Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 37: Mâu thuẫn.
1 Bình luận - Độ dài: 4,789 từ - Cập nhật:
Ngày vào học bắt đầu năm mới đối với sinh viên hay học sinh thì đây luôn là một ngày trọng đại với cuộc đời họ. Trong ngày lễ khai giảng mọi người đều vui mừng có khi lại lo sợ một môi trường mới hoàn toàn. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn luôn có những người đang ấp ủ cho kế hoạch riêng của bản thân mình.
Buổi trưa ngày khai giảng là thời điểm tham quan những câu lạc bộ của học viện hoàng gia Prormorth. Khi Clara và Pierre rời khỏi lớp học thì Gimel cũng trốn khỏi lớp bằng đường cửa sổ đáp xuống sân trường. Cậu có việc phải làm với câu lạc bộ võ thuật.
Tại nơi cậu đứng chỉ có một ánh nắng chói chang, thấp thoáng có cái bóng của một cành cây cổ thụ ở giữa sân trường. Gimel cho tay vào túi áo và lấy ra một quyển sổ tay nhỏ. Cậu bắt đầu đọc những dòng chữ được viết trên đó và hướng thẳng đến khu vực trưng bày cổ vật.
“Hôm nay phải làm cho xong chuyện mới được. Nghiên cứu địa hình phòng trưng bày và tiếp cận Weiss nhỉ?”
Vừa nói xong, Gimel phất tà áo đồng phục của mình chạy ra khỏi bóng cây. Giữa dòng người náo nhiệt sân trường cậu lén lút bước đều qua những dãy nhà phát sáng. Khoảng vài phút trôi qua thì cậu đã đến nhà trưng bày và tiến vào bên trong.
Mọi khi thì nơi này sẽ luôn đóng cửa do chứa đựng rất nhiều những cổ vật quý giá. Thậm chí có vài món mang sức mạnh khủng khiếp và chúng không nên lọt vào tay kẻ xấu. Chỉ riêng hôm nay thì cửa được mở cho học sinh tham quan nhưng vẫn được canh phòng khá nghiêm ngặt.
“Không thể hành động sao?”
Gimel khá bất ngờ vì hệ thống an ninh đã ngăn chặn hoàn toàn ý đồ ăn trộm của cậu. Vì thế nên cậu chỉ có thể dò xét môi trường xung quanh để chuẩn bị cho lần sau. Nhanh chóng cậu dò xét từng tác phẩm được trưng bày trong tòa nhà này.
Hiện tại có khá nhiều cổ vật đựng trưng bày trong các lồng kính và luôn có một người cao to lực lưỡng canh gác cho từng món đồ. Ngoài ra chiếc lồng kính còn được gắn những loại cảm biến siêu nhạy và chúng sẽ báo động nếu có ai đó chạm vào.
“Cái thứ nước thánh đó không ở đây sao?”
Gimel đang tự hỏi vì sao thứ cậu cần tìm lại không có ở đây thì bỗng chú ý đến vị trí mình đang đứng. Sàn nhà được lát gạch xen kẽ đen và trắng ở khắp nơi nhưng bỗng nhiên ở một góc khuất trong tường chỉ được lát gạch đen.
Cậu cố gắng quan sát ngay đúng điểm đó thì bỗng thấy một con người đi xuyên tường ngay đúng vị trí ấy. Người đó đang mặc đồ bảo vệ nên cậu chắc chắn bức tường có vấn đề và cố gắng lén lút đến đến bức tường đó và chạm tay vào. Quả nhiên bức tường là ảo ảnh và tay cậu đi xuyên qua chúng.
“Đây rồi.”
Gimel lướt qua bức tường và nhanh chóng trèo lên trần nhà lẩn trốn người bảo vệ khi nãy, hắn vừa đóng một cánh cửa trông rất khả nghi và rút chìa khóa ra. Ngay lập tức cậu hiểu trong căn phòng bí ẩn có thứ mình cần và lao xuống trộm lấy chiếc chìa khóa từ túi anh bảo vệ vô cùng lặng lẽ.
Cậu để lại một chiếc chìa khóa của mình để hắn không nhận ra sự bất thường và rời khỏi nhà trưng bày.
“Chắc tối nay phải kéo đồng bọn theo chung quá. Còn chiếc chìa khóa này chắc phải làm một bản sao rồi trả lại người ta.”
Nói xong, Gimel hướng đến mục tiêu tiếp theo là người hướng dẫn của câu lạc bộ võ thuật. Cậu sẽ phải hoàn thành kế hoạch của bản thân mình để trả thù cho những gì cậu đã mất từ rất lâu trước đó.
“Bình tĩnh nào tôi ơi.”
Cậu cố gắng hít thở đều và thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra khỏi người. Trước mặt cậu lúc này là tòa một tòa nhà xanh được kéo dài như một cái sân bay. Bên trong là những căn phòng rộng lớn được sắp xếp liên tục nhau và có rất nhiều học sinh đang dạo chơi xung quanh.
Tòa nhà này là nơi dùng để sinh hoạt những câu lạc bộ của trường, có khoảng 100 phòng và 60 câu lạc bộ hiện đang hoạt động. Chủ đề của từng câu lạc bộ dàn trải từ kiếm thuật, võ thuật đến ma pháp, luận án, luận văn cho các học sinh hay thậm chí là những thứ vĩ mô như lí luận chính trị.
Gimel nhanh chóng bước vào trong nhìn vào một cái bản đồ lớn được đặt ở sảnh chính của tòa nhà. Cái sảnh rộng như một hội trường, là nơi liên kết giữa những hành lang dài sọc và những phòng sinh hoạt, cầu thang và lối thoát hiểm chung cũng dẫn đến căn phòng to lớn này.
Cậu nhìn đọc bản đồ và hướng về phía hành lang bên trái của căn phòng, sau khi đi được vài bước thì câu lạc bộ võ thuật đã xuất hiện trước mắt. Bên trong phòng sinh hoạt là những học viên đang trình diễn một số động tác múa quyền và thi đấu trình diễn với nhau.
Tại cửa chính còn có một người phụ trách việc đăng kí xin gia nhập câu lạc bộ và những người đến xem trình diễn. Tuy nhiên số người xin gia nhập không quá nhiều mà chủ yếu là đến xem cho vui. Sự tồn tại của ma thuật là nguyên nhân chính của sự vắng vẻ này.
Đối với một quý tộc thì một tí ma thuật có thể đánh bại một người vai u thịt bắp vô cùng dễ dàng. Với lại võ thuật cũng không được nhiều người chú trọng, mà có chú trọng thì chúng chỉ tồn tại trong những võ đường và được giữ bí mật với bên ngoài. Đã thế còn không chịu tiếp thu cái mới khiến võ thuật bị lu mờ dần trong mắt mọi người.
Đến cả câu lạc bộ cũng chẳng còn mấy người hoạt động nghiêm túc, nhưng Gimel công nhận những người còn lại có kĩ thuật rất tốt. Câu lạc bộ này đáng lẽ phải giải tán nhưng hiệu trưởng lại giữ yên cho nó hoạt động vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó. Nhưng nhờ vậy Gimel mới có thể tiếp cận Weiss dễ dàng hơn.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Weiss đứng ngay giữa phòng chỉ đạo biểu diễn khiến Gimel bỗng chốc sôi máu và hướng sát khí đến thẳng hắn ta. Bàn tay cậu lại siết chặt và nổi gân lên, chỉ xém chút nữa thôi là cậu đã lao đến đấm hắn rồi. Nhưng may mắn là cậu kiềm chế được và tiến đến đăng kí vào câu lạc bộ.
Để có thể vào được câu lạc bộ, cần phải có sức khỏe và một số kĩ năng cơ bản. Gimel thì dễ dàng vào được câu lạc bộ nhờ tài năng của mình.
Và rồi buổi tham quan câu lạc bộ cũng kết thúc. Cậu rời đi và có mặt tại nhà ăn của trường, hôm nay tại chỗ này có một buổi tiệc lớn chào mừng học sinh mới. Gimel ở đây để tìm những người cậu gặp hồi sáng để thực hiện mục tiêu của mình.
Cũng may là khi vừa đến, một quả đầu đỏ chót xuất hiện trên tầng 2 của nhà ăn ở gần một góc tường. Gimel cười khẩy và tiến đến vô cùng tự nhiên, ngoài ra còn bày trò chơi khăm người đó bằng cách cướp đồ ăn của người đó. Xong rồi thì lại bày trò nghịch ngu dẫn hai người bạn mới của mình đi xem nhà trưng bày.
Mục đích là để tạo dựng hình tượng một học sinh quậy phá bình thường để che dấu ý đồ của bản thân. Nhưng không ngờ gặp phải thằng vừa liều vừa báo, tiếng còi báo động khiến cả bọn chạy thục mạng ra khỏi nhà trưng bày. Hên là hồi chiều cậu đã nhìn thấy cái cửa sổ dưới tầng hầm nên mới thoát được.
Nhưng may mắn thay, tối hôm đó cậu đã có được hai người bạn và bắt đầu hình tượng một người bình thường tại ngôi trường mới này.
Và rồi chỉ ngay ngày hôm sau, lúc buổi học chính thức kết thúc thì Gimel đã nhanh chóng có mặt tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Hôm nay là ngày tiếp đón những người mới gia nhập và phổ biến nội quy nên cũng chẳng có gì quá đặc sắc.
Luật thì cũng đơn giản thôi. Chia ra nhiều cấp bậc, ai mạnh hơn thì người đó đứng trên. Nhưng nó không quá quan trọng với Gimel lúc này.
Gimel chỉ đơn giản là chú ý đến mọi hành động của Weiss và giả vờ nghe theo hướng dẫn tập luyện. Buổi tập trôi qua chán đến mức thời gian tưởng chừng như vô tận. Cậu ngáp dài không biết bao nhiêu lần mới hết giờ học để về nhà, nhưng khi nhận ra ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục sự nhàm chán này thì nước mắt cậu chỉ muốn ứa ra.
Tuy nhiên, ngày hôm sau câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra.
Buổi tập thứ hai của Gimel bắt đầu với việc chia nhóm thành một cặp để đối kháng với nhau.
Đáng lẽ ra buổi chia nhóm phải là ngẫu nhiên nhưng Weiss lại xếp cặp từ trước đó. Gimel được xếp chung với một cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối, nhưng Gimel có thể thấy được khí chất của một người có khát khao cháy bỏng trong người giống cậu. Có điều là cô gái này rất dễ bị tan vỡ khi ức hiếp.
Tuy nhiên trình độ thì lại trái ngược hoàn toàn nhau. Cậu cực kì mạnh trong mảng đánh đấm vật lí còn cô gái trước mặt thì cực kì tệ ở mặt này. Bắp tay và chân cô gái có thể nói là mềm nhũn và chẳng có tí cơ bắp nào trong khi võ thuật cần ít nhiều kĩ thuật với thể hình.
Khi vừa nhận cặp xong, cô gái và Gimel bắt đầu những bước làm quen cơ bản cùa giới quý tộc. Cậu đưa bàn tay của mình ra phía trước vừa tầm với chiều cao cô gái trước mặt và tỏ ra lịch thiệp.
“Xin chào quý cô, tôi là Gimel Lungerring. Hân hạnh được gặp mặt.”
Động tác chỉnh chu như một Hoàng tộc của Gimel khiến cô gái rén ngang và đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên chạm vào. Đó là một cái bắt tay nhẹ trước khi cô gái tụ giới thiệu bản thân.
“Mình là Vile Gorlux, hân hạnh.”
Cái tên có vẻ hơi quen thuộc khiến Gimel phải động não một lúc, cậu nhớ ra ngay lập tức cái tên này.
“Vile? Cô có quen biết với một người tên Clara đúng không? Cô ta có mái tóc trắng hơi ngả sang xanh dương xíu.”
Vile lập tức đáp lại:
“Cậu biết Clara?”
“Chỉ là những người bạn mới quen thôi.”
Gimel gãi đầu đáp lại trong khi cười gượng.
“Vậy sao?”
Cuộc trò chuyện chưa kết thúc nhưng một giọng nói lớn vang ầm lên từ giữa phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
“Tập hợp.”
Thế là cuộc trò chuyện ngắn bị buộc phải tạm dừng để buổi luyện tập được tiếp tục. Buổi hôm đó Gimel phải nương tay rất nhiều chỉ để ngang kèo với Vile. Kết quả là cậu chẳng có chút tiến bộ nào trong kĩ năng của mình, việc tiếp cận Weiss cũng không có kết quả gì nhiều.
Nhưng cho đến ngày thứ tám thì sự mâu thuẫn trong câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện. Sự phân chia giai cấp bắt đầu rõ ràng hơn bởi luật lệ của Weiss trong câu lạc bộ. Gimel nhanh chóng bước lên tầng lớp đỉnh xã hội bởi khả năng của mình trong khi Vile đang dần chìm xuống đáy.
Tuy nhiên việc bắt cặp vẫn diễn ra như bình thường. Cứ như Weiss đang muốn chà đạp những người phía dưới khiến họ càng chìm sâu hơn.
Chính ngay hôm ấy, khi đang ngay giữa buổi tập, Gimel đang cố hết sức hướng dẫn một số kĩ thuật cho Vile thì một số học viên khác đến quấy rối.
“Ê ê, cái con nhỏ này vẫn còn ở đây à?”
Câu nói ngay lập tức khiến Gimel trở nên khó chịu và liếc ngang qua nơi phát ra âm thanh đó.
Hai học sinh, một nam một nữ tiến đến liên tục chế giễu Vile là kẻ yếu đuối, chỉ tồn tại nhờ việc kí sinh vào một vật chủ mạnh hơn. Mặc dù không biết Vile có thực sự như thế không nhưng Gimel vẫn lờ hai người kia đi để chú tâm tập luyện.
Và rồi hai người đó cũng phải rời đi do vật chủ của Vile đang đứng trên đỉnh câu lạc bộ. Những tiếng chửi bới liên tục cứ vang vọng khắp căn phòng, không khí căng thẳng tăng dần đều theo từng nhịp khiến tỉnh cảnh ngày càng khó thở. Đúng lúc sự khó chịu chạm đến đỉnh, Weiss xuất hiện trước mặt Gimel với nụ cười nham hiểm.
Hắn ta vỗ vai Gimel với một tí ác ý. Nếu Gimel tâm lí không vững thì chắc người đã run cầm cập. Tuy nhiên cậu vẫn gạt tay hắn sang một bên với vẻ mặt khó chịu.
“Tôi đang luyện tập, đừng có ngắt ngang.”
Vừa nói xong, Gimel quay qua chỗ Vile tiếp tục chỉ dạy thêm một số đường cơ bản. Nhưng ở phía còn lại, Weiss bắt đầu nóng mặt vì bọn nhóc ma mới này không chịu nghe lời hắn. Và với những điều luật do chính hắn đặt ra, hắn tiến đến với một nắm đấm giơ lên.
Gimel ngay lập tức cảm nhận được sát khí và quay lại phản đòn. Bàn tay cậu chặn đứng cú đấm trời giáng của Weiss vô cùng dễ dàng. Sẵn tiện đang có thế đỡ đòn, cậu đấm móc ngược lên vai Weiss khiến hắn phải bậc lùi lại để né tránh.
Cú đấm của cậu sượt qua vai áo và để lại một vết nhăn lớn tại vị trí đó. Nếu trúng đòn thì chắc chắn Weiss sẽ bị thương nhẹ và hắn trở nên cảnh giác hơn với đứa học sinh trước mặt. Cảm thấy không làm gì được, hắn bỏ đi trong sự tức tối.
Trong lúc này thì Gimel vẫn cảnh giác cao độ với hắn. Cậu quay lại nhìn Vile và vỗ tay vài cái.
“Kẻ phá đám đi rồi, ta tiếp tục đi.”
“Vâng.”
Vile đáp lời nhưng không dám nhìn thẳng lên phía trước và tiếp tục luyện tập. Buổi sinh hoạt tiếp diễn cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Cả hai chuẩn bị đồ đạc để trở về thì Vile đến bắt chuyện với Gimel.
“Tại sao cậu lại cố gắng như thế? Mình gần như không có khả năng tiến lên mà cậu vẫn cố…”
Chưa để Vile nói xong câu, Gimel liên nhanh chóng bồi thêm vào.
“Không có sự cố gắng nào là vô vọng cả. Cậu đừng quan tâm người khác hay ông thầy đó nói gì. Chỉ cần mình còn ở đây thì đừng mơ ông ta bắt nạt được cậu.”
Vừa xong câu nói của mình, Gimel tức tốc mang túi xách của mình lên vai rồi đi ra ngoài cửa. Cậu bước ra ngoài để chuẩn bị về nhà của mình và vẫy tay tạm biệt Vile. Cô ấy cúi đầu chào cậu và ngắm nhìn bóng hình ấy tiến dần về phía xa xăm.
Đúng lúc này, cơ thể cô bắt đầu run lên cầm cập. Từ phía sau lưng cô bé đáng thương ấy là một cặp mắt như sắp ăn thịt người đến nơi. Ánh mắt đó thuộc về Weiss, người thầy và cũng là một kẻ phản diện đáng khinh trong trò chơi.
Hắn nắm tóc Vile giật ngược về phía hắn vô cùng thô bạo và liên tục thét vào mặt cô gái.
“Tao bảo mày cái gì hả? Mày phải làm cái bao cát để tăng cường sát khí cho thằng nhải kia chứ.”
Vile chỉ có thể quỳ gối xuống ôm đầu khóc. Dòng nước mắt ấm ức cứ liên tục rơi lên cái sàn gạch chống thấm nước khiến dòng nước đọng lại thành một vũng nước lớn. Và rồi dòng nước vô tình phản chiếu lại khuôn mặt thất thần của cô.
Đôi mắt đỏ hoe cùng hai dòng lệ chảy xuống má, miệng thì nghiến răng liên tục không thể dừng lại. Trong khi đó từng khối cơ trên mặt nhăn nhích cả lên như đang cầu xin thảm thiết.
Tuy nhiên Weiss không hề quan tâm đến việc đó, hắn quan tâm về việc chiêu mộ thêm những người tài cho đội quân giáo phái của hắn. Bằng cách tăng cường sát khí của những học viên ưu tú để dễ đưa họ vào cái bẫy tâm lí và không chế họ bằng ma thuật đen.
Đối với những bao cát như Vile, hắn chỉ liên tục giẫm đạp lên chúng để xả những sự bực tức trong lòng. Thực tế đã có nhiều báo cáo về việc đánh đập dã man học sinh nhưng mọi thứ đều bị hiệu trưởng xóa mọi dấu vết. Dần dần trường học biến thành địa bàn hoàn hảo cho giáo phái phát triển.
Còn về Vile, ước mơ của cô là đỉnh cao của võ thuật. Giống như một loại võ thuần khiết mà cô từng được gia tộc mình cho thấy từ nhỏ. Vì vậy cô vào đây để thực hiện ước mơ của bản thân, nhưng rồi bị dập tắt hoàn toàn bởi Weiss.
Cô cũng không thể trốn chạy khỏi câu lạc bộ vì Weiss bắt đầu dùng người bạn thân của cô làm con tin. Hắn cho biết hắn luôn bám đuôi Clara mỗi ngày và nếu cô không làm theo hắn thì không biết người bạn mình sẽ ra sao. Toàn bộ mọi thứ khiến Vile hoàn toàn gục ngã giữa căn phòng trống trãi ấy mà không ai đến cứu.
Chỉ đáng buồn cho cô, người vừa hứa bảo vệ cô xong vẫn đứng ở ngoài cửa chứng kiến mọi việc. Thậm chí hắn biết cô bị bắt nạt nhưng lại không thèm hành động. Gimel chỉ đơn giản là đứng phía ngoài nghe ngóng trong suốt khoảng thời gian cô bị tra tấn.
Cậu chỉ có thể nhếch mép thốt lên một câu:
“Mình đúng là kẻ đạo đức giả mà.”
Và cứ như thế, mọi chuyện dần tiếp diễn cho đến khoảng ngày thứ 15 trong tháng. Hôm đó câu lạc bộ được về sớm nên Gimel cũng chia tay Vile sớm và rời khỏi trường. Nhưng bỗng cậu bắt gặp Clara và Pierre đứng cùng nhau tại phòng hội học sinh đang thì thầm gì đó.
Có điều là ở phía hơi xa xăm một tí, cậu thấy Weiss đang trốn sau một bức tường như đang theo dõi ai đó. Ngay lập tức Gimel nhớ lại lời đe dọa của hắn lên Vile và bắt đầu bám đuôi theo. Cậu nghĩ hắn cho câu lạc bộ nghỉ sớm là có ý đồ đen tối ở đây.
Đợi được một lúc thì Pierre và Clara di chuyển ra khỏi cổng và lên một chuyến xe buýt. Weiss nhanh chóng lên chuyến xe ngay phía sau để theo dõi, lần này hắn dẫn theo cả Vile lên xe nên Gimel lại càng phải cẩn trọng hơn.
Cậu nhảy lên nóc nhà dân và lấy bản đồ ra xem những tuyến đường phía trước. Theo tuyến đường xe chạy hiện tại, Gimel nhận thấy chiếc xe này đang đi ngược lại so với hướng kí túc xá và đang di chuyển dần đến khu vực cao cấp của kinh đô. Nơi đó là khu dân cư dành cho các quý tộc nên Pierre và Clara chắc chắn không về nhà.
“Vậy chỉ có thể là đi mua sắm thôi, đích đến là Chinvas.”
Nói xong, Gimel lập tức nhảy lên những mái nhà khác nhau để tiến đến mục tiêu. Do sử dụng đường trên trời nên cậu nhanh hơn xe buýt nhiều, chẳng mấy chốc cậu đã có mặt trước khu mua sắm Chinvas. Vừa hay chiếc xe chở Pierre và Clara cũng vừa đến nơi.
Gimel nhanh chóng chạy trốn vào một con hẻm gần đó để quan sát tình hình bên ngoài. Sự sáng chói của những tòa nhà ỏ đây khiến cậu hơi đau mắt nhưng vẫn cố gắng quan sát bên ngoài.
Bỗng từ đâu đó phía sau lưng cậu, một con dao từ đâu đó nhắm thẳng về phía lưng. Tốc độ con dao nhanh như thổi cùng với độ sắc bén bất thường, nếu đâm trúng thì vết thương nó gây ra sẽ vô cùng đau đớn.
Tuy nhiên trước khi nó chạm được vào người Gimel thì.
“Phập.”
Một tiếng đâm nhỏ như âm thanh tiếng dế xuất hiện lặng lẽ trong con hẻm. Kẻ định đâm Gimel đã bị đâm lại bởi chính con dao đó. Hắn còn chưa kịp la lên vì đau đớn thì đã bị Gimel nhanh chóng bóp cổ. Chưa đến 30 giây sau thì hắn sủi bọt mép và chết ngay tại chỗ.
“Gớm ghiếc.”
Gimel vứt đại cái xác ở đó và lại quan sát xung quanh. Cảnh tượng hôm nay khiến cậu chỉ có thể phán được một câu bất lực.
“Ở đâu ra nhiều sát thủ vậy trời, mình phá một cái rồi mà.”
Thở dài thất vọng, Gimel nhận ra kẻ mình đang quan sát là Pierre cũng có động thái giống cậu. Cậu ta cũng đã nhận ra vị trí của tất cả những tên sát thủ quanh đây nhưng vẫn cố nói chuyện bình thường với Clara.
Thấy vậy, Gimel nhanh chóng rời đi để hướng và chiếc xe buýt Weiss đang ngồi.
“Cậu ta lo cho Clara được thì mình nên quan tâm mỗi hắn thôi.”
Cậu leo lên một tòa nhà cao tầng để thuận tiện cho việc quan sát hơn. Chưa gì đã thấy Weiss nắm đầu Vile kéo sang một tòa nhà ở gần đó. Ở tầm nhìn của hắn thì có thể dễ dàng nhìn thấy Clara đang vui vẻ thu mua mọi thứ từ các cửa hàng khác nhau. Nhưng Pierre thì lại đang bị xao nhãng bởi đám sát thủ.
Vì vậy Gimel phải di chuyển lại gần Weiss hơn trong khi vẫn đang che dấu sự hiện diện của mình.
“Đừng mà, xin ngài hãy dừng lại.”
“Dừng cái con khỉ, tao nói mày chỉ được xem thôi. Không được thắc mắc với bất cứ thứ gì tao làm.”
Vile cầu xin Weiss dừng lại một việc gì đó nhưng hắn nhất quyết từ chối. Đã thế còn liên tục lên gối vào bụng Vile khiến cô khạc ra cả máu. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm mà lấy ra một cây trượng ma thuật to lớn, có vẻ như là hàng dùng một lần nhưng lại có thể gây ra một lượng sát thương khổng lồ.
Hắn nhếch mép rồi hướng thẳng cây trượng về phía Clara từ đằng xa và chuẩn bị niệm chú để tấn công. Một đòn như này có thể gây ra chết người ngay lập tức.
“Đừng mà, tôi sẽ dùng nó… Nên làm ơn dừng lại đi…”
Vile quỳ ở phía sau kêu la thảm thiết, Weiss tới giờ nở lên một nụ cười nham hiểm xoa đầu Vile. Hắn thốt ra những lời nói ngon ngọt nhưng đầy sát khí. Khuôn mặt của hắn bây giờ so với một con quỷ chẳng khác là bao nhiêu.
“Tốt lắm, như thế mới được chứ.”
“Vâng, làm ơn.”
Vile vẫn ôm đầu trong khi nước mắt chảy đầm đìa. Còn Weiss lấy trong túi ra một viên đá được bao trùm bởi một màu đen huyền bí và tỏa ra một lượng hắc thuật rất lớn.
Nhìn thấy nguồn năng lượng hắc ám đó, một số kí ức kinh hoàng trong đầu Gimel bỗng xuất hiện vô cùng rõ ràng. Cậu liền lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và một cước đá bay viên đá ra khỏi tay Weiss. Cậu cũng nhanh chóng đưa tay ra phóng một nguồn sáng ma thuật thẳng vô hòn đá. Nó nhanh chóng bị phá vỡ vụn thành trăm mảnh rơi rớt trên nền gạch vàng.
“Ngươi từ đâu chui ra thế hả?”
“Không đến lượt ngươi biết.”
Nói xong, Gimel đứng trước mặt che chắn cho Vile ở đằng sau. Cậu cũng biết được Weiss đang tính giở trò gì.
Hắn muốn dùng Clara làm mồi nhử để sử dụng viên đá đen đó lên người Vile. Chỉ có những người tự nguyện, người chết hoặc người trong trạng thái tuyệt vọng mới bị viên đá đó ảnh hưởng. Gimel từng là nạn nhân của một người sử dụng viên đá nên cậu hiểu rõ điều này.
“Đừng nói gì cả.”
Gimel yêu cầu Vile rời đi nhưng sức lực của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô ngồi ở đấy run rẩy và không thể đứng dậy nổi. Bắt buộc Gimel phải đứng đối đầu với Weiss, hắn ngay lập tức hướng cây trượng phép định bắn phép vào người cậu.
Nhưng Gimel đã nhanh hơn một bước, cậu đã thành công tiến đến xoay chân đá gãy luôn cây gậy phép. Weiss giật mình bởi tốc độ của Gimel và cố gắng phản ứng bằng cách phản đòn bằng tay. Nhưng một lần nữa bị Gimel lên gối thẳng vào mặt khiến một vài cái răng bay ra khỏi mồm hắn.
“Thằng chết tiệt này, mày có biết mày vừa làm gì không hả?”
Weiss với bản mặt đầy vết bầm tím cố gào lên nhưng Gimel chẳng thèm chú ý. Cậu cõng Vile ra một nơi an toàn hơn trong khi vẫn nghe chửi đều đều. Tuy nhiên đến lúc Weiss chửi đến một người quan trọng của cậu, đôi chân ấy bỗng chốc dừng lại.
“Đúng rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám đụng đến quý tộc cao cấp. Kẻ điên như mày chắc không được bố mẹ dạy dỗ đâu nhỉ hả thằng mất dạy kia.”
Những lời nói một mình của Weiss khiến Gimel cảm giác sôi máu lên. Cậu đánh ngất Vile ngay tại chỗ và thả cô ấy xuống đất. Xong thì quay ngược lại đấm một phát thẳng mặt Weiss khiến hắn văng thẳng vào bức tường bên cạnh.
Cú đấm thẳng vào hàm răng khiến hắn không thể cử động miệng hay thốt lên một lời nào khác.
Gimel không quan tâm gì đến việc tiếp cận hay thâm nhập vào chỗ Weiss nữa. Lúc này cậu chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả giận.
Nghĩ như thế, cậu bay vào đấm thẳng vào mặt hắn thêm vài cái nữa. Xong thì đến đá, xiên, chặt, từng đòn đánh gây ra dựa trên sức mạnh thuần khiết của cơ bắp mà không dồn một tí ma thuật nào. Cho đến khi hắn ngất đi cậu vẫn tiếp tục đánh, đến mức cơ thể tan nát cả xương mới dừng lại.
Màn võ thuật đáng sợ đó đã bị rất nhiều người thấy trong đó có cảnh vệ của thành phố. Nhưng cậu không thèm quan tâm và rời khỏi đó như chưa có gì xảy ra. Cậu biết rằng mình sẽ bị đuổi học ngay sau đó nhưng giờ chẳng quan trọng nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm nay cậu rất hả dạ.
1 Bình luận