Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 42: Vòng 1 kì thi đặc biệt, không thể cản phá.

0 Bình luận - Độ dài: 5,664 từ - Cập nhật:

Từng tiếng chuông liên tục kêu lên ồn ã như một lời báo hiệu cho tất cả học sinh. Mọi người đều đang hướng về một vị trí duy nhất, đấu trường thi đấu chính thức của kì thi. Muốn đến nơi này thì cần phải băng qua một cây cầu lớn ở giữa trường. Đúng lúc này thì Gimel lại là người chủ động đi thăm dò đối thủ trước.

Đúng là Gimel rất tự cao cho rằng mình mạnh, nhưng không có nghĩa là cậu ta không để ý đến đối thủ. Nhân lúc mọi người đang di chuyển ra khỏi khu vực bốc thăm thì Gimel đã nhanh chóng tiếp cận nhóm của Chavallot. Hành động của cậu ta nhanh đến mức Pierre không hề để ý đến.

“Này, anh trai đây thuộc đội U3 nhỉ.”

Gimel tiếp cận và khoác tay lên vai Chavallot. Giọng điệu có chút giễu cợt như một thằng hề, tuy nhiên cú khoác tay đó lại mang đến một cảm giác rợn người đối với người đứng trước.

Chavallot hoàn toàn giật mình quay mặt về phía Gimel và đẩy cậu ta ra khỏi người. Cậu trai đã phải cố kìm nén hơi thở của mình lại để giữ bình tĩnh, cảm giác vừa rồi giống như có hàng trăm nghìn con dao đang kề cổ cậu. Mặt Chavallot bỗng trở nên xanh lè, những cô gái cũng phải giật mình lùi bước.

Và như phản xạ tự nhiên, hai cô gái là Ezabell và Kallen phải đứng ra phía trước dang hai tay ra che chắn cho Chavallot. Cô gái với bộ tóc dài thướt tha và đen như gỗ mun cố lên tiếng trước do dù người có hơi run. Đó là Ezabell, nữ chính thứ hai của game.

“Ngươi là ai?”

Gimel ở bên kia nhăn mặt khó hiểu, cậu ta mở hai tay giơ lên trời để chứng minh tay mình chẳng cầm gì cả. Đối với cậu thì đây chỉ là một cú chào hỏi bình thường như mình hay làm với Pierre.

“Mới chào hỏi tí mà làm gì dữ vậy? Tui thuộc nhóm Z1, đối thủ của mấy người đấy. Chưa kịp làm quen nữa mà đã gây thù rồi.”

Dù Gimel nói thế nhưng hai người kia vẫn không hạ cảnh giác chút nào khiến cậu ta hơi khó xử. Mặt cậu ta nhợt nhạt như đang cầu xin được thoát khỏi cái tình huống kì cục này. Cũng may là thằng Pierre đang đứng ở kế bên, cậu cho Gimel ăn ngay một viên phấn vào đầu.

“Bong.”

Tiếng đổ vỡ của viên phấn vang lên khó chịu. Ngay lập tức đầu Gimel bị sưng lên một cục chà bá ngay vùng thái dương, đi kèm với đó là rất nhiều vôi rơi vương vãi trên mặt đất.

“Ui da.”

Pierre ngay lập tức tiến đến kéo lết Gimel đi qua bên kia cầu. Cậu không quên chắp tay xin lỗi nhóm của Chavallot.

“Xin lỗi nhé, lâu lâu thằng này nó bị điên.”

“Ơ kìa, tao bị điên hồi nào.”

Gimel dù bị u một cục to đùng nhưng gần nhưng chẳng hề hấn gì. Pierre phải kéo cậu ta đi trong lúc chửi cậu ta bằng những lời lẽ hết sức thô tục.

“Câm mồm dùm.”

“Ơ kìa?”

Nhóm của hai người họ nhanh chóng rời đi đến đấu trường. Lúc này thì không khí ồn ào náo nhiệt tại sân trường đã biến mất dần đi, mọi người gần như đã rời đi hết. Chỉ còn một vài người vẫn còn chậm chạp chưa chịu di chuyển, trong đó có Chavallot vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cú “chào hỏi” vừa rồi.

“Tốc độ đó, nếu hắn không phải chỉ khoác vai thì chắc mình tiêu rồi.”

Chavallot thở vài cái rồi vội vã đứng dậy, ngay lập tức được hai cô gái nữ chính hỏi thăm về tình hình. Họ dí sát mặt Chavallot làm vẻ lo lắng

“Cậu có ổn không? Sao mặt lại xanh xao thế?”

“Đúng vậy, hắn ta giở trò gì à?”

Ezabell bắt đầu trước và Kallen tiếp lời ngay sau đó. Chavallot phải vội trấn an hai người.

“Nào nào, chỉ là người ta chào hỏi hơi quá tay thôi mà. Tớ hoàn toàn ổn.”

Đó chỉ là những lời bào chữa nhẹ nhàng trước sự kinh hãi trước đó. May là hai cô gái không nhận ra sự bất thường bên trong Chavallot.

“Thiệt tình, lần sau đừng có như vậy nữa, làm tớ lo chết.”

Kallen phồng mà lên bước ra bên ngoài, còn Ezabell thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi mà, giờ ta phải đi nhanh lên thôi. Không kịp giờ mất.”

Chavallot hối thúc Ezabell và Kallen, họ cùng nhau chạy qua cầu để đến đấu trường thi đấu. Cậu đang cảm thấy cơ thể rạo rực sức chiến đấu, sự hứng thú của cậu đang tăng dần lên theo thời gian.

“Thú vị thật, chưa gì đã gặp kẻ mạnh rồi sao?”

Chavallot, nhân vật chính của trò chơi. Thời điểm hiện tại thì cũng đã khá lâu từ khi cậu gia nhập học viện Hoàng Gia Prormorth, cậu ta đã kết thân được với Ezabell thông qua buổi lễ khai giảng và Kallen thông qua một sự kiện khác tại thư viện. Đúng như tuyến cốt truyện chính.

Đã là nhân vật trung tâm, cậu có một sức hút kì lạ lẫn khả năng phát triển sức mạnh vô hạn dựa theo nguyên lí trò chơi. Cậu đã thành công kéo hai nữ chính vào cùng thuyền qua những hành động được trời phú của cậu. Đáng lẽ ra đây phải là lúc sức mạnh của cậu được phát triển mượt mà cùng với những cô gái. Tuy nhiên cậu đã phải gặp những khó khăn quá sớm.

Trong tựa game Suboghrian’s Tales, giai đoạn đầu của Chavallot gần như trong gặp bất cứ trở ngại lớn nào nếu chọn bỏ qua tuyến truyện của Clara và cậu ta đang đi trên con đường đó. Nhưng với hiện tại thì cậu ta sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên của mình. Có thể nói khả năng vượt qua kì thi này gần như là con số không tuyệt đối.

Vài dòng âm thanh chuông ngân bắt đầu vang lên ở đấu trường. Gần như toàn bộ những thành phần tham gia đều đã có mặt tại địa điểm thi đấu.

Nơi đây là một đấu trường được thiết kế theo hình một mái vòng lớn như một quả bóng bầu dục. Tuy nhiên ở giữa là một võ đài lớn đầy cát bụi cùng một cầu thang đi lên trên đó. Diện tích sàn đấu khoảng bằng phân nửa sân bóng đá và được lát bằng quặng Matourline có độ cứng gần bằng kim cương.

Đương truyền rằng nơi này được xây dựng từ thời kì bắt đầu xây dựng Vương Quốc. Loại quặng dùng để làm sàn đấu vô cùng quý hiếm và bền bỉ, từ xưa đến giờ dù có bao nhiêu trận chiến diễn ra thì nó vẫn chưa bị sứt mẻ gì cả. Đây cũng là một trong những biểu tượng lớn của trường của như cả đất nước.

Còn ở thời điểm hiện tại, phần lớn khán đài đã bị chiếm chỗ bởi những học sinh tham gia kì thi. Không có bất kì khán giả nào từ bên ngoài để đảm bảo tính công bằng trong thi đấu.

Pierre cũng đang ngồi trên khán đài cùng với đồng đội của mình. Cậu lơ đãng nhìn những khâu mở đầu được diễn ra. Giờ còn khá sớm nên sự kiện chỏ mới bắt đầu, ban tổ chức phải liên tục tiến hành những màn chào hỏi, giới thiệu khách mời và cả diễu hành. Vào khoảng thời gian này thì mọi học sinh chỉ là những nhân vật phụ nhàm chán, nhưng rồi thì sự kiện chính cũng bắt đầu.

Liên tục những màn pháo hoa vô nghĩa được bắn lên, những kí tự và hình ảnh ma thuật bay loạn xạ tứ tung lên trời rồi tạo thành tên của cặp đấu đầu tiên. Đán đông bắt đầu reo hò khi mọi thứ diễn ra chậm rãi.

“Trận một, Đội A1 đấu với đội E2.”

Từ trên khán đài, sáu người nhảy xuống sàn đấu và ngay lập tức chia ra thành hai đội ở rìa sàn đấu. Bọn họ bắt đầu khiêu khích nhau rồi lại làm những thủ tục tào lao hết gần mười phút. Đến lúc trọng tài bên dưới yêu cầu đánh họ mới chịu lao vào nhau.

Những trận đầu tiên, Pierre quyết định sẽ quan sát một chút để xem có học hỏi được gì không, dù cho cậu chắc chắn là mình chẳng học được gì. 

Hai đội tham gia bắt đầu thi triển những kĩ năng của mình liên tục. Các đòn thế yếu nhớt cứ liên tục lặp lại mà không có điểm dừng. Hai bên liên tục va nhau bằng cách dùng kiếm đến các loại ma thuật.

Từ góc nhìn của Pierre, trận đấu có vẻ dồn dập nhưng lại chán kinh khủng, hai bên cứ lao vào nhau xả hết kĩ năng với ma thuật vào đối phương. Khả năng phối hợp chiến đấu chỉ xuất hiện được vài lần và gần như chỉ được thực hiện cho có lệ. Không chiến thuật hay phối hợp, đây chỉ là trò đọ sức thuần túy xem ai mạnh hơn thì thắng.

Ở trên khán đài vừa chán vừa ngột ngạt đến mức Pierre rơi vào trạng thái tâm hồn bay bỗng. Gimel thì ngủ gật trước khi cả trận đấu thứ nhất diễn ra. Clara thì  chán quá, cô rồi ngơ ngác được một lúc thì bắt đầu ngồi trang điểm hoặc dũa móng tay. Nói chung là chẳng còn ai quan tâm đến trận chiến cả.

Rồi thì trận tiếp theo bắt đầu và kết thúc với sự buồn ngủ y chang mấy trận trước. Mỗi lần tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là ai nấy lại giật mình ngồi dậy xem đã đến lượt mình chưa. Lâu lâu còn nghe ai đó gào thét “300 nghìn Sen của tao, thua hết rồi”. Có lẽ là ai đó vừa thua cá cược trong trận vừa rồi.

Pierre chờ đến tận chiều, qua cả giờ nghỉ trưa mới đến lượt. Nhưng lúc đó cậu còn ngồi lơ tơ mơ không để ý nên xém nữa không thèm xuống thi đấu. Hên là có thằng Gimel nó đánh thức dậy đúng lúc.

“Ê, dậy đi mày, tới lượt rồi kìa.”

“Hở.”

Gimel giật Pierre như một cái máy dập mà cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu ta quay sang Clara làm điều tương tự.

“Cả mày nữa, thức dậy dùm cái. Ngủ gì lắm thế?”

Vẫn không có tác dụng. Lời nói của trọng tài bắt đầu vang lên khó chịu hơn.

“Đội Z1 đâu mất rồi? Không xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị xử thua theo luật của kì thi.”

“Trời ạ!”

Gimel kêu lên bất lực, xong thì vác hai “con báo” quăng đại xuống sàn đấu vô cùng thô bạo. Ở góc nhìn của những người xem, hai đứa vừa bị quăng đi như hai bịch rác. Một đứa đáp đất bằng đầu, một đứa đáp đất bằng mông. Cuối cùng Gimel bay xuống sân kéo hai đứa dậy, một đứa ăn một chảo vào đầu.

“Tỉnh ngủ chưa hả tụi bây?”

Gimel dùng xong cái chảo thì còn phải véo má hai đứa thật mạnh thì mới chịu hét lơ mơ mà tỉnh ngủ.

“Ơ kìa, cái gì thế? Đang ngủ mà.”

Cậu kệ hai đứa đang trong trạng thái lơ tơ mơ kia và thông báo với trọng tài.

“Đội Z1 đầy đủ, bắt đầu được rồi ạ.”

Trong khi đó thì bên đội Chavallot đang bắt đầu thì thầm với nhau về sự bất ổn của đội hình đối thủ. Hai cô gái có vẻ khinh thường và chỉ tỏ ra nghiêm túc với mỗi Gimel.

Nhưng nhìn chung thì quả xuất hiện vừa rồi đã gây ấn tượng khá xấu cho khán giả lẫn trọng tài. Họ ngơ ngác một lúc thì trọng tài mới bắt đầu ra hiệu bắt đầu. Đội của Chavallot cũng đã về vị trí sẵn sàng, Pierre và Clara cũng đã tỉnh ngủ.

“Vậy thì đội U3 do Chavallot lãnh đạo và đội Z1 do Pierre lãnh đạo đã có mặt đầy đủ.”

Trọng tài rời khỏi sàn đấu lên một khu vực nhỏ và đưa tay lên ra hiệu.

“Bắt đầu.”

