Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 35: Bắt đầu sự kiện.
0 Bình luận - Độ dài: 3,217 từ - Cập nhật:
Chỉ mới sáng sớm ở tại kí túc xá học sinh, một vẻ mặt ngạc nhiên và có phần sốc xuất hiện trên mặt của Pierre.
Dù là mặt trời chưa lên hẳn nhưng những tờ báo đã được đặt trước cửa phòng. Pierre đáng lẽ ra chỉ tính lấy ra đọc cho có lệ thôi chứ không có ý định nghiêm túc đọc. Nhưng chỉ vừa lướt qua trang nhất mà cậu suýt nữa đã phun hết tách trà vừa uống ra ngoài.
“Chuyện quái gì vậy? Cốt truyện vầy là hỏng hết rồi.”
Pierre khó chịu đập tờ báo xuống sàn gỗ nhà mình, xong thì lại lấy lên đọc kĩ từng chữ.
Trong tờ báo sáng nay ở trang nhất đăng thông tin về một vụ học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đã tấn công giáo viên hướng dẫn của mình. Theo bức hình được chụp lại, nạn nhân bị đánh gục nằm dài trên đường với vô số vết thương là ông thầy Weiss, người sẽ quấy rối Clara trong một khoảng thời gian dài về sau. Còn thủ phạm là một thanh niên tóc xám mặc đồng phục trường, là thằng Gimel.
Trong giai đoạn này Clara yêu cầu nhà trường không được tiết lộ thân phận là công chúa để có thể tận hưởng sự yên bình tuổi học sinh. Nhưng Weiss liên tục chèn ép khiến cô phải nói ra thân phận trước toàn trường trong trận chiến với hắn sau này. Nếu Clara không cho cả trường biết mình là công chúa thì sẽ rất khó để gây dựng phe cánh ủng hộ cho tương lai.
Vì thế nên cho dù hắn là người xấu thì Pierre cũng phải để hắn làm càn. Cậu phải để cho hắn chèn ép Clara trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng nếu hắn bị đánh cho tan nát thế này thì không hắn có thể tiếp tục được.
Pierre cảm giác khó chịu vì mình không nhận ra và giải quyết chuyện từ sớm. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cậu không thể quay ngược thời gian. Cậu cố gắng đọc báo để tìm nguyên nhân xảy ra vụ việc, có một tí thông tin thì còn có thể sửa chữa cốt truyện được.
Cậu bắt đầu đọc thật kĩ tờ báo nhưng không tìm thấy những thứ mình cần. Tuy nhiên cậu biết vụ việc xảy ra ở gần khu trung tâm thương mại Chinvas, tức là gần chỗ Pierre và Clara đi chung ngày hôm qua.
Trước đó cậu đã để ý Weiss theo dấu Clara, nhưng sau khi xử một vài tên sát thủ thì sự hiện diện của hắn biến mất. Cứ tưởng là đã ngừng theo dấu nhưng thực tế hắn bị Gimel đánh không trượt phát nào ở gần đó.
Pierre thờ dài và cất tờ báo vào trong tủ.
“Biết là mày không còn là phản diện nữa nhưng sao mày phá dữ vậy?”
Chán nản với thông tin nhận được, Pierre ngồi dậy khỏi chiếc ghế gỗ trong phòng. Tiếng chuông nhà thờ sắp bắt đầu vang và cậu bước ra khỏi nhà, điểm đến vẫn là trường học. Nhưng cậu thừa biết không khí trong trường hôm nay chẳng thể nào bình yên được.
Và đúng như cậu nghĩ, khi vừa bước xuống xe buýt thì đã thấy rất nhiều học sinh tụ tập thành từng nhóm ở khắp nơi trên trường. Từ nhà ăn đến sân trường, từ phòng thể chất đến thư viện, ở bất kì đâu cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.
Mọi người đều đang bàn tán về việc một học sinh tấn công giáo viên. Trong môi trường mà ai cũng phải nghe lệnh cấp trên thì bạo lực vào chính chỉ huy là trọng tội. Với lại trong mắt rất nhiều học sinh thì Weiss là một người thầy tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ các học sinh yếu kém.
Mọi người càng bất bình hơn khi kẻ gây chuyện không hề bị đuổi học, hắn chỉ bị trừ 10 điểm cá nhân và không bị truy cứu trách nhiệm thêm nữa. Có tin đồn cho rằng Weiss vì thương học trò nên trong báo cáo thì Gimel chỉ gây tội nhẹ.
Nhưng Pierre là người đã chơi game, cậu biết rõ bộ mặt giả tạo của Weiss. Nhưng về Gimel, cậu không rõ vì sao chuyện lại đến mức này, đáng lẽ hắn phải là kẻ đầu sỏ trong mọi thứ Weiss làm. Đúng là Gimel đã không còn là phản diện nhưng biên thành một người khác hoàn toàn thì quá là kì lạ, nếu được thì Pierre muốn nói chuyện với cậu ta.
“Nhưng bây giờ thì phải về lớp cái đã, sắp trễ giờ rồi.”
Pierre thì thầm một mình và nhanh chóng chạy dọc hành lang về lớp.
Trong lớp này có thể gặp được Gimel nên có thể tình huống sẽ có hơi khó xử một chút. Ở trong một xã hội, một người thường bị phán xét là giống như người mình chơi cùng. Giống như chơi với thằng nghiện thì chắc cũng là nghiện thằng đánh giáo viên thì bạn nó cũng vậy. Pierre cố gắng hít thở thật sâu và mở cánh cửa lớp ra.
Những học sinh vẫn đang tụ tập thì thầm gì đó với nhau, chỉ có riêng Clara đang ngồi ở vị trí của mình. Còn Gimel thì chưa thấy cái mặt hắn đâu, có lẽ là đi trễ hoặc cúp học luôn rồi.
Nhưng tạm thời quên Gimel một chút, Pierre ngước mắt vào trong lớp và thấy Clara đang nháy mắt với mình. Cậu lập tức hiểu ý và bước về chỗ ngồi và ngước đầu qua bàn kế bên nghe Clara thì thầm.
“Này, cậu có đọc báo sáng nay chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi, giờ đang chờ nó vô lớp đây.”
Clara cố gắng vươn mình lên hỏi và Pierre cũng cố trả lời lại. Hai người cũng bắt đầu trở nên giống y như những nhóm khác trong lớp, cùng bàn về chuyện Gimel đánh giáo viên.
Và chỉ cần đợi một chút, Gimel mở cửa lớp từ bên ngoài tiến vào, khuôn mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc và hoàn toàn trái ngược với mọi khi. Thường thì Gimel sẽ trưng ra một cái mặt hề hước và luôn tươi cười trước mọi tình huống. Hắn cũng là tên chuyên bày trò hề trong lớp nên giờ không khí có chút ngượng ngùng và yên ắng.
Và ở trước sự yên lặng ấy, Gimel đi dọc qua những hàng ghế tiến đến gần chỗ của Pierre. Nhưng khi Pierre chuẩn bị bắt chuyện thì hắn ta lướt qua luôn, mục tiêu của hắn là cô gái ngồi kế bên, Clara.
Hắn chống một tay lên bàn Clara nhìn thẳng vào cô ấy với vẻ mặt đáng sợ và nghiêm túc. Đối mắt hắn trừng lên khiên Clara run hết cả người và lùi ghế về sau.
Lúc này Pierre tính kéo tay hắn ra khỏi bàn Clara nhưng cậu lại không cảm nhận được sát khí từ Gimel. Đây thậm chí còn chẳng phải một hành động đe dọa người khác, Gimel chỉ đơn giản mở miệng.
“Tan học gặp ở sân thượng.”
“Hả?”
Clara ấp úng và chưa thể đưa ra câu trả lời ngay, nhưng Gimel không quan tâm mà trở về chỗ của mình. Dù không phải đe dọa nhưng đây là lời ép buộc người khác, hắn còn chẳng thèm nghe lời từ chối cơ mà.
“Như vầy không ổn rồi.”
Pierre liền khều tay Clara kéo cô ấy về chỗ cậu thì thầm.
“Tính gặp nó trên tầng thượng thiệt hả?”
Cô ấy ngồi trầm ngâm một chút xong rồi trả lời lại.
“Chắc là vậy.”
Pierre quá hiểu tính cách và câu trả lời của Clara nên cậu hỏi cho có lệ thôi. Clara luôn dễ bị lừa bởi những thứ nhỏ nhặt cho đến khi xong phần cốt truyện đầu tiên. Còn Pierre thì chỉ muốn đi theo làm bảo vệ bán thời gian vì không biết Gimel tính giở trò gì.
Cứ như thế buổi học bắt đầu rất bình thường, giáo viên chủ nhiệm là thầy Alan không nhắc gì đến sự kiện đó nên cũng không ai dám xì xào nhiều. Nhanh chóng thôi mà giờ học kết thúc buổi xế chiều đã đến và cốt truyện sẽ bắt đầu rẽ nhánh từ đây.
Về Clara, cô ấy đi đến văn phòng hội học sinh làm việc ở đấy, đôi khi thì chạy khắp nơi giải quyết công chuyện của các câu lạc bộ. Đôi khi thì lại lao đầu vào quản lí chi tiêu của hội. Cô ấy khá là bận rộn nhưng như này vẫn còn nhẹ chán so với hội học sinh ở Trái Đất.
Còn Gimel, cậu ta vừa tan học đã phóng thẳng lên sân thượng ngồi đợi. Có lẽ cậu ta biết rõ việc Clara sẽ trễ giờ nên vẫn ngồi chờ mà không than vãn chút gì. Có thể nói Gimel hôm nay bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường.
Vì thế Pierre cũng không dám bắt chuyện cậu đứng ở chiếu nghỉ cầu thang dẫn lên sân thượng quan sát Gimel từ phía dưới. Nhìn từ hướng này Pierre thấy Gimel bỗng trở nên lạnh lùng và có chút gì đó giống như những bộ truyện học đường cậu từng đọc.
Một thanh niên tóc xám bị ướm màu hoàng hôn ngồi trên sân thượng. Bàn tay chạm vào hàng rào bảo vệ trong khi đang suy nghĩ về thứ gì đó xa xăm.
“Như một chàng trai đang đợi cô gái của đời mình nhỉ?”
Sau một lời thì thầm nhỏ, Pierre ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Trong dòng thời gian này thì họ không thể đính hôn được như trước bởi hiệu ứng cánh bướm. Nhưng nếu nó xảy ra thật thì cậu sẽ phải ngăn chặn bằng mọi giá.
Cậu siết chặt tay chờ đợi cho đến khi màn đêm bao phủ bầu trời.
Đến giờ mới thấy được Clara vụng về bước lên cầu thang. Đầu tóc rối bù trong khi quần áo toàn những vết nhăn và bụi bẩn là thứ đập vào mắt Pierre đầu tiên. Có thể cô ấy rất vất vả nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện ăn diện.
Pierre nhanh chóng tiếp cận Clara thì thầm.
“Gimel ở trên kia, tôi sẽ đi theo phía sau. Đừng lo.”
Dù là nói như thế nhưng Clara vẫn có chút hơi lo sợ. Cô không biết Gimel tính làm gì, có thể cậu ta sẽ tấn công cô như những gì đã làm ngày hôm qua. Lựa chọn tốt nhất đáng ra là không gặp mặt nhưng có thể cậu ta đang có chuyện quan trọng.
Mối quan hệ giữa Gimel và Clara phức tạp hơn Pierre nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian này họ chạm mặt nhau rất nhiều.
Clara gật đầu với Pierre rồi hít thở thật sâu bước lên cầu thang. Cô mở cánh cửa kính bước lên đối mặt Gimel, phía sau lưng cô là Pierre đã thủ sẵn thế phòng thủ.
Còn ở bên kia sân thượng, Gimel đứng thẳng người với bộ áo đen tuyền. Một ngọn gió nhẹ nhàng phất lên ngọn tóc xám làm nổi lên đôi mắt hoàng kim kì lạ ấy. Cậu ta bước lại gần Clara xong thì thở dài.
“Đúng là tao không nói là phải đi một mình nhưng kệ đi.”
Thờ dài xong thì Gimel bắt đầu vào chuyện luôn mà không quan trọng có người khác nghe thấy.
“Dù sao mày có nghe hay không cũng chẳng sao, giờ tao vào chuyện chính.”
Ngước nhìn qua Pierre trong vài giây thì Gimel quay lại Clara.
“Vile, con bạn của cô. Có thể yêu cầu cô ấy rời câu lạc bộ võ thuật được không? Tao không muốn để cô ta trong đó nữa.”
Ngay lập tức Clara ngạc nhiên trước lời yêu cầu đó. Chờ cả buổi chiều chỉ để nói một câu như thế thì quá lãng phí thời gian. Mà chuyện này đáng ra không liên quan đến Gimel lắm.
Trong cốt truyện chính thì Vile là bạn của Clara sẽ bị thầy Weiss khủng hoảng tinh thần đến mức tự vẫn bằng một thanh kiếm. Điều này khiến Clara chuyển đổi tính cách từ nhu nhược sang quyết đoán để đánh bại Weiss lúc sau.
Gimel có trong câu lạc bộ nên giờ cũng dính dáng ít nhiều đến vụ này, nhất là vụ đánh bị thương Weiss hôm qua.
Pierre đứng chờ câu trả lời của Clara để lựa chọn hành động tiếp theo nhưng cô ấy cứ ấp úng. Cậu bèn đẩy nhẹ một cái khiến cô ấy tuôn ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
"Nhưng đó là ước mơ của cậu ấy mà. Mình không thể…”
“Đó là thử hủy hoại cả đời cô ta đấy.”
Gimel đưa mặt dí sát Clara và hét lớn khiến cô ấy vất ngã nhẹ nhưng Pierre đã kịp đỡ lấy.
“Này tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng đừng có dọa người như thế chứ.”
“Ừ, xin lỗi.”
Pierre dù hiểu hết việc Gimel muốn Vile rời câu lạc bộ để giúp đỡ cô ấy nhưng lại phải tỏ ra là đồng mình của Clara và giả vờ không biết gì. Gimmel cũng lịch sự xin lỗi như một quý ông và bước chân về phía cửa rời đi, không quên quay đầu nhắc lại lời của mình.
“Tôi chỉ có thể nhờ cô như thế thôi, tạm biệt.”
Trong lúc đó, Clara chỉ có thể nhìn lên ánh trăng thì thầm.
“Mình nên làm gì đây?”
Pierre cũng chỉ có thể im lặng đứng yên tại đó. Mọi chuyện đang trở nên rất nghiêm trọng ảnh hưởng quá nhiều đến Clara lẫn Gimel. Nhưng Pierre lại gần như bị mù tịt thông tin. Câu chuyện giữa hai người họ và Vile có vẻ rắc rối hơn cậu nghĩ.
“Lại phải thu thập thông tin rồi. Mục tiêu là Gimel, cầu mong hắn không còn là phản diện nữa.”
***
Cùng lúc đó, tại một nơi tối tăm nằm giữa tầng hầm của trường có hai cái bóng đen tăm tối xuất hiện. Một cái đang quỳ và một cái đang đứng. Không gian nơi đây chỉ gồm những sợi xích rỉ sét và những thanh sắt mọc đầy rêu. Môi trường thì ẩm thấp và có những loài gặm nhấm sinh sống dưới này.
Đây là một trong những khu vực cấm của trường, là nơi dùng để che dấu những bí mật không cho ai biết của hiệu trưởng. Bà ấy cũng chính là cái bóng đang đứng trong không gian tối tắm này.
“Đồ ngu, đồ ăn hại.”
Vừa nói bà ta vừa liên tục gồng cơ chân đạp thẳng lên người đang quỳ phía trước mặt. Cứ liên tục bà ta đá hắn rất mạnh bằng đôi giày cao gót của mình, vết thương trên người hắn ngày càng nhiều hơn và có vẻ như sắp ngất đến nơi.
Ngọn đuốc trong tầng hầm dần sáng lên bởi một vài ngọn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt của người đang quỳ cũng được chiếu sáng rõ ràng hơn. Đó là khuôn mặt của Weiss, người vừa bị Gimel đánh trọng thương trước đó.
Hắn không thể nói bất cứ điều gì khác ngoài những câu “Xin lỗi” vô nghĩa trong khi tay ôm đầu. Cơ thể thì chỉ có thể run rẩy đón nhận từng cú đá chí mạng vào người. Cứ như thế mọi chuyện diễn ra trong một tiếng đồng hồ thì buổi tra tấn mới kết thúc.
Weiss bị quăng như một tấm vải rách lên một chiếc ghế tàn tạ còn Serena ngồi lên một chiếc ghế đỏ ở phía đối diện với đôi chân bắt chéo ngang nhau. Kế bên bà ta là một ngai vàng bí ẩn với một kẻ áo đen ngồi trên đấy.
“Ngài muốn xử hắn như thế nào đây?”
Serena hỏi người ngồi trên ngai vàng nhưng hắn im lặng tuyệt đối, đến cả tiếng tim đập còn chẳng nghe thấy. Weiss thì bỗng chốc rời khỏi ghế bò đến chân kẻ áo đen và bám lấy chúng.
“Xin ngài, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội.”
Nhưng người trả lời lại là hiệu trưởng Serena, bà ta đá văng Weiss vào một góc tường bên cạnh.
“Chết đi.”
Bà ta lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng từ trên tường với ý định thiêu rụi Weiss thành tro bụi.
“Nhiệm vụ của ngươi là thu thập những kẻ có tố chất vào dị giáo bọn ta, thế mà ngươi để mất đứa đứng đầu. Đã thế còn làm xấu mặt trường và những tín đồ khác, đáng chết lắm.”
Serena quăng cây đuốc thẳng vào người hắn nhưng bỗng nhiên cây đuốc dừng lại trước khoảng không. Giống như có ai đó đã giữ cây đuốc lại bằng ma thuật.
Và từ chiếc ngai vàng ở giữa phòng, một giọng nói khàn như một chiếc máy móc cũ kĩ vang lên từ kẻ áo đen.
“Dừng lại đi.”
“Vâng.”
Vừa nghe xong giọng nói đáng sợ ấy, Serena lùi lại một góc phòng đứng nghiêm. Kẻ áo đen đứng dậy khỏi ngai vàng bước đến nơi Weiss đang nằm gục dưới sàn và đưa tay ra như một vị chúa đang thanh tẩy cho tín đồ của mình.
“Ngươi còn muốn tiếp tục không?”
“Vâng, cầu xin ngài, hãy cho tôi cơ hội.”
Weiss cố ôm chân kẻ áo đen với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
“Vậy thì được thôi.”
Kẻ áo đen với giọng nói chứa đầy sự bí hiểm đưa tay ra ếm một thứ ma thuật đen huyền. Từ đó một viên đá đen xuất hiện từ tay hắn rơi xuống người Weiss.
Thứ này giống như viên đá hắc thuật từng hồi sinh con rắn tại chỗ của Pierre ngày trước. Nhưng lần này thì nó còn đen hơn gấp nhiều lần so với trước đó.
Ngay lập tức những vết thương trên người Weiss biến mất và những làn khói đen cứ tỏa ra từ người hắn. Nhanh chóng hắn đứng dậy như chưa từng bị đánh trước đó đứng nghiêm trang trước mặt kẻ áo đen.
“Thu thập thêm người, đừng phạm sai lầm nữa.”
“Tuân lệnh.”
Weiss nói xong thì rời khỏi tầng hầm trong bí mật. Còn lại hai người vẫn đang ở trong đó và Serena có vẻ bực bội trước quyết định của kẻ áo đen.
“Tại sao ngài lại giữ hắn lại chứ?”
Kẻ áo đen bước về ngai vàng trong sự im lặng.
“Kẻ giãy chết thường là kẻ sống dai. Cô cũng làm việc của mình đi.”
“Tuân lệnh.”
Dù có bất mãn nhưng Serena cũng rời tầng hầm. Chỉ còn mỗi kẻ áo đen kì lạ ẩn nấp sâu trong bóng tối của ngôi trường.
0 Bình luận