• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 20: Gặp đồng đội

0 Bình luận - Độ dài: 3,327 từ - Cập nhật:

Dạo trên con phố về nhà trọ Ox’Bell, Tề Niệm Trí thẫn người, hiện tại cậu vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì? Kiếm tiền, luyện kiếm, hội đấu giá, chinh phạt tháp thử thách. Có quá nhiều việc cần làm, nhưng cậu không nghĩ được mục đích của những việc đó là gì? Mạnh hơn? Tề Niệm Trí có thật sự cần thứ đó! Đột nhiên bị quăng đến thế giới này, những việc cậu làm từ đó đến giờ chỉ đơn giản là sống sót. Nhưng sống sót là điều thiết yếu mà ai cũng khao khát, cậu không Cecilia muốn làm một anh hùng, hay trở thành một mạo hiểm giả giỏi nhất. Nghĩ tới đây, cậu tự hỏi bản thân có nên tìm một nơi yên tĩnh nào đó rồi sống một cách nhàn hạ như vậy đến hết đời không?

Tề Niệm Trí cứ lạc trong dòng suy nghĩ ấy từ khi thoát ra tháp thử thách, cậu chỉ có thể thở dài.

Tề Niệm Trí từ xa đã có thể thấy được nhà trọ Ox’Bell, nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải nhà trọ mà là một cô gái. Cô ấy quá nổi bật với nhiều người, dòng người đi tới tấp nập cũng phải dừng lại ngó nhìn cô.

Cô gái ấy có mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tựa hổ phách, dung mạo như tiên, đang vẫy tay về phía cậu khi nhận ra cậu đang tới. Tề Niệm Trí khá bất ngờ, biết rằng cậu đã để lại lời nhắn nhưng không ngờ cổ lại tới thẳng đây gặp cậu.

f5265f68-3c07-4160-a15b-ebacf019b60b.jpg

Tề Niệm Trí đi tới gần nhà trọ, Cecilia liền phi thẳng đến chỗ cậu than thở: “Ha, cuối cùng cậu đã về, cậu có biết tôi đã đợi lâu như nào không? Sau khi cậu để lại lời nhắn tôi đã tức tốc chạy đến đây nhưng không hề thấy cậu nên tôi phải chờ đó! Cậu có biết bao lâu không, ba tiếng đó! Tôi đã đợi ba tiếng đó!”

Cecilia hằn học trách cậu. Tề Niệm Trí không quan tâm, chỉ nói lại: “Xin lỗi có vẻ tôi đã quên đặt lời hẹn”.

“Mồ!! Rốt cuộc cậu đã đi đâu tới giờ này thế?”.

“Tôi có chút chuyện! Mà trước đó, cô ở đây thật đúng lúc! Tôi có chuyện muốn nói!”.

Cecilia cảm thấy điều không ổn, trừng mắt hỏi: “Chuyện gì?”.

“Cô có bao nhiêu tiền đưa cho tôi hết đi!”.

“Haaaaaaaaaaa!!?” – Cecilia bất ngờ trước yêu cầu của cậu.

Gương mặt cậu nghiêm túc khi nói câu đó, Cecilia cũng không nghĩ cậu đang giỡn. Cô không biết tại sao cậu lại cần tiền ngay lúc này. Chẳng phải đã bảo số tiền ấy sẽ được giao trong tháng tới sao? Sao lại cần nó ngay lúc này? Cecilia suy nghĩ một lúc, cô không biết lí do nhưng có vẻ cậu cần khá gấp, khóe môi cô nhểnh lên, lóe ra một tia suy nghĩ.

“Chà! Rất tiếc tôi không thể cho đưa cậu số tiền ngay lúc này được! Chẳng phải theo thỏa thuận phải mất tận tháng sau cậu mới được nhận sao?”.

“Chúng ta không hề làm bản khế ước nào? Vậy nên yêu cầu của tôi có thể được! Cứ coi như cô đóng trước tiền cọc đi!”.

“Không, không, sao có thể được chứ? Đúng như cậu nói giữa chúng ta không có bản khế ước nào, vậy thì sao tôi dám đưa cho cậu tiền cọc chứ! Cậu có dám nói lấy xong cậu sẽ không chạy luôn không? Với lại đưa cho cậu tôi sẽ được gì chứ?” – Cecilia tự tin đáp, lần này cô không định để cậu chiếm tiện nghi như lần trước.

Cecilia dương dương tự đắc, nhìn thấy cậu đang từ trong túi lấy ra một bản khế ước, cậu giơ trước mặt cô mà nói: “Vậy thì chúng ta làm một giao kèo là được! Nếu cô đóng tiền cọc, tôi sẽ cho cô làm thành viên của nhóm trong nửa tháng cho đến khi cô hoàn thành đủ số tiền đã nói!”.

Cecilia ngơ ra, cô không nghĩ cậu lại thật sự dám dùng bản khế ước! Cecilia đã tính khi đưa tiền cho cậu sẽ làm ra một bản khế ước để chắc chắn rằng cậu không hố cô. Bây giờ cậu lại là người đề ra bản khế ước, điều này nằm ngoài dự tính. Tuy vậy nếu suy nghĩ kĩ một chút, việc này đối với cô không quá tệ, thậm chí rất có lợi.

“Được! Điều này có lợi với tôi, chúng ta sẽ làm một bản khế ước. Cơ mà...”.

“Có vấn đề gì sao?” – Tề Niệm Trí tỏ ra thắc mắc.

“Thứ cậu đang cầm chỉ là một bản khế ước cấp thấp! Không được!” – Cecilia lắc đầu không đồng ý.

“Nó có gì khác sao?”.

Cecilia hừ một tiếng: “Hờ, cậu không hiểu sao? Cậu là xuyên không giả, tôi là một thiên tài, trước sau gì cũng sẽ vượt qua loại chín, đạt đến loại sáu một ngày nào đó, chỉ với một bản khế ước cấp thấp chỉ có thể trói buộc những kẻ loại chín không đủ tin tưởng”.

“Cô định sẽ theo tôi lâu như vậy sao?”.

“Hả? Tất nhiên! Không lẽ cậu định đá tôi?”.

“Chà! Việc đó còn phải xem tình huống nữa!”.

“Hở? Tại sao cậu lại muốn xem chứ?” – Cecilia tỏ ra bối rối.

Tất nhiên là nếu cô gây ra phiền phức nào, cậu sẽ định rời đi hoặc khử cô. Vậy nên khế ước lâu dài có hơi khiến cậu bị thiệt. Lúc này Tề Niệm Trí mới đưa ra đề xuất.

“Không được! Như tôi đã nói, việc các thành viên trong một nhóm rất có thể xích mích lẫn nhau, nếu được tôi muốn chúng ta sẽ lập khế ước với mỗi lần thăng cấp, như vậy sẽ thiết lập chặt chẽ và công bằng hơn”.

Cecilia suy xét một chút, cô cảm thấy ý kiến này không tệ. Trước đó, cô cũng đã từng nghĩ việc vào nhóm cậu có phải là một sai lầm không? Nhưng đã đi đến nước này sao cô lại lùi bước được chứ! Nghĩ vậy cô đồng tình với cậu.

“Cũng không phải ý kiến tệ! Nhưng hãy để tôi là người làm bản khế ước!”.

“Được thôi! Dù gì cô cũng là người trả tiền mà, theo ý cô thôi!”.

“Được! Nhưng mà tôi lại không mang theo cuộn khế ước nào cả!”.

“Tôi có đây!”.

“Tôi từ chối!”.

Cecilia đã bị cậu hố một lần rồi, trừ việc gia nhập vào đội cậu thông qua việc trả tiền, cô không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu hết, kiểu gì cậu cũng kêu trả lại bằng việc đôn giá lên. Đặc biệt cô lại càng không thể nợ ân tình với cậu được, chẳng may cậu lợi dụng việc đó để ép cô làm gì thì mệt lắm. Vậy nên thứ cậu đưa, trừ khi cùng đường mạt lộ, tuyệt không nhận dù chỉ một xu.

“Hay là đến khách sạn nhà tôi đi, tôi sẽ tiếp đón cậu ở đó!”.

“Hể? Thôi! Đi bộ từ đây đến đó xa với mệt lắm!”.

“Đi xe ngựa! Yên tâm tôi sẽ trả tiền xe ngựa cho!”.

“Thôi! Tôi không đủ tiền ở khách sạn!”.

“Tôi bao!!! Được chưa? Chúng ta đi chứ!!” – Cecilia la lên đầy bực bội.

“Tất nhiên! Nếu cô đã có lòng như vậy, sao tôi nỡ từ chối!” – Cậu mỉm cười hạnh phúc đáp lại.

Gương mặt cô mang biểu cảm khó tả, Cecilia cảm thấy ghê tởn, lòng cô đang đấu tranh liệu rằng gia nhập vào nhóm cậu có đáng không? Dù vậy cô chỉ có thể thở dài nhậm ngùi.

“Vậy giờ ta xuất phát luôn kẻo muộn”.

“Chờ chút, để tôi đi gọi đồng đội của tôi”.

“Cậu thật sự có nhóm? Tôi nghĩ cậu nói giỡn!” – Cecilia nhăn mặt lại.

“Thì tôi đã nói rồi, tôi đâu có lừa cô bao giờ!”.

Cecilia xụ mặt, cảm giác lời cậu nói như mây trôi vậy, không đáng để tâm. Dù gì sắp tới cô cũng gia nhập vào nhóm của cậu, đi gặp mặt thành viên còn lại cũng là điều cần thiết, cô chỉ hi vọng người đó không như Tề Niệm Trí là được.

Cecilia theo cậu vào nhà trọ, Susie khi thấy đã tới chào cậu ngay như mọi khi, nhưng lại bất ngờ tột độ khi thấy một quý cô xinh đẹp theo cùng. Ngoại hình của cô khiến mọi khách trọ đang ăn phải há hốc mồm.

“Ê! Thằng nhóc đó hôm nay kiếm đâu ra một cô gái xinh như vậy chứ!”.

“Không phải nó có người khác rồi sao?”

“Chắc là ngoại tình đó! Ngay từ đâu tôi đã nhìn ra thằng nhóc đó là tra nam rồi”.

“Này! Cô gái cẩn thận đó, thằng nhóc đó có bồ rồi đó, nếu không muốn đau khổ thì rời ngay đi”.

Vô vàn lời bàn tán tuôn ra, Cecilia bị sốc trước nó: “Người yêu? Tra nam? Có ý gì thế?.

“Đừng quan tâm, chuyện thường ngày ở nhà trọ này ấy mà”.

Cecilia cũng không biết nói được gì, nhưng có lẽ đúng như lời cậu nói, cô không quan tâm mà theo sát cậu lên tầng ba. Đi đến cuối dãy hành lang, cả hai bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn, kế bên là một đống đồ.

Cô gái mái tóc vàng lơ mơ ngẩng đầu lên, cứ như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, cô lao tới vồ lấy hai vai Tề Niệm Trí hết toáng lên: “AAA!!! Sao bây giờ cậu mới về? Biết tôi chờ lâu lắm không?”.

Đó là Sithy, người đang bơ phờ lắc cái vai cậu mà than vãn.

“Tôi đã nói trước là có việc rồi mà. Với lại sao cô không vào phòng mà lại ngồi ngoài đây?”.

Sithy càng lắc mạnh hơn: “Cậu, có, biết, rằng, cậu, là, người, giữ, chìa, khóa, phòng, không, hả?”.

Sithy nói đến đây, Tề Niệm Trí mới nhớ ra là chưa đưa cho cô chìa khóa phòng trước khi đi: “À! Đúng là tôi quên mất việc đó. Mà cô mang hết đống đồ này về cũng hay đấy!”.

“Đừng có đổi chủ đề! Mang hết cái đống đồ đó, tôi xém xíu quy thiên rồi đấy!”.

Sithy mang vẻ mặt bực bội trách móc cậu, quen nhau chưa lâu nhưng nhìn cái biểu cảm đấy với biểu cảm lúc sáng quả thật khác nhau như nước và lửa.

Trong lúc Sithy đang dồn cơn tức vào cậu, Cecilia đứng ở một bên chăm chú nhìn Sithy. Hai mắt cô mở to như nhìn thấy thứ gì đó thú vị, cô nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng đầu sang phải. Mất một lúc cô mới lên tiếng.

“Này, cô có phải là....Sithy không?”.

“Hửm?...” – Sithy quay đầu lại nhìn, quá tập trung về phía Tề Niệm Trí, cô quên luôn người đứng kế cậu hồi nãy. Cứ như gặp ma, cô giật nảy lên với cái người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, miệng thì run, trên trán cô đổ mồ hôi, nhìn cảnh này Tề Niệm Trí có chút hứng thú, xong quay lại hỏi Cecilia.

“Sao vậy? Người quen sao?...”.

“Cũng không hẳn quen.... chỉ là có gặp qua nhau. Mà có đúng là cô không? Sithy!!”.

Như để phản đối, Sithy lắc đầu liên hồi, đứng núp sau Tề Niệm Trí. Nhưng cô không ngờ lại bị Tề Niệm Trí bán đứng.

“Đúng thế! Cổ tên Sithy, Sithy D’eon!”.

“A! Đồ phản bội!”.

“Đúng như tôi nghĩ mà... mà khoan sao cô lại ở đây?”.

Sithy nhanh chóng tránh mặt đi chỗ khác, cô không muốn trả lời nó nên định âm thầm rời đi, nhưng lại bị Tề Niệm Trí kéo lại.

“Sao vậy? Cô có vấn đề gì với cổ sao?”.

“À...không, chẳng là, tôi có chút việc bận nên định rời đi”.

“Cô làm gì có!” – Tề Niệm Trí nói trong khi giữ chặt tay cô.

Cecilia chen vào: “Vậy đây là đồng đội của cậu đúng không?”.

“Đúng vậy!” – Tề Niệm Trí gật đầu.

“Được, vậy không để mất thời gian chúng ta xuất phát ngay!” – Cecilia đập hai tay lại tươi cười nói.

Sithy lại mở to mắt, hoảng hốt nói: “C-Cái, chúng ta định đi đâu?”.

Mặc cho Sithy đang kêu gào, Tề Niệm Trí cưỡng ép kéo cô đi. Cả ba rời khỏi nhà trọ trong vô vàn lời đàm tiếu trong khi Sithy đỏ mặt, Cecilia thắc mắc, Tề Niệm Trí không quan tâm.

Gần khu bồn nước, Cecilia bắt được một chiếc xe ngựa, cả ba cùng vào đó ngồi.

“Lái xe, đưa chúng tôi đến khách sạn Vinsent đi”.

“Rõ thưa quý khách!”.

Ngay khi xe ngựa di chuyển, Sithy mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía Cecilia, tưởng nghe nhầm cô mới hỏi lại: “C-Cô nói đi đâu cơ?”.

“Hửm? Thì...như đã nói chúng ta đang hướng đến khách sạn Vinsent”.

Lời từ chính chủ không thể nghe lầm được, Sithy ngay lập tức muốn nhảy khỏi xe, nhưng Tề Niệm Trí nhanh chóng nắm tay cô lại được.

“Sao thế? Bộ đến đó có vấn đề với cô à?”.

“Thả tôi ra! Làm ơn đấy! Thả tôi ra! Nếu đến đó chắc chắn tôi sẽ bị bắt!” – Sithy gào thét van xin.

Tề Niệm Trí không rõ câu chuyện lắm. Cậu nhìn sang Cecilia như cần lời giải thích. Cô nhanh chóng hiểu được ý cậu, nhanh chóng đến gần giải thích.

“Bình tĩnh nào Sithy! Tôi còn không biết cô ở đó mà! Yên tâm tôi không có giữ cô lại đâu”.

“Rốt cuộc, cổ là ai? Chắc không phải là tội phạm đâu nhỉ?”.

Trong khi Tề Niệm Trí cố ngăn Sithy náo loạn, Cecilia cố gắng giải thích một cách ngắn gọn.

“Hưmmm, để nói cho dễ hiểu cổ là người có thân phận đặc biệt, làm việc ở “thánh đường” và vì lí do gì đó mà cổ lại bỏ chạy không muốn làm nữa”.

“Thân phận đặc biệt? Là gì?” – Tề Niệm Trí tỏ ra thắc mắc.

Sithy cố gắng ngăn Cecilia nói ra: “N-Này, cô đừng có nói gì nữa...”.

“Yên tâm!...Thanh Phong, nếu cậu muốn biết về cô ấy thì hãy hỏi trực tiếp, tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khi mà chính chủ không muốn đâu”.

Tề Niệm Trí quay sang nhìn Sithy, cô ngay lập tức gào lên: “Đừng nhìn tôi! Tôi không nói đâu!”.

Thật tình cậu cũng chẳng muốn biết làm gì, lỡ chuốc họa vào thân thì mệt. Nhưng Sithy lại quen với Cecilia, nguy cơ địa vị của cô không tầm thường, dù thế nào cậu cũng phải cạy miệng cô ra để hỏi, đề phòng bất trắc sau này.

“Nghe này Sithy, tôi đã cho cô ăn...”.

“Ực!!!” – Mặt cô co giật.

“Tôi đã cho cô tắm, cho cô ngủ, cho cô được làm đồng đội với tôi, sẵn sàng chi tiền cho cô. Không lẽ ngay cả xuất thân của cô như nào, cô cũng không muốn nói cho tôi nghe sao?”.

“Ư!!...” – Sithy đang cảm thấy lòng mình nứt vỡ, có chút xấu hổ xen lẫn áy náy. Trước giờ cô chưa chia sẻ thông tin bản thân cho bất cứ người nào, dù họ có hỏi cô cũng chỉ nói cho qua, nhưng lần này thì khác, cô không thể né tránh mãi cái vấn đề này được, với một người sẵn lòng làm đồng đội với cô mà ngay cả xuất thân của mình cũng không nói thì có hơi ích kỷ so với những thứ cậu làm cho cô.

“Ư! Được...được rồi! Tôi sẽ nói...nhưng mà cậu cũng phải nói về bản thân cậu luôn”.

“Được thôi!” – Tề Niệm Trí trả lời nhanh đến mức khiến Cecilia nghi ngờ, một người cố giấu bản thân là xuyên không giả, vậy mà lại nhanh chóng đồng ý kể với Sithy thì thật đáng nghi. Khi đang suy nghĩ đến đây, Cecilia nhận ra có vấn đề liền hỏi rõ với cậu.

“Chờ chút! Cho tôi hỏi xíu được không?”.

“Hửm? Cô muốn hỏi gì?”.

“Sithy ấy! Cô ấy đã trả bao nhiêu để vào nhóm vậy” – Cecilia hỏi một cách nghiêm túc.

Tề Niệm Trí cũng trả lời cho qua chuyện: “Miễn phí!”.

“Hả? Cái gì cơ?” – Cecilia như thể bị sốc, cô không tin nên liền hỏi lại: “Cổ miễn phí! V-Vậy tại sao tôi lại phải trả chứ??”.

“Đặc quyền cho người đầu tiên ấy mà. Mốt chịu khó đến sớm hơn đi”.

“Có ngày sau nữa hả??? Aaaaa!! Tôi bực bội với cậu quá!” – Cecilia la lên, khiến cho người lái xe và người đi bộ bên ngoài phải giật mình.

Tề Niệm Trí không nói với Cecilia nữa, cậu chuyển sang tập trung vào Sithy: “Vậy cô nói trước đi!”.

Sithy căng thẳng một lúc, ho một cái mới chịu nói: “Đ-Được rồi! Thật ra... tôi là thánh nữ của “Thánh đường”...”.

Lời vừa nói, Tề Niệm Trí có chút bất ngờ, thánh nữ thường được ví như người phát ngôn của Chúa. Đó chắc chắn là cấp bậc cao nhất, còn hơn cả giáo hoàng. Cậu không hiểu được tại sao một người như vậy lại ở đây.

“Thánh nữ? Cô...đang nói thật sao?”.

“Ừm! Khó tin quá phải không? Nhưng đúng thật là vậy! Tôi là thánh nữ thuộc thế hệ thứ sáu của “Thánh đường”, vì... có chút lí do nên tôi đã quyết định từ bỏ chức vụ và lang thang đi làm một mạo hiểm giả”.

Sithy nói trong khi bâng quơ nhìn ra cửa sổ, cứ như cô đang nhớ lại bản thân ngày xưa vậy. Tề Niệm Trí không có hứng với lí do mà cô rời đi, cậu hời hợt đáp lại.

“Hể, là vậy sao!”.

“Ể, cậu không muốn hỏi gì thêm hả?”.

“Không cần thiết! Có lẽ cô không muốn nói, nếu không cô đã giả trang thành nam rồi”.

“Đúng đó! Bởi vậy khi nãy tôi xém không nhận ra cô luôn ấy chứ!”.

Sithy dần bình tĩnh, cứ như chút nữa gánh nặng trong lòng mà môi của cô có chút nhểnh lên.

“Vậy... tới cậu đó, nói cho tôi biết về bản thân cậu đi”.

“Ồ! Cái này tôi cũng hứng thú đó nhà” – Cecilia tỏ ra hào hứng.

Tề Niệm Trí hé mắt nhìn cả hai, cậu cười nhẹ nói: “Tôi là Thanh Phong, mười tám tuổi, hết”.

Cecilia và Sithy đứng hình! Cả hai bất ngờ với màn giới thiệu của cậu. Sithy lập tức la toáng lên: “Cái gì vậy? Cậu đang nói gì thế? Đây đâu phải thứ tôi muốn nghe”.

“Cô cũng đâu có nói phải giới thiệu cái gì?”.

“Nhưng sao lại giới thiệu cái mà tôi đã biết chứ”.

“Chà, nói sao nhỉ... tôi là một người ưa thích sự tối giản”.

“Thì liên quan gì?”.

Nhìn một Sithy đang gào thét và một Tề Niệm Trí không quan tâm, Cecilia có cảm giác không ổn với đội hình này. Cô rất mong chờ khi được nghe về lai lịch, về thế giới khác của người xuyên không, nhưng đáp lại sự mong chờ đó lại là màn giới thiệu ngắn gọn, nếu được cô cũng muốn hét vào mặt Tề Niệm Trí, không hiểu sao từ lúc gặp cậu đến giờ cô như bị bào mòn tuổi thọ. Cecilia chỉ có thể thở dài ngồi yên cho đến khi tới khách sạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận