Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 38: Chỉ có áp lực.

0 Bình luận - Độ dài: 3,938 từ - Cập nhật:

“Đó là những gì đã xảy ra với tao trong mấy ngày đầu. Lần sau muốn biết thì hỏi thẳng đi chứ đừng có xài cách nói ẩn dụ nữa, mệt lắm.”

Giữa màn ném đá bình yên bên ở cạnh mảnh đất bờ sông, Gimel đã kể lại gần như mọi việc xảy ra với cậu ta. Dĩ nhiên là vẫn che dấu kha khá thông tin về ý định thực sự của mình. Nhưng chừng đó là đủ cho Pierre nhận ra được sự biến đổi trong dòng thời gian hiện tại.

Pierre nhìn qua thằng bạn của mình và tiếp tục ném một hòn đá qua bờ bên kia sông. Viên đá chìm nghỉm xuống lòng sông khi còn chưa kịp nảy lên lần nào, tệ hơn cả lần ném trước đó. Nhung lần này Gimel không thèm cười nhạo nữa mà chuẩn bị rời đi.

“Nếu được thì học ném cho chuẩn đi. Mà trình độ của mày chắc không cần đâu nhỉ?”

Gimel cười gượng rồi nhảy ra khỏi bãi cỏ bóng mượt hiện tại. Cậu ta hướng theo những ánh đèn của thành phố rồi hòa vào dòng người đi đường.

Còn Pierre thì đứng yên tại chỗ cố ném thêm vài hòn đá nữa mới bắt đầu tìm kiếm đường về nhà. Trong lòng cậu chỉ có những suy nghĩ mông lung về cốt truyện. Nếu cứ tiếp tục để mọi thứ diễn ra như hiện tại thì những sự kiện ban đầu vẫn sẽ diễn ra. Chỉ có giai đoạn sau này sẽ có sự chuyển biến lớn.

Tuy nhiên cậu không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên cậu quyết định tạm bỏ qua để tập trung cho sự kiện tiếp theo.

“Bài kiểm tra đặc biệt sắp bắt đầu rồi.”

Nói xong, Pierre tan biến vào màn đêm u tối của một thành phố yên bình. Chẳng có ai ngờ được sự hỗn loạn sắp sửa xuất hiện.

***

Sáng sớm ngày thứ 18 tại học viện hoàng gia Prormorth. Sự việc Gimel đánh Weiss sấp mặt bắt đầu chìm dần xuống và chẳng còn mấy ai nhắc về nó nữa. Pierre cũng có nói chuyện với Gimel thêm rất nhiều lần khác từ sau buổi chơi ném đá hôm nọ nhưng không có gì đặc sắc cả.

Tuy nhiên những tin đồn khác có dính dáng cốt truyện đã bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trường. Tâm điểm của tin đồn này chính là Clara và lão Weiss.

Có rất nhiều học sinh bắt gặp Clara đi chung với hắn mấy ngày gần đây ở trong trường lẫn bên ngoài. Bọn họ bắt đầu truyền nhau tin đồn hai người đó có tình ý với nhau. Vốn dĩ Weiss có danh tiếng rất tốt trong trường nên câu chuyện tình yêu thầy trò được vẽ lên toàn màu hồng.

“Ê, nhìn con nhỏ đó kìa, nó đi chung với Weiss đấy.”

“Con đào mỏ, mình không chịu thua được.”

“Đẹp đôi thế nhỉ.”

“Hình như thầy vừa cứu con bé kia nên mới bị đánh thằng Gimel bầm dập thì phải.”

Đó là những lời đàm tiếu qua loa linh tinh được thốt ra ở khắp mọi nơi. Có thể nói ngôi trường đang trãi qua một sự ô nhiễm âm thanh nghiêm trọng.

Cả hai đương sự đều đang giữ im lặng nên tin đồn càng ngày càng lan rộng ra thêm. Điều này hoàn toàn trùng khớp với cốt truyện sắp diễn ra nên Pierre không dám động vào. Gimel cũng vì một lí do gì đó mà không thèm để ý đến tin đồn hiện tại.

Thế là sáng hôm nay, cả hai thằng ngồi tám nhảm từ đầu tiết đến tận giờ ra chơi và để Clara ngồi ở kế bên mà không thèm quan tâm. Hiển nhiên là Pierre biết Clara đang có nhiều tâm sự nhưng vẫn cố tình lờ cô đi, với tính cách hiện tại thì chắc chắn cô ấy sẽ tự động bắt chuyện với cậu vào giờ ăn trưa.

Vì thế nên Pierre cứ để thời gian tự trôi đi cho đến giờ cơm thì nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Pierre băng qua con đường gạch bên ngoài để có mặt tại nhà ăn. Cậu mua đại một cái bánh sandwich rồi lựa một chỗ bóng mát ngồi ăn. May mắn là có một chiếc ghế dựa ở ngay một gốc cây mát rượi nên cậu nhảy vào ngồi luôn.

“Mát thật đấy.”

Pierre ngồi thẫn thờ hưởng thụ sự thoáng đãng của thiên nhiên. Miệng thì vừa nhấm nhám miếng bánh vừa sẵn tiện quan sát những hoạt động thư thái của những học sinh ngoài sân trường. Khi vừa nuốt sạch cái bánh thì bóng dáng Clara bắt đầu xuất hiện từ phía sau chiếc ghế cậu đang ngồi.

“Có thể cho mình xin một phút không?”

Clara rụt rè đứng phía sau Pierre cố gắng nói chuyện với âm điệu nhỏ nhẹ. Lúc này Pierre phải trở nên phũ phàng một chút, cậu giả vờ né tránh vấn đề.

“Mình phải về lớp rồi, chút nữa nói.”

Pierre cố đứng dậy hướng thắng về lớp nhưng ngay lập tức bị Clara níu áo lại.

“Sẽ nhanh thôi, làm ơn đi.”

Không ai có thể từ chối một lời thỉnh cầu như vậy nên Pierre phải quay đầu lại nhìn Clara. Đôi mắt trở nên nghiêm túc hẳn lên và cậu chuẩn bị lắng nghe những gì Clara sắp nói. Cô cũng không muốn làm phiền Pierre nhiều nên giọng nói cô vang lên nhanh như một cơn gió.

“Đó là một lời nói dối, đúng chứ? Chuyện hôm đi khu mua sắm và Vile.”

Một câu hỏi không có đầu đuôi khiến Pierre lập tức nhăn mặt khó hiểu. Cậu chẳng nhớ rõ mình đã nói dối gì trong ngày hôm đó. Gần như cậu giấu nhẹm luôn mọi chuyện chứ có nói cái gì ngoài kịch bản đâu.

Cậu phải hỏi lại.

“Nói dối vụ gì cơ?”

“Rõ ràng hôm đó cậu có để ý đến vụ Weiss bị tấn công, thậm chí còn biết rõ Vile là nguyên nhân chính. Mình nghe hiệu trưởng nói cả rồi.”

“Từ từ dừng khoảng chừng là hai giây.”

Lời nói khiến Pierre đứng hình ngay lập tức và cơ não cậu phải hoạt động hết mức công suất để suy đoán chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện lão Weiss bị Gimel đấm vỡ mồm thì ai cũng biết nhưng cậu không hiểu vì sao Clara biết vụ Vile là nguyên nhân. Câu chuyện thì Gimel chưa kể cho Clara và cậu cũng chưa cho cô biết nên không thể nào Clara nhận ra được chuyện gì đã xảy ra.

Và hiện tại Clara lại hiểu lầm rằng Pierre biết từ đầu mà không chịu cứu người. Đã thế thông tin của cô còn bị lệch lạc thành việc Pierre thông đồng với Gimel úp sọt Weiss và Vile trong ngày hôm đó. Kết quả là một sự hiểu lầm nhỏ nhưng lộn xộn xuất hiện khiến Pierre trở nên mất não hoàn toàn.

Có thể thấy cách khống chế truyền thông của hệ thống giáo phái cực kì đáng sợ. Nó có thể thao túng một con người mà họ còn chẳng biết mình là người sai.

Tuy nhiên tình huống ngượng ngùng này lại nhanh chóng được chấm dứt bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Người này cũng là trung tâm của câu chuyện đang diễn ra.

Từ phía sau bóng mát của cành cây, Gimel bất thình lình phóng xuống từ trên trời với bộ mặt nghiêm túc. Quần áo thì xộc xệch như vừa chui ra từ nhà kho, bàn tay thì nhét vào hai cái túi quần làm điệu bộ khó chịu.

“Cô có chuyện gì với cậu ta à.”

Giọng điệu của Gimel toát lên sự cáu gắt như muốn gạt Clara ra khỏi câu chuyện hiện tại. Nhưng cô ngay lập tức phản bác lại ngay.

“Cậu muốn kiếm chuyện à? Cậu còn chẳng biết chúng mình đang nói về vụ gì.”

“Vụ của Weiss phải không? Tôi đúng là xuất hiện ngay ngày hôm đó, tôi đánh bầm dập hắn ở kế bên chỗ hai người luôn mà.”

Clara bị chặn họng trước sự uy áp của Gimel. Cô biết đây không phải là lúc có thể nói chuyện thoải mái nên ngay lập tức cô phải kiếm lí do để chạy trước. Nhưng trước hết cô phải làm cho rõ một số chuyện với Gimel.

“Cậu tính làm gì Weiss?”

Cô nói với giọng điệu khác hẳn so với sự e dè và run rẩy trước kia. Có thể thấy tâm lí của Clara đang dần trưởng thành trong bí mật. Cô sẵn sàng đối đầu với người khác vì lợi ích của bản thân và bạn bè.

Còn về Gimel, cậu nhếch mép cười rồi lấy tay đưa lên cằm lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Thì ra tin đồn là đúng, cô thực sự theo phe hắn ta sao?”

“Không quan trọng, trả lời đi. Ta ra lệnh với danh hiệu đệ nhất công chúa của vương quốc Estrya.”

Clara hat tay sang một bên nhằm thể hiện sự uy nghiêm của hoàng gia trước mặt một người quý tộc nhỏ bé. Nhưng điều này chẳng có tác dụng mấy mà còn bị Gimel nói đểu lại.

“Cô nghĩ quyền lực của cô có tác dụng sao? Cô chọn cách che dấu thân phận từ đầu thì cô phải hiểu rõ cô chẳng thể sử dụng nó. Ngoài ra tôi có phân nửa dòng máu là của người nước ngoài, mắc gì người nước ngoài phải nghe lời cô.”

Gimel nói xong thì cười lớn tiếng và bỏ đi, trước đó không quên để lại một lời đe dọa ngắn.

“Nếu cô biết được lão Weiss đang làm gì trong bóng tối thì cô sẽ bị hắn xử ngay thôi.”

“Cậu cũng giống như hắn thôi, đừng tưởng tôi không biết cậu thường xuyên đột nhập vào nhà riêng của tất cả mọi người.”

Clara dù cố hết sức nói nhưng Gimel đã biến mất vào hư vô. Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa cũng vang lên liên tục. Từng dòng âm thanh vang vọng khiến đám đông ở sân trường kể cả Pierre chạy thẳng vào lớp.

Còn một mình Clara siết chặt tay đấm thẳng vào chiếc ghế dựa ở kế bên.

“Đáng ghét.”

Mồ hôi đổ nhễ nhại trước cái nóng khó chịu của mặt trời khiến người Clara càng bực mình thêm nữa. Cô quyết định đến phòng hội học sinh trong buổi chiều nay, với cô hiện tại thì thà trốn học còn hơn phải ngồi cùng với những người bạn đó.

Và như thế một buổi trưa ồn ào lại trôi qua, chỉ chớp mắt thôi mà buổi chiều tối lại đến với ngôi trường đầy bất ổn này. Học sinh tràn ra về như đàn ong vỡ tổ xong thì ngôi trường trở lại sự vắng vẻ trước đó.

Nhưng ở phía ngoài trường ở gần trạm xe buýt, Pierre vô tình bắt gặp Clara đang bước lên một chuyến xe. Tuy nhiên chiếc xe đó không phải hướng về kí túc xá mà là đến khu mua sắm Chinvas.

Đầu Pierre nhảy số và cậu quyết định phải bám theo đằng sau, nhưng bằng đường leo lên mái nhà cho nhanh. Từ đó cậu xuất hiện ở khu mua sắm Chinvas trước cả Clara và quan sát tình hình. Ngay lập tức cậu nhìn thấy Clara ở một khúc đường xa xa phía ngoài khu mua sắm.

Tầm nhìn hiện tại có hơi xa nhưng lại rất hoàn hảo cho vở kịch “vô tình đi ngang qua” để chứng kiến câu chuyện. Vì vậy cậu nhảy từ trên nóc tòa nhà hiện tại xuống đất rồi giả vờ đi bộ từ bên trong khu vực khu mua sắm ra ngoài nơi đó.

Sau khi bước qua vô số người đi đường và bước vào trong một con hẻm tối, Clara đã xuất hiện rõ ràng trước mặt Pierre. Có vẻ cô ấy đang cãi nhau rất khủng khiếp với một ai đó ở phía sau bức tường. Cậu lập tức nhận ra đó là Weiss và nhanh chóng nép vào tường để nghe ngóng.

“Thầy nói cái quái gì vậy hả? Chuyện Vile được ra sân thi đấu thì liên quan gì đến em? Còn cả năm nữa mới có giải đấu mà.”

Phía sau bức tường vẫn yên lặng, bóng hình phía sau bức tường dần tan biến mặc cho Clara cứ liên tục gõ thẳng vào bức tường ấy với tiếng rên rỉ bất lực. Sau cùng cô ấy ngồi khuỵu xuống tự áp mặt vào đùi, có vẻ như là sắp khóc đến nơi.

Khi này Pierre mới bước ra ngoài, cố tình để Clara thấy bản thân mình thật rõ ràng. Khuôn mặt cậu vô cảm đến mức đáng sợ, cộng thêm ánh nắng chiều phía sau lưng khiến cho tầm nhìn của Clara chỉ thấy được một màu đen chết chóc.

Cô ấy giật thót tim đứng dậy lùi đi một vài bước ngắn trong tư thế phòng bị hết mình.

“Cậu nghe hết rồi hả?”

Với giọng điệu gay gắt, Clara hét lớn vào mặt Pierre nhưng cậu chẳng cảm thấy bất kì thứ gì. Cậu nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu nhỏ nhẹ có chút trầm của nam giới.

“Đúng là thế, mặc dù không phải cố tình.”

Pierre nói dối nhưng vẻ mặt chẳng hề biến sắc dù là chỉ một chút. Nhưng vẻ mặt đó chỉ khiến Clara càng kích động khủng khiếp hơn trước.

“Cậu phải biết đến quyền riêng tư của người khác chứ.”

Cô tiếp tục lấn tới nhưng áp lực từ Pierre vẫn tỏ ra quá áp đảo, buộc cô phải nhượng bộ và bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, mình có hơi quá mức.”

Dù là đang cố bình tĩnh nhưng Clara vẫn thở gấp liên tục và có vẻ không được ổn lắm. Cô cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt cho dù chẳng có tí nước mắt nào trên mặt cô. Tinh thần lúc này của Clara chẳng có một tí nào là ổn định cả nhưng cô vẫn tiếp tục.

“Thế cậu nghe được bao nhiêu rồi?”

“Toàn bộ.”

Pierre đáp lại vô cùng thản nhiên.

“Mình hiểu, đúng là không thể trốn tránh được. Chẳng có gì cả.”

“Chẳng còn gì cả…”

“Chẳng còn gì cả…”

Giọng Clara bắt đầu run lên cầm cập, cô nắm chặt chiếc cặp của mình chạy sâu thêm vào những con hẻm tối khiến Pierre phải tức tốc đuổi theo.

“Dừng lại.”

Pierre cố gắng kêu nhưng đời nào Clara nghe thấy, cậu phải dùng trí nhớ của bản thân để định bị Clara trên bản đồ. Cậu nhảy lên phía trên cao qua những tòa nhà rồi đáp xuống trước địa điểm Clara chuẩn bị chạy đến.

Điều này khiến cô ấy ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng tránh xa Pierre hết sức có thể.

“Đừng có bám theo mình.”

Clara lại cắm mặt bỏ chạy theo một hướng hoàn toàn khác.

“Từ từ đã.”

Thế là Pierre lại phải nhảy lên các tòa nhà để tìm kiếm. Trò đuổi bắt cứ liên tục lặp lại cho đến khi Clara hết sạch sức để có thể chạy tiếp. Trong con hẻm tối với Pierre đứng trước mặt, cô liên tục xoa bóp chân mình trong khi vẫn đang cố hết mình để điều hòa nhịp thở.

“Đừng có đuổi theo nữa, xin đấy.”

Clara nói trong lúc ngồi khuỵu xuống đất, chỉ chút nữa hơn là bộ váy đã bị thổi lên nhưng vẫn còn được giữ lại. Lúc này thì Pierre tỏ ra lo lắng.

“Bình tĩnh lại đi.”

“Đừng có lo lắng cho mình.”

Lời nói của Pierre ngay lập tức bị ngắt khoảng bởi Clara nhưng cậu vẫn tiếp tục.

“Ta nên đến một nơi nào đó an toàn hơn.”

“Cậu phiền phức thật đấy.”

Dù Clara nói thế nhưng cả hai vẫn di chuyển đến một vị trí an toàn hơn để nói chuyện. Một nơi có đủ không gian để tiếng nói không bị người khác nghe thấy nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện là Pierre không được áp đảo tâm trí Clara.

Vì vậy Pierre chọn đại một quán nước ở gần khu mua sắm, trong đó có một màn ngăn cách giữa các bàn ăn với nhau. Vừa đủ để không ai nghe chuyện cũng vừa đủ để Pierre áp đảo tâm trí Clara. Thế là hai người bước vào quán nước ngồi trong yên lặng.

Khi nhân viên phục vụ đã mang đồ uống lên và rời đi thì Clara bắt đầu trước.

“Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.”

Nét mặt Clara ngay lập tức chùng xuống.

“Đó chỉ là một trận cãi vã nhỏ thôi.”

“Với Weiss à?”

Pierre ngay lập tức đáp lời khiến Clara cố quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy đang phải chịu một lượng áp lực rất lớn và bắt đầu xả hết mọi thứ ra ngoài.

Ly nước đá trên bàn bắt đầu tan chảy dần ra. Cùng lúc đó thì Clara bắt đầu kể dần dần câu chuyện ra cho Pierre. Nhưng nó không đầy đủ như lời kể của Gimel lúc trước mà chỉ có những lời than thở đan xen lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

“Những tiếng tốt về Weiss, chẳng cái nào là thật đúng chứ?”

Clara cử động bàn tay nhỏ bé ấy và bắt đầu dùng ngón trỏ tay phải chà sát lên mặt bàn theo kiểu nhẹ nhàng.

“Mọi người ai cũng nói mình với Weiss đang hẹn hò.”

Cô nói từ “hẹn hò” với vẻ mặt bực tức rồi nhắm chặt mắt lại.

“Nhưng nó chẳng hề đúng.”

“Hắn sử dụng Vile như một con bài ép mình làm rất nhiều thứ khác nhau với thân phận đệ nhất công chúa. Đã thế hắn còn yêu cầu mình đến chỗ hắn trong ngày hôm nay. Nếu không thì Vile sẽ xảy ra chuyện.”

Clara bắt đầu tự ôm chặt lấy cơ thể mình và tỏ ra vẻ sợ hãi. Vẻ mặt cô tối sầm lại đến mức khó để thấy được mặt mũi.

“Nhớ lại ánh mắt dâm dục đó mà mình không thể ngừng run rẩy được.”

“Lúc nào cũng Vile, Vile. Mình biết cô ấy quan trọng chứ.”

Clara nắm chặt lấy tấm giấy ăn trên bàn khiến nó bị bẹp dí thành một hình thù quái dị. Cơ tay cô ấy đã căng đến mức hết cỡ và có thể thấy được những dòng gân xanh nổi lên trên bàn tay cổ.

“Nhưng mình không làm gì được. Mình không thể làm gì cả. Mình không thể chịu được tình cảnh này nữa.”

“Tại sao mình phải lựa chọn chứ? Tại sao mình phải hy sinh hoặc Vile phải chịu khổ chứ? Nói đi Pierre, nói gì đi chứ. Mình phải làm gì đây?”

Những giọt nước mắt đã thực sự rơi và Clara cố gắng lau sạch mỗi khi nó chảy xuống má. Bầu trời bỗng sụp tối xóa đi vẻ mặt thất vọng của Clara lúc này, nguồn ánh sáng đã biến mất hoàn toàn để lại một sự đen tối bao trùm thành phố. Những ánh đèn đường bắt đầu được bật sáng lên, khu phố lại trở nên nhộn nhịp trở lại.

“Xin lỗi, mình có hơi quá. Dù sao đây cũng không phải việc của cậu. Tự nhiên mình lại nói hết mọi thứ ra như vậy. Nhưng ít ra mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.”

Clara nở một nụ cười mãn nguyện rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Còn Pierre nhìn nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy với vẻ hiền dịu hơn trước rất nhiều.

“Đừng lo lắng quá. Đừng đến chỗ hắn đêm nay, hắn đã bị đánh cho một trận nhừ tử rồi thì hắn cũng không dám làm thằng liều đâu.”

“Cảm ơn vì lời khuyên nhé.”

Clara mở miệng nhỏ hé ra và bước dần ra khỏi quán nước. Bóng dáng cô trong mắt Pierre ngày càng nhỏ đi cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi con đường thành phố hoa lệ. Còn Pierre ở lại trong quán ngồi ngẫm nghĩ trong một khoảng thời gian thật dài.

Một buổi tối yên lặng lại trôi qua mà không có sự kiện gì lớn diễn ra trong thành phố hay trường học. Nhưng đó cũng chính là khoảng lặng trước cơn giông bão lớn vào ngày hôm sau.

Mặt trời lại một lần nữa chào đón thành phố, mọi người lại cùng nhau tỉnh giấc cùng những hoạt động trong ngày mới.

Hôm nay thì Pierre, Clara lẫn Gimel đã có thể xuất hiện tại cùng một lớp học. Mặc dù họ vẫn chưa thể nói chuyện được ngay lập tức nhưng tín hiệu làm lành đang tỏ ra cực kì suôn sẻ. Tuy nhiên giông bão lại đến trong buổi sớm ngày hôm nay.

Khi giờ học còn đang diễn ra, trên sân thượng của trường đã tràn ngập khối năng lượng đen tuyền của hắc thuật. Thấp thoáng trên đó chỉ có mỗi hình bóng của Vile cùng viên đá Thiến Thảo Thạch. Cô cầm chặt viên đá với một lời xin lỗi chân thành đến những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

“Xin lỗi Clara vì mình đã không thể vượt qua được ước mơ được đi thi đấu.”

“Xin lỗi bố mẹ vì con đã bất hiếu.”

“Xin lỗi Gimel, cậu đã cố bảo vệ mình vậy mà…”

Vile cầm lấy viết đá nhét vào cơ thể mình, nó tự len lỏi vào tim và cô lại rên rỉ trông như sắp chết đến nơi. Cơ thể cô dần bị bao bọc bởi một màu đen huyền và sự biến đổi cơ thể đang dần diễn ra. Cả người cô mọc ra một lớp vảy màu đen gớm ghiếc. Cái mặt bắt đầu trở nên dài ra và nhọn hoắt như một con thằn lằn bay.

Lúc này trong những lớp học bên dưới thì các giáo viên đang giới thiệu về luật lệ của bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên. Toàn bộ học sinh đều đang chú ý lắng nghe để có thể tính toán lấy được nhiều điểm nhất cho bản thân mình.

Chỉ có hai người phát hiện ra sự biến đổi kì lạ của luồng ma thuật hắc ám bên trong trường. Pierre và Gimel ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ hướng thẳng đến tòa nhà phía đối diện. Cả hai người hiểu rõ tầm quan trọng của vấn để và Gimel là người hành động trước, cậu mở cửa sổ phóng ra bên ngoài và Pierre cũng nhảy ra ngay sau đó.

Bất chấp sự ngăn cản của thầy Alan đang đứng lớp. Cả hai người leo tường từ tòa nhà đối diện lên thẳng sân thượng. Ở đó chỉ có một sinh vật hắc ám với dáng hình quái dị. Nếu không cảng kịp thì chắc chắn nó sẽ phá tan hoang cả ngôi trường.

Pierre và Gimel đã thủ sẵn thế cho một trận chiến dài hơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận