• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 21: Làm khách

0 Bình luận - Độ dài: 6,409 từ - Cập nhật:

Sau gần hai tiếng đi xe ngựa, nhóm Tề Niệm Trí cũng đã tới nơi, bầu trời lúc này cũng đã sập tối, hai mặt trăng lại xuất hiện.

“Được rồi hai người, chúng ta vào thôi!” – Cecilia dẫn đầu ra hiệu cho cả hai.

Khi cả ba bước đến cổng, hai người lính hộ vệ ngay lập tức cúi đầu, khác với thái độ với cậu lúc sáng. Ngay lập tức người quản lí khách sạn liền đi ra tiếp đón Cecilia.

“Mừng tiểu thư đã trở về! Thật vui vì người không sao!”.

“Được rồi Matthew! Người thấy đấy, họ là khách của ta, tiếp đãi họ thật tốt”.

“Được! Thưa tiểu thư”.

Người quản lí tên Matthew cúi người tuân lệnh Cecilia. Ông đi tới trước mặt Tề Niệm Trí, lịch sự đón tiếp.

“Chúng ta đã gặp nhau hồi sáng, thật vui khi gặp lại cậu. Mời tôi sẽ tiếp đón cậu và cô ấy”.

Matthew vươn tay ra phía cổng, ý muốn cậu và Sithy đi vào. Tề Niệm Trí cũng lịch thiếp đáp lại: “Cảm ơn ông! Tôi cũng rất vui vì ông đã truyền lại lời nhắn cho tiểu thư. Thật hạnh phúc biết bao khi được một người như tiểu thư trực tiếp đến tìm tôi tiếp đãi”.

“Haha, cậu quá khen rồi. Tiểu thư là một người tuyệt vời, tôi cũng rất vui khi biết người có cậu yêu quý tiểu thư như vậy! Thật là phúc cho tiểu thư nhà tôi”.

Nghe cuộc đối đáp này, gân xanh nổi lên trán Cecilia, cô không ngừng trừng mắt nhìn Tề Niệm Trí. Trong lòng như muốn chửi cậu: “Matthew à! Nếu như ông biết được con người thật của cậu ta. Tôi tin chắc rằng ông không thể nói được lời vừa nãy đâu. Cậu ta mà hạnh phúc khi được tôi tiếp đãi ư? Có cậu ta là phúc của tôi ư? Matthew à, ông không nên tin người như vậy đâu. Cái tên này mà là phúc của tôi thì những người khác chắc hẳn là phước lành của thần cả rồi”.

Cecilia không ngừng nghiến răng khi xem cuộc đối thoại giữa cậu và Matthew. Sithy cũng quá hiểu cậu dù biết nhau chưa lâu, cô chỉ đơ mặt ra khi nghe cậu nói như vậy.

Sau đó, cả bọn cùng bước qua cổng. Những bồn hoa đẹp không lối thoát, chúng có thể phát sáng trong đêm, mang lại cảm giác huyền diệu, bồn hoa lại càng trải dài khiến ta muốn đi theo nó. Không chỉ bồn hoa, những vòm hoa cứ nối tiếp nhau khiến cho khung cảnh trở nên sinh động, Tề Niệm Trí cảm thấy như đang bước vào một nơi thần tiên nào đó.

Đi đến gần trung tâm, nó có một cái đài nước, nó to và đẹp hơn nhiều so với cái ở quảng trường, thân đài được điêu khắc tỉ mỉ, sáu miệng nước chảy đều điêu khắc hình một mỹ nhân ngư đang đổ nước xuống từ chiếc bình. Nhất là hình tượng mỹ nhân ngư, nó được điêu khắc như thật, tay nghề của thợ điêu khắc cũng phải thuộc trình độ cao.

Nơi này thật sự quá đẹp, quá xa hoa so với con hẻm mà cậu đi. Dù vậy cậu cũng không có thành kiến gì về cuộc sống khác biệt như vậy. Đối với cậu, sự xa hoa này là minh chứng cho tài năng, thực lực của một gia tộc, họ có khả năng để đạt được sự giàu sang này. Còn những người ở con hẻm tối tăm, nghèo đói đó lại là hình tượng của những kẻ thất bại. Dù cho chỉ là một con chó đi chăng nữa, nếu con chó ấy khoác lên mình vẻ đẹp quyền quý, sự thông minh lanh lợi thì cũng sẽ được quý tộc nhận nuôi, sống một cuộc đời xa hoa như vậy.

Tề Niệm Trí sống từ đó đến giờ cũng chính là dựa vào suy nghĩ này mà sống, người giỏi người tài thì ắt sẽ được trọng dụng. Sẽ không ai thương xót ta cả, dù có thì nó cũng chẳng thay đổi cả cuộc đời ta được, chỉ có dựa vào chính bản thân mới làm có thể quyết định tương lai bản thân muốn. Có lẽ do dư âm ở thế giới trước, Tề Niệm Trí rất đa nghi, thậm chí không muốn dựa vào ai, hết thảy đều dựa vào chính mình.

Khi nhóm Tề Niệm Trí đến gần cửa chính, một nhóm người khoác trên mình áo choàng trắng, sau lưng in hình thập tự đỏ ra đón tiếp Cecilia.

“Thật mừng vì người vẫn an toàn. Người có biết chúng tôi lo lắm không? Đột nhiên rời đi, sau vài tiếng mới quay lại, chúng tôi còn sợ ngài gặp chuyện gì nên định cử người tìm ngài đấy” – Harrine lên tiếng trách mắng.

Cecilia quơ tay nói: “Nào, nào, anh cứ lo xa. Ít nhất thì trong cái thị trấn này, ngoài thị trưởng ra thì chẳng có ai đủ sức làm đối thủ của em”.

“Biết là vậy rồi nhưng mà....”.

“Thôi, để chuyện đó sang một bên đi. Để em giới thiệu họ với anh” – Cecilia nói trong khi đưa hai tay hướng về Tề Niệm Trí và Sithy.

Harrine hướng mắt theo, nhìn thấy chàng trai mà anh đã gặp ở lối đi vào tháp thử thách cùng với một cậu trai mà anh nhìn rất quen. Cả Daman, Jet và Xio cũng căng mắt ra nhìn Sithy, cô ngay lập tức che mặt lại quay sang chỗ khác.

“Cậu này, tôi có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi đó” – Harrine nói ra nghi hoặc của mình.

Cecilia ngay lập tức chữa cháy: “Nào, anh không cần để tâm đến thế đâu. Trước tiên để em giới thiệu cậu ấy với anh nhé”.

Harrine liếc nhìn về Tề Niệm Trí, anh không biết sao cậu lại được Cecilia mời đến đây. Anh biết từ lần đầu gặp Cecilia đã tỏ ra hứng thú với cậu, thậm chí còn trốn đi để tìm cậu, nhất là khi anh không thể ngờ cô lại đột nhập vào phòng của cậu ta trong khi đang tắm, đáng lẽ điều này phải ngược lại chứ. Nhưng riêng việc cậu xuất hiện ở đây, chắc hẳn Cecilia đã thấy ở cậu có điểm gì đặc biệt nên mới mời cậu ta đến.

Nhưng nếu là khách của Cecilia thì anh nên chào đón cậu bằng một nụ cười chứ không thể tra hỏi cậu được. Harrine nở nụ cười rạng ngời nói: “Chào cậu, từ lần cuối chúng ta gặp nhau cũng đã lâu rồi nhỉ,... à mà cũng không lâu lắm”.

Tề Niệm Trí cũng lịch thiệp đáp lại: “Vâng, mừng vì anh vẫn còn nhớ tôi. Tôi rất vui khi được tiểu thư mời đến đây, lòng tôi thật sự tràn đầy hạnh phúc”.

“Ơ, ơ... vậy sao? Thật tuyệt nhỉ...” – Harrine nhất thời cảm thấy bối rối, anh không nghĩ cậu lại là người như vậy từ lần đầu gặp nhau. Anh nhìn sang Cecilia đang nhìn cậu với ánh mắt vô hồn, nhìn sang Sithy cũng có biểu hiện tương tự.

“Tôi có thể biết tên anh là gì không?” – Tề Niệm Trí cúi người lịch thiệp hỏi.

Harrine có chút bất ngờ với cách hành xử khác với trước kia của cậu, bối rối một lúc anh mới trả lời lại: “À, tôi là Harrine Vision, một thánh hiệp sĩ của “Thánh đường”. Còn kia là Jet Roy, Xio Fermell, Daman Rusk, họ đều là thánh hiệp sĩ như tôi”.

Harrine lần lượt giới thiệu bản thân cùng những người khác. Tề Niệm Trí để ý một chút, họ đều có họ trong tên, cậu thắc mắc liệu những người này có phải quý tộc, hay vì là thánh hiệp sĩ nên mới có họ.

Có họ trong tên tượng trưng cho sự cao quý, thân phận và địa vị. Tề Niệm Trí không muốn vướng vào những người như vậy để rồi chịu sự tập kích từ thế lực của họ.

“Mọi người đều là quý tộc cả sao?” – Tề Niệm Trí tỏ ra ngượng ngùng hỏi.

“Đúng vậy, đa số thánh hiệp sĩ đều là quý tộc, tôi là người của già đình bá tước Vision. Nhưng từ nhỏ đã đi theo đạo Luvermion, chúng tôi là người sống theo tín ngưỡng với thần Luvermion, từ bỏ cái danh quý tộc mà đi theo làm đầy tớ cho thần Luvermion” – Harrine nói trong khi đặt tay lên ngực như thể hiện lòng trung thành với tín ngưỡng của anh.

Tề Niệm Trí không quan tâm tới cái lòng trung thành ấy, cậu cảm thấy thật tệ nếu đối đầu với một người cuồng đạo như vậy, nhưng cậu cố tỏ ra bản thân đang ngưỡng mộ anh.

“Nghe tuyệt thật đấy ngài Harrine...”.

“Không cần gọi ngài đâu. Cứ gọi tôi là Harrine là được... có vẻ như cậu khá thích thú với đạo Luvermion. Cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?”.

Tề Niệm Trí co giật một chút rồi đính chính lại: “À, không, thật ra tôi chỉ là ngưỡng mộ lòng trung thành đó của anh thôi, tôi bị ấn tượng với nó”.

Trong khi Tề Niệm Trí giải thích, Harrine không hiểu sao Cecilia lại cười khúc khích. Dù sao việc Tề Niệm Trí không muốn vào đạo Luvermion khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng có chút vui khi có người khen sự trung thành của anh.

“Haha, cậu quá lời rồi. Đó đơn giản là việc tôi nên có thôi... dù sao thì tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu có thể giới thiệu về bản thân chứ?”.

Ngay lập tức Cecilia chen vào giới thiệu: “À, em quên nói, cậu ấy tên là Thanh Phong, và là một kiếm sĩ. Còn người bên này là...”.

Cecilia có chút bối rối, cô quên mất không biết phải gọi Sithy là gì? Nếu gọi bằng tên thật sẽ lộ ra thân phận bản thân mất, cô nhìn mặt Sithy có chút căng thẳng, Cecilia đành bịa ra một cái tên.

“Người này là Thy, một pháp sư. Cả hai đều là mạo hiểm giả”.

Harrine cùng nhóm của anh tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại. Đúng thật nếu có ai lại khiến cho cô chủ của mình hứng thú chỉ có thể là mạo hiểm giả. Họ phục vụ cô chủ mình đã hơn tám năm, quá hiểu tính cách của cô, một người yêu thích các giai thoại về anh hùng thế giới, nhất là các xuyên không giả khi mà họ đều từng trở thành mạo hiểm giả khi mới bắt đầu, cô cũng bắt đầu yêu thích mạo hiểm giả từ đấy, nên không quá khó hiểu khi cô đưa một mạo hiểm giả về.

Cả nhóm ngoài Harrine cũng tiến chào Tề Niệm Trí và Sithy. Tất cả họ đều ăn nói lịch sự và vui vẻ, Tề Niệm Trí cũng cười đáp một cách giả trân khiến Cecilia phải nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn.

Cecilia vỗ tay như để kết thúc cuộc trò chuyện: “Được rồi, mọi người đừng đứng đấy nói chuyện nữa, bắt khách phải chờ lâu rồi, mau mời họ vào thôi”.

Lúc này Matthew đứng ra thực hiện nhiệm vụ của ông, đưa tay mời cả hai vào nhà, ông vừa đi vừa nói với một người phục vụ khác chuẩn bị phần ăn cho cậu và Sithy.

“Bữa ăn chưa được chuẩn bị ngay bây giờ đâu. Sao hai người không đi tắm luôn đi” – Cecilia đề nghị cậu và Sithy.

Nhưng Tề Niệm Trí lại lắc đầu: “Sao có thể được! Sao tôi dám tắm trước ngài chứ! Tôi cũng chỉ là để lại lời nhắn cho tiểu thư chỉ xin được một lần gặp mặt, thế mà người lại đứng chờ tôi suốt mấy tiếng, chắc hẳn cả người rất khó chịu, ấy thế chỉ vì tôi mà người muốn tắm sau làm tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tôi hi vọng tiểu thư nên tắm trước, chỉ cần người được thoải mái đã là phúc của tôi rồi!”.

Tề Niệm Trí không ngại khi tuôn ra những lời ca tụng, ngoài Harrine và Matthew dường như đồng tình ra thì những người còn lại như chết lặng, nhất là Cecilia, cô nắm chặt lòng bàn tay cố kiềm lại, nếu không có ai chắc hẳn cô đã đấm cậu rồi.

Cecilia tiến tới, ghé vào tai cậu mà nói: “Rốt cuộc cậu muốn cái gì thế?”.

Tề Niệm Trí chỉ cười mỉm, thì thầm vào tai cô: “Tôi hi vọng lúc làm khế ước và giao dịch, họ sẽ không ở đây”.

Cecilia nghe thấy lời này thật phiền phức, nhưng đúng như cậu nói để họ ở đây thì sẽ càng phiền phức hơn, mà ý muốn rõ hơn của cậu chính là nhờ cô đuổi khéo họ. Dù gì Tề Niệm Trí cũng không muốn ai biết bí mật của mình, cô cũng không muốn ai biết về nó, thậm chí là Sithy cũng không biết về cậu là xuyên không giả.

Cecilia bỏ đầu ra, tự biên tự diễn: “Haiz, thật là, cậu yên tâm đi, tôi sẽ cùng Si... à Thy tắm chung, nhà tắm rộng lắm nên cậu không cần lo đâu”.

“Hể? Tắm cùng?” – Harrine cùng Matthew đều mở to mắt, cả hai tưởng bản thân nghe nhầm.

Cecilia cũng giật mình, cô quên mất Sithy đang giả trang nam, liền đính chính lại: “A,... ý em là em với Thy sẽ tắm cùng lượt với nhau, Thanh Phong có vẻ không muốn tắm trước em ấy mà...haha”.

“T-Thì ra là vậy...” – Harrine thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, vậy thì nếu không có việc gì nữa xin mời anh và mọi người đi về!”.

“Hả?” – Cả nhóm Harrine đồng loạt kêu lên.

Harrine cố định thần lại, chầm chậm hỏi Cecilia: “Bộ...có vấn đề gì sao?”.

Cecilia liếc nhìn về Tề Niệm Trí, rồi lại nhìn thẳng Harrine nói với giọng cầu xin: “Chỉ là... hôm nay em có khách... vậy nên... là em muốn tự mình tiếp đãi họ. Với lại em cũng có chuyện muốn bàn nên... em hi vọng mọi người sẽ không ở đây làm phiền tụi em thôi”.

Cách nói lấp lửng của Cecilia khiến cô khá đáng nghi, Harrine chắc rằng cô đang định làm cái gì đó mà không muốn nhóm của anh biết, Harrine lắc đầu đáp: “Sao có thể! Chúng tôi được giao phó trách nhiệm bảo vệ tiểu thư, sao có thể để người ở một mình với họ được”.

Cecilia cố ra sức trấn an: “Nào, nào, anh đừng xúc phạm khách của em chứ!”.

Harrine nhanh chóng xin lỗi: “À, ý tôi không phải vậy! Xin lỗi nhưng tôi thật sự không có ý đó, mong cậu thông cảm”.

Tề Niệm Trí cười mỉm: “Không sao! Tôi hiểu được lòng trung thành của anh, nhưng đôi khi tiểu thư cũng cần sự riêng tư, chúng tôi cũng có chuyện riêng nếu được mong anh rời đi đêm nay”.

“...” – Harrine không muốn làm theo nhưng cũng không muốn khiến tâm trạng của Cecilia tệ đi. Hiếm khi cô chủ mới dẫn khách về, anh không muốn làm cô mất mặt.

Harrine trầm tư một lúc, sau đó xoa tóc ra vẻ bối rối: “Haaaa, thôi được... nhưng chúng tôi vẫn sẽ ở gần đây nên nếu tiểu thư cần gì cứ nói”.

“Wa, cảm ơn anh nhiều Harrine!” – Cecilia đập tay thể hiện sự vui mừng, Harrine nhìn vậy cũng chỉ cười khổ.

Nhóm của anh có chút lo lắng nhưng cũng đành chấp nhận, họ không muốn khiến tâm trạng của Cecilia tệ đi. Sau khi cả nhóm cúi người rời đi, Cecilia mới tiếp tục dẫn đường cho Tề Niệm Trí tham quan.

“Xin lỗi nhé, anh Harrine có hơi...... ừm... nghiêm túc!”.

“Không đâu! Người ấy trung thành với tiểu thư như vậy, thật là phúc của người, tôi muốn còn không được!” – Tề Niệm Trí nói với nụ cười rạng ngời trên môi, không khỏi làm cho Cecilia có biểu cảm khó tả, ngay cả Matthew cũng chưa thấy nó bao giờ.

Cecilia liếc sang Matthew nói: “Matthew, ông đi xem bữa ăn và phòng tắm tới đâu rồi, ta muốn tự mình dẫn đường cho họ”.

Matthew lúng túng một chút, rồi tuân lệnh: “Vâng thưa tiểu thư!”.

Sau khi Matthew rời đi khỏi, Cecilia mới cau mày quay sang nhìn Tề Niệm Trí. Cậu thì vẫn cười cười hỏi: “Người có chuyện gì sao?”.

“Cậu đó! Không còn ai nữa đâu nên nói chuyện một cách bình thường đi, nhìn tởm lắm”.

Tề Niệm Trí không làm theo, cậu vẫn cứ tỏ ra e dè: “Vậy sao? Cách nói chuyện của tôi khiến tiểu thư phiền lòng sao? Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó, mong người thứ tội”.

Cecilia và Sithy liên tục có những biểu cảm khó tả, họ cứ như gặp phải thứ yêu ma quỷ quái gì đó. Nhưng Cecilia không ngốc, cô hiểu cậu hành động như vậy chính là đang dè chừng cô, chẳng may cô gài cậu như bắt quả tang cách cậu hành xử vô lễ với quý tộc thì cô sẽ lấy nó làm điều kiện đe dọa cậu, đó là điều mà Tề Niệm Trí đang nghĩ. Cecilia thở dài, cô không nghĩ cậu lại vừa ranh ma vừa cẩn thận như vậy, Cecilia cũng không muốn ý kiến gì thêm về cách cậu nói chuyện nữa.

“Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm!”.

“Cảm ơn vì lòng nhân từ của tiểu thư”.

Dù thế Cecilia cũng thấy quá tởm về cách nói của cậu, thà rằng cô không biết con người thật của cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Sithy không hiểu lắm tại sao cậu lại nói chuyện lịch sự như vậy, nhưng cô thừa biết cậu có lí do nên cũng chẳng nói gì.

Sau đó, Cecilia dẫn cả hai đi tham quan căn biệt thự xa hoa này, từng món đồ đều có giá trị trên ngàn vàng, trong khi dẫn đi Cecilia đưa cho cậu một chiếc huy hiệu, đây là gia huy của nhà Vinsent, không ai không biết gia tộc Vinsent là một trong bảy gia tộc lớn đã tồn tại hơn ngàn năm, tiền tài, quân lực, chính trị, đều là nhà Vinsent đứng thứ nhất thứ hai. Nếu nói có gia tộc nào có thể sánh được với nhà Vinsent thì chỉ có sáu gia tộc còn lại và đế quốc Enterminal. “Thánh đường” thì không được xem như một gia tộc, nó như một tổ chức quy mô lớn, ngang tầm với cỡ một quốc gia. Vì tầm ảnh hưởng của nhà Vinsent nên chỉ cần là người có gia huy của họ sẽ được xem là đại diện cho nhà Vinsent, miễn trong lãnh thổ của họ thì ai cũng phải cúi đầu.

Gia huy Vinsent có quyền lực rất lớn, vậy nên họ không thể tùy tiện đưa cho người ngoài, chiếc gia huy Vinsent mà Cecilia đưa cho cậu chính là gia huy của cô, nó tương đương quyền lực của một tiểu công tước, trên vạn người dưới một người. Ngay khi nghe Cecilia nói vậy, Tề Niệm Trí rất bất ngờ nhanh chóng muốn trả lại nhưng bị Cecilia cản lại, cô muốn trong thời mà cô ở đây, cậu có thể tùy ý dùng chiếc gia huy này mỗi khi muốn tìm hoặc nhờ cậy quyền lực của cô. Tề Niệm Trí thấy ý kiến đó hợp lí nên không ngại cầm lấy.

Sau một lúc, người quản lí kiêm quản gia của Cecilia đến thông báo: “Thưa tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị, người có thể vào”.

“Tôi biết rồi! Tạm thời trong lúc tôi tắm đừng để bất cứ ai ở trước phòng tắm!” – Cecilia nhắc nhở.

Matthew thắc mắc: “Có nguyên nhân gì sao tiểu thư?”.

“À, không, đúng là có nhưng ông không nên biết, cứ làm theo đi. Nhớ chuẩn bị quần áo cho cả cô... à cậu ấy nữa đấy” – Cecilia nói trong khi hướng mắt về phía Sithy, Matthew ngầm hiểu và nói: “Tuân lệnh tiểu thư”.

Cecilia nhìn sang Tề Niệm Trí: “Cậu thật sự không muốn đi tắm luôn sao?”.

“Sao có thể được chứ? Tiểu thư không cần bận tâm về tôi đâu!”.

“Nhưng hôm qua cậu đã tắm đâu mà, bây giờ cậu còn mặt cái áo khác nữa chứ...” – Sithy lên tiếng nhắc nhở.

Tề Niệm Trí cười cười nói: “Không sao, lát tôi sẽ tắm sau. Tôi có chút chuyện cần làm”.

Cecilia thở dài, cô nghĩ rằng cậu định kiểm tra mức độ an toàn của bản thân trong biệt thự này trước khi tắm, cô than thở trong lòng: “Sao cậu ta cẩn thận quá vậy!”.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Cecilia cũng mặc cho cậu làm, một phần cũng vì để tăng độ tín nhiệm của cô với cậu. Từ lúc gặp nhau, cậu chưa một lần buông lỏng cảnh giác với cô, mặc dù cô có ý tốt, để cậu tự do tự tại trong căn biệt thự cũng xem như thành ý của cô, chỉ hi vọng cậu bớt toan tính với cô.

Cecilia nhìn lại Matthew: “Ông chuẩn bị luôn quần áo cho cậu ta đi, trong lúc tôi tắm nếu cậu ta có muốn điều gì cứ làm theo”.

Matthew tỏ ra bối rối, ông không nghĩ Cecilia lại cho phép một người nhiều quyền tự do như vậy, dù cậu có là khách thì cũng chỉ là thường dân, không phải quý tộc. Ông không thể nghĩ ra lí do tại sao cô chủ của mình lại hào phóng với cậu như vậy, lúc đầu ông đã nghĩ họ là tình nhân của nhau, nhưng dựa trên thái độ của cô chủ, ông bác bỏ ý kiến đó, ông cũng chưa từng nghe danh tiếng về mạo hiểm giả nào tên Thanh Phong cả, nên ông thật sự không rõ lí do sao cô chủ lại phải đón tiếp cậu tốt như vậy.

Dù vậy, ông cũng chỉ là một quản lí khu khách sạn này, nghe theo chủ của mình mà không hỏi tại sao cũng là nhiệm vụ của ông. Vậy nên Matthew cúi người tuân theo: “Rõ thưa tiểu thư!”.

Matthew tiến tới, sờ lấy ngực, eo, hông của cậu. Sithy có chút đỏ mặt nhưng Tề Niệm Trí thì không, cậu hiểu ngay ông đang đo cỡ người của cậu để chuẩn bị quần áo thích hợp.

Cecilia thở dài, cô còn nghĩ sẽ được xem cảm xúc xấu hổ của cậu, cô khoác lấy người Sithy rồi dẫn cô đi: “Được rồi, vậy tôi sẽ đi tắm trước đây Thanh Phong, cần gì cứ nói với Matthew”.

“Cảm ơn người rất nhiều!” – Tề Niệm Trí cười nói.

Ngay khi Cecilia cùng Sithy đến nhà tắm, Matthew quay người lại định rời đi: “Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị quần áo cho cậu, cậu có yêu cầu gì không?”.

Matthew không muốn phục vụ cho cậu nhưng vì lệnh của Cecilia nên ông cố nán lại hỏi. Tề Niệm Trí đưa tay lên cầm suy nghĩ, chợt nghĩ ra nói: “Đúng rồi, ở đây có thư viên không?”.

“Thư viện?... Chà có đấy, tôi không nghĩ cậu lại là người thích đọc sách như vậy?”.

“Người ta nói tri thức là sức mạnh mà, dù tôi là một mạo hiểm giả thì cũng phải trang bị cho mình kiến thức khi thám hiểm, chuẩn bị thừa còn hơn thiếu mà phải không?”.

Matthew tỏ ra đồng tình: “Ho, đúng thật như vậy! Có rất nhiều mạo hiểm giả quá ưa thích phiêu lưu hơn là ngồi đọc sách, họ lúc nào cũng nói muốn tự mình tìm hiểu cái mới, do đó mà số mạo hiểm giả chết mỗi năm do thiếu kiến thức cũng một ngày nhiều hơn. Khác với tiểu thư, người lúc nào cũng luôn học tập từ nhỏ, nhờ đó mà ngài ấy bây giờ đã trở thành một mạo hiểm giả tài giỏi. Tiểu thư không hổ danh là người được xem là thánh kiếm”.

Matthew nói một tràn phê phán và ca ngợi Cecilia, Tề Niệm Trí tỏ ra không mấy hứng thú cho đến khi ông nói cô là thánh kiếm. Hiếu kì cậu hỏi Matthew: “Hmmm, thánh kiếm là gì vậy?”.

Matthew liếc mắt nhìn cậu rồi nói: “Thánh kiếm ấy, không phải chỉ là cái danh xưng để gọi một người giỏi sử dụng kiếm đâu. Có thể cậu không biết gia tộc Vinsent là một gia tộc chuyên về kiếm thuật, từ trước đến nay gia tộc Vinsent đã cho ra đời không biết bao nhiều kiếm sĩ tài ba, người có kiếm thuật giỏi nhất hiện nay có danh xưng là kiếm vương, Alfren Vinsent, chính là gia chủ hiện tại của nhà Vinsent, phụ thân của tiểu thư”.

“Kiếm vương có thể nói chính là danh hiệu cao quý nhất của một người sử dụng kiếm, tính cho đến nay cũng chỉ tổ tiên nhà Vinsent, Celestira Vinsent, kiếm vương vĩ đại nhất, ngài ấy nằm trong mười bảy người mạnh nhất thế giới, nếu nói có kiếm sĩ nào có thể xứng danh với ngài ấy chỉ có thể là xuyên không giả thứ năm, Kaiser. Tuy người đời gọi hắn với danh xưng “Ác quỷ chiến tranh”, nhưng hắn cũng được gọi là kiếm ma, một kiếm giết chết ngàn sinh linh. Có thể nói trong lịch sử ngài Celestira Vinsent và Kaiser chính là hai kiếm sĩ lợi hại nhất từng được biết đến”.

Tề Niệm Trí không hiểu, cậu thắc mắc: “Thế việc đó có liên quan gì đến thánh kiếm?”.

Matthew cười có chút tự đắc nói: “Thế cậu không nghe sao? Dù là ngài Celestira Vinsent hay Kaiser cũng chẳng được gọi là thánh kiếm!”.

Tề Niệm Trí lóe lên tinh mang, gật đầu đồng ý: “Quả thật là vậy!”.

Matthew tiếp tục nói: “Thế cậu có biết tại sao họ lại không được gọi là thánh kiếm không?”.

Tề Niệm Trí lắc đầu, nếu biết cậu đâu phải hỏi.

“Đó là vì điều kiện để trở thành thánh kiếm mà phải mang trong mình dòng máu của thánh”.

“Dòng máu của thánh?” – Tề Niệm Trí đã từng dùng [Giám định] lên người Cecilia rồi, có điểm cậu từng đặc biệt chú tâm đó là chủng tộc của cô, chủng tộc của Cecilia là “bán thánh”. Tương tự thì Sithy lại là “bán thiên thần”. Cậu thắc mắc liệu dòng máu đó là do bẩm sinh?

Thấy Tề Niệm Trí trầm tư, Matthew liền giải thích: “Ngày xưa có một vị thần, ngài ấy có hình dang của một vị thiên thần, ngài có một cặp cánh trắng tinh rộng lớn, vòng hào quang chiếu sáng trên đầu ngài, nhưng thứ đặc biệt khiến người ta tưởng nhớ đến ngài chính là gương mặt. Ngài sở hữu gương mặt khó tả, nó đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời, mê mị đến mức vạn người say mê, ngài xuất hiện và tự xưng mình là một thánh kiếm, từ đó dù là bất cứ kiếm sĩ nào khi không mang trong mình dòng máu của thánh thì đều không thể xưng “thánh kiếm”. Ngài ấy chính là một vị thần tối cao, tên ngài là Luvermion”.

Sau nghe xong câu chuyện, cậu tỏ ra trầm tư, có quá nhiều thông tin mới lạ nhưng lại có liên kết với nhau, một vị thần tên là Luvermion này lại là thứ khiến cậu ấn tượng nhất, bằng một cách nào đó cái tên này cứ vang lên trong đầu cậu.

Dù thế cậu vẫn nhìn Matthew với nụ cười niềm nở: “Cảm ơn ông vì câu chuyện!”.

Matthew cũng tỏ ra mừng: “Cậu thích là được! Được rồi, theo tôi. Tôi dẫn cậu đến với thư viện”.

“Vâng, cảm ơn ông!”.

....

Ở một bên tòa nhà phụ, một nhóm bốn người đang trong một căn phòng khách, trong khi cả ba đang ngồi trên ghế sofa, Harrine chàng trai lịch lãm với mái tóc vàng không ngừng quan sát phía bên kia tòa nhà chính.

“Được rồi mà Harrine, tiểu thư cũng muốn được yên tĩnh với bạn của người, đừng vì cứ tỏ ra nghiêm túc mà khiến cô ấy không vui”.

Người vừa nói là Xio, cô đang thưởng trà trên ghế sofa trong khi đang canh chừng Harrine, sắp không chịu được mà xông qua đó.

Harrine lập tức xoa đầu tỏ ra bồn chồn: “Sao mà tôi không biết chứ!... nhưng mà cô cũng thấy đấy, cậu ta là cái người không chút xấu hổ ăn vạ tiểu thư ngay trước mặt chúng ta. Tôi cứ nghĩ cho hắn vài đồng là xong, ai ngờ tiểu thư lại đi tìm hắn chứ, bây giờ còn dẫn về, với tính cách của hắn ai biết hắn sẽ làm gì tiểu thư chứ!”.

Harrine nói ra những ấm ức trong lòng, không một ai phản bác lại vì họ cũng có cảm giác đó. Cecilia chính là người mang dòng máu thánh trong suốt cả vạn năm từ lúc vị thần Luvermion biến mất, khi Cecilia sinh ra đã mang dòng máu của thánh, cả “Thánh đường” đã vui mừng đến khôn siết, họ muốn cưỡng ép đưa cô đi, tôn cô làm vị thánh của họ. Nhưng Alfren Vinsent, kiếm vương thời nay, không chỉ là một gia chủ thông minh quyền thế, ông còn là một người yêu thương vợ con vô cùng, đã cự tuyệt vô số lời thỉnh cầu từ “Thánh đường”, thậm chí còn đe dọa rằng sẽ tiến đánh “Thánh đường”.

Giáo hoàng Lucas Quanxi đã đưa ra đề nghị cho Alfren Vinsent sẽ cử thánh hiệp sĩ của họ đến để bảo vệ Cecilia cho đến khi cô muốn gia nhập “Thánh đường”. Alfren không muốn chấp nhận, nhưng cũng phải đồng ý thỏa thuận, ông cũng là một người lãnh chúa đang cai quản người dân trong lãnh thổ của mình, nếu thật sự gây chiến thì thiệt hại sẽ vô cùng thảm khốc, vậy nên ông đành phải lựa chọn đồng tình.

Đó cũng là nguyên nhân mà cả nhóm Harrine phải ở đây, theo thỏa thuận họ không được phép đưa những thánh hiệp sĩ có cấp độ quá cao, đề phòng họ định bắt cóc Cecilia.

Harrine, một người quá trung thành với đức tin của mình khi thấy Cecilia mang trong mình dòng máu thánh, đã khiến anh tự thề rằng sẽ tận tâm tận lực phục vụ cô, sẽ không để ai làm hại hay vấy bẩn cô. Vậy nên sự xuất hiện của Tề Niệm Trí lại khiến cho anh đau đầu, nếu cậu là một người tử tế thì anh không để ý, nhưng cái người đó lại khá vô sỉ, anh lo rằng cậu sẽ cứ lấn tới khi Cecilia tỏ ra thân thiện với cậu.

Đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn vồ đầu bứt tóc, đứng sát mép tường, nhìn qua cửa kính về phía tòa nhà chính, tay thì lúc nào cũng trong tình trạng cầm kiếm. Đồng đội của anh cũng phải đau đầu với anh.

“Hà, thiệt là! Harrine, cậu mà cứ như thế sẽ mau già lắm!”.

“Không sao! Nếu tôi già đi mà bảo vệ an toàn cho tiểu thư thì tôi cũng làm!”.

“Chậc! Cái tên cuồng tín này!”.

....

Lúc này bên trong nhà tắm khách sạn, Cecilia đang chà lưng cho Sithy vừa nói chuyện với cô. Tất cả người giúp việc đều theo lệnh cô mà tránh xa khỏi nhà tắm, nên không ai để ý đến việc Sithy bước vào phòng tắm nữ, mà thật sự bản thân cô đã là nữ rồi.

Cecilia chà cái lưng xơ cứng của Sithy khiến cô rên lên vài tiếng, mọi đau nhức đang dần chuyển sang thoải mái.

“Hà, thật là sướng ~”.

“Có vẻ cậu đã phải trải qua nhiều chuyện nhỉ?”.

“Tất nhiên rồi! Từ lúc tớ bỏ đi đã hơn một năm rồi mà, phải tự kiếm sống cũng khổ lắm”.

“Nói thiệt... lúc đầu tớ nghe nói cậu bỏ trốn khỏi “Thánh đường” làm tớ hoang mang lắm, tớ cứ nghĩ cậu sẽ cứ làm thánh nữ ở nơi đó chứ! Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Sithy tỏ ra chút bối rối, lưỡng lự trả lời: “....Thì cũng có chút chuyện.... mà giờ tớ cũng chả có thời gian để lo về nó nữa...”.

Sithy thở dài, cái chuyện mà có thể khiến cho một người cuồng đạo như Sithy phải từ bỏ chức thánh nữ chỉ để làm mạo hiểm giả làm cho Cecilia có chút tò mò. Từ lần đầu gặp nhau, Cecilia đã chắc rằng cô rất đặc biệt, lúc ấy cô đã muốn chọn cô làm đồng đội nhưng Sithy đã kiên quyết từ chối mà chỉ muốn làm thánh nữ cho “Thánh đường”. Lúc đó dù Cecilia có đến hỏi bao nhiêu lần thì Sithy cũng thản nhiên từ chối, bây giờ lại thấy cô làm mạo hiểm giả, lại cùng đội với Tề Niệm Trí khiến cho Cecilia cảm thấy đây chính là định mệnh.

Một thánh kiếm, một thánh nữ, một xuyên không giả. Đây chính là đội hình lí tưởng mà Cecilia khó mà nghĩ đến, đối với Sithy cô không có vấn đề gì, nhưng cái người khiến cô khá khó chịu lại là xuyên không giả mà cô luôn ao ước được gặp.

Cecilia thở dài ngao ngán mỗi khi nghĩ đến Tề Niệm Trí, cô hỏi Sithy: “Nè, sao cậu gặp được cậu ta vậy?”.

“Cậu ta? Ý cậu là Thanh Phong!”.

“Còn ai trồng khoai đất này nữa, cái tên khó ưa đó đấy!”.

Nhìn Cecilia khó chiu khi nhắc tên Tề Niệm Trí, Sithy hiếu kì hỏi: “Cậu trông có vẻ không thích cậu ấy lắm. Sao cậu vẫn muốn làm đồng đội của Thanh Phong vậy?”.

Câu hỏi có chút trí mạng, Cecilia muốn tiết lộ thân phận xuyên không giả của cậu cho Sithy biết, nhưng như thế sẽ khiến cho Tề Niệm Trí mất niềm tin vào cô, để cái tên thận trọng ấy biết được cô tiết lộ thông tin mật thì xem cậu có dám để cô làm đồng đội nữa không!

Cecilia chỉ có thể trả lời đại: “À... thì cậu ấy... khá đẹp trai chăng!”.

Câu trả lời này khiến Sithy có chút không ngờ đến: “Tớ không nghĩ cậu lại hứng thú với trai đẹp đấy! Đổi sở thích lúc nào vậy?”.

“Cậu nói gì thế? Người ta cũng là thiếu nữ chứ bộ! Cũng biết yêu biết ngắm người đẹp chứ!”.

“Vậy là... cậu thích cậu ta ư?”.

“Không! Chắc chắn không!”.

Thấy Cecilia trả lời quả quyết, lại khiến Sithy khó hiểu: “Không thích cũng không yêu, vậy sao cậu còn muốn làm đồng đội cậu ta?”.

Cecilia lần này không muốn trả lời liền quay đầu chỗ khác. Sithy chỉ cười khổ, cô không nghĩ cái người ngày trước một tiếng mạo hiểm giả hai tiếng mạo hiểm giả, nay lại khó đoán như vậy.

“Cậu nói sao tớ gặp được cậu ta à?”.

“Ừm”.

Sithy suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói đúng ra không phải tớ gặp, mà là cậu ta mời tớ!”.

“Hả? Tên đó mời cậu? Có lộn không vậy? Cậu được mời trong khi tớ phải rất cực khổ để gia nhập cùng tên đó”.

“Ừm,... mà hình như trước đó cậu có nói gì tớ gia nhập miễn phí mà cậu lại trả, nó có nghĩa gì vậy?”.

Cecilia có chút bối rối, phân vân một lúc cô mới xấu hổ nói ra: “Thì... nó có nghĩa như vậy đấy! Cậu ta bắt tôi trả phí gia nhập, trong khi cậu lại không bị sao cả? Nghe có tức không chứ”.

“Ồ, v-vậy sao!”.

“Hửm?...” – Cecilia nhận thấy Sithy đang lảng tránh nó, nghi ngờ liền hỏi: “Thế...cậu thì sao? Nói cho tớ biết đi chứ ~”.

“Ư!...” – Sithy giật mình, nhìn thấy cái ánh mắt đầy hứng thú của Cecilia cô liền buông xuôi mà kể: “Thì... cậu ta dụ tớ... bằng một bữa ăn!”.

Đầu Cecilia mang nhiều dấu hỏi. Bữa ăn? Cô không nghĩ Sithy lại bị dụ chỉ vì một bữa ăn, nhưng cô phải suy nghĩ lại, với tính cách mưu mô của Tề Niệm Trí không lẽ không bẫy được Sithy. Cecilia thở dài tội nghiệp cô bạn của mình.

 “Chà, ít nhất nó vẫn đỡ hơn tớ khi phải trả hơn trăm ngàn đồng vàng cho tên đó!”.

Sithy quay lại, trợn trong mắt nhìn cô cứ như không thể tin được, Cecilia có chút xấu hổ, cô khụ một tiếng rồi nói: “Nó là thật! Cậu ta có mặt ngày hôm nay cũng là vì muốn đòi tiền cơ mà”.

Thêm một lần nữa, Sithy nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, Sithy trầm tư suy nghĩ, như không tìm được lời giải cô mới hỏi thẳng Cecilia: “Tớ vẫn không hiểu nổi! Sao cậu vẫn chấp nhận làm đồng đội của cậu ta?”.

Cecilia có chút khó xử, cô lưỡng lự nói: “Thì... à không, việc này tớ nghĩ cậu nên đi hỏi Thanh Phong sẽ rõ hơn”.

“Hở? Sao việc cậu cố chấp gia nhập lại liên quan đến cậu ta, không lẽ cậu ta ép cậu?”.

“Cậu nghĩ tên đó ép tớ kiểu gì?”.

Sithy suy nghĩ một chút nhưng cũng không có câu trả lời. Cecilia chỉ cười cười nói: “Sau này cậu sẽ biết thôi!”.

“Haiz, hi vọng vậy!”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận