Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 41: Kì thi đặc biệt bắt đầu.
2 Bình luận - Độ dài: 4,712 từ - Cập nhật:
Sau một ngày đầy rẫy những bất ổn. Từ màn chiến đấu với con quái vật Vile vào buổi sáng cho đến vụ bàn bạc chiến thuật vào buổi tối. Hiện tại là giờ khuya, thành phố trở nên yên lặng và bình yên.
Trong buổi tối nay, đèn đường vẫn sáng rực, bộ ba người ở quán rượu tạm thời ai về nhà nấy. Pierre, Gimel và Clara chia tay tại con đường lớn ở giữa khu mua sắm hoa lệ để trở về nhà. Họ thậm chí còn chẳng thèm tiễn nhau một đoạn ngắn, tất cả đều đã quá mệt mỏi nên không ai có ý định đấy cả.
Pierre trở về phòng kí túc xá của mình như mọi khi. Giờ này bên ngoài tòa nhà vẫn sáng trưng, cậu có thể dễ dàng đi về phòng mà không ai phát hiện. Khi vừa vào đến phòng, cơ thể cậu đã khá mệt nhưng cậu lại cho rằng bây giờ không phải là lúc để ngủ. Sau quá nhiều thời gian thử nghiệm và đánh cốt truyện mới do mình thay đổi, cậu nghĩ rằng mình đã thu thập đủ thông tin cần thiết cho bản thân. Bây giờ là lúc sắp xếp lại mọi thứ.
“Ê, mở dùm cái bảng hệ thống với.”
Pierre nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trên đầu và nói lên nhỏ nhẹ. Chỉ vừa dứt lời, bảng hệ thống đã xuất hiện trong căn phòng u tối đó. Bắt buộc cậu phải bật đại một chiếc đèn dầu trên bàn để soi sáng những thông tin được hiện trên bảng.
“Chắc phải xem từng mục quá. Trước tiên chắc xem trong túi đồ có gì.”
Bảng hệ thống ngay lập tức chuyển sang đúng phần cậu đang muốn xem. Người anh hùng ở bên kia thế giới gần như hiểu cậu đang muốn làm gì. Pierre gật đầu và căn đôi mắt mệt mỏi ra kiểm tra “Túi đồ”.
Ở bên trong “túi đồ vũ khí” chỉ còn một vài món vũ khí 4 sao và “Sách thạch cao”. những món đồ hỗ trợ khác như “Protein” hay “Carbos” cũng đã sắp hết. Chỉ có số “đá gacha” là còn khá nhiều do cậu đã tiết kiệm trong khoảng thời gian này.
“Chắc mình nên gacha luôn nhỉ? Mình cũng cần thêm một vài món vũ khí năm sao nữa.”
Pierre bắt đầu lấy bút ra tính toán và đoán rằng mình còn hơn 160 lượt quay. Tính thêm 30 lần đã dùng hồi trước nữa thì cậu sẽ tích đủ 190 lần. Tức là đủ để lụm hai vũ khí năm sao trong lượt này mà vẫn còn dư mười lượt.
Cậu thấy hài lòng với số đá hiện tại rồi quay lên nhìn cái trần nhà.
“Xài hết gacha luôn đi.”
Từ bên trong hư vô, bảng hệ thống trả lời lại cậu.
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Giao diện “Gacha” bỗng xuất hiện và nút “Quay 10 lần” được nhấn liên tục. Những hoạt ảnh nữ thần thả đá cứ liên tiếp xuất hiện nhưng lại nhanh chóng bị bỏ qua. Pierre không chú ý đến từng lần quay mà cứ chờ cho đến khi tổng kết hoàn toàn mới xem xét sau.
Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, có hai vũ khí năm sao cùng một đống “rác". Sách phép bốn sao có được phần lớn là hàng đã có từ trước. Đám vũ khí bốn sao thì toàn là cung tên trong khi Pierre còn chẳng có kĩ năng xài chúng.
Thứ đáng giá chỉ có hai món hàng năm sao hiện tại, chúng bao gồm:
-Lăng Kính Sắc Lá: Một pháp khí có hình dạng một tấm gương được bao phủ bởi những lớp lá xanh. Khả năng là triệu hồi và điều khiển các loại thực vật được định sẵn trong tấm gương. Trông thì có vẻ hơi phèn nhưng nó lại phá vỡ được một quy luật của thế giới này, quy luật ma thuật không thể điều khiển sự sống. Vũ khí này thuộc dạng pháp khí đánh tầm xa.
-Dấu Ấn Ngàn Đêm: Một bộ gồm hai thanh kiếm ngắn với màu tím mộng mơ đan xen với sắc đen huyền bí như một viên Hắc Diện Thạch. Nội tại là khi khoảng thời gian buổi tối, khi tấn trong trúng kẻ địch sẽ để lại lên chúng một “Dấu Ấn” gây một lượng lớn sát thương theo thời gian cho đến khi trời sáng. Điều kiện kích hoạt là khi cả hai thanh đều gây sát thương lên một mục tiêu. Một loại vũ khí dành riêng cho sát thủ.
Kết quả đã có và nói chung thì Pierre cảm thấy khá là ổn với đám vũ khí này. Nội tại với sức mạnh thì xứng đáng với cái danh vũ khí năm sao nhưng không quá nổi bật. “Lăng kính Sắc Lá” thì đa dụng hơn nhưng sát thương gây ra hơi ít còn thanh kiếm kia thì hơi khó xài. Ưu nhược điểm đều có đầy đủ.
Pierre nhìn hệ thống quăng hết vũ khí vào “túi đồ”, cậu muốn nhanh chóng chuyển sang những chức năng khác.
“Giờ thì xong hết đám vũ khí rồi, tới xem chỉ số bản thân nào.”
Hệ thống ngay lập tức chuyển từ giao diện “Túi đồ” sang giao diện “Chỉ số nhân vật”. Người hiện lên ở vị trí đầu tiên là người chơi chính hiện tại.
Pierre Snowbattler:
HP: 6700/6700.
MP: 5000/5000.
ATK: A.
SPE: A.
SPD: A.
Có những chỉ số tăng nhiều và cũng rất đồng đều. Cuối cùng thì mọi chỉ số đều quay về mức “A”. Với mức chỉ số này thì gần như là đủ sức phá đảo con game hiện tại. Chỉ cần lên bậc “S” thôi là có thể xem như đủ sức vượt qua cốt truyện, còn muốn đánh với Ma Vương thì là câu chuyện khác.
Xem xong chỉ số của bản thân, Pierre cũng bắt đầu ngó sang chỉ số của những người đồng đội của mình. Hệ thống có khả năng hiện chỉ số của bất kì ai, chỉ cần cậu từng nhìn thẳng vào mắt họ là được. Hiện tại thì đồng đội cậu không có ở đây để xem chỉ số trực tiếp nhưng cậu đã ghi lại toàn bộ trong trận chiến hồi sáng.
“Để xem nào, trước hết là Clara nhỉ?”
Clara Elowen:
HP: 400/400.
MP: 500/500.
ATK: E+.
SPE: C+.
SPD: D-.
Nếu so với Pierre thì nó đúng là một trời một vực. Chỉ số của Pierre quá cao so với những nhân vật khác trong thời điểm hiện tại.
Còn về Clara, chỉ số của cô y chang như cốt truyện trong game. Cứ từ từ như thế này thôi thì khoảng thời điểm năm ba sẽ đạt đủ chỉ tiêu cho trận chiến cuối cùng. Còn hiện tại thì Pierre cứ tạm thời hài lòng trước cái đã.
“Bây giờ mới tới cái quan trọng đây.”
Khó nói nhất là thằng quỷ Gimel, hệ thống không điều tra được thông tin của nó. Trong game thì nó cũng là đứa duy nhất không soi được chỉ số. Có thể là do lúc nó trở thành một con trùm thì chỉ số của nó sẽ ngang bằng so với người chơi, vì thế nên hệ thống ẩn đi chỉ số của nó. Thứ xuất hiện khi Pierre cố gắng soi chỉ số Gimel là:
N/A.
HP: N/A.
MP: N/A.
ATK: N/A.
SPE: N/A.
SPD: N/A.
Cái bảng chỉ số kiểu này thì Pierre chỉ có nước chịu thua. Cậu phải tự bày cách để tự tính toán chỉ số Gimel trông như thế nào. Và rồi nhờ trận chiến với Vile mà cậu đã dự đoán được sơ sơ khả năng của cậu ta.
Về phần sức mạnh ATK, có thể nói Gimel vực trội hoàn toàn so với Pierre. Từ cách di chuyển đến từng động tác cạo vảy con quái vật đều hoàn hảo. Tốc độ lẫn sức mạnh của từng đòn đánh cũng không phải dạng vừa, cậu ta có thể điều chỉnh mọi đoàn tấn công vô cùng hoàn hảo. Pierre đoán rằng trong cả ngôi trường này chỉ có cậu và Gimel là đủ sức cân được đội ngũ giáo viên.
Kết quả thu được tạm thời, chỉ mang tính chất tương đối:
ATK: S-.
SPD: S-.
Còn về chỉ số ma lực SPE, Gimel tỏ ra khá yếu kém trong việc sử dụng hay điều khiển ma lực bên trong cơ thể. Trong mấy bài học thực hành ma thuật thì cậu ta gần như chỉ đạt vừa đủ chỉ tiêu. Một quả cầu lửa từ tay cậu ta yếu đến mức cònchẳng làm bị thương nổi một con lợn rừng.
Tổng kết:
SPE: E-.
Tạm thời thì kết quả chỉ có như vậy. Cái hệ thống kì cục làm cho Pierre phải tính toán lại hết mọi thứ, chưa kể tính toán có thể bị sai lệch nữa. Có luôn chỉ số thì nhẹ nhõm biết bao.
Nhưng nhiều khi Pierre cũng phải tự đặt câu hỏi cho cơ chế này của game. Không chừng đây là một điềm báo cho việc Gimel sẽ phải trở thành một con trùm trong tương lai. Cậu cầu mong là cốt truyện mới nó sẽ không trở nên như vậy, mất một đồng minh mạnh như nó thì mệt mỏi lắm.
Cậu thở dài và hài lòng vì đã làm xong mọi thứ trong buổi tối nay.
“Vậy là xong phần hôm nay, giờ đi ngủ thôi.”
Pierre đóng quyển tập của mình lại rồi mang đi cất vào kệ tủ. Cậu ngáp vài cái rồi trở về chiếc giường thân yêu của mình. Màn đêm u tối càng làm cho cơn buồn ngủ trở nên trầm trọng hơn, cậu thả người xuống giường và nhắm đôi mắt mỏi mệt ấy lại.
“Dễ chịu thật.”
Cả người cậu chìm vào cái gối nằm mềm mại trên giường, cả cơ thể bắt đầu hòa tan chung với cái nệm êm ái ấy. Tuy nhiên lúc cậu chưa kịp đưa cơ thể vào giấc ngủ dài, những âm thanh khó chịu bắt đầu vang lên từ phía bên ngoài thành phố. Sự khó chịu chảy dọc cả sóng lưng Pierre, cậu mở đôi mắt đỏ như quả ớt bước ra ngoài cửa sổ.
“Cái gì vậy hả? Không cho người ta ngủ à?”
“Ò ó o o.”
Phản lại lời của cậu là những tiếng gà gáy vang trời, chúng ngăn chặn giấc ngủ của con người đau khổ kia. Cả buổi đêm mất ngủ đã sắp kết thúc, loáng thoáng ánh mặt trời đang dần đi lên từ phía xa xăm. Pierre nắm chặt tay đến nổi những khối cơ bắt đầu hiện rõ dần lên trên người. Cậu nghiến răng vang lên những lời nói đau đớn.
“Ngày mai có món KFC. Mấy con gà chết với tao.”
Những âm vang hận thù cứ vang lên vô cùng khó chịu trong căn phòng u tối.
Và như thế, một ngày mới bắt đầu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua mà chẳng có sự kiện gì quá nổi bật xảy ra trước kì kiểm tra đặc biệt. Từng ngày một trôi qua bình dị và yên bình biết bao.
Vile vẫn còn nằm trong bệnh viện và Clara đến thăm cô mỗi ngày. Weiss cũng không có bất kì hành động phá rối nào từ sau vụ việc đó, cảm giác giống như hắn đang chuẩn bị cho một sự kiện nào đó lớn hơn. Nhà trường đã gần như giải quyết êm xuôi mọi chuyện để tránh những lời đàm tiếu từ ngoài xã hội.
Còn về Pierre, cậu gần như chỉ dành thời gian bên cạnh Clara hoặc Gimel. Có nhiều buổi luyện tập được diễn ra ngoài giờ học để chuẩn bị cho kì thi. Từng đội hình chiến đấu bắt đầu được hoàn thiện và khả năng phối hợp của cả ba cũng đã trở nên tốt hơn.
Clara là người có nhiều sự tiến bộ nhất, ma pháp của cô ấy đang mạnh lên thấy rõ, tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn. Cô đã có thể tự bảo vệ mình khỏi đánh lén từ phía sau và có được khả năng giữ vị trí để xả sát thương từ xa.
Gimel thì chẳng thấy cậu ta tiến bộ chút nào, kiểu như mấy cái vụ luyện tập này không thấm với nó. Giai đoạn đầu Clara dùng ma thuật vừa yếu vừa chậm nên Gimel né hết mà không tốn tí sức nào. Sau đó thì Clara tung chiêu vừa nhanh vừa mạnh mà nó vẫn né tránh rất mượt mà.
Pierre thì chỉ học lỏm được một số ma thuật mà Clara sử dụng. Nhưng nó cũng chẳng đáng là bao so với thực lực của cậu. Đã có thể sự dụng ma thuật cấp cao thì học ma thuật cấp thấp cũng chẳng giúp ích được quá nhiều. Có thể nói là cậu chẳng tăng tiến được một tí sức mạnh nào cả.
Nhưng nếu tổng hợp cả ba người lại thì sẽ thành một đội hình với sức mạnh khủng bố. Với đội hình này, vượt qua con game chỉ là chuyện đơn giản. Pierre chỉ cầu mong nó đừng có bị giải tán.
Và rồi sau những khoảng thời gian yên bình ấy, kì thi đặc biệt đã đến lúc phải bắt đầu. Ngày thứ 40 của học kì một năm nhất của trường, tất cả những học sinh đều được tập trung hết dưới hội trường lớn, nơi đã từng diễn ra lễ khai giảng. Pierre, Gimel lẫn Clara đều đã xuất hiện đúng giờ với trạng thái tốt nhất.
Trời hôm nay có chút nắng nhẹ, gió thổi mạnh đến những cành lá bay xào xạc. Học sinh di chuyển đông nghẹt cả con đường đầy lá rụng. Trong đó, có một nhóm ba người đang xếp thành một hình tam giác với vẻ quyết tâm đến cùng. Họ đứng ở bên ngoài hít thở thật sâu rồi cùng đặt tay vào vị trí trung tâm của đội hình.
“Giờ thì, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ hạ gục Weiss một lần và mãi mãi.”
“Đồng ý.”
Pierre hô vang khẩu hiệu và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hai đứa bạn của mình. Đến mức mà mọi học sinh đi ngang đều phải ngước nhìn họ trong sự bối rối. Cả ba bước vào bên trong hội trường chật kín người phía trước, tìm một chỗ trống rồi đi vào bên trong đứng chờ đợi.
Những tiếng xì xào vang vọng khắp hội trường cho đến khi bà Hiệu Trưởng bước lên sân khấu ở trung tâm tòa nhà. Bà ta trang điểm cực kì đậm nhưng cũng cực kì uy nghiêm, phong thái chuẩn của một nhà lãnh đạo tài ba. Với khí thế ngút trời đó, bà hô to lên một tiếng khí toàn bộ âm thanh xì xào phải biến mất.
“Trật tự.”
Uy lực từ lời nói Hiệu Trưởng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, bà ta nhìn xung quanh hội trường với ánh mắt sắc lẹm cho đến khi mọi người đã im thin thít. Khi đã chắc chắn không còn ai mở miệng, bà ta tiếp tục.
“Cảm ơn toàn thể những học sinh năm nhất của trường đã đến đây ngày hôm nay. Các em hôm nay sẽ bắt đầu bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu tiên của trường như đã thông báo.”
Lời nói kết thúc đồng thời với thời điểm tấm màn ở phía sau bà ta được mở ra. Bên trên chính là tên gọi của kì thi đặc biệt lần này. Hiệu trưởng đập tay thẳng vào tấm bảng sắt thật mạnh để tạo thành một tiếng “Keng” chói tai.
“Trò chơi Cướp Người.”
“Mọi luật lệ từ kì thi đã được thông báo trước cho tất cả các em từ trên lớp. Tuy nhiên cô sẽ giải thích lại từ đầu về luật chơi và cách tính điểm. Hoặc các em hay đọc những tờ giấy được phát sẵn trên tay một lần nữa. Đọc xong thì hãy di chuyển ra bên ngoài đăng kí nhóm.”
Ở bên dưới sân khấu, mọi người đang chú ý lắng nghe thật kĩ càng. Pierre cầm tờ giấy hướng dẫn lên và bắt đầu đọc.
Trò chơi “Cướp Người”. Một bài kiểm tra về khả năng đồng đội và làm việc nhóm giữa các cá nhân với nhau. Mỗi người đều sẽ phải cùng hoạt động với những đồng đội mình quen biết lẫn những người xa lạ. Hai nhóm sẽ chiến đấu với nhau theo từng bảng đấu. Mục đích là đánh giá khả năng hòa nhập của mỗi học sinh.
Cuộc thi sẽ được chia làm ba vòng, học sinh chỉ có điểm khi đã vượt qua đến vòng ba.
Quy tắc vòng một:
-Các học sinh sẽ tự mình lập thành một nhóm ba người, các học sinh tự thành lập nhóm.
-Mỗi nhóm sẽ được đặt tên dựa theo lượt đăng kí với nhà trường.
-Sau khi chia đều các học sinh vào các nhóm, nhà trường sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra các cặp đấu với nhau.
-Hai nhóm được bắt cặp với nhau sẽ phải thi đấu trên một võ đài do trường chuẩn bị. Được phép sử dụng vũ khí hạng nhẹ, ma thuật để chiến đấu với nhau.
-Trận đấu kết thúc khi toàn bộ thành viên của một trong hai bên mất khả năng chiến đấu. Không được phép giết người.
-Đội thắng sẽ phải chọn một thành viên từ đội thua cuộc làm thanh viên mới của nhóm mình, tăng số thành viên lên thành bốn người và tiếp tục vòng sau.
-Đội thua sẽ phải dừng bước và không nhận được điểm. Thành viên của đội thua cuộc nhưng được chọn bởi đội thắng sẽ được đi tiếp vào vòng sau. Người này vẫn sẽ nhận được điểm nếu đội vượt đến vòng ba.
Quy tắc vòng hai:
-Sau khi đã có được những nhóm bốn người, nhà trường sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra các cặp đấu với nhau.
-Thể lệ thi đấu giống vòng một.
-Những đội thắng cuộc sẽ có được năm thành viên đi tiếp vào vòng sau.
Quy tắc vòng ba:
-Đội năm người sẽ được chiến đấu với một giáo viên được chỉ định sẵn.
-Trận chiến sẽ được những giám khảo bên ngoài quan sát và chấm điểm dựa trên thực lực của từng cá nhân.
-Nếu nhóm bị giáo viên đánh bại, đội năm người nhận điểm của ban giám khảo.
-Nếu giáo viên bị nhóm đánh bại, đội năm người nhận điểm tuyệt đối là 10 điểm.
-Thời gian đăng kí bắt đầu khi buổi giới thiệu kết thúc. Buổi quay số ngẫu nhiên sẽ bắt đầu ngay sau khi buổi đăng kí kết thúc. Thời gian thi đấu sẽ bắt đầu sau khi buổi quay số ngẫu nhiên có kết quả.
Đó là luật sơ bộ của kì thi.
Nói chung là cướp quân của đối thủ để tiến dần đến những vòng sau. Ở cửa ải cuối cùng sẽ có một giảng viên làm kẻ ngáng đường cuối cùng. Pierre tự hiểu rằng Weiss sẽ tự sắp xếp mình vào trận chiến với nhóm của cậu. Thực tế thì hắn có hơi ngu ngốc khi chọn cách chiến như thế, dù thắng hay thua thì những tội lỗi của hắn ta cũng sẽ được phơi bày ngay khi trận chiến kết thúc.
Đấu trường sẽ là nơi khóa cứng mọi con đường trốn thoát, dù Pierre không bắt được hắn thì bảo vệ của trường cũng có thể bắt được. Cho dù hắn có mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại hàng trăm người giáo viên được.
Chỉ cần nhóm của cậu vượt qua đến vòng cuối cùng của bài kiểm tra là thành công.
Cậu cũng không cần quan tâm đến những đồng đội mới làm chi cho mệt, một mình Pierre dư sức càn quét cả giải đấu.
Nghĩ đơn giản như vậy, Pierre cùng đội hình di chuyển ra ngoài hội trường theo lời của Hiệu Trưởng. Các học sinh cũng ùa ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ. Ở sân trường đã bao gồm đầy đủ những thầy cô sắp xếp thành những hàng dài, mỗi người trông coi một quầy đăng kí riêng.
Do lượng học sinh quá nhiều, tất cả các quầy đăng kí đều phải xếp thành một hàng chờ dài vô tận. Không khí trở nên náo nhiệt như một lễ hội mùa hè vậy.
“Đông quá, giờ mình đăng kí ở đâu đây?”
Clara cảm thấy hơi ngợp trước lượng người ở phía trước mặt. Cô nhíu mày để tìm chỗ ít người nhất có thể.
“Chỗ ông thầy Chủ Nhiệm của mình, quầy đăng kí số hai mươi kể từ đây. Ở đó có ba đội đang đăng kí, ổng làm việc khá nhanh. Qua đó đi.”
Tiếng vọng từ trên trơi vang xuống nơi Clara đang đứng. Chẳng biết từ lúc nào, Gimel đã trèo lên một cái cây ở gần đó để quan sát tình hình. Cậu ta cũng nhanh chóng chọn được quầy ưng ý để đăng kí ghi danh. Vừa nói xong thì cậu ta buông tay khỏi cái cây để tự mình rơi tự do xuống. Bàn chân đáp đất không gây ra bất kì một tiếng động nào khiến Clara phải vỗ tay thán phục.
“Vậy đi thôi.”
Pierre không phản đối ý kiến và cậu bắt đầu chen lấn vào dòng người trước mặt. Trong thoáng chốc thì nhóm đã tiến đến được chỗ của thầy Alan, chủ nhiệm của lớp. Khi này chỉ còn hai nhóm đang đứng chờ đăng kí. Cà ba người cùng nhau đi vào xếp hàng chờ đến lượt.
Họ chờ một lúc thì hai đội kia đã hoàn tất thủ tục, hàng chờ của quầy đăng kí này cũng đã dài hơn kha khá.
Pierre bước đến chỗ thầy Alan, quầy đăng kí của thầy hiện tại chỉ có những xấp giấy xếp chồng lên như núi. Kể cả cậu cũng cảm thấy choáng ngợp trước cấp giấy này.
“Thầy làm mấy cái này mệt mỏi nhỉ?”
“Là mấy đứa à? Dạo này nổi tiếng quá nhỉ? Ba đứa chung nhóm đúng không?”
“Vâng.”
Alan vào thẳng vấn đề, nhanh gọn, bỏ qua hết mấy câu hỏi thăm lặt vặt của Pierre để làm cho xong việc nhanh nhất có thể. Thấy viết tên lên giấy như một cơn gió mà còn chẳng cần hỏi tên người tham gia. Cảm giác giống như ổng nhớ hết tên mấy đứa trong lớp ổng rồi.
“Pierre, Clara, Gimel. Xong rồi đấy, mấy đứa di chuyển qua khu vực bóc thăm trước đi. Nhóm của mấy đứa là nhóm Z1, nhớ cho rõ đấy.”
“Vâng.”
Cả ba đứa đồng thanh theo kiểu có hơi chán nản khiến thầy hơi bực và liếc thẳng và Pierre. Ba đứa nhanh chóng biến mất trước khi ông thầy kịp làm bất cứ thứ gì.
“Thiệt tình, ba đứa này vô địch chắc luôn.”
Thầy thờ dài ngao ngán trước sự chênh lệch trình độ của trường năm nay, đứa thì hơn trình cả giáo viên, đứa thì cầm kiếm còn không nổi. Tuy nhiên thầy chỉ có thể bất lực và làm tròn bổn phận của một người giáo viên.
“Nhóm tiếp theo.”
Thấy tiếp tục làm thủ tục đăng kí ở quầy của mình, trong lúc đó thì nhóm Pierre đã bước đến khu vực quay số ngẫu nhiên. Các bảng đấu sẽ được chia ra tại đây, mọi người cũng đang rất mong chờ kết quả xổ số. Chỉ còn vài nhóm đăng kí nữa là màn quay số sẽ bắt đầu.
“Hồi hộp quá.”
Clara đang mong chờ được gặp mặt đối thủ của mình trong kì thi này. Còn hai đứa kia thì không quan tâm lắm nhưng vẫn hùa theo theo kiểu giễu cợt. Gimel vẫn là đứa khinh thường đối thủ nhất.
“Ừ, không biết chừng nào mới được thấy bản mặt của mấy đứa thua cuộc.”
“Đừng có làm tiên tri sớm quá, mất mặt lắm.”
Clara không hiểu hai người kia đang nói gì nên cũng im phăng phắc ngay sau đó.
Trong lúc cả bọn đang tấu hài cùng nhau, chiếc máy quay số khổng lồ trước mặt đã được khởi động. Những quả bóng có chứa những con số được trộn lại thành nhiều vòng xoay khác nhau rồi được thả vào các bảng đấu khác biệt.
Và rồi kết quả đã được công bố. Máy quay số ngẫu nhiên cho ra kết quả trên một cái bảng lớn ở trước mặt. Học sinh có thể thấy được các cặp đấu rõ ràng trên đó. Ở bên dưới, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau về kết quả.
“Đội mình đâu nhỉ? Z1… Z1…”
Clara đang cố tìm tên đội mình thì Gimel đã thấy được kết quả.
“Thấy rồi, tao theo dõi số của đội mình từ lúc bắt đầu rồi. Đối thủ là đội U3.”
“U3?”
Pierre ngay lập tức phản ứng lại. Đội của đối thủ nghe có hơi quen quen trong kí ức của cậu, hình như là cậu biết nhóm này.
Nhưng khi cậu chưa kịp thắc mắc Gimel đã tìm được đối thủ của vòng đấu đầu tiên. Cậu ta chỉ vào phía sau lưng thẳng vào một nhóm ba người. Pierre vô thức nhìn theo và ngay lập tức cảm thấy chán nản khi thấy đối thủ.
Một đứa tóc vàng, trông y như một lãng tử ăn chơi sa đọa. Bên cạnh là hai cô gái một cô tóc đen một cô tóc tím. Pierre đã quá quen mặt với những người này, hình ảnh của họ luôn xuất hiện trên những tấm áp phích giới thiệu game.
Chavallot Montgomery, Ezabell Tortuosa, Kallen Ravensong. Những nhân vật chính trong tựa game Suboghrian’s Tales. Đây mới là những người phải chiến đấu với Weiss trong cốt truyện thực sự. Tuy nhiên Pierre cùng đồng bọn đã hết phần và Clara về phía mình. Chavallot có lẽ vẫn đi đúng theo tuyến đường của những cô gái khác, trừ Clara.
Pierre thở dài ngán ngẩm nhìn vào nhóm nhân vật chính trong khi chọn họ không hề để ý. Còn Gimel thì khoác tay lên người cậu thì thầm với những điệu cười nghịch ngợm.
“Mày tính chọn đứa nào đây? Đẩy thuyền hay chia cắt bọn nó?”
“Hả?”
Pierre quay người sang Gimel gãi đầu khó hiểu.
“Thì đó, người ta trông đẹp đôi thế cơ mà. Tính lấy ai cho đội mình đây, em tóc đen hay em tóc tím? Chọn em tóc đen có vẻ ngon hơn, nhưng tao sẽ phải dâng con tóc tím cho thằng kia mất. Hay là chọn luôn thằng tóc vàng để chia rẽ hết bọn nó luôn.”
Gimel nói với điệu cười càng ngày càng giống ác quỷ hơn. Pierre cảm thấy rợn người trước sự thoải mái đó. Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến kết quả trận đấu mà mặc định luôn mình là kẻ chiến thắng. Thậm chí Gimel còn chẳng thèm để ý đến trận tiếp theo có cần trợ giúp hay không, suy nghĩ của kẻ mạnh thực sự kì lạ.
Pierre đẩy Gimel ra xa và xoay cổ một vài phát.
“Tha cho tao đi, đánh xong cái rồi tính.”
“Chậc, chán thế. Mày chẳng có gì thú vị.”
Gimel tạch lưỡi rồi hướng ánh mắt chán nản nhìn lên trời. Từng đám mây trôi nhẹ nhàng trong không khí làm cho thời gian trôi chậm đi đáng kể so với mọi hôm. Lúc này, âm vang của hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi vang lên khắp sân trường.
2 Bình luận