sống của mạo hiểm giả khi làm nhiệm vụ.
Thứ ba, bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào sẽ bị trừ điểm xếp hạng, nặng nhất sẽ khóa quyền mạo hiểm giả vô thời hạn.
Thứ tư, muốn chinh phạt tháp thử thách cần một tổ đội ít nhất bốn người.
Về cơ bản, ba điểm đầu đều không có gì để thắc mắc, nhưng cái điểm thứ tư làm cậu đắn đo. Muốn chinh phạt tháp thử thách cần tới bốn người, tính cả cậu thì đội của cậu hiện giờ chỉ mới có ba thiếu một người.
Tuy nhiên vấn đề này không gấp, cậu có thể tìm sau. Khó khăn chính ở chỗ muốn chinh phạt tháp thử thách phải cần ít nhất bốn thành viên, điều khoản này sẽ gây cản trở cho cậu trong tương lai, cậu đã dự định sẽ mạnh hơn rồi sẽ tự đi chinh phạt một mình, nhưng vấn đề về số lượng người chinh phạt đã khiến cho dự định đó tan biến.
Thực tế, cậu hiểu điều khoản này nhằm hạn chế thương vong khi mạo hiểm giả muốn tự chinh phạt. Cậu thở dài, hỏi lại nữ tiếp tân: “Cho tôi hỏi, cái điều khoản yêu cầu số thành viên khi chinh phạt tháp thử thách có bắt buộc không?”.
Nữ tiếp tân khá bất ngờ khi cậu hỏi câu đó, cô chỉ đáp lại: “Vâng, đấy là điều bắt buộc không thể làm khác, tuy nhiên nếu xếp hạng mạo hiểm giả của cậu thuộc loại “S”, cậu có quyền tự mình chinh phạt”.
“Ồ” – Tề Niệm Trí suy nghĩ, cậu cũng đã nghĩ tới sẽ có đặc quyền riêng này. Tuy vậy, trình độ của cậu chỉ đạt ngưỡng mức “C”, muốn trong thời gian ngắn đạt đến mức “S” là vô cùng khó.
Tề Niệm Trí ngậm ngùi từ bỏ ý định: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã trả lời”.
Cầm lấy hợp đồng, cậu phân vân không biết kí kiểu gì khi không có bút, liền hỏi lại nữ tiếp tân: “Có thể cho tôi mượn bút?”.
“À không, đây là bản khế ước hợp đồng, cậu chỉ cần in giấu tay bằng máu của cậu là được” – Nữ tiếp tân cảm thấy cậu mới đụng tới khế ước lần đầu, liền giải thích.
Lại là máu! Cậu cảm thấy bực bội cho cái kẻ đã làm phương pháp nhận dạng như này.
Ngón giữa khi nãy máu vẫn chưa đông, cậu ấn nó lên bản khế ước, ngay lập tức từng dòng chữ sáng lên, cậu cảm nhận được bản thân bị mất một chút ma lực, sau đó kết thúc nhanh chóng.
“Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên chính thức của công hội, bản khế ước đã hoàn tất, cậu còn bất cứ thắc mắc nào không?” – Nữ tiếp tân hân hoan chúc mừng cậu.
Tề Niệm Trí nhún vai: “Không, không còn việc gì cả! Cảm ơn đã giúp đỡ”.
“Tôi hiểu rồi. Sau này nếu cậu có thắc mắc có thể đến quầy tư vấn, họ sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Vậy tôi xin phép quay lại làm việc” – Nữ tiếp tân thể hiện độ hiếu khách khi cúi đầu, sau đó quay người rời đi.
Về cơ bản việc cậu cần làm ở công hội đã xong, cậu chưa muốn nhận yêu cầu nhiệm vụ bây giờ. Hiện tại việc cần làm đó là tìm mua trang bị trước, sau đó cần tập luyện một thời gian mới quyết định làm.
Tuy cậu muốn nhanh chóng gia tăng thực lực, nhưng dục tốc bất đạt, chuẩn bị không tốt sẽ có nguy cơ thiệt mạng.
Tề Niệm Trí nhìn sang Sithy đang ngồi bất động, từ lúc cậu nhận thẻ mạo hiểm giả đến giờ cô vẫn chưa hé lời nào.
Hiểu được cô sẽ không làm gì nếu cậu không lên tiếng, cậu tới gần gỡ cái mũ trùm lên nói: “Thưa quý cô, giờ ta cần di chuyển đấy”.
Sithy cũng ngước lên nhìn cậu, không nói chỉ gật đầu rồi kéo mũ trùm lên lại. Tề Niệm Trí thấy cảnh này cũng thở dài, cái áo đó là cậu cho cô mượn sao giờ nhìn như nó là của cô.
Tề Niệm Trí di chuyển ra cửa, Sithy cũng đứng dậy theo sát cậu. Cánh cửa mở ra, đám người kia cũng bắt đầu thì thầm.
“Thằng nhãi kia cuối cùng cũng chịu biến đi rồi”.
“Tao hi vọng nó sẽ chết ở cái xó nào đó”.
“Sao cậu kia lại chọn nó làm đồng đội vậy nhỉ?”.
“Chắc là thằng đó dụ dỗ lôi kéo cậu ta rồi”.
Dù bây giờ cậu và Sithy đã ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe vang vảng tiếng bàn tán, Sithy thì dường như cúi mặt thẳng xuống đất không dám ngóc lên.
Nói thật thì cậu không quan tâm đâu, nhưng tiềm thức của cậu cứ muốn an ủi cô. Cậu cũng không cố chấp nữa, mà tỏ ra quan tâm an ủi: “Đừng buồn vì mấy chuyện không đâu, cô đã nói muốn trở thành mạo hiểm giả giỏi nhất mà đúng không? Vậy thì hãy chứng minh đi, không phải với tôi mà là cái thế giới này. Và trước khi cô đạt được mục tiêu đó, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu”.
Ngay lúc người ta ở dưới đáy hang, nếu ta quăng cho họ một sợi dây, họ sẽ xem ta như ân nhân. Tề Niệm Trí cũng làm giống vậy, cậu cố tình không ra mặt khi cô bị đả kích, sau khi không có mặt người khác cậu lại tỏ ra ân cần với cô, như thế cậu vừa tránh được phiền phức vừa lấy được lòng tin của cô.
Sithy lúc này mới rơi những giọt nước mắt xuống đất, cậu không thể thấy gương mặt cô lúc này, có lẽ cô không muốn cậu nhìn thấy biểu cảm xấu xí của cô hiện giờ.
“L-Lời cậu nói... là thật sao?” – Dù đang nghẹn ngào nhưng cô vẫn nói ra thành lời.
Tề Niệm Trí chỉ cười nhẹ: “Cô có thể không tin, nhưng tôi sẽ không đi lại lời mình đã nói đâu”.
Sithy nghe được câu này, tâm cô trở nên rung động, dù biết Tề Niệm Trí là con người xảo trá như nào, cô vẫn chấp nhận lời cậu nói.
Nhìn lấy cảnh này, Tề Niệm Trí hiểu cô dù tin hay không? Cô cũng sẽ lựa chọn đi theo cậu.
Người bị lừa không phải do họ ngây thơ, chẳng qua nội tâm họ nguyện ý tin tưởng. Sithy chính là một người như vậy.
Chỉ mới gặp cô hôm qua cậu đã hiểu thêm về cách nghĩ của cô, thực tế cô là một người thông minh, nhưng nội tâm lại quá mềm yếu, thiếu đi sự cảnh giác, nói đúng hơn cô còn thiếu nhiều kinh nghiệm.
Tề Niệm Trí cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cậu quyết định cùng Sithy đi đến cửa hàng ma cụ.
0 Bình luận