Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 47: Trận chiến trong phòng ngai vàng.
0 Bình luận - Độ dài: 6,756 từ - Cập nhật:
Một không gian tràn đầy cát bụi và những hạt tinh thể lấp lánh bay nhẹ nhàng trong không khí. Nơi đây có những lớp gạch cứng cáp được lát đều xung quanh tạo ra một căn phòng rộng lớn và bụi bặm. Đã lâu rồi không ai đặt chân đến đây, có lẽ đã gần một nghìn năm, mọi vật trang trí xung quanh rất cổ đại và uy nghiêm.
Ở giữa cái không gian khổng lồ ấy, một cái bệ gạch đất nung to tướng được đặt ở phía trung tâm của căn phòng. Ngay tại đó, một chiếc ngai vàng được đặt uy nghiêm và sáng bóng chiếm lấy mọi điểm nhìn. Ngoài ra những chiếc đèn chùm lấp lánh và những ngọn nến lớn, tạo nên bầu không khí nguy hiểm gấp bội phần.
Ở trên ngai vàng, một giọng nói trầm và vô hồn vang lên khiến cho những người khác phải nổi da gà. Sự ma mị cùng những nguồn sáng le lói càng làm cho người khác mất bình tĩnh thêm.
“Đã đến rồi sao? Bọn kia đúng là vô dụng.”
Weiss nói trong khi vẫn đang nằm trên ngai vàng.
“Đừng có mà xàm, quả nhiên ngươi là chủ mưu của mọi việc. Nói đi, ngươi làm tất cả chuyện này vì cái gì hả? Danh vọng? Tiền bạc? Thống trị? Thú tính? Không cái gì nói lên được hành động của ngươi.”
Clara hú hét như một người điên, cô chỉ muốn sỉ nhục rồi đánh hắn thẳng xuống địa ngục. Sau những gì hắn đã làm với cô và Vile, cô không thể nào tha thứ cho hắn. Dù cho lý do hắn đưa ra có hợp lý đi chăng nữa.
Còn Weiss, hắn không có lí do gì để trả lời cô. Nhưng vì hắn là một kẻ phản diện điển hình, hắn sẽ vẫn có thời gian để gây áp lực bằng cách lắm mồm về những kế hoạch dài hạn. Hắn ngồi dậy khỏi ngai vàng nhưng không bước xuống cái bục khổng lồ. Bắt đầu hắn đưa ra những thông tin rất mập mờ để đánh lừa đối phương.
“Tiền tài? Danh vọng? Những thứ phù du đó có là gì chứ. Ta… Bọn ta sống vì “Nghĩa lớn”. Đúng vậy, thế giới này phải trở lại về tay con người.”
Nói xong, một nguồn ma lực đen tuyền bao bọc lấy hai cánh tay của hắn thành những vòng xoáy điên loạn. Và rồi khi những nguồn ma lực đó mất đi, hai cánh tay đó đã biến thành hai đôi cánh dơi sần sùi những viên ma thạch tím. Hắn bay lên trời rồi quạt đôi cánh liên tục thành những cơn gió mạnh mẽ thôi bay Pierre và Clara.
“Đừng có mà mồm điêu, ngươi chỉ là kẻ phá hủy cuộc sống con người thôi. Gió cắt”
Clara kêu lên và cũng quạt tay một phát, ngay lập tức một lưỡi dao bằng gió bay từ trong tay cô ra lao xuyên qua những cơn lốc của Weiss. Tuy nhiên nó khá yếu và chỉ bay được một khoảng nhỏ thì đã tan biến vào hư không.
“Ha ha, bọn yếu đuối.”
Ngọn gió của Weiss đang ngày càng mạnh hơn theo thời gian khiến Clara không thể trụ vững thêm nữa, chỉ vài giây sau là cô có thể bị thổi bay ra chỗ khác. Khi này thì Pierre ra mặt, cậu cũng quạt tay về phía trước rồi sao chép lại chiêu thức của Clara. Nhưng cậu dồn nhiều ma lực hơn khiến toàn bộ những cơn lốc phía trước bị chẻ ra làm nhiều khúc.
“Gió cắt.”
Một trận chiến hệ Phong đối đầu hệ Phong. Pierre chiếm ưu thế và rồi một lưỡi đao gió sắc bén bay dọc theo những bức tường bay thẳng vào mặt Weiss.
“Bùm.”
Ngay lập tức một tiếng nổ điếc tay vang vọng khắp cả căn phòng. Đòn tấn công khiến khói bụi bay mù mịt chặn hết tầm nhìn của cả bọn. Khi đó, cả người Weiss rơi xuống sàn như một chiếc tên lửa hỏng tạo nên một vụ nổ át đi tiếng nói của Pierre lẫn Clara. Trên sàn lúc này là một cái hố đen to tướng cùng khói bụi bay ra.
“Thắng rồi sao?”
Clara thắc mắc nhưng vẫn rất thận trọng với kẻ thù trước mặt. Đến cả cô cũng không tin Weiss có thể thua cuộc dễ dàng như thế.
Pierre cũng biết điều đó, cậu đưa tay ra cản Clara bước về phía trước. Ở trong game, con trùm có một giai đoạn đầu cực kì dễ chơi khi chỉ cần đánh trúng một đòn là hắn sẽ phải hạ cánh cho người chơi gây sát thương. Tuy nhiên ở đây Pierre đã dùng một đòn thật mạnh cướp hết cây máu của Weiss trong môt nhát, tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn một. Bây giờ sẽ là giai đoạn thứ hai của trận đấu.
“Cẩn thận, hắn sắp chuyển đổi.”
Vừa nói xong, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội tạo ra những cơn địa chấn lớn. Cả người Clara rung chuyển và bị hất văng lên trời. Tại nơi đó cô nhìn thấy được một thứ gì đó đen tối đang trồi lên từ cái lỗ mà Weiss rơi xuống.
“Cái gì thế kia?”
Cô xoay người và đáp đất một cách an toàn. Khi đó thì cản căn phòng đã ngừng rung chuyển, nhưng hơn một nửa sàn nhà đã sụp xuống một khoảng không vô tận. Căn phòng bây giờ được chia ra làm hai nửa, một phần là sàn nhà có thể đứng, phần còn lại là một khoảng không vô tận.
Và rồi từ khoảng không đó, một thứ kì dị màu đen như mực trồi lên giữa không trung. Xung quanh nó là những vầng hào quang đen ngòm nhìn đau cả mắt. Khi này cái thứ đen ngòm đó bỗng hét lên đến điếc cả tai, cả người Pierre và Clara phải bị choáng trong một vài giây. Và khi họ đã tập trung lại thì trước mặt là hàng trăm những khối lập phương kì dị bao bọc xung quanh cái thứ đó.
“Cẩn thận.”
Pierre cô hét lên để cảnh báo nhưng có vẻ Clara không nghe thấy, cô lùi lại từng nhịp nhưng trông rất bất cẩn.
Hình như cái thứ này biết được Clara là điểm yếu nên chúng bắt đầu xoay vòng liên tục. Những khối lập phương xuất hiện những đốm đỏ trông như những con mắt, toàn bộ chúng hướng thẳng về Clara và sáng lên.
“Bíp bíp.”
Liên tục những âm thanh giống tiếng máy tính vang vọng điếc cả tai. Chúng bắn ra hàng nghìn những tia sáng màu đỏ chói mắt từ tứ phía về cô.
“Không được.”
Pierre níu giữ hơi thở của mình trong vài giây rồi triệu hồi ra một thanh kiếm từ “hệ thống” và ném thẳng về phía Clara. Mục đích là hy sinh thanh kiếm để đỡ lấy những tia sáng chết chóc đó.
Vào đúng lúc những tia sáng chết chóc bay đến, thanh kiếm đã chặn đứng hoàn toàn. Những tia lửa cháy phát ra liên tục, thanh kiếm mà Pierre ném ra đúng là đã chặn được đòn của con quái vật. Tuy nhiên nó cũng tan biến thành một lớp tro tàn rồi hòa tan vào môi trường xung quanh.
“Nếu cứ để thế này thì Clara sẽ…”
“Chậc, mình nên đợi hai đứa kia thì sẽ tốt hơn.”
Pierre than vãn một chút rồi quyết định tự mình tiêu diệt con quái này. Clara vẫn còn quá yếu, cô ấy không đi đủ đội bốn người thì còn lâu mới hạ được con quái quái này.
“Clara, nằm xuống.”
“Hả!”
Vừa dứt lời, hàng vạn những tia sáng hủy diệt lại lao thẳng đến Clara. Cô phản xạ ôm đầu nằm xuống kịp thời nên nó chỉ sượt qua kẽ tóc một chút. Nếu chỉ chậm vài giây thôi thì chắc cô đã lên bảng đếm số rồi.
Pierre nghiến chặt răng và đặt tay xuống đất.
“Tường đá.”
Trước mặt Clara mọc lên một bờ tường cứng cáp che chắn chiêu thức của con quái. Đây sẽ là một nơi an toàn tạm thời cho cô ấy. Còn Pierre thì sẽ bắt đầu công cuộc phá tan những khối lập phương xung quanh con quái. Rồi đến khúc cuối cùng, Clara sẽ tung một đòn dứt điểm vào cái lõi cuối cùng.
“Ở yên trong đó và nạp triển khai ma pháp nào mạnh mạnh đi, hệ ánh sáng ấy. Khi nào mình ra hiệu thì hãy xông ra bắn thẳng vào người nó. Mình sẽ phá lớp phòng thủ của nó trước.”
“Hiểu rồi.”
Clara không nghi ngờ gì mà ngay lập tức dồn ma lực vào trong người rồi chờ đợi. Còn Pierre, cậu tiến lên phía trước cùng một thanh kiếm hoàn toàn khác. Cho dù cậu hơi khó chịu vì đã phá mất một thanh kiếm bốn sao những sự hi sinh này là xứng đáng.
Cậu lao về trước và dò xem những điểm yếu của con quái. Trong game thì “hệ thống” sẽ tự hiện lên những điểm cần phải phá và cậu chỉ cần nhắm đúng vào đó mà đánh là xong. Chỉ có điều là cái đám khối lập phương này cứ bay đi bay qua bay lại rất khó chịu. Cách để đánh trúng nó thì chỉ có dùng cung hoặc ma thuật. Pierre chắc chắn sẽ chọn cách sử dụng ma thuật.
“Đây rồi.”
Vừa suy nghĩ xong, những chỉ dẫn từ “hệ thống” dần dần xuất hiện. Những vòng tròn sáng lấp lánh hiện hữu rõ ràng trong tầm nhìn của Pierre. Trong những khối lập phương trước mặt, chỉ có một số là có thể phá hủy, nhưng khi phá được nó thì toàn bộ cơ thể đó sẽ sụp đổ. Pierre tạm gọi nó là “hạch tâm”.
Cậu dồn ma lực ra thành nhiều khối khác nhau và đẩy chúng ra ngoài cơ thể. Những luồng ma lực ngưng tụ lại thành những ngọn thương màu đen mang sắc đỏ bay chao đảo vòng quanh người cậu. Đây là một dạng ma thuật hệ bóng tối, một hệ khá hiếm gặp trong trò chơi.
“Hắc thương.”
Pierre nhắm một mắt lại để tập trung hết vào việc ngắm bắn, cậu đưa tay lên mắt như một nhẫn giả vậy. Tuy nhiên con quái vật dễ gì để cho cậu tung hoành như thế. Những khối lập phương sau đó đều quay sang cậu và phát sáng lên. Hàng vạn những màu sắc khó chịu lao thẳng vào mắt Pierre như những lớp kim tuyến lấp lánh.
"Á.”
Cậu hét lên rồi phải dùng tay che mắt lại, đó là một đòn tấn công giống như bom sáng làm cho đối phương bị mù tạm thời. Nhân lúc đó, con quái liên tục bắn ra những tia sáng hủy diệt giống với đòn đánh vào Clara lúc trước.
Pierre dù cho đang bị mù tạm thời nhưng vẫn có thể lộn nhào qua những lớp gạch vụn để tránh được những tia sáng đó. Cứ như những giác quan còn lại của cậu đang hoạt động hết công suất. Không một tia sáng hủy diệt nào chạm được cậu dù chỉ là một tí.
“Không ngờ tập né phấn cũng giúp ít được kha khá.”
Nhưng cho dù cậu có né được thì cũng không thể tấn công. Mấy khối lập phương vẫn cứ chiếu sáng khiến cậu khó có thể mở mắt ra được. Cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ kiệt sức mà ngủm trước mất. Cho dù sức mạnh cậu có vượt trội hoàn toàn so với con quái thì cậu vẫn gặp những khó khăn nhất định do điều kiện môi trường.
“Chết tiệt.”
Cậu chửi thề trong sự thầm kín nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng né tránh.
Và rồi bỗng nhiên trong khoảng tầm nhìn toàn màu đen của cậu toát ra những màu sắc xanh kẻ dọc theo từng lối đi. Dù cậu đang nhắm mắt nhưng những chi tiết bên ngoài bỗng được cụ thể hóa, trông giống như việc cậu đang sử dụng kính hồng ngoại vậy.
“Cái gì đây? Mình làm gì có Haki quan sát mà nhìn được đống này.”
Nhưng rồi cậu nhận ra đây là sự can thiệp một bên thứ ba.
“Hiểu rồi, đây là trợ giúp của “hệ thống”.”
Pierre cười trong sự khoái chí rồi nhanh chóng tránh hết những tia sáng hủy diệt. Khi cậu tiến gần hơn với điểm yếu con quái thì ngọn thương đen trong người cậu được bắn ra với một thứ vận tốc khủng khiếp. Mục tiêu dĩ nhiên là nơi mà “hệ thống” đang chỉ dẫn.
“Hây da.”
Liên tục những âm thanh “cọt kẹt” vang lên khi ngọn thương đâm vào đúng vị trí. Những loại dung dịch đỏ mà Pierre không chắc nó có phải là máu không bị bắn ra xối xả làm bẩn hết cả sàn nhà. Tuy nhiên đây chưa phải là kết thúc, vẫn còn hai chỗ mà cậu cần phải phá hủy trước khi Clara tung đòn kết liễu. Trong đó thì một chỗ được bao bọc bởi hàng chục khối lập phương nhưng giờ thì chúng mang cả áo giáp.
Pierre muốn phá hủy chỗ đó trước, ý tưởng là bào mòn dần lớp bảo vệ bên ngoài rồi phá nó sau. Trong game thì cậu có một khoảng thời gian khá dài cho đến khi con trùm hồi phục lại lớp giáp bảo vệ. Vì thế cậu phải đánh nhanh thắng nhanh.
“Tới đây đi.”
Pierre chĩa kiếm ra trước mặt rồi nhảy lên phía trước, cậu sử dụng những lớp đá vỡ làm bàn đạp để tiến lên. Con trùm ngay lập tức tự bao bọc lấy cơ thể rồi bắn ra hàng loạt những quả cầu đen tối bay lượn xung quanh. Những quả cầu có sát thương không hề ít và có cứ bật lại khi chạm tường. Nó tạo thành một địa ngục đạn chặn hết mọi lối di chuyển.
Điều này rất nguy hiểm cho Clara ở phía sau nên Pierre cần phải kết thúc sớm trận chiến hơn trước. Cậu cầm kiếm quạt liên tục để cắt từng quả cầu ra làm đôi. Mỗi lần như thế thì chúng lại phát nổ liên tục thành những vùng lửa cháy lớn trong không khí. Những chấn động được tạo ra liên tục nhưng Clara vẫn nhắm mắt niệm chú.
Còn Pierre thì không muốn làm cô thất vọng, cậu lướt xuyên thủng hết hàng phòng ngự đi vào trung tâm của con quái. “Hạch tâm” đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, quá dễ dàng để phá hủy. Cậu gồng tay đến nổi cả gân rồi chọt thẳng thanh kiếm vào sâu trong “hạch tâm” ấy. Một lần nữa nó nứt ra và chuẩn bị bắn máu ra tứ tung. Tuy nhiên cậu đâm thanh kiếm sâu quá nên không rút ra được.
“Lại phải bỏ nửa rồi.”
Pierre buông kiếm rồi cố gắng rút lui bằng mọi giá. Cậu nghi ngờ rằng cái “hạch tâm” này sẽ nổ tung ngay sau đó.
Vài tiếng “loẹt xoẹt” như tia lửa điện tạo ra một sự khó chịu nhất định cho Pierre. Cậu nhảy ra rồi lăn vài vòng trên sàn gạch với cả người còn nguyên. Sau vài giây thì cả phần “hạch tâm” thứ hai phát nổ làm tan tành gần như toàn bộ những khối lập phương bảo vệ con trùm.
Trước mặt cậu chỉ còn một “hạch tâm” duy nhất và nó được mở toang ra, không một tí giáp nào.
“Đây rồi, thời tới.”
Pierre cười thì thầm xong thì triệu hồi lên ngọn thương hắc ám hồi trước. Lần này thì không cần né tránh gì nữa, cậu ném ngọn thương mà không chút khoan nhượng nào.
Một tí ánh sáng lấp lánh hiện rõ ràng trên đôi mắt cậu, ngọn thương bay theo quỹ đạo hoàn hảo lao vào “hạch tâm” cuối cùng của con trùm. Một vài tiếng sét liên tục vang lên dồn dập như một cái máy. Ngọn thương hác ám dần tan vào không khí và để lại một lỗ thủng lớn sâu thẳm.
Toàn bộ “hạch tâm” đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn chờ Clara dứt điểm.
“Clara, ngay lúc này.”
“Hiểu rồi.”
Ngay lập tức Clara chui ra từ lớp đá cứng cáp, cô đã bao bọc cả bàn tay mình với một nguồn sáng kì lạ. Có rất nhiều những ký tự phát sáng bao quanh bàn tay đó, đây là một chiêu thức có khả năng hủy diệt diện rộng hệ thuộc hệ ánh sáng.
“Khoan đã, không phải chiêu đó…”
Pierre không kịp ngăn cản, Clara cứ thế mà tung ra đòn tấn công của mình.
“Bão tia sáng.”
Những kí tự phát sáng ngưng tụ lại thành một lượng sức mạnh hủy diệt to lớn, Clara đưa tay thẳng ra về phía con quái và xả hết ra. “Bão tia sáng” là một tuyệt chiêu tạo ra một cơn bão ánh sáng với những tia chớp lấp lánh. Chỉ còn nhìn vào thôi cũng bị chói mắt, còn những ai chạm phải sẽ phải chịu một sức thiêu đốt lớn như Mặt Trời. Đây là một chiêu thức độc quyền chỉ có dòng máu Hoàng tộc Estrya mới có thể sử dụng.
Tuy nhiên khi Clara cố xả chiêu, từng dòng kí tự bỗng tan biến. Ma thuật của Clara tự nhiên biến mất mà không rõ nguyên do. Đòn tấn công mạnh mẽ nhất cô có thể sử dụng hiện tại đã tan thành mây khói. Mọi công sức của Pierre đã đổ vỡ, cậu không kịp tung ra đòn kết liễu cuối cùng vào con trùm.
Pierre nhăn mặt khó chịu, cậu không ngờ Clara lại dùng chiêu đó. Trong game thì cô chưa bao giờ thi triển thành công chiêu thức này cả.
“Chết tiệt. Giờ làm sao đây? Nó sắp hồi phục.”
Ngay lập tức, con trùm tụ hợp ma lực hắc ám lại. Bất ngờ tự nhiên nó mở miệng ra nói chuyện, giọng nói là của Weiss.
“Các ngươi… Các ngươi…”
Những âm thanh phát ra tạo thành những cơn địa chấn đau khổ vô cùng nhức đầu. Pierre và Clara phải bịt tai lại để tránh nghe phải những âm thanh quái dị đó.
Ngay lập tức ngay trước mặt con trùm xuất hiện một viên đá đen tuyền với sức mạnh còn khủng khiếp hơn so với những gì mà Pierre từng đối đầu. Nguồn hắc thuật chảy ra như một dòng thác làm ô nhiễm cả không khí trước mũi Pierre.
“Cái này đáng lẽ phải xuất hiện trễ hơn chứ. Khụ khụ…”
Pierre cố gắng nói chuyện nhưng bị cơn ho khủng khiếp chặn lại, cậu gần như không thể hét lên quá to nữa.
Tuy nhiên cậu cũng phải hét lên kêu Clara bỏ chạy. Rõ ràng là cô đã mất khả năng chiến đấu.
“Clara, chạy nhanh.”
Dù cho cậu có gào thét thì Clara cũng chỉ ôm đầu sợ hãi, cô không ngờ mình chính là gánh nặng của người khác. Đến khả năng trả thù cho người bạn của mình cũng chẳng có.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà.”
“Trời ơi.”
Pierre nghiến răng cay đắng nhưng không thể làm gì hết. Bây giờ dù cho cậu có hạ gục được Weiss thì khả năng cứu được Clara là con số không tròn trĩnh. Cậu quay qua con quái và chứng kiến sự biến đổi của nó.
Từng khối gạch được tách ra khỏi căn phòng tàn tích cổ bay ra cùng một luồng khí đen tối. Chúng ánh lên một màu sắc đỏ rực như những con mắt của một thợ săn lành nghề. Chúng cứ xuất hiện, càng ngày càng nhiều hơn, đến nỗi mà cả căn phòng chỉ tràn ngập trong bóng tối của cái thứ quỷ quyệt ấy. Một thứ dị hợm như một người máy với hàng nghìn cái tay xuất hiện.
Viên đá màu đen ấy là một phiên bản cao cấp hơn của “Hắc Thiến Thảo”, khiến những con quái vật do chúng tạo ra còn khủng bố hơn trước. Thứ này đáng lẽ chỉ xuất hiện khi game đi đến giai đoạn năm ba, còn hiện tại thì quá sớm. Đến cả Pierre cũng khó nắm chắc được phần thắng.
“Tại sao chứ, bao nhiêu chiêu thức không dùng lại dùng đúng cái chiêu ấy. Game chơi mình à? Cái game quỷ! Đồ cho chó chơi.”
Pierre chạy hết tốc lực đến chỗ Clara để đưa cô đến nơi an toàn. Tuy nhiên khi cậu chỉ mới đi được vài bước, hàng trăm cánh tay hắc ám của con trùm đã lao đến cận kề. Đến nước này, khả năng né tránh là không thể, phản công lại càng không.
“Trời ơi! Sao lại thế này? Còn cái plot armor nào cứu được mình nữa.”
Khi vừa thốt ra những lời cay đắng, niềm hy vọng đã đến. Từ đâu một ngọn lửa vàng chói lóa lao từ trên trời thẳng xuống. Vị trí đáp chính là đầu của con trùm khiến nó bị ép thẳng xuống đất, những khối lập phương mất hết khả năng kết dính và văng tung tóe xuống sàn. Bụi bẩn bay khắp nơi che đậy hết tầm nhìn của Pierre.
“Ha ha, kiểu gì mình cũng được cứu à?”
Pierre cười gượng trong khi lớp khói mà đang tan dần. Khi đó, một bóng hình khá lùn cùng mái tóc xám đang hiện hữu trước mặt cậu. Gimel vừa cưỡi một con phượng hoàng bốc cháy lao đến cứu cậu. Chỉ một nhát thôi mà con trùm rơi vào trạng thái bị choáng.
Từ phía trên cao, một giọng nói vang xuống.
“Hai người có sao không?”
Đó là giọng của Chavallot, tay cậu ta vẫn còn dấu vết của hỏa thuật còn lưu lại. Có lẽ cậu ta vừa bắn ra một con Phượng Hoàng lửa cho Gimel cưỡi xuống đánh một đòn chí mạng. Quả là một pha cứu thua hoàn hảo, Pierre cười thầm vì thấy số mình chưa tận.
“Tôi ổn.”
Pierre đưa tay ra hiệu rồi thở phào nhẹ nhõm. Chavallot và Gimel cũng nhảy xuống nhìn con trùm xem nó thế nào. Phần lớn cơ thể nó đã bị thôi bay trong một đòn đánh, nhưng ai cũng biết là nó sẽ hồi phục ngay. Lúc này Clara là người yếu nhất, phải đưa cô đến nơi an toàn trước.
“Chavallot, đưa Clara rời khỏi đây.”
“Chavallot, đưa Clara rời khỏi đây.”
Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc, Gimel và Pierre đang có chung một suy nghĩ. Chỉ có hai người đủ sức tiếp tục trận chiến, hai người kia nên rời đi càng sớm càng tốt.
“Làm vậy sao được? Hai đứa bây tính đối đầu với con quỷ đó à?”
Gimel mỉm cười đáng sợ rồi bẻ khớp tay ra những tiếng “lắc rắc”. Cái bản mặt tự cao đến ngất trời của cậu ta chứng minh lời nói là hoàn toàn nghiêm túc.
“Mày nghĩ bọn tao dễ chết à? Cút đi đồ ngán đường.”
“Đừng chết.”
Chavallot nói vu vơ rồi ôm Clara lên tiến về phía một cầu thang dẫn lên phía trên. Đáng lẽ cầu thang thoát hiểm này chỉ được xuất hiện khi đánh bại con trùm, tuy nhiên sau cú nổ vừa rồi thì lối thoát đã được rộng mở. Bây giờ chỉ còn đánh bại con trùm này rồi thoát thân ngay luôn.
“Nó tới kìa.”
Khi Pierre vừa xác định xong kế hoạch tẩu thoát, con trùm lại tỏa ra những chùm khí đen ngòm. Những khối lập phương dị dạng lại xuất hiện bao bọc lấy con quái, hình dạng một người máy khổng lồ lại xuất hiện. Những âm thanh ồn ào như tiếng ma sát lại phát ra từ quái đó.
“Giết, giết, giết, giết,…”
“Rồi giờ làm gì đây? Đánh y như hồi nãy à?”
Gimel hỏi Pierre xem mình nên đánh như thế nào, có lẽ cậu ta đang có một sự tin tưởng nhất định đối với cậu. Những lời nói ấy lại để lộ ra một thông tin khiến Pierre phải nghiến răng khó chịu.
“Đánh y như hồi nãy, lúc nãy mày có đánh à?”
“Không, tao xem mày đánh nãy giờ. Đợi mày sắp chết mới lao xuống cứu.”
“Thằng quỷ.”
Hóa ra là chẳng có cái Plot Armor nào ở đây cả, Gimel đã tính cả rồi, không có chuyện Pierre sẽ chết ngay lúc đó.
“Rồi giờ nói chiến thuật đi, nó tới rồi kìa.”
Một cái bóng đen che lấp ánh sáng đang tiến thẳng về chỗ hai người đang đứng. Đó là cái tay khổng lồ của con trùm kia, bên trên đó là hàng trăm những lớp gai nhọn cùng những nguồn ma lực đen tối. Nếu bị đấm trúng thì không đi đời cũng thành người thực vật. Nhưng đó là đối với người thường, còn Gimel thì chỉ đơn giản là lấy tay bắt lấy năm dấm như đang bắt một tờ giấy mỏng vậy.
“Ha.”
Gimel hét lên đầy uy lực, có thể nhìn rõ rung chấn từ bàn tay cậu ta lan tỏa từ từ sang cánh tay khổng lồ đen xì kia. Chúng bắt đầu vỡ tan ra từng mảnh nhỏ vụn rơi xuống một vùng sâu thẳm bên dưới.
“Gian lận dữ vậy mày. Mày là nhân vật game chứ có phải chuyển sinh đâu.”
Pierre suy nghĩ trong sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu quan sát hệ thống và tìm ra những điểm yếu của con quái.
“Có ba cái hạch tâm. Cứ tưởng tượng như cái thứ đó là một con người đi, một cái nằm ở đầu, một cái ở cánh tay kia, cái cuối cùng ở dưới bụng. Phá nó là được.”
Cậu giải thích bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất có thể. Cậu sợ Gimel không biết “người máy” là cái gì trong thế giới này mà đưa ra ví dụ. Hên là cậu ta hiểu rồi ngay lập tức xông lên trước.
“Rõ rồi.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Gimel tốc biến thẳng lên những viên gạch rồi nhảy lên các khối lập phương. Cậu ta chạy như một con sóc nhỏ né hết những tia sáng được bắn ra từ mồm con trùm. Cho dù nó cố gắng hất cậu ta ra khỏi tay thì Gimel cũng chỉ nhẹ nhàng lấy lại thăng bằng rồi đi tiếp.
“Dà hú.”
Chẳng mấy chốc thì Gimel có mặt trước hạch tâm nằm ở cánh tay. Cậu ta chọt kiếm nhẹ nhàng qua từng lớp kẻ nhỏ của con trùm. Vị trí đánh hoàn hảo đến nỗi không một tí máu nào được phun ra. Chỉ có một vụ nổ chấn động xuất hiện sau đòn đó. Bụi mờ lại một lần nữa che mắt Pierre lại.
Nhưng khi vừa mở mắt ra, Gimel đã đứng trên đầu con quái khổng lồ ấy. Cậu ta cười ranh mãnh rồi lướt kiếm chém theo một đường dọc theo đầu nó. Lớp kiếm khí dày đặc cắt xuyên qua cái hạch tâm trên đầu và đi thẳng đến phần thân. Cái hạch tâm cuối cùng cũng đã bị chẻ làm đôi.
“Má ơi, ghê vậy.”
Pierre cười nhạt rồi đưa tay ra cấu tạo nên một ngọn lửa cháy rực một màu hoàng kim. Cậu nắm lấy ngọn lửa kéo dãn ra như một cây cung khổng lồ với mũi tên là một con phượng hoàng bốc cháy.
Đây là chiêu Chavallot vừa dùng. Pierre đã học lỏm được và nhanh chóng mang nó vào thực hành.
“Huyết liên Hỏa Phượng.”
Cậu buông tay ra khỏi cây cung lửa để cho con Phượng Hoàng bay ra. Nhiệt độ môi trường ngay lập tức tăng vọt đến gần 60 độ C, những tàn lửa tro bay đều trong không khí làm sáng lên cả một vùng đen tối. Con trùm ăn trọn một quả thiêu đốt lan rộng khắp cơ thể.
Những tiếng than khóc lớn được kêu lên nhưng Pierre chỉ đáp lại bởi một sự im lặng tuyệt đối.
Trận chiến đã kết thúc… Hoặc không.
“Coi chừng, nó đang tính tự hủy đấy.”
Từ phía xa xa, Gimel cố cảnh báo sự nguy hiểm cho Pierre. Cậu giật mình nhìn theo đống lửa đang chạy rực và lỡ mất một nhịp tim.
Những nguồn sáng đang tích tụ lại và nén với tốc độ khủng khiếp. Chỉ cần nó xả ra thôi là một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra đủ để phá hủy một phần của kinh đô.
“Chết tiệt, sắp đi đời rồi mà vẫn gây họa được.”
Pierre liếc nhìn cái cầu thang dẫn lên phía trên đấu trường thì thấy nó đã bị vùi lấp bởi hàng tấn gạch vụn. Lối đi trở về cũng bị chặn nốt, tuy nhiên cậu vẫn còn một lối thoát hiểm.
Chỉ vài phút trước Gimel đã lao xuống và để lại một cái lỗ lớn trên trần nhà. Dù cho cậu không thể nhìn thấy đường lên từ cái lỗ đó nhưng cậu thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Đó chính là đường đi ra.
Tuy nhiên cậu chưa thể rời đi ngay được. Con trùm sắp phát nổ và nó có thể gây thiệt hại lớn cho Vương Đô, cậu phải kết liễu nó trước. Quan trọng là cậu phải làm như thế nào.
Con quái khổng lồ đã ngã sầm xuống ở một vị trí rất xa ở bờ bên kia. Ở giữa bụng nó chính là nguồn ma lực được bao bọc trong một khối cầu, Pierre cần phá hủy khối cầu để ngăn việc nó phát nổ. Tuy nhiên thứ ngăn cách cậu với nó là một vực thẳm sâu không đáy do sàn nhà bị sập xuống. Việc Pierre tiếp cận nó là bất khả thi ở hiện tại.
“Phải đánh từ xa à?”
Nhưng khi nghĩ đến việc đánh từ xa thì những khó khăn khác lại xuất hiện. Những cột trụ tan nát đã sập xuống và rơi lung tung trên sàn nhà lẫn con quái. Trớ trêu thay, nó tạo thành một lớp lưới lộn xộn với những kẻ hở rất nhỏ để bắn ma thuật qua. Nếu muốn đánh từ xa thì phải có một thứ gì đó đủ nhỏ để xuyên qua lớp lưới ấy. Ví dụ như những viên phấn chẳng hạn.
“Sách Thạch Cao, Kiến Tạo Chi Vương, tạo phấn.”
Pierre hít thở thật sâu trong khi nói ra tên của ma thuật mình sắp sử dụng. Một đống phấn với kích thước nhỏ xíu rơi vương vãi dưới chân, cậu nắm đại lấy một viên rồi thử ném theo quỹ đạo thẳng vô cái lõi sắp phát nổ.
“Keng.”
“Quả nhiên không được.”
Pierre thở dài ngao ngán rồi tiếp tục cầm thêm phấn lên tay.
Việc này nằm ngoài khả năng của cậu, những cây cột che chắn nó tài tình đến mức chỉ có một đường ném là phá được. Cái quỹ đạo ném nó phải cong như cái mặt trăng lưỡi liềm mới có thể trúng. Trong khi từ xưa đến giờ cậu chỉ toàn ném theo quỹ đạo thẳng, kể cả ma thuật nó cũng đi theo quỹ đạo thẳng thì học cách ném cho cầu kỳ làm chi.
Pierre nghiến răng ném từ viên này đến viên khác không điểm dừng. Cứ ném hết thì cậu lại sản xuất hàng loạt rồi lặp lại quy trình.
“Chết tiệt, sao một tí cũng không trúng vậy. Bình thường trong game khi lặp lại một hành động quá nhiều thì nó phải tự tăng chỉ số kĩ năng chứ.”
Nhưng đây không phải là game, cậu dù có cố ném đến đâu thì kĩ năng cũng chẳng thay đổi. Thậm chí tầm nhìn của cậu càng ngày càng mờ dần đi, bàn tay run rẩy đến mức không thể cầm chặt viên phấn nữa. Hướng ném thì bắt đầu trở nên lung tung và lộn xộn, câu không còn khả năng để phá hủy cái lõi cuối cùng nữa.
“Thật vô vị.”
Những âm thanh trầm như đến từ hư vô vang lên nhẹ nhàng. Pierre nhớ rõ giọng nói đó, nó là của Gimel, người vẫn chưa rời đi trước đó.
Cậu ta cầm một viên phấn rất nhẹ nhàng nhưng Pierre lại thấy được phong thái của một vận động viên của môn “ném bi sắt” trong đó. Gương mặt ấy rất vô hồn như đang có một cảm giác chán nản, nhưng cùng lúc đó thì đôi mắt lại rất nghiêm túc. Pierre nhìn thẳng vào hai đồng tử màu vàng ấy, hình ảnh phản chiếu của cái lõi hiện diện rất rõ ràng.
“Tao nhớ là đã chỉ mày khi ở mảnh đất bờ sông rồi. Khi ném đá lúc nào cũng có những yếu tố xung quanh. Muốn làm cho hòn đá nảy theo ý mình phải có kỹ thuật. Học lại đi, phải nhớ là mày điều khiển phấn chứ không phải phấn điều khiển mày.”
Gimel buông tay ra nhẹ như không. Đó là một lực ném yếu đuối đến đáng sợ, nhưng quỹ đạo lại hoàn hảo. Viên phán đi xuyên qua từng kẽ hở nhỏ xíu rồi chọn đúng mục tiêu mà lao đến. Nó nhảy bậc như một cái lò xo rồi đâm thẳng vào cái lõi tạo thành một cái lỗ ở đó.
“Bang.”
Một vụ nổ phát ra từ cái lõi ấy rồi nó liên tục kéo theo cả cơ thể con quái tan thành những lớp tro bụi đen xì bay xuống cái hố sâu vô tận bên dưới. Khi này thì mê cung ngầm cũng bắt đầu sụp đổ, sự rung chấn của nó mạnh đến nổi người thường khó mà di chuyển. Nhưng với Pierre và Gimel, chạy thoát là dễ, vấn đề là phải thoát từ nơi nào.
“Bên trên.”
Pierre nhìn theo hướng ánh sáng mặt trời chiếu xuống và chỉ lên.
“Đường đó đúng là đi được nhưng làm sao lên kịp? Mày có biết bay không mà đòi đi đường đó, quá cao để nhảy. Theo tao xuống sâu hơn, ở dưới có cầu thang đi lên, tao phá hết mấy cái vật chắn đường cho.”
Gimel không đồng ý vói việc nhảy thẳng lên vì nó quá nguy hiểm, nhưng Pierre thì quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cậu phải thuyết phục Gimel cho bằng được. Nếu không cốt truyện sẽ diễn ra sai lệch.
“Tao có sai bao giờ không? Quyết định của tao luôn chính xác.”
“Cái đó thì chưa biết à nha. Cái vụ bật báo động trong nhà trưng bày, cái vụ sân thượng rồi vụ ném phấn toàn hụt vừa nãy nữa. Mày phạm sai lầm nhiều lắm luôn.”
Gimel thuyết phục Pierre nhưng bực tức cố phản bác lại.
“Giờ mày tính tấu hài à? Không đi thì tự đi tìm đường bên dưới đi, một mình tao đi lên.”
“Chậc, thôi được rồi.”
Gimel gãy đầu khó chịu và tạch lưỡi thêm vài phát nữa. Dù cho cậu ta không đồng ý chút nào nhưng Pierre có vẻ như có kế hoạch. Mà giờ cậu ta không theo thì khả năng cao Pierre sẽ gặp nguy hiểm còn hơn cả trước. Trong suy nghĩ của Gimel thì Pierre vẫn còn rất non và cần phải được dẫn dắt thêm trong một khoảng thời gian dài.
“Lên thì lên lẹ đi.”
“Biết rồi, đừng có hối. Giờ nhảy theo tao này, tao tính toán xong hướng đi để leo lên rồi.”
Vừa nói xong, Pierre khuỵu gối rồi bậc cao lên theo những đường kẻ nhỏ đầy bụi bặm và leo lên. Tầm nhìn thực sự không quá rõ ràng, cậu dùng những giác quan còn lại để bám vào từng lớp đá leo lên. Còn đôi mắt thì chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là tia sáng mặt trời phía trước. Khi đã đến một khu vực rộng lớn thì cậu la lên.
“Đến rồi. Qua khúc này là tới mặt đất.”
Lúc cậu dứt lời cũng chính là lúc cậu dùng hết sức mình để bật nhảy cao hết mức. Ở khu vực này là một vùng không gian trống rỗng mà không có bất kì điểm tựa để làm bàn đạp nhảy lên. Nếu phát nhảy này mà không đến thì sẽ rơi thẳng xuống chỗ cũ.
Trong khi đó, những cơn gió trôi qua nhẹ nhàng mang theo nhiều lớp bụi cát. Nó thấm dẫm vào sự tuyệt vọng trong người Gimel. Từng giây trôi qua, những mùi hương khó chịu vẫn còn chất đầy trong mũi. Những ngày vui vẻ, tấu hài có lẽ chỉ còn là tiếng vọng xa xăm. Hai người đã không làm được. Dù cho đã dùng hết sức thì cú nhảy vẫn không đủ cao để lên đến mặt đất.
“Tiêu rồi.”
Gimel cho ra một tiếng thở dài chán nản, nhưng Pierre thì vẫn cứ nở một nụ cười tự tin.
“Tao đã nói mà.”
Khi Gimel nghĩ mình đã rơi xuống phía dưới thì bỗng nhiên Pierre bất động ở giữa không trung. Cậu ta không hề rơi xuống mà đứng lại lơ lửng giữa lớp bụi bao bọc xung quanh. Gimel giật mình nhưng vẫn kịp phản ứng và bám lấy chân Pierre và treo người giữa trời.
“Nói gì cơ?”
Pierre cười gượng nhìn lên phía trên, tay cậu đang nắm lấy một sợi dây leo xanh ngát treo lủng lẳng từ phía trên đấu trường. Cùng lúc đó một tiếng gọi vang lên.
“Hai người ổn chứ?”
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân, đó là Clara. Cô chính là người thả sợi dây leo xuống từ phía trên.
Pierre biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nên mới tự tin đến thế. Trong game cô sẽ thả một sợi dây thừng xuống và người chơi sẽ phải vượt chướng ngại vật để leo lên trên. Dù cho lần này cô dùng dây leo từ “Lăng Kính Ánh Lá’ nhưng cốt lõi thì cốt truyện vẫn y như cũ. Cô đã cứu sống cả bọn.
“Không ổn lắm, kéo nhanh lên, quần mình sắp tuột rồi.” Pierre nói trong sự khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Ở phía dưới chân cậu thì Gimel đang nắm lấy cái quần Pierre và nó sắp tuột đến nơi. Vì thế nên Pierre nhìn xuống dưới, nói nhỏ nhẹ.
“Mày làm ơn bám vào giày tao được không? Sắp tuột rồi kìa.”
Tuy nhiên cậu chỉ thấy một ánh mắt kì lạ đến từ Gimel. Cậu ta trợn tròn mắt và nhìn xuống cái vực sâu thẳm kia, cứ như thể muốn lao xuống giết một ai đó.
“Tao xuống dưới đây.”
“Cái gì cơ?”
Pierre phản ứng lại trước lời nói của Gimel. Đã mất công lên tận đây rồi mà còn muốn nhảy xuống. Cậu nghĩ tên này có thể đang bị điên, nhưng Gimel chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng điệu tràn ngập sát khí.
“Weiss, hắn đang ở dưới, còn sống nhăn răng.”
“Hả?”
Chưa kịp dứt câu, Gimel thả bàn tay của mình và rơi tự do xuống. Từ phía trên, Pierre nhìn vào cái vực sâu thăm thẳm mà không nói nên lời. Gimel đã rơi xuống một lần nữa, còn cậu thì đang được kéo lên phía trên. Không chắc Gimel liệu có ổn không, nhưng phía dưới chắc chắn còn đường. Bây giờ thì cậu phải giải quyết tiếp cốt truyện của trò chơi.
“Còn đoạn công bố thân phận của Clara với tuyên án Weiss nữa thôi.”
Pierre nhắm mắt lại, để ánh sáng mặt trời chiếu qua cơ thể mình.
0 Bình luận