Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 31: Ngày nhập học bất ổn.

2 Bình luận - Độ dài: 3,852 từ - Cập nhật:

“Mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng nào.”

Một căn nhà lớn nằm giữa lòng Vương Đô, thuộc sự quản lí của học viện Hoàng gia Prormorth. Nơi này được trang trí bởi một màu vàng đặc trưng, khác biệt so với những tòa nhà xung quanh. Đây chính là nơi Pierre Snowbattler sẽ ở trong 3 năm tới.

Kí túc xá học sinh, một nơi quá quen thuộc mà Pierre luôn phải nhìn thấy mỗi khi chơi game. Một căn phòng rộng khoảng một phần tư so với căn phòng ở nhà cậu, có phòng vệ sinh, chỗ ngủ, chỗ học bài đầy đủ. Ngoài ra còn có một cửa sổ nối với ban công bên ngoài.

Chỉ vừa thức dậy, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày hôm nay. Vì vậy cậu đang có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Cậu ngồi thư thái dưới anh bình minh sau khi mở cửa ban công, gió thổi mát rượi cùng những tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Một buổi sáng tốt lành với những điều kì diệu đang chờ đón, hôm nay là ngày nhập học và khai giảng chào đón những nhân tố mới của nhà trường.

Vài ngày trước, cậu có mặt tại Vương Đô Prormorth, nơi xảy ra những sự kiện trong game. Vì là học sinh đã đăng kí trước nên cậu nhanh chóng được dọn đồ đạc vào kí túc xá của trường. Sau đó cậu làm quen với những con đường trong thành phố và chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống mới.

Còn về trường học, cậu chưa vào đó bao giờ, nhưng cậu quá rõ địa hình do đã chơi game từ trước. Trường cũng sẽ là nơi gắn bó với cậu trong khoảng thời gian 3 năm trong game.

Hôm nay là ngày khai giảng nên Pierre phải đến trường sớm. Tuy nhiên kí túc xá với trường thì nằm khá xa nhau, chỉ có những quý tộc sống ở Vương Đô không vào kí túc mới có thể đến trường sớm. Còn cậu sẽ phải đi một loại phương tiện công cộng giống như xe buýt nhưng chạy bằng ma thạch đến trường. Cậu không thể thể bay lên nóc nhà người ta như khi còn ở nhà để đi đường tắt được.

Cậu ngước nhìn mặt trời một lúc thì tiếng chuông trong trẻo của nhà thờ thánh vang lên. Cậu đóng cửa và bước ra khỏi nhà, đón những cành lá xanh bay từ trên trời xuống. Những con đường được lát gạch phẳng đến mức không thấy một vết lồi lõm nào.

Pierre đi dọc theo tuyến đường dân cư xuyên qua những đám đông trên đường để đến trạm xe ở ngay trung tâm của khu vực. Cậu bước lên xe và ngồi yên vị trên đấy, một lúc sau đến trạm sẽ có người thông báo nên không cần lo lắng về việc đi quá lố.

Trong khoảng thời gian này, cậu lấy một tờ giấy trong người ra xem, đọc kĩ lại kế hoạch của bản thân trong cuộc hành trình hoàn thành trò chơi và đánh bại Ma Vương.

Đối với cốt truyện, Pierre không muốn can dự quá nhiều nhưng bắt buộc phải nhúng tay vào. Thứ nhất là về nhân vật chính của tựa game, Chavallot. Cậu ta sẽ học, thám hiểm hầm ngục, cua gái để hoàn thành trò chơi y như trong game. Pierre sẽ để cậu ta làm nhưng vậy, tuy nhiên cậu sẽ cản cậu ta đi theo một tuyến đường nhất định, còn lại thì không sao.

Nói cho dễ hiểu, nhân vật chính là Chavallot sẽ đi theo tuyến đường chính phục một trong ba cô gái hoặc lựa chọn tuyến đường harem. Và Pierre sẽ cản Chavallot đi theo con đường chọn một trong ba nữ chính và hướng cậu ta vào những con đường còn lại.

Pierre sẽ cản con đường Chavallot đến với công chúa của Vương Quốc này.

Cô ấy là Clara Von Estrya, là một công chúa bị thất lạc hơn 8 năm và may mắn được gia đình Hoàng Gia tìm lại được nhờ một vết bớt ở trên cổ. Buồn cười thay, chính cái sự kiện xe ngựa khiến cô công chúa mất tích chính là sự kiện mẹ của Pierre qua đời.

Vậy kế hoạch của cậu là lợi dụng sự tương đồng để chiếm lấy cô công chúa ấy thay vì giao cổ cho Chavallot. Lí do là vì cậu muốn có được quyền lực và sự uy tín trong Vương Quốc.

Nếu muốn đối đầu với sức mạnh khủng khiếp của Ma Vương thì Pierre không thể chiến đấu một mình được. Vì thế cậu cần đồng minh và những người lính có trình độ giúp sức chống lại chúng. Và Pierre nghĩ cách dễ nhất là cưới được công chúa khi cốt truyện kết thúc, lúc này lời nói của cậu sẽ có trọng lượng và mọi người sẽ hiểu rằng sẽ có nhưng ác ma sắp tấn công để chuẩn bị trước.

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với Chavallot nhưng biết sao được, thay đổi cốt truyện gần như là thứ bắt buộc phải diễn ra. Với lại Chavallot là con người thật của thế giới này chứ không phải một ai từ thế giới khác nhập vào nên cậu ta không biết mình bị NTR xuyên không thời gian đâu. Pierre xác nhận điều đó với kí ức nữ thần trao cho cậu rồi.

Vừa ngồi vừa viết thêm kệ hoạch ra giấy, Pierre không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Cho đến khi một cơn gió ngọt ngào, phảng phất hương thơm bay ngang qua mũi cậu. Cảm giác được sự dịu êm, Pierre giật mình ngước mặt lên phía trước xe.

Một cô gái tóc trắng, ánh lên một màu xanh da trời khá nhạt từ từ bước lên xe với một chiếc túi xách trong tay. Cô gần như xả tóc, nhưng lại buộc một bím tóc ở bên trái, làn da hồng hào như được chăm sóc rất kĩ. Cô mặc váy ngắn và một chiếc áo trắng, đồng phục của trường Pierre đang theo học. Và quan trọng nhất, ở phần phía sau cổ của cô gái là một vết bớt đen có dạng giống như một đôi cánh.

“Công chúa.”

Pierre đột ngột tuôn ra một câu nói ngắn. nhưng may là âm điệu khá nhỏ nên không một ai nghe thấy được.

Chỉ là vô tình thôi, cậu vừa ghi chép về công chúa thì ngay lập tức cô ấy xuất hiện trên cùng chiếc xe với cậu. Nhưng có vẻ mọi người không nhận ra cô gái ấy là ai, cô chỉ đi vào và ngồi tạm bợ ở một chiếc ghế ở phía sau.

Là một công chúa, đáng lẽ ra cô phải ở cung điện, tuy nhiên cô lại chọn ở kí túc xá trường. Lí do là vì cô quen thuộc với cuộc sống dân dã hơn, trước khi được nhận lại thành Hoàng Gia thì cô chỉ là con nuôi của một quý tộc nghèo mà thôi. Còn về việc đi chung xe thì là do kí túc xá nam nữ nằm xa nhau nhưng lại trên cùng một tuyến đường đến trường. Một sự trùng hợp kì lạ.

Pierre cảm thấy hơi ngợp, cậu gặp người cần tìm sớm hơn so với dự định. Đây là một điều tốt, nhưng nếu Clara ở đây thì khả năng cao “hắn” cũng đang trên trên chuyến xe này. Cậu liếc nhìn xung quanh chiếc xe để tìm “hắn” và đúng là “hắn” đang ngồi trên chiếc xe này.

“Sao hôn phu của bà cũng ở đây hả Clara?”

Cậu lấy tay đập vào mặt để chặn âm thanh mình phát ra. Ở bên cuối hàng ghế là một thanh niên tóc xám đang ngái ngủ, cậu ta ngồi dựa vào ghế như sắp ngủ thiếp đi đến nơi. Trong game, tên đó chính là hôn phu của Clara cũng như con trùm cuối trong khoảng thời gian năm nhất.

Pierre cảm giác mệt mỏi khi trên chuyến xe này toàn những thành phần phiền phức. Thôi thì cậu không quan tâm đến hai người đó nữa, chừng nào vào trường đi rồi cậu sẽ tiến hành kế hoạch sau. Chỉ có một thắc mắc là vì sao hai người có đính ước mà sao chỗ ngồi nhìn xa cách quá.

Nhưng chưa kịp thắc mắc, một tiếng nổ lớn xuất hiện ở đầu xe khiến cậu giật mình quay về hướng âm thanh đó. Có hai tên mặt áo đen từ đầu đến chân vừa làm nổ một viên ma thạch cỡ lớn và làm nguyên khúc phía trước của chiếc xe bị cháy đen. Trong lúc mọi người còn ngạc nhiên và hỗn loạn, một tên khống chế tài xế, một tên cầm que diêm lửa đưa thẳng vào bình nhiên liệu của xe ở phía trước.

Ma thạch là nhiên liệu dùng cho những công cụ ma thuật như xe, các loại động cơ hoạt động. Nó giống như xăng, châm lửa cái là sáng nhất đêm luôn.

Chỉ cần nhìn cũng biết, hắn đang đe dọa đến tính mạng của tất cả hành khách trên chuyến xe này.

Bọn chúng nhanh chóng kiểm tra kĩ tình hình và xác nhận đã thành công khống chế cả xe, một tên hét lớn.

“Chiếc xe này thuộc về bọn tao, nếu muốn sống thì phải quy thuận, không tao cho kích nổ chiếc xe này.”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Pierre thẫn thờ ngồi nuốt nước mắt và lời nói vào trong lòng. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự cam chịu đáng thương.

“Đời chơi éo đẹp, chưa gì mà đã gặp khủng bố rồi hả?”

Khóc được 10 giây, Pierre trở lại trạng thái như thường ngày. Cậu nghiêm túc phân tích tình huống và tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể, không thể để công chúa và những người khác gặp nguy hiểm được.

Có vẻ là chỉ có 2 tên, phía sau không có đồng bọn. Mục tiêu của chúng thì chưa rõ ràng lắm, hắn cướp xe nhưng lại yêu cầu quy thuận chứ không phải tiền. Vì vậy đây là một vụ khủng bố của những kẻ chống chính quyền, mục tiêu có lẽ là lên báo nhằm tuyên truyền những thứ tiêu cực về cuộc sống. Loại người này rất nguy hiểm, chiến đấu vì một lý tưởng mù quáng thì gần như vô phương cứu chữa.

Cũng vì lí do đó, chắc chắn chúng sẽ không ngừng lại, có thể là chúng sẽ cho xe chạy đến trường và cho nổ cả xe ngay lúc đó. Ám sát được học sinh của trường Prormorth thì gây được tiếng vang lớn phải biết đấy.

Pierre nhìn ra đường và tính thời gian, đến trường thì còn khoảng 15 phút nữa.

“Phải hành động nhanh thôi.”

Cậu lấy cây bút đang viết và tháo cái nắp ra, sau đó thì nhắm vào sàn xe, ở kế ngay chân của tên đang kiểm soát bình nhiên liệu. Cậu chờ vài giây cho đến khi tất cả hành khách lẫn Clara đều đứng im dưới sự chỉ đạo của bọn khủng bố thì mới ra tay.

“Sao không ai có dấu hiệu phản kháng nhỉ?”

Sau khi thắc mắc về việc hành khách quá im lặng, cậu hành động.

Pierre ném cái nắp bút đến ngay chân của tên áo đen. Theo phản xạ của một người, hắn liếc xuống nhìn vào cái nắp và nới lỏng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hắn khuỵu xuống chưa kịp nhìn thấy cái gì rơi thì Pierre lại ném cho hắn nguyên cây bút thẳng vào đầu.

Lực ném khá mạnh và không gây chết người, nhưng nó đủ để khiến hắn bị choáng trong một vài giây.

Trong lúc đó, Pierre rời khỏi chỗ ngồi và phóng thẳng lên phía trước. Cậu nhanh chóng chộp lấy bàn tay tên áo đen và đập xuống xe, cậu bẻ tay và khống chế hắn ngay tại chỗ. Bàn tay kia thì cầm búa thoát hiểm dí thẳng vào tên còn lại. Toàn bộ hành động được thực hiện trong khoảng 6 giây.

“Dám khủng bố học sinh trường danh tiếng cơ đấy.”

Cậu cười ranh mảnh trong khi đè cả hai tên xuống, cậu chắc rằng mình đã xử lí xong chuyện. Tuy nhiên bên dưới xe bỗng nhiên có một kẻ khác hét lớn.

“Đứng lại, thả hai người kia ra.”

Từ trên trần xe, lại thêm một tên nữa mặc áo đen đục thủng nguyên phần mái xe để bay xuống, hắn tóm lấy Clara từ phía sau và kề một con dao vào cổ cô ấy.

Tiếng kêu cứu vang lên và cô công chúa hình như hồn của cổ lìa khỏi xác mất rồi.

“Lại cái trò bắt con tin.”

Một chiêu quá xưa nhưng bằng cách nào đó luôn hiệu quả. Tình cảnh hiện tại Pierre đang giữ chặt 2 tên ở trước xe nên không thể tấn công từ xa được vì chúng sẽ thoát ngay. Cậu lại suy nghĩ đến phương án sử dụng ma thuật.

Nếu có thể tạo ra một sàn băng thì có thể làm ngã hắn. Quán tính của chiếc xe có thể giúp ích khá nhiều trong việc này, chỉ cần đợi đến khúc cua là được.

Nhưng trước khi Pierre kịp thực hiện kế hoạch thì hắn cứa con dao sát người Clara, cô ấy sợ sắp ngất xỉu và hắn tiếp tục hét.

“Thả hai tên đó ra, không tao giết con nhỏ này.”

“Đáng ghét, mày cũng phải thả cô ta ra.”

Pierre cũng hét theo tên đó, cuộc chiến biến thành một cuộc trao trả con tin.

Cậu không kịp sử dụng ma thuật và phải lùi về sau vài bước, bàn tay cậu thả lỏng dần. Tên áo đen cũng lui về sau và đưa con dao rời xa cổ của Clara.

Tuy nhiên khi đang bước lùi, tên áo đen bỗng chạm phải một một vật cản đường. Hắn chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị ăn một đấm của ai đó thẳng vào đầu.

Tiếng “cốp” vang lên rất rõ ràng và Pierre có cảm giác như hắn đã gãy xương sau cú đấm đó. Sức sát thương khiến hắn buông tay ngã khuỵu xuống và Clara cũng té nhào xuống sàn xe theo hắn.

Và rồi trong lúc đang ngã, tên áo đen nhận thêm một cú giẫm đau đớn từ đằng sau. Ở đầu xe Pierre lại nghe thấy được tiếng gãy xương và tiếng hét đau đớn của hắn, cậu nhanh chóng giữ lại hai tên kia như chưa từng có một cuộc trao đổi con tin nào.

“Đừng có phá giấc ngủ của tao, còn cô coi chừng ngã đấy.”

Kẻ hạ gục tên áo đen nói trong một trạng thái ngái ngủ, hắn chính là kẻ phản diện kiêm luôn hôn phu của Clara, Gimel Lugnering. Cậu ta kéo Clara lên như thể không quen biết gì cô ta và tiếp tục đạp tiếp vào kẻ áo đen đang rất đau đớn.

“Lần sau chừa nhá, à mà làm gì còn lần sau nữa.”

Còn ở đầu xe, một tiếng thì thầm vang lên.

“Không biết vì sao một tên phản diện lại giúp đỡ mình nhưng good job man.”

Pierre nuốt luồng suy nghĩ đùa giỡn của mình vào trong và bắt đầu trói những kẻ khủng bố lại. Mọi người trở về chỗ ngồi trừ Clara và Gimel đứng canh chừng xem bọn chúng có giở trò gì nữa không. Và Clara cúi đầu xuống cảm ơn Pierre và Gimel rối rít.

“Cảm ơn hai bạn nhiều, mém nữa mình bị giết rồi.”

Cô ấy nói chuyện run rẩy như sắp chết đến nơi và được Gimel đáp lại.

“Thôi, lần sau cẩn thận là được rồi, cùng trường thì cũng chẳng có gì to tát.”

Clara im phăng phắc sau câu trả lời đó, có vẻ cô ấy khá là ngại giao tiếp với những người lạ, giống hệt như trong game. Tuy nhiên có một chút gì đó kì lạ.

“Sao cô ấy lại dè dặt với Gimel nhỉ, họ đính hôn với nhau rồi mà? Với lại cái thằng này có phải phản diện không vậy? Cái tên với cái mặt thì đúng rồi nhưng phản diện đi cứu giúp người khác sao? Kì cục thật sự.”

Suy diễn như thế, Pierre quyết định hỏi luôn cho rồi nhưng lại không thể cất lời.

Thế là cả ba quyết định làm quen nhau và tự giới thiệu sơ sơ về bản thân. Pierre được xem như là một người học sinh bình thường với kĩ năng ma thuật tốt còn Gimel cũng không khác là bao.

Nhưng Gimel lại giật mình khi biết Clara là công chúa và họ chưa bao giờ gặp nhau hay có đính ước gì cả. Điều này làm cho Pierre ngạc nhiên với rất nhiều câu hỏi, chủ yếu là về việc cốt truyện game đã thay đổi.

“Không có đính ước với nhau? Sao kì vậy, trong game thì đúng là thế mà. Với lại sao Gimel nó bình thường thế, đáng lẽ nó phải quát tháo Clara liên tục chứ, có cảnh nó ép Clara phải đeo vòng cho chó để mua vui cho hắn mà.?

“Hay là có ai đó chuyển sinh vào hắn. Không thể nào, thông tin của nữ thần cho biết mình là người duy nhất được trọng sinh qua đây. Hay là do hiệu ứng Cánh Bướm nhỉ? Mà khoan đã, hình như Gimel trong game chỉ đối xử tệ với một mình Clara thôi chứ khá bình thường với những người khác.”

“Chậc, phải sắp xếp lại cốt truyện rồi.”

Pierre chìm sâu vào suy nghĩ trong lúc lâu trong khi hai người kia vẫn đang cười đùa vui vẻ, chẳng biết từ bao giờ mà chuyến xe sắp có mặt tại trường.

Nhưng lúc này, bác tài ngồi ở trước mới bắt đầu gọi ba người đang đứng lên phía trước.

“À thì, lúc nãy đám khủng bố làm nổ ma thạch hư luôn cái phanh rồi, giúp chú dừng xe với.”

Bác tài nói chuyện với tông giọng rất ngang giống như thể đang đùa hoặc không quan tâm lắm đến sự nguy hiểm sắp xảy ra. Còn Pierre thì từ vui vẻ nói chuyện, cậu quay sang chửi.

“Sao từ nãy giờ không nói hả lão già kia, giờ dừng xe kiểu gì?”

Trong khi đó Clara trở nên hoảng loạn con Gimel thì cười như được mùa. Tuy nhiên những hành khách khác vẫn ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế là Pierre lại vào việc phân tích chiếc xe. Phía trước thì do bị nổ ma thạch nên đã bị hư hại sương sương và cái phanh bánh sau đã hỏng. Tuy nhiên thì phanh bánh trước vẫn còn nhưng nó là dạng dây và phải kéo căng sợi dây đó hết sức để phanh lại. Nhưng khả năng cao là chiếc xe sẽ bị lật ngang.

“Lựa chọn cuối rồi, triển thôi.”

Cậu quay về phía hành khách nhờ mọi người giúp sức, một mình cậu không đủ để ngưng chiếc xe này lại được.

“Này mọi người, giúp tôi một tay để ngừng chiếc xe lại với. Kéo sợi dây này khi tôi ra tín hiệu là được.”

Sau những lời nói nhiệt huyết của Pierre, đáp lại cậu chỉ là một sự yên lặng đến mức lạc lõng. Cảm giác giống như một màu sắc đen tối đang cô lập chính cậu. Mọi người chỉ ngồi yên đấy không làm gì cả khiến Pierre cũng sững sờ theo.

“Này, không ai nói gì sao?”

Pierre hét lớn với những người hành khách, nhưng chỉ có một người đáp lại.

“Đấy không phải việc của chúng tôi, lính canh, vệ binh, cảnh sát để làm gì? Có việc bảo đảm an toàn cũng không xong.”

Nghe xong câu đó, Pierre đứng hình. Con người thì cũng phải biết tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm chứ sao lại trông chờ vào người khác.

“Bọn người này điên rồi.”

Pierre tiếp tục quay về nghĩ cách mà không quan tâm đến những người đó nữa. Giờ chiếc xe không phanh được thì bọn chúng chết cũng đáng.

Nhưng ngay trong lúc bực tức, một cánh tay cứng cáp được đặt lên vai cậu. Gimel đã đứng đó từ nãy giờ, cậu ta đơn giản là nắm lấy sợi dây và kéo nhẹ.

“Phần này để tao lo, tự lo phần của mày đi.”

Pierre nhìn thẳng vào kẻ phản diện đang cố gắng trợ giúp mình nhưng không thèm thắc mắc nữa, cậu xông ra ngoài cửa nhìn về phía bánh xe ở bên ngoài.

“Khi nào tao la lên thì kéo mạnh dùm.”

“Ok.”

Chẳng biết vì sao Pierre lại tin tưởng Gimel đến vậy. Cậu biết hắn là một kẻ phản diện và đáng lẽ ra phải xấu xa, tính cách của hắn cũng không khác gì trong game, chỉ là hắn tốt bụng bất thường. Nhưng cậu biết hắn mạnh và đủ sức kéo sợi dây ấy.

Vì vậy nên Pierre làm việc của mình và đưa tay ra gần bánh xe.

“Kiến tạo chi vương, chất xúc tác là sắt từ chiếc xe.”

Trên tay Pierre tạo ra một thanh sắt mỏng, cậu lấy nó chọt vào bánh xe rồi cột nó chung với sợi dây phanh. Giờ chỉ cần kéo mạnh là sẽ có hai lực cản tác động cùng lúc khiến chiếc xe phanh lại.

“Bác tài, bỏ chân ga đi. Gimel, kéo.”

Gimel dồn ma thuật và cường hóa cơ thể và kéo mạnh, sức mạnh của cường hóa cộng với lực cơ bắp tự nhiên của hắn nhanh chóng khiến bánh xe ma sát với thanh sắt và giảm tốc dần. Tuy nhiên nó cũng có dấu hiệu sắp lật ngang như tính toán.

Pierre quan sát ngoài đường, thấy xe sắp đâm vào cổng thì chạy lại giúp Gimel kéo sợi dây. Chiếc xe bắt đầu nghiêng quá mức và chỉ còn chạy trên hai bánh, nó tông thẳng vào cổng trường và lật ngang hoàn toàn.

Một khung cảnh hỗn loạn giữa trường cùng rất nhiều giáo viên và học sinh ngồi nhìn. Trong khi đó, Gimel đá banh cửa bước ra ngoài không một vết xước, còn Pierre thì vác Clara đang ngất xỉu nhảy ra ngoài bằng chính cánh cửa đó. Còn những người trong xe có bị thương hay đang chửi rủa cũng kệ họ.

Pierre và Gimel hiên ngang bước vào hội trường lễ khai giảng như chưa có gì xảy ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nv quần chúng còn đòi hỏi bị vậy là đáng :))
Xem thêm
Phải nói là chất éo chịu đc :)))
Xem thêm