Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 40: Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.
2 Bình luận - Độ dài: 4,824 từ - Cập nhật:
“Từ từ thôi Clara, làm gì dữ vậy.”
Khi Clara đang bực bội tìm kiếm Weiss thì Pierre cũng đang cố gắng đuổi theo cô. Nhưng Clara bỗng nhiên có sức chạy vô cùng khủng khiếp so với ngày thường, đến nỗi mà Pierre cũng không đuổi kịp. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi thì bóng dáng Clara biến mất luôn khỏi tầm mắt của cậu.
“Chạy nhanh thế, đâu mất tiêu rồi?”
Pierre mất dấu và vô tình nhớ lại thứ mà Clara vừa nói lúc nãy.
“Ta phải giết ngươi bằng mọi giá. Ngươi chắc chắn đang ở phòng giáo viên đúng không Weiss.”
Cậu đã có được thông tin về điểm đến của Clara. Thế là cậu tìm cách lao ra khỏi tòa nhà bằng đường cửa sổ, bởi phòng giáo viên ở một tòa nhà khác và làm kiểu nhà sẽ nhanh hơn nhiều so với việc đi cầu thang. Cậu bắt đầu tìm kiếm những chiếc cửa sổ xung quanh mình.
Phía ngoài hành lang là cửa kính dạng không mở được, Pierre cũng không thể tự nhiên phá cửa như thế. Vì vậy cậu sẽ vào một phòng học bất kì để mở cửa sổ đi ra. Tuy nhiên khi cậu vào đại một phòng học trống thì lại nhận ra toàn bộ sổ cửa đã bị khóa chặt, có lẽ là để tránh lượng ma thuật kia rò rỉ ra ngoài.
“Đáng ghét.”
Pierre lại phải chạy ra ngoài và mò từng cầu thang để đi xuống. Vì đang ở một tòa nhà cao tầng nên quá trình này có thể nói là vô tận. Từng mảng tường trải dài đến mức đáng sợ khiến cậu càng mệt mỏi và mất thêm nhiều thời gian hơn.
Trong khi đó thì Clara đã bước ra khỏi tòa nhà và hướng thẳng đến phòng giáo viên.
Khi vừa có mặt trước cánh cửa, cô kéo cửa ra bằng tất cả sức lực khiến nó va đập vô tường và tạo ra một tiếng “ầm” điếc tai.
Bên trong phòng chỉ có một số bàn làm việc cùng những tấm bảng xanh được ghi chú thời khóa biểu của trường. Ngoài tất cả những thứ đó ra thì chỉ còn một kẻ cực kì đáng ngờ đang ngồi thư thái bên trong, đó là Weiss.
Ở trong tình hình mà cả trường đang chìm trong sự hỗn loạn, các giáo viên lần lượt phải hoạt động hết công suất để di tản học sinh hoặc tham gia chiến đấu. Dù là những người yếu nhất cũng đã tham gia trợ giúp từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ có mỗi Weiss, người ngồi thư thái thưởng thức trà trong phòng giáo viên. Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn hết vào ông ta.
Còn về Clara, cô không quan tâm đến việc nghi ngờ hay không, bởi cô chắc chắn hắn là chủ mưu.
“Thằng khốn, mày vừa làm gì Vile hả?”
Câu hỏi là “Mày vừa làm gì Vile hả” chứ còn chẳng phải là “Có phải mày vừa làm gì Vile không”. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì Clara không thể tin được bất kì lời nói nào đến từ Weiss, cô khẳng định là mình đúng.
Nhưng cô cũng không thể đưa sự thật ra ngoài ánh sáng được. Một người đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu trong quá khứ và đã che đậy mọi thứ một cách hoàn hảo thì chẳng thể nào tìm được bằng chứng từ người hắn. Nếu bây giờ công bố thông tin cho cả trường thì cũng chẳng ai tin cô, vì vậy cô phải giải quyết hắn ngay bây giờ.
Clara đưa cây trượng ra phía trước và nạp thật nhiều ma lực vào trong.
“Đại Hỏa Cầu.”
Những quả cầu lửa hiện lên làm sáng cả căn phòng, những vật dụng xung quanh liên tục bị thổi bay tứ tung. Mọi thứ dần trở nên lộn xộn hưng Clara không hề quan tâm. Quả cầu ngày càng lớn hơn đến mức to bằng một con người thì nó tự động bay thẳng đến người Weiss.
Nhưng hắn ta không phải một kẻ nghiệp dư, chỉ cần gạt nhẹ bàn tay là ngay lập tức quả cầu chuyển sang hướng khác. Nó bay thẳng ra ngoài cửa sổ và tạo ra một tiếng nổ lớn ở phía ngoài sân trường. Tuy nhiên phần lớn những học sinh đang phải sơ tán ở nhà ăn nên không ai để ý đến vụ nổ.
Bên trong phòng, Clara vẫn tiếp tục tấn công và liên tục nạp ma lực thêm vào cây trượng. Tuy nhiên Weiss đã tiến lại gần cô và ngay lập tức ra đòn, hắn xoay người tung một cú đá thẳng vào cây trượng khiến nó gãy làm đôi. Nguồn ma lực cứ thế trào ra rồi tan biến vào không khí.
“Em đang nói cái gì thế? Ta đã làm gì cơ?”
Weiss vô cùng bình thản đáp lại câu hỏi vừa rồi làm Clara càng tức tối thêm nữa.
“Đừng có giả ngu.”
Clara gào thét và quăng cây trượng gãy đi trúng một cái ghế khiến nó ngã sầm lên một bảng nhỏ. Mọi thứ trong phòng ngày càng rối tung lên nhưng không khí thì vẫn rất căng thẳng.
“Thứ ngươi làm chẳng phải là thứ một giáo viên nên làm, ta nghe cả rồi, ngươi đã dùng vũ lực lên người Vile cả trăm lần rồi. Cái con quái vật đó, chắc chắn là do ông tạo ra.”
“Em đang nói những thứ mà mình còn chẳng có chứng cứ sao?”
“Thằng khốn.”
Clara cố gắng tấn Weiss bằng nắm đấm của mình nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Thậm chí Weiss còn chẳng thấy đau đớn dù là một chút. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay Clara và ghì sát vào tường.
“Đừng có biến đây thành một trường hợp tự vệ chính đáng. Thằng nhãi Gimel nó trốn tội được còn mày thì không thể đâu.”
Clara bị khóa chặt chuyển động và cố gắng cựa quậy nhưng không thể. Weiss đưa tay ra chuẩn bị cho một đòn chặt thẳng vào người cô. Cánh tay hắn lao đến với vận tốc âm thanh, đủ sức để khiến Clara gục ngay lập tức.
Nhưng nếu đó là nó không bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Pierre đã xuất hiện kịp lúc và đỡ đòn cho cô, cậu hất ngược tay Weiss và đẩy hắn ra xa khỏi người Clara.
“Dừng lại đi, thế này là quá mức của tự vệ chính đáng rồi đấy.”
Weiss tạch lưỡi một cái và hai người liếc nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Mặc dù họ đã sẵn sàng chiến tiếp nhưng ai cũng nhận ra nó chỉ mang đến sự bất lợi dành cho cả hai bên. Cuối cùng họ đồng ý cùng lùi một bước.
“Hôm nay trong phòng giáo viên này chẳng có gì xảy ra cả, được chứ?”
Weiss đưa ra lời đề nghị và Pierre không từ chối.
“Được thôi, không có tự vệ chính đáng nào ở đây cả. Chúng tôi sẽ dọn phòng giáo viên, ông đi về đi.”
“Hùm, được thôi. Nhưng tao vẫn chưa xong với bọn mày đâu.”
Lời đề nghị được thông qua, Weiss xách đồ của mình đi dần ra ngoài cửa. Nhưng Clara vẫn ngoan cố không chịu để hắn đi.
“Này, chưa xong chuyện đâu.”
Cố gắng tấn công Weiss một lần nữa nhưng Pierre đã dùng cả một cánh tay để chặn đường cô.
Cậu và Weiss vẫn liên tục quan sát nhau không ngừng nghỉ để tránh một tác động xấu nhất cho cả hai bên. Cho đến khi Weiss rời khỏi phòng rồi thì Pierre mới buông lỏng cảnh giác một chút. Vấn đề của cậu hiện tại là Clara, người vẫn chưa chấp nhận cho hắn rời đi.
Cô hất tay Pierre ra.
“Làm cái quái gì vậy, sao lại để hắn đi dễ dàng như thế?”
Pierre phải xoay người lại giải thích, nhưng Clara không thèm nghe dù là một chữ.
“Giờ chưa phải lúc để chiến…”
“Thế chừng nào tới hả? Sao không đợi cho tới khi mày chết luôn đi, khỏi làm nữa. Để một mình tao trả thù thôi. Mày cút.”
Ngôn từ Clara bắt đầu trở nên mất kiểm soát trầm trọng, cô không cho Pierre nói bất kì điều gì cả. Ý thức của Clara đã không còn được minh mẫn nữa, bắt buộc Pierre phải làm một thứ gì đó để cô bình tĩnh lại.
Bàn tay cậu cử động nhanh như một chiếc tên lửa, nó diễn ra vô cùng nhanh chóng và để lại một tiếng “chát” làm cả căn phòng bỗng chốc trở nên lặng im. Pierre đã tác động vật lí thẳng lên mặt Clara chỉ để cô bình tĩnh lại.
Một thứ âm thanh vô cùng khó chịu vang lên trong phòng giáo viên. Có thể nó hơi oan nghiệt nhưng Pierre không hề nghĩ mình sai chút nào. Cậu đã tát thẳng vào mặt Clara mà không hề nương tay. Đây chính là cách nhanh nhất để khiến một người có thể bình tĩnh lại.
Clara trở nên bất ngờ hoàn toàn trước hành động vừa rồi và dùng tay xoa đều lên má, nơi bị cô vừa nhận phải cú tát. Vẻ mặt cô thất thần, vết tát bắt đầu sưng lên, đầu cô trở nên trống rỗng hoàn toàn còn cả người thì run lên cầm cập. Nhân lúc này, Pierre bắt đầu đè áp lực lên người cô.
“Clara, cô nghĩ vì sao mình lại muốn giết Weiss?”
“Tất nhiên là vì Vile rồi, tao không trả thù cho nó thì ai đây?”
“Sai, sai hoàn toàn.”
Pierre lắc đầu ngao ngán. Toàn bộ những hành động vừa rồi của Clara phủ định hoàn toàn những gì cô vừa nói. Clara gần như chưa có một hành động nào là vì Vile cả. Nhưng cô vẫn ngoan cố mà chưa chịu nhận ra vấn đề của mình.
“Thế là vì ai hả? Tại sao có mỗi tao là phải chịu khổ?”
“Chát.”
Lại một cú tát nữa đến từ phía Pierre, lần này là một cú thật mạnh đi thẳng vào má trái thay vì má phải như lần trước. Cậu nhìn Clara như đang nhìn một kẻ thù thực sự, sát khí của cậu bắt đầu đàn áp dần tâm trí của Clara.
“Là cô chứ ai. Cứ luôn miệng nói là vì Vile nhưng có thực sự như thế không?”
Pierre im lặng một lúc để giữ bình tĩnh, xong lại tiếp tục.
“Khi Vile bị đánh bại ở trân sân thượng, tại sao cô lại không dùng phép chữa trị lên người cô ấy? Nếu cô thực sự quan tâm đến Vile thì cô phải đặt Vile lên trước chứ. Đằng này cô lại chỉ quan tâm đến Weiss, rõ ràng cô chỉ muốn giết hắn vì bản thân mình chứ có để tâm gì đến Vile.”
Chửi cho xong một trận, Pierre im miệng để cho Clara tự phản biện, tự suy nghĩ về chính mình. Cô đã quá mất bình tĩnh nên suy nghĩ không còn được lưu loát được.
Clara chỉ có thể tự ôm đầu ngồi xuống. Cô tránh ánh mắt của Pierre mà không dám nhìn thẳng, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
“Không phải, chắc chắn là không phải mà.”
Tiếng hét đau đớn lại cứ vang vọng trong phòng giáo viên. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào đống lộn xộn trong phòng. Tình hình căn phòng cũng chẳng khác gì Clara lúc này, vô cùng lộn xộn. Pierre phải chờ thêm một thời gian dài nữa để cô bình tĩnh lại.
“Nếu những giọt nước mắt có thể giúp cô suy nghĩ thoáng hơn thì cứ khóc đi.”
Sau những câu nói vô hồn của Pierre, cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Từ gom những xấp giấy ngổn ngang dưới đất cho đến dựng lại những cái bảng ở góc phòng. Cậu cũng dựng lại cái ghế mà Clara vừa làm ngã từ trước rồi sắp xếp lại ngay ngắn.
Bầu trời lúc này cũng đã sắp tối, sự ồn ào buổi sáng bắt đầu được thay thế bằng một sự yên tĩnh dài đằng đẵng. Khi này thì Pierre đoán rằng Clara đã thực sự bình tĩnh suy nghĩ về mọi thứ mình đã làm. Vẫn chưa quá trễ để hồi phục cho Vile hay trả thù cho cô ấy.
Cậu quay lại về phía Clara và ngồi xuống ở ngay phía trước mặt. Cậu lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô để tạo ra một cảm giác gần gũi, có sự thoải mái nhiều hơn.
“Cậu có thực sự muốn giúp cho Vile chứ?”
Lúc này thì Clara đã ngừng khóc, nhưng cô vẫn cúi đầu xuống và che dấu vẻ mặt của mình. Nhưng cô đã có thể nói chuyện được với Pierre.
“Người như tôi thì làm được gì chứ? Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà miệng thì cứ tỏ vẻ thanh cao. Toàn bộ chỉ là ngụy biện, tôi muốn hắn chết sau những thứ kinh tởm hắn đã làm với tôi.”
Pierre bỏ tay ra khỏi đầu Clara và cố kéo mặt cô lên nhìn cho thật rõ. Trên má cô vẫn còn dấu vết của dòng nước chảy dài xuống cằm. Mi mắt cũng có hơi sưng lên do khóc quá nhiều trước đó. Mặt cô lúc này chỉ như một người máy vô hồn, không có một tí sức sống nào.
“Nhưng rõ ràng là cậu có suy nghĩ cho Vile, nếu không thì mong ước trả thù đã không lớn đến thế. Mọi hành động đều xuất phát từ cảm xúc cá nhân nhưng cô vẫn đứng lên chiến đấu.”
Clara lấy tay dụi mắt, cô vẫn chưa chắc chắn được lời của Pierre chỉ là những lời an ủi sáo rỗng hay là những lời khuyên chân thành.
“Có thật không? Tôi không tin được.”
“Thật hay không là do cậu quyết định. Chỉ có cậu mới hiểu được chính bản thân mình. Mà cho dù có đúng hay sai đi chăng nữa thì ta sẽ vẫn luôn có cơ hội làm lại. Chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt Weiss, được không?”
Pierre nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, đợi chờ Clara nắm lấy bàn tay ấy. Cho dù cậu không phải thần thánh nhưng cậu có thể biến thành một chỗ dựa tinh thần cho Clara. Cho dù không yêu, không ghét Clara nhưng cô vẫn luôn là một phần trong kế hoạch của cậu, phải cư xử thật khôn khéo.
Tại vị trí bàn tay cậu đưa ra phía trước, Clara cuối cùng cũng chịu đưa tay ra bắt lấy. Pierre kéo cả người cô đứng dậy.
“Mình sẽ làm được chứ?”
Clara ngượng ngùng hỏi và Pierre khẳng định.
“Chúng ta sẽ làm được.”
Pierre nhân cơ hội ôm Clara thật chặt, cô không hề phản kháng mà đứng im đó để cho cậu ôm. Vầng trăng sáng càng làm khung cảnh thêm choáng ngợp hơn. Tuy nhiên thì cũng đã đến lúc cả hai phải dừng lại. Pierre bỏ tay ra và đưa Clara ra ngoài cửa phòng.
“Đi thôi, để tôi tiễn cậu về nhà.”
“Ừ.”
Họ bức dần ra đến cửa và từ từ kéo nhẹ tay nắm cửa. Cảnh cửa ngay lập tức trượt theo đường ray và mở ra một lối đi ra bên ngoài. Tuy nhiên tại đó có một thực thể đáng sợ đến mức khiến Pierre cũng phải run lên cầm cập.
Đó là một chàng thanh niên có vóc dáng có thể nói là hơi khiêm tốn, nhưng thân hình lại tỏa ra một uy lực áp đảo hoàn toàn. Mái tóc bạc bị ánh trăng hắt sáng lên và che đi cặp mắt vô hồn của cậu ta. Tuy nhiên nguồn sát khí tỏa ra từ người này là vô cùng đáng sợ.
Người đó bắt đầu tiến vào phòng với những bước chân tĩnh lặng, miệng bắt đầu mở ra.
“Tụi bây chim chuột đủ chưa?”
“Từ từ Gimel, có gì từ từ nói.”
Pierre quơ tay múa chân trong sự rối loạnvà bước lùi về phía sau. Khuôn mặt trở nên bối rối và mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa trên mặt.
Còn Gimel, cậu ta thở ra cả khói. Cứ như thể cậu ta đã kìm nén cơn giận từ rất lâu rồi.
“Hai tiếng đồng hồ kẹt ở phòng y tế. Ba tiếng đồng hồ bị kẹt với lão Alan để tường thuật lại sự việc. Hai đứa biết thuật chữa trị chạy trốn mất, để một thằng không có khả năng chữa trị lo hết. Trễ giờ hẹn, để tao chờ thêm hai tiếng nữa”
Gimel lắc nhẹ cánh tay phải của mình, từ bên trong tay áo lòi ra một cái ống sắt màu đen. Nhưng khi cậu ta xoay cánh tay lại, cái ống đó mới hiện hình là một cái chảo to tướng.
“Ba người, hai người phải trả giá.”
Gimel giơ cái chảo thẳng lên chuẩn bị cho một cú đập thật mạnh xuống đất. Trong khi đó thì Clara xanh cả mặt và bắt đầu la hét, còn Pierre thì cũng chỉ có thể bình tĩnh trong chốc lát trước cái chảo khổng lồ ấy.
“Chạy đi Clara, để tui cản nó lại cho.”
“Bong.”
Chưa kịp dứt câu, Pierre đã phải lên bảng đếm số bới cú vung chảo của Gimel. Cậu ngã gục xuống đất bất tỉnh, có thể thấy được linh hồn cậu đang rời khỏi cơ thể. Đó là một cú quạt chảo nhanh như tia chớp, mắt thường khó có thể thấy được. Chỉ có thể nghe được một âm thanh nhẹ nhàng thoáng qua từ cái chảo ấy.
Gimel bỏ Pierre sang một bên và hướng đến Clara, người đang la hét ở bên cạnh. Cô khuỵu gối xuống la hét nhưng Gimel vẫn tiến đến ngày một gần hơn. Cậu ta xoay bàn tay trái của mình, và rồi một cái chảo nữa xuất hiện trên bàn tay của cậu ta. Hai tay quơ hai cái chảo.
“Một đứa đã gục, còn một đứa.”
“Đừng mà.”
Tiếng hét của Clara vang vọng khắp màn đêm yên tĩnh. May mắn là không có ai ở trường chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Những màn múa điên đảo của Gimel cứ thế tiếp diễn âm thầm trong đêm tối.
Đến hồi kết thúc màn múa chảo tuyệt vời của Gimel, Clara ngất xỉu ở sát bên cửa sổ với tám cục u trên đầu. Pierre cũng nằm gục trên sàn với số cục u tương ứng. Gimel nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi kéo lê lết hai đứa ra khỏi trường.
***
Một quán rượu nằm ở giữa lòng vương đô Prormorth, nơi đây nằm sâu dưới lòng đất của một tòa nhà bỏ hoang. Có thể nói đây là thiên đường cho những giao dịch ở trong thế giới ngầm hoặc bàn bạc những chuyện mà không muốn người khác biết.
Không gian trong quán chủ yếu được làm bằng gỗ để tạo ra một chùm không khí ấm áp bao quanh. Có thể nói là ở đây yên tĩnh tuyệt đối do nó được chia thành nhiều phòng cách âm với nhau. Loáng thoáng đâu đó là những nguồn sáng gián tiếp từ ánh đèn dầu được treo đầy trên trần nhà.
Pierre, Gimel, Clara, cả ba người đang ở trong một căn phòng kín được thuê riêng trong quán rượu này. Mục đích của Gimel khi dẫn cả bọn đến đây là để bàn bạc về kế hoạch chiến đấu với Weiss. Chì có điều là có hai đứa vẫn còn đang bất tỉnh ở đây.
Gimel là người duy nhất còn tỉnh, cậu ta cầm nguyên ly nước tạt thẳng vào mặt hai đứa kia cho tụi nó tỉnh.
Một đống nước văng thẳng vào mặt Pierre lẫn Clara khiến hai đứa phải sặc nước mà tỉnh lại.
“Cái gì vậy? Ai tạt nước đấy?”
“Cái gì vậy? Ướt hết người rồi.”
Nhưng Gimel không muốn được bổ mắt mà muốn mọi việc phải nhanh nhất có thể. Ngay lập tức một luồng gió lớn như lốc xoáy từ đâu đó bay ập vào mặt cả hai người. Cùng với đó là một mức nhiệt cực kì cao bao quanh luồng gió. Với nguyên lí hoạt động giống như một máy sấy tóc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Gimel đã làm khô hoàn toàn quần áo của Pierre lẫn Clara.
Cậu ta đập tay thẳng lên bàn.
“Tỉnh rồi hả? Giờ bắt đầu bàn chiến thuật đi, đừng có làm tốn thời gian thêm nữa. Trễ hẹn lắm rồi”
Trong khi đó thì Clara vẫn đang lớ ngớ chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô bối rối gãi đầu và cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu.
“Cái gì cơ? Đây là đâu?”
Pierre ngồi ở kế bên cạnh cũng chỉ vừa tỉnh dậy nhưng đã nhanh chóng trấn an Clara.
“Từ từ thôi, để tui giải thích mọi chuyện cái.”
Nói xong, Pierre quay sang Gimel.
“Đợi một tí đi, Clara chưa biết gì về chuyện này.”
“Có mày đấy, hết năm tiếng đồng hồ của tao mà mày chưa giải thích được cho nó một tí gì là sao hả? Mày là người hẹn tao ra đây, muốn ăn thêm một chảo nữa không?”
Gimel quát lên cùng với bàn tay xòe ra hai chiếc chảo, cậu ta ngồi trong tư thế như thể chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào. Pierre phải chắp tay lại.
“Xin lỗi mà, giờ tao nói liền đây.”
“Nhanh lên dùm một cái.”
Nói xong, Gimel cất hai cái chảo đi rồi quay sang hướng khác chộp lấy ly nước trên bàn để uống. Còn Pierre, cậu xoay người sang Clara bắt đầu giải thích cặn kẽ mọi thứ về Weiss từ đầu đến đuôi.
Trước tiên, cậu sẽ nói về viên đá đen, thứ biến Vile thành một con quái vật.
“Clara, cậu biết về viên đá Thiến Thảo Thạch không?”
Clara bối rối nhìn Pierre với ánh mắt cần lời giải thích. Cậu thở dài nhìn Gimel.
“Cho xin một viên đi.”
Gimel liền chộp lấy một cái hộp gỗ được đặt trên ghế rồi quăng sang cho Pierre chụp lấy. Cậu để nó ở trên bàn và cảnh cáo Clara phải tránh xa cái hộp ra.
“Cẩn thận đấy, đây là một món đồ nguy hiểm.”
Chiếc hộp được bật ra và một luồng khí hắc ám trào ra bên ngoài. Luồng khí có rất nhiều điểm chung với con quái vật kia khiến Clara phải trợn mắt nhìn viên đá. Tuy nhiên Pierre nhanh chóng đóng hộp lại rồi trả lại Gimel.
“Cái thứ đó được gọi là Thiến Thảo Thạch. Thuốc phiện, ma túy hay thuốc tăng sức mạnh cũng chính là nó. Loại này được một tổ chức giáo phái tung ra ngoài thị trường với ý đồ kiểm soát người dân.”
“Kiểm soát người dân?”
Pierre lấy ra một tấm bản đồ rồi khoanh tròn vị trí của vương đô.
“Đúng vậy. Thứ này có thể gây nghiện cực mạnh và khiến con người trở nên hung tợn và mạnh mẽ trong vài phút. Càng nhiều người bị thứ này chi phối thì giáo phái càng nắm được nhiều quyền lực hơn. Mặc dù cha cô đã ban hành lệnh cấm nhưng chẳng thấm vào đâu.”
“Tại sao cơ?”
Pierre tiếp tục.
“Đất nước này xác lập quyền lực dựa rất nhiều vào sức mạnh. Bằng cách sử dụng những viên đá này chúng sẽ cài thêm người vào bộ máy chính quyền. Có vẻ như một số người trong giáo phái đã thành công lấy được chức vụ cao trong Hoàng Gia.”
Clara ngay lập tức đứng dậy.
“Như thế là vương quốc sẽ toang sao?”
“Chính xác là như vậy. Tuy nhiên chúng chưa thể thực hiện kế hoạch này nhanh chóng được. Vì thế chúng cần bạo loạn, lật đổ, lợi dụng những học sinh để lật đổ nhà vua, sau đó thì sử dụng truyền thống nâng cao sức mạnh để nắm lấy quyền lực.”
Clara im phăng phắc giống như chưa thể hiểu được vấn đề. Pierre đành lấy một tờ giấy rồi viết chữ lên theo kiểu một tờ báo.
“Nóng! Học sinh Vile Gorlux bất mãn với học viện và làm loạn. Giới sinh viên đã chán ghét Hoàng Gia?”
Ngay lập tức Clara hất văng tờ giấy đi.
“Đấy không phải sự thật.”
“Đó chỉ là một ví dụ thôi, nhưng chẳng ai sẽ nghi ngờ việc đó cả. Những học sinh thiếu hiểu biết và cũng đang có sự bất mãn với Hoàng Tộc sẽ tin răm rắp và tập hợp lại thành những đoàn người cùng tư tưởng. Từ đó bọn giáo phái sẽ kiểm soát và lật đổ vương quốc. Nếu không muốn bọn giáo phái lợi dụng việc này để trục lợi, ta phải ngăn chặn nó ngay từ đầu.”
Clara gật gù như đã hiểu rõ, tuy nhiên còn khá nhiều thắc mắc.
“Nhưng nó có liên quan gì đến Weiss và Vile?”
Pierre cười gượng và xòe một bức thư từ trong túi ra bên ngoài. Cậu đưa nó cho Clara.
“Hợp đồng giao dịch. 100 bạc đối lấy 50 viên Thiến Thảo Thạch. Kí tên Weiss.”
Clara đọc lấp vấp từng chữ, mọi thứ trong đầu cô đã bắt đầu có sự kết nối lại với nhau. Pierre ngồi ở đó, nói lên toàn bộ sự thật.
“Weiss là một thành viên cấp cao của giáo phái. Hắn là chuyên gia sử dụng học sinh từ năm này sang năm khác để làm loạn hoặc cho chúng làm thành viên mới của chúng. Trường hợp của Vile là hắn sử dụng hàng cao cấp để biến cô ta thành quái vật làm loạn.
Pierre cười nhạt, lấy cây bút ra vẽ một vào đường lên tờ giấy trên bàn.
“Muốn tiêu diệt hắn bằng sức mạnh, e rằng là không thể. Tuy nhiên…”
Pierre chỉ thẳng vào tờ giấy bằng chứng giao dịch những viên Thiến Thảo Thạch của Weiss.
“Với bằng chứng đanh thép này trong tay, hắn đừng hòng thoát tội buôn bán hàng cấm.”
Clara bày tỏ sự ngạc nhiên và tỏ ra ngưỡng mộ Pierre trước những thứ đã được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Cô hớn hở chuẩn bị phóng ra ngoài cửa.
“Vậy ta đi tố cáo hắn thôi, còn chần chờ gì nữa.”
“Dục tốc bất đạt.”
Trước khi cánh cửa được mở ra, giọng nói của Gimel vang lên phía bên kia bàn. Gimel dù đang nhâm nhi ly nước nhưng vẫn đang chú ý rất rõ cuộc nói chuyện.
“Phải làm ngay chứ không thì cơ hội sẽ đi mất.”
“Tao không dành ra mấy ngày thu nhập chứng cứ từ nhà hắn chỉ để tố cáo đơn giản như vậy. Có bao nhiêu kẻ thuộc phe của hắn trong Tòa Án, cô biết không? Hắn có thể bỏ trốn, cũng có thể sẽ quay lại cắn ngược lại chúng ta. Vội vàng chỉ có thể mang lại bất lợi cho bản thân thôi.”
Pierre cùng quan điểm với Gimel, thời cơ thích hợp không phải là lúc này. Phải làm sao mà khi vừa công bố thông tin thì phải tóm gọn hắn ngay lập tức.
“Thời cơ của chúng ta sẽ là ngày cuối cùng của kì kiểm tra đặc biệt.”
“Kì kiểm tra đặc biệt?”
Clara thì thầm nhưng Pierre lẫn Gimel đều nghe thấy rất rõ ràng. Pierre ngay lập tức đáp lại.
“Chính xác. Chắc chắn những học sinh của hắn sẽ chơi đá để tham gia cuộc thi. Lúc này ta sẽ phanh phui việc chúng gian lận, cùng lúc cho cả thế giới thấy tờ giấy bằng chứng này.”
Gimel tiếp lời.
“Chắc chắn hắn sẽ bị bắt công khai ngay tại chỗ, khỏi chạy.”
Vừa xong, Pierre lẫn Gimel cùng nhau nở lên một điệu cười đắc chí. Cảm giác như bản thân mình đã chiến thắng mặc dù cuộc thi còn chưa hề diễn ra.
Clara nhìn cả hai người mà chỉ có thể nghi ngờ.
“Liệu có ổn không đấy?”
Cả Pierre lẫn Gimel cùng quay lại đồng thanh với một sự tự tin ngút trời.
“Đương nhiên rồi, mọi thứ đều đúng theo kế hoạch.”
2 Bình luận
câu trong 3 người 2 người trả giá thì từ vtnk, nhưng tại sao lại là 2 cái chảo 🤡