Tập 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 32: Buổi lễ khai giảng cũng bất ổn quá mức.
0 Bình luận - Độ dài: 4,179 từ - Cập nhật:
“Đáng ghét, cảnh sát, cảnh bỉnh đâu rồi mà để bọn tao như thế này hả? Đau…Nhẹ tay thôi.”
Một tiếng la hét của một ông lão trung niên ở giữa học viện Hoàng Gia Prormorth. Chỉ vài phút trước thôi, chiếc xe buýt chở hành khách đi ngang qua học viện vừa bị khủng bố và lao thẳng vô cổng trường.
Hiện tại thì những nạn nhân trong vụ việc đã được cứu hộ thành công sau khi Pierre và Gimel hạ gục ba tên khủng bố. Tuy nhiên bọn người này chẳng có sức mạnh mà chỉ làm ngơ trước người đã cứu mình. Đã thế họ còn chửi rất nhiều sau vụ việc đó.
Đã không giúp gì được còn chửi, những thành phần này đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ đầu.
Nhưng có điều là Pierre lẫn Gimel đều đã bước vào hội trường, chỉ còn cảnh sát và cứu thương nghe chửi bên ngoài. Họ cố gắng làm việc trong khi nuốt cục tức vào người nhưng vẫn phải cố gắng nở một nụ cười, họ luôn làm hết trách nhiệm của bản thân trong khi chẳng ai biết đến.
Còn những hành khách kia, họ bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời cảm ơn. Vậy mà lúc nào họ nói điều tiêu cực là cả thế giới đều biết và phủ nhận công lao của những người cứu thương. Đó là những gì các chú cảnh sát và bác sĩ phải chịu đựng mỗi ngày ở Vương Quốc này. Cho đến khi có một sự thay đổi đáng kể xảy ra với giới quý tộc họ chẳng thể nào thoát khỏi vòng xoáy ấy. Đáng buồn.
Tạm thời bỏ qua vụ chiếc xe buýt và chuyện xảy ra bên ngoài, ở bên trong Học Viện thì Pierre và Gimel cuối cùng cũng có mặt tại hồi trường lớn. Không khí bên trong này khá nhộn nhịp cho dù học sinh đã sắp xếp ngay hàng thẳng lối từ trước. Có vẻ là có khá nhiều người đang bắt đầu làm quen với bạn bè và môi trường mới.
Lễ khai giảng được tổ chức tại hội trường này. Liếc nhìn bao quát thì có vẻ ở đây không có ghế ngồi và học sinh sẽ phải đứng nghe thầy cô phát biểu.
Về phần không gian thì nơi đây được bao phủ bởi màu nâu của gỗ sồi nên lại càng làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Chỉ có một cái sân khấu nằm ở trung tâm hội trường là trống trải, chưa có một giáo viên nào lên đứng phát biểu, có thể là do buổi khai giảng chưa bắt đầu.
Trong lúc này, Gimel ngó dần xung quanh và phát hiện một chỗ khá trống trãi ở gần sân khấu. Cậu ta kéo tay áo của Pierre.
“Bên kia còn trống kìa, đi thôi.”
“Ừ, biết rồi.”
Cả hai bước lên phía trước trong khi vẫn vác theo Clara. Nhưng Pierre cứ có cảm giác hơi sai sai về kẻ phản diện, cậu có hơi dè dặt nhưng vẫn cố ra tự nhiên như chưa biết gì về hắn ta. Cốt truyện bị thay đổi nên cậu không chắc Gimel còn là người xấu không, cẩn thận là không thừa.
Pierre bước đến vị trí trống và gõ đầu Clara một cái.
“Tỉnh dậy đi.”
Sau một tiếng “cốp” thì đôi mắt Clara từ hình xoắn ốc trở thành bình thường như mọi khi. Cô tỉnh lại và Pierre thả rơi cô xuống đất cho cổ tự đứng dậy.
Toàn bộ hành động của Pierre đều có chủ đích cả. Trong game, Clara là người có phần yếu đuối nhưng cũng có phần mạnh mẽ trong người đan xen lẫn nhau. Và cô không thích những người bao bọc mình quá nhiều hay những người xem cô như là một công chúa yếu đuối.
Việc làm của Pierre tuy nhỏ nhưng có thể ghi điểm trong lòng Clara, cậu cứ tích dần độ hảo cảm thì thế nào cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên ở kế bên cậu là một kẻ phiền phức.
Gimel kéo Clara ngồi dậy như một chàng hoàng tử thực thụ. Có thể nhìn thấy được đôi mắt long lanh và cả những đóa hoa hồng của cậu ta từ filter mắt Clara.
“Cô không sao chứ?”
“À, ừ.”
Clara lắp bắp trả lời lại với giọng điệu ngưỡng mộ khiến Pierre cảm giác như sự tồn tại của mình đang dần biến mất. Nhưng trước khi kịp hiện hồn về, bỗng cả căn phòng trở nên tối om không một chút ánh sáng. Những cây đèn đã bị tắt hoàn toàn tạo ra một vùng tối sâu thẳm và một sự yên lặng khó tả.
Lúc này ở sân khấu trung tâm, một ánh đèn to rõ chiếu thẳng lên một quý cô tóc vàng dài đến tận chân. Độ tuổi thì khoảng trung niên và đã có một vài nếp nhăn trên mặt lẫn trán. Bộ đồ thì là áo quân phục thời trung cổ, tuy nhiên nó trông khá hiện đại và nghiêm túc.
Chỉ trong thoáng chốc, Pierre liền nhận ra đây là hiệu trưởng của học viện Hoàng Gia Prormorth, Serena Princast.
Bà ta cũng là một quý tộc cao cấp được tuyển chọn vô cùng khắt khe để làm người nuôi dưỡng những mầm non của tương lai đất nước. Có thể nói bà ta là tinh anh trong những tinh anh của Vương Quốc này.
Trong game thì bả làm vai trò chỉ dẫn chiến đấu trong phần hướng dẫn thôi nên không cần quan tâm bả lắm ở hiện tại. Chỉ cần quan sát và lắng nghe lời phát biểu thì buổi khai giảng nhàm chán này sẽ kết thúc. Pierre nghĩ như thế và bắt đầu ngước lên ánh đèn sân khấu.
Bà hiệu trưởng lấy ra một tờ giấy và bắt đầu đọc diễn văn cho ngày khai giảng. Tất cả học sinh cũng đứng im chú ý hết vào một chỗ.
“E hèm, chào mừng tất cả đến với khóa học thứ 132 của học viện Hoàng Gia Prormorth. Ở đây, các em sẽ được học tập ma thuật, vui chơi giải trí, làm bài kiểm tra và những hoạt động khác khác nữa.”
Nói xong đến đây, hiệu trưởng im lặng nhìn bao quát tất cả những tân sinh viên đang ngái ngủ trong căn phòng này. Bà dấu một tay sau lưng như đang chuẩn bị cho một thứ gì đó và tiếp tục nói.
“Đây là một ngày vinh dự với các em, tuy nhiên đây cũng là trách nhiệm và con đường các em phải hướng tới. Từ hôm nay, các em dù là Hoàng Đế, Quý Tộc hay bất cứ thứ gì đều trở nên bình đẳng và là tài sản của nhà trường. Những ai chống lệnh, phá lệnh hay yếu đuối đều sẽ bị đào thải.”
“Chúng ta sẽ không biết khi nào có chiến tranh, mà dù không có thì chúng ta vẫn phải bảo vệ sự yên bình của nhân dân. Vì thế ta không cần những kẻ không biết nghe lệnh.”
Giới thiệu xong những thứ cơ bản về trường, bà ta bắt đầu nói về những nội quy cơ bản như phải nghe lệnh cấp trên, không vào khu vực cấm, không làm trò biến thái và những thứ khác nữa.
Và quan trọng nhất chính là hệ thống bài kiểm tra đặc biệt và tính điểm cá nhân. Thời gian theo học sẽ có rất nhiều bài kiểm tra và kì thi được tổ chức và sẽ có điểm thưởng cho mỗi cá nhân hoàn thành. Đến cuối năm, ai có nhiều điểm nhất sẽ được xếp hạng cao và tương lai của những người đó chắc chắn không hề tồi chút nào.
Sau một loạt những lời nói của hiệu trưởng, bà lấy ra một cuốn sách đặt lên bàn.
“Bây giờ ta sẽ kiểm tra khả năng của các em, trật tự và nghe cho kĩ, đây là Mệnh Lệnh Đầu Tiên trong khóa học này.”
Mọi người đơ ra nuốt nước bọt và Pierre cũng thế. Lúc trong game thì cậu bỏ qua luôn đoạn này để vào thẳng game nên không biết có gì sẽ xảy ra không. Nếu làm gì ngu quá thì chắc chắn cậu sẽ phải chịu đuổi học ngay lập tức. Tuy nhiên cậu không biết rằng sự kiện khai giảng này chẳng hề có trong game từ lúc đầu.
Và rồi hiệu trưởng mở cuốn sách trên tay ra đọc.
“Bầu trời không ngừng quay, từng mảnh đất trơ trọi trải dài khắp mọi nơi. Lúc ấy con người rất thô sơ và cổ đại…”
Lời nói rất nghiêm túc và rất lực, nhưng không thiếu được sự trong trẻo trong đó. Bà ta đang kể câu chuyện về vị thần tôn giáo của thế giới này, câu chuyện này ai cũng đã nghe từ khi còn nhỏ. Nhưng hiện tại thì không ai hiểu hiệu trưởng đang muốn nói về cái gì.
Vì thế, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên xung quanh và bao trùm cả hội trường. Mọi người bắt đầu bàn tán về thứ hiệu trưởng đang kể và ý muốn truyền tải nhưng không có được câu trả lời nào. Tiếng ồn bắt đầu to lên và lấn át cả tiếng của hiệu trưởng.
Lúc này, Pierre bỗng cảm thấy rợn người và cảm nhận được rất nhiều người đang di chuyển trong bóng tối từ những nơi tối tăm khuất tầm nhìn từ những cánh cửa phía sau sân khấu.
“Có sát khí.”
Cơ thể Pierre cứ run rẩy và tim cứ đập liên hồi như đang dự báo trước chuyện không lành sắp xảy ra, cậu bắt đầu di chuyển.
Tuy nhiên đám đông ở hội trường đã chặn hết đường đi và gần như chẳng thể tiếp cận những kẻ áo đen đó được. May sao ở trên trong đám đông ấy bỗng lóe lên một con đường trống rỗng bỗng hiện lên trước mắt Pierre. Cậu không suy nghĩ mà lao thẳng vào con đường được vẽ sẵn ấy.
Nhưng tốc độ của cậu vẫn không kịp.
“Bùm.”
Một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng Pierre đang chạy đến và đèn đã được bật sáng toàn bộ. Nguyên hình của những kẻ áo đen lúc trước lộ ra khiến Pierre càng sốc hơn nữa.
“Quân phục? Đấy là quân nhân sao?”
Lúc đó, một học sinh đang ngơ ngác nói chuyện với người kế bên về câu chuyện của hiệu trưởng. Bỗng nhiên cậu nhóc bị người mặc quân phục chạm vào tay. Lúc học sinh quay lại thì người quân nhân đã dùng tay bóp đầu học sinh đó.
“Bùm.”
Một tiếng nổ nữa lại vang lên tạo nên một chấn động lớn khiến toàn bộ hội trường chú ý về một điểm.
Cậu học sinh đó ngã sầm xuống đất với những lớp máu bê bết chảy dài trên sàn nhà. Cơ thể cậu ta run dữ dội và dấu hiệu của sự sống bắt đầu biến mất. Khả năng hô hấp, tiếng tim đập bỗng chốc ngưng lại không còn thứ gì hoạt động.
“Đã bảo là trật tự mà. Chẳng phải hiệu trưởng không nghe lệnh cấp trên thì chỉ có bị đào thải sao? Không ai nghe rõ lời phát biểu vừa rồi à?”
Giọng nói đến từ kẻ mặc quân phục. Hắn có một mái tóc đen vuốt ngược về sau, và quan trọng hơn là trên người hắn đang đeo huy hiệu của giáo viên trường này. Tất cả những kẻ áo đen đứng phía sau cũng là tương tự. Bọn họ đều là những giáo viên mang sức mạnh khủng khiếp mà trong game có đề cập đến.
Tuy nhiên việc họ đã làm không bình thường chút nào. Giết chết một học sinh, một quý tộc trong chính nơi mình giảng dạy chắc chắn không phải là điều đúng đắn. Không có bất kì thông tin về việc ngôi trường này thủ tiêu học sinh cả, kể cả trong game hay tại thế giới này.
Đáng sợ hơn là những kẻ này giết người rất dứt khoát, kể cả Pierre hiện tại lúc giết người thì cậu vẫn phải có vài giây chuẩn bị tinh thần. Chứng tỏ đây là những con quái vật đã quá quen với chuyện này.
Giết người ngay giữa nơi công cộng, sử dụng ma thuật chấn động gây âm thanh lớn. Tất cả tổng hợp lại chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất. Tám giây là thời gian tối đa để một con người phản ứng trước một sự kiện bất ngờ và đó cũng chính là thời gian sự hỗn loạn bắt đầu.
“Chạy đi, lũ này điên rồi.”
Những học sinh bắt đầu hò hét nhau chạy thẳng ra ngoài cổng chính. Tuy nhiên nó đã bị đóng chặt và mọi người cứ chèn ép nhau ra cái vị trí nhỏ hẹp ấy. Trong khi đó, những giáo viên cứ tiếp tục tiến đến dùng chấn động kết liễu từng người một. Số lượng học sinh nằm xuống ngày càng tăng lên đến mức không đếm xuể được.
Pierre cố gắng đi chuyển nhưng gần như không thể vì đám đông quá hung hãn, cậu cố nhìn về phía sau thì thấy Clara đã bị đám đông cuốn đi. Còn Gimel thì đã biến mất từ bao giờ. Cậu lại quay mặt về phía những giáo viên và cố gắng tiến lên bằng tất cả sức mạnh.
Lúc này thì một học sinh to lớn đã thành công phá cửa và mọi người đã bắt đầu tràn ra ngoài cổng. Khoảng trống bắt đầu xuất hiện và Pierre đã tiến lên được vài bước. Tuy nhiên khi đám đông thưa dần cũng là lúc tầm nhìn rõ ràng nhất. Trong mắt Pierre lúc này chỉ nhìn thấy một nhân vật quen thuộc đang ngồi phịch dưới sàn mà không hề di chuyển.
Cô gái tóc đen dài đang ngồi đó ứa nước mắt và một giáo viên đang chuẩn bị tiếp cận cô ta.
“Kẻ chống lại mệnh lệnh hay kẻ chỉ biết khóc, ta giết hết.”
Cô gái sắp khóc đó là Ezabell Tortuosa, một trong những nữ chính của tựa game này. Mặc dù trong kế hoạch của Pierre không liên quan đến cô ta nhưng cậu cũng phải cứu cô ta cái đã. Đỡ được người nào thì hay người đó.
Người giáo viên đưa tay thẳng đến đầu mà Ezabell vẫn không nhúc nhích. Nhưng trước khi chạm vào thì bỗng nhiên cánh tay người giáo viên bị hất văng ra. Xuất hiện trước mặt cô ấy là một thanh niên tóc vàng chóa đang cầm một thanh kiếm hỏng, có vẻ là dụng cụ tập luyện được đặt trong phòng.
Đòn đánh của giáo viên bị hụt và nó nổ ra một chấn động trong không khí.
“Chậc, phiền phức thế. Tấn công cấp trên thì cũng nên chết đi.”
“Ta cóc quan tâm, sao ngươi có thể giết người dễ dàng thế hả?”
Cậu trai tóc vàng hét lên vang vọng rồi cầm kiếm tấn công giáo viên. Đây chính là Chavallot Montgomery, nhân vật chính của cả tựa game. Một người trông có vẻ khá ăn chơi nhưng lại là người chính trực và mạnh mẽ. Tuy nhiên lúc này chỉ số của tất cả học sinh là F, đánh bại một giáo viên là bất khả thi.
Cậu ta liền ăn trọn ngay một cú đá vào bụng và ngã gục xuống. Giáo viên lấy tay bóp đầu Chavallot và lại một tiếng nổ lại xảy ra. Cậu ta nằm gục xuống với dòng máu chảy thành một vòng hoa văn hỗn loạn hòa cùng với sắc đỏ của những cái xác khác.
Hạ gục xong kẻ cản đường, giáo viên hướng thẳng đến Ezabell đang ngồi trước mặt. Nhưng một lần nữa, trước khi bàn tay đỏ máu ấy chạm vào người cô gái thì đã bị chặn đứng lại bởi một bàn tay khác.
Từ phía sau người giáo viên, Pierre rơi từ trên cao xuống chậm rãi và dứt khoát. Trong tay cậu cũng là thanh kiếm hỏng tìm được trong phòng, nhưng cậu dùng nó đặt ở ngay cổ người giáo viên để đe dọa. Tay còn lại thì khóa hết toàn bộ cử động của người đó.
“Dừng lại đi.”
“Lại một thằng nữa tấn công cấp trên sao?”
Ông thầy cố gắng bật tay lại nhưng không thể trước năng lực của Pierre. Ông ta tính sử dụng ma thuật để tấn công cậu thì lại một lần nữa tiếng vang khủng khiếp vang lên ngất trời.
“Đủ rồi, kết thúc ở đây thôi. Mấy thầy cô làm hơi quá rồi đấy.”
Đó là tiếng kêu của hiệu trưởng, người vẫn đang đứng yên vị tại sân khấu. Bà ta nhảy xuống và tất cả giáo viên cũng ngay lập tức dừng lại quỳ xuống trước bà ta, mặc dù một số người trông có hơi khó chịu một chút.
“Xin giới thiệu lại, ta là Serena Princast, hiệu trưởng của ngôi trường này. Các em thấy màn chào mừng này thế nào?”
Đúng lúc này, tất cả giáo viên cùng mở tay ra và có những hạt đỏ rơi xuống đất. Những người nằm la liệt trên sàn cũng ngạc nhiên ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Những dòng máu chỉ là sơn đỏ, còn chiêu thức gây chấn động thì chỉ đủ mạnh để làm choáng người ta trong vài phút là cùng.
“Tất cả thầy cô ở đây sẽ là trở ngại cũng như người nâng đỡ các em đi lên. Vượt qua mọi thứ và trở nên mạnh mẽ đi bọn nhãi ranh, có như thế thôi mà đã bỏ cuộc rồi hả?”
“Và tất nhiên như ta nói từ ban đầu, từ giờ về sau cãi lại mệnh lệnh sẽ chịu phạt. Ta cũng đã nói đây là một bài kiểm tra, mọi hành động của bọn mày đã được ghi lại. Chuẩn bị tinh thần bị trừ điểm đi.”
Hiệu trưởng nói xong thì bước lên lại sân khấu đứng.
“Bây giờ giải tán, ai có học ở lớp nào thì về phòng đó.”
Kết thúc lời động viên hay đe dọa gì đó của hiệu trưởng, học sinh trong chuyển từ trạng thái ngơ ngác bắt đầu giận dữ bật lại.
“Cái gì kì vậy? Ai lại chào hỏi học sinh bằng kiểu đó?”
“Đúng thế.”
“Bà biết bố tôi là ai không?”
Hội trường lại trở nên xôn xao trong sự tức giận của học sinh, mọi người bắt đầu ném giày dép về phía giáo viên vào hiệu trưởng như một cuộc phản đối biểu tình. Tuy nhiên mọi thứ lại nhanh chóng bị dập tắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hiệu trưởng đập tay lên bục giảng và một chấn động lớn làm rung chuyển đất trời tạo một cơn động đất khủng khiếp. Chỉ có một vài học sinh còn trụ vững trước đòn tấn công ấy. Hậu quả là một vết nứt kéo dài từ sân khấu cho đến tận cửa vào.
“Trật tự về lớp. Đứa nào muốn máu giả thành máu thật thì ra đây.”
Mọi người lại trở nên yên lặng trong sự sợ hãi, lần lượt từng người lê lết cái thân xác đày đọa ra khỏi hội trường và cả Pierre cũng vậy. Cậu thấy việc bỏ qua những đoạn cắt cảnh nhàm chán quả là sai lầm, chỉ có điều cậu không biết là sự kiện này chưa hề xảy ra trong game.
Được một lúc lâu, toàn bộ học sinh đã ra khỏi lớp và chỉ còn mỗi giáo viên ở lại trong phòng hội trường. Mọi người bắt đầu bàn bạc về buổi lễ khai giảng bất ổn ngày hôm nay.
“Hiệu trưởng à, lần này bà chơi hơi quá rồi đấy. Tự nhiên đổi kế hoạch khai giảng ngay phút chót, làm chúng tôi mệt quá trời.”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
Người giáo viên bị Pierre khóa tay than thở với hiệu trưởng và nhận được nhiều sự đồng tình của những người khác. Tuy nhiên bà hiệu trưởng còn chẳng thèm thấy có lỗi, trái lại còn tự hào trước kế hoạch của mình.
“Thế sao? Nhưng ta thấy được nhiều viên ngọc quý trong năm nay đấy.”
“Ờ thì cũng đúng.”
Dù khó chịu nhưng thấy cô cũng nhìn ra được rất nhiều gương mặt ưu tú trong ngày hôm nay.
“Trước tiên phải nói đến cậu Calem nhỉ, một mình phá cửa cho mọi người thoát ra.”
“Không không, cậu ta chỉ may mắn đứng ở sau cùng thôi, phản ứng quá chậm chạp. Phải có người khác kêu phá cửa mới làm.”
Lời khen dành cho anh chàng phá cửa nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn bời lời phản biện của hiệu trưởng.
“Riêng tôi thấy ấn tượng với Chavallot, khi người đầu tiên ngã xuống, cậu ta di chuyển ngay lập tức đến cô gái ngồi gục dưới sàn.”
Đến lượt một ông chú ngồi dựa tường cho ý kiến nhưng lần này nhận được nhiều sự đồng tình hơn trước. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với ý kiến này.
Nhưng rồi một ông thầy tóc vàng leo lên người của ông giáo viên bị Pierre khóa chuyển động.
“Còn ông thì sao Alan, chẳng phải ông bị một thằng nhóc khóa cứng người sao?”
“Thôi đi, nếu tao dùng ma thuật thì nó tiêu chắc rồi.”
“Mà nó mạnh thật đấy, đạt đến trình độ mà giáo viên phải dùng ma thuật thì cũng không phải dạng vừa. Chỉ có điều là phản ứng hơi chậm, nếu sớm hơn tí nữa thì…”
“Im đi Zekichi, ông chưa xem rõ hành động của nó đâu.”
Thầy Alan lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Ổng phì phèo điếu thuốc ấy và tiếp tục nói.
“Trước khi đèn bật, nó đã di chuyển…”
“Chọn đúng vũ khí tốt nhất, chọn đúng người cần giải cứu nhất trong cả hội trường, bỏ qua những kẻ không thể cứu. Rất tốt, còn bà nghĩ sao hiệu trưởng.”
Nhận được câu hỏi, bà ấy vuốt mái tóc rồi nhìn vào những tấm hình chụp lại toàn cảnh buổi lễ. Bà ta lướt ngang tất cả rồi chỉ vào một cậu trai tóc xám khá lùn. Trong bức ảnh đó, cậu ta đứng cạnh một cô bé tóc trắng ánh xanh và một cậu bé tóc đỏ.
“Gimel Lugnering, ta ấn tượng với cậu nhóc này.”
“Ai đây? Một kẻ mở nhạt sao? Hình như nó bị cuốn theo đám đông ra ngoài mà?”
Hiệu trưởng nhếch mép cười.
“Khi bước vào hội trường, nó đã để ý các thầy đang ở đâu cả rồi. Trước khi nhóc Pierre di chuyển, nhóc này đã đi trước một bước rồi. Có để ý đường đi của nhóc Pierre không, nó di chuyển theo một đường thẳng hoàn hảo giữa đám đông. Làm sao ở giữa một đám đông có thể có một đường đi hoàn hảo như thế chứ?”
Hiệu trưởng thổi bay tấm hình đó đi vào đúng vị trí con đường đó như đang mô phỏng lại di chuyển của Pierre. Bà ta giải thích ngay cách con đường đó được tạo ra.
“Gimel đã di chuyển, đẩy mọi người nhích đi một tí và vừa vặn cho một đường đi nhỏ. Trong lúc đó, nó tiến gần đến sân khấu ta đang đứng và cầm sẵn một cây giáo. Nếu ta không kêu kết thúc thì nó đã tấn công ta rồi. Bỏ qua tất cả để tiêu diệt chủ tướng, kết thúc cuộc chiến và không gây thêm thương vong, không cần cứu bất kì ai nữa.”
Nghe xong toàn bộ phân tích, các thầy cô giáo ai nấy đều giật mình với chất lượng của học sinh năm nay. Mọi người đều có một sự kì vọng to lớn, ai nấy trở về lớp học của mình với một nụ cười trên môi mà không thèm nói gì cả.
Chỉ có duy nhất một người còn ở lại hội trường.
Bà hiệu trưởng đứng trên sân khấu và tiến dần đến bục giảng. Trên đấy có một bình hoa bằng thủy tinh và một bông hoa đen tuyền nằm trong đó. Nhìn sâu vào bông hoa hồng đen, những làn khói đen cứ mạnh mẽ trào ra mà chẳng ai biết.
“Ngài Duke, thế hệ mới đã đến. Chúng ta sẽ chọn được những ai vào dị giáo đây.”
Trong căn phòng lặng yên ấy, một tiếng cười độc ác cứ vang vọng mãi.
0 Bình luận