Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 43: Quá khứ của "Kẻ được chọn"

1 Bình luận - Độ dài: 4,961 từ - Cập nhật:

Bầu trời lúc này đen tối đến đáng sợ, không một chòm sao, không một ánh trăng. Cứ như thể thế giới đã bị bao trùm bởi màn đêm vô tận. Tuy nhiên đó chỉ là cảnh tượng của bầu trời, còn ở bên dưới từng ngọn lửa sáng rực đang bao trùm mọi thứ.

Từng tòa nhà từ nhỏ đến lớn đang bị thiêu rụi bởi những ngọn lửa ma trơi, chúng không ngừng lan rộng ra từ nơi này đến nơi khác, cả một khu vực rộng lớn ngập trong biển lửa. Ở trong ngôi làng này, những con người khốn khổ đang cố gắng chạy trốn khỏi cái thứ lửa quái dị ấy. Tuy nhiên chúng ấy vẫn bao bọc lấy từng người một và biến họ thành tro bụi.

Đống đổ nát đang dần được chất đầy lên như một ngọn núi. Ở sâu bên dưới những miếng gạch vụn vỡ có một ánh mắt xanh ngọc bích lóe sáng lên. Nó thuộc về một cậu bé mười tuổi, con trai của vị quý tộc quản lí khu vực này, Chavallot Montgomery.

Cậu bé hoàn toàn bất lực trước đống đổ nát đang đè lên người mình. Mấy cái xương tay đã gãy hết toàn bộ, chân thì bị tê liệt hoàn toàn. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nằm im để hối hận về sự ngây thơ của mình. Chính cậu là nguyên nhân trực tiếp khiến cả ngôi làng trong lãnh địa mình bị tan hoang như bây giờ.

Khoảng 16 tiếng trước, Chavallot như thường lệ thức dậy đón buổi bình minh của ngày mới trong dinh thự nhà mình. Đây là một dinh thự tràn đầy sức sống với những con người siêng năng, bận rộn. Từ gia chủ đến người hầu, hay kể cả người dân trong làng đều hết mình với công việc phát triển lãnh địa.

Còn về Chavallot, thân là một quý tộc, cậu sinh hoạt vô cùng thanh lịch cùng bố mẹ và các người hầu trong nhà. Đó là khoảng thời gian cậu có được sự yêu thương vô bờ bến từ gia đình. Kể cả với người dân ở bên ngoài dinh thự thì cậu cũng rất được xem trọng và yêu quý, đó là cuộc sống trong mơ của gần như mọi người.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoa bướm đua nhau làm sáng rực cả một bầu trời xanh thẳm. Chavallot chỉ mới mười tuổi nên chưa phải đi học, vì thế cậu lượn khắp làng xóm giao tiếp với hàng trăm người từ chú nông dân đến cô bán tạp hóa. Không nơi nào trong làng mà cậu không biết, dần dần cậu trở nên chán nản vì không có gì làm.

Thế là tự nhiên vào hôm nay, cậu lại nảy ra ý định trốn đến một nơi nào đó mà mình chưa biết để khám phá. Trong trí óc của một đứa trẻ, những khu rừng bao quanh làng có lẽ là điểm đến tuyệt vời nhất. Ai trong làng cũng không cho cậu đi vào rừng chơi. Mỗi lần đi xin xỏ thì ai cũng nói là nơi đó nguy hiểm, cấm trẻ em vào trong.

Mà người dân cứ làm thế thì một đứa nhóc sẽ càng tò mò thêm. Vì thế Chavallot nghi ngờ trong rừng có thứ gì đó giống như kho báu vậy. Cậu chạy ra con đường tấp nập những người qua lại để canh me một ai đó đang hướng vào rừng. Hầu hết những người muốn vào rừng là thợ săn hoặc thương gia phải chở hàng sang chỗ khác bán.

Với những thợ săn thì giác quan của họ rất đỉnh, nếu để phát hiện thì sẽ bị gửi thẳng về nhà ngay lập tức. Vì vậy đối tượng cậu muốn bám theo là những thương gia.

“Đi nào.”

Không mất nhiều thời gian để Chavallot tìm được đối tượng thích hợp. Một thương nhân đang chất hàng lên xe của mình tại khu vực chăn ngựa. Cậu nhanh chóng lẻn lên xe mà không để ai biết. Vị trí trốn là một thùng hàng ở phía sau cùng của xe.

Cậu chờ một lúc thì những âm thanh của chủ xe vang lên.

“Đủ chưa? Tôi đi nha.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Những giọng nói xã giao của hai người đàn ông kết thúc thì chiếc xe bắt đầu rung chuyển. Chavallot bắt đầu cảm nhận được những cái bánh xe lăn dần về phía trước.

“Được rồi.”

Cậu nằm chờ liên tục trong một khoảng thời gian dài, từ từ thì âm thanh của những người canh cổng làng vang lên. Đó chỉ là những câu chào hỏi xã giao và những câu hỏi xác nhận danh tính, xong rồi thì lại tiếp tục di chuyển. Cho đến khi mùi hương của những chiếc lá bắt đầu bay vào mũi thì cậu bật nắp thùng nhảy ra ngoài.

“Cuối cùng cũng được vào rừng.”

Cậu tiếp đất an toàn mà người thương gia còn chẳng hề hay biết. Ngay lập tức cậu chui vào rừng để khám phá. Có lẽ đây sẽ là một cuộc hành trình thú vị, cậu chảy khắp nơi và chạm vào mọi thứ cậu chưa bao giờ gặp.

“Đây là quả gì đây? Chưa bao giờ thấy.”

“Nhìn con thỏ kìa. Ơ, đừng chạy chứ.”

Chavallot tận hưởng niềm vui nhỏ nhỏ của mình trong rừng. Cậu còn chẳng quan tâm đến thời gian. Vì thế mà buổi chiều tà dần bao lấy từng bụi cây trong từng góc khuất. Khi này thì trở về nhà thì cũng đã quá trễ, cậu phải hớt hải mò theo con đường mòn để trở về nhà.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì tự nhiên bụi cây bên đường bỗng rung lên dữ dội. Kèm theo đó là những tiếng “sột soạt” ghê rợn khiến Chavallot nghĩ rằng có một thứ gì đó nguy hiểm trong đấy.

“Cái gì vậy? Bụi cây biết nói sao?”

Cậu hoảng sợ và tay chân hơi run một tí, cậu ngã bệt xuống đất và ngắm nhìn bụi cỏ trước mặt.

“Soạt.”

Một cái bóng nhanh như chớp lướt qua người cậu và không để lại bất cứ dấu vết gì.

Thứ Chavallot thấy có lẽ là con người. Dựa vào vóc dáng thì chắc khoảng mười tuổi. Người đó khoác lên một bộ áo đen xì che chắn cả mặt và gần như chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì bên trong tấm vải đó. Chỉ có điều là cái thứ đó đang chạy về phía làng của cậu, nhưng bây giờ cậu không quan tâm lắm mà chỉ lo cho sự an toàn của mình.

“Hên quá nó không đánh mình.”

Cậu bỏ qua nỗi sợ hãi và bắt đầu đi tiếp theo con đường mòn. Nhưng chỉ được vài bước thì lại có chuyển xảy ra.

Lần này thì cậu lại vô tình gặp phải một nhóm người khá đông, khoảng bảy người được trang bị đầy đủ vũ khí. Đồ đạc họ mang theo khá đầy đủ cho một chuyến hành trình dài, có vẻ đây là một nhóm mạo hiểm giả.

Chavallot dần tiến đến, ngay lập tức những người đó phát hiện ra cậu từ phía xa.

Một anh chàng trông khá điển trai bước đến chỗ cậu.

“Cậu bé, làm gì một mình trong rừng vậy? Bị lạc sao?”

“Sếp à, chúng ta mới là người bị lạc đấy.”

“Im đi cái thằng quỷ kia.”

Người được gọi là “sếp” ngay lập tức nạt lại thành viên của nhóm mình. Còn Chavallot ở bên kia bắt đầu lên tiếng.

“Mấy chú bị lạc sao?”

Lão sếp ấp úng trong một hồi lâu, ông ta ngượng đỏ cả mặt thừa nhận việc nhóm ông ta đang bị lạc đường. Từ lúc vào rừng đến giờ thì ông ta đi gần nửa tháng rồi vẫn chưa thoát ra khỏi đó. Sẵn đó ông ta cũng đưa ra thẻ mạo hiểm giả của Nasharia, quốc gia của tri thức.

Họ đang nhận một ủy thác ở lãnh địa nhà Montgomery nên hiện tại cũng đang phải đi chung đường với Chavallot. Cậu ngay lập tức đưa ra lời mời cho nhóm mạo hiểm giả lạc đường ấy. Người thì cần đường đến làng, người thì cần được bảo vệ, đôi bên cùng có lợi.

“Mấy chú cần qua lãnh thổ Montgomery đúng không? Để cháu dẫn đường cho.”

Vừa nghe câu đó xong mấy anh chàng trong đội bỗng nhảy dựng lên vui sướng.

“Là người bản địa, cuối cùng chúng ta cũng thoát được khỏi khu rừng rồi.”

Ngay lập tức mấy anh bị lão sếp cho mỗi người một tát.

“Lớn rồi, đừng có làm như con nít nữa.”

Nói xong ông ta quay sang Chavallot.

“Cảm ơn cậu bé nhé, nhờ cậu dẫn đường vậy.”

Cậu giơ ngón tay cái lên biểu hiện cho sự đồng ý, sau đó thì phất tay theo con đường trở về làng.

“Hướng này.”

Cả đoàn liền nhanh chóng cùng nhau di chuyển. Trên đường đi họ liên tục trêu đùa nhau bằng những lời lẽ thô tục. Lâu lâu thì cà khịa những người xung quanh, nhất là người bị mất khả năng định hướng như sếp của bọn họ. Sau đó thì lại bị lão đánh cho một trận.

Không khí đang vui vẻ thì tự nhiên có một cơn gió mạnh mẽ thổi ngang qua cả đoàn người. Ngay lập tức sự ớn lạnh bao trùm lấy người Chavallot cho dù chẳng có một thứ gì đang ở phía trước cả. Lão sếp gần như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và gặng hỏi cậu.

“Nhóc từ nãy đến giờ có thấy ai mặc áo choàng đen từ đầu đến chân không? Chiều cao của nó là khoảng ngang người của nhóc.”

Chavallot hơi giật mình, chỉ mới vài phút trước chính cậu đã gặp người mà ông sếp nhắc đến. Có thể cái thứ đó cực kì nguy hiểm. Cậu cần phải chắc chắn nên phải hỏi lại ông ta.

“Chỉ vài phút trước khi gặp mọi người. Người đó là ai?”

“Không phải là người.”

Lão sếp đáp lại vẻ trong khi nhăn hết cả mặt, ông ta tỏ vẻ khá nghiêm trọng cho vấn đề này.

“Trong thế giới của bọn ta, đó là một “Con quỷ” đã thoát khỏi xiềng xích, là thứ sẽ hủy diệt tất cả những gì bọn ta xây dựng. Điều đáng sợ là nó có trí khôn để trốn chạy khỏi những người truy đuổi.”

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Chavallot sợ hãi đáp.

“Thế thì có sao không? Lúc nãy nó chạy về phía làng.”

“Tạm thời thì không đâu, nhưng nếu lỡ gặp lại thì hãy nhớ chạy thật nhanh hoặc trốn thật kĩ. Nếu không sẽ chết ngay lập tức.”

Sau khi những lời nói đó được thốt ra, cả đoàn tiếp tục di chuyển trong sự cảnh giác tột độ. Bầu trời bắt đầu tối dần và sự nguy hiểm đang bắt đầu gia tăng. Nhưng trước khi gặp những loại sinh vật nguy hiểm kia trong rừng thì ngôi làng đã xuất hiện ngay trước mặt.

Khi này Chavallot mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tới rồi, mấy chú vào làng đi. Còn cháu đi trước đây.”

Cậu nhanh chóng chạy về nhà và nhận được lời chào tạm biệt từ đoàn mạo hiểm giả. Dĩ nhiên là khi về đến nhà thì bị chửi cho tan nát vì cái tội trốn đi chơi. Tuy nhiên tình hình vẫn còn tốt chán, cậu được về phòng và được tha thứ cho mọi tội lỗi đã gây ra. Mọi thứ vẫn rất bình yên, nhưng hậu quả do tội lỗi của cậu sẽ diễn ra ngay lập tức.

Chỉ một lúc sau, vào thời điểm đêm hôm khuya khoắc, bầu trời đen mù mịt đến nỗi không thể thấy được vầng trăng. Chavallot đang nằm ngủ say sưa đến chảy nước miếng trong căn phòng của mình thì bỗng nhiên những tiếng la hét thất thanh vang lên hỗn loạn. Đi cùng với đó là những rung chấn liên tục xuất hiện như một trận động đất nhỏ.

Sự khó chịu khiến Chavallot buộc phải tỉnh giấc.

“Cái gì vậy?”

Cậu than vãn trong khi miệng còn dính đầy nước miếng, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra điều không ổn. Bên trong nhà, những gia quyến và người hầu đang liên tục la hét thất thanh. Còn bên ngoài cửa sổ, những ngọn lửa ma trơi xanh lè đã bao trùm mọi ngóc ngách của ngôi làng.

Cậu hớt hải chạy ra khỏi hành lang trong khi hú hét thất thanh.

“Ba, mẹ.”

Cậu không ngừng chạy dọc theo quãng đường vô tận chỉ để đến phòng làm việc của ba mẹ. Thường thì giờ khuya thế này họ vẫn còn thức.

Cậu thở gấp liên tục trong khi chạy hết mình, cuối cùng thì cũng có mặt trước phòng làm việc của gia chủ. Bất ngờ thì đây là nơi duy nhất ngọn lửa chưa lan đến, nó cho Chavallot một cảm giác an toàn nhưng lại đáng sợ đến kì lạ. Tuy nhiên cậu vẫn cố xông vào để tìm mẹ.

“Cố lên nào.”

Cậu lấy cả người đè vào cánh của phía trước để mở nó ra. Cánh cửa khá nặng nên cậu phải dùng kha khá sức lực. Đến một lúc thì nó sập vô rồi cậu ngã nhào ra phía trước.

“Ây da.”

Cậu cố xoa bóp người trong vài giây rồi ngước mặt lên. Cảnh tượng trước mắt Chavallot là một sự kinh hoàng đến nỗi ám ảnh cả tâm trí. Chưa bao giờ cậu cảm thấy kinh tởm đến mức này, liên tục cậu ói đầy ra cả sàn nhà rồi ho liên tục. Ở phía trước mặt, một âm thanh gớm ghiếc vang lên.

“Ối dà. Chẳng phải là cậu nhóc lúc chiều đây sao? Cảm ơn nhiều vì đã dẫn đường nhé.”

Với điệu cười méo mó trên mặt, hắn ta bước dần đến chỗ Chavallot. Đó chính là trưởng đoàn mạo hiểm giả mà cậu gặp hồi chiều. Trên tay hắn ta chính là cái đầu của Nam Tước phu nhân, chính là mẹ của cậu.

Đó chỉ là phần đầu thôi, còn tay chân thì bị cắt lìa thành từng khúc và treo lủng lẳng trên trần nhà. Phần nội tạng bị vứt lung tung và chảy ra những thứ dung dịch tím lịm, kinh tởm. Kế bên là những thứ sinh vật đen tuyền đang nhai dần dần đống đó.

Ở khúc kế bên, ngài Nam Tước tức cha của Chavallot đang bị treo ngược bởi những sợi dây thép đầy gai. Chúng quấn chặt đến mức cơ thể bị biến dạng thành những hình xoắn ốc kinh dị. Cơ thể đang bị đục khoét liên tục bởi những con gì đó đỏ chót nhưng lại trông y như một con sâu.

Chavallot chết lặng và không thể ngừng nôn mửa. Kẻ đáng sợ trước mặt bắt đầu tiến gần lại cậu và xoa đầu cậu.

“Ôi cậu bé đáng thương, người đã dẫn sói vào ngôi làng yên bình của họ.”

Hắn cười như chưa từng được cười rồi dí thẳng dầu Chavallot xuống bãi nôn dưới sàn.

“Sao không nói gì đi cậu bé? Kẻ đáng thương chỉ biết nằm đó chịu trận thôi sao?”

Cậu cố gắng lấy tay nắm lấy chân hắn, những khi chỉ vừa chạm vào thôi thì hắn đã đạp một mốt thẳng vào tay cậu.

Từng tiếng “lắc rắc” vang lên chói tay và Chavallot đã gãy hết toàn bộ xương của bàn tay đó. Cậu bất lực nằm yên tại chỗ không thể cử động.

“Xì, chưa kịp làm gì.”

Ngay lúc đó tự nhiên có ai đó chạy vào phòng.

“Sếp, ta phải nhanh lên.”

“Biết rồi.”

Hắn và đồng bọn bỏ lại Chavallot và chạy ra khỏi phòng.

Chỉ trong vài giây sau, dinh thự sụp đổ thành những đống đổ nát. Ở khắp nơi những người trong đội mạo hiểm giả đang liên tục bắn ra những ngọn lửa ma trơi để thiêu rụi mọi thứ. Còn Chavallot, cậu nằm gục ngã dưới đống đổ nát của dinh thự.

“Là do mình sao? Tại sao lại thế? Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế? Tại sao mình không thể hạ gục hắn? Tại sao mình lại yếu vậy?”

Hàng vạn câu hỏi “vì sao” vang lên trong đầu cậu. Tuy nhiên những lời bào chữa hay cách giải quyết thì chẳng có. Dù cho Chavallot có bị trách móc đến mức nào thì mọi thứ cũng đã quá trễ. Mọi người cậu quan tâm và yêu thương đã ra đi, và bây giờ sẽ đến lượt cậu. Chẳng bao lâu nữa thì cậu sẽ đoạn tụ với gia đình… trên thiên đường.

Tuy nhiên cậu lại mang cho mình số phận của một nhân vật chính. Sẽ luôn có những plot armor ngẫu nhiên bảo vệ cho cậu cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Ở lần này, khi cậu đang nằm dưới đống đổ nát của dinh thự. Bỗng nhiên cả cơ thể cậu có cảm giác như đang bị nhấc bổng lên trên mặt đất. Từng thanh gỗ, viên gạch bị kéo văng lên tứ tung. Ngay tại vị trí cậu bị kéo lên, ngọn lửa ma trơi không thể chạm đến được, cứ như có một loại kết giới nào đó vậy.

Chavallot đã được cứu, cậu dù đang bị thương những vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai đã cứu mình.

“Đây là…”

Dưới bầu trời tối đen là ngọn lửa xanh đang tỏa sáng, chúng chiếu rọi kẻ đang đứng trước mặt cậu. Đó chính là thứ mà gã mạo hiểm giả kia gọi là “Con quỷ”. Một sinh vật gì đó với bộ áo choàng đen đến tận chân là người đã cứu cậu.

Diện mạo của người này gần như bị che khuất bởi cái áo, tuy nhiên Chavallot vẫn nhìn được đó là một con người có mái tóc khá dài. Còn lại thì gần như mù tịt, đó là nam hay nữ cũng chẳng rõ, lí do hắn ở đây cũng vậy.

Người đó chi liếc ngang qua người cậu rồi lại quay mặt đi chỗ khác, nhìn thẳng vào một người khác cũng mặc áo choàng. Tuy nhiên tên này là một trong những mạo hiểm giả mà cậu gặp hồi chiều, là kẻ xấu đã thiêu rụi ngôi làng này.

Hắn ta kêu lên rõ to và lao thẳng đến cùng một ngọn thương dài sọc. Mục tiêu là chính là kẻ đã cứu Chavallot.

“Cuối cùng cũng thấy mày rồi, “Con Quỷ” kia.”

Tuy nhiên người đã cứu cậu chỉ né nhẹ sang một bên rồi nhảy bậc lên trời.

Chavallot chỉ mới chớp mắt đúng một cái thì cơ thể nhỏ bé kia đã đứng vững vàng trên ngọn thương. Từ trong cái áo choàng, người đó rút ra một thanh kiếm có hơi quá cỡ so với cơ thể, lưỡi gươm trắng xóa như màu thạch anh, hoa văn thì chi chít những họa tiết rồng bay phượng múa.

Thanh kiếm tuyệt sắc được đưa thẳng ra phía trước và đâm xuyên cổ tên mạo hiểm giả. Hắn trợn con mắt lên nhưng thanh kiếm càng ngày càng đâm sâu. Cho đến khi được rút ra thì máu bắt đầu chảy ào ra như một dòng thác nhuộm đỏ cả thanh kiếm. Tuy nhiên người đó chỉ cần gạt tay một phát là đã phủ hết máu ra khỏi đó.

Hắn ta xử xong tên đó thì quay đầu bỏ đi vào những đống đổ nát khác, liên tục kéo những người bị kẹt bên trong ra ngoài. Trong lúc đó thì hắn vẫn liên tục xử từng tên mạo hiểm giả một, bọn chúng đều mặc áo choàng đen cùng một kí hiệu kì lạ.

Chavallot bỗng nhớ ra nó là gì. Dạo gần đây nhà thơ thường xuyên đi về những nơi xa xôi hẻo lánh để truyền đạo. Họ có nhắc đến một lũ dị giáo cùng những viên đá ma thuật có màu đen tuyền. Kí hiệu mà nhà thờ nói và kí hiệu của bọn chúng giống hệt nhau, có nghĩa là bọn dị giáo đã tấn công lãnh địa nhà cậu.

“Đáng chết, nếu mình nhận ra sớm thì…”

Chưa kịp than vãn, kẻ cầm đầu bọn dị giáo đã xuất hiện. Cái gã mà được gọi là “Sếp” bỗng bay từ trên trời xuống ngay chân chỗ cậu đang nằm hấp hối. Nhưng có lẽ hắn không chú ý lắm đến cậu.

““Con quỷ” đó, sao nó mạnh lên nhanh vậy?”

Hắn tỏ vẻ khó chịu rồi móc ra hai thanh kiếm có màu đỏ ao, sau đó thì ngọn lửa ma trơi liên tục bao bọc lấy cả hai thanh.

“Phải tiêu diệt hết nhân chứng trước.”

Hắn đảo mắt liên tục và xác định những kẻ còn sống sót nằm dưới mặt đất. Chavallot đang ở gần chỗ hắn nhất, vì thế hắn cầm thanh song kiếm lao thẳng vào để chém cậu trước. Ngọn lửa bao trùm mọi cảnh vật và lao đến cậu với một tốc độ âm thanh, cái chết đang đến rất cận kề cậu. Tuy nhiên…

“…Soul.”

Một âm thanh bay bổng đến từ phía nơi xa, ngọn lửa đi đến ngay tận trước mắt Chavallot thì bỗng chốc đơ như tượng. Một số khối khí lạnh lẽo bay dần qua ngọn lửa và nó có một hình dạng rất rõ ràng. Đó là một con rồng phương đông trong suốt nhưng lại có một đôi mắt đỏ như ánh trăng nguyệt thực.

Nó bay thẳng qua người gã “Sếp” tạo thành một lỗ thủng to tướng ở giữa bụng hắn. Những ngọn lửa ma trơi trên thanh kiếm cũng đã bị đóng băng hoàn toàn. Hắn ngã gục xuống mặt đất chết ngay tức khắc.

Chavallot chứng kiến cảnh tượng đó cũng không thể thốt lên được lời nào. Cậu nằm đó ngất xỉu như bao người khác.

Còn về phía người mặc áo choàng đen kia, hắn ta bỏ đi sâu vào trong bóng tối, biến mất không một lời từ biệt.

Và rồi vài ngày sau.

“Ơ, chuyện gì?”

Chavallot tỉnh dậy trong một nơi kì lạ, bên trên đầu cậu là những bó rơm được xây tạm bợ như một túp lều nhỏ. Ngoài cậu ra thì cũng còn một số những người khác cũng đang bất tỉnh nằm ở bên trong lều. Phần lớn là những người dân bên trong ngôi làng của cậu.

Ngay lập tức cậu giật mình đứng dậy. Cho dù cậu đang bị thương phải băng bó khắp nơi nhưng vẫn phải cố hết sức bước ra ngoài. Những luồng ánh sáng chói lóa đập thằng vào đôi mắt tàn tạ của cậu.

“Đây là…”

Một cảnh tượng đổ nát hoàng toàn đang xuất hiện trước mặt cậu. Có một số người mặc quân phục đang dọn dẹp bãi chiến trường ra khỏi làng và đốt chúng. Còn những người khác thì đang chỉ đạo và cung cấp lượng thực cho những người xung quanh.

Toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong mắt Chavallot cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ trong một đêm mà nhà cửa, gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ đều tan biến thành tro bụi. Tất cả là do lũ dị giáo khốn kiếp ấy, chẳng biết vì sao chúng lại tấn công những ngôi làng vô tội vạ.

Ở phía bên ngoài lều, cậu khuỵu gối xuống trong sự bất lực, miệng không thể mở ra dù là một tí. Cậu im lặng ngồi đó để cho thời gian tự trôi qua. Bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi bỗng chạy đến chỗ cậu đang quỳ.

“Chavallot, sao vậy? Anh ơi, Chavallot nó tỉnh rồi này.”

Từ đâu đó, có tiếng vọng lại.

“Nghe rồi, tới liền.”

Người đàn ông ở phía xa nhanh chóng chạy lại xem tình hình của cậu.

Người này cũng là người của gia tộc Montgomery, là người em của cha Chavallot, tức là chú của cậu. Khi vừa nghe tin cả làng bị thiêu rụi thì hai người đó tức tốc chạy khỏi kinh đô để về xem tình hình. Họ tìm được những thi thể kinh dị của anh trai, nhưng may mắn là Chavallot vẫn còn ổn.

Ngay lập tức chiến dịch sơ cứu và phục hồi được tiến hành. Họ đang bắt đầu xây dựng lại ngôi làng xấu số này.

Dĩ nhiên, Chavallot đã mất hết cha mẹ, họ cũng không đánh lòng thấy đứa cháu trai của mình như thế. Cả hai đã bàn bạc về chuyện sẽ tạm thời nhận nuôi cậu trước rồi tính tiếp sau, giờ chỉ cần cậu đồng ý nữa là được.

Ngay lập tức người vợ ôm chầm lấy Chavallot.

“Cháu có ổn không? Nghe này, dì biết là cháu đang chịu rất nhiều khó khăn trong tình cảnh này. Nhưng dì không muốn thấy con phải chịu cảnh mồ côi. Thế nên… con có muốn trở thành con trai của dì không?”

Chavallot ấp úng, giọng điệu nghẹn ngào như không thể phát ra được. Nhưng cậu vẫn cố gắng hết mình để nói.

“Trước đó… Có cách nào… Để có thể… Bảo vệ được những thứ mình yêu quý không?”

***

Mở đôi mắt ra, những luồng sáng ập thẳng vào mặt Chavallot. Trên đầu cậu là cái trần nhà quá quen thuộc. Gần như ngày nào cậu cũng nằm đây sau những buổi tập huấn ác độc của mấy ông thầy. Đây là phòng y tế của trường.

Ở ngay kế bên, một cô gái tóc với mái tóc dài màu đen óng ả ngay lập tức sà vào ôm lấy cậu.

“May quá, tỉnh lại rồi.”

Chavallot cố gượng người ngồi dậy.

“Ezabell, mình ổn mà.”

Cậu ngó nhìn sang xung quanh và nhận ra một người đáng ra phải ở đây lại không xuất hiện.

“Kallen đâu rồi?”

“Chắc vẫn còn bị phạt trên phòng Hiệu Trưởng.”

“Ra là vậy.”

Chavallot đáp lời với một nụ cười gượng gạo. Cậu không ngờ mình lại thua quá dễ dàng cho dù đã luyện tập nhiều như thế.

“Thảm hại thật. Chưa gì tớ đã thua rồi, ngay vòng một luôn.”

“Đừng nói vậy mà, cậu đã cố gắng lắm rồi. Chẳng qua là đội chúng ta quá xui xẻo thôi.”

Chavallot im lặng không dám mở miệng nói tiếp. Cậu hiểu giờ mình nói gì cũng là ngụy biện. Thua là thua, cậu đã thức tỉnh một sức mạnh hoàn toàn mới mà còn bị đánh bại. Mà cậu bị đánh bại không phải do mất kiểm soát mà tự thua. Gimel mạnh hơn cả trạng thái “Thức tỉnh” của cậu.

Ezabell thất cậu không nói gì cũng tự hiểu mà tự bắt chuyện.

“Không sao đâu, mình còn nhiều cơ hội làm lại mà. Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người đứng đầu thôi.”

“Có lẽ vậy.”

Ezabell ngay lập tức nắm lấy cơ hội cà đầu vào người Chavallot. Ý muốn được xoa đầu. Cậu thở dài rồi lấy tay chà thật mạnh lên phần tóc Ezabell  khiến nó rối bù lên.

“Này, từ từ thôi, bắt đầu hơi đau rồi đấy.”

Dù nói là thế nhưng Chavallot vẫn cố xoa đầu thật mạnh với một điệu cười đê tiện trên môi. Bắt buộc Ezabell phải giật cả người ra ngoài.

“Làm gì thế hả? Đầu tóc rối bù lên rồi đây.”

“Cậu là người yêu cầu mà.”

Chavallot nở một điệu cười tinh nghịch và Ezabell ngay lập tức xông đến siết cổ cậu.

“Thừa biết tớ muốn gì mà thích giở trò hả?”

“Ặc, phản đối bạo hành bệnh nhân.”

Khi hai đứa đang “chim chuột” nhau thì ở bên kia cửa có một cái bóng của ai đó tiến đến. Một thanh niên có chiều cao hơi khiêm tốn với bộ tóc bạc khá đặc trưng.

“Bố mày đến rồi đây.”

Hai đứa đang làm trò cũng phải đứng lại ngơ ngác nhìn Gimel ở trước cửa. Hắn ta ngang nhiên xông vào lật Chavallot lại như một bao tải rồi khoác lên vai. Xong thì hắn tiến ra phía cửa sổ.

Những hành động hết sức kì cục khiến Ezaball phải ngăn lại.

“Này, mày tính mang đồng đội của tao đi đâu hả?”

“Của cô? Cho xin đi, theo luật thì đội thắng được quyền chọn một người vào đội của mình. Thế nên giờ nó là của tao. Tạm biệt.”

Gimel không thèm nghe những lời chỉ trích thậm tệ của Ezabell từ phía sau mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Còn Chavallot thì bất lực để bị bắt đi, cậu còn chẳng có sức để cử động người nữa nói chi là thoát khỏi nó.

Tuy nhiên khi đang bị Gimel vác đi, bỗng nhiên cậu nhớ lại một thứ gì đó quan trọng.

Thanh kiếm mà Gimel sử dụng trong trận đấu và thanh kiếm của kẻ xuất hiện trong quá khứ của cậu là một. Hình dạng của chúng không khác nhau dù là một chút, điều này khiến cho cậu nảy lên một chút nghi ngờ.

“Không lẻ hai người đó là một?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đến và đi như một cơn gió
Xem thêm