Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số XLVI

0 Bình luận - Độ dài: 2,863 từ - Cập nhật:

Chúc Phúc giật mình tỉnh dậy ở trên giường với một chút bỡ ngỡ trước những cảnh vật xa lạ trước mắt… À không, chớp chớp mắt một lúc… cậu nhận ra bản thân vẫn đang ở đây, ở phòng ngủ của cậu và Nhạc. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ còn cảnh vật trước tầm mắt vẫn còn đang xoay mòng mòng. Toang bật người dậy nhưng để rồi ngã sõng xoài xuống đất. Phần eo đập thẳng vào cạnh bàn khiến cậu đau muốn ứa nước mắt. Mệt mỏi, cậu cố gắng lết người về phía chiếc túi đang treo trên mốc máng đồ để lấy mấy lọ thuốc ra uống. Cứ thế cậu vặn nó ra rồi nuốt khan vào họng mà chẳng buồn uống một ngụm nước nào cả, vì giờ đây, chỗ cảm nhận vị đắng nơi cuống lưỡi cũng gần tê liệt hoàn toàn rồi. Ngồi dựa vào bờ tường, Chúc Phúc cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, đôi mắt cậu hướng về phía cây gậy có đầu cừu. Chẳng biết bao lâu rồi Chúc Phúc mới lại thấy nó nằm ở ngay trước tầm mắt của mình.

Khi làn khói tanh hôi dần tan đi, những tên kị binh của Thánh Hội cũng cứ thế lặng lẽ mà biến mất, để lại vị chỉ huy của đội quân liên hợp bàng hoàng đứng đó. Cái xác của vị đội trưởng cánh quân phía Đông đã được trói lại và treo lên cổng thành từ lúc nào không hay trong khi cánh quân do ông ấy chỉ huy giờ đây cũng chỉ còn là những cái xác không hồn nằm la liệt trên mặt đất đầy máu và bụi đất. Mặt trời dần ló dạng sau dãy đồi trọc ở đằng xa, tên chỉ huy chỉ biết đứng đó, thở dài một cách ngao ngán rồi ra lệnh thu quân. Những bóng dáng mệt mỏi của những người lính với đủ màu sắc sặc sỡ và cờ hiệu khác nhau từ từ lùi về trại đóng quân với một khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản và thất thần. Vĩnh Ngạn đứng khoanh tay ở trên nơi bức tường, nhìn đoàn quân rút đi từ từ khuất bóng sau dãy đồi rồi cũng bình thản ra lệnh hạ thế cho quân đội canh phòng. Chỉ đợi có vậy, những binh lính, vệ binh Thánh Hội đổ sạp người xuống như rạ, thở dài một cách đầy nặng trĩu.

_ Ra lệnh cho đội y tế chăm sóc vết thương những chiến sĩ bị thương, những cá nhân bị thương nặng hoặc mất khả năng chiến đấu thì có thể được phép cho lui khỏi tuyến phòng thủ để tập trung điều trị.

_ Đã rõ!! Thế còn đội dân binh của thành phố thì sao ạ? Số lượng người dân tình nguyện tham gia cho cuộc chiến lần này thật sự cũng không hề ít.

Vĩnh Ngạn trầm ngâm một lúc.

_ Chăm sóc họ như các binh lính thông thường. Ai tử trận thì tìm cách xác định rõ danh tính lại, sau khi cuộc chiến này kết thúc thì gửi nhân thân của họ 10 đồng bạc và tập trung tất cả lại để làm lễ truy điệu.

_ Nếu vậy, có cần báo…

_ Không cần báo vì ngài Hoàng Sư đã thông qua trước đó rồi, hiện giờ bên ngài ấy tình hình vẫn đang rất phức tạp nên tốt nhất hạn chế làm phiền.

_ Đã rõ!!

Để cho vị đội trưởng của bức tường rời đi, Nhất Ngôn mới từ từ đằng sau góc tối của nơi bức tường chậm rãi tiến về phía Vĩnh Ngạn. Quan sát những người binh lính trên bức tường, người thì trò chuyện vui vẻ với đồng đội, người thì dựa vào bức tường đá tảng nhắm mắt ngủ say sưa kế bên những vũng máu hẳn còn chưa khô, ông khẽ cười rồi hướng ánh mắt vẫn khuất nơi bên trong chiếc mặt nạ hình quạ màu trắng về phía Vĩnh Ngạn.

_ Một buổi dạo đầu vượt qua cả ngoài mong đợi, ngài có nghĩ như vậy không?

Vĩnh Ngạn vẫn im lặng.

_ Hoặc có lẽ vẫn như dự liệu của ngài đúng không? Bản thân tại hạ đây cũng không quá bất ngờ đối với một trong những trụ cột tương lai của Thánh Hội.

Hàng lông mày đậm của Vĩnh Ngạn khẽ nhăn lại, hắn quay về phía Nhất Ngôn một lát rồi lại quay đi. Thở một hơi thật dài, hắn khẽ mỉm cười.

_ Bọn Architech đã trả cho ngươi bao nhiêu?

_ Sao cơ? - Nhất Ngôn khẽ giật vai rồi gãi đầu - … Thật sự ngài biết đấy, đối với những người giao dịch để kiếm sống như chúng hạ, những thông tin như vậy thật sự khá là nhạy cảm để có thể nói cho bất cứ người ngoài nào.

_ Ta không muốn biết gì nhiều, chỉ thật sự hơi thắc mắc rằng không biết bản thân ngươi đang thực sự làm việc cho ai?

_ Tại hạ nghĩ… bản thân ngài cũng sẽ chẳng tìm được gì có ích đối với câu trả lời của tại hạ đâu.

_ Cụ thể xem.

_ Tại hạ làm việc cho những đồng tiền mà tại hạ đã được trả, chỉ có vậy thôi.

_ Và dù khách hàng có là ai thì nó cũng không quan trọng, phải không?

_ Ồ hồ, tất nhiên cũng sẽ có những ưu đãi với khách hàng thân quen, nhưng tại hạ không thích làm ai phải thất vọng khi đã bỏ ra những đồng tiền của mình cả.

Ánh mắt Vĩnh Ngạn sắc lạnh nhìn về phía Nhất Ngôn rồi liếc sang nơi khác, tỏ vẻ không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện của cả hai. Hắn cảm giác rằng nếu cuộc nói chuyện này đi thêm nữa thì chỉ khiến hắn thêm khó chịu mà thôi.

_ Được rồi, phiền ngươi lui lại, ta muốn có khoảng thời gian với các binh lính một lát.

_ Đã rõ!

Nhất Ngôn cúi chào Vĩnh Ngạn rồi quay đầu rời đi, để lại Vĩnh Ngạn đứng lặng yên một lúc. Con mắt hắn hướng xa xa về bầu trời phía Tây, xa hơn nữa, ở một nơi mà cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra vô cùng dai dẳng và khốc liệt hơn rất nhiều lần. Những bóng ma mặc áo màu nâu đang tựu trung về phía thủ đô Thánh Hội ngày mỗi lúc một nhiều hơn.

Chúc Phúc chống cây gậy quen thuộc của mình từ từ bước chậm rãi qua những cung đường dọc phố mà không vội quẹo xuống hướng giảng đường. Trời hãy còn tù mù và mặt trời cũng chưa hẳn ló dạng ở phía xa xa nơi đằng kia đỉnh đồi, không gian cũng vẫn còn vươn chút hiu lạnh chưa kịp tắt của buổi tối qua. Lạ lùng, cậu đã đi được vài vòng nơi rồi nhưng tuyệt nhiên chẳng gặp lấy một bóng người nào cả, đồng ý là người dân ở đây thường không quen dậy sớm như một số nơi khác nhưng Chúc Phúc cũng đã sống ở đây đủ lâu, cũng như hay đi vòng quanh đây mỗi sáng sớm và bắt gặp một vài người hay hàng quán đã mở cửa và đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới, dù không nhiều nhưng vài trong số họ đôi khi cũng lặng lẽ gật đầu chào lịch sự mỗi khi thấy mặt cậu trên đường đi… Vậy mà giờ đây, cửa đóng im lìm, những chiếc đèn lồng cũng đã tắt lửa từ lúc nào mà chẳng thấy ai buồn thay lửa. Không lẽ toàn bộ cả cư dân thành phố Hoa Cúc đều đã tập trung về phía giảng đường rồi sao? Nơi ấy thật sự cũng không thể chứa nhiều người đến vậy khi mà dân số của toàn bộ thành phố Hoa Cúc không hề ít...

Cọt Kẹt… Cọt Kẹt!

Quay lại ngoái nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy một sạp hàng ở phía gần một con hẻm đang để cửa tang hoang, cứ thế mặc cho những cơn gió xô vào đẩy ra mà chẳng ai buồn cài then… Không lẽ trong lúc cậu ngủ mê, một cuộc chiến đã nổ ra nên toàn bộ người dân đã được lệnh sơ tán hết rồi? Không thể nào!… Chỉ trong một buổi đêm mà đã rời đi không còn lấy bất cứ một ai thì quả thật có quá kì lạ không? Và Nhạc nữa, không lẽ thằng nhóc đó thật sự vô tình đến nỗi bỏ cậu lại đây và rời đi mà không nói lấy bất cứ một lời nào sao? Giả thuyết đó của cậu lại càng trở nên bất hợp lý hơn khi Chúc Phúc quan sát thấy một cái ấm nước được đặt nơi hiên nhà, lửa vẫn còn bập bùng và dường như cũng chỉ mới sôi đây với những tiếng lụp bụp vang ra từ nắp ấm. Một thoáng rùng mình, cậu từ từ bước về phía nơi đó với một sự cảnh giác cao độ. Cậu lấy tay chặn cánh cửa lại rồi lấy cái móc cài lên khóa cửa để cho nó mở toang ra, để lộ không gian bên trong sạp hàng. Chúng cũng dường như mới được sắp xếp đây thôi, bên ngoài ngay ngắn nhưng phía nơi bàn bên trong thì vẫn còn để khá nhiều đồ và sắp xếp vô cùng lộn xộn. Chúc Phúc nuốt nước bọt…

_ Có ai ở đây không ạ? Cháu… muốn mua đồ…

Ít nhất nếu có ai bước ra thì cậu sẽ hỏi mua cái kẹp tóc ở trên bàn?

Không một ai đáp lại cả, nó lại càng khiến Chúc Phúc cảm thấy bất an hơn nữa, một chân bước vào sạp hàng, cậu ngạc nhiên khi nhận ra bản thân vừa tình cờ giẫm lên  một con búp bê nam bằng bông còn mới tinh đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Một con búp bê được vẽ những nét chấm trung niên cùng với bộ quần áo trong y hệt với cư dân thành phố Hoa Cúc. Một luồn điện lập tức xẹt qua đầu, xác nhận chắc chắn là đã có chuyện gì đó không lành xảy ra. Chúc Phúc đặt con búp bê lên quầy rồi nhanh chóng quay lưng chạy về phía giảng đường.

Ngày thứ tư đã bắt đầu từ lúc nào mà chẳng hay, vẫn ở nơi đó, đội quân đông đảo  của liên quân đang vây kín lấy cổng thành thành phố Hoa Cúc. Tuy vậy, không như ngày đầu, sự áp đảo về hỏa lực của đội quân liên hợp đã không còn nên cảm giác những đợt công thành của bọn chúng không còn lấy gì mấy đe dọa với Vĩnh Ngạn nữa. Bản thân hắn cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đúng!! Đây là một sự câu giờ, câu giờ của liên quân các thành phố chống đối Thánh Hội và dĩ nhiên… của cả bọn Architech, cánh quân chủ lực thật sự của chiến dịch lần này. Bọn chúng đã không hề xuất hiện trong những ngày trước đó, bởi vì chúng đang ở một nơi khác, một nơi khốc liệt hơn nhiều, cũng như ngài ấy vậy. Vĩnh Ngạn rời ánh mắt khỏi phía dưới nơi bức tường thành để chờ đợi trong khi Nhất Ngôn vẫn cứ thế đứng lặng yên trong góc tối, bình thản quan sát hắn. Thời gian bắt đầu trôi và dường như Nhất Ngôn biết rõ thời cơ cũng bắt đầu chín. Qua chiếc mặt nạ, đôi mắt của hắn đảo về phía tên thám báo đang hối hả chạy về phía Vĩnh Ngạn với một thương tích đầy mình và khuôn mặt thất thần.

Những cột khói đang chạm đến đỉnh của những đám mây. Tại nơi đó, không ai trong đoàn quân của Thánh Hội là không nghe rõ những tiếng bánh răng đang rít lên một cách liên hồi và mãnh liệt dù nó vẫn còn cách bọn họ khá xa, chúng di chuyển một cách cụt mịt và chậm chạp nhưng đồng thời để lại đó là mặt đất bị xới lên một cách vô cùng tàn nhẫn và những cái xác pháo đài, giờ chỉ còn là những mảnh đá vụn vẫn còn ám mùi lửa phía đằng sau. Những con quái thú tối thượng trong lớp kim loại đã được tộc Architech thả ra cùng với những ngọn đuốc thép không bao giờ tắt lửa. Nhìn những cái bóng chập chờn nơi ánh bình mình chưa kịp rọi đến, ngài Hoàng Sư lặng lẽ đứng ở trên cột cao quan sát với ánh mắt có gì đó mơ hồ, miệng ông khẽ lẩm bẩm những điều mà trước đó cũng đã căn dặn kỹ cho hắn.

_ Vĩnh Ngạn… mọi thứ còn lại ta giao cho cậu.

Dòng người của thủ đô đang nối tiếp nhau thành một con rắn khổng lồ, tiến sâu hơn về phía khu vực phía Bắc để lánh nạn.

Chúc Phúc dùng hết mọi khả năng còn sót lại trong cơ thể tàn tạ của mình để kéo chiếc cổng bằng gỗ của giảng đường ra một bên rồi từ từ bước vào. Bên trong đó cũng vắng lặng và tối thui như bất cứ nơi đâu khi mà những tấm rèn treo nơi cửa sổ vẫn đóng kín mít khiến cho một tí ánh sáng lẻ loi cũng không thể xuyên qua và soi rọi căn phòng. Nhìn nó giờ đây có cảm giác cô lập và u ám đến đáng sợ, thật khác so với không khí đầy nhộn nhịp và đông đúc của ngày hôm qua…

_ Xin chào, có ai ở đây không?

Tiếng kêu của Chúc Phúc cứ thế vang vọng khắp căn phòng rồi từ từ tan vào thinh không mà chẳng có lấy một ai trả lời lại. Cậu từ từ đi ra bên ngoài rồi tháo một chiếc đèn đặt bên trong lòng ra rồi móc nó vào cây gậy đầu cừu của mình và dùng bật lửa trong túi thắp sáng lên. Giờ đây, Chúc Phúc mới từ từ đặt chân vào phía bên trong giảng đường, nơi vẫn đang được bao bọc bởi bóng đêm. Những bước chân vang vọng khắp khu hành lang mênh mông của tòa nhà, Chúc Phúc vừa bước đi, vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Dừng lại trước một dãy bàn đọc sách nhỏ. Cậu lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy một con búp bê mặt trang phục của Thánh Hội đang “ngồi” ở trên ghế. Trên mặt bàn, kế cạnh chú búp bê là một quyển sách vẫn còn đang được lật giữa chừng.

_ Nhạc ơi! Nhạc!! nhóc đâu rồi, có ở đây không? Tâm ơi? Em có ở đây không?!

Quả thật là đã có chuyện không lành xảy ra rồi. Những con búp bê này, những hoạt động diễn ra dang dở, những món đồ dùng vẫn được xếp ngay ngắn,  những khung cửa mở khóa như bao ngày thường càng khiến cho cậu cảm thấy sự việc mỗi lúc một kì dị hơn. Trái tim đập mỗi lúc một mạnh, Chúc Phúc đưa tay lên ngực rồi thở một hơi thật mạnh. Cậu chống cây gậy bước về phía chiếc kệ tủ khổng lồ nằm ở cuối căn phòng. Trí nhớ của buổi ngày hôm qua còn đó, một tay cậu từ từ lướt qua những bìa sách nằm gọn gàng trên kệ tủ, một tay còn lại đang hướng chiếc đèn về phía chúng để dễ quan sát… Màu biển chết, cây… “Sự Sống Và Cái Chết”. Ánh mắt cậu dừng lại trước một quyển sách có bìa màu biển chết cùng một hình vẽ một cây cổ thụ rậm lá được phủ một lớp vàng óng ánh… Cậu nhẹ kéo quyển sách ra, vừa đủ để lộ phần tiêu đề “Sự Sống Và Cái Chết” ở gần cuối khung bìa. Khi đã chắc chắn, cậu đút nó lại rồi từ từ dùng ngón tay đẩy nhẹ nó xuống dưới. Một tiếng “cạch!!” phát ra và chiếc kệ đựng sách từ từ tách đôi, để lộ một lối vào có cầu thang dẫn sâu xuống dưới lòng đất. Những ngọn lửa dọc hai bên từ từ sáng lên, dẫn dắt Chúc Phúc trở lại căn phòng nơi buổi nguyện tối qua đã diễn ra.

Tiếng gõ cốc cốc vang lên từng hồi nơi những bậc thang. Ánh mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc phản chiếu chiếc đèn trên tay giờ đây như một ngọn hải băng, xóa nhòa bóng đêm trước mắt để dẫn đường cho cậu đi. Một nỗi sợ hãi xen lẫn chút gì đó sự… chờ đợi. Ở bên chỗ tai trái của cậu vang vọng lên những tiếng nhỏ giọt trầm lặng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận