Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 39: Con trùm đầu tiên.
0 Bình luận - Độ dài: 4,949 từ - Cập nhật:
Giữa một ngày nắng chang chang tại học viện Hoàng Gia Prormorth. Những học sinh chăm ngoan của trường đang ngồi chăm chỉ nghe các thầy cô phổ biến về kì thi đặc biệt thì một luồng năng lượng hắc ám bỗng trỗi dậy từ phía sân thượng. Ai nấy đều cảm nhận được luồng ma thuật ấy nhưng đã quá muộn màng.
Sự hiện diện của con quái vật tỏa ra nguồn ma thuật ngày càng rõ ràng hơn và mọi người ai cũng biết nó cực kì nguy hiểm. Theo ước lượng thì nó đủ sức cân cả một tiểu đoàn người được vũ trang đầy đủ. Mọi thứ trở nên quá nguy hiểm và các thầy cô đều bắt đầu hành động.
Các giáo viên liền phối hợp với nhau xông ra ngoài lớp học để phong tỏa toàn bộ hành lang và các lối đi phía ngoài. Không ai muốn để học sinh của mình phải chiến đấu với luồng khí hắc ám đó cả. Nhất là thầy Alan, người đang là chủ nhiệm của lớp Pierre và Gimel.
Thầy đã để trốn mất hai đứa học trò nên nhiệm vụ của thầy là phải đảm bảo những đứa còn lại được an toàn. Nhất là Clara, người có liên hệ mật thiết với hai đứa kia. Vì vậy ông ấy đứng ở trong lớp quát lớn những đứa học sinh của mình.
“Không ai được ra khỏi lớp. Giữ trật tự ở trong đây.”
Nói xong thì thầy tức tốc mở cửa chạy ra ngoài hành lang. Hiện tại toàn bộ khu vực gần như vắng tanh và chỉ có một số giáo viên đang di chuyển ở phía bên ngoài. Có vẻ việc cô lập học sinh trong lớp đã được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Thầy liền tùm lấy một giáo viên đang chạy dọc hành lang để hỏi chuyện với vẻ mặt khó chịu.
“Này, luồng ma thuật kia phát ra từ đâu vậy?”
“Sân thượng tòa nhà bên kia.”
Người đó trả lời cho thật lẹ và chỉ về hướng tòa nhà. Xong thì cũng vội vã chạy xuống cầu thang để tiếp cận tòa nhà đó, thầy Alan thấy vậy cũng lao đầu theo. Nguồn ma lực hắc ám tỏa ra từ tòa nhà ngày càng mạnh mẽ hơn khiến ai cũng biết con quái vật này sắp sửa bộc phát.
Việc đầu tiên trường phải làm là bảo vệ cho đám học sinh. Vì vậy nên ở phía dưới tòa nhà các giáo viên đã nhanh chóng tập hợp lại. Rất nhiều người dũng cảm xông vào trong để sơ tán những học sinh ra khỏi đó. Được một lúc thì tất cả các học sinh trong tòa nhà này đã được sơ tán thành công đến nhà ăn của học viện.
Xong việc sơ tán rồi thì sẽ đến nhiệm vụ tiếp theo là giải quyết nguyên nhân của luồng hắc khí. Mục tiêu là con quái vật nằm ở tầng thượng, phải tiêu diệt nó sớm nhất có thể.
Và rồi những người có khả năng thể chất và ma thuật cao cấp xông vào trong tòa nhà sau khi đã được vũ trang đầy đủ. Trong đây thì thầy Alan sẽ tạm thời làm chỉ huy của tổ đội và dẫn đoàn người leo từng tầng lầu một đến tầng thượng. Họ leo lên các cầu thang được vài phút thì chỉ còn mỗi một cánh cửa ở phía trước. Luồng hắc khí tỏa ra mạnh mẽ cho biết con quái vật đang ở ngay phía sau. Vị trí hiện tại của tổ đội là ở kế bên tầng thượng.
Mọi người nhanh chóng bàn bạc rồi đứng phía sau để tập trung chiến đấu và thầy Alan đứng sát bên cửa. Thầy đặt tay lên cửa vào tự kích hoạt ma thuật cường hóa cơ thể, chuẩn bị phá nát cánh cửa để tiến ra ngoài.
“Tôi đếm đến ba là phá cửa đấy, mọi người chuẩn bị đi.”
Thầy ra hiệu và bắt đầu thở dốc, toàn bộ sức lực hiện tại đều dồn hết lại vào bàn tay mình, mồ hôi cũng đã đỗ đầm đìa trên vẻ mặt nghiêm túc ấy. Những người còn lại cũng đã dàn trận đầy đủ cho việc trấn áp con quái vật. Chướng khi lúc này nặng đến mức ngạt thở nhưng ai nấy đều sẵn sàng cả rồi.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Thầy Alan đếm từ tốn xong rồi thì tung một chưởng thật mạnh về phía cánh cửa tạo thành một vụ nổ nhỏ. Vụ nổ khiến cho một làn khói trắng xóa bay ra che khuất tầm nhìn trong một khoảng thời gian ngắn. Còn về ánh cửa, đáng ra nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh nếu không có một thứ gì đó chặn lại trước bàn tay của thầy.
Làn khói bắt đầu tan đi và để lộ ra một vòng tròn ma pháp kì lạ. Nó bao trùm lấy cả cánh cửa và bức tường trước mặt ngăn chặn mọi đòn tấn công nhắm vào cánh cửa hay bức tường phía trước.
Lúc này một giáo viên dạy ma pháp có nhiều năm kinh nghiệm bỗng lên tiếng.
“Đây là… ma trận phòng thủ thượng cấp. Cái này có quy mô tầm quốc gia và gần như chỉ có thể phá được bằng thần khí thôi.”
Cô ấy nói chuyện trong nỗi thất vọng và cố chạm vào vòng tròn ma thuật. Con đường phía trước đã bị chặn đứng hoàn toàn. Buộc người chỉ huy phải đưa ra quyết định tiếp theo.
Thầy Alan nhăn mặt khó chịu nhưng ngay lập tức nghĩ ra chiến thuật mới dù biết nó khó có khả năng kịp lúc. Nhưng thầy phải đánh cược để bảo vệ an toàn cho ngôi trường lẫn khu vực dân cư xung quanh.
“Mọi người, chia ra làm đôi. Nhóm ma thuật sư ở lại đây tìm cách mở phong ấn ma thuật. Còn lại theo tôi, bầu trời mở toang nên ta sẽ leo tường từ bên ngoài lên trên đó.”
“Rõ.”
Mọi người đồng ý theo hiệu lệnh và không thắc mắc gì cả. Chỉ có chính Alan tự nghi ngờ về chính bản thân mình nhưng vẫn phải cố gắng làm đến cùng. Thầy cùng mọi người chạy xuống cầu thang một lần nữa để hướng về bên ngoài.
“Sao tất cả mọi thứ đều vô dụng thế này? Mình sẽ không kịp mất.”
Trong khi đó thì ở trên tầng thượng, trận chiến đã bắt đầu diễn ra.
***
“Đấy là Vile đấy, đừng có đánh quá mức giết người ta đó.”
“Tao biết rồi, giờ chuẩn bị đánh đi. Nói nữa là bị nó đấm vỡ mồm đấy.”
Trước mặt Pierre và Gimel là một con quái thú với cái mỏ dài như một con thằn lằn bay cùng một lớp vảy màu đen huyền. Cả cơ thể to như một cái đầu máy xe lửa với nhiều chi tiết giống như một con rồng phương Tây. Tuy nhiên nó lại không có móng vuốt và người thường vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt của Vile cho dù cái mỏ nó đã bị biến dạng hoàn toàn.
Con quái hú lên một tiếng động vang trời và phóng ra những lớp vảy của nó như những lưỡi dao bay ra khắp sân thượng. Đòn đánh đó không gây ra bất kì sát thương nào mà chỉ mang tính hù dọa là chính. Chỉ có điều là nó không hù dọa được bất kì ai trong trận chiến này cả.
Gimel động thủ và phóng thẳng lên phía trước đá một cú thẳng vào con quái nhưng bộ vảy của nó đã chặn đứng được cú sút ấy. Gimel bị đánh bật ngược lại nhưng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.
Pierre đứng ở phía sau đưa tay ra phía trước xả một tí ma thuật lửa cấp thấp vào con quái để kiểm tra độ dày của lớp vảy. Sau một vài đòn thì cậu đoán mình cần phải dùng những đòn đánh vật lí nếu muốn phá được bộ vảy cứng cáp của nó. Những đòn đánh vừa rồi của Gimel chỉ cần thêm một tí lực là sẽ thành công.
Dựa vào những thông tin đó, Pierre đoán chỉ số của con quái này là khoảng C+. Yếu hơn rất nhiều so với Pierre nhưng cậu không thể tung chiêu để giết con quái được mà phải giữ cho nó còn sống. Còn Gimel thì Pierre không hề biết cậu ta có chỉ số ra sao, bởi trong game thì hệ thống chỉ hiện toàn dấu “?” khi điều tra về cậu ta.
Bởi trong vũ trụ thế giới game thì Gimel cũng sẽ trở thành một con trùm khủng khiếp. Nhưng chỉ số của cậu ta sẽ sẽ được dựa theo sức mạnh của người chơi nên nó luôn luôn thay đổi mỗi lần chơi lại. Cho nên hiện tại Pierre không biết Gimel mạnh ra sao, nếu lỡ tay trong một đòn thôi là Vile sẽ ngủm luôn và hỏng hết cốt truyện.
Cho nên lúc này cậu sẵn tiện kiểm tra luôn sức mạnh của Gimel mà chiến đấu tiếp. Pierre tiến lên phía trước với vài tảng băng trên tay bay thẳng vào con quái, nhưng lần này cậu điều khiển quỹ đạo để nhắm đến đầu con quái thay vì lớp vảy cứng cáp kia.
“Phập.”
Những tảng băng bay cái vèo thẳng qua người Gimel và trúng ngay đầu của con quái khiến nó kêu la thảm thiết.
Đúng là nó có tác dụng rất tốt nhưng Pierre phải phá được lớp vảy nếu muốn nó chịu nằm yên. Kết quả là khiến nó kích động hơn trước và lại hú thêm mấy phát nữa. Sau tiếng kêu đó thì con quái quay đầu xuống sàn nhà tự đập vào đầu túi bụi rồi lại quay lên há miệng phun lửa vào Gimel ở trước mặt.
Cậu ta không một động tác thừa nhảy lên trên cao theo một vòng cung rồi đáp xuống lên người con quái. Bàn tay cậu ta nắm chặt cổ con quái và lật nó ngược xuống sàn rồi ghì chặt tay xuống, không cho nó cử động. Lúc này con quái đã bị cố định trên sàn tạo ra một điểm tuyệt đẹp để Pierre xả sát thương.
Cậu ngay lập tức tập hợp không khí xung quanh lại thành một quả cầu hệ phong nhỏ xíu trên lòng bàn tay. Xong rồi thì tạo ra thêm hàng chục quả cầu tương tự nữa lao thẳng vào con quái với tốc độ âm thanh.
Gimel khi nhìn thấy đòn tấn công đó thì ngay lập tức buông con quái và né ra chỗ khác. Những quả cầu bay vào tạo nên những vụ nổ liên tục khiến lớp vảy con quái bắt đầu bị bào mòn dần đi thấy rõ.
“Ngon đấy, cứ tiếp tục dùng mấy quả cầu phong đó đi.”
“Biết rồi.”
Gimel ra lệnh và Pierre cũng tính làm theo cậu ta nói từ trước. Những quả cầu hệ phong cứ liên tục được tạo ra đều đều và ngưng tụ thành một đống trên đầu Pierre. Cậu phóng mọi thứ vào thẳng con quái khiến nó nổ liên tục như một chùm pháo hoa khổng lồ.
Nhưng đi kèm với màn pháo hoa đó là những làn khói lớn bay ra tạo thành một lớp sương mù dày đặc che chắn hết tầm nhìn của những ai đang ở trong trận chiến. Gimel ở trong làn khói cố gắng tìm vị trí của con quái bằng thính giác để bồi thêm một vài cú đấm nữa. Dù ở bên ngoài không ai thấy gì nhưng Gimel vẫn đánh liên tục trúng vào nó.
Những âm thanh như “Chát”, “Bụp”, “Réo” cứ liên tục vang lên trong làn khói khiến cho Pierre, người đang đứng ở ngoài biết được con quái đang bị hành hạ dã man đến mức nào.
Cho đến khi làn khói tan đi hết thì Pierre chỉ thấy được mỗi Gimel là vẫn còn đứng thẳng người. Còn con quái thì nằm la liệt dưới sàn sủi bọt mép. Đây là một trận chiến mà Pierre và Gimel hoàn hoàn chiếm lợi thế, con quái hoàn toàn không có cửa để phản công lại.
Tuy nhiên mục tiêu của trận chiến này không phải là tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù mà phải tìm cách để mang Vile trở về. Cái khó ở đây là những kẻ bị hắc thuật thao túng sẽ tự phục hồi thể lực rất nhanh và thường phải dứt điểm nó trước khi nó hồi phục. Mà bây giờ thì không đánh từ từ được vì Gimel sẽ hết sức sớm, dứt điểm luôn cũng không xong nốt. Gimel phải lùi lại để tìm cách cầm chân nó, nhưng nó sẽ hồi phục lại nhanh chóng.
“Giờ phải làm gì đây? Xíu nó hồi phục thì xem như uổng công à?”
“Tao biết, nhưng giờ mình phải giữ chân nó ở đây để nó không làm hại mọi người. Chút xíu nữa sẽ có người lên giúp.”
Pierre nhờ Gimel phải câu giờ nhiều nhất có thể nhưng cậu ta lại thắc mắc trước câu nói đó. Dù có người khác đến giúp thì cũng không ai có khả năng biến cô ấy trở về làm người được mà chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
“Làm sao mà được chứ? Ai có thể biến cô ta thành người lại như trước?”
Nhưng Pierre chỉ thì thầm nói nhỏ nhẹ.
“Mày sẽ biết ngay thôi.”
“Rồi rồi, tao tin mày lần này.”
Dù cho vẫn còn không ít nghi ngờ nhưng Gimel vẫn tin tưởng Pierre ở thời điểm hiện tại. Còn Pierre, cậu hiểu rõ cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào mới tự tin đến thế.
Trong game thì khoảng thời gian này tất cả các nhân vật đều ở hạng khoảng E hoặc F. Con quái hạng C như này thì quá sức đối với người chơi, vì vậy đây chỉ là một trận chiến câu giờ. Để cho một sự kiện khác xuất hiện ngay sau đó.
Pierre vừa ngắt lời xong, sự kiện cậu mong chờ ngay lập tức diễn ra. Cậu nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh thì thấy một cái bóng từ từ đáp xuống. Mái tóc bạch kim cùng bộ đồ thể dục của trường là thứ đầu tiên có thể nhìn thấy được từ đôi mắt của Pierre. Đó là Clara xuất hiện cùng một cây trượng ma thuật nhỏ xíu cầm chặt trên tay. Đây chính là người có thể đưa Vile trở lại.
“Cuối cùng cũng lên được.”
Clara thở hổn hển và hướng cây trượng về phía con quái vật với ý định chiến đấu chung với Pierre. Tuy nhiên cô ngay lập tức phải bỏ cây trượng xuống để ngạc nhiên trước con quái thú.
“Khoan đã, đó chẳng phải là Vile sao? Tại sao cổ lại trông như thế này?”
Clara gần như không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến sự biến đổi cơ thể của Vile. Nhìn nó gớm ghiếc đến mức người yếu tim có thể nôn ngay khi nhìn thấy. Với lại nó đã bị đánh bầm dập đến mức không thể ngồi dậy được. Cô cảm thấy sự hiện diện của mình có hơi thừa thãi.
Pierre ngay lập tức phải đứng trước mặt Clara để che chắn cho cô tạm thời bởi cậu biết nó sắp tự hồi phục. Sẵn tiện cậu giải thích cho cô những chuyện đang xảy ra với Vile.
“Cẩn thận đấy, Vile bị trúng phải hắc thuật của giáo phái rồi nên không nhận ra chúng ta đâu. Thủ phạm là Weiss đấy nhưng chúng ta sẽ xử hắn sau, bây giờ con quái vật đấy sắp tự hồi phục rồi. Cẩn thận.”
“Đừng có gọi Vile là quái vật.”
Clara hét thẳng vào mặt Pierre với một luồng sát khí mạnh mẽ và cậu gật đầu.
“Biết rồi, không gọi nữa.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì con quái đã ngồi dậy và hồi phục lại lớp vảy cứng cáp của nó. Lần này nó tự vùng vẫy cả cơ thể để cho những lớp vảy đó văng ra tung tóe như một quá lựu đạn. Mỗi phần vảy là vô cùng cứng cáp cũng như sắc nhọn như một con dao lam. Nếu không để ý thì chắc chắn sẽ phải dính đòn và bị thương.
“Cẩn thận.”
Gimel đứng ở phía trước chạy lại đỡ đòn cho hai người còn lại đứng đằng sau. Cậu ta sử dụng khả năng phản xạ cũng như kĩ thuật múa quạt thượng thừa của bản thân để hất tung toàn bộ đống vảy ra hai bên sàn nhà. Xong thì cậu lao lên để tấn công vật lí vào mặt nó như lần trước.
Nhưng con quái lại há miệng thổi ra một luồng gió mạnh mẽ để đẩy lui cậu ta lại. Cơn gió thực tế không đủ làm Gimel phải lùi bước nhưng nó thổi thẳng qua làm cậu ta mất thăng bằng và buộc phải ngồi xuống trụ lại để không bị té. Tầm nhìn của cậu ta cũng bị ảnh hưởng không ít bởi cơn gió đó.
Ở phía sau, Pierre nhận được một thanh kiếm từ “hệ thống” bởi Ayato ở thế giới bên kia. Đó là một món đồ mà cậu gacha được trong lúc còn đi học ở học viện, một cây giáo bốn sao với tên gọi “Thủy Lưu Kích”. Đây là loại vũ khí có thể sử dụng để đánh cận chiến hay đánh xa với nội tại là làm tăng tỉ lệ chính xác khi được sử dụng để ném.
Pierre cầm cây giáo nhắm thẳng vào cái miệng dài hoằng đó và ném đi bằng cường hóa cơ thể. Ngọn giáo bay theo đường ngược hướng gió và ghim thẳng vào miệng con quái khiến nó hú hét lên trong điên loạn. Ngọn giáo giờ dính trong miệng nó như một thanh chắn ở giữa miệng khiến nó không đóng mõm lại được.
Gimel chớp thời cơ lúc cơn gió đã ngừng để xông lên đấm vài cái vào mặt con quái. Xong thì cướp lại ngọn giáo trong miệng nó để đánh vào lớp vảy đen huyền ở dưới bụng. Nhưng cậu ta không đâm trực tiếp mà cầm nó như một cái mái chèo thọt vào trong lớp vảy.
Cậu ta bắt đầu sử dụng hiệu ứng “đòn bẩy” để cạo hết lớp vảy của nó ra. Ngay lập tức từng lớp vảy bị bung ra rơi vương vãi trên nền nhà. Khi lớp bụng mềm yếu phía sau vừa được lộ ra thì Gimel dồn lực đấm mạnh vào vị trí đó. Con quái ói ra một thứ nước gì đó kinh tởm có màu đục ngầu rồi bị văng vào bức tường phía sau lưng.
Vòng tròn ma thuật bao quanh bức tường phía sau hiện lên mờ mờ ảo ảo, xong thì con quái gục xuống sủi bọt mép. Một lần nữa nó gục ngã nhưng ai cũng biết là nó sẽ hồi phục nhanh thôi.
“Ê ê, làm sao giờ. Kiểu này không có tác dụng kìa mày. Người hỗ trợ có giúp được gì không?”
Gimel trở về chỗ của Pierre trong khi vẫn cầm chặt cây giáo bên người. Cậu ta đòi hỏi một kế hoạch hay chiến thuật nào đó để mang Vile trở về nhanh chóng. Chứ đánh theo kiểu này thì trận chiến sẽ có khả năng kéo dài vô tận.
Còn về Pierre thì cậu đã chơi game và biết mình phải làm gì. Cậu quay sang Clara, người vẫn chưa làm gì cả để hỏi chuyện.
“Cậu rất giỏi ma thuật hệ ánh sáng đúng không? Cậu dùng được ma thuật thanh tẩy chứ?”
“Được, nhưng phải có thời gian để tập trung ma lực.”
Nghe xong lời nói đó thì Pierre nở một nụ cười tự tin.
“Vậy là được rồi.”
Hiện tại thì cách duy nhất để mang Vile trở lại là sử dụng ma thuật “Thanh Tẩy” của hệ ánh sáng, khả năng của nó là giải độc nhưng cũng có thể giải trừ hiệu ứng của các ma thuật thuộc hệ bóng tối. Dù cho kĩ năng này thuộc dạng đại trà nhưng không phải ai cũng có tiềm năng lớn về ma thuật ánh sáng để sử dụng.
Ví dụ như Pierre lúc này cũng chỉ có thể xài ma thuật dạng thấp hơn của ma thuật “Thanh tẩy” là ma thuật “Chữa trị”. Nhưng Clara là người có thiên phú đỉnh cao trong ma pháp hệ ánh sáng mới có thể sử dụng thành thạo.
Pierre biết mình phải làm gì và bắt đầu ra lệnh chiến thuật.
“Clara, niệm chú với tập trung ma lực đi. Lúc Vile bị ngã gục y như hồi nãy thì dùng phép này lên cô ta.”
Pierre chỉ xong hiệu lệnh cho Clara thì chạy đến chỗ của Gimel.
“Cứ đánh cho đến khi nó gục lẫn nữa thì Clara dùng chiêu. Lúc đó thì Vile sẽ trở lại thôi.”
“Rõ rồi.”
Gimel mỉm cười nhận lệnh và cầm chặt ngọn giáo trên tay để chuẩn bị cạo vảy con quái thêm một lần nữa.
Trong lúc Pierre đang ra lệnh thì con quái dần tỉnh dậy và nó lại hú lên y như ban đầu. Cậu cảm thấy chán nản với khả năng nghèo nàn của nó và bồi cho nó thêm vài trăm quả cầu phong nữa cho nó khỏi di chuyển luôn.
Những vụ nổ không khí diễn ra liên tục khiến con quái còn chẳng thể di chuyển mà bị cô lập hoàn toàn trong một cái lồng gió khổng lồ.
Ở bên cạnh Pierre, Gimel tiến vào theo một con đường gió mà Pierre chuẩn bị sẵn. Cậu ta lại chọt ngọn giáo vào đúng chỗ lúc nãy và bắt đầu quy trình cạo vảy khiến vảy của nó lại một lần nữa văng ra khắp nơi.
Gimel cạo được một lúc thì lớp vảy đã bong ra toàn bộ để lộ phần bụng yếu đuối của con quái.
Đúng lúc này, Pierre nở một nụ cười quái dị rồi dùng ma thuật tạo nên một tảng băng to như một quả bóng đá. Nó lơ lửng trên trời một lúc thì rơi xuống vào chân của cậu. Khi này Pierre dùng hết lực chân lẫn ma thuật cường hóa để sút thẳng quả cầu vào bụng con quái.
“Tiến lên nào.”
Quả cầu băng khi này bay theo làn gió tuyệt mỹ lao thẳng vào bụng con quái. Mặc dù hơi đau chân nhưng cú sút vừa rồi đã một lần nữa đưa con quái vào tường nằm. Miệng nó sủi bọt mép và Pierre biết rằng mình phải chấm dứt trận chiến.
Cậu quay về phía Clara đang đợi ở đằng sau.
“Đúng lúc này, làm đi Clara.”
“Biết rồi.”
Clara đưa cây trượng của mình lên cao giải phóng ma lực và nó liên tục tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Chùm sáng chiếu thẳng lên trời rồi lại bị bẻ cong xuống đi vào thẳng con quái đang nằm bất động ở bức tường. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện bên dưới bao trùm cả con quái lại.
“Thanh tẩy.”
Clara hô to tên chiêu thức và nguồn sáng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nó xua tan đi nguồn ma lực hắc ám trong không khí. Những thứ màu đen gớm ghiếc trên người Vile cũng dần dần biến mất, cơ thể bắt đầu bị teo nhỏ lại thành hình dạng cũ.
Sau khoảng vài phút thì phép thanh tẩy đã phá giải hoàn toàn lời nguyền của viên đá Thiến Thảo Thạch. Vile trở lại thành người và nằm bất tỉnh giữa sân thượng. Dĩ nhiên là trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn.
Gimel đứng ở gần nhất chỉ có thể cởi áo khoác của bộ đồng phục trùm lên Vile rồi đi ra chỗ khác ngồi thở dốc.
“Thắng rồi, mệt quá.”
Còn Clara và Pierre, hai người đến lại gần chỗ Vile để xem xét tình hình của cô ta. Nhìn chung là vẫn còn thở với tim vẫn còn đập khá đều. Hiện tại chỉ cần sử dụng một tí ma thuật trị thương là sẽ tỉnh lại ngay. Tuy nhiên Clara chỉ ngồi xuống lẩm bẩm một số từ ngữ khá tiêu cực.
“Tại sao ngươi dám làm thế hả? Không được, không được. Ngươi phải chết, Weiss, ta phải moi tim ngươi ra cho bằng được.”
Có thể Clara đã căm thù Weiss đến mức phải tiêu diệt hắn bằng mọi giá. Sự tiêu cực của cô ấy mạnh mẽ đến mức vượt khỏi cốt truyện nhưng Pierre lại ngó lơ đi mất. Cậu vẫn cho rằng cốt truyện đang đi đúng hướng và cảm thấy hài lòng. Cho dù tình hình hiện tại chưa thể gọi là ổn.
Mặc dù chiến thắng trận chiến nhưng chẳng ai có hứng thú để ăn mừng cả, cả ba người giữ một trạng thái yên lặng cho đến khi thầy Alan xuất hiện từ trên trời xuống. Thầy cũng chỉ vừa leo lên từ dưới mặt đất nên không đã không kịp chứng kiến trận chiến.
“Chậc, mình đến muộn rồi sao?”
Thầy tạch lưỡi và có cảm giác hơi thất vọng vì đã đến quá trễ. Đã thế sự việc nghiêm trọng này lại được giải quyết bởi một đám học sinh còn non nớt. Thứ duy nhất đội ngũ giáo viên làm được chỉ là sơ tán học sinh và làm giảm thiểu thiệt hại hết sức có thể.
Nhưng dù đến muộn để chiến đấu với con quái nhưng thầy vẫn đến kịp để giải quyết phần còn lại. Vì vậy thầy vỗ tay lớn tiếng mấy phát để lấy sự chú ý từ ba đứa học trò quậy phá.
“Rồi rồi, mấy em làm tốt lắm. Bây giờ chuẩn bị kể lại toàn bộ sự việc đi. Phần còn lại cứ để đội ngũ của trường lo liệu.”
Nói là thế nhưng Clara chẳng thèm nghe Alan dù là một tí. Tâm trí cô ngày càng trở nên bất ổn hơn trước người bạn của mình. Cô ôm đầu rồi bỗng nhiên tự gào thét lên khiến những người còn lại trên sân thượng phải hướng mắt nhìn theo.
“Ta phải giết ngươi bằng mọi giá. Ngươi chắc chắn đang ở phòng giáo viên đúng không Weiss.”
Clara đứng dậy với khuôn mặt tràn trề hận thù và giận dữ. Cô tự mình lao đến vị trí của cánh cửa bị bao bọc bởi ma pháp trận và cố phá nó. Bàn tay cô đánh thẳng vào cánh cửa trong khi miệng thì gào thét như một con quỷ điên loạn. Pierre bắt đầu hoảng sợ Clara sẽ tự làm hại bản thân nên phải chạy theo cổ.
Nhưng cậu cũng biết là mình chẳng ngăn được Clara lúc này nên cậu quyết định cho Clara đến gặp Weiss để chất vấn. Cậu triệu hồi “Sách Thạch Cao” lên trên tay và đi về hướng cánh cửa. Chỉ trong một lần đập mạnh vào mà vòng tròn ma thuật đã tan biến, đây là một vũ khí 5 sao nên phá vỡ được ma trận kiểu này là vô cùng dễ dàng.
Clara cứ thế xông vào bên trong vượt mặt tất cả những giáo viên ở phía sau cánh cửa mà không thèm cảm ơn Pierre một lời. Bắt buộc cậu phải chạy theo để ngăn Clara làm chuyện dại dột trước Weiss.
Trong lúc đó, trên sân thượng chỉ có một tiếng kêu tuyệt vọng của Gimel. Cậu ta bất lực vì hai người kia quá hấp tấp mà vẫn chưa thực sự giải quyết xong vụ việc.
“Ê, đứng lại. Tụi bây xài được phép chữa trị thì ở lại đây chứ sao để tao ở lại một mình. Tao đâu biết xài phép đó.”
Trên tầng thượng chỉ còn một khoảng trời yên lặng đến đáng sợ. Thầy Alan lẫn Gimel thẫn thờ nhìn nhau mà không ai biết nên mở lời kiểu gì. Những giáo viên ở phía sau cánh cửa vẫn còn ngạc nhiên không hiểu vì sao cái ma pháp trận bị phá dễ như thế. Họ cũng chết lặng y như hai người đứng phía ngoài.
Gimel bèn đi đến chỗ Vile quấn người cô lại bằng bộ áo khoác lúc nãy và bế cô lên. Cậu ta phải phá bỏ sự ngượng ngùng này bằng cách rời đi.
“Em mang cô gái này lên phòng y tế ạ. Có gì hôm sau em lên phòng giáo viên trình bày sự việc.”
“Ừ, em đi đi.”
Thầy Alan miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị để tạm thời giải quyết vụ việc trong yên lặng. Thầy còn phải tập hợp giáo viên lại để xử lý cái sân thượng và tìm cách quản lí truyền thông của trường.
Gimel ôm Vile phóng đi trong khi Alan vẫn đang gãi đầu than thở.
“Bây giờ giải quyết cái đống vảy này kiểu gì đây.”
0 Bình luận