Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 36: Vô vị.
0 Bình luận - Độ dài: 3,003 từ - Cập nhật:
Sau buổi nói chuyện ngắn ở sân thượng của trường, cả Clara và Pierre đều có cảm giác hơi khó xử. Hai người quyết định tự mình về nhà chứ không đi chung như những ngày trước nữa.
Vì thế Pierre đành để Clara tự mình về nhà trước, còn bản thân thì ngồi ở lại nhà ăn để không về cùng nhau. Cậu ngồi đây cũng chỉ là để né tránh sự gượng gạo khi tiếp xúc với Clara lúc này chứ chẳng có ý định nào khác cả.
Ở tại nhà ăn buổi tối hôm đó, có thể thấy bóng dáng một học sinh cô độc chán nản ngồi thẫn thờ một mình. Bóng tối dần bao trọn lấy nhà ăn khi nhà trường bắt đầu đóng cửa, chỉ còn lác đác vài người như bảo vệ còn ở lại trong trường. Pierre cũng thế, cậu ngồi suy nghĩ về game đến mức quên cả thời gian.
“Thôi chết, trời tối từ khi nào vậy trời.”
Cậu giật mình ngồi dậy khỏi bàn ăn tiến ra khỏi cửa khi trời đã tối om. May mắn là cửa phòng ăn chưa khóa, nhưng xui là không ai nhắc cậu thời gian sắp đóng cửa. Đáng lẽ nên có ai đó thông báo để học sinh khi hết giờ để họ còn biết để mà rời đi. Nhưng cậu không quan tâm lắm, còn rời khỏi trường được là may rồi.
Tuy nhiên thì rời trường giờ này cũng hơi khó, thời điểm hiện tại trường tối om và chỉ có được một tí ánh sáng từ vần trăng huyền ảo trên trời. Hôm nay không có sự kiện gì đặc sắc nên đèn tắt cũng không có gì lạ. Tuy nhiên thấp thoáng ở đâu đấy là một đốm sáng phát ra từ tòa nhà hành chính của trường.
Thường thì tòa nhà hành chính là nơi để giáo viên sử dụng và chỉ có phòng giáo viên, phòng nghỉ trưa, phòng hiệu trưởng ở đấy. Hiện tại thì không nên có giáo viên nào ở trường và nơi đó phải tắt đèn mới đúng.
Pierre ngay lập tức nhận thấy sự kì lạ rồi lén lút tiếp cận tòa nhà đó. Sự tò mò không cho phép cậu đi về ngay lúc này. Nhanh chóng cậu lẻn qua từng bãi cỏ và lướt qua những con đường lát gạch, chỉ vài phút mà cậu đã tiếp cận được cửa sổ của căn phòng còn mở đèn.
Khép nép bên bức tường, cậu che dấu sự hiện diện của bản thân rồi hướng mắt vào bên trong nhìn. Trước mắt chỉ có bóng lưng của một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, trên tay cầm một xấp tài liệu mà Pierre không thể thấy rõ bên trong viết gì.
Đối diện người phụ nữ đó là cậu thanh niên tóc xám với vẻ mặt quyết tâm như có ý định thỉnh cầu một điều gì đó.
Người phụ nữ là hiệu Trưởng Serena, còn tên tóc xám kia là Gimel. Có vẻ hắn đang nộp một tài liệu để xin một cái gì đó. Nhưng khi nhìn kĩ vào mặt cậu ta sẽ thấy trong đôi mắt quyết tâm ấy là sự buông bỏ trách nhiệm của bản thân.
Hai người đó im lặng trong một khoảng thời gian dài để hiệu trưởng đọc tài liệu. Nhưng khoảng lặng im đấy cứ tiếp diễn đến nỗi Pierre cảm giác như hơn cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Khi này bà ta mới chịu mở miệng ra nói.
“Cậu thực sự muốn rời khỏi câu lạc bộ võ thuật sao?”
Người đứng đối diện Serena là Gimel đứng nghiêm túc với vẻ mặt không biến sắc, vững vàng trước quyết định của mình.
“Tôi chắc chắn.”
“Nhưng cậu biết rời khỏi đó sẽ phải đối diện với rất nhiều rắc rối đấy. Cô đã tha cho việc dám tấn công giáo viên rồi mà.”
Hiệu trưởng có vẻ muốn Gimel ở lại trong câu lạc bộ. Bà ta có vẻ rất quý trọng những nhân tài và muốn những người đó phát huy thế mạnh của mình. Và Gimel hiện tại rất mạnh với thể chất bẩm sinh của cậu ta. Nếu tính theo trong game thì cậu ta đứng đầu cả năm nhất lẫn câu lạc bộ.
Xấp giấy mà hiệu trưởng vừa đọc là đơn xin rút khỏi câu lạc bộ võ thuật. Lí do chính được đưa ra là phạm luật tấn công giáo viên nên hiệu trưởng muốn giữ lại Gimel để tận dụng cậu ta.
Nhưng Gimel đã quyết định và bà ta không có quyền can dự vào những việc này.
Sau một vài tiếng thở dài, Serena đồng ý với vẻ mặt chán nản. Còn Gimel chỉ cúi đầu chào rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Chỉ còn bà ta ngồi trong phòng sắp xếp tài liệu, miệng thì cứ lẩm bẩm một số thứ mà Pierre đứng ở ngoài không nghe thấy được. Nhưng cậu có thể cảm thấy sát khí và sự giận dữ trong đó.
Rồi bỗng nhiên bà ta nhìn thẳng ra phía cửa sổ nơi Pierre đang ẩn nấp với sát khí hướng thẳng vào đó. Ngay tức khắc một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua chiếc cửa sổ lóe sáng trong đêm thành một ngọn lửa nhỏ.
“Ai đó, ra đây mau.”
Vừa nói bà ta vừa tiến đến với tốc độ thần tốc, tay cầm theo một chiếc bùa vàng óng và có thiết kế xoắn ốc như một loại thần khí.
Chỉ với một phát vung tay, một cơn chấn động tỏa sắc vàng xuất hiện và liên tục cộng hưởng với không khí xung quanh. Chúng tác động liên tục tạo thành một chấn động lớn dần theo cấp số nhân. Đòn đó mà trúng trực tiếp lên người thì có thể gãy không ít xương trong cơ thể.
Tuy nhiên Pierre bằng một cách nhanh nhẹn cúi đầu xuống sâu và bò trong bóng tối đến một bụi cỏ ở kế bên ẩn nấp.
“Thế quái nào bả nhận ra nhỉ? Mình che dấu hiện diện rồi mà?”
Cậu vừa núp vừa cố gắng thở theo từng nhịp gió thổi. Mục đích là hạn chế tiếng động nhất có thể và nó lại thành công ngoài mong đợi.
Hiệu trưởng cảm thấy sự hiện diện biến mất nhưng vẫn không giảm cảnh giác chút nào. Bà thủ thế với cây búa đi từ từ vào trong phòng.
“Bọn sát thủ này lộng hành quá, làm sao cẩn thận được bây giờ? Mất thằng nhóc Gimel đó thì kế hoạch sẽ còn khó hơn nữa.”
Bà ta vò đầu bức tóc trông như thể gặp chuyện vô cùng hệ trọng. Sau đó thì ôm hết tài liệu di chuyển nhanh ra khỏi phòng.
Còn Pierre nằm ở bên ngoài không nghe được bất kì lời nói nào cả. Cậu nhanh chóng xác nhận tình hình và chạy trốn khỏi trường ngay lập tức. Thời gian hiện tại đã quá trễ, với lại cậu không muốn ăn trọn cây búa đó vào đầu.
Ở bên ngoài trường, cậu bước đi trên con đường về nhà vì xe buýt đã không còn chạy nữa. Cậu vừa đi chậm rãi vừa cố gắng nghĩ xem cái chuyện quái gì đang xảy ra với cốt truyện game.
Chuyện người bạn của Clara bị bắt nạt thì đúng rồi nhưng ẩn khúc bên trong lại trở nên bí ẩn hơn. Vile đáng ra phải bị Gimel bắt nạt đến nỗi phải tự sát, nhưng Gimel bỗng rời câu lạc bộ và có dấu hiệu trở thành người tốt. Cái này cũng hợp lí vì “hiệu ứng cánh bướm” đã xảy ra.
Tuy nhiên mâu thuẫn giữa Gimel và Clara vẫn xuất hiện giống như trong game. Nếu cứ diễn biến như thế này thì chắc Gimel vẫn trở thành một con trùm trong game, nhưng nếu hắn rời bỏ câu lạc bộ thì không trở thành con trùm được.
Nếu theo đúng cốt truyện thì Gimel nhận được hắc thuật từ Weiss, sau đó mới phát triển thành con trùm. Nhưng sau khi đánh bại hắn thì hắn lại tỏ ra như bị lừa và gửi gắm niềm tin gì đó cho nhân vật chính bằng một vật phẩm. Và vật phẩm này rất quan trọng cho tương lai.
Bây giờ Gimel cứ lấp lửng ở giữa hai phe thì nó sẽ không tự nguyện giao vật phẩm ra vì hắn là người tốt, cũng chẳng giao vật phẩm vì sắp chết luôn. Điều này chỉ có thể làm Pierre đau đầu trong suốt quá trình di chuyển về nhà.
Nhưng rồi thì cậu cũng xuất hiện ở kí túc xá của mình. Cậu ngước lên ánh trăng huyền ảo thắp sáng cả khu phố yên ắng. Khung cảnh trái ngược hoàn toàn với Tokyo nhộn nhịp nơi cậu từng sống.
“Gimel không ở kí túc xá nhỉ? Có lẽ mình sẽ tìm được ít manh mối nếu hắn ở đây.”
Pierre bước vào tòa nhà yên ắng và trở về phòng. Cậu nhảy lên giường nằm để tiếp tục đợi chờ mòn mỏi với thời gian. Chẳng biết khi nào mà cậu thiếp đi, cũng chẳng biết từ khi nào sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng gà gáy buổi ban mai. Một ngày mới lại đến và vòng lặp mới lại bắt đầu.
Sáng sớm hôm nay những tờ báo vẫn được đưa đến tận cửa phòng, chỉ khác cái là hôm nay không có tin tức gì nổi bậc cả. Pierre chỉ lướt nhẹ qua rồi rời khỏi nhà khi tiếng chuông ngân vang.
Con đường đi học hôm nay cũng chỉ có những tán hoa rơi vương vãi trên đường. Chuyến xe cũng chẳng có xuất hiện khủng bố hay những kẻ gây rối nên cảm giác yên bình cứ chạy dọc thẳng qua người Pierre. Cậu nhắm mắt ngẫm nghĩ về những điệu nhạc chậm rãi, còn bàn tay thì vô thức đánh những nốt nhạc ấy vào không khí.
“La lá la la la là.”
Ngay cửa sổ xe buýt lúc này lướt ngang qua một bộ tóc xám quen thuộc ở bên lề đường. Dựa vào kiểu tóc và dáng người thì đó không ai khác ngoài Gimel, cậu ta bước những bước đi nhẹ nhàng đến mức không ai có thể thể nhận ra cậu ta ở đó trừ Pierre.
“Sao nó không đi xe nhỉ?”
Dù không biết Gimel sống ở đâu nhưng Pierre nhớ là ngày đầu tiên cậu ta đi bằng xe buýt. Ngày hôm nay đi bộ thì đúng là kì lạ. Cậu cố ngước nhìn ra phía sau xe để cố nhìn lại Gimel và thấy cậu ta còn chẳng thèm vào trạm.
Như thường lệ, khi thấy thứ gì đó kì lạ hoặc liên quan đến cốt truyện thì máu suy luận của cậu lại nổi lên. Chỉ trong vài giây mà cả đống kịch bản từ xấu đến tốt được cậu bày ra trong đầu nhưng chẳng có cái nào hợp lí cả.
“Không, không được. Mình không nên tập trung vào những tiểu tiết.”
Pierre tự gõ đầu mình và tiếp tục ngồi xe chờ đợi. Một lúc sau thì hình ảnh ngôi trường quen thuộc đã xuất hiện trước mắt, cậu bước vào trong để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của mình. Một lúc sau thì Gimel xuất hiện và những lời bàn tán xôn xao lại tiếp tục.
Tuy nhiên Pierre lẫn Gimel đều bỏ hết những lời nói đó ngoài tai. Riêng Clara ngồi bên cạnh lại tỏ vẻ cảnh giác và cố gắng tránh mặt Gimel hết mức có thể. Và cứ như thế một buổi học đấy áp lực diễn ra, sự yên lặng bao trùm cả phòng học cho đến cuối tiết.
Ngay vừa lúc tiếng chuông trường reo âm ỉ, Clara và Gimel biến mất khỏi phòng học như mọi ngày. Còn Pierre, hôm nay cậu không hứng thú với việc trốn vào rừng đi săn xong lại xuất hiện ở trường nữa. Có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Vì thế cậu vô tri đi hết thư viện đến nhà ăn. Khi thì trốn trong nhà vệ sinh và khi thì lại lang thang trong phòng học. Chẳng mấy chốc ánh nắng chiều ta xuất hiện, thời điểm này Clara sẽ luôn đứng gần phòng hội học sinh nên Pierre di chuyển đến đó.
Nhưng vào hôm nay, Clara không xuất hiện ở nơi đó. Pierre chẳng còn buồn suy nghĩ vì sao nữa mà đi ra khỏi công trường luôn. Tâm lí cậu đang dần rơi vào hư không vô định và đôi chân cứ bước đi không phương hướng.
Đến khi nhận ra thì mặt trời chỉ còn vài phút nữa sẽ xuống núi. Pierre thì đang ở một nơi nào đó mà cậu còn chẳng biết. Chí ít cậu còn nhận ra mình vẫn còn trong vương đô, chỉ cần leo lên một chỗ nào đó cao là sẽ có thể nhìn được bao quát thành phố, từ đó có thể tự tìm đường về nhà.
Tuy nhiên khung cảnh nơi đây gợi cho cậu một cảm giác thân thuộc gắn liền với tuổi thơ. Tại kiếp trước của cậu gần như ai cũng biết bộ truyện về một con “chồn xanh” đến từ tương lai và một khung cảnh giống hệt câu truyện đang xuất hiện trước mặt cậu.
Đó là một con đường cạnh một bờ sông và được đắp một cái đê lớn để ngăn chặn nước sông dâng lên. Phía dưới là một bãi cỏ xanh ngút trời nhưng đang bị nhuộm màu đỏ của ánh chiều rực lửa. Ở phía xa xa kia là một cây cầu lớn bắc qua sông, chỉ thiếu một chiếc tàu điện chạy qua cầu nữa là sẽ y hệt khung cảnh trong truyện.
Nhưng nó không phải điểm khiến cậu phải chú ý đến.
Ở phía dưới bãi cỏ trải dài vô tận kia, có một thanh niên đang nằm ngửa một mình với một cuốn sách úp lên mặt. Có lẽ là đang ngủ hay đang nghỉ ngơi, nhưng bộ tóc xám với bộ đồng phục ấy khiến Pierre nhận ra đó là ai.
Cậu tiến gần lại rồi trượt lên bãi cỏ đến chỗ Gimel đang nằm và cố gắng gọi cậu ta dậy bằng cách lắc người thật mạnh.
“Dậy đi.”
Chỉ một lúc lắc người thì Gimel ngồi dậy làm rớt quyển sách trên mặt xuống bãi cỏ. Đôi mắt của hắn thì lờ đờ thiếu sức sống trông như chẳng thể để ý được bất cứ thứ gì xung quanh. Đã thế hắn còn phải ngáp thêm vài cái nữa mới chịu tỉnh dậy hoàn toàn. Khi này thì mặt trời cũng đã xuống núi.
“Bỏ câu lạc bộ rồi rảnh quá ra đây nằm hả?”
Pierre nhanh chóng phủ đầu trước để bắt đầu cuộc trò chuyện. Gimel dù còn lơ mơ nhưng đã hướng một ánh mắt nghi ngờ đến người Pierre.
Chuyện rời câu lạc bộ đã được hiệu trưởng phê duyệt và không được công khai ra ngoài. Gimel ngay lập tức nhận ra sự kì lạ từ Pierre nhưng vẫn cố vờ như chẳng biết gì và nô đùa trở lại.
“Ui trời, tao rảnh lắm. Giờ tự do rồi nên còn vướng bận gì nữa chứ.”
Gimel dùng tay nắn lại các khớp xương của mình, sau đó đứng dậy vươn vai thêm vài cái. Cuối cùng thì lấy đại một hòn đá nhỏ trên bãi cỏ ném xuống sông như đã giải thoát được áp lực cuộc sống.
Pierre cũng đứng dậy nắm lấy một hòn đá dưới chân ném thật mạnh sang bờ bên kia.
“Mày thì rảnh rồi, còn tao phải lo cả trăm nghìn việc đây.”
Hòn đá nhanh chóng được thổi bay sang bờ bên kia chỉ trong một cú ném mạnh mẽ nhưng hoàn toàn vô vị. Điều này khiến Gimel cười phá lên trước động tác ném đá ấy.
“Ai lại ném đá kiểu đấy? Xem tao nè.”
Nói xong, Gimel nhặt thêm một hòn đá nữa lên tay. Cậu ta nghiêng người qua một bên rồi cầm hòn đá bằng ba ngón tay. Sau đó thì ném theo một góc nghiêng xéo xuống mặt nước trong vắt của bờ sông.
Hòn đá đập lên mặt nước rồi lại nảy bật lên liên tục theo một đường cong hoàn hảo chạy dài cho đến khi sang được bờ bên kia.
“Đợi đấy.”
Pierre bỗng nhiên nổi máu ăn thua và ném liên tục đá qua sông. Nhưng tất cả đều chìm hết trước khi nảy được đến lần thứ 3. Trong khi đó thì Gimel không thể nhịn cười mà cứ xả toàn bộ lên người Pierre.
Và rồi trong lúc Pierre vẫn đang ném, cậu mở miệng hỏi Gimel.
“Vì sao mày rời bỏ câu lạc bộ vậy? Tao muốn nghe sự thật, không phải cái thứ xuất hiện trên mặt báo ngày hôm trước.”
Gimel đứng yên trầm tư một lúc, cậu ta vẫn còn sự nghi ngờ trong từng lời nói của Pierre và biết rằng mình đang bị thăm dò. Nhưng cậu cũng chẳng muốn dấu diếm gì mà dự định nói huỵch toẹt ra luôn. Chỉ có điều là sự nghi ngờ trong lòng cậu mỗi ngày một lớn hơn, cậu cho rằng Clara có liên quan đến chuyện này.
“Vụ đó hả?”
Gimel mở miệng rồi ném một hòn đá trúng ngay hình ảnh mặt trăng đang phản chiếu trên mặt nước khiến chúng nhòe đi thấy rõ.
“Có lẽ nên bắt đầu từ lúc vào học.”
0 Bình luận