Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 44: Cuộc sống địa ngục của “Nhân vật chính”.

1 Bình luận - Độ dài: 6,583 từ - Cập nhật:

Ở phía ngoài thành phố rộng lớn với những công trình kiến trúc cao tầng được xây xen kẽ nhau thành từng khu phố. Những khu vực này dành cho những người quý tộc hoặc thương nhân giàu có dùng bữa hoặc giải trí.

Người càng giàu, càng quyền lực thì càng ở những tầng cao hơn của những tòa nhà ấy. Nó tượng trưng cho sự phân hóa giai cấp xã hội cực kì khủng khiếp ở Vương Đô. Càng giàu thì sẽ càng tận hưởng được sự yên tĩnh ở những tầng cao nhất. Đó là những gì một Công Tước giàu có đã nghĩ.

“Ôi, trà thơm thật sự.”

Ông ta đang hòa mình với sự yên tĩnh tại ban công ở tầng 30 của một tòa nhà lớn. Sự thanh lịch khiến ông ta mê mẫn và lấy một cuốn sách cầm tay lên đọc để tận hưởng buổi chiều của mình. Tuy nhiên…

“Dà hú.”

Chớp mắt đúng một cái xong thì cái ly trà ở trên bàn đã biến vào hư không. Ông ta đứng hình đến rơi luôn chiếc kính mà mình đang đeo.

“Hình như có cái gì vừa bay qua.”

Ông ta đứng dậy nhìn ngắm xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Loay hoay một hồi ông ta cảm thấy khó hiểu mà bỏ vào trong phòng.

Ngay lúc đó, cách vị trí tòa nhà không quá xa có hai thằng ngố đang bay trên trời. Trong đó có một thằng đang tận hưởng ly trà vừa cướp được.

“Thơm thật đấy, trà ngon.”

Vừa bay trên trời, Gimel vừa chậm rãi uống từng ngụm trà một. Trong khi đó thì Chavallot, người đang bị cậu vác trên vai đang la hét thất thanh.

“Bên trái, bên trái, sắp đụng vô nhà người ta rồi kìa.”

“Rớt mất, coi chừng, sắp rớt rồi kìa.”

Gimel sau khi cướp được Chavallot từ phòng y tế thì ngay lập tức muốn mang cậu ta đến khu luyện tập bị mật của nhóm. Nơi đó nằm ở vị trí khá xa nên Gimel muốn chơi trò đi bằng đường hàng không cho nhanh, mỗi tội là cậu không biết bay. Vì thế cậu cầm một cuộn dây được quấn lại và có một cái móc câu ở cuối đầu dây.

Khi gặp một tòa nhà cao tầng thì quăng cái móc câu vào đó để làm điểm tựa cho  đòn bẩy để phóng người đi. Nói cho dễ hiểu là Gimel đu dây xung quanh thành phố y như “Người Nhện”. Sẵn tiện đường đi cậu cướp đồ của mấy ông tỉ phú nằm trên đỉnh xã hội để ăn vặt.

Còn về phía Chavallot, cậu trải nghiệm đủ trò cảm giác mạnh trên trời xong thì ngất xỉu tại chỗ luôn. Linh hồn đã bắt đầu lìa khỏi xác, cậu bắt đầu nhìn thấy người bà thân thuộc đang vẫy gọi mình ở phía bên kia sông.

“Tới đây, tới đây nào.”

“Dạ vâng.”

Trước hình ảnh người bà hiền từ đó, Chavallot không thể ngừng chạy về phía bên kia sông. Tuy nhiên chưa kịp bước xuống dòng nước nữa thì tự nhiên hình ảnh người ba tan biến thành những làn khói trắng mù mịt. Xong thì chúng tập hợp lại thành những que diêm đang bốc cháy.

“Hả?”

Tất cả đám que diêm cùng lúc hướng về phía cậu và cháy lên dữ dội như một con quỷ. Xong nó phóng thẳng qua sông dí sát người Chavallot. Cậu cố hết mình chạy ra khỏi dòng sông nhưng đám que diêm đã đuổi kịp. Cậu cố gắng hất chúng ra nhưng nó cứ bay lòng vòng xung quanh, xong thì chúng chui toạt vào mũi cậu.

“Á, cái quỷ gì vậy?”

Cậu cựa quậy theo đủ kiểu, cậu quơ tay múa chân hết mình để đẩy hết mấy que diêm ra khỏi người. Sau một vài phút cố gắng thì cậu cũng thành công thổi hết máy que diêm đang cháy ra khỏi mũi. Lúc này trong người cậu chỉ có cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi.

Ngay lúc này, có ba người đang đứng trước mặt cậu. Đó là những người đã đập cậu tơi tả ở vòng một kì thi đặc biệt.

“Tỉnh chưa?”

Chavallot thất thần nhìn về phía ba người họ. Có vẻ cậu vừa được Gimel đưa đến đâu đó xa xôi, nơi này toàn cây cối và bụi rậm nên có lẽ đây là một khu rừng. Cậu cố gượng dậy và vô tình thấy hai que diêm vừa cháy hết rơi trên người. Hình như cậu vừa bị ai đó nhét que diêm vào lỗ mũi ở bên ngoài đời thật, còn toàn bộ hình ảnh dòng sông và người bà chỉ là một giấc mơ do cậu tưởng tượng ra.

“Thằng nào chơi ác thế.”

Chavallot hét lên để chỉ tội một ai đó trước mặt. Tuy nhiên Gimel không không thèm tỏ ra muốn che dấu hay hối hận mà nhận tội luôn.

“Tao làm đấy, không làm thì làm sao mày chịu tỉnh. Giờ đi đi luyện tập thôi.”

“Ơ kìa.”

Chavallot ngay lập tức bị Gimel kéo lê trên mặt đất vào sâu trong rừng.

“Phản đối bạo hành thương binh.”

Những lời nói của Chavallot hoàn toàn vô nghĩa trước cái bọn này. Clara cũng chỉ chắp tay cầu nguyện nhẹ nhàng cho cậu ta rồi dùng ma thuật chữa trị tạm thời để sơ cứu vết thương chưa lành. Pierre thì im luôn để cho thằng Gimel làm gì làm, cậu không cản được nó nên cứ kệ thôi.

“Bộ mắc luyện tập lắm hả? Mới hết vòng một đã đi luyện tiếp rồi, còn cả ba tuần nữa mới tới vòng hai kia kìa.”

Gimel im lặng kéo lê cậu theo con đường mòn, đến lượt Pierre lên tiếng.

“Bọn tôi phải trở nên mạnh hơn nữa, dù một trận cũng không được thua.”

“Với thứ sức mạnh đó thì ai mà đánh lại nổi? Kéo mấy chục thằng đến cũng chẳng làm được gì tụi bây.”

Chavallot thì thầm nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy, nhưng không ngờ là Gimel cũng nghe được.

“Tao chắc chắn mày cũng sẽ phải đánh hết mình thôi. Tao điều tra về mày rồi, phải nói là rất tiếc khi cả nhà mày bị tiêu diệt bởi bọn chúng, nhưng…”

“Cái gì cơ? Bọn chúng?”

Chavallot hỏi lại Gimel cho rõ, cậu không hiểu lắm việc tại sao mình lại bị điều tra. Đã thế còn bị tiết lộ cả quá khứ đau khổ của bạn thân. Gimel chỉ đáp lại nhẹ nhàng, họ biết kẻ thù chính hiện tại là bọn dị giáo và họ sẽ chạm trán chúng ngay vòng sau.

“Đội tiếp theo chúng ta gặp mặt là đội O3, bốn thằng dị giáo.”

“Dị giáo? Tại sao lại…”

Pierre ngay lập tức phải ngắt lời Chavallot để tiếp tục giải thích về việc nhóm này tính làm trong khoảng thời gian sắp tới. Cậu muốn Chavallot nghe, hiểu và tốt nhất là hợp tác để đánh bại kẻ thù chung. Toàn bộ câu chuyện từ khi nhập học đến vụ việc của Weiss nhanh chóng được kể ra rõ ràng cho Chavallot nghe. Và sau cùng là thống nhất mục tiêu chung là đánh bại hắn trong kì thi lần này.

Khi Chavallot hiểu được vị trí của Weiss trong đám dị giáo kia thì một thông tin nữa được tiết lộ. Cả bốn người đội O3 điều là những người bên trông câu lạc bộ võ thuật của Weiss và bọn chúng đã được bọn dị giáo chứng nhận là một thành viên của hội.

Sự đối nghịch giữa hai đội đã được hình thành rất rõ ràng. Những thành viên hiện tại của đội Z1 đều là những nạn nhân dù ít hay nhiều của cái tổ chức dị giáo ấy. Pierre từng bị đánh úp bởi Fark, một trong các thủ lĩnh tối cao của tổ chức. Clara có người bạn bị chèn ép đến mức phải biến thành một con quái vật. Gia đình Chavallot bị hủy diệt bởi một đám nhãi nhép. Gimel có một mối thù sâu đậm với kẻ phản diện số một của trò chơi.

Nhờ vậy mà quá trình thuyết phục diễn ra rất nhanh chóng. Chavallot càng nghe về dị giáo thì sự khó chịu trong người lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu muốn thấy những người cậu yêu thương được an toàn, đó chính là lí do cậu đã cố gắng trở nên mạnh hơn, để tiêu diệt bọn giáo phái một lần và mãi mãi.

Chavallot thừa hiểu với sức mạnh hiện tại của cậu thì chẳng là gì so với đám dị giáo. Vì thế nên cậu đã ngay lập tức đồng ý với buổi luyện tập hôm nay. Dù cho vết thương chưa lành thì cậu cũng phải cố gắng.

“Được thôi, có gì tao chơi tất.”

Nhưng trái ngược với vẻ mặt đầy quyết tâm của Chavallot lại là một nụ cười đến méo cả miệng của Gimel. Tự nhiên một cảm giác lạnh run người trải dọc theo sống lưng của Chavallot. Hình như cậu vừa phạm phải một sai lầm lớn, Gimel sẽ chẳng bao giờ dễ dãi với ai cả. Đây sẽ là bài luyện tập địa ngục đầu tiên dành cho cậu.

***

“Cứu mạng!”

Tiếng hét của Chavallot như xé toạc cả bầu trời, rừng cây rung động, chim chóc bay loạn cả lên. Những chấn động khủng khiếp từ bài luyện tập có thể khiến một người “đăng xuất” ngay lập tức. Chỉ có Chavallot chịu nổi đợt tập này, nhưng tình hình lúc này của cậu cũng chẳng thể gọi là ổn.

Bài đầu tiên phải chạy khỏi hàng trăm nghìn lớp đá từ phía dưới chân núi lên đến tận đỉnh núi tận tít trời xanh. Đây là một dạng bài tập thể lực ác độc của Gimel, bắt người ta chạy bộ leo núi trong khi ở dưới có người khác dùng máy bắn đá nhắm thẳng vào. Cứ tưởng tượng như việc chạy khỏi đá lở, nhưng lật ngược lại. Đá lở này đi từ chân núi đi lên.

Bài tập thực sự quá khủng khiếp, khó hơn rất nhiều so với những thứ mà Chavallot từng trải nghiệm. Cậu chỉ mới đi được nửa đường thôi thì bước chân của cậu chẳng thể nào nhịp nhàng nữa mà loạn hết cả lên. Dù bàn chân đang có đau đớn đến mức nào thì cậu vẫn gắng sức chạy, mong ước được sống là lí do duy nhất khiến bước chân ấy chuyển động.

Đến một lúc nào đó không rõ, khi cơ thể cậu rệu rã thì đích đến cuối cùng đã ở trước mặt. Chavallot đã thành công trong bài tập đầu tiên nhưng cũng đã phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Gimel đứng ở trên chỉ việc nhẹ nhàng đỡ lấy con người sắp chết kia rồi đổ hết cả xô nước lên đầu người ta với vẻ mặt vô hồn.

“Ai cho nghỉ ngơi vậy?”

“Ặc ặc, khọt khẹt.”

Chavallot thốt ra những âm thanh vô nghĩa để khạc hết số nước ra khỏi miệng. Vừa mới ngất xong thì cậu đã phải bị bắt tỉnh dậy. Đã thế còn bị những lời nói của Gimel làm tan vỡ cả trái tim mệt mỏi của mình.

“Tiếp tục thôi, bắt đầu bài hai nào.”

“Thằng quỷ kia, cho nghỉ ngơi tí không được à? Đây không phải cách luyện tập của một con người.”

Hiện tại thì cậu đã đến đỉnh núi và hoàn thành bài luyện tập, nhưng cho dù Chavallot thét khô cả cổ họng nhưng Gimel vẫn cứ kéo lê cậu ta sang khu một khu vực khác.

“…Cứu.”

Clara và Pierre, người đang điều khiển máy bắn đá cũng cảm thấy tội nghiệp cho Chavallot. Hai người họ cũng đã nếm mùi cách luyện tập này trong những ngày trước vòng một nên họ hiểu rõ sự khắc nghiệt của bài tập. Và tất nhiên họ biết là vẫn còn những kiểu hành xác khác trong bài tập thứ hai.

“Cậu nghĩ cậu ta có ổn sau bài tập hôm nay không?”

“Không, chắc chắn luôn.”

Clara thì thầm to nhỏ những câu chuyện ngẫu nhiên về Chavallot với Pierre trong lúc di chuyển. Cả hai người đồng ý với việc Chavallot sẽ tan nát trong những ngày đầu tiên. Cô cũng cố né ánh mắt của Chavallot mỗi khi nhìn thấy cậu ta vì cảm thấy tội nghiệp cho cái thân xác tàn tạ ấy.

Nhớ lại những ngày trước thì cô cũng chính là nạn nhân của những trò độc ác này. Cứ ngất xỉu là lại được chữa thương bằng ma thuật rồi lại tiếp tục thành một vòng lặp vô tận. Sau đó thì cả cô cũng quen với việc luyện tập như này. Vì thế cô tin Chavallot sẽ làm được nhưng vẫn phải tội nghiệp cậu ta trước đã.

Cô đưa tay với bộ mặt miễn cưỡng chữa trị sự mệt mỏi của Chavallot. Khi vừa xong thì khu vực luyện tập thứ hai đã xuất hiện ngay trước mắt. Đó là một hang động nhỏ nằm sâu trong núi và được bao trùm bởi những lớp đá cuội bền bỉ. Ở giữa hang là một khu vực giống sân đấu tập của một môn võ nào đó.

Chavallot chỉ vừa nhìn thôi đã cảm thấy sự nguy hiểm chồng chất lên tấm thân cơ hàn này. Cậu gặng hỏi.

“Lần này tới cái gì đây?”

“Bài tập né đòn.”

“Né đòn?”

Gimel trả lời rất thản nhiên như không quan tâm đến sự sợ hãi của Chavallot. Cậu nắm áo cái người khốn khổ ấy ném một mạch bay thẳng vào giữa sàn đấu. Cùng lúc đó Pierre và Clara nhảy thẳng lên trên đó mỗi người ở một góc. Ở đó có sẵn rất nhiều phấn được tạo ra từ kĩ năng của Pierre. Mọi người khuỵu xuống hốt phấn lên tay và bắt đầu nhắm vào Chavallot ở giữa sân.

“Bài tập số hai, né phấn đi.”

“Hả?”

Chưa kịp để Chavallot thắc mắt, Gimel đã ném thẳng cả chục viên phấn vào người. Hai viên trúng, Chavallot vấp ngã sấp mặt. Nhưng khi cậu chưa kịp đứng dậy, liên tục những viên phấn lao đến từ tứ phía. Pierre và Clara cũng cố né ánh mắt cậu và ném phấn tới tấp.

Hàng trăm viên phấn lao vào Chavallot mỗi giây, tốc độ của chúng quá nhanh nên gần như cậu chỉ né được khoảng ba phần. Chưa được nửa phút trôi qua, người Chavallot chẳng khác gì cái tổ ong, toàn là lỗ. Cậu mất khả năng chiến đấu rồi gục ngã nằm một đống giữa sân tập.

“Ngủm nhanh vậy? Chắc phải giảm cường độ luyện tập quá.”

“Đã bảo từ trước rồi mà, cứ làm cho quá vô.”

“Biết rồi, lỗi tao.”

Đúng là bài tập của Gimel có hơi quá đáng đối với người bình thường. Cậu bị Pierre chỉ ra lỗi sai và lựa chọn cách giảm thiểu cường độ của những bài tập. Ngày hôm nay tạm kết thúc và Chavallot được gửi trở về phòng kí túc một cách an toàn. Sự thăng tiến sức mạnh của Chavallot đã bắt đầu.

Từ đó Chavallot thăng cấp nhanh phi mã, chỉ mới hai tuần cậu làm quen và nhanh chóng thuần thục với những bài tập được đưa ra. Thấy vậy thì Gimel thả lỏng bài tập ra một chút vì cho rằng cậu đã đủ khả năng chiến đấu. Nhưng rồi thì Chavallot bỗng nhiên trốn tập luyện thường xuyên hơn.

Đến mức mà hai người bạn của Chavallot là Kallen và Ezabell cũng phải thấy nghi ngờ. Dù cho họ có rủ cậu đi chơi thì cậu cũng từ chối và mất tích ngay sau đó. Trốn cả đi chơi lẫn đi tập luyện thì chắc chắn có vấn đề.

Mọi khi nếu Chavallot không luyện tập sẽ cùng Ezabell hoặc Kallen tụ họp ở một quán cà phê hay một tiệm bánh ngọt nào đó trên đường. Đôi khi họ còn đi xem ca kịch hoặc tham gia những hoạt động thể thao bên ngoài trường. Đến tối thì cậu ta sẽ có mặt tại nhà của những giảng viên để tập luyện riêng.

Kể cả hôm nay thì cậu ta cũng hành động kì lạ, điều này này đã bị Ezabell để ý đến. Cụ thể là vào giờ ăn trưa, khi mọi người đang di chuyển ra khỏi lớp học thì Chavallot cũng đi theo thay vì ở lại ăn trưa cùng cô.

“Này, hôm nay đi ăn với mình không?”

Vì ở cùng lớp, Ezabell có thể chủ động mời cậu ta đi ăn trưa như mọi khi. Nhưng Chavallot chỉ cười nhạt trước sự chủ động ấy.

“Xin lỗi nhé, mình có mang cơm hộp theo rồi.”

“Vậy sao.”

Ezabell nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô biết Chavallot đang cố tránh né mình rồi liếc mắt ra chỗ khác. Chavallot bước đi vài bước rồi quay đầu lại hỏi.

“Ezabell, cậu biết bánh Kouign Amann chứ?”

Cô hớn hở quay mặt lại vì tưởng mình được mời đi ăn bánh ngọt. Kouign Amann là một loại bánh khá nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây ở Vương Đô. Nghe nói vị ngon của nó thuộc hàng tuyệt phẩm so với những món khác trên thị trường hiện nay.

“Biết chứ, nó nổi tiếng lắm đấy. Hay là chúng ta…”

“Vậy sao? Bây giờ đồ ngọt mắc tiền thật.”

Chavallot bỗng nhiên tỏ vẻ chán nản, cậu xụ mặt xuống rồi bước ra khỏi cửa lớp. Để lại một mình Ezabell thất thần ở lại, người cô cảm giác như đã bị đóng đá hàng thiên kỷ rồi. Cô cảm thấy mình đã bị bỏ rơi hoàn toàn.

Ngay lúc đó từ phía sau lưng, một cánh tay mềm mại được đặt lên người Ezabell rất nhẹ nhàng như thể hiện sự đồng cảm.

“Kì lạ, quá kì lạ.”

“Ý cô là sao hả Kallen?”

Người vừa lên tiếng là Kallen, một cô gái với bộ tóc tím chỉ ngắn chưa đến vai. Cô cũng là một nữ chính đồng hành cùng Chavallot trong khoảng thời gian trước kì thi. Mọi hành động kì lạ của cậu ta đã bị cô vô tình bắt gặp khi đang ở trên đường. Vì thế nên cô lấy ra quyển sổ ghi chép của mình ra và tường thuật lại với Ezabell.

“Hai hôm trước, đi vào trung tâm thương mại mặc dù trời mưa. Ba hôm trước, đi vào trong cửa hàng bán hoa,…”

Cứ thế những hoạt động thường ngày của Chavallot bị nói ra không chút nhân nhượng. Khả năng thu thập thông tin của Kallen khiến Ezabell phải khiếp sợ. Tuy nhiên những thông tin cô mang lại không có ích lợi gì cho tình huống này.

“Thì cũng chỉ là những hoạt động thường ngày thôi mà.”

“Không đâu, hình như cậu ta có người yêu ở bên ngoài.”

Nghe xong những lời đó thì Ezabell chỉ thở dài, cô không tin Chavallot đã có người yêu và phản bác lại.

“Mấy cái thông tin đó chẳng chứng minh được gì cả.”

Nhưng rồi một câu nói của Kallen khiến cô cũng phải giật mình.

“Ngày 19 tháng 4, đi vào hộp đêm dành cho các phú bà.”

“Chắc chắn là có vấn đề.”

Ezabell bỗng hét lớn rồi kéo Kallen chạy ra khỏi lớp. Cô ngay lập tức thay đổi lập trường của mình và quyết định phải điều tra cho ra lẽ.

“Phải bám theo.”

Kallen bỗng nhiên bị kéo như một tờ giấy bay phất phơ trong gió. Nhưng chưa được mấy bước thì bỗng nhiên thấy mặt Chavallot đứng ngay ngoài cửa.

“Hai cậu làm gì vậy?”

“À, không có gì đâu, hô hô.”

Tự nhiên gặp kẻ mà mình muốn theo dõi ngay trước mặt thì cũng hơi khó xử. Ezabell cố gượng cười và gãi đầu rồi di chuyển dần vào trong lớp.

“Cẩn thận nhé, sắp đến giờ học chiều rồi đấy.”

Buổi ăn trưa kết thúc mà Ezabell chẳng thu được thông tin gì. Thế là cả buổi chiều hôm đó, cô không thể ngừng nhìn Chavallot được. Dù ngồi trong lớp hay giờ giải lao cô cũng phải dõi theo từng cử động của cậu ta. Thời gian từ từ trôi đi và giờ học cũng kết thúc. Ngay lập tức một đội theo dõi Chavallot được thành lập gồm hai thành viên.

Ngay lúc ánh chiều ta vừa đến, phía sau cổng trường có hai đứa đang núp bụi để chờ mục tiêu.

“Ê, có hơi quá không? Kể cả tớ cũng không theo dõi người ta đến mức này.”

Ezabell ngay lập tức che miệng Kallen lại.

“Suỵt, chúng ta phải làm sáng tỏ vụ này, cho nên hãy hợp tác đi.”

“Rồi rồi.”

Kallen thở dài ngao ngán vì bị kéo vào trò vô bổ này. Cô chưa kịp than thở thì mục tiêu đã xuất hiện ngay trước cổng trường. Chavallot chọn tuyến xe buýt đi đến khu thương mại Chinvas thay vì những nơi luyện tập lúc trước. Nhưng quan trọng hơn là cậu ta lại cố tình ngồi kế một người phụ nữ ăn mặc rất xuề xòa và hở hang.

Hai người đó nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu khiến sự nghi ngờ của Ezabell lại càng rõ ràng hơn. Cô cố gắng kéo cả Kallen lên xe nhưng không kịp, chiếc xe đã rời khỏi đó trước khi cô chạy ra ngoài.

“Đáng ghét.”

Vừa đúng lúc một chiếc khác cùng tuyến đi đến và cô ngay lập tức lên xe. Tuy nhiên khi cô đến được khu thương mại thì Chavallot đã biến mất vào hư vô. Giữa dòng người đông đúc, Ezabell đã lạc mất cậu ta.

“Khó chịu thật, ngày mai phải tiếp tục.”

“Thôi, đừng có gắt quá.”

Kallen cố làm dịu cơn nóng của Ezabell xuống nhưng không thể, kế hoạch theo dõi đối tượng vẫn tiếp tục.

***

Ngày 24 tháng 4, tại quảng trường đài phun nước khu mua sắm Chinvas.

“Hộc hộc, cuối cùng cũng kịp rồi.”

Ezabell đã thành công trong việc truy đuổi Chavallot đến tận nơi, hiện tại thì cô đang trốn phía sau một gốc cây nhỏ cùng với Kallen. Còn người họ theo dõi thì đang đứng ngay giữa đài phun nước như đang chờ đợi một ai đó. Điều này khiến cô càng tức sôi máu hơn.

“Lần này mày chết với bà.”

Cuộc chờ đợi chán nản bắt đầu, gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện tại chỗ Chavallot cả. Chỉ có những người thấy sự kì lạ từ hai đứa đang lẩn trốn, một âm thanh khó chịu vang vào tai hai kẻ theo dõi.

“Hai người làm trò gì đấy?”

Từ phía sau lưng Kallen và Ezabell, hai người đồng đội mới của Chavallot lên tiếng vì thấy quá khả nghi. Đó là Pierre và Clara đang đi mua sắm nguyên liệu để làm một số loại giáp.

“Suỵt.”

Ezabell cố gắng kêu Pierre giữ yên lặng cho quá trình theo dõi. Cậu liếc qua cũng thấy Chavallot đang làm gì đó đáng nghi tại đài phun nước. Nhưng cho dù như vậy cậu cũng không quan tâm mấy và có ý định rời đi để cho Ezabell muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên Clara lại có hứng thú với việc này. Cô kéo tay Pierre lại để yêu cầu nhập bọn với đám theo dõi, cho dù cậu thấy không cần thiết, nhưng bỗng nhiên có một ý nghĩ chạy sượt qua đầu cậu. Trong tuần đầu tiên luyện tập với nhau thì Chavallot luôn đến đầy đủ, và rồi sau khi tiến bộ được một tí thì cậu ta mất hút luôn. Nghĩ thế xong thì cơ thể Pierre tự di chuyển, tự nhiên cậu cũng hết mình theo dõi sát sao tên nhân vật chính ấy.

Họ chia ra mỗi người lẩn trốn ở một chỗ, miễn là nhìn thấy được đối tượng. Nhưng rồi họ lại nhận ra mình không thể giao tiếp bằng giọng nói vì đối tượng sẽ phát hiện. Thế là bốn người trốn ở bốn nơi khác nhau chọn cách giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Khoảng chừng năm phút từ khi nhóm bốn người được thành lập, Chavallot đã bắt đầu di chuyển. Ở xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu ta chỉ để ý đúng một vị trí ở gần một hàng ghế đá. Có một người phụ nữ trung niên ngồi ngay tại đó.

Một người có vẻ ngoài chín chắn trái ngược với vẻ ăn chơi của Chavallot. Tóc cô ta có thể đã có vài sợi bạc, nhưng vẫn được chăm sóc khá cẩn thận và được buộc gọn gàng. Ánh mắt cô có hơi nhợt nhạt nhưng lại tỏ ra sự ấm áp và một tâm hồn sâu sắc. Kể cả trang phục cũng giản dị và không kém phần sang trọng, cho thấy sự chuẩn bị kĩ càng của cô ta.

“Không phải người từ hôm qua à?”

Ở bên trong một góc khuất của một bờ tường ở gần đấy, Ezabell đang nghiến răng tạo thành những tiếng “khít” vô cùng khó chịu. Bên cạnh góc tường đó là một cái thùng rác rỗng, bên trong là một người đáng ra không quan tâm về chuyện Chavallot đi la cà xung quanh cho lắm là Kallen. Cô cũng đang siết chặc bàn tay đến nổi cả gân xanh, cái thùng rác cũng phải rung lắc liên tục trước bàn tay của cô.

“Họ di chuyển rồi kìa, bám theo.”

Bắt đầu Clara làm nên những cử động kì cục trước mặt mọi người nhưng thực tế là ngôn ngữ kí hiệu. Hai người kia không hiểu gì nhưng sóng não họ tự nhiên lại đồng điệu đến không ngờ. Khỏi cần nghe hiệu lệnh thì Kallen với Ezabell cũng tự đuổi theo sát sao. Pierre và Clara cũng phải di chuyển nếu không muốn bị mất dấu.

Sau một khoảng đường chạy khoảng gần một cây số, cả bọn thoát khỏi quảng trường Đài Phun Nước và có mặt tại một tòa nhà chọc trời. Khu này chủ yếu là kinh doanh nhà hàng và tiệc tùng, nhưng nó cũng kinh doanh một dịch vụ khác là khách sạn tình yêu.

Tới đây thì Ezabell cay lắm rồi, cô muốn xông ra ngoài luôn nhưng cứ bị níu giữ lại. Khu vực xung quanh quá trống trải để có thể ẩn nấp khỏi tầm nhìn của Chavallot. Họ phải đứng từ xa quan sát từng cử động để đưa ra quyết định.

Nhưng rồi khi Chavallot đang đứng chung với người phụ nữ ấy, một đứa trẻ đi ra ngoài từ tòa nhà. Nó chạy đến chỗ Chavallot và nói một thứ gì đó không thể nghe rõ từ xa. Nhưng với thị lực 11/10 của Pierre thì cậu đọc được khẩu hình miệng của thằng bé đó.

“Mẹ à, nhanh lên đi.”

Sau những câu nói lồng tiếng lại thì đến lượt Ezabell lên tiếng.

“Cô ta có con rồi á!”

Một âm thanh vang trời nổ ra trong cái bụi mà cả bọn đang núp, Pierre cố gắng giữ chặt miệng Ezabell nhưng hoàn toàn không thể. Cô ngay lập tức hất văng cậu ra và lao thẳng đến tòa nhà đó. Dù cho Chavallot đã vào bên trong đi chăng nữa thì cô cũng phải đuổi theo.

“Đứng lại đó Chavallot.”

Cô mới hét lên chưa được ba giây thì bị mấy anh bảo vệ tóm và ném thẳng ra đường, buổi theo dõi kết thúc mà không thu được kết quả gì đáng kể.

***

Ngày 25 tháng 4, tại khu mua sắm Chinvas, con đường trung tâm. Đây là con đường đi bộ lớn nhất cả khu vực với hàng trăm người qua lại. Những hàng quán được bố trí xung quanh dày đặc và tấp nập khách ra vào.

“Hôm nay không được để cậu ta thoát.”

“Hiểu rồi.”

Ezabell vẫn là người đứng đầu vụ theo dõi này. Trong khi đó thì Kallen có hơi chút thờ ơ khi cứ bị kéo đi theo dõi mãi. Cô chỉ trả lời với giọng điệu chán nản và liên tục ngáp dài trước sự cứng đầu của Ezabell. Tuy nhiên việc theo dõi này vẫn phải tiếp tục.

Hôm nay không có sự xuất hiện của Pierre và Clara nhưng lại có mặt một đứa khác nguy hiểm hơn.

Từ phía sau lưng hai người, một giọng nói đáng ghét vang lên.

“Hai người đang làm có trò gì vậy.”

Một giọng nói thanh thoát và chứa đầy sự phiền phức. Không cần nói cũng biết đó là giọng của thanh niên tóc xám lùn xịt, Gimel.

“Suỵt, nhỏ nhỏ thôi để bọn tôi còn theo dõi tên kia.”

Kallen là người lên tiếng yêu cầu Gimel nhỏ tiếng, tuy nhiên cậu cảm thấy chuyện theo dõi này có vấn đề rất lớn.

“Một con đường rộng thênh thang không một cành cây che nắng. Và hai người đang sử dụng hai cành cây để che dấu bản thân? Thế này thì ai chả nhận ra.”

Đúng là như vậy, việc dấu một cái cây ở giữa dòng người là vô cùng phi lí. Xung quanh tất cả những người đi đường đều để lại một ánh mắt khó hiểu rồi lướt qua. Hai người tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên bằng một cách nào đó mà Chavallot vẫn cứ đi bộ mà không để ý gì đến họ.

Gimel phải thở dài thốt lên.

“Tao sai, trừ một đứa ra.”

Cậu cũng cảm giác Chavallot đang trở nên quá kì quặc trong những ngày vừa rồi. Đúng là có tiến bộ trong kĩ năng và những thứ khác, tuy nhiên cậu ta lại sử dụng khá nhiều lí do khác nhau để sủi việc luyện tập. Nó sẽ làm chậm quá trình phát triển sức mạnh của Chavallot khá nhiều.

Vì vậy nên Gimel cũng tự nhiên tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân của vụ này.

“Tao hiểu rồi, trước tiên vứt hết mấy cái cành cây đi rồi hẳn bám theo.”

“Biết rồi.”

Ezabell quăng hết những nhánh cây vào thùng rác, sau đó thì tiếp tục bám theo đối tượng. Gimel nhập bọn và cả đám băng qua hết những khu vực cao cấp lẫn nghèo khổ. Lang thang được một lúc lâu thì Chavallot đã dừng lại ở một khúc sông xanh mướt. Đây là nơi mà Gimel với Pierre đã chơi ném đá qua bờ sông cùng nhau.

Còn hiện tại, Chavallot lại đang đứng cùng với một người khác hoàn toàn hôm trước.

“Sao già vậy?”

Đó là những lời mà Kallen và Ezabell phải thốt lên khi bắt gặp cảnh tượng này. Người phụ nữa kia là một bà lão chắc khoảng hơn 70 tuổi, tóc bạc cả đầu. Cả bộ đồ của bà ấy đen tuyền cùng với một chiếc mũ có rèm che mặt, cảm giác giống như vừa đi một đám tang về.

Cả bọn nhanh chóng trốn vào một bụi cây gần đó để hóng chuyện. Bà lão bắt đầu kể về người chồng vừa mất trong đám tang vừa rồi. Chavallot chỉ nói một số lời vu vơ để an ủi bà. Tuy nhiên bà lại bắt đầu nói ra những điểm chung của chồng bà với cậu ta. Điều này khiến Ezabell cảm thấy giống như bà ta đang cố cướp lấy Chavallot.

Đến bây giờ, có thể nói Ezabell đang bị cơn giận chiếm lấy tâm trí. Cô biết là việc nổi giận về mấy vụ này là vô nghĩa và không đáng. Tuy nhiên cô vẫn gào rú như một con sư tử và phóng ra khỏi bụi cây. Chỉ còn Gimel và Kallen ngồi thẫn thờ bên trong.

“Nó nhảy ra khỏi bụi rồi.”

“Ờ, nó nhảy rồi.”

Ezabell ngay lập tức xuất hiện trước mặt Chavallot và nắm cố áo cậu nhấc lên.

“Thằng kia, mày ve vãn với bao nhiêu cô rồi hả?”

“Ặc, Ezabell, cậu làm gì ở đây?”

Do đang bị túm cổ, Chavallot không thể nói rõ ràng được từng câu chữ. Nhưng cậu biết Ezabell đang hiểu lầm gì đó và phải cố gắng giải thích. Tuy nhiên cậu vẫn đang chưa nói chuyện xong với bà lão ở bên cạnh.

Cậu cố gắng chộp lấy tay Ezabell và gỡ nó ra khỏi áo mình. Bỗng nhiên bà lão làm nên một điệu cười sảng khoái. Đó là một điệu cười bất thường khiến Ezabell và Chavallot phải nhẹ tay đi để nhìn bà trong chốc lát.

“Chavallot à, cháu phải trân trọng những mối quan hệ như thế này đấy. Bà ở đây dù cho Ông đã mất rồi thì Bà vẫn luôn nhớ cách mà ông đã sống.”

Nói xong, bà lão chống gậy bước đi chậm rãi ra khỏi bờ sông.

“Cháu phải sống tốt đấy.”

“Vâng.”

Cậu trả lời hời hợt rồi bà lão cũng rời đi mất dạng. Lúc này Chavallot mới có thể cử động được. Cậu nhanh chóng véo hai gò má của Ezabell hết cỡ để hỏi tội.

“Cậu theo dõi tớ làm cái gì hả? Kì lạ quá đấy.”

Cô ngay lập tức phản bác lại.

“Cậu mới là người kì ấy, mấy hôm rồi cứ biến mất không một dấu vết.”

“Đi làm thêm thì có gì lạ?”

“Làm thêm?”

Cuộc trò chuyện bỗng chốc dừng lại trong giây lát. Tự nhiên những câu hỏi của Ezabell trong mấy ngày nay được giải quyết một cách thuyết phục. Tuy nhiên vẫn còn một số thứ cô phải hỏi cho ra lẽ. Không thể để cho Chavallot trăng hoa quá mức được.

“Cô gái hở hang trên xe buýt là sao? Cậu làm thêm gì mà phải vào Hộp Đêm của các phú bà? Cậu đi khách sạn với một người đã có con, và cả bà lão vừa rồi nữa. Cậu đâu có thiếu tiền đâu. Giải thích đi.”

Ezabell nói một tràng và phồng má lên, trông có vẻ như sắp khóc, nhưng Chavallot trả lời lại ngay.

“Cái đứa trên xe buýt là học viên của trường Mĩ Thuật, nhưng tớ làm lao công ớ đó thôi. Còn khách sạn sao? Người ta đi dự tiệc trong đó còn tớ làm ở khu trông trẻ cho người khác dự. Hộp Đêm thì có nhưng tớ làm bảo vệ cho người ta thôi. Cuối cùng là bà lão vừa rồi, đó là Bà Ngoại của tớ mà.”

Ezabell ngay lập tức đỏ cả mặt vì mình đã lo những chuyện không đâu. Đúng hơn là cô không có quyền xen vào đời tư của người khác. Cho dù Chavallot có thực sự làm chuyện mờ ám thì cô cũng không nên theo dõi như vậy. Từng dòng nước mắt hối hận bắt đầu ứa ra.

“Xin lỗi mà, tớ không nên làm thế.”

Cô bắt đầu lấy tay dụi mắt khóc. Chavallot chỉ có thể thở dài xoa đầu cô.

“Thôi được rồi, không sao mà.”

Ở trong bụi cỏ, hai người phải đang ăn “Cơm Chó” bước ra ngoài để ngăn chặn hành vi khủng khiếp này lại.

“Mà cậu đấy, thiếu tiền sao không nói cho ai vậy?”

Kallen là người lên tiếng thắc mắc. Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi nhưng lại khiến Chavallot siết chặt tay lại.

“Tiền hả? Tất cả là do mày đấy thằng kia.”

Chavallot chỉ tay thẳng về phía trước mặt, hướng đi của ngón tay cậu đi xuyên qua hết mọi cành cây bên đường và chỉ thẳng vào người đang đứng phía sau Kallen. Gimel là mục tiêu bị chỉ đích danh.

“Tao hả?”

Gimel bối rối tự chỉ vào bản thân mình như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên Chavallot chỉ nghiến răng hét lên, cậu nhớ lại kí ức tại vòng một của kì thi đặc biệt. Khi đó thanh kiếm mà cậu dốc tiền mua đã trở về hư vô với sức mạnh của Gimel. Nửa tháng lương của cậu đã bay màu và giờ cậu không có vũ khí để tham gia vòng sau.

“Thanh kiếm của tao… Một đi không trở lại.”

“Khoan đã, tao đền cho mày một thanh khác rồi mà.”

“Hồi nào?”

Gimel liền quay sang Kallen, cậu chắc chắn rằng mình đã đưa một thanh kiếm xịn cho cô và nhờ cô đưa cho Chavallot dùm.

“Tôi nhớ là đưa cô rồi mà.”

“Đúng vậy, mình đặt thanh kiếm ngay trước phòng cậu đấy, đựng trong cái hộp màu cam.”

Kallen xác nhận mình đã đưa thanh kiếm về đúng nơi nhưng Chavallot một mực phủ nhận chuyện Gimel đã đền cho cậu.

“Làm gì có.”

Chavallot cũng chắc rằng mình không hề thấy cái hộp màu cam nào trước phòng kí túc xá của cậu cả. Ngày nào cậu cũng về kí túc nhưng trước nhà hoàn toàn trống rỗng, ngay cả hòm thư cũng chẳng có gì nốt.

Đang cãi nhau, bỗng nhiên Chavallot cảm thấy hơi kì lạ ở sau lưng mình. Ezabell đã ngừng khóc từ lúc nào và đã bước đi vô cùng nhẹ nhàng khỏi bờ sông. Tuy nhiên ánh Hoàng Hôn lại chiếu thẳng vào người cô làm rõ cái bóng dáng đáng ngờ ấy. Cậu ngay lập tức giữ chân cô lại.

“Ezabell, cậu biết gì đó phải không?”

Với một giọng nói trong trẻo và hiền từ, Chavallot đặt tay lên người Ezabell hỏi chuyện.

“Làm gì có.”

Ezabell trả lời ấp a ấp úng khiến Chavallot càng thấy chắc chắn về nghi ngờ của mình. Cậu nở một nụ cười thân thiện đến nỗi toét cả miệng ra, những luồng sát khí cứ trào ra như một dòng thác đổ thẳng xuống người cô.

“À thì…”

Ezabell im lặng một chút, cô bắt đầu dồn hết ma thuật “Cường Hóa” vào đôi chân của mình.

“Xin lỗi, tại tớ nghĩ là có cô nào tặng quà cho cậu nên đã vứt đi hết rồi.”

Vừa nói, cô vừa tốc hành chạy khỏi bờ sông, phóng lên con đường đông nghịt người trốn vào bên trong thành phố.

“Đứng lại con kia.”

Chavallot ngay lập tức phóng vào dòng người trong thành phố, chỉ còn Gimel và Kallen đang đứng cạn lời dưới ánh Hoàng Hôn.

“Ờ thì nó đúng là do gái tặng mà.”

“Cậu nói gì thế?”

Gimel nhắm mặt lại sau những lời nói vô tri của mình, cậu hít thở một ít không khí trong lành rồi thốt lên.

“Không có gì đâu.”

Trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng ấy, Chavallot vẫn đang rượt Ezabell đến cùng.

Ngày hôm sau, vòng hai của kì thi đặc biệt sẽ bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận