Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính
Chương 31: Sói tinh anh
1 Bình luận - Độ dài: 4,467 từ - Cập nhật:
Trên một đồng cỏ rộng lớn khác, có một nhóm người gồm bốn thành viên đang kịch liệt chiến đấu với một bầy sói.
Đùng! Đùng! Đùng!
Hàng loạt tia sét lao tới những con sói tạo nên các vụ nổ nhỏ. Nhưng do kĩ thuật điều khiển quá kém nên không trúng con sói nào.
“Chết tiệt chúng nhanh quá!”.
“Do cô bắn trượt thì có!”.
Một cô gái với mái tóc vàng dài gợn sóng đang cầm một cây trượng liên tục phóng ra những tia sét, một chàng trai nhỏ con với mái tóc đen ngắn đang tung hoành giữa đàn sói, hai tay cầm hai con dao găm, thoắt ẩn thoắt hiện liên tục chém giết từng con. Một cô gái cẩu nhân với mái tóc đuôi ngựa màu hồng, đang giương cung bắn về phía đám sói. Cả ba đều có điểm chung là mặc cùng một bộ đồng phục xanh đen và một chiếc áo choàng đen in hình một mỹ nhân ngư đang cầm một lọ nước đổ lên người, đây là biểu tượng của học viện Queen Marinecess.
Cách không xa họ là một cô gái với mái tóc xanh dài, có cặp sừng xoắn lại chĩa về sau cùng với đó là một cái đuôi thằn lằn lớn. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn, có phần sắc sảo đang dựa vào tảng đá vu vơ nhìn họ chiến đấu.
“Này Cynthia, giúp một tay coi!”.
Cô gái tóc xanh tên Cynthia nghĩ bâng quơ một chút rồi thờ ơ đáp lại: “Không”.
“Cô bị cái gì vậy? Thế theo chúng tôi từ đầu làm gì?”.
“Tôi là giám sát viên...”.
“Chết tiệt!”.
Cô gái tóc vàng tên Julian Mascos không ngừng thầm chửi rủa, cô thay đổi ma pháp từ lôi sang hỏa.
“Tất cả né ra!”.
Nhận được tín hiệu, cả đám nhanh chóng tránh xa Julian ra.
“Ma pháp [Liệt diễm]!!”.
Lập tức một vùng trong bán kính ba mươi mét bắt đầu nóng lên, cỏ xanh bắt đầu cháy, đám sói cũng không ngoại lệ, tựa như bếp ga khi được bật, ngoài Julian ra toàn bộ đều bốc cháy.
“Ôi trời! Đáng lí cô phải dùng nó từ sớm chứ!”.
“Im đi! Tôi đang luyện tập ma pháp của mình thôi!”.
“Làm ơn! Hai người đừng có cãi nhau được không!”.
Hai người cãi một người can, Cynthia từ xa nhìn vào trông thờ ơ, cô ngáp một cái nhìn bầu trời: “Khi nào mới được về đây!”.
Đột nhiên từ dưới đất bỗng trồi lên một con sói, nó có thân hình mập mạp, toàn thân đều bao bọc bởi đất đá, nó cao tận hai mét rưỡi.
Nhóm của Julian há hốc mồm mà chết đứng, họ là học viên của trường Queen Marinecess, một trong các trường danh giá khi đào tạo ra những người thức tỉnh tài giỏi. Họ đã tiêu diệt không biết bao đàn sói rồi, dù chỉ là học viên nhưng đều là có thực lực xuất sắc. Nhưng giờ đây trước mặt họ là một con sói tinh anh [Địa Lang].
“Sao, sao lại xuất hiện một con [Địa Lang] tinh anh ở đây?”.
“Chết tiệt! Chúng ta không địch lại đâu, chạy thôi!”.
Như biết rõ ý định của nhóm Julian, con [Địa Lang] lập tức dựng nên một bức từng đá bao bọc xung quanh họ, nó cao đến mức không thể nhảy qua.
Julian thấy tình hình cấp bách liền tung ra [Bom Lôi] tấn công vào bức tường mở đường thoát. Ấy thế bức tường quá chắc chắn không sứt mẻ tí nào làm Julian kinh hãi tột độ.
“Còn đứng đó nhìn nữa mau tiếp tục dùng ma pháp phá nó đi!”.
“Không cần ngươi nhắc!”.
Julian liên tiếp dùng [Bom Lôi] tấn công vào bức tường nhưng không si nhê gì trong khi Cush và Lise đang ra sức ngăn chặn [Địa Lang] tấn công.
Con [Địa Lang] với sức phòng thủ cao không hề hứng gì trước các đường cắt của Cush, nó còn đứng yên cho cậu chém. Sau khi thấy chán chường, nó liền phát động ma pháp [Bão đá].
Lise nhanh chóng dùng [Hộ thân] bao bọc khắp người Cush và [Khiên Chắn] bảo vệ cho Julian phá bức tường.
“Chết tiệt! Julian, cô còn bao lâu nữa mới phá xong vậy?”.
“Im đi! Cái thứ này không phải muốn phá là phá được đâu! Cố câu thêm thời gian đi!”.
Cush tức giận trong khi cố né tránh từng viên đá bay như cơn lốc, [Hộ thân] được yểm lên cậu cũng sắp vỡ nát, nếu tình hình cứ như vậy không chừng cậu sẽ bỏ mạng.
Cush trừng mắt nhìn Cynthia hét lớn: “Này! Chúng tôi đang gặp nguy hiểm, mau tới cứu đi chứ!”.
Cynthia đứng nhìn Cush như trời chông, đôi mắt vàng mang vẻ thờ ơ. Cô đang cố suy nghĩ: “Hừm, làm sao đây? Nên cứu không?”.
Lúc này một tiểu ác ma mang hình dáng của cô xuất hiện, tiểu ác ma hừng hực nói những lời đáng sợ: “Tại sao phải cứu? Chúng chỉ là học viên bình thường thôi mà, ngươi cũng chỉ nhận lời đánh giá chứ đâu có nói sẽ bảo vệ an nguy của chúng chứ! Mặc kệ đi!”.
Lúc này một tiểu thiên sứ mang hình dáng cô xuất hiện, tiểu thiên sứ mang giọng trầm ổn nhẹ nhàng khuyên: “Không được! Ngươi phải đi cứu chúng đi, dù sao họ cũng là học viên mà ta đánh giá. Nếu chúng có mệnh hệ gì thì biết ăn nói sao đây? Nếu không cứu lúc này, gia tộc của chúng sẽ không để ngươi yên đâu!”.
Tiểu ác ma phản bác lại: “Vậy thì sao chứ! Chúng dám làm gì ta? Ngươi sao phải sợ chúng chứ!”.
Tiểu thiên sứ lắc đầu: “Đừng nghe hắn nói! Bây giờ ngươi có khả năng cứu chúng thì cứ làm. Đừng để sau này tương lai ngươi phải chịu áp lực, thà rằng cứu chúng hôm nay, ngày mai ta có một ngày yên bình!”.
Tiểu thiên sứ và tiểu ác ma tranh luận qua lại, Cynthia suy nghĩ một chút rồi theo ý kiến của tiểu thiên sứ.
“Được rồi, cứu chúng thôi!”.
Cô chưa kịp hành động một bóng người vụt tới cực nhanh cắm thẳng thanh kiếm lên đầu con [Địa Lang]. Nhóm Julian bất ngờ trước tình huống xảy ra.
Người đứng trên đầu [Địa Lang] là Cecilia. Cô đang cùng nhóm mình đi thám hiểm thì năng lực "trinh sát" cảnh báo cô ở đây có nguy hiểm.
Không đợi Tề Niệm Trí, Cecilia nhanh chóng đi tới đây thám thính tình hình. Nhận thấy nhóm Julian đang rơi vào bế tắc nên cô liền lao ra giúp đỡ, lần này khác với con [Phong Lang vương] lần trước, con [Địa Lang] này cô có thể đối phó.
“Ai, ai vậy?...” – Cush hốt hoảng kêu lên.
Cecilia nhanh chóng trấn an cậu: “Yên tâm, tôi tới viện trợ, mọi người hỗ trợ tôi tiêu diệt nó nào!”.
Dù cô tự tin có thể ăn miếng trả miếng với [Địa Lang], nhưng nó vẫn là sói tinh anh, ngang bằng với loại chín cao cấp, cô chỉ là trung cấp, không thể tự tay hạ nổi nó.
Cả nhóm Julian rất muốn hỏi, nhưng đành để sau. Họ đều rất hợp tác, Cecilia và nhóm Julian cùng liên thủ đánh con [Địa Lang].
Cynthia định ra tay nhưng thấy có người tới giúp nên đành lui xuống, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút viết: “Có người hỗ trợ, trừ một điểm”.
Hàng loạt ma pháp [Lôi Công] và [Vũ Tiễn] được thi triển, con [Địa Lang] dính vô số đòn từ Julian và Lise.
Con [Địa Lang] muốn phản kháng nhưng bị Cecilia kiềm chân, không tiến cũng không lùi được. Cush một bên hỗ trợ, kinh ngạc trước khả năng của Cecilia, vô thức khen ngợi.
“Người này là ai vậy? Siêu quá!...”.
Tuy rằng phe Cecilia đang chiếm thế thượng phong, nhưng cô không hề mất cảnh giác, các đòn tấn công tuy chém qua được lớp đá của nó nhưng vẫn không khiến nó tổn hại nghiêm trọng gì.
“Cứng quá! Vậy đây là sói tinh anh sao?”.
Cecilia hiếm khi được gặp một con sói tinh anh, cô luôn đối đầu với những con quái tầm trung, nay được giao lưu với một con sói cao cấp, tim cô vừa mừng vừa run.
Tuy vậy sông chảy đá mòn, nếu cứ tiếp tục duy trì thế trận này, sẽ không mất nhiều thời gian để tiêu diệt nó. Cecilia suy nghĩ như vậy, trong khi bản thân kích hoạt [Thánh Cường]. Cơ thể của cô lúc này được bao bọc trong một lớp hào quang trắng, nó sáng rực rỡ nhưng không làm chói mắt người khác.
Nhóm Julian đang thi triển ma pháp cũng phải dừng lại vài giây để ngắm.
“Đẹp quá!”.
Julian không để ý đã tự thốt lên trong vô thức. Bản thân cô cũng không định phủ định nó vì nhìn Cecilia lúc này cực kì giống thiên sứ rơi lạc đâu đây.
Thể chất của Cecilia tăng vượt bậc, không ngừng tấn công [Địa Lang], cô lấy các bức tường đá, những cục đá đang bay bay làm điểm tựa nhảy qua nhảy lại, mỗi lần nhảy cô lại tung ra một nhát chém sâu. Cứ mỗi lần chém chúng cô lại nhờ ma pháp [Thánh Tố] cướp lấy một phần ma lực bổ sung cho mình.
Con [Địa Lang] dần nhận ra bản thân đang bị rút ma lực từ từ, liền hủy bỏ bức tường đá và [Bão đá].
Cecilia mất thế đi thế đứng cũng không hoảng, cô dùng [Tam Ảnh Kiếm] điều khiển tấn công [Địa Lang]. Con [Địa Lang] không quan tâm, nó biết Cecilia là điểm tựa của đội hình này liền không ngần ngại phi thẳng vào Cecilia đang mất thế đứng trên không.
Nhóm Julian hoảng hốt tột độ, liền tung chiêu mạnh hơn nhưng không hề hấn gì.
Cecilia vô cùng bình tĩnh, cô dùng [Đột Kiếm] lao thẳng đến trước mặt [Địa Lang], khi con [Địa Lang] còn đang bất ngờ, cô lập tức dùng [Đột Kiếm] lần nữa bay thẳng về phía Julian.
Tuy không nhìn thấy, nhưng Julian có thể cảm nhận được có thứ lao về phía mình, cả người cô ớn lạnh trong chốc lát, sau đó Cecilia lập tức xuất hiện bên cạnh làm cô giật mình.
Bùng!!!
Ngay sau đó một âm thanh đáng sợ khác vang lên. Julian nhanh chóng quay đầu lại thấy con [Địa Lang] bị một vết thương cực lớn, cứ như bị một quả bom nổ tung.
Julian ngó qua ngó lại cuối cùng cũng thấy chủ nhân của đòn đánh, đó là một chàng trai tóc vàng nhìn cực kì đáng yêu, cô nhìn không khỏi rung động.
“Đòn vừa rồi!...”.
Cush không như Julian, cậu hoảng hốt hỏi.
“À, đồng đội tôi đấy!”.
“Vậy, vậy ư?”.
Cush có chút run nhẹ, cậu chứng kiến rõ đòn vừa rồi. Đó chỉ là ma pháp [Viêm Kích] đơn giản, nhưng uy lực của nó thì không. Đòn [Viêm Kích] lao đến như tên lửa, phá bay bốn phần cơ thể [Địa Lang], Cush nhìn không thể không sợ. Cậu lo rằng nhóm Cecilia sẽ trở thành kẻ thù của cậu, như thế thì quá đáng sợ.
Lúc này con [Địa Lang] tức giận, cả người nó bắt đầu đỏ lên, phần bị phá hủy cũng đang được tái tạo lại. Cơ thể nó dần dần to lớn hơn, chẳng mấy chốc đã cao hơn mười mét. Nó lườm lườm vài cái, lập tức nâng một chân lên dậm mạnh xuống đất.
Tạo ra trận động đất tương đương bảy độ richter, mặt đất rung động dữ dội, dần dần bị nứt ra. Dù vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều khi đây là vùng thảo nguyên bằng phẳng, không có nhà không có người, chả một chút thiệt hại nào.
Nhưng Cecilia không hề mất cảnh giác, Sithy thì đang tập trung cho đợt [Viêm Kích] tiếp theo.
Daman và Jet cùng xông lên làm tiên phong trong khi Xio kích hoạt [Trì Hoãn] lên con [Địa Lang].
Con [Địa Lang] không mềm yếu để người khác đến đánh, lúc này trong mắt nó chỉ có Cecilia và Sithy là hai kẻ nguy hiểm nhất. Nó muốn tiêu diệt cả hai trước.
Nó rất khôn, không thể đánh trúng một Cecilia quá cơ động khi chiến đấu, nó liền đổi mục tiêu sang Sithy người đang có động tác thi triển [Viêm Kích].
Daman kích hoạt ma pháp [Xông Ra Tiền Tuyến], giúp anh khi đối mặt với kẻ địch giúp anh tăng khả năng phòng thủ tương ứng với sức mạnh của chúng.
Jet sử dụng [Sương Mù], khắp người anh bốc lên một lớp khói trắng mờ ảo, cả người anh dần dần biến mất trong đó.
[Địa Lang] không quan tâm, người nó dường như bốc cháy, dần dần cả cơ thể nó được bao trùm trong ngọn lửa hệt như quả thiên thạch đang lao đến.
Daman va trúng liền bị hất văng ra xa, như lấy thân mình đi húc nhau với xe tải vậy. Daman còn ngồi dậy được là may mắn lắm.
Jet thì luôn ẩn nấp trong màn sương trắng tìm cơ hội, nhưng khi ngọn lửa bao trùm anh đã chả thấy được điểm có thể đánh đả thương nó.
Nhận thấy tình hình không ổn, Harrine lao lên trước, dùng [Phong Mài], một lớp tường gió bao quanh lấy anh.
Một khối cầu gió đối đầu trực diện với quả thiên thạch đỏ, xung kích tạo ra vô cùng uy lực, nền đất như muốn nứt toạc ra. Chỉ trong vài giây, Harrine là người bị đẩy lùi từng chút một.
“Chết tiệt! Xio!!”.
Harrine cảm thấy bất lực nhanh chóng gọi Xio trợ giúp. Cô cũng không thể đứng xem, dùng đồng thời hai ma pháp [Kiệt Sức] và [Xiềng Xích] lên [Địa Lang]. Cộng với [Trì Hoãn], cô có thể ước tính đủ thời gian cho Sithy tung đòn tiếp theo.
Con [Địa Lang] không như cô nghĩ, nó dùng [Run Sợ] trực tiếp đánh vào tinh thần của Xio, làm cho ma pháp của cô lên người nó yếu đi. Harrine đứng gần nên cũng dính chưởng, anh nhanh chóng bị đẩy lùi.
Một mũi tên phi đến khiến cho lực công kích của [Địa Lang] giảm đi, đây là [Bọt Biển] của Lise, khiến cho đối tượng trúng phải bị ảnh hưởng đến tinh thần, khiến tinh thần chúng thoải mái, nhàn hạ đi. Lực công kích vì thế cũng trở nên mềm yếu hơn.
Xio lúc nãy còn đang căng mắt sợ hãi giờ cũng thở ra một hơi nhẹ lòng, dù vậy cô không mất cảnh giác mà nhanh chóng giải trừ hiệu lực công kích tinh thần của [Địa Lang].
Sau chừng mười giây, con [Địa Lang] đánh xuyên qua lớp phòng thủ của Harrine. Anh nhanh chóng vào thế thủ nhờ thế giảm được một phần sát thương khi bị húc ra xa.
Cùng lúc đó, Sithy đã hoàn thành việc chuẩn bị, giơ lòng bàn tay về phía [Địa Lang], một đốm lửa nhỏ đang tụ về trước lòng bàn tay cô. Tuy nhỏ nhưng sức nóng nó mang lại rất cao, Xio cũng không dám đứng quá gần.
“Thử đỡ đi. [Viêm Kích]!!”.
Một luồng năng lượng phóng ra theo đường thẳng bắn về phía [Địa Lang], tốc độ của [Viêm Kích] nhanh đến nỗi [Địa Lang] không kịp tránh đành phải hứng trọn đòn tấn công.
Đùng!!!
Một vụ nổ vang trời khi [Viêm Kích] và [Địa Lang] va chạm với nhau, vụ nổ tạo nên khói bụi mù mịt khiến cho mọi người không quan sát được tình hình ngoài Tề Niệm Trí và "trinh sát".
Khói đen nhanh chóng bay đi, để lộ ra con [Địa Lang] bị mất sạch lớp giáp cứng cáp kia để lộ phần da thịt của nó. Lớp giáp đá đó bị hủy nhưng cũng nhanh chóng tái tạo lại.
Lúc này xuất hiện trên đầu con [Địa Lang] là Cecilia với ba thanh kiếm hư ảnh bay xung quanh. Cô rất nhanh bắt nhịp với Sithy, không để cho [Địa Lang] có cơ hội hồi phục, ba thanh kiếm lần lượt phóng tới đâm xuyên cơ thể, khiến khả năng chịu đựng của nó xuống đáy.
Thuận thế trên không, Cecilia lao người xuống, một đường kiếm mang đặc tính thánh liền chặt đầu [Địa Lang].
Cecilia nhanh chóng tạo thế đứng, vươn nắm đấm lên, cười nói: “Ta thắng rồi!”.
Rất nhanh Harrine hưởng ứng, Sithy cũng chỉ phụ họa thêm. Mặc khác nhóm Julian có chút lo sợ, thực lực mà nhóm Cecilia thể hiện ra quá mức siêu phàm, họ không nghĩ sẽ sống nếu đối đầu với họ, đành im lặng coi như bản thân vô hình.
Tề Niệm Trí đi đến xác [Địa Lang] đang dần tan rã, mò lấy một viên ma thạch màu cam với độ trong suốt cao, nhìn qua có vẻ nó là ma thạch trung phẩm, đây chắc chắn là ma thạch đáng giá nhất hôm nay kiếm được.
Cecilia rất nhanh ngửi thấy mùi không ổn, cô liền chỉ về phía viên ma thạch nói: “Theo khế ước thì viên ma thạch này sẽ là thù lao của tôi!”.
Bởi vì phần chia cho Tề Niệm Trí và Sithy nhiều hơn nên cô được quyền chọn trước thù lao để công bằng.
Tề Niệm Trí không để tâm, cậu ném nó cho Cecilia mà chẳng có chút tiếc nuối. Cecilia chụp lấy trong ngỡ ngàng, rồi lại cắn chặt răng khi không bẫy được cậu.
Cecilia cẩn thận cất vào túi không gian của mình. Sau đó trở lại tìm kiếm nhóm Julian nói: “Viên ma thạch này tôi lấy không có vấn đề gì chứ?”.
Julian hốt hoảng trả lời: “D-Dạ vâng, cô cứ lấy đi!”.
Có cho thêm mấy cái mạng cô cũng không dám tranh. Cô tới đây để hoàn thành bài thi lấy chứng chỉ, chứ không phải để bỏ mạng tại đây.
Nhóm Tề Niệm Trí cũng theo sau Cecilia đi tới chỗ nhóm Julian, cả ba người họ đều không dám ngước đầu quá cao, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này Cynthia đi đến gần nói với cái giọng đều đều: “Xong chưa? Nếu xong thì đi làm tiếp đi!”.
Julian liếc sang Cynthia, hận không thể khâu cái miệng cô lại.
Lúc này, Cecilia thích thú lên tiếng: “Mấy người là học viên của Queen Marinecess phải không? Vào đây làm bài thi à?”.
Julian như nghe hiệu lệnh, liền đứng thẳng lên đáp lại: “V-Vâng! Đúng như cô nói!”.
Tề Niệm Trí có chút ấn tượng, suốt cuộc chiến vừa rồi cậu chỉ đứng quan sát, dù sao tham chiến thì nguy cơ chỉ mình cậu bỏ mạng nên đành đứng nhìn.
Cả ba người đều thể hiện kĩ năng chiến đấu ấn tượng làm cậu khắc sâu trong lòng. Theo thói quen Tề Niệm Trí sủ dụng [Giám Định] lên bốn người.
Julian Mascos, nhân loại, pháp sư, loại chín trung cấp.
Cush Astrea, nhân loại, trinh sát, loại chín trung cấp.
Lise, cẩu nhân, xạ thủ loại chín trung cấp, trợ thủ loại chín sơ cấp.
Thông số của cả ba làm cậu khá ấn tượng, nếu đem so với nhóm của Xio thì không kém cạnh gì. Tất nhiên không thể sánh ngang với Harrine, Cecilia và Sithy, tuy vậy họ chắc chắn mạnh hơn cậu.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn là về cô gái với mái tóc xanh biển dài với tà tóc gợn sóng, đôi mắt màu vàng kim, điểm nổi bật ở cô là cặp sừng trên đầu và chiếc đuôi dài ở mông.
Trạng thái.
Tên: Cynthia Walker.
Tuổi: 128.
Giới tính: Nữ.
Chủng tộc: Long nhân.
Ma lực: 1750/1800.
Chức nghiệp:
[Tiên Phong] – Loại 9 – Cao cấp.
[Hóa Hình] – Loại 9 – Trung cấp.
[Năng Lực]
[Giảm ba mươi phần trăm sát thương vật lí]
[Kháng công kích tinh thần]
[Kháng ma pháp nguyền rủa]
[Biến hóa thành thủy long]
[Kĩ Năng]
[Uy Áp]: Tấn công tinh thần với những người có tinh thần yếu hơn mình.
[Long Nhãn]: Tầm nhìn xa mười ki-lô-mét.
[Vảy Rồng]: Hóa da thành vảy rồng tăng khả năng phòng thủ.
[Lặn]: Tốc độ ở dưới nước nhanh hơn trên bờ.
[Long Thể]: Gia tăng khả năng hồi phục.
[Ma Pháp] – Thuộc tính: Thủy, Băng, Tâm, Cường.
[Thủy Hống], [Thủy Cầu], [Băng Nhận], [Thờ Ơ], [Khiên Băng], [Long Chiến], [Xiên Thủy], [Đóng Băng], [Hơi Lạnh], [Băng Thương], [Tịnh Thủy].
Hiện trạng: Bình thường.
Tề Niềm Trí kinh hãi nhưng không để lộ ra mặt. Cái thông số này nếu đem so với Cecilia thì cao hơn hẳn một bậc, cậu tự hỏi sao cô ta không ra bảo vệ các học viên kia.
“Còn cô là?” – Cecilia nhìn Cynthia.
Cynthia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tôi là Cynthia Walker, đảm nhiệm vai trò giám sát bài thi”.
“Chà, vậy mọi người đang thực hiện bài thi gì vậy?”.
Cynthia không lên tiếng, Julian đành phải thay cô nói: “Chúng tôi đang làm một bài kiểm tra lấy chứng chỉ, bài thi chúng tôi làm là trong ba ngày phải kiếm đủ năm trăm viên ma thạch”.
“Vậy sao? Thế mấy người có bao nhiêu viên ma thạch rồi?”.
Cảm thấy không ổn Julian run rẩy nói: “Khoảng năm mươi viên”.
Đôi mắt màu hổ phách của cô sáng lên, cười nham nhở nói: “Cô nói dối!”.
“Hể?” – Julia chột dạ, cô nói như vậy chẳng qua vì sợ họ cướp mất số ma thạch. Nhưng nhìn biểu cảm của Cecilia làm cô run sợ mà tự nói thật: “Thật ra... là hơn hai trăm”.
Lúc này Cecilia cười hài lòng, lấy ra viên ma thạch trung phẩm kia: “Chắc hẳn mấy người muốn nó lắm đúng không? Dù sao giá trị của nó cũng tương đương bằng trăm viên ma thạch hạ phẩm mà”.
Julian vội lắc đầu: “Không, không, chúng tôi nào dám. Cô cứ lấy đi!”.
Kì thực Julian cũng không muốn nhận, bởi [Địa Lang] đâu phải do nhóm cô giết.
Cecilia đặt tay lên vai Julian khiến cô run nhẹ, Cecilia cười nói: “Yên tâm, nếu đã giành con mồi của nhóm cô, tôi nghĩ phải giúp đỡ một chút chứ!”.
Không, không, cô cứ cầm mà đi đi, đừng để ý chúng tôi... Julian trong lòng than khóc những lời đó.
Cynthia đột nhiên lên tiếng: “Tôi nhắc lại để cô biết nhưng nếu có người ngoài giúp đỡ thì sẽ bị trừ một điểm, nãy nhóm cô đã bị trừ một điểm rồi”.
“Cái gì?” – Cả nhóm Julian đồng loạt bức xúc.
Julian tiến tới chỉ ngón tay vào Cynthia nói: “Khi nãy cô không hề cứu chúng tôi, giờ còn trừ điểm chúng tôi, tại sao chứ?”.
Cynthia không tức cũng không giận, cô thờ ơ đáp: “Tôi chỉ là giám sát viên”.
Cô trả lời thờ ơ làm gân trán Julian nổi lên. Cush và Lise cũng trợn mắt nhìn cô.
“Vậy thì tiếc thật đó!” – Cecilia tỏ ra thất vọng.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó, vậy nên cô mau đi đi. Julian vừa mừng vừa than.
Cecilia không đi ngay, đứng đó nhìn kĩ Julian, mặt càng sát hơn làm cho cô khó hô hấp.
“Hửm, có phải cô là tiểu thư nhà Mascos!”.
“Vâng, đúng là tôi, sao cô biết?...” – Ngay khi hỏi câu này, não cô cũng tự động có câu trả lời.
“Chà tôi là Cecilia Vinsent, chào cô tiểu thư Mascos”.
Đầu Julian như muốn nổ tung, môi run cầm cập, cả người dựng tóc gáy không kiềm được mà hét lên: “C-Công nương Vinsent!!!??”.
Cush và Lise cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, chỉ Cynthia vẫn không có biểu cảm gì.
Julian nhận ra thái độ của bản thân thiếu lễ phép, nhanh chóng lùi lại cúi người gần sát mặt đất, bắt đầu ăn nói thận trọng: “Tôi rất vui khi được gặp ngài ở đây, tôi có thể giúp được gì cho ngài không?”.
Cecilia xua tay tỏ ý không cần: “Được rồi, tiểu thư Mascos. Cô không cần phải làm thế đâu”.
“V-Vâng...”.
Julian liếc nhìn Cecilia tỏ vẻ thắc mắc.
“Sao vậy? Cô có gì muốn nói?”.
Julian cảm thấy bản thân bị đọc trúng suy nghĩ, không giấu mà nói: “Tôi chỉ là... tự hỏi sao công nương biết tôi”.
Cecilia suy nghĩ một chút mới nói: “Thật ra tôi từng gặp cô trước đây trong một bữa tiệc rồi”.
“Ể?” – Julian ngạc nhiên, bản thân cô chỉ là con gái của một tử tước bình thường mà lại được một công nương của gia tộc Vinsent lừng lẫy để mắt đến không thể không khiến cô cảm thấy hoài nghi.
Nhận thấy vô vàn sự sợ hãi, hoang mang từ Julian. Cecilia cười nhẹ mà nói: “Cô yên tâm đi, tôi chỉ là thích thú với cô thôi! Không có ý định gì với gia tộc cô cả”.
Lời Cecilia là thật lòng, rất ít nữ quý tộc muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân cô đã trải qua biết bao chuyện như tiệc trà, khiêu vũ, thêu thùa nhưng lại chẳng có chút hứng thú gì, chỉ thích được cầm kiếm chiến đấu như cha cô.
Dù vậy rất ít quý tộc coi trọng cái ước mơ này của cô, những tiểu thư khác cũng quá nữ tính rồi không hợp tính cách. Do đó khi biết Julian tham gia vào học viện Queen Marinecess, Cecilia đã để ý Julian nhiều hơn những tiểu thư khác.
Cecilia nhìn lại Julian đang run rẩy sợ hãi, cảm giác cô còn chưa tin tưởng lắm liền ném cho một câu: “Được rồi, nếu như giám sát viên đã nói thì bọn tôi cũng nên đi đây!”.
“V-Vâng, chúc ngài thượng lộ bình an!” – Julian mở to mắt biểu lộ vẻ vui mừng.
Cecilia ghé nhẹ vào tai cô thì thầm: “Hẹn gặp cô sau này!”.
Cả người Julian dựng tóc gáy, da gà nổi lên, không ngừng run rẩy.
1 Bình luận