Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 46: Mê cung ngầm, cuộc chiến bên còn lại.

0 Bình luận - Độ dài: 3,938 từ - Cập nhật:

Ánh sáng yếu ớt từ những kẻ hở lờ mờ trong màn sương tối, chỉ đủ để hắt lên những bức tường ẩm ướt, tạo ra những bóng đổ kỳ quái. Không khí nặng nề, ẩm ướt, khiến cho từng hơi thở trở nên khó khăn. Tại một nơi tăm tối như thế, Chavallot ngồi dậy thở hổn hển.

“Đây là…”

Trước mặt cậu lúc này là một con quái vật gớm ghiếc, đi cùng với nó là những con bọ trông giống như những con gián. Trên mặt đất thì không có gì ngoài một khoảng không vô tận, tuy nhiên cậu lại có thể di chuyển dễ dàng trên đó. Cậu biết rằng mình đã bị dính đòn “Triển khai kết giới”.

“Đây là kết giới của nó sao? Có hơi khó nhìn nhưng… Phải chiến đấu thôi.”

Chavallot cầm kiếm di chuyển trước để chiếm lợi thế, lúc này thì bọn côn trùng cũng bay vào chiến đấu. Nhưng với Chavallot thì bọn này chẳng khác gì bọn tép nên chỉ cần vài đường kiếm nhẹ nhàng là bọn chúng bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên con quái này cứ hú lên liên tục những âm thanh khó chịu, mà mỗi lần như thế là đám bọ cứ xuất hiện thêm khiến Chavallot không tiêu diệt kịp bọn nó.

Thế là cậu chơi cách cũ, một đòn diện rộng quét hết là xong.

“Hỏa vũ.”

Dựa vào khả năng lây lan của lửa lên bọn côn trùng, Chavallot nhảy lên một vũ điệu với từng ngọn lửa lan tỏa dần ra xung quanh. Khi ngọn lửa đã cháy lên mạnh mẽ thì cậu lao thẳng đến con quái trước mắt, ngọn lửa nhanh chóng hòa vào không khí đốt cháy từng đàn bọ một. Đám ngán đường đã không còn, con đường áp sát đang mở rộng trước mặt.

Chavallot nắm chặt thanh kiếm lửa lướt ngang qua con quái và để lại một đường chặt dọc theo cơ thể nó. Tuy nhiên con quái hoàn toàn không bị sứt mẻ gì, nó thậm chí còn hét lên một tiếng làm rung chuyển mặt đất. Thanh kiếm mới mua của cậu lại một lần nữa gãy đôi.

“Tao vừa mới mua mới đấy con khốn.”

Con quái chớp thời cơ Chavallot đang thất vọng với thanh kiếm thì quay lại há miệng phun ra hàng trăm những phi tiêu gió sắc bén thẳng vào người cậu. Chavallot dễ dàng né chúng nhờ những bài học chết người của Gimel, nhưng cậu vẫn nhận phải kha khá những phi tiêu sượt qua người. Cho dù nó không làm cậu bị thương nặng nhưng quần áo cậu cũng rách tơi tả và máu cũng đã chảy ra ở khắp nơi trên cơ thể.

Cậu phải tìm cách gây sát thương mà không được đến gần nó. Tuy nhiên khả năng ma thuật của cậu không được cao so với hai người bạn của mình. Nếu con quái cứ đánh như thế này thì cậu cũng chỉ có thể đánh hòa với nó nếu dùng ma thuật.

“Làm sao bây giờ?”

Cậu bắt đầu di chuyển ra xung quanh để phân tán những phi tiêu gió ra nhiều hướng cho dễ né hơn. Bất ngờ trong túi áo giáp cậu rơi ra một cặp song đao với một màu tím huyền bí, nó chính là thứ mà Gimel vừa dùng để chĩa vào cổ cậu. Nhưng bây giờ thì Chavallot lại tìm được đường chiến thắng từ trong hai thanh đao này.

“Nếu mình nhớ không lầm thì hai thanh đao này có thể…”

Cậu nhanh chóng nhặt hai thanh đao lên rồi cho kiếm của mình vào vỏ. Nguồn ma lực mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra chiếm trọn lấy cả cái không gian đen tối này. Đến mức mà con quái vật cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà dừng lại, nó bắt đầu run rẩy như cảm nhận được cái chết sắp đến gần.

Để rồi khi nó nhìn vào Chavallot, cơ thể nó hoàn toàn bị tê liệt. Nó cố gầm lên một tiếng để đe dọa ngược lại, nhưng trong mắt nó thì Chavallot đã biến mất vào hư không. Nó hớt hải quay vòng ra xung quanh để tìm kiếm, nhưng khi nó nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ.

“Xoẹt.”

Chavallot đáp xuống từ trên cao, hai thanh đao đâm trọn vào cơ thể nó và để lại một “dấu ấn” chết chóc. Nó cố gắng la hét nhưng không thể, từng vùng sát thương cứ liên tục xuất hiện trên cơ thể khiến nó bắt đầu bị hoại tử. Hàng loạt những vết thương trải dài khắp cơ thể.

“Dấu Ấn Ngàn Đêm”, một cặp song đao có khả năng gây sát thương vô hạn vào buổi tối nhưng lại vô dụng vào buổi sáng. Bên trong kết giới “Bóng tối vĩnh hằng” làm gì tồn tại buổi sáng. Thứ kết giới con quái sử dụng để làm lợi thế cho hắc thuật của nó lại trở thành lợi thế cho đối thủ.

Còn về phía Chavallot, cậu không dám nhìn mà nhắm mắt chờ đợi. Cậu cố gắng thở thật đều rồi cất hai thanh đao ấy vào người. Trong vài giây sau, con quái bắt đầu tan biến thành tro bụi, kết giới “Bóng tối vĩnh hằng” cũng đã tan biến. Từng mảnh vỡ hòa vào một vùng hư vô như từng tấm kính vỡ, cậu thoát ra và trở về với thực tại.

“Thể nào? Đánh đấm ổn chứ?”

Đó là lời chào đón sự trở về của kẻ chiến thắng. Trước mặt Chavallot vẫn là Gimel với một nụ cười tự cao như mọi khi.

“Nhìn tao ổn lắm hả?”

Dù chiến thắng nhưng Chavallot cũng đã nhận phải không ít thương tích trên người. Chủ yếu là những vết thương nhẹ như bị xước ngoài da nhưng áo quần thì tan nát hết cả.

Nhưng rồi trước mặt cậu rơi xuống một lọ thuốc có màu đỏ như máu. Đó là thuốc hồi phục cấp thấp và được bán khá nhiều ở các cửa hàng trong thành phố. Người thả lọ thuốc là Gimel, Chavallot nhặt lấy và dự định cảm ơn. Nhưng Gimel đã bước đi tiếp vào những hành lang tối tăm phía trước.

“Chờ đã.”

Chavallot hốc nhanh lọ thuốc và cố gắng đuổi theo bằng toàn bộ sức mạnh, cơ thể cậu đã hồi phục.

***

Cũng ngay khoảng thời gian đó, ở một vị trí không thể xác định phía bên dưới đấu trường ngầm. Clara và Pierre đã rơi xuống cùng một chỗ. Khung cảnh ở nơi họ đang ở hoàn toàn khác biệt so với nơi mà Gimel và Chavallot đã thấy. Nơi này trông giống như một khu vực mê cung chưa được xây dựng xong.

Phía dưới chân có rất nhiều những chỗ trống chưa được lát gạch, những công tắc bẫy cũng hoàn toàn bị lộ ra ngoài chứ không được ẩn giấu kỹ càng. Thêm nữa là những hình ảnh hoa văn vẽ trên đường cũng đứt khúc rất nhiều. Nếu như có một người bị OCD ở đây thì chắc họ sẽ la toáng lên mất.

Nhưng may mắn là chỉ có Pierre, người không bị OCD đang ở đây. cậu đang cố đánh thức Clara, người vừa bị bất tỉnh sau cú rơi từ trên cao xuống.

“Này, tỉnh dậy đi.”

Cậu cố gắng lắc lư Clara liên tục nhưng cô ấy chẳng thèm động đậy. Nhưng miệng thì cứ nói mớ lên những lời nói mập mờ.

“Thêm vào đi, nữa đi. Đúng rồi, thêm hỏa thuật vào, nó sẽ nổ rất to à nhẽ…”

Không biết cô ấy mơ cái gì mà nghe cái giọng nói khiến Pierre cảm thấy rùng mình. Những câu nói vừa vô nghĩa vừa lung tung vừa sai chính tả làm cậu thấy phát bực và chọn cách dùng biện pháp mạnh để đánh thức cô. Nhưng cậu không ngờ rằng mình đã bị nhiễm tính cách của Gimel, người không khoan nhượng trong trong hành động của mình.

Pierre lấy cái ấm trà ra rồi cho vào một chút ớt bột. Xong thì cho nước vào đun sôi lên. Dòng nước trong ấm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhạt và hơi cay bắt đầu tỏa ra. Cậu lắc cái ấm thật mạnh cho bột ớt tan đều rồi xốc thẳng hơi cay vào mũi Clara.

“Ấm nước lan tỏa” là tên của cái pháp khí này. Khả năng là khiến mùi hương của những thứ được pha trong đó trở nên mạnh mẽ và lan tỏa tốt hơn so với bình thường. Tác dụng chính là quấy rối đối phương bằng hơi cay, hơi ru ngủ hoặc tạo ra một đống khói mù che chắn tầm nhìn.

Pierre mang theo kha khá các loại bột để pha nước cho cái ấm này. Có bột ớt, bột hoa ru ngủ, bột thuốc độc, bột giải độc và một số những thứ khác nữa. Còn trong trường hợp này thì dùng tí hơi cay là đánh thức được Clara nhanh thôi, cô nhanh chóng ho sặc sụa và ngồi dậy.

“Cái gì thế? Cay quá.”

Clara trong trạng thái hoảng loạn liên tục khác hết hơi cay ra ngoài. Cả mặt cô đỏ hết lên do bị hơi cay xộc thẳng vào mũi, đôi mắt cũng không phải ngoại lệ. Nước mắt nước mũi chảy hết cả ra và cô cố dùng một cái khăn tay lau mặt liên tục. Sau một thời gian ngắn thì cuối cùng cô cũng trở lại trạng thái bình thường.

Dĩ nhiên là cô phải hỏi tội Pierre.

“Cậu làm gì thế hả? Tự nhiên lại chơi trò này với con gái nhà người ta.”

Nhưng cậu cũng chỉ bình thản đáp lại như chuyện hiển nhiên.

“Bình thường mà, chẳng phải cậu cũng đã nếm trải kiểu này nhiều rồi sao?”

Trong đầu Clara bỗng nhớ lại những kí ức đau thương trong những ngày luyện tập. Khi đó cô bị hạ gục và ngất xỉu rất nhiều lần, và rồi Gimel nghĩ ra rất nhiều trò để đánh thức cô dậy. Ít đau đớn nhất là bịt mũi cho nghẹt thở là tự tỉnh, còn ác hơn tí thì nhét que diêm vào mũi rồi đốt. Ác nhất là cho bột “khổ qua” vào miệng để cảm nhận vị đắng của nó.

Nhưng đó là những điều Gimel sẽ làm, không phải Pierre.

“Đó là do Gimel làm, không phải cậu. Từ khi nào cậu bị nhiễm tính cách của cậu ta thế.”

“Đó là…”

Chưa kịp trả lời, Pierre đã trở nên cứng họng, sắc mặt cậu từ bình tĩnh chuyển sang hoảng hốt. Cậu nhận ra mình đang bị nhiễm cái tính cách kì lạ của Gimel. Nếu cứ tiếp tục thì có thể Clara sẽ ghét cậu, mà nếu cậu đi ra khỏi quỹ đạo đã vạch sẵn thì cậu sẽ bị mất ngôi vương. Bây giờ Pierre phải chấn chỉnh bản thân mình lại.

“Hiểu rồi, mình sẽ không làm như thế nữa.”

Pierre mở ấm trà ra và đổ hết nước xuống sàn, hơi cay cũng đã tan đi phần nào. Clara đứng dậy để xem xét tình hình xung quanh, nhưng thứ đầu tiên cô để ý chính là vũng nước từ cái ấm trà mà Pierre vừa đổ ra. Nó đang hòa vào một vũng máu dưới sàn nhà. Số máu ấy vẫn còn ướt nên chắc chắn là nó chỉ mới có vài phút trước.

Cô nhìn theo cũng máu ấy đến một khúc khá xa. Tại đó là một con quái vật xấu xí đang nằm bất động, có lẽ là đã chết. Nó chính là một trong những con quái do người của đội O3 biến thành. Mọi thứ cô nhìn thấy đều chỉ vào một điểm, đó là Pierre. Cậu chính là người đã giải quyết con quái từ trước, có nghĩa là cậu đã bảo vệ cô trong lúc cô đang bất tỉnh.

Cô bỗng chốc cảm thấy có lỗi khi vừa la hét vào người đã cứu mình.

“Xin lỗi.”

Clara chắp tay lại xin lỗi Pierre nhưng cậu chỉ lướt qua người cô.

“Xin lỗi vì cái gì chứ? Đi mau thôi.”

Cậu chạm tay lên vai Clara rồi kéo cô đi về trước mặt. Hai người phải đi hết cái mê cung này để có thể chiến đấu được với Weiss ở trung tâm.

Vừa đi Pierre vừa liếc nhìn tờ giấy cốt truyện trong game của mình. Theo đó thì sau khi nhóm Chavallot trong game bị rơi xuống đấu trường ngầm thì họ sẽ bị chia ra thành hai nhóm. Chavallot với Clara sẽ hạ hai con quái và nhóm kia hạ hai con còn lại.

Bây giờ thì Pierre đã chiếm lấy vị trí của Chavallot, có nghĩa là cậu sẽ phải hạ thêm một con nữa. Phần còn lại sẽ do nhóm Gimel xử lí. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra vị trí con quái cuối.

Pierre nhìn lên phía trần nhà và nháy mắt. Cứ như “hệ thống” hiểu ý cậu, những mũi tên chỉ đường bắt đầu xuất hiện trong không khí. Chắc chắn nó đang chỉ về hướng của con quái vật. Vì thế cậu kéo Clara đi thật nhanh, cậu muốn Clara phải thực chiến với con quái này.

“Nhanh lên đi, nó ở trước mắt rồi.”

“Từ từ đã.”

Pierre chạy dọc theo những hành lang tối tăm và rồi một nguồn sáng xuất hiện trước mắt. Nhưng đi cùng với nó lại là một thứ sức mạnh hắc ám, hình ảnh con quái vật đã hiện hữu trước mặt. Cậu mỉm cười nhẹ một phát rồi quăng cho Clara một vũ khí mới.

“Lấy đi.”

“Ơ kìa.”

Clara loạng choạng bắt lấy món vũ khí mà Pierre đưa cho cô. Đó là một cái gương cầm tay khá nhỏ nhưng lại có một nguồn năng lượng khác biệt. Trong thế giới ma lực, không hề có sự tồn tại của hệ “Mộc”. Tuy nhiên cô lại cảm thấy năng lượng của một cánh rừng xanh ngát từ bên trong cái gương nhỏ bé này.

Lăng Kính Sắc Lá: Một pháp khí có hình dạng một tấm gương được bao phủ bởi những lớp lá xanh. Khả năng là triệu hồi và điều khiển các loại thực vật được định sẵn trong tấm gương.

“Cây gậy phép hư rồi đúng không? Giờ xài tạm nó đi. Chuẩn bị đánh nè, nói trước là mình không tham gia đâu. Cậu nên luyện tập cách thực chiến nhiều hơn.”

Đó là một món quà dành cho chiến đấu nhưng Clara vẫn cảm thấy có chút cảm động. Lâu rồi cô không được ai đó tặng quà mà không vì lợi ích cá nhân. Pierre chỉ muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn cho tương lai. Cô nắm chặt cái gương vào người.

“Biết rồi, đợi ở đây đi. Mình sẽ đánh bại nó.”

Clara bước lên phía trước và phân tích tình hình xung quanh. Vị trí hiện tại là giữa một hành lang hẹp chứ không phải một căn phòng rộng lớn. Lợi thế di chuyển là không có do con quái vật đã chặn hết đường đi. Cô không thể chơi trò đánh lén từ đằng sau được. Ma thuật cũng nên hạn chế vì khả năng cao cô sẽ bị thương do chính ma thuật của mình.

“Băng thương.”

Cô đưa ta ra bắn ra một loạt đạn băng có dạng những cây thương nhỏ để xem khả năng phòng thủ của con quái. Toàn bộ những ngọn thương ngay lập tức bị vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi vương vãi dưới sàn. Lớp vẫy của con quái cứng hơn cô nghĩ.

“Đã thế thì… Sàn băng.”

Một hơi lạnh tỏa ra đi vào mặt sàn tạo thành một lớp băng mỏng trơn trượt. Cô dự định làm giảm sự cơ động của con quái nhưng không thể. Bởi vì con quái không thèm di chuyển mà đứng yên một chỗ. Nếu tốc độ là 0 thì giảm bao nhiêu nó vẫn là 0.

Con quái bắt đầu hả miệng và phun ra một ngọn lửa khổng lồ thẳng đến người Clara.

“Từ từ.”

Ngọn lửa bao hết cả hành lang nên cô không có cách nào để né cả.

“Làm gì, làm gì giờ… Ừ đúng rồi thổ ma pháp.”

Clara hoảng loạn quơ tay múa chân tìm kiếm cách thoát thân và vô tình nghĩ ra cách dùng thổ ma pháp. Cô ngồi xuống đặt tay xuống đất và cố la lớn.

“Tường đá… Nhanh lên.”

Từ dưới đất mọc lên một bệ đá nhỏ nhưng đủ che chắn cho người cô. Nhưng ngọn lửa vẫn quá lớn nên nó đã thiêu cháy hai tay áo của cô.

“Cháy… Nước, Nước.”

Một tí nước xuất hiện từ ma pháp của cô dập tắt được ngọn lửa dưới tay áo.

“Con quỷ kia.”

Clara tức giận rồi xả ra một đống ma pháp cấp thấp vào mặt nó. Tuy nhiên dù một tí sát thương cũng không có. Lớp vảy của con quái vẫn quá cứng so với sức mạnh của cô.

Ngay lập tứ nó há miệng, chuẩn bị cho một đòn phun lửa nữa.

“Nữa hả? Đừng hòng.”

Cô lấy tấm gương ra và đẩy một tí ma thuật vào bên trong. Từng lựa chọn bỗng xuất hiện thẳng trong đầu cô. Chúng là các loại thực vật có thể tìm thấy dễ dàng trong rừng và có nhiều loại công dụng khác nhau. Trong trường hợp này, Clara quyết định chọn một loại dây leo để ngăn chặn đòn phun lửa của con quái.

“Vigna unguiculata” [note64547]

Một sợi dây leo lao ra từ tấm gương thẳng đến con quái, sợi dây này có vẻ khá chắc chắn nên có thể dùng để tấn công được. Clara nghiêng người một chút rồi phóng sợi dây đi theo đường vòng cung. Dựa vào quán tính, sợi dây bay vòng vào cổ con quái vật rồi quấn thêm một vài vòng nữa siết chặt nó. Cô cố gắng kéo thật mạnh về phía trước và ngay lập tức con quái bị kéo ngửa mặt lên trần nhà.

“Bam.”

Một âm thanh nổ to vang lên cùng với cả một lớp bụi mù mịt xộc ra. Con quái đã bắn nguyên ngọn lửa thẳng lên phía trên. Cả trần nhà sập xuống và những tảng đá lớn rơi xuống như mưa đè lên người nó. Còn Clara vẫn cố nắm lấy sợi dây để cố định đầu con quái lại. Khi đã cảm thấy đủ chặt thì cô bước lên phía trước rồi nhảy lên trước miệng nó.

HIện tại nó đã bị cố định hoàn toàn cái miệng và không thể phun lửa thêm nữa. Giờ là lúc Clara dồn sát thương để trả thù cho cái đống lửa hồi nãy. Cô giơ bàn tay lên cùng những cây thương băng giá bay chao đảo giữa không trung nhắm thẳng vào miệng nó.

Con quái cố gắng cửa quậy và kêu lên đau đớn, nhưng Clara nghiến răng ném hết những cái thương băng xuống miệng nó. Mục tiêu là những phần da thịt mềm không được lớp vảy cứng cáp bảo vệ nên phần sát thương này có thể nói là sát thương chuẩn.

“Tan biến đi.”

Sau lời nói đó, những ngọn thương băng đâm sâu vào từng thớ thịt của con quái, máu nó bắn ra tung tóe làm bẩn cả sàn nhà và quần áo của cô. Ngay sau đó thì cơ thể con quái bất động hoàn toàn, hơi thở cũng đã biến mất. Clara đã thành công triệt hạ con quái trong cốt truyện chính một mình.

“Làm được rồi.”

Clara mừng rõ hét lên, nhưng ngay sau đó thì ngã xuống thở dốc và được Pierre đỡ lấy. Cô nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

“Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn.”

Pierre xoa đầu Clara nhẹ nhàng rồi đặt cô xuống mặt đất.

“Nghỉ ngơi một chút đi, chuyến hành trình còn dài lắm.”

“Ừ, hiểu rồi.”

Pierre chọn một chỗ không có máu và ngồi bệt xuống, xong thì lấy cái ấm trà ra đun nước. Lần này thì cậu không dùng bột ớt mà pha chung với một ít tinh dầu hoa Oải Hương cùng thuốc trị thương. Cậu cho nguyên liệu vào khuấy đều và một mùi hương dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Chúng có khả năng hồi phục những vết thương ngoài da và mang đến sự thoải mái cho người ngửi.

Cậu đặt cái ấm gần về phía Clara và bắt đầu hỏi.

“Có ổn không?”

“Thoải mái lắm.”

Pierre gật đầu đồng ý rồi im lặng cho Clara nghỉ ngơi. Còn cô thì hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại. Sự tĩnh lặng bao trùm cả một không gian eo hẹp của cái hành lang này. Từng lớp bụi bẩn cứ thế từ từ bay vòng theo những con đường xa xăm không lối thoát.

Hơn nửa tiếng sau thì Clara đã tự mình tỉnh lại. Hai người đều đã có đủ sức để tiếp tục chinh phục mê cung này.

“Đi thôi.”

“Tới liền.”

Những bước chân “lạch cạch” bắt đầu bước đều dần qua từng dãy hành lang. lâu lâu có một số các loại bẫy xuất hiện nhưng nó không nguy hiểm cho con người. Pierre cũng không thấy bóng dáng của con quái vật nào nên cậu đoán Gimel và Chavallot đã xử gọn hết hai con kia. Vì thế cậu bắt đầu theo hướng mũi tên hướng về căn phòng cuối cùng của mê cung.

“Hướng này.”

Khi này thì Clara cũng bắt đầu có sự nghi ngờ nhất định lên Pierre. Cậu ta gần như biết trước tất cả mọi thứ và luôn có những kế hoạch rõ ràng cho những bước đi của mình. Thậm chí cả lần này thì Pierre đang giải quyết cái mê cung này như thể đã biết hết đường đi.

Cô bắt đầu hướng sự nghi ngờ vào cậu và tỏ ra cảnh giác hơn. Tuy nhiên cô chỉ để trong lòng mà không thể nói ra. Nếu cô nghì ngờ đúng thì Pierre có thể là người của dị giáo được cài vào để lấy được uy tín từ cô. Và rồi mọi chuyện sẽ lặp lại giống như Weiss đã từng làm. Từ bây giờ, cô sẽ theo dõi sát sao hành động của cậu ta.

Chỉ vừa mới cảm động trước Pierre, cô đã ngay lập tức tỏ ra ngờ vực. Sự thay đổi trong tính cách phải nói là quá nhanh. Đó là một phần tính cách khó hiểu của Clara, kể cả “trình mô phỏng thế giới” của tựa game cũng không thể phân tích được.

Cả hai tiếp tục di chuyển và Clara cứ quan sát Pierre không ngừng. Cô ghi lại những thứ khó hiểu vào một tờ giấy nhỏ được dấu trong túi áo. Khoảng nửa tiếng sau, họ đã có mặt tại căn phòng trung tâm của mê cung ngầm này. Ở giữa tất cả những thứ được trang trí lòe loẹt bên trong phòng, Weiss ngồi một mình trên một chiếc ngai vàng lấp lánh, chờ đợi kẻ khiêu chiến xuất hiện.

Ghi chú

[Lên trên]
Dây leo hoàng thảo
Dây leo hoàng thảo
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận