Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên

Chương 45: Vòng hai, bên dưới đấu trường ngầm.

1 Bình luận - Độ dài: 5,240 từ - Cập nhật:

Ngày 26 tháng 4 Hoàng lịch, tại đấu trường kì thi đặc biệt, vòng hai đã bắt đầu.

Chỉ mới sáng sớm, mặt trời chỉ mới nhẹ nhàng ló dạng tại những tòa nhà ở phía Đông của ngôi trường. Không khí đã trở nên vô cùng sôi động, những người tổ chức đang phải dọn dẹp và chuẩn bị cho trận đấu. Ở phía khán đài, rất nhiều khán giả đã có được chỗ ngồi cho bản thân, họ cùng nhau trò chuyện về rất nhiều vấn đề nhưng chủ yếu vẫn là cá cược.

“Mày nghĩ tao nên cược cho ai đây?”

“Thôi mày ơi, mấy đội mạnh người ta cược hết rồi. Năm nay tụi năm nhất chênh lệch nhau quá. Tỉ lệ 1-23 thì thắng cũng chẳng ăn được đồng nào.”

“Sai rồi, tao đã nhận ra con đường chiến thắng. Dựa theo thông tin, có một số kẻ đang giấu nghề. Vì thế nên tiền quân tư…”

“Không.”

Những câu chuyện nhạt toẹt về những con bạc vẫn cứ tiếp diễn trên khán đài. Còn ở phía ngoài đấu trường, những cặp đấu đã có mặt để làm thủ tục ngoài sân.

Ở hai bên rìa cổng vào, bụi bặm đã bay mịt mù cả một khu vực rộng lớn. Ở phía bên trái, Weiss đang dặn dò những kế hoạch cho những học trò của mình. Hắn cứ nói luyên thuyên như thế rồi đưa cho mỗi đứa học trò một viên đá đen tuyền với nguồn ma lực hắc ám tỏa ra. Bọn chúng nhận lấy mà không một chút đắn đo gì, sau đó che đậy những viên đá vào trong túi áo. Khi đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến thì chúng cầm vũ khí bước vào sân.

Ngược lại ở khúc rìa cánh cổng bên phải, Pierre và đồng bọn cũng đã họp bàn xong về chiến thuật. Pierre biết rõ bọn này sẽ giở trò gì nên cậu liên tục tạo những kế hoạch điên và kể cho đồng bọn nghe. Sau khi chốt lại các phương án thì giai đoạn đầu của cuộc chiến sẽ không có mặt cậu và Gimel. Đây là một cơ hội thực chiến với dị giáo dành cho Clara và Chavallot.

“Hai người hiểu hết chiến thuật rồi đúng chứ.”

“Hiểu.”

Chavallot và Clara đồng loạt trả lời nhưng có chút thờ ơ. Có lẽ là do họ đã bị nhắc quá nhiều nên bắt đầu sinh ra chán. Pierre cho dù thấy họ mệt mỏi nhưng cũng chỉ có thể khích lệ được vài câu.

“Cố gắng thắng trận này đi, giữ được sức lực thì càng tốt.”

Một câu khích lệ tinh thần nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào. Pierre gần như chẳng truyền được một tí động lực nào để hai người cố gắng hết sức. Vì thế nên Gimel lại phải là đứa ra tay, nhưng không phải khích lệ mà là khích tướng.

“Đánh bại chúng thì cần gì phải dùng hết sức. Đừng có cố trở thành thiên tài, bọn thần đồng ngu si kia.”

Gimel sử dụng trò khích tướng, nhưng không phải khơi dậy mong muốn chiến thắng trận chiến mà là mong muốn đánh thắng cậu ta. Trong bao buổi tập luyện, Chavallot cũng chưa bao giờ chạm được vào người Gimel hay Pierre. Nếu so với những học sinh bình thường, Chavallot là “thần đồng”. Còn Gimel thì đã đạt đến “thiên tài” từ rất lâu rồi.

“Ở đấy là mà xem đi, thằng “thiên tài” đáng ghét kia.”

“Quá khen.”

Chavallot dí tay sát mặt Gimel nhưng cậu ta còn chẳng thèm né. Tư thế hiên ngang thấy rõ của cậu ta buộc Chavallot phải dừng lại ngay trong những giây cuối cùng.

“Đi thôi, đến giờ rồi.”

Pierre phải dừng trò này lại và hối thúc mọi người ra ngoài sân. Tất cả cùng bước thẳng ra ngoài đấu thường.

Những luồng ánh sáng chói chang ập thẳng vào mặt cả đội, ngay lập tức những tiếng reo hò khủng khiếp làm Clara phải hoảng hốt. Trời đất cứ như đang rung chuyển dữ dội để đón chào người chiến thắng của trận đấu mặc cho nó vẫn chưa bắt đầu.

Ở phía bên kia, đội O3 đã xuất hiện từ trước đó nhưng có vẻ lại bị khinh miệt đến mức khó tin. Chúng chỉ được xem là những kẻ lót đường cho nhà vô địch. Điều này khiến bọn chúng điên tiết lên và nhìn cả nhóm Z1 với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Tuy nhiên Pierre không hề quan tâm đến nó, kẻ yếu dù sao vẫn là kẻ yếu, không đáng bận tâm.

“Cả hai đội chuẩn bị… Bắt đầu.”

Âm thanh trọng tài vang lên ở ngay giữa sân đấu, vũ khí của hai đội đã được rút ra và nhắm vào đối phương.

Trong khi đội O3 tất cả đều chơi giáp tay để thể hiện kĩ năng võ thuật thì đội Z1 lại có rất nhiều loại khác nhau. Chavallot cầm ngay cho mình một thanh kiếm sáng lấp lánh vừa mới mua về. Clara cầm lấy cây trượng ma thuật cũ, nó khá to và có trọng lượng không dành cho bọn chân yếu tay mềm. Dù có hơi khó xài nhưng nó vẫn hữu dụng trong những trận chiến như này.

Tuy nhiên đồ chơi của Gimel và Pierre thì hơi kì cục.

“Gimel sở hữu cho mình… một cái ghế xếp?”

Đến bình luận viên cũng đang thấy khó hiểu về cái ghế này. Đúng ra là nó đã bị tổ trọng tài từ chối làm vũ khí chính thức vì nó gần như không gây sát thương. Cho đến khi Gimel cầm ghế phang hết đám bảo vệ thì họ lại miễn cưỡng cho cậu xách ghế vào thi đấu. Ghế không phế, trọng tài phế.

“Còn về Pierre, anh ta cầm theo… một cái ấm trà?”

Trông là vậy nhưng thực tế cái ấm trà đấy là một pháp khí. Nó đã được kiểm tra kĩ lưỡng nên được mang vào thi đấu mà không gặp bất kì sự cản trở nào.

Xong phần vũ khí, hai bên bắt đầu lao lên giao chiến.

Hai người đội O3 nhanh chóng tiến lên phía trước còn hai người còn lại bọc lót ở phía sau. Chúng thiết lập đội hình thành một hình vuông và di chuyển thẳng theo một đường như một tàu hỏa lao thẳng đến mục tiêu. Dĩ nhiên là chúng nhắm đến người yếu nhất nhóm là Clara.

Nhưng trò này đối với cô cũng không khó để khắc chế. Với kĩ năng né phấn đã trở nên điêu luyện của mình, Clara nhảy lùi về vài bước rồi đặt cây trượng ở phía trước mặt, trọng tâm cơ thể đẩy xuống phía dưới chân và ma lực cũng thế.

“Sàn băng.”

Một chiêu thức cô học được từ Pierre, cái sàn băng trơn trượt khiến bọn kia phải mất thăng bằng và té nhào ra đất. Chúng liên tục bị trượt theo đường băng đến ngay đến tận chân của cô. Nhờ có thế “Tấn” vững vàng, bọn chúng bị cây trượng của cô chặn lại và khóa hết chuyển động bằng nguyên lí Đòn bẩy.

Để đối phó với một chiếc tàu hỏa, phá đường ray của nó là dễ nhất. Clara đã làm đúng và tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Chavallot xả chiêu. Cậu nhanh chóng đốt cháy lưỡi kiếm bằng ma thuật rồi lao đến chỗ bốn thằng đang nằm.

Ngay lập tức Clara né ra chỗ khác. Chavallot làm một vòng quay người trên không rồi đáp kiếm thẳng xuống cả bốn tên. Ngay lập tức một vụ nổ tung trời xuất hiện thổi bay hết cả bốn đứa, cả khán đài phải liên tục hò hét sau cú đánh vừa rồi.

Trong lúc đó, Pierre và Gimel cũng đã bắt đầu hành động. Gimel ngay lập tức mở cái ghế xếp ra rồi đặt xuống sàn đấu. Tuy nhiên cậu ta không ngồi lên đó mà ngồi huỵch xuống đất. Đúng ngay thời điểm đó, Pierre lấy nước đổ vào trong pháp khí của mình rồi châm lửa đốt lên. Bên trong ấm đã có một ít lá trà khô, cậu đặt cái ấm trà lên ghế và cũng ngồi xuống đất y như Gimel.

Lúc này cái ghế đóng vai trò như một cái bàn, họ rót nước trà ra cốc và bắt đầu uống từng tí một. 

Trong khoảng thời gian đó thì nhóm O3 cũng đã có thể ngồi dậy, chúng dù bị tách riêng ra mỗi người một nơi nhưng lại nhanh chóng thiết lập trạng thái bao vây Clara và Chavallot.

Chúng rút ngay viên đá ra ngoài và bắt đầu hấp thụ vào trong người. Đáng ra những viên đá này được xem như là ma túy và bị cấm, tuy nhiên Weiss đã lén lút mang vào mà không ai phát hiện ra. Ngay lập tức nhóm O3 bị xử thua cuộc bởi trọng tài, tuy nhiên mục đích của chúng chưa bao giờ là chiến thắng cả.

“Nhóm O3 sử dụng chất cấm. Bảo vệ đâu ra bắt người.”

Giọng nói của trọng tài vang lên dai dẳng nhưng chẳng một ai đáp lời. Nguyên nhân là thằng Gimel đã cho bọn bảo vệ ngất hết từ vụ mấy cái ghế. Trọng tài ngay lập tức hiểu rằng tình hình đang trở nên tồi tệ và yêu cầu sơ tán khán giả.

“Toàn bộ mọi người, ra khỏi sân nhanh nhất có thể. Không được chen lấn, còn lâu nữa bọn chúng mới bộc phát ma thuật.”

Mọi người ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, người này đạp người kia để hướng ra khỏi đấu trường. Không có bảo vệ nên tình hình ngày càng trở nên rối hơn trước rất nhiều. Mọi học sinh đều từng trải qua vụ việc trên sân thượng nên ai cũng rõ sự nghiêm trọng của thứ “ma túy” này. Tất cả dồn hết sức chạy thoát thân và cả trọng tài cũng thế. Chỉ trong vài phút mà cả sân trở nên trống rỗng và bị phong tỏa, còn lại phất phơ một vài người vẫn đứng trên sàn đấu. Nhóm Z1 ai cũng biết vụ này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, họ là những người duy nhất ở lại.

Quá trình diễn ra sự biến đổi thành quái vật chậm hơn nhiều so với vụ của Vile lần trước. Tuy nhiên không ai có thể ngăn cản được nó, dần dần nguồn ma lực đen tối bao bọc lấy bốn người và cơ thể họ bắt đầu trở nên to lớn. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì chúng biến thành một con bò, một con rắn, một con gà và một con chuột.

Tuy nhiên chúng có những bộ phận chiến đấu mà những sinh vật bình thường không có. Chủ yếu vẫn là các loại móng vuốt và vảy rồng bao khắp cơ thể, trông chẳng khác gì một đống thịt xay bị nhồi những thứ nguy hiểm vào trong.

“Ọe, nhìn tởm ác.”

Chavallot lần đầu nhìn thấy người bị “quái vật hóa” cũng phải cảm thấy rùng mình. Còn ba người kia thì cũng hơi có cảm giác khó chịu dù đã chuẩn bị tinh thần trước. Nhưng hình dạng của chúng không phải là thứ cần phải lưu tâm, quan trọng là sức mạnh và khả năng chiến đấu của chúng.

Bakano, Atsu, Mari, Yu. Dạng quái vật. [note64152]

ATK: D.

SPE: D.

SPD D.

Đó là những gì Pierre nhìn thấy được trên bảng chỉ số. Chỉ số vừa đủ cho Clara và Chavallot luyện tập nhưng lại quá dễ so với Pierre. Tuy nhiên cậu biết Weiss sẽ xuất hiện ngay sau đây để mang lấy lợi thế cho bọn này. Dù sao thì đây cũng là sân nhà của hắn và cậu sẽ phải gặp một tí bất lợi.

“Đứng yên.”

Vừa mới nói xong thì Weiss xuất hiện ngay trước mặt cả đám, cái giọng nói của hắn trầm đến mức khó chịu. Đột nhiên bọn quái vật đứng yên lại và không thèm tấn công bất kì ai nữa. Điều này chứng tỏ hắn là người điều khiển bọn quái, hắn chủ mưu, đến giờ thì hắn cũng không thèm che đậy gì nữa.

“Ồ, không trốn trong bóng tối nữa sao?”

Gimel ngay lập tức gáy đểu những Weiss chẳng hề quan tâm lắm. Hắn cười thật lớn rồi dùng kiếm cắt mất một sợi dây thường ở ngay dưới sàn đấu. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển dữ dội và bắt đầu sập xuống. Thứ hắn vừa cắt đứt là một sợi dây nối dài đến một đống thuốc nổ được sặt sâu bên trong đấu trường.

“Gặp lại ở bên dưới nhé bọn nhóc.”

Sau đó là những tiếng nổ inh ỏi vang vọng khắp đầu trường. Dù cho nơi này có khả năng bền bỉ theo năm tháng nhưng chỉ cần phá hủy một khối nhỏ thì toàn bộ sẽ sụp đổ theo hiệu ứng dây chuyền. Dù cho sàn đấu vẫn nguyên vẹn nhưng chắc chắn mọi thứ khác sẽ sập xuống.

Ngay lập tức mọi thứ trong đấu trường lật ngang và bắt đầu chuỗi tan vỡ, từng khối gạch một bắt đầu vỡ tan nát. Ở trong đây chỉ còn đúng năm người và bốn sinh vật kỳ lạ, toàn bộ rơi hết theo đầu trường xuống một đường hầm đen tối ở phía dưới. Mọi người bắt đầu bị chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, mỗi đứa một nơi.

“Bắt đầu rồi, trận chiến ở đấu trường ngầm.”

Pierre mỉm cười, biết rằng mình vẫn theo đúng cốt truyện.

***

“Ê, dậy đi mày. Ngủ hơi lâu rồi đấy.”

“Hở.”

Chavallot mở mắt, một luồng ánh sáng khó chịu đập thẳng vào mắt cậu. Ngay lập tức cậu lấy tay che mắt, đợi một lúc sau thì mắt cậu trở nên quen dần và cậu đã có thể nhìn trở lại bình thường.

“Nơi này là…?”

Chavallot hỏi trong sự bối rối nhưng được người ở trước mặt giải thích ngay lập tức. Hiện tại khu vực này chỉ có cậu với Gimel.

“Nơi đây là đầu trường ngầm, một nơi bị ẩn dấu dưới đấu trường lớn ở phía trên. Lúc trước thằng Pierre có nói về nó rồi đấy, một mê cung khổng lồ dưới lòng đất.”

“Thì ra là vậy.”

Chavallot đứng dậy và quan sát xung quanh, chỉ có những bức tường đầy rêu và những loại côn trùng nhỏ ở bên cạnh. Trông rất cổ đại và tồi tàn, bằng chứng là những hoa văn sặc sỡ và có phần vô nghĩa ở dưới chân. Đây đúng là nơi được che dấu cho những người bên ngoài, khả năng cao là có kho báu đang ở mình ở đâu đó trong này.

“Xin lỗi đã làm mày thất vọng nhưng kho báu đã bị lụm hết từ vài trăm năm trước rồi. Nếu không thì chỗ này đã chẳng bị lãng quên.”

Gimel liên tục giải thích và bắt đầu tiến về phía trước với một ngọn đèn dầu trên tay. Chỗ này hiện tại chỉ có cậu và Chavallot, hai người kia đã bị lạc ở đâu đó và những con quái vật kia cũng vậy. Đây sẽ là trò chơi vừa phải tìm đường trong mê cung vừa phải chiến đấu với những mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối.

Ngay lập tức Chavallot phải chạy theo Gimel, đi cùng nhau thì khả năng thoát khỏi cũng cao hơn nên làm vậy là hợp lí. Sẵn tiện cậu cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi Gimel, nhất là về người cầm thanh kiếm màu trắng kia trong quá khứ. Cậu phải tìm một cách nào đó để bắt chuyện mà không khiến Gimel nghi ngờ.

“Ê, chờ tao với, mày mạnh nhưng sao mày cứ thí chơi một mình thế?”

“Tao không quan tâm, dù sao thì kết quả cũng chẳng thay đổi khi chơi một mình hay chơi nhiều người.”

Gimel trả lời nhưng không hề ngắt nhịp dù là một tí, cậu ta quá tự tin về bản thân để có thể xếp mình ngang hàng với Chavallot. Cậu không thể hiểu những thứ mà kẻ yếu đuối phải trải qua, điều này khiến Chavallot trầm giọng xuống.

“Mày thì sướng rồi, làm sao mày hiểu được sự bất lực của những kẻ yếu đuối như tao chứ.”

“Thế mày nghĩ sức mạnh tự nhiên mà có sao? Phải có sự yếu đuối mới tạo ra được một người mạnh mẽ.”

Chavallot la lên rồi đập thẳng vào tường để tạo ra một âm thanh lớn. Cậu muốn hét thẳng vào cái người tự cao ở ngay trước mắt.

“Ý là mày ai cũng có thể mạnh lên được như mày sao? Nếu thế thì cái đất nước này đã không bị phân chia giai cấp theo sức mạnh rồi. Mày là người duy nhất có được nguồn sức mạnh khủng khiếp đó, còn tao thì…”

“Đừng có bị hoang tưởng, không mạnh lên là do mày gà, mày ngu. “Thần đồng” mà đòi học theo cách của “Thiên tài” thì yếu là phải. Tao đã xem cách mày tập luyện trước đó rồi, đó là cách một “thiên tài” tập luyện. Mấy bài tập của những ông thầy đó chỉ là rác.”

Gimel chỉ giữ đúng một ý trong từng câu trả lời của mình, yếu là yếu, là do mình chứ không phải do các yếu tố ngoại cảnh. Còn Chavallot thì cố gắng dùng nhiều lí luận hơn nhưng vẫn không thắng được cuộc tranh cãi.

“Mày nghĩ tao không muốn học theo cách của một “Thần đồng” sao? Tao bắt buộc phải trở thành một “Thiên tài” để bảo vệ những thứ tao yêu quý khỏi bọn chúng. “Thần đồng” là không đủ, không bao giờ đủ, tao phải làm một thiên tài.”

Chavallot trở nên nghẹn ngào và bắt đầu than thở. Cậu rất muốn nói về những chuyện mình đã trải qua cho Gimel nghe bằng sạch, dù cho cậu ta vẫn cứ vô cảm bước về phía trước. Mê cung tối tăm càng làm cho sự khó chịu tăng lên gấp bội.

“Mày điều tra về nhà tao rồi đúng chứ? Bọn dị giáo đã phá hủy mọi thứ, nhà cửa, người dân và cả lãnh chúa ở đó.”

Cậu ngước nhìn lên cái trần nhà đầy bụi bặm rồi đưa tay lên phía trước như muốn bắt lấy một thứ gì đó mà không thể chạm đến.

“Ngày hôm ấy chỉ có một ánh sáng xuất hiện, kẻ mà bọn dị giáo gọi là “Con quỷ”. Hắn ta đã hạ gục hoàn toàn bọn chúng, đồng thời giải cứu nhiều người nhất có thể. Đó chính là kiểu anh hùng mà tao đang hướng đến, cho dù có phạm sai lầm trong cách phát triển thì tao vẫn phải hướng về người đó, thần tượng của tao. Thanh kiếm trắng rực rỡ đó là thứ tao muốn chạm vào.”

Nghe xong, thay vì cảm thông thì Gimel lại ném cho cậu một tràng cười sảng khoái đến đau cả ruột. Cậu mỉa mai người có tiềm năng nhưng lại đặt sai chỗ, đã thế còn thần tượng một kẻ mà mình còn chẳng biết là ai.

“Con nhỏ đó hả? Mày học theo nó chỉ có nước chết sớm . Chưa biết người ta luyện tập kiểu gì mà đòi học theo. “Thần đồng” mà đòi bắt kịp “Thiên Tài” thứ thiệt kìa bây.”

Gimel làm trò hề rồi chỉ tay vào mấy con côn trùng nhỏ để cho chúng xem và chế giễu Chavallot. Tuy nhiên cậu không hề quan tâm việc mình bị chế nhạo, mục đích của cậu đã thành công. Dù cho Chavallot dẫn dắt câu chuyện cực kì tệ nhưng cũng đã thành công khiến Gimel đã nói ra một thông tin quan trọng.

“Con nhỏ đó.”

Rõ ràng là cậu chưa cho biết bất kì thông tin gì về người đã cứu cậu lúc đó. Từ giới tính, ngoại hình hay tuổi tác cậu đều không biết để nói. Nhung Gimel lại trả lời như mình đã biết tất cả vậy, chứng tỏ suy luận của cậu đúng. Gimel có liên quan đến người đã cứu cậu trước đây.

“Con nhỏ đó? Ý mày là sao hả Gimel, tao chưa có nói bất cứ thứ gì về người đã cứu tao mà.”

Nhân lúc có cơ hội, Chavallot liên tục lấn tới.

“Không ai biết người đã giải cứu người dân trong làng là ai vì họ đều bất tỉnh. Bọn di giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở đó, tao chưa từng tiết lộ vụ này cho ai. Một dấu vết lưu lại cũng chẳng có. Mày không thể điều tra được thông tin đó, trừ khi mày có liên quan.”

Dù vậy nhưng Gimel vẫn cứ chỉ nở một nụ cười đắc ý như đang trêu ngươi người khác. Tuy nhiên cậu ta cũng ngụ ý rằng Chavallot suy luận chính xác, rõ ràng Gimel biết người đã cứu cậu là ai. Chỉ có điều là cậu ta chỉ tiết lộ đúng một chi tiết người đó là con gái.

Chavallot nghiến răng xông đến phải hỏi rõ ràng đó là ai. Vì cậu muốn gặp được người đó, không chỉ để trả ơn mà còn là để học cách chiến đấu và tự vệ. Trong mắt Chavallot, cô gái ấy chính là sức mạnh tuyệt đối, mạnh hơn bất kì ai.

“Cô ta là ai, hiện đang ở đâu, làm sao tao có thể gặp được…”

“Rầm.”

Câu hỏi ngay lập tức bị ngắt quãng với một chuyển động nhanh như chớp của Gimel. Một cặp song đao đã kề ngay giữa cổ Chavallot và kề cậu sát vào vách tường sau lưng. Chỉ thêm một vài mi li mét nữa thôi là con dao sẽ cứa vào cổ cậu liền.

“Mày nghĩ mày đang dẫn dắt cuộc hội thoại này sao? Không, không đâu, ha ha.”

Gimel cười nhẹ rồi tiếp tục.

“Tao biết mày tính hỏi tao cái gì, làm lộ thanh kiếm đó cũng là dự tính của tao. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều là do tao dẫn dắt đến đây cả. Thông tin mày biết được là do tao cho phép mày biết, hãy nhớ rõ điều đó.”

Gimel tiếp tục cười ghê rợn rồi bỏ tay ra khỏi cặp song đao, tuy nhiên nó vẫn dính vào bức tường và sắp sửa chạm cổ Chavallot. Cậu hột hoảng dùng tay kéo từ từ thanh đao ra mà không để nó tự cứa vào cổ mình. Khi xong rồi thì cậu khuỵu xuống thở dốc.

“May quá chưa chết.”

Vừa xong chưa kịp ngồi dậy, Chavallot đã bị Gimel đưa tay xuống cằm rồi kéo mặt cậu lên, xong thì dí sát vào với một nụ cười bí hiểm hơn cả lúc trước.

“Nếu muốn moi thêm thông tin từ tao thì cứ thử đi, chừng nào đánh bại tao đi rồi tính há.”

Ngay lúc đó, những nguồn sáng kị lạ bắt đầu xuất hiện ngay sau lưng Gimel. Chavallot ngay lập tức nhận ra đó chính là một con học sinh vừa biến thành quái lúc nãy. Nó lao đến với ý định xé xác Gimel ra thành từng mảnh. Những cái móng vuốt khủng khiếp bay như một cơn gió lao thẳng vào Gimel. Tuy nhiên trước khi nó chạm vào được Gimel thì nó đã bị đứng lại giữa không trung, toàn bộ cơ thể nó đứng yên như đang bị ngưng động thời gian vậy.

“Giết.”

Một giọng nói cao vút như như vừa trồi lên khỏi vực thẳm, từng lớp máu bay ra khủng khiếp từ con quái. Chúng bắn đi khắp nơi và để lại hàng trăm những vết hoa văn máu tươi khủng khiếp dưới sàn. Ngay cả trần nhà hay những bức tường xung quanh cũng chẳng khác gì mấy, chỉ một màu đỏ của máu bao trùm mọi thứ.

“Đi tiếp thôi, hai người kia đang chờ.”

Chavallot một lần nữa ngã gục trước kĩ năng của Gimel, cậu không thể sánh được với một “Thiên tài” thực sự.

“Biết rồi, thằng “Thiên tài” đáng ghét kia.”

Cậu ngồi dậy và bước tiếp vào những con đường sâu thăm thẳm phía trước, bất chấp nguy hiểm đang chực chờ tiến đến. Quả nhiên là chỉ được vài phút trôi qua thì nguy hiểm xuất hiện thật.

Hai người tiến vào một căn phòng khá lớn có hình trụ, những bức tường xung quanh có những kí hiệu khác biệt so với khu vực trước. Còn phía trên trần nhà thì gần như đã tan nát và chuẩn bị sập xuống. Ngoài ra thì sàn nhà cũng có rất nhiều những miếng gạch có màu kì lạ, chắc chắn là bẫy.

“Cẩn thận phía dưới, bẫy đấy. Chú ý mấy viên gạch khác màu.”

Chavallot nghe được và cố gắng né tránh rất cẩn thận. Còn Gimel thì cứ bước thẳng đến vô cùng thản nhiên, nhưng chẳng có cái bẫy nào được kích hoạt cả. Trước mặt cả hai đứa chính là con quái vật có dạng con gà, một kẻ đến từ dị giáo.

“Thử chứng minh sức mạnh của mày xem.”

Gimel đứng yên tại chỗ rồi khiêu khích Chavallot tiến lên, cậu sẽ không tham gia vào trận chiến để thử nghiệm khả năng của cậu ta. Sau bao ngày trốn tập thì khả năng của Chavallot sẽ như thế nào?

“Được rồi.”

Chavallot rút kiếm lên và nhảy thẳng về phía trước. Con quái cứ như đã chờ đợi con mồi của nó từ lâu và rống lên inh ỏi. Nó lao đến Chavallot mà không quan tâm đến những cái bẫy dưới sàn. Liên tục những mũi tên bay từ tứ phía đến nó lẫn Chavallot.

“Nó bị ngu à.”

Chavallot phải nhấc chân lên vừa chạy vừa né tránh hàng vạn những mũi tên bay đến. Đối với cậu thì màn ném phấn trong bài tập còn khó né hơn đống này gấp nhiều lần. Nhưng nhìn chung thì cậu cảm thấy hơi khó chịu. Những mũi tên không thể gây sát thương lên con quái bởi lớp da của nó, còn cậu thì không có góc đẹp để tiếp cận nó.

“Khó chịu thật.”

Cậu quyết định lùi về phía sau để tránh khỏi tầm bắn của những mũi tên, sau đó thì giơ tay ra tập trung ma lực lại.

“Hỏa tiễn.”

Ở xung quanh bắt đầu hiện ra những mũi tên lửa, chúng bay theo quỹ đạo bay thẳng đến chỗ con quái đang đứng. Tuy nhiên chỉ có vài mũi tên gây ra sát thương, còn lại thì bị những mũi tên từ bên trong những cái bẫy chặn lại. Giờ Chavallot phải suy nghĩ cách để tạm thời vô hiệu hóa đống mũi tên kia.

“Phải làm một đòn kết liễu luôn. Nếu có một tí gió thì chắc có thể hất văng đống mũi tên đi.”

Cậu rút kiếm ra rồi đặt vào bên hông, bàn tay nắm chặt rồi bắt đầu truyền ma thuật vào trong thanh kiếm. Cho dù việc chuyển dịch ma thuật không quá hiệu quả nhưng cậu có thể tạo ra một ngọn gió lớn bằng kiếm trong vài giây.

“Tiến lên.”

Một cú chọc thẳng về phía trước, ngay lập tức một luồng gió mạnh mẽ bay ra từ thanh kiếm thổi bay hết đống mũi tên xung quanh. Trong vài giây tới thì sẽ không có mũi tên nào bay ra làm vật cản đường cả. Chavallot nhân cơ hội đó phóng lên phía trước cùng thanh kiếm mới mua của mình.

Tay cầm thật chặt, những khối khí lạnh giá bắt đầu tỏa ra thành những hình dạng khác nhau, sau đó thì tập hợp lại thành một con rồng băng giá. Chavallot đang cố gắng mô phỏng lại tuyệt chiêu mà cậu đã thấy trong quá khứ. Một con rồng băng giá lao thẳng vào người kẻ địch.

“Hây da.”

Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm có thể chạm được vào con quái vật thì…

“Triển khai kết giới: Bóng tối vĩnh hằng.”

Đó là tiếng kêu gào như sắp chết của con quái vật trước mặt cậu. Rõ ràng những con quái có một chút ý thức về việc sử dụng ma thuật chứ không phải những bọn vô tri vô giác ngoài kia.

Ngay lập tức một vùng tối bao trọn lấy cả con quái và Chavallot. Từng dòng không khí đen ngòm tỏa ra mạnh mẽ, cả hai biến mất vào hư vô. Chỉ còn một mình Gimel đang quan sát cả trận đấu. Cậu bắt đầu vỗ những tràng pháo tay vào khoảng không trước mặt. Âm thanh tiếng vỗ tay từ rất lớn và bắt đầu nhỏ dần lại, cho đến khi cậu dừng hẳn việc vỗ tay.

“Ảo thật đấy, kể cả mình cũng không có được thông tin về chiêu thức của bọn này.”

Gimel bước vài bước lên phía trước, chỉ một cú quạt tay mà hệ thống bẫy mũi tên nổ tung và sập xuống. Toàn bộ chiến trường đã được dọn sạch sẽ, không còn mũi tên nào bay ra cả.

“Pierre nó biết nhiều thật, nó đoán được việc “Triển khai kết giới” sẽ được sử dụng. Vì vậy nên cặp song đao đó… Mày may mắn lắm đấy Chavallot.”

Chỉ vài phút trước, Gimel đã cố tình dí một cặp song đao thẳng vào cổ Chavallot để đe dọa. Mọi hành động của cậu đã được tính toán để Chavallot nhận lấy cặp song đao. Đây chính là một thần khí mạnh mẽ mà cậu có được từ Pierre vài ngày trước.

Dấu Ấn Ngàn Đêm: Một bộ gồm hai thanh kiếm ngắn với màu tím mộng mơ đan xen với sắc đen huyền bí như một viên Hắc Diện Thạch. Nội tại là khi khoảng thời gian buổi tối, khi tấn trong trúng kẻ địch sẽ để lại lên chúng một “Dấu Ấn” gây một lượng lớn sát thương theo thời gian cho đến khi trời sáng. Điều kiện kích hoạt là khi cả hai thanh đều gây sát thương lên mục tiêu cùng lúc.

Có lợi ở đây là khi ở trong kết giới “Bóng tối vĩnh hằng” thì làm gì có mặt trời hay ban ngày. Chỉ còn một chém trúng thôi là con quái sẽ bị sát thương duy trì bào mòn đến vô hạn. Lúc con quái chết thì Chavallot sẽ tự động được trở về nguyên vẹn. Đây đúng là một vũ khí khắc chế cứng của chiêu thức này, chỉ cần Chavallot đừng quá ngu là được.

Gimel ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi.

Ngay lúc đó ở phía trong lãnh địa bóng tối, một trận chiến khác đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Baka no atsumari: Một lũ ngốc
Baka no atsumari: Một lũ ngốc
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận