Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 34: Bắt đầu chinh phục.
1 Bình luận - Độ dài: 4,601 từ - Cập nhật:
Chỉ mới đó thôi mà đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng. Từ ngày mà ba người Clara, Pierre và Gimel cụng tay nhau dưới bầu trời đêm đến nay chưa vẫn có sự kiện gì lớn xảy ra cả.
Những ngày đi học chỉ có những hành động nhàm chán lặp đi lặp lại trong trường. Buổi sáng Pierre đến trường, đến chiều thì lén vô rừng đi luyện tập với đi săn. Trong khi đó thì Gimel đi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường và Clara dành hết thời gian ở hội học sinh.
Trong game thì khoảng thời gian này vẫn chưa có gì để làm cả. Gần như chỉ có thể ra ngoài đi ăn, đi luyện tập để tăng chỉ số cơ bản. Nhưng đối với Pierre thì việc này khá vô nghĩa vì tí kinh nghiệm ấy chả thấm vào đâu so với năng lực hiện tại của cậu. Còn khá là lâu nữa thì sự kiện hầm ngục và bài kiểm tra đặc biệt mới diễn ra.
Và hôm nay cũng là một ngày nhàm chán như thế. Một buổi chiều hoàng hôn sau một buổi học bình thường. Pierre đi dọc theo con đường đẫm ánh chiều tà bước ra khỏi lớp, cậu nhanh chóng xuất hiện ở ngay cửa tòa nhà học tập. Cậu đang tính đi về thì bỗng bắt gặp một hình bóng quen thuộc đứng gần phòng hội học sinh.
Mái tóc trắng xanh nhuộm ánh chiều tà, Clara với thân hình mảnh mai hành động cứ như thể đang rất khó chịu với một thứ gì đó.
“À, sự kiện đầu tiên sắp bắt đầu rồi sao?”
Pierre nghĩ thầm rồi bước chân tiến đến bên cô gái ấy, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay thô cứng lên vai Clara từ sau lưng như một người bạn thân và hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Sao đứng thẫn thờ thế kia?”
Clara giật mình nhìn lại, khi thấy rõ bóng dáng của Pierre qua ánh hoàng hôn thì cô thở phào và nở một nụ cười gượng.
“À không có gì đâu, mình xong việc câu lạc bộ rồi nên tính về nhà đó mà.”
Một câu nói chống chế cho qua chuyện đến từ Clara.
Còn Pierre thì chỉ xem như đây là một cơ hội ngàn năm có một. Cậu nhanh chóng rủ Clara về nhà chung hôm nay, cậu không thiếu chiêu trò và kiến thức để thu hút những cô gái trong tựa game này.
“Tui cũng đang tính về nhà đây, sao mình không về chung nhỉ. Dù gì cũng phải đi chung xe mà.”
Vừa ngắt lời xong, Clara bỗng trở nên có phần sợ sệt và có chút cảm giác né tránh. Nhưng chỉ cần nhìn thôi Pierre cũng có thể cảm thấy sự căng thẳng trên mặt cô ấy đang tăng đều theo từng giây.
“Cái này thì… Có hơi đột ngột, để mình suy nghĩ đã.”
Clara nói vậy xong thì ngay lập tức chạy đi mất mà không thèm nhìn lại. Có nghĩa câu trả lời là “không” nhưng được cường điệu hóa lên một chút. Cũng không thể trách được bởi vì cô ấy có chút nhút nhát trong thời điểm này.
Hãy tưởng tượng nếu bản thân bỗng trở thành một công chúa và có nguy cơ bị ám sát và có vô vàn những kẻ muốn lợi dụng mình ở xung quanh. Không sợ mới là chuyện kì lạ, vì thế cái phần tính cách mạnh mẽ của cô chưa thể lộ ra ngay được. Cái gì cũng nên có thời gian cho nó tự hoàn thiện.
Hiểu được điều đó, Pierre chỉ nở một nụ cười và đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.
“Bữa sau đi chung nhé.”
Vừa để tay xuống, Pierre ngay lập tức liếc ngay qua một xấp giấy được dấu trong chiếc cặp đang mang. Chiếc cặp thuộc loại xách tay và Pierre đeo nó lên vai để phần dây kéo hướng thẳng lên mặt cậu. Chiếc cặp không hề được đóng khiến người đeo có thể thấy được thứ được viết trong xấp giấy.
Bên trong được ghi đầy đủ sự kiện và kế hoạch để cậu nhìn lại đề phòng quên mất. Cậu nhìn bên trong từng tờ giấy và cười bí hiểm.
“Mọi chuyện vẫn đúng như trong game, xem ra không cần lo lắng.”
Pierre đóng cặp lại rồi phóng thẳng về nhà.
Và lại một lần nữa mặt trời đi lên và đi xuống, cũng đúng ngay buổi chiều nắng rực rỡ phía sau trường. Clara vẫn đứng ở chỗ cũ y như ngày hôm trước. Đó gần như là vị trí cố định của nhân vật trong game, mục đích là để cho người chơi dễ tìm kiếm nhưng không ngờ ra ngoài đời thật cũng thư thế.
Ngày hôm nay thì sự kiện thứ hai trong cốt truyện Clara sẽ xuất hiện và Chavallot sẽ là người giữ vai trò chính ở đây. Tuy nhiên chỉ vừa vài tiếng trước thì Pierre đã cố tình quăng một ít bùn đất lên áo cậu ta và biến chuyện đó thành một tai nạn mà còn chẳng thèm ra mặt.
Vì thế Chavallot phải trở về nhà sớm đi giặt giũ và không thể gặp được Clara.
Công việc hiện tại của Pierre chỉ là quan sát và tiếp Clara.
Chỉ vừa nghĩ xong, Pierre âm thầm núp bụi để chờ đợi. Chỉ trong vài phút, một người đàn ông cao lớn với thân hình săn chắc xuất hiện trước mặt Clara. Hai người đó bắt đầu nói chuyện và họ bắt đầu cãi nhau và làm một số hành động lỗ mảng. Và rồi người đàn ông đó sử dụng một số lời nói để đe dọa và rời đi, để lại Clara trong sự tức tối đến tột cùng.
Mặc dù không thể nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn từ xa có thể thấy cô ấy ngồi gục xuống như sắp khóc. Nếu nghe thật kỹ thì sẽ nghe thấy một giọng rên rỉ đau đớn từ phía Clara.
“Đừng mà, chưa đủ sao?”
Nhưng chỉ được vài phút suýt khóc, cô ấy lại đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Pierre biết rằng cô ấy đang che dấu mọi thứ trong lòng.
Người đàn ông cơ bắp vừa rồi là một giáo viên của trường tên là Weiss, tuy nhiên ông ta không phụ trách một lớp nào mà phụ trách cả một câu lạc bộ. Ông ta là giáo viên của câu lạc bộ võ thuật, tức cái câu lạc bộ mà Gimel đã tham gia.
Cốt truyện game giai đoạn này khá đơn giản. Weiss là một trong những cục u nhọt của ngôi trường này, hắn ta đi vào đây phần lớn là do địa vị gia đình. Chí ít thì cũng có tí tài năng để vào đây dạy. Tuy nhiên trong câu lạc bộ võ thuật thì hắn phân chia học sinh theo mô hình kim tự tháp.
Những kẻ nào tốt và vừa ý hắn sẽ được đứng trên và có quyền hành hạ những kẻ ở tầng lớp dưới bằng cách đánh đập và những thể loại trừng phạt đáng sợ khác.
Câu chuyện bắt đầu khi một người bạn thân của Clara gia nhập câu lạc bộ này. Cô ta tên là Vile và cũng là một cô gái hiền dịu với mọi người xung quanh.
Nhưng vì cô ấy quá yếu đuối mà bị phân vào tầng lớp đáy xã hội trong câu lạc bộ ấy. Dĩ nhiên là cô ấy bị bắt nạt dã man bởi những người ở trên và Gimel là thằng đầu sỏ trong vụ này.
Sau đó Weiss nhận ra mối quan hệ bạn bè giữa Clara và Vile và bắt đầu lên kế hoạch đe dọa Clara. Hắn bắt cô phải nói tốt về hắn và cung cấp cho hắn nhiều vật phẩm khác nhau để có thể thăng tiến. Được một công chúa đề cử có chất lượng hơn hẳn những người khác.
Lúc này thì Chavallot làm thân với Clara và bắt đầu nhận ra mọi chuyện. Và rồi sau kì thi đặc biệt, đám nhân vật chính bắt quả tang Weiss đánh đập Vile trong phòng câu lạc bộ. Họ cùng nhau hạ gục Weiss và mọi chuyện kết thúc. Xong phần này thì độ hảo cảm của Clara dành cho Chavallot đạt khoảng 50%.
Hiểu rõ được cốt truyện hiện tại, Pierre rời khỏi bụi và giả vờ như vừa bước ra khỏi tòa nhà. Rồi lại giả vờ đi cùng hướng với hôm trước, rồi lại tiếp tục giả vờ vô tình bắt gặp Clara đang đứng ở chỗ cũ.
“Chào Clara, vừa làm xong việc ở hội học sinh à?”
Cô ấy quay lại nhìn với nét mặt vui vẻ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Pierre, cậu cũng vừa học xong à?”
“Ừ, đúng rồi.”
Pierre cũng cười lại trước vẻ mặt giả tạo của Clara, cô bắt đầu ấp úng và lái sang chuyện khác.
“Ờ ừm… Hôm trước cậu vừa mời mình về nhà chung nhỉ? Mình có suy nghĩ một tí và…”
Clara ngắt lời ở đây và cố gắng hít thở thật sâu. Pierre lúc này vẫn mỉm cười chờ đợi.
“Sao thế?”
“À thì mình có hơi thô lỗ lần trước. Vì vậy lần này cậu có muốn về chung không?”
Chính khoảnh khắc này, thời gian bỗng chốc trôi chậm lại như thể đứng yên. Mọi người xung quanh Pierre gần như không thể cử động hay tương tác với bất kì thứ gì khác. Những cành cây không hề chuyển động và những chú chim trên trời cũng ngừng đập cánh.
Và trong cái không gian kì lạ đó, một cái bảng hệ thống xuất hiện trước mặt Pierre với ba ô khác nhau.
Lựa chọn một: Mình về nhà chung đi.
Lựa chọn hai: Xin lỗi, hôm nay mình bận rồi.
Những ô lựa chọn lời thoại xuất hiện giống như trong game với nội dung y hệt so với sự kiện trong đó.
“Sao lại thế này? Mình phải nói giống như trong ô lựa chọn à?”
Pierre nhìn vào lời thoại mình tính nói trong tờ giấy và nhận ra nó giống hệt nhau. Cậu cố gắng tìm hiểu cách sử dụng hệ thống này và thử quơ tay quơ chân lên cái bảng. Nhưng cậu không thể chạm vào chúng.
Tuy nhiên một dòng thông báo mới đã hiện ra.
“Người chơi chọn lựa chọn một.”
Có vẻ như Ayato ở bên kia đã chọn lựa chọn đầu tiên, nhưng thời gian vẫn chưa trôi đi mà vẫn cứ đứng như thế. Có nghĩa Pierre mới là người phải quyết định còn Ayato chỉ có thể đưa ra gợi ý.
“Hiểu rồi, vậy mình phải là người chọn khi nhận được gợi ý. Sao cảm giác nó giống như thanh niên nào đó đi phong ấn tinh linh thế nhỉ? Có hệ thống gợi ý nhưng phải tự mình quyết định.”
Pierre thờ dài và tiến lên phía trước.
“Thôi thì nói câu khẩu hiệu đó luôn vậy.”
Cậu vươn vai và nhìn thẳng về phía Clara đang bị ngưng động.
“Hãy để cuộc hẹn của chúng ta bắt đầu nào.”
“Mình về nhà chung đi.”
Khi Pierre vừa kết thúc câu nói giống như trên bảng lựa chọn, thời gian bỗng chốc di chuyển trở lại bình thường. Mặt trời dần xuống núi và cái cảm giác hành tinh vẫn còn quay đã trở lại như cũ. Bảng hệ thống biến mất không một dấu vết và lời nói của cậu đã được truyền đến Clara.
“À, được thôi, để mình đi chuẩn bị.”
Vẫn nụ cười dễ thương ấy, Clara đáp lại và cùng Pierre bước ra khỏi cổng. Cảnh vật hôm nay vẫn chẳng thay đổi tí nào, nhưng Pierre đã có một bước tiến nhỏ trong cốt truyện của mình.
Hai người cùng bước đi qua những đám đông học sinh khác nhau, nhưng trông họ chẳng giống một cặp đôi cho lắm. Thậm chí là cách di chuyển có phần hơi xa cách nếu xét trên cương vị bạn bè với nhau.
Một lúc sau thì họ đặt chân đến trạm xe buýt, khi này trạm xe vẫn còn trống và chuyến tiếp theo cần vài phút nữa mới xuất hiện. Cả hai người ngồi lên chiếc ghế gỗ dài dành cho khách.
Cả hai cùng ngồi xuống nhưng phong cách của họ quá khác biệt, Pierre vẫn mang chiếc cặp trên vai còn Clara khép mình lại ôm chiếc cặp nhỏ nhắn của cô.
Ngồi im lặng hóng từng cơn gió thổi ra, Clara gục mặt xuống cất lời trước.
“Việc đi chung thế này… À ùm… Có ổn không? Cậu thực sự không phiền chứ?”
Clara nghẹn giọng lại nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.
“Ý mình là… Mình mừng vì cậu đi về nhà chung nhưng…”
Cô ấy ngừng lại một lúc vì xấu hổ, Pierre liền đưa một tay lên gãi đầu. Bàn tay cầm sẵn một cây kim nhỏ xíu khó có thể nhìn bằng mắt thường, cậu lợi dụng động tác gãi đầu để ném cây kim về phía bụi cây sau lưng. Trong lúc đó thì khuôn mặt còn chẳng biến sắc.
“Cứ thư giãn thôi, bình tâm lại.”
“À ừ… Mình chưa quen nói chuyện với người khác lắm. Nhất là với thân phận hiện tại.”
“Còn cả những người trong hội học sinh nữa, mình phải cố làm quen với họ.”
Clara nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm và Pierre chỉ có thể cười gượng đáp lại bằng những lời nói vô nghĩa.
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên họ bị ngắt lời hoàn toàn bởi một tiếng chuông báo hiệu. Chiếc xe màu vàng đã chạy đến trạm và rung chuông liên tục những âm vang trong trẻo như một tín hiệu đón khách.
“Xe đến rồi, mình đi thôi.”
Pierre kéo nhẹ tay Clara lên xe, họ lại ngồi chung một hàng ghế ở phía sau cùng theo một cách ngẫu nhiên.
Từ sau sự kiện xe buýt ngày đầu tiên, tự nhiên nhóm bạn 3 người này ai cũng có thói quen ngồi ghế sau cùng cho dễ quan sát tính hình trên xe. Nỗi sợ bị khủng bố cứ tự nhiên xuất hiện mỗi khi họ bước lên những chiếc xe cùng loại.
Tuy nhiên trên chuyến xe này, không một tiếng động xuất hiện dù là nhỏ nhất. Mọi thứ yên ắng đến kinh ngạc mặc dù vẫn có người lên xuống liên tục. Ở cái không khí bình yên đó, Pierre cũng chẳng muốn cất tiếng nói làm gì. Cậu tận hưởng khung cảnh đường phố nhộn nhịp trong ánh mặt trời sắp biến mất.
Một lúc sau, tiếng chuông báo sắp đến trạm vang lên. Xe đã sắp đến kí túc xá nữ thì Clara mới bắt đầu bắt chuyện.
“Xin lỗi nhé, mình chỉ đang suy nghĩ về chủ đề nói chuyện.”
Cô ấy cười ngượng và nhắm mắt lại, tay thì cố gãi đầu để như là đang cảm thấy có lỗi.
“Nhưng mình không nghĩ ra chủ đề gì cả.”
“Có sao đâu nhỉ? Gần tới kí túc xá rồi nên chắc mình tạm biệt nhau tại đây thôi.”
“Ừ, tạm biệt.”
Clara đứng dậy rồi bước ra cửa trước, cô ấy nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống. Lúc này sẽ có một khoảng thời gian ngắn cho bác tài xế chờ hành khách. Pierre chờ Clara đi khỏi tầm nhìn rồi mới bước ra phía trước xe, lúc này cánh cửa xe sắp đóng lại.
“Bác tài, cho cháu xuống với.”
Cánh cửa mở ra và cậu nhảy xuống đất, đôi mắt hướng về phía trường. Hiện tại cậu đang ở kí túc xá nữ và khoảng cách về trường còn khá xa. Nhưng cậu phải lấy lại một thứ đã bỏ quên.
“Đi thu hồi cây kim đã.”
Pierre quay ngược về trường bằng những con hẻm tối trong thành phố. Vài ngày qua cậu đã đi quan sát các tuyến đường hẻm để lựa ra những con đường đi nhanh nhất. Vì thế cậu lại có mặt ngay trạm xe buýt ở trường, thời gian cậu di chuyển còn ngắn hơn cả việc sử dụng xe.
Ở tại đó, cậu đưa tay vào cái bụi cỏ phía sau hàng ghế nghỉ mà cậu với Clara đã ngồi lúc trước, có một cái bóng nằm gục ở phía trong. Cậu nắm chặt lôi cái thứ đáng ngờ trong đó và lôi nó ra khỏi bụi cây. Đấy là một người mặc quân phục lính của Hoàng gia với bộ quần áo trắng tinh bao trọn cả cơ thể.
Pierre ném hắn ta đập xuống đất và dẫm đạp lên bụng.
“Vừa rồi ngươi tính làm gì công chúa thế hả?”
Hắn im lặng và không thèm nói chuyện, trong miệng cũng có vết máu do tự cắn lưỡi mà có.
“Thôi hết cứu rồi. Mà cũng chẳng cần tra hỏi hắn chi cho mệt.”
Pierre dự đoán hắn sẽ chết trong vài phút nữa và cũng chẳng thèm bận tâm đến việc hắn làm. Chỉ là một tên sát thủ thâm nhập vào đội vệ sĩ của Clara để ám sát hoặc bắt cóc gì đó.
Trong game thì những chuyện như thế này diễn ra khá nhiều và công chúa sẽ luôn có một đội bảo vệ riêng trốn trong bóng tối. Nhưng tên này đã thâm nhập vào đội ấy và tính ám sát Clara khi cô ấy ngồi chờ xe. Nhưng Pierre đã phát hiện và ném một cây kim thuốc mê trộm được trong trường vào bụi trước khi hắn kịp làm bất kì thứ gì.
Lí do Clara trở nên e dè trước những người xung quanh cũng là do những tên như thế này. Có thể bị bắt cóc, ám sát ở mọi nơi khiến Clara chậm phát triển tính cách. Pierre phải ngăn chuyện này lại để cốt truyện đi nhanh nhất có thể.
“Làm sao cô ta sống được khi không có bảo vệ chứ? Dòng thời gian trước hoạt động kiểu gì vậy?”
Pierre nói xong thì nhìn vào cái tên sắp chết nằm một đống mà thở dài.
“Phải xử lí cái xác kiểu gì đây.”
Cậu thu hồi cây kim thuốc mê rồi ôm cái xác đó lên. Sau đó thì trốn đi theo từng con hẻm nhỏ dẫn đến các khu ổ chuột. Tại nơi đây luôn có xung đột và người chết nên chỉ cần vứt đại ở đấy là xong. Trước đó cậu còn nhét vào túi hắn ít tiền lẻ rồi mới quăng vào khu ổ chuột đấy, những kẻ trốn chui trốn nhủi trong đó sẽ tự giải quyết êm đẹp cái xác.
Cứ như vậy, cậu đi bộ về nhà mà cảm xúc còn chẳng thể trào dâng dù chỉ là một tí. Cậu cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi giết người nhưng sau đó thì lại quên tất cả mọi thứ nhanh chóng. Dần dần cậu đã quen với cái thế giới này, có thể thanh kiếm ngày xưa đã thúc đẩy rất nhiều sự tàn nhẫn trong tâm của cậu.
Và rồi ngày hôm sau đến, không có bất kì thông tin nào về việc phát hiện xác chết cả. Mọi thứ theo đúng kịch bản đã soạn sẵn, cậu lại tiếp tục đi trên con đường chinh phục trái tim Clara.
Hôm nay vẫn là một ngày đi học nhàm chán. Mọi thứ vẫn chưa có sự thay đổi rõ ràng nào. Tại văn phòng hội học sinh vẫn có sự hiện diện của Clara, vì thế Pierre vẫn cứ đi đến đó để bắt chuyện. Hôm nay thì cậu nở một nụ cười thật tự tin.
“Hội học sinh vẫn ổn chứ?”
Clara đứng ngay tại đó quay ngược lại nhìn Pierre và vẫn nở nụ cười y như cũ, đến mức cảm giác giả tạo thể hiện rõ ràng trên nụ cười ấy. Nhưng Pierre đã bỏ qua tiểu tiết và họ cùng nhau trò chuyện một lúc.
Nhưng rồi thì cũng cả hai người họ cũng phải về nhà bởi trời sắp tối. Hôm nay Clara là người mở lời mời về chung.
“Cậu cũng sắp về nhà phải không? Cậu có muốn mình đi cùng không?”
Lựa chọn một: Mình đi thôi.
Lựa chọn hai: Chắc để lần sau.
Bảng hệ thống xuất hiện trước mặt Pierre và cậu chọn ngay lựa chọn đầu tiên. Khuôn mặt Clara trở nên rạng rỡ và họ bắt đầu di chuyển ra cổng trường. Trong lòng Clara thì đi chung với Pierre khiến Clara cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Còn Pierre thì biết rằng ông thầy Weiss vẫn đang bám đuôi cô ấy mỗi ngày. Việc cậu đi theo trông giống như là ngẫu nhiên nhưng giờ cậu trông chẳng khác gì vệ sĩ. Cậu có khả năng áp chế tinh thần kẻ đang theo dõi trong một khoảng thời gian.
Nhưng cậu chưa muốn xử hắn ngay lúc này, vì cốt truyện vẫn còn đó và Pierre không muốn phá quá nhiều. Hắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc lấy thông tin sau này.
Còn ngày hôm nay, Pierre sẽ bảo đảm an toàn cho Clara và đẩy nhanh cốt truyện một tí. Cậu liếc qua chiếc cặp chưa đóng thật nhanh và xác nhận lời thoại của bản thân.
“Tôi muốn đi qua trung tâm mua sắm một tí, cậu có phải về sớm không?”
“Mình không cần thiết phải về sớm đâu, đi lướt qua trung tâm mua sắm cũng chẳng sao mà.”
“Vậy đi thôi, đi qua khu Chivas nhé.”
Pierre chuyển chủ để sang việc đi chơi tại một trung tâm mua sắm nhưng lại làm ra vẻ mình có việc bận ở đó. Nhưng Clara không nhận ra và vẫn đồng ý đi theo cậu ta, cô bị thao túng tâm lí ngầm mà còn chẳng hay biết.
Thế là hai người chọn được địa điểm hẹn hò. Đây là trung tâm mua sắm Chinvas nằm ở gần trường. Nó là một dãy phố dài gồm nhiều tòa nhà cao tầng nối dọc theo các tuyến đường lớn. Trong đó có rất nhiều cửa hàng to nhỏ kết nối với nhau thành một trung tâm mua sắm lớn.
Thế là Pierre cùng Clara đi dọc theo tuyến đường thành phố, xong rồi thì lại leo xe buýt vàng. Nó di chuyển từ khu dân cư nhỏ bé sang khu đô thị sang trọng ánh sắc hoàng kim, đến nỗi mà ánh nắng chiều không đọ lại sự lấp lánh của khu phố.
Chỉ có những quý tộc mới có khả năng chi trả ở những khu vực cao cấp thế này. Nhưng cả hai người đều là quý tộc xịn, họ không sợ hãi trước những khu vực như thế này cho lắm.
Từ điểm bắt đầu, hai người lướt qua những cửa hàng đồ dùng cao cấp. Bắt đầu từ những vật dụng cần thiết trong nhà, nhưng chỉ một lát thôi thì họ đã tạc qua cửa hàng trang sức và phòng triển lãm.
Khi đến được cửa hàng bán nguyên liệu chế vũ khí thì Pierre với Clara tạm thời tách nhau ra. Cô ấy chọn đến một cửa hàng ma pháp cụ ở phía đối diện.
Còn Pierre thì lao thẳng vào cửa hàng bật chế độ càn quét mọi thứ trong tầm mắt. Mặc dù không mua được quá nhiều nhưng Pierre vô tình thó được khá là nhiều móng vuốt của Bạch Hổ. Đây là hàng không quá khó săn để có nhưng chỉ tập trung tại một khu vực chưa mở khóa. Chúng là nguyên liệu để ghép vũ khí sau này nhưng người dân ở đây không tận dụng được hết giá trị của nó.
“Ngon, có đồ tốt.”
Pierre cười theo cách xấu xa rồi quay mặt vào một kẻ đang bị kẹt ở góc tường với tay chân đã bị trói lại.
“Còn ngươi? Có bao nhiêu tên sát thủ đang lẩn trốn hả?”
Kẻ đang bị trói mặt bộ đồ sáng chói một màu vàng để núp trong sự láng bóng của khu thương mại. Miệng hắn không nói gì mà cứ di chuyển theo một hình dạng quái dị, và hắn lại tự cắn lưỡi tự sát ngay giữa đường.
“Chết thật, lại phải dọn dẹp rồi. Bọn sát thủ luôn tự sát kiểu này sao?”
Pierre thở dài quăng cái xác xuống bãi rác rồi trở lại tập hợp với Clara.
Nhưng khi vừa trở lại, cậu chỉ thấy một đống đồ chất đầy đường đi. Mọi thứ đều đã được thanh toán và chia thành từng hộp đồ lớn. Số lượng của chúng nhiều đến mức đè lấp cả người Clara. Và bằng cách nào đó thân người nhỏ nhắn ấy vẫn đủ sức vác tất cả đi.
“Cậu mua gì dữ vậy?”
“Lỡ tay tí thôi mà.”
Vừa nói, Clara vừa nháy mắt với tiếng “te he”.
“Không dễ thương chút nào hết.”
Pierre nuốt lời nói vào trong bụng với vẻ khó chịu nhưng vẫn giúp Clara mang bớt một nửa số hàng cô ấy đã mua. Cả hai đi dần khỏi trung tâm mua sắm nhưng không thể lên xe buýt về nhà được vì quá nhiều đồ. Thế là họ lại phải lặn lội đi thêm vài vòng để tìm thuê một cái kho nhỏ kí gửi theo ngày và cất sạch đồ vào đó.
Sau bao vất và thì cả hai người cũng lên được xe buýt để về nhà.
“Xin lỗi nhé, đáng lẽ ra mình không nên mua nhiều như thế. Cậu là người dẫn mình theo mà.”
Clara có vẻ hối lỗi trước màn mua sắm hơi quá tay của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng trở thành công chúa được vài năm rồi, quen với việc tiêu xài hoang phí là bình thường. Vì thế nên Pierre vẫn bám theo lời thoại của mình.
“Đừng lo về chuyện đó, dù sao ở nhà cũng chán mà.”
“Dù cho cậu có nói thế thì… Ờ thì… Cảm ơn.”
Clara lắp bắp một tí nhưng cũng thốt lên được một lời cảm ơn chân thành. Còn Pierre thì cứ im lặng với một vẻ mặt hài lòng, hôm nay cậu đã tiêu diệt được không ít những kẻ ám sát Clara rồi. Mức độ tình cảm cũng có vẻ đang gia tăng khá nhanh.
“Chỉ còn hai hội sát thủ nữa thôi, mình phải cố lên.”
Pierre nhắm mắt và không nói được thêm gì khác. Chuyến xe lặng im di chuyển dần bọn họ theo tuyến đường đông nghịt người. Đến trạm thì Pierre tạm biệt Clara và trở về nhà ngủ. Đó là một đêm yên bình từ trong đến ngoài tâm trí cậu.
Để rồi sáng hôm sau, thông tin thằng Gimel đấm giáo viên lan ra toàn trường. Pierre chỉ thản nhiên đọc báo buổi sáng và thốt lên lời nhẹ nhàng cùng hai hàng nước mắt.
“Tan nát luôn cái cốt truyện rồi. Đời tôi sao nó khổ thế hả?”
1 Bình luận
anh main có khi cần đầu thạch cao để giữ cái đầu lạnh đấy 🐧