Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 33: Cốt truyện thay đổi và bữa tiệc.

2 Bình luận - Độ dài: 4,893 từ - Cập nhật:

Buổi khai giảng bất ổn kết thúc với kết quả là phần lớn học sinh rơi vào cú sốc đầu đời. Gần như những quý tộc của một quốc gia ít có ai phải trải qua sự khổ cực hay cảm giác bị người khác ngồi trên đầu bao giờ. Và tất cả những cảm xúc khó tả đó vừa xuất hiện trong đầu tất cả học sinh.

Mọi người chỉ có thể trở về lớp trong sự yên lặng.

Lúc này Pierre ngồi trong phòng học của mình chờ giáo viên mới đến nhận lớp. Tuy nhiên cái lớp nhìn giống y như cái nhà ma vậy, mọi người ngồi thẫn thờ không một chút sức sống. Kể cả những người bị dính sơn đỏ vừa nãy còn chẳng thèm vào nhà vệ sinh rửa sạch chúng.

Dù cái cảnh trông xám xịt y như có oan hồn trong lớp nhưng vẫn còn một số người rất tươi tỉnh. Có hai người vô tri đang đứng kế bên Pierre làm phiền cậu.

“Ê, pha hồi nãy được lắm đấy. Mày làm thế quái nào mà khóa người được ông thầy hay thế?”

“Đúng đấy, chỉ cho mình cách làm với.”

Gimel đang ngồi trên bàn, còn Clara đang đè vào vai Pierre từ phía sau lưng. Cả hai cứ luyên thuyên về chiến tích vừa rồi khiến Pierre khó chịu bịt tai lại. Tuy nhiên hai giọng nói đó không chịu dừng lại, cậu im lặng cho đến khi tiếng chuông trường vang lên.

Giờ học đã đến, hai người đó cuối cùng cũng chịu về chỗ. Mặc dù một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải nhưng tiếng ồn đã chấm dứt. Những học sinh khác cũng ngồi dậy khỏi bàn học của họ, cuối cùng cái sự ảm đạm của căn phòng cũng đã bớt đi nhiều.

Pierre ngồi chờ trong vài phút thì ông thầy hồi sáng bước vào lớp với một điếu thuốc còn ngậm trong miệng. Tóc ổng xẹt ngang qua một bên và đen xì ở khúc đầu, nhưng phần đuôi tóc lại có tỏa lên ánh sáng tím. Đây là ông thầy hồi sáng bị Pierre khóa chuyển động, thầy Alan.

Ông bước thẳng đến bục giảng và đập tay thẳng vào bảng đen để gây sự chú ý với lớp.

“À thì tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em từ hôm nay. Xin lỗi vì bữa sáng nhé, tôi làm hơi quá.”

Ông xin lỗi xong thì chỉ trỏ lên một số học sinh. Miệng vẫn phì phèo điếu thuốc và mặt thì cứ nhăn nhó để toát lên một vẻ khó chịu.

“Em, em và cả em nữa, đi ra ngoài rửa hết lớp sơn đó đi. Ngồi thế sao mà học được.”

“Tuân lệnh.”

Mấy người đó nói xong thì phóng ra ngoài như một cái tên lửa. Có lẽ lời nói của hiệu trưởng hồi sáng thực sự có sức nặng lớn. Cãi lời cấp trên thì chỉ có bị đào thải mà thôi, trường này có tỉ lệ bị đuổi cũng khá là cao nên họ sợ cũng phải.

Đợi một lúc cho cả lớp đông đủ, tiết sinh hoạt đầu khóa bắt đầu.

“Trước tiên thì tôi sẽ nói ngày hôm nay, chúng ta sẽ không học mà chỉ có hoạt động ngoài giờ thôi. Lịch trình thì như sau.”

Nói xong ổng dán lên tường một tấm áp phích thông báo hoạt động toàn trường của ngày hôm nay. Trên tấm áp phích đó toàn là những hoạt động giúp học sinh làm quen với trường lớp. Đúng chất ngày đầu tiên đi học.

Cụ thể thì buổi sáng là lễ khai giảng và sinh hoạt tại hội trường, sau đó là buồi sinh hoạt trên lớp hiện tại. Đến buổi trưa là giờ ăn tự do và giờ mở cửa tham quan các câu lạc bộ của trường. Buổi chiều tối là một bữa tiệc do những anh chị năm trên làm để chào mừng học sinh mới.

Pierre đọc toàn bộ và không quá hứng thú lắm với câu lạc bộ của trường. Nhưng có lẽ cậu sẽ dự buổi tiệc vào buổi tối.

Sau phần giới thiệu về lịch trình hôm nay sẽ là phần nói về cách tính điểm và cách hoạt động của trường. Thầy Alan nói rất nhiều về luật lệ nhưng tóm gọn ý là nơi đây đánh giá học sinh theo năng lực bằng điểm số trong kì thi bình thường và các bài kiểm tra đặc biệt.

Kiểm tra bình thường thì có thời gian cố định theo năm, trong khi đó thì bài kiểm tra đặc biệt sẽ diễn ra ngẫu nhiên mà không có lịch trình cụ thể. Điểm của các kì kiểm tra sẽ được cộng dồn vào điểm cá nhân của học sinh để xét ai đứng đầu trường. Điểm này sẽ không có giới hạn, có nghĩa là ai càng giỏi càng cao điểm chứ không có việc hai đứa cùng đạt điểm tối đa nhưng lại có sự khác biệt trình độ.

Và cuối cùng là việc cấm được đến tầng hầm của trường. Pierre không hiểu lắm về quy định này nhưng trong game cũng có vào được đâu nên cậu không quan tâm lắm về nó.

Và cứ thế buổi giới thiệu về trường kết thúc. Lúc này điểm số có được từ bài kiểm tra buổi sáng được công bố. Phần lớn được 0 điểm trong khi Pierre được 8 điểm cho màn khóa tay thầy Alan, còn Chavallot thì học lớp khác nên cậu chẳng biết cậu ta được bao nhiêu.

Tuy nhiên số điểm đáng ngờ nhất chính là điểm của Gimel, hắn ta được 14 điểm, gần gấp đôi so với Pierre. Đối với giáo viên đã được nghe hiệu trưởng phân tích thì không lấy gì làm lạ, nhưng học sinh thì khác biệt hoàn toàn. Một kẻ chạy trốn như bao người thì làm sao được điểm cao được?

Một học sinh ngay lập tức đứng dậy bác bỏ bảng điểm.

“Tại sao một kẻ như hắn lại được tận 14 điểm trong khi mọi người đều 0 điểm? Hắn có làm gì đâu mà có điểm như thế?”

“Đúng thế.”

“Tại sao mày cũng ngạc nhiên hả? Mày là thằng ăn được 14 điểm đấy.”

Rất nhiều người đồng thời chỉ vào mặt Gimel và kể cả cậu ta cũng có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên thầy Alan chỉ đơn giản là ra lệnh trật tự để dập tắt sự phản đối, ông ta nhìn thẳng vào Gimel.

“Em muốn giả vờ thì cứ việc, mọi thứ đã được ghi lại và điểm sẽ không có sự thay đổi. Bây giờ thì giải tán.”

Nói xong, thầy Alan bước ra khỏi lớp, để lại sự bất bình trong lòng của mọi người. Ngay lập tức Gimel bị dồn vào góc cửa sổ bởi rất nhiều người khác.

“Mày đã làm cái gì hả?”

“Làm sao có nhiều điểm thế? Mày đút lót giáo viên bao nhiêu rồi hả?”

Hắn bị ép góc và không còn đường lùi nữa, có rất nhiều người đang có ý định sử dụng bạo lực lên người hắn. Còn Gimel thì chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ Pierre và Clara. Nhưng cả hai người chỉ nhìn hắn nở một nụ cười rực rỡ, trên mặt có thể nhìn thấy rõ chữ “Hết cứu”.

Với đôi mắt rơm rớm nước mắt, Gimel lấy tay mở cửa sổ rồi nhảy thẳng ra ngoài.

Pierre cạn lời nhìn hành động liều lĩnh ấy. Tuy nhiên cậu chắc rằng hắn sẽ ổn thôi.

“Có sức kéo ngưng được cả chiếc xe buýt thì không chết được đâu, phản diện mà sao chết sớm thế được.”

Cậu nhìn đồng hồ và ngồi dậy bước đi ra khỏi lớp, có chuyện cậu phải làm gấp trước khi những ngày học bắt đầu.

“Này cậu đi đâu đấy?”

Clara cản Pierre lại và chạy ra khỏi lớp theo cậu.

“Chắc là đi tham quan một số câu lạc bộ, sắp mở cửa rồi.”

Clara cũng ngước nhìn đồng hồ và tỏ vẻ vội vàng.

“Vậy sao, chắc mình cũng đi đây, mình cũng có ý muốn gia nhập một câu lạc bộ từ trước rồi.”

“Ừ, tạm biệt. Tối nay gặp tại bữa tiệc.”

“Tạm biệt.’

Clara nói xong và nhanh chóng chạy đi, Pierre cũng cứ thế di chuyển ra khỏi lớp.

Lời nói muốn đến câu lạc bộ không phải sự thật, cậu đang có ý định đến thư viện, nơi lưu trữ những bài báo về sự kiện diễn ra trong quá khứ và thông tin về những quý tộc đất nước này. Mục đích của cậu là so sánh với thông tin của thế giới bên kia, nhất là thông tin về Clara và Gimel.

Nếu có sự thay đổi trong tính cách hay cốt truyện thì cậu phải nhanh chóng soạn lại những kế hoạch mới. Không thể để làm sai một ly đi một dặm được, mọi thứ cần phải được tính toán kĩ lưỡng.

Và đúng ngay lúc cậu cần, dòng thông báo “Người chơi đăng nhập hệ thống” xuất hiện ngay trên đầu. Có sự giúp đỡ của Ayato thì việc kết hợp thông tin sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều so với bình thường. Pierre cười gượng, xong thì bước dần đến thư viện trường.

Chỉ trong vài phút đi bộ, cậu có mặt ở một tòa nhà lớn trong khuôn viên. Trên tòa nhà này có hình một cuốn sách lớn tượng trưng cho thư viện. Đây là nơi tụ tập cho những con mọt sách và những người làm luận án. Có rất nhiều thể loại sách ở đủ các đề tài khác nhau và một kho lưu trữ thông tin.

Pierre bước vào xác nhận với thủ thư rồi tiến thẳng đến kho lưu trữ những tờ báo cũ. Thời gian cậu cần kiểm tra là khoảng hai năm trước, thời điểm mà thông tin công chúa thất lạc đã đính hôn với một quý tộc vô danh được lan truyền rộng rãi.

“Đây rồi.”

Pierre dò tìm theo từng ngăn tủ thì thấy được số báo đăng vào hai năm trước. Cậu lấy toàn bộ ra một cái bàn và lật từng tờ báo ra xem. Trong lúc đó thì trên đầu cậu liên tục xuất hiện những thông tin về cốt truyện cũ của game.

“Quả nhiên là vậy.”

Ngồi so sánh thông tin được một lúc, Pierre cười với một vẻ mặt chán chường.

Vào cái ngày mà đáng lẽ tin đính hôn phải lên báo, chẳng có một cái gì xảy ra cả. Tuy nhiên cậu cũng tìm được rất nhiều thông tin và suy luận ra lí do mọi chuyện bị thay đổi. Toàn bộ đều là do “hiệu ứng cánh bướm” mà chính cậu là thằng làm cho nó xuất hiện.

Trước đó thì Clara được nhận nuôi bởi một quý tộc đang trên đà thất thế. Và rồi có một gia tộc khác là nhà Lugnering ra tay cứu giúp với điều kiện là hôn ước của Gimel và Clara.

Tuy nhiên nhà Lugnering là một gia tộc khá tốt được bảo hộ bởi công tước Marshall và dưới quyền của Fark, kẻ bị Pierre đánh bại trước đó. Hiệu ứng cánh bướm xảy ra khi Fark bị đánh bại dẫn đến nhà Lugnering không còn được bảo hộ nữa. Sau đó thì nhà Lugnering rơi vào cảnh khốn đốn và cắt đứt quen hệ với gia đình Clara.

Hôn ước cũng từ đó bị hủy bỏ trước khi chúng được công bố ra ngoài, thậm chí Gimel lẫn Clara đều không biết nó từng tồn tại. Không lâu sau thì Clara được gia đình Hoàng Gia nhận lại và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hiện tại.

Mà cũng nhờ sự kiện đó mà Fark không làm tha hóa nhà Lugnering, có nghĩa là bỗng nhiên Gimel trở thành người tốt. Và với tình hình hiện tại, Pierre chắc rằng cậu ta mang tính cách của nhân vật “thằng bạn thân” điển hình trong những bộ truyện tình cảm hài hước.

“Thế là cộng một đồng minh à. Cũng tốt thôi, bớt một kẻ thù thì cũng có lợi.”

Ngồi trong thư viện trong một khoảng thời gian quá dài, Pierre đắm chìm vào thông tin đến mức chẳng nhận ra hoàng hôn đã đến. Khi ánh sáng cam huyền ảo đi dọc qua cửa sổ thì người thủ thư đến thông báo thư viện đóng cửa.

Lúc này Pierre mới giật mình chạy ra khỏi thư viện. Bữa tiệc buổi tối sắp đến và cậu có việc phải kiểm tra gấp. Đây là khoảng thời gian mà nhân vật chính của game sẽ tiếp xúc với những nhân vật nữ chính và Pierre không thể để Clara chạm mặt cậu ta được. Kế hoạch sẽ bị chệch hướng mất.

Cậu nhanh chóng phóng ra ngoài sân hướng về nhà ăn của trường.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã biến mất khỏi tầm nhìn và để lại một màn đêm u tối. Những bóng đèn chạy bằng ma thuật được bật lên thắp sáng cả nhà ăn và sân trường. Lúc này thì Pierre đã có mặt ở nhà ăn và cậu ngay lập tức chạy lên tầng hai tòa nhà để quan sát.

Tòa nhà ăn gồm hai tầng với thiết kế tầng trên có thể nhìn rõ tầng dưới có gì bằng cách nhìn xuống lan can. Đập vào mặt cậu là sự náo nhiệt và vui đùa của rất nhiều học sinh. Một số bàn ăn được xếp lại và được trưng dụng làm sân khấu những bài ca hỗn loạn và không ra bất cứ thể thống gì.

Ở phần còn lại thì có rất nhiều đồ ăn được bày ra trên bàn và mọi người cứ tranh nhau những phần ngon nhất cho bản thân. Một cảnh quan hỗn loạn và chẳng ra dáng quý tộc một chút nào, cảm giác giống như một tiểu đoàn lính đi ăn liên hoan cùng nhau.

Và ở trong cái đám hỗn loạn đó, Pierre đã tìm được thanh niên Chavallot đang đứng ở một góc tối một mình.

“Thế là cậu ta chưa gặp bất kì ai nhỉ.”

Nhưng trước khi cậu kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức một cô gái tiếp cận cậu ta. Thế là Pierre lại phải căng mắt ra quan sát xem chuyện gì xảy ra. May mắn là người tiếp cận Chavallot không phải là Clara mà là Ezabell.

Pierre tiếp tục nhìn từ xa và thấy Ezabell cúi đầu trước Chavallot và cậu ta đưa tay đỡ cô ấy lên. Sau đó là những màn trò chuyện mà Pierre không thể nghe được bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn vào khẩu hình thì có vẻ đó chỉ là những lời cảm ơn và trò chuyện thông thường. Có vẻ là về chuyện khai giảng hồi sáng.

Clara thì không có ở đây nên mọi thứ trong kế hoạch vẫn chưa bị chệch hướng.

Cậu thở phào rồi cũng tiến đến bàn ăn phía trên tầng hai. Đã tham gia bữa tiệc thì không ăn chút gì cũng hơi kì, vì thế nên cậu lấy một ít gà nướng cùng vài lát bánh mì mang ra một góc tường ăn.

Đồ ăn được chuẩn bị ở đây cũng khá là ngon và vừa miệng, Pierre thưởng thức những lát bánh mì thơm lừng trước rồi mới đến những miếng gà sau. Tuy nhiên trước khi kịp chạm đến miếng gà thì chúng đã không cánh mà bay.

“Ơ kìa.”

Thấp thoáng từ đằng sau cậu, một cậu trai tóc xám đang treo ngược bản thân trên tường đã chộp lấy toàn bộ số gà trên đĩa. Cậu ta vô cùng thản nhiên gặm gà trong khi Pierre đang liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

“Xin miếng.”

“Ai lại lấy trước mới xin chứ?”

“Lỡ rồi.”

Pierre thở dài nhìn Gimel đang ăn ngon lành mà không thèm để tâm thằng dở hơi đó nữa. Cậu trở lại bàn ăn để lấy thêm một chút đồ, sau đó thì quay về chỗ cũ ăn tiếp. Lúc này thì Gimel cũng không còn hứng chọc ghẹo Pierre nữa, chọc một ai đó mà người ta không giận chì chẳng vui chút nào.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt vì không ai chịu nói gì. Nhưng may mắn là có người đến phá bỏ sự ngượng ngùng hiện tại. Clara xuất hiện với một hai chai nhựa trên tay.

“Thế giới này có nhựa à? Mà thôi kệ đi.”

Clara tiến thẳng đến và mở lời trước.

“Uống nước không? Mình đãi, xem như trả ơn vụ xe buýt hồi sáng.”

“Gì phèn vậy?”

Pierre chưa kịp lên tiếng thì Gimel đã nhảy vào nói trước khiến Clara có hơi ngập ngừng. Đúng là giải cứu cô trong một tình huống xém mất mạng thì một chai nước quá là ít. Clara nghe vậy thì bắt đầu hoảng hốt, cô run rẫy và ấp úng. Nhìn vậy Gimel cũng thở dài cho qua.

“Đưa tui chai có ga đi.”

“À, cả hai đều không có.”

“Vậy đưa tui chai trà chanh đi.”

Clara nem chai trà và Gimel nhanh chóng chụp lấy, cậu ta tháo nắp rồi ngước đầu lên uống một cái “ực” hết cả chai.

“Ngon lắm đấy, cảm ơn nhiều.”

“Không có gì, à chai này cho cậu.”

Clara đưa chai nước cô đang cầm cho Pierre. Đó là một chai nước có màu nâu caramel, chắc là dạng nước đường giống như Coke nhưng không có ga.

“Cảm ơn nhé.”

Pierre cũng tháo nắp chai ra uống. Vị nó khá kì khi chỉ có chất ngọt cùng một số loại hương liệu khác, nhưng không có một tí ga nào làm cậu nuốt không được trôi lắm. Nhưng cậu vẫn phải để cái mặt bình thường một tí cho Clara đỡ buồn.

“Tệ thực sự.”

Trong lúc Pierre đang cảm giác khó chịu với chai nước thì Gimel đang cầm chai nước của cậu ta quăng lên rồi chụp lại liên tục. Miệng thì ngân nga vài câu sau đó nhìn sang người cậu hỏi.

“Buổi tham quan câu lạc bộ ra sao rồi?”

Pierre ngẫn người trong vài giây, cậu đi vào thư viện cả buổi chiều nên không quan tâm lắm đến câu lạc bộ. Tuy nhiên ngay từ đầu cậu đã chẳng hề có ý định gia nhập bất kì câu lạc bộ nào. Vì thế cậu nói thẳng luôn.

“Tui gia nhập câu lạc bộ về nhà rồi.”

“Câu lạc bộ về nhà? Trường mình có câu lạc bộ đó sao?”

Sau lời phát biểu ngáo ngơ của Clara, Gimel lẫn Pierre nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Pierre thở dài lấy tay đập vào mặt trong khi Gimel không nhịn được cười trước sự vô tri đó. Nhưng họ cũng giải thích kĩ càng cho Clara.

“Có nghĩa là không gia nhập câu lạc bộ nào đấy.”

“Thì ra là vậy.”

“Thế cô thì sao Clara?”

“À, mình được mời gia nhập hội học sinh và đang thử làm thủ quỹ trong đó.”

Chỉ còn mỗi Gimel chưa nói mình gia nhập câu lạc bộ nào, cậu ta ngay lập tức nói thẳng luôn trước khi người khác kịp đặt câu hỏi.

“Tui gia nhập câu lạc bộ võ thuật.”

Vừa nói xong, Clara ngay lập tức nhảy vào.

“Ồ, mình có một người bạn cũng ở trong đó đấy.”

“Vậy sao, cho tui gửi lời chào nhé.”

Bàn xong về câu lạc bộ, cả ba tiếp tục thưởng thức bữa tiệc thêm một lúc nữa. Người tham gia ngày càng đông và nhà ăn cũng bắt đầu trở nên chật chội. Lúc này Gimel bắt đầu cười quái dị và dùng tay thọc vào người Pierre. Có vẻ cậu ta đang có một ý đồ đen tối nào đó.

“Ê, có muốn xem không?”

“Xem cái gì cơ?”

“Nhớ nội quy hồi sáng không? Có một số nơi bị cấm vào đấy.”

Gimel dí miệng sát tai Pierre cười nham hiểm và thì thầm như một kẻ đa cấp chính hiệu. Còn cậu thì không quá hứng thú với khu vực cấm, gần như nó chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả. Nhưng Clara thì lại cảm thấy có chút thú vị.

“Hể, cũng vui mà.”

“Không có hứng thú.”

Pierre chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức bị giữ lại bởi lời nói ngon ngọt của Gimel.

“Căn phòng cuối cùng của nhà trưng bày có sự tồn tại của Nước Thánh Danh Vọng đấy.”

“Tui tham gia.”

Pierre lật mặt nhanh như bánh tráng, bởi thứ vật phẩm này là vô cùng cần thiết trong cốt truyện game mà lại bị che dấu đến tận phần cuối mới có. Nếu có được vật phẩm này sớm thì việc hoàn thành cốt truyện sẽ còn dễ dàng hơn nữa.

Tối hôm đó, có ba “con chuột” rời khỏi nhà ăn hướng thẳng đến nhà trưng bày.

“Đến nơi rồi, không có bảo vệ vì họ đã tập trung hết vào nhà ăn. Thông tin tao có là chuẩn xác.”

Gimel tự hào khoe thành quả điều tra của mình và cùng hai người còn lại tiến vào trong tòa nhà.

Nơi đây là nơi tham quan những tác phẩm nghệ thuật tầm thường nên có thể hiên ngang đi vào mà không sợ bị bắt. Chỉ có bên trong căn phòng cuối cùng mới có những biện pháp bảo vệ. Chỉ có thứ trong đó mới đáng để xem.

Trong cái tối tăm của tòa nhà, không có một chút ánh sáng để quan sát tình hình xung quanh. Chỉ có thể nhìn được một màu tím trải dài sâu vào bên trong. Kiến trúc tòa nhà cũng thuộc dạng cao cấp và có khả năng chống trộm bởi những đường đi lắc léo.

Vì vậy cả bọn phải bám đuôi Gimel để di chuyển lên phía trước chậm rãi. Từng ô gạch trắng đen liên tục được vượt qua và đối mặt với cả ba người là một két sắt vô cùng lớn. Nó đóng vai trò như một cánh cửa chặn đường mọi tên trộm.

Tuy nhiên Gimel chuẩn bị vô cùng kĩ càng từ trước, cậu ta lấy ra một cái kim và một cái ống nghe ra dò khóa.

“Tìm đâu ra cái ống nghe thế? Thế giới có cả mấy thứ này sao nó chẳng hiện đại chút nào vậy?”

Pierre chưa kịp thắc mắc thì một tiếng “cạch” vang lên. Cánh cửa được mở ra rất mượt mà và Gimel ra hiệu cho hai người còn lại tiếng vào trong.

“Háo hức quá.”

“Suỵt, im lặng nào Clara.”

Nghe lời Gimel, Clara lấy tay bịt miệng lại di chuyển tiếp về phía trước. Cuối cùng một tủ kính cao cấp và có vẻ rất dày xuất hiện trước mặt cả bọn. Nó phát ra một nguồn ánh sáng xanh huyền ảo cho dù chẳng có tí ánh sáng nào trong phòng.

Và bên trong cái hộp kinh ấy là một chiếc bình nước được bao bọc bởi vàng đang lơ lững trên không trung.

Ngay lập tức hệ thống xuất hiện cho biết rằng đây chính là hàng thật và đây là “Nước Thánh Danh Vọng”.

“Mình phải có thứ này, càng sớm càng tốt, không thể đợi đến năm 3 được.”

Nghĩ như vậy, Pierre bước lên phía trước như bị mê hoặc. Cậu đưa tay lại gần tấm kính với ý định phá hủy tủ kính để cướp nó đi. Tuy nhiên Gimel ngay lập tức kéo tay cậu lại.

“Không được, nhích thêm một tí nữa còi báo động sẽ bật đấy.”

Pierre ngay lập tức tỉnh lại, mém nữa là cậu đã bị ham muốn chi phối hành động của bản thân. May là Gimel ngăn kịp cậu, nhưng xui xẻo là Gimel trong lúc đang cầm tay cậu thì lại lỡ tay chạm thẳng vào tấm kính.

“Réo, réo.”

Tiếng còi kêu lên ầm ĩ và ngay lập tức những tiếng động khác cũng bắt đầu chồng lên nhau thành những âm thanh hỗn loạn. Nhưng ai cũng nghe rõ đó là những tiếng bước chân của rất nhiều người chuẩn bị xông vào đây.

“Tiêu rồi.”

“Phải bình tĩnh đã, phải làm sao để thoát đây.”

“Chạy thôi.”

Clara ôm đầu, Pierre bình tĩnh nghĩ cách, còn Gimel thì chuồn ngay lập tức khiến cả hai người kia cũng bất giác phải chạy theo.

“Đứng lại, chạy như thế sẽ bị bắt mất, đây là đường một chiều mà.”

“Nhảy cửa sổ đi.”

“Nhảy hả? Nhưng đây là tầng hầm mà?”

Vừa dứt lời, trước mặt cả ba là một chiếc cửa sổ rất kì quái và nằm ở chỗ rất kì cục. Lần đầu Pierre thấy cửa sổ nằm dưới tầng hầm, mà nó lại dẫn lên mặt đất mới kì lạ, bằng chứng là có ánh trăng chiếu vào từ đó.

Nghe nói nhảy, Pierre ôm Clara nhảy ra ngoài. Trước đó thì Gimel đã phá cửa nhảy ra trước, họ bước lên những bậc thang rồi thoát được ra một cửa bí mật nào đó và lấp nó lại. Sau đó thì lại tiếp tục chạy trong khi tiếng còi còn in ỏi, những lớp đèn đỏ chót vẫn đang tràn ngập ở phía ngoài.

Cuối cùng, họ leo rào và thoát đến một khu phố ở ngoài khuôn viên trường.

Pierre thả Clara xuống đất và thở hổn hễn, sức lực cậu còn nhiều nhưng tinh thần thì không ổn lắm. Cậu vừa xử lí quá nhiều thông tin và đang cần phải nghỉ ngơi một tí.

Tuy nhiên không dễ như vậy, Gimel xuất hiện và đánh thẳng vào đầu cậu một cái “cốp”.

“Tự nhiên tính cướp đồ chi vậy? Làm người ta phải chạy mệt chết rồi đây.”

Pierre nằm gục xuống đất với một cục u trên đầu, cậu nhìn vào ánh trăng thơ dài.

“Ừ xin lỗi, tui hơi quá mức.”

“Nhưng vui mà, cuộc chạy trốn cũng thú vị chứ.”

Clara cố gắng nói đỡ cho Pierre một tí nhưng bị Gimel nạt lại. Cậu ta chỉ thẳng mặt.

“Cô được người ta ôm đi thì mệt chỗ nào? Úp mặt vô tường kiểm điểm đi.”

Ngay lập tức Clara phồng má lên, nhưng cô vẫn úp mặt vào tường cho dù cô thực tế không cần phải làm vậy. Trong khi đó Gimel cứ liên tục nạt hai người cho đến khi khô cổ mới ngồi xuống cùng họ ngắm sao.

“Đúng tui là người bày ra trò này, nhưng nó thực sự khá vui.”

Gimel cười gượng nhìn lên ánh trăng huyền ảo trên trời mà cứ có cảm giác hơi buồn. Còn Pierre, cậu ta cũng nhìn thấy được sự cô đơn trong người Gimel nhưng vẫn chưa thấy được nỗi lòng của kẻ đáng ra là phản diện.

Nhưng Clara có vẻ hiểu được phần nào.

“Cậu… luôn làm trò để có được sự chú ý của người khác phải không? Chắc hẵn là hồi đó cậu không có bạn bè nhỉ?”

“Bạn bè sao? Đúng là nó có hơi xa xỉ đấy.”

Gimel nhắm mắt nhìn về phía xa xăm, cậu đang nhớ về quá khứ của bản thân, thời điểm cậu chỉ có một mình. Những lời nói của Clara có vẻ đã tác động một chút gì đó đến cậu ta.

Thú thật, những lời nói ấy không quá tâm lí nhưng nó đậm chất của một nữ chính thực thụ. Nhìn thấu người khác và cho ra những lời khuyên hữu ích đúng hoàn cảnh. Quan trọng hơn là có được cái chất riêng mà không làm người khác ghen ghét, đây là một cô gái tuyệt vời.

Được đà an ủi người khác, Clara tiếp tục.

“Chúng ta có thể là bạn mà, đúng không? Cho dù mới gặp nhưng đã gặp chung hoàn cảnh hai lần rồi còn gì.”

“Cũng đúng, vậy hai người có thực sự muốn làm bạn với tui không?”

Lần đầu nghe tâm sự của kẻ phản diện, cho dù không quá rõ những Pierre vẫn mỉm cười và Clara cũng thế. Cô nắm chặt bàn tay đưa ra phía trước.

“Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn mà.”

Gimel cười lớn rồi cụng bàn tay với cô ấy, chỉ còn Pierre ngồi nhìn hai người họ.

“Mấy tuổi rồi còn tình bạn sến súa thế này? Nhưng mà thôi…”

Cậu cụng tay với hai người họ đánh dấu cho một tình bạn mới. Không biết tương lai thế nào, liệu chúng có biến mất không nhưng thế này là quá tuyệt vời rồi. Ánh trăng ban khuya cứ thế chiếu rọi lên những con kênh nhỏ ở cạnh, một vệt sáng nho nhỏ rọi qua cả ba người.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

báo quá báo
mà tại sao tầng hầm có cửa sổ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhà trưng bày được thiết kế để một tên trộm có thể đột nhập và thoát ra. Còn vì sao nó dc thiết kế như vậy thì ko nói dc vì sẽ bị spoil cốt truyện.
Xem thêm