Tín hiệu vừa dứt thì đội của Chavallot đã xông lên thư một kị binh. Cả ba người bên họ đều thích theo phe cận chiến hơn ngồi đằng sau xả sát thương. Chí ít thì đội này cũng bọc hậu cho nhau khá tốt chứ không phải dạng lao lên để chết như những con thiêu thân.

Pierre phân tích nhanh chóng và đưa ra nhận định về chiến thuật chỉ trong một cú nhìn. Cậu quay sang Gimel giơ tay lên.

“Cứ làm như luyện tập, chơi kiểu thủ đi.”

Gimel giơ ngón cái lên để thể hiện sự đồng thuận, cậu ta di chuyển như một tia chớp đứng ngay trước đường tiến tới của nhóm Chavallot. Cậu ta tính giơ mặt ra để chịu đòn trực diện.

Nhóm Chavallot cũng nhận ra điều đó nhưng họ lại quyết định tiếp chiêu luôn. Kallen cầm một ngọn giáo dài gần hai mét để chọt thẳng đến, Chavallot giơ thẳng thanh kiếm bạc trên tay lên với ý định chém xuống. Chỉ riêng Ezabell bỗng chốc dừng lại, cô kéo ra một cây cung rồi đưa lên nhắm bắn.

“Tới đây đi.”

Đối với Gimel, khả năng đánh vật lí của cậu ta là vô cùng khủng khiếp, tuy nhiên khả năng ma thuật lại tệ đến không ngờ. Theo chính lời cậu ta trong những buổi luyện tập, ma thuật duy nhất cậu ta có thể sử dụng ổn định là “Cường Hóa”. Cậu ta có thể tăng cường khả năng cơ bắp và phòng thủ của bản thân lẫn đồng minh, thứ mà chỉ có ngành “Nhạc Công” trong những tựa game RPG mới làm được.

Đó là kĩ năng duy nhất Gimel dùng được và nó cực kì hiệu quả. Cậu tăng cường hết vào hai bàn tay và bắt đầu phản đòn. Một tay phải cậu ta đưa lên trời với tư thế đòn “Chém” trong Karate để chặn đứng thanh kiếm. Tay còn lại thì sử dụng đòn “Gạt” trong Vovinam đẩy ngọn giáo thẳng xuống đất.

Toàn là những tư thế võ thuật cậu sao chép từ Pierre nhưng nó hoạt động rất tốt. Chavallot bị ngắt nhịp đánh nên mất đà ngã sầm xuống đất, còn Kallen thì tự ngã theo quán tính của cây giáo. Những sắp xếp đội hình bọc lót cho nhau của nhóm U3 bị hóa giải quá đơn giản. Đó chỉ là chiến thuật tốt khi hai bên ngang trình, còn đằng này thì đẳng cấp là quá chênh lệch.

Về phía Ezabell, cô ta ngắm kĩ vào người đứng phía sau cùng của đội Z1, Clara. Đội của Pierre sắp xếp cũng khá đơn giản khi Gimel làm đỡ đòn ở trước, Pierre làm dàn chắn bảo vệ chủ lực ở phía cuối.

Chưa bàn đến chuyện đám “Đỡ Đòn” gây nhiều sát thương hơn chủ lực thì việc Ezabell ngắm vào Clara là không sai. Chỉ tiếc là cô quá yếu.

Khi mũi tên chưa qua khỏi được người Gimel thì một viên phấn đã bay thẳng vào quỹ đạo của mũi tên. Sau cú va chạm thì mũi tên biến thành cát bụi còn viên phấn còn nguyên. Ezabell cũng phải đơ người ra vì bất ngờ.

“Sao có thể chứ.”

Khi này thì Pierre lên tiếng.

“Xả sát thương đi Clara.”

“Biết rồi.”

Clara giơ cây trượng ra và bắn ra hàng chục những tảng băng lên trời. Mục tiêu là nơi Chavallot và Kallen đang nằm.

“Băng linh táng.”

Đáng lí ra thì Gimel và Pierre có thể kết thúc sớm trận nhưng hai người muốn Clara phải làm quen với chiến thuật mới bày trò đánh cho lâu. Kiểu giống như mèo vờn chuột vậy.

Nhưng ít nhất thì Clara cũng đã tập trung khá nhiều và đòn tấn công cũng mạnh áp đảo so với sức chịu đựng của Chavallot hay Kallen. Nhưng cô có hơi bị ngáo tí vì quên Gimel cũng đang trong tầm đánh của chiêu thức. Hay nói đúng hơn là cô đang muốn trả thù cá nhân cái vụ bị ăn chảo vào đầu lúc nãy.

“Bay màu đi.”

Dĩ nhiên là câu nói là dành cho Gimel.

“Ê, phản bội à?”

Pierre lên tiếng tính ngăn cản Clara làm trò nhưng Gimel chỉ thở dài ngao ngán.

“Từ từ một tí đi chứ.”

Gimel ngồi xuống đưa tay vào lưng Kallen, cậu nhấc bỗng lên theo kiểu công chúa và bước đi nhẹ nhàng tựa như một đám mây bồng bềnh. Từng bước đi chậm rãi nhưng đã được tính toán trước để tránh hết mọi quỹ đạo của tảng băng.

Từng dòng băng buốt giá liên tục rơi xuống hàng loạt như sao băng tạo nên những vụ nổ to đùng như trong phim hành động. Những đám khói lạnh lẽo tỏa ra nghi nghít tạo thành một lớp sương mù bao vây hết một phần sàn đấu.

Bên trong làn khói đó, Gimel bế Kallen ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cả khán đài phải phát sốc. Cả đấu trường bắt đầu trở nên ồn ào và đầy rẫy những tạp âm khó chịu. Bắt đầu có ý kiến cho rằng đây là một trận đấu dàn xếp tỉ số.

Còn Gimel thì vẫn làm theo đúng bản chất của mình, cậu không thèm để ý đám đông và bắt đầu tiến dần về phía rìa sàn đấu. Kallen bắt đầu khó chịu và có cảm giác như mình đang nhận phải sự thương hại của người khác.

“Thả ta ra tên kia. Ta không cần đặc ân của ngươi, chiến đấu đi…”

Cô chưa kịp nói xong thì Gimel đã chặn miệng cô lại chỉ bằng một ngón tay cái. Miệng nở ra một kiểu cười rất thảo mai nhưng lại rất nguy hiểm.

“Tiểu thư đài cát thì không nên bị dính bụi bẩn của chiến trường.”

“Hả?”

Kallen ngẩng đầu lên nhưng lại hoàn toàn bị giữ chặt đến mức không thể cử động. Dù mặt cô đã đỏ bừng nhưng vẫn cố cựa quậy để thoát khỏi Gimel.

Cứ ngỡ đây sẽ là bắt đầu cho một câu chuyện hài lãng mạn. Tuy nhiên Gimel luôn là người phũ phàng, cậu ta đứng ở rìa sàn đấu buông tay ra trông cực kì vô tình. Kallen rơi cái “vèo” ra ngoài khu vực thi đấu trong khi mặt vẫn còn ngơ ngác.

“Cái gì vậy hả thằng quỷ kia?”

Kallen bò dậy từ dưới đất và giơ ngón giữa vào mặt Gimel. Cậu ta thẫn thờ đứng trước mặt cô giơ hai ngón tay lên hình chữ “V” rồi ngay lập tức biến mất như một cơn gió. Chỉ trong vài giây thôi thì Gimel đã xuất hiện lại vào trong sân đấu, cái bản mặt trông vẫn gợi đòn y như trước.

“Kallen Ravensong bị mất khả năng thi đấu.”

Từ cái mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Kallen chuyển sang tức tối.

“Làm cái quái gì thế hả tên kia? Sao dám mang bà ra làm trò cười hả?”

Kallen bực tức lặp lại liên tục chỉ một câu nói, cô cố gắng leo lại lên võ đài bằng tay không nhưng ngay lập tức bị hai anh bảo vệ cao to đen hôi giữ chặt lại kéo xuống.

“Đề nghị không được phép can thiệp vào trận chiến.”

“Thả bà ra, bà phải giết nó.”

Dù cho có cô sức hay cựa quậy mạnh mẽ thế nào thì cũng không địch nổi sức mạnh của hai anh bảo vệ. Cô bị kéo từ từ ra khỏi khu vực thi đấu. Dù cho đã ra đi nhưng tiếng thét “Kya” thất thanh của cô vẫn còn vang vọng ngoài sân đấu.

Thế là khán giả tự nhiên có một tràng cười sảng khoái, còn Gimel thì lại bắt đầu lảm nhảm về kinh thánh.

“Thế là một người đã ra đi. Lạy chúa hãy ghi nhớ sự tồn tại của linh hồn này.”

“Nó chưa chết, đừng có phủ định sự tồn tại của người ta. Mày còn chẳng theo đạo mà chúa với kinh thánh cái gì?”

Đi cùng với tiếng chửi của Pierre là một viên phấn nữa vào đầu Gimel. Những cục u to tổ bố lại nổi lên đấu và Gimel vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích làm trò để người ta cáu lên mới chịu.

“Đau.”

Vừa nói xong thì Pierre cho cậu ta ăn thêm một viên phấn nữa. Tổng công là hai viên.

“Nghiêm túc dùm cái cho tao nhờ.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Gimel xoa đầu một chút rồi quay về phía Chavallot, người đang phải chịu chi chít những vết thương trên người. Những tảng băng vừa rồi của Clara đã gây ra lượng sát thương khá lớn lên người cậu ta. Hiện tại thì cử động của Chavallot chẳng còn mượt mà như trước nữa, tuy nhiên cậu ta lại trở nên phấn khích lạ thường.

“Đến đây nào, chiến đấu đến cùng đi.”

Chavallot dù cho có tốt bụng hay hào hiệp trượng nghĩa đến đâu thì cậu ta vẫn rất hiếu chiến. Cốt truyện cho biết rằng cậu ta thích dùng vũ lực cho xong chuyện càng sớm càng tốt. Còn khi cần dùng não thì cứ nhờ các gái lo giúp.

Hiện tại cũng vậy, tinh thần chiến đấu của Chavallot đã tăng lên, cậu ta muốn chiến thắng bằng sức lực của mình. Với thanh kiếm bạc trong tay, cậu ta lao đến chém túi bụi vào Gimel mặc cho vết thương đang bắt đầu rỉ máu.

Gimel quyết định tiếp chiêu nhưng không làm thẳng mặt, cậu ta dễ dàng né chiêu vô cùng điệu nghệ. Thân người lả lướt như là cánh chim, không một vết xước. Sau cùng thì cậu dùng bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm của Chavallot.

Cậu ta cố gắng vùng vẫy nhưng Gimel giữ thanh kiếm quá chặt, buộc cậu phải buông ra để chơi tay không.

Gimel chiều luôn ý định đó và nắm thanh kiếm bẻ gãy đôi, từng mảnh vỡ rơi xuống sàn như cứa vào con tim của Chavallot.

“Trời ơi, một tháng tiền lương của tao.”

Chavallot thét lên rồi lao đến với toàn bộ kĩ năng cường hóa của mình. Bàn tay thì bao bọc bởi ngọn lửa ma pháp khổng lồ, người thì được cường hóa hết mức giới hạn cơ thể. Đi cùng với đó rất nhiều phi tiêu gió xoáy đi ở sau lưng cậu. Đây là đòn đánh kết hợp khủng nhất mà nhân vật chính có thể sử dụng trong giai đoạn đầu của trò chơi. Tuyệt chiêu kết hợp cả ba kĩ năng nguyên tố.

“Tiến lên nào.”

Chavallot hét lớn và nguồn ánh sáng ma thuật lao thẳng vào Gimel. Một thứ ánh sáng huyền ảo nổi lên lóa mắt khán giả. Cho đến khi nguồn sáng kết thúc thì chỉ còn những tiếng vang từ bình luận viên trên khán đài.

“Một đấm là nằm, quá là đẹp mắt cho một trận chiến ở vòng một.”

Âm thanh từ máy phóng thanh ma thuật phát lên rõ ràng. Trọng tài đang tường thuật hết mình trận đấu. Lâu lâu mới có một trận hơi đáng xem về mặt nội dung, chỉ có điều là nó hơi ngắn so với một trận tiêu chuẩn.

Trân sàn đấu là hình ảnh cái bản mặt Chavallot đi thẳng vào cú đấm của Gimel. Toàn bộ ma thuật đã tan biến trước khi có thể chạm vào mục tiêu. Chavallot nằm lăn quay dưới sàn không thể cử động.

Còn ở phía bên kia, Clara đã nhốt Ezabell vào một cái lồng băng cỡ lớn. Những ma thuật cô bắn ra từ bên trong không đủ sức phá vỡ cái lồng, dùng cung thuật hay vũ khí cũng mang lại kết quả tương tự. Trận chiến đã gần như có kết quả rõ ràng.

“Chán quá đấy.”

Gimel thở dài và có ý định rời khỏi sân đấu. Trọng tài cũng đã có quyết định của mình.

“Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về…”

“Khoan đã, ta chưa thua.”

Tiếng vọng vang lên từ phía Chavallot, cụ thể là nơi cậu đang nằm gục. Cậu ta vừa thở dốc vừa cố đứng dậy trông vô cùng khổ sở, kể cả khi dùng tay để chống đỡ người thì cũng gặp phải không ít khó nhăn. Nhưng khi đã đứng vững rồi thì bỗng nhiên những luồng sức mạnh kì lạ bắt đầu xuất hiện trên người cậu.

Từ góc nhìn của Pierre, chỉ số của Chavallot đang tăng lên chóng mặt. Đó là dấu hiệu của chiêu thức “Hồi tưởng quá khứ” của mọi nhân vật chính trong truyện tranh. Chavallot cũng không phải ngoại lệ, đây là dấu hiệu của thức tỉnh.

“Cái thằng gian lận kia, chưa gì đã đòi chơi “Thức Tỉnh” rồi má?”

Trong game thì giai đoạn “Thức tỉnh” của Chavallot phải đến năm hai mới diễn ra. Đáng lẽ nó phải diễn ra khi bị rơi vào tuyệt vọng để mở khóa sức mạnh. Nếu cậu ta “Thức Tỉnh” ngay đây thì đến cả Pierre cũng phải dè chừng trước nguồn sức mạnh đó.

Chavallot Montgomery (Trạng thái Anh Hùng Tối Thượng).

ATK: A.

SPE: A.

SPD: A.

Khả năng thức tỉnh của Chavallot là “Anh Hùng Tối Thượng”. Khả năng là tăng 500% tất cả các chỉ số trong một thời gian nhất định.

Pierre bây giờ là hơn 32 nồi bánh chưng rồi mà cậu chưa thấy trường hợp nào mà nó như thế này cả. Quả là thằng gian lận số một của cả trò chơi. Cậu phải bắt đầu lập chiến lược để đánh với con trùm mới này. Tuy nhiên cậu quên mất là có thằng đang muốn làm lẹ để còn về sớm.

“Bốp.”

Một âm thanh chói tai vang lên ngay giữa sân khiến trọng tài phải bình luận hết mình từ trên sân khấu.

“Một tát là ra đi, tuyển thủ Gimel đã gửi thẳng Chavallot ra khỏi sàn đấu. Trận đấu kết thúc, đội Z1 dành chiến thắng vô cùng thuyết phục.”

Đó là một đòn chí mạng, Gimel chỉ với một bạt tay là tiễn ngay Chavallot ra khỏi sàn đấu. Pierre và Clara ngay lập tức phải cạn lời trước hành động của Gimel. Không một kẻ phản diện nào phá đám khi nhân vật chính biến hình cả, trừ thằng này ra.

“Về thôi.”

Gimel vẫy tay lên trời rồi bắt đầu bước đi.

Không khí bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường vì trận đấu kết thúc quá chóng vánh. Tuy nhiên ở phía ngoài sàn đấu, quá trình “Thức Tỉnh” của Chavallot vẫn đang tiếp diễn. Nguồn sức mạnh vẫn đang trào ra liên tục.

Dù bị đánh đánh bay đến vỡ cả tường nhưng cậu đã ngồi dậy và tiến lên phía trước. Mục tiêu của cậu ta là kẻ mạnh nhất trên sàn đấu lúc này, Gimel. Cậu ta phóng thẳng lên trước mặt Gimel dù cho mấy anh bảo vệ đã cố ngăn cản.

“Ta phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Đánh nhau đi.”

Chavallot cười sảng khoái và bay trở lại lên sàn đấu.

Một cú trời giáng đi thẳng vào người Gimel và cậu cố chặn lại bằng tay không. Áp lực từ cú đá bắt đầu tạo nên sóng xung kích thổi bay cả Gimel đi.

Đòn đánh khiến cả Gimel cũng phải giật mình, cậu đáp xuống để bắt đầu tiếp chiêu.

“Tuyển thủ Chavallot đã thất bại nhưng bỗng lao lên đánh tiếp, bảo vệ đâu hết rồi? Họ ngủm hết rồi.”

“Thú vị đấy, đừng cản tao nhé Clara, Pierre.”

Gimel phóng lên vung hàng tấn cú đấm như một khẩu súng máy vào Chavallot. Cậu ta cũng làm động tác y hệt, từng cú đấm va chạm nhau tạo lên chấn động khiến khói lửa bay mù mịt lên cả khán đài.

Dù cho đòn thế của hai bên giống nhau, những động tác của Gimel chắc chắn và áp lực hơn nhiều. Chavallot phải liên tục bị đẩy lùi. Được một lúc thì bị đánh văng ra tít đằng xa. Cậu ta ôm gối thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

“Chết tiệt.”

“Mình đã luyện tập rất nhiều.”

“Mình đã bị mấy lão thầy tẩn cho đến chết rồi mà.”

“Đáng lẽ ra… Đáng lẽ ra mình phải không thua bất kì một ai cùng tuổi chứ?”

Nụ cười đã tắt, Chavallot phát ra những lời nói cay độc. Cậu đã phải gồng mình lên, hiếu chiến hơn trước chỉ để tìm cách bảo vệ một thứ gì đó quan trọng với bản thân. Tuy nhiên trước sức mạnh tuyệt đối thì không ai có thể làm nên chuyện.

Khi này, Gimel bước dần tới tung một cú đá xoáy thẳng vào mặt Chavallot thêm một lần nữa. Cậu ta lại lăn quay ra đất lần thứ ba, bộ dạng lúc này trông thật thảm hại. Mặt mày sưng hết cả lên, máu chảy tùm lum, trông chẳng khác một con xác sống là mấy.

“Thật vô vị, cứ tưởng trận đấu phải căng lắm chứ. Đối đầu với một kẻ không có mục tiêu phấn đấu sao? Nực cười.”

Gimel lắc đầu ngao ngán và có ý định bỏ đi. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ được đánh một trận hay nhưng lại phải đấu với một thằng mất não.

Còn ở phía bên kia, kẻ đang nằm lì trên sàn đang rên rỉ. Bỗng nhiên trước mặt Chavallot lại xuất hiện bóng dáng của một ai đó tỏa sáng lên. Có thể là một ảo ảnh, nhưng cậu ta lại nghe rõ được bóng dáng đó nói gì.

“Mình sẽ theo dõi cậu cho đến khi đạt được ước mơ.”

“Sao lại không nhỉ? Chiến đấu đến cùng mới thúc đẩy được giới hạn chứ.”

Đó là giọng của Ezabell và Kallen, lời nói đó từng là lời hứa giữa cậu với hai người đó tại ngày khai khai giảng. Một lần nữa “Hồi tưởng chi thuật” lại phát huy tác dụng vô cùng rõ ràng. Cậu đã lập một lời hứa là phải trở nên mạnh nhất mà bây giờ lại muốn bỏ ngang, đó là điều không thể chấp nhận.

“Mong muốn của ta là bảo vệ mọi người khỏi cái thứ hắc ám đó, vì vậy ta sẽ không thua bất kì ai.”

“Tại đây, ngay bây giờ. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta có ước mơ, ta có sức mạnh để làm điều đó.”

Luồng sức mạnh lại tăng lên khủng khiếp, chưa bao giờ Chavallot cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng như vậy. Sức mạnh cứ trào ra như hàng vạn con sóng lớn.

“Tới đây đi.”

Chavallot lại tỉnh dậy đá thẳng vào Gimel và cậu lại phản đòn.

Hai cú đá chạm vào nhau rồi lại đến hai cú đấm. Hai bên bắt đầu biểu diễn những màn chiến đấu siêu tốc. Hai người nhanh đến mức trọng tài chỉ thấy được từng vệt bóng xuất hiện mà không thể bình luận được dù là một chút. Cả đấu trường chỉ yên lặng nghe tiếng xung kích để dự đoán trận đấu.

Lần đầu tiên Gimel bị dồn về phía chân tường trước khả năng “Thức Tỉnh” của Chavallot. Mặc dù cậu rất muốn thưởng thức trận đấu nhưng cậu phải kết thúc sớm.

“Lâu rồi mới phải dùng kiếm đấy.”

Gimel nở một điệu cười man rợ rồi khuỵu gối xuống, bàn tay đưa ngang sang hông bắt lấy cán của một thanh kiếm. Cậu kéo ra nguyên một thanh có lưỡi gươm trắng xóa như màu thạch anh. Hoa văn thì chi chít những họa tiết rồng bay phượng múa. Từng mảng ma thuật chảy ra khiến Pierre nhận ra phân loại của thanh kiếm.

Chưa bao giờ Pierre thấy Gimel xài kiếm nghiêm túc, nhưng bây giờ thì đã quá rõ ràng. Những động tác tuyệt mĩ đến mức không ai có thể rời mắt được.

“Đó là… một Thần Khí.”

Gimel bước về trước, thanh kiếm tỏa ra một vùng năng lượng khổng lồ cho cảm giác như cả sàn đấu đều trở về hư vô. Cậu đưa thanh kiếm ngang ngực rồi quạt nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt, đường kiếm trắng tinh để lại dư âm trắng muốt trên luồng không khí trên sân. Gimel xuất hiện sau lưng Chavallot và gần như cậu ta đã bị cắt ra làm đôi.

Nhưng khi nhìn kĩ lại, nguồn năng lượng trong Chavallot đã hoàn toàn biến mất. Cậu ta gục xuống nằm bất động nhưng cơ thể vẫn còn nguyên. Gimel nhẹ nhàng tra kiếm vào bên trong vỏ, nguồn năng lực từ Thần Khí đã biến mất. Cậu thong thả bước dần ra khỏi đấu trường.

Trận chiến kết thúc khiến Pierre chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.

“Thằng này mới là kẻ gian lận.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận