Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số XLVII

0 Bình luận - Độ dài: 3,271 từ - Cập nhật:

_ Nếu có một ngày con rời khỏi vùng đất này, rời khỏi nơi bãi cát này, rời khỏi nơi đã bị thứ kiến tạo nên nó ruồng bỏ. Sư phụ, liệu sẽ có ngày con được gặp lại người chứ?

Chúc Phúc gấp quyển sách lại, ánh mắt tròn xoe của cậu cứ hướng về phía đàn cừu đang vang lên những tiếng kêu be be không ngừng nghỉ giữa nơi sa mạc vàng úa và nóng như lửa thiêu, cậu nhìn chúng một cách chăm chú, cứ ngỡ như bị thôi miên cho đến khi một bàn tay thô ráp với làn da xù xì từ từ đặt xuống và xoa lấy đầu của cậu rồi kéo chiếc nón choàng lên đầu Chúc Phúc để tránh cậu khỏi những tia nắng như cắt thịt của ánh mặt trời. Giọng người ấy nhỏ nhẹ, hiền từ nhưng cũng mãnh liệt và khắc sâu cậu đến kì lạ.

_ Nơi nào có đàn cừu đi qua thì nơi đó sẽ luôn có sự hiện diện của người chăn cừu. Khi chú cừu nhỏ của ta đang cảm thấy lạc lối thì cứ tiếp tục cất bước và hát vang, bọn họ sẽ nghe thấy, ta sẽ nghe thấy và chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

“Đàn cừu trong đêm trăng

  Cùng nhảy cùng hát vang

  Cổng chuồng nay đã mở

  Nào ta cùng tiến thôi

 Về với bóng đêm vô định

 Về nơi có bóng người chăn cừu”

Chiếc hồ nhân tạo giờ đây đã gần như vỡ vụn hoàn toàn và bị lấp lại bởi những khối đá khổng lồ đen hoắc, nước hồ tràn ra ngoài lênh láng, để vươn chút màu óng ánh khắp sàn nhà bằng đá cẩm thạch khi Chúc Phúc bước chân vào căn phòng. Lớp sương mờ cũng đã dần tan đi, để lại đó là một căn phòng bằng đá tảng bình thường.

Quỳ gối xuống rồi lấy bàn tay múc phần nước đọng bên dưới sàn nhà lên, Chúc Phúc ngửi ngửi để rồi nhận ra cái mùi đặc trưng như men rượu của nước suối đã không còn và ngụm nước trên tay cậu cũng từ từ nhạt màu đi, để rồi một lúc sau, trông nó giờ đây chẳng khác mấy ngụm nước bình thường ở sông hồ. Chúc Phúc thả tay cho nó tràn xuống sàn rồi lại đứng dậy ngõ nghiêng xung quanh.

Quan sát mức độ thiệt hại bên trong căn phòng thì Chúc Phúc có thể cam đoan với bản thân rằng thứ này không thể nào gây ra bởi một cá nhân được cả, hay thậm chí là một nhóm người khi mà những bức tường, trần nhà, sàn nhà xung quanh đã gần như vụn vỡ hoàn toàn, động đất thì lại còn không thể vì nếu nó đủ lớn để gần như đánh sập hoàn toàn căn phòng này thì bản thân Chúc Phúc cũng đã phải biết rõ, hoặc cùng lắm là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát mà nó gây nên… Liệu có phải là anh Khúc và nhóm người của anh ấy không? Có thể lắm…

Chúc Phúc ngó nghiêng một hồi thì sửng sốt nhận ra một bóng người nhỏ con đang nằm bất động ở nơi cuối căn phòng trong chiếc áo choàng màu thiên thanh y hệt như của cậu. Vứt cây gậy xuống đất rồi chạy thẳng về hướng đó rồi lay cái cơ thể đó dậy, khuôn mặt cậu nhanh chóng chuyển sang tái bệch khi nhận rõ ra cái bóng đó không ai khác chính là Nhạc, cậu nhóc nằm bất động đó với một cái trán đầy máu, hơi thở yếu ớt.

_ Ê Nhạc!! Sao vậy?! Trả lời anh xem nào!! - Chúc Phúc hét lớn- Chuyện gì đã xảy ra?!!

Nhạc vẫn cứ nằm trong lòng bàn tay Chúc Phúc, bất động. Chúc Phúc vội thế xé phần cánh tay áo, lau sạch vết thương của Nhạc rồi băng sơ lại. Trong người Chúc Phúc hiện giờ không có đồ sơ cứu nên cậu phải nhanh chóng cõng Nhạc lên rồi đưa cậu nhóc về phòng trước đã…

_ Chúc Phúc, cứu… bé Tâm…

Đôi mắt của Nhạc mệt mỏi mở dậy, thều thào một cách yếu ớt.

_ Nhạc!!! Rốt cuộc là sao, chuyện gì… Bé Tâm, em ấy bị sao?!!

_ Chị… Thứ ấy… Đưa bé Tâm đi mất rồi… Mọi người trong phòng… chết cả rồi…

Cái đầu Nhạc cứ thế gục hẳn trên vai của Chúc Phúc.

_ Nhạc… Nhạc!!

Tất cả thông tin chỉ có được bấy nhiêu đó, tên đưa tin dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực khi đã một mình băng qua cả một quảng đường để đến tận đây khi mà con ngựa của hắn bị trúng tên trên đường tháo chạy, hắn gục người xuống trước mắt Vĩnh Ngạn và cứ thế vĩnh viễn nhắm mắt. Chớp chớp con mắt còn lại của mình… Vĩnh Ngạn chẳng hề nhận ra trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Một mình bên trong căn phòng bằng đá ở nơi bức tường phía Nam, đối mặt với chiếc bóng lẩn khuất nơi góc tường của bản thân, hắn nghiêng đầu…

_ Dù có nhận bất cứ thông tin nào, ngươi cũng phải tuyệt đối không được động binh. Mọi thứ đều đã đang đi đúng theo kế hoạch, ngươi cứ thế mà tuân theo và đừng tỏ ra thắc mắc gì cả.

_ Nhưng… Còn bản thân ngài thì sao? - Vĩnh Ngạn hướng ánh mắt đầy trăn trở về phía ngài Hoàng Sư - Nếu như thật sự bọn Architech quyết định mục tiêu bọn chúng hướng đến là thủ đô chúng ta thì việc phòng thủ ở đây chẳng khác gì là một cuộc tự sát cả.

_ Ha ha, tự sát sao?! - Ngài chắp tay ra sau, cười thật sảng khoái - Nếu như chỉ là một cánh quân nhỏ của Architech mà ta còn không ngăn được thì đó cũng là số phận mà Thánh Vật dành cho ta rồi, ngươi yên tâm, ta vẫn tin rằng khi này chưa phải là lúc.

Ngài Hoàng Sư đi về phía chiếc bàn của mình, nơi có một chiếc chung đựng một thứ nước màu tím tỏa ra dáng mùi ngọt nồng.

_ Có phiền uống với lão già này vài ly chứ?

_ Học trò đây… Không dám - Vĩnh Ngạn.

_ Đừng nói chữ không dám, hôm nay không phải là ngài Hoàng Sư nào cả, ngươi cứ xem ta là cái tên ngạo mạn, suốt ngày rong ruổi nơi chiến trường như những lúc xưa đi.

Vĩnh Ngạn gãi đầu một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đối mặt với vị tướng quân già mà bản thân cậu vẫn luôn hâm mộ và dõi theo kể từ khi bản thân vẫn là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, tiếng âm vang của dòng rượu từ từ trượt róc rách xuống dưới cái ly mà hắn đang cầm. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi đưa ly rượu lên trước mặt đối phương, cứ thế tuôn ực xuống dưới cuốn họng, để lại đó là một cảm giác bỏng rát cứ thế vươn mãi. Hai ly, ba ly, hơi thở của ngài Hoàng Sư bắt đầu có chút hơi men.

_ Nhưng giả sử ta có chuyện gì, Thánh Hội này, nhờ ngươi giúp ta giữ gìn nó thật tốt.

_ Ngài Hoàng Sư!!!

Vĩnh Ngạn đứng dậy la lớn lên nhưng rồi khi thấy ngài Hoàng Sư đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu thì hắn cũng nhận ra bản thân vừa đánh mất bình tĩnh. Hắn Im lặng, ngồi lại vào ghế, khuôn mặt cúi gập xuống, ly rượu cũng để lại xuống bàn.

_ Xin ngài đừng nói như vậy... – Giọng Vĩnh Ngạn có chút run run - Thánh Hội này, chúng học trò đây, vẫn cần ngài ở bên cạnh.

Vị Hoàng Sư không đáp, cơ thể cúi hơi thấp xuống, đôi mắt già nua nhưng tinh anh đó cứ xoáy sâu vào Vĩnh Ngạn… Im lặng, im lặng… Ông chợt phá lên cười rồi rót thêm rượu vào ly của mình và Vĩnh Ngạn.

_ Các ngươi, thật là… Những đứa trẻ khiến lão già đây không thể nỡ mà rời xa - Ông uống ực một hơi sạch trơn ly rượu - Được rồi, mi có thể tin một điều rằng, ta vẫn sẽ ở lại đây, luôn bảo vệ các ngươi, cho đến hơi thở cuối cùng của lão già này. Vì thế, hãy cứ tin tưởng ở ta.

_ Ý học trò không phải như vậy, chỉ xin ngài đừng gắng sức quá…

Ông không trả lời Vĩnh Ngạn, chỉ đổ hết rượu vào ly của cậu.

_ Giờ thì cạn nào…

Vĩnh Ngạn lo lắng nhìn vị Hoàng Sư nhưng không biết nói gì hơn, hắn lặng lẽ đưa ly rượu lên cao rồi hớp một ngụm, để rồi khi nhìn lại, chỉ có mình hắn ở đây, bên trong căn phòng cô độc  này…

“Hãy cứ tin tưởng và tuân theo lệnh của ta”

“Nếu có gì xảy ra, nhờ ngươi giúp ta bảo vệ Thánh Hội thật tốt”

“Ta vẫn sẽ ở lại, bảo vệ các ngươi… đến hơi thở cuối cùng”

Hàng mi đè xuống nặng trĩu, con mắt của hắn khép lại. Lập tức đứng lên khỏi ghế, hắn nghiêm giọng.

_ Người đâu?!

_ Có thuộc hạ!!!

Trong khi bên trong căn phòng vang vọng lên tiếng của Vĩnh Ngạn và người lính thì nơi bên ngoài cửa sổ, Nhất Ngôn lặng lẽ đứng khoanh tay dựa vào bức tường đá, chiếc mặt nạ đã gác lại bên dưới cổ, để lộ ra một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt ông. Nhất Ngôn quay về phía cái hóc tối nơi gần cuối cầu thang rồi khẽ gật đầu, một tiếng gió lào xào vút qua nơi cầu thang, biến mất, để lại đó là không gian tĩnh mịch từ từ bị phá hỏng bởi hàng ngàn tiếng vó ngựa.

Xa xa ở bên kia bãi đất phía Nam, vượt qua những căn lều đã tắt đèn, qua những bãi lửa đang cháy dữ dội để át đi cái lạnh lẽo đêm khuya. Hướng về nơi căn lều của vị lão Architech già đang say sưa sổ sách, một con quạ đen cứ thế vút qua cánh cổng lều, vút qua những người lính canh cổng mà không lấy một ai để ý. Nó đáp xuống bàn rồi nhìn đăm đăm về phía lão bằng con mắt đen nhưng sáng rực bóng lửa của chiếc đèn khuya. Lão lấy cánh tay gầy gầy của mình, từ từ vuốt ve bộ lông của con quạ rồi tháo cái ống gỗ nhỏ trên cổ của nó xuống.

Đêm nay sẽ có chuyến hành quân khuya.

Mải mê chăm sóc cho Nhạc, Chúc Phúc không hề để ý rằng trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Phần vết thương trên trán cũng đã được khâu lại, lúc này đây, cậu nhóc đang nằm ngáy say sưa trên chiếc giường của cả hai.

_ … Sư phụ… Con no rồi.

Tiếng nói mớ kèm theo đó là cơ thể khẽ rục rịch trên giường khiến Chúc Phúc cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Cậu đổ chiếc thao nước đỏ thẩm xuống dưới bồn rồi giắt khăn cho thật khô để treo lên móc… Cậu không cần phải đánh thức Nhạc làm gì, hiện giờ, chỉ cần một mình cậu tiến về nơi đó là đủ… Dù cái thứ đó có từng là chị Hiền đi chăng nữa, có ít nhất phần nào giữ lại tình yêu của chị ấy đối với bé Tâm đi chăng nữa, thì việc tất cả mọi người đều đã bị... quả thật là không ổn chút nào. Sống lưng của Chúc Phúc khẽ phát lạnh khi cậu bắt đầu nghĩ đến việc rất có thể sự biến mất đột ngột của người dân quanh đây phần nào liên quan đến hành động của thứ đó. Tháo chiếc đầu cừu khỏi đầu gậy, Chúc Phúc lấy từ trong chiếc cặp của mình ra phần đầu của ngọn đuốc thép rồi tra nó lên cây gậy. Một số thuốc nổ loại nhỏ và các mũi dao găm mà cậu chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ có lúc phải thực sự dùng đến (cậu phi nó rất dở nên chủ yếu chỉ đưa cho Nhật Nguyện dùng). Tháo bộ quần áo màu thiên thanh rồi xếp ngay ngắn để lên giường, cậu khoác lại lên người chiếc áo choàng Architech màu nâu quen thuộc.

Thật là đẹp tuyệt vời, một tạo phẩm… Hãy cho mọi người chứng kiến đi, vị thần mà cậu và những người họ đã “cùng nhau” gây dựng nên. Đó chính là thứ cậu đang tìm kiếm, thứ mà bọn họ đã luôn tìm kiếm. Chiếc cổng chuồng đã vĩnh viễn mở ra, để cho đàn cừu bắt đầu hành trình đi vào bóng đêm của chúng.

“Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng ?”

Vĩnh Ngạn chưa bao giờ cảm thấy trái tim của hắn đập một cách dữ dội và hung bạo như hôm nay. Vội vã chạy theo tên lính báo tin để leo lên từng bước thang bậc của đài quan sát. Hắn dừng chân lại kế bên chiếc ban công khổng lồ, hướng chiếc ống nhòm của bản thân về phía xa xa ở nơi bình nguyên rực lửa. Chưa bao giờ bức màn khói bụi lại nhiều và dày như hôm nay, nó lấp hết toàn bộ cả một khoảng trời ở ngay trước mặt hắn, lấp hết cả đường chân trời ở ngay trước mặt bọn họ, lấp hết cả những bóng quân vẫn đang bao vây bức tường những ngày qua…

Có đúng là vậy không? Sáng nay cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì từ phía bọn chúng cả, không có những đợt pháo, những màn mưa tên như những buổi sáng sớm thường lệ. Tất cả những âm thanh hỗn loạn đó đã hoàn toàn biến mất, nhường lại đó là một tiếng “RÍT” đầy rùng rợn của những tiếng kim loại đang va chạm vào nhau một cách nặng nề nhưng mãnh liệt. Mọi thứ vẫn cách đây rất xa nhưng Vĩnh Ngạn vẫn có thể cảm thấy được nó, nghe thấy được nó, con mắt duy nhất của hắn nhanh chóng đảo về phía cái ly nước đặt trên bàn của đội lính gác, mặt nước đang chuyển động như những cơn sóng gợn…

_ Chỉ huy…

Vĩnh Ngạn quay về phía người lính cận vệ… Dù tên lính có cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn bao nhiêu với chất giọng bình tĩnh và dáng đứng nghiêm chỉnh như ngày nào… Vĩnh Ngạn vẫn thấy rõ thông qua đôi mắt mở to trừng không thể khỏa lấp được con ngươi trợn tròn kinh hãi của tên đó.

_ … Chúng ta có nên thả lồng đèn không?

_ …

Ánh mắt của Vĩnh Ngạn hướng về phía của người lính rồi lại hướng về phía bầu trời mịt mù ngoài kia

_ Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của kẻ địch trong lúc này, nếu đó là kế nghi binh thì sẽ rất tốn kém cho chúng ta… - Hắn nuốt nước bọt - Chờ đợi đi.

_ Thưa… Đã rõ.

Chờ đợi… Chờ đợi sao…? Vĩnh Ngạn cũng không chắc nữa, nhưng cũng không biết làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi… Nếu thật sự mọi việc đúng như những gì hắn, cũng như tất cả mọi người trên tường thành đang suy nghĩ… Thì có vẻ như hắn đã phạm một sai lầm vô cùng chết người… Thành phố Hoa Cúc, rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một buổi hôm nay… Hắn đưa chiếc ống nhòm về phía bức màn bụi đó. Ẩn hiện bên trong đó, thấp thoáng là một hình bóng chiếc đầu cừu màu đen bóng khổng lồ… Thứ hình ảnh khiến Vĩnh Ngạn ngay tức khắc quay về phía tên cảnh vệ, hét lớn.

_ Lập tức ra lệnh thả tất cả lồng đèn mà chúng ta có hướng về trước khu vực cổng thành phía Nam!!! Điều động tất cả cung binh và pháo binh về phía bức tường phía Nam, chúng ta phải…

ẦM!!!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên cùng với bầu không gian căn phòng đảo lộn ngay trước mắt cả hai. Vĩnh Ngạn và tên lính gác ngã nháo nhào trong khi những mảnh đá cứ thế rơi vụn xuống khắp căn phòng. Để rồi khi mà cả hai còn chưa kịp hoàng hồn, một mảnh tường lớn đã rơi thẳng xuống người tên lính khiến hắn chỉ biết vang lên một tiếng đầy thất thanh rồi cứ thế gục xuống trước mặt Vĩnh Ngạn nơi bên trên sàn nhà vỡ vụn, để lại hắn ngồi sạp ở dưới đất với ánh mắt thất thần. Ở bên dưới, những đợt pháo dữ dội đang vang lên liên hồi hòa cùng với đó là những mảng tường thành đang từ từ vỡ vụn trước những loạt bắn đầy hung bạo đằng sau làn khói kia… Một tên lính lăn lộn đằng sau đóng bụi lửa trên bức tường thành vỡ nát, thông qua màn khói mù cay xè, đôi mắt hắn liếc thấy và kinh hoàng nhận ra một hòn kim loại đen bóng khổng lồ đã đè nát lên những cái xác chết tươi của những người đồng đội của hắn. Và ở bên trong cái đống “thịt” đó, một tên trai trẻ với nửa dưới đã không còn nguyên vẹn, mở đôi mắt thật to, trừng trừng nhìn về phía người lính khiến hắn ớn lạnh tột độ… Cái miệng mấp máy không thể nói lên lời

_ Cậu...?!!

Vĩnh Ngạn với cái trán rách một đường dài vẫn đang tứa máu, loạng choạng nắm lấy lan can cầu thang rồi đi xuống một cách vặt vẹo. Nhìn cái bầu không khí trước mắt đang xé vụn đội quân của mình, hắn cắn chặt hàm răng lên môi cho đến khi nó tứa máu… Một người lính Thánh Hội tình cờ chạy ngang qua cùng với chiếc xô nước trên tay, đôi mắt người đó chợt bắt gặp bóng dáng xiu vẹo của Vĩnh Ngạn, hoảng hốt, hắn vội chạy lên cầu thang và đỡ hắn xuống.

_ Chỉ huy?!! Ngài… Quân y đâu?!!… Quân y…

_ Khỏi… - Hơi thở của hắn đầy nặng nề - Truyền lệnh cho đội trưởng Vũ… Thả tất cả lồng đèn mà chúng ta có ra cũng như tập trung toàn bộ hỏa lực về phía đám bụi đằng kia. Nói cậu ấy… theo hiệu lệnh ta rồi nhất loạt xả đạn.

_ Dạ, rõ…

_ Còn nữa, chuẩn bị ngựa cho ta.

Tên lính trợn to mắt.

_ Thưa, ngài đang bị thương nặng cơ mà, chuyện này…

_ Cứ làm theo lệnh ta!!! Kẻo không kịp!!!

_ Thưa… Đã rõ!!!

Ánh mắt Vĩnh Ngạn lại hướng về phía bên ngoài kia, nơi mà hắn dần dần nghe rõ hơn tiếng ác thú đang gầm vang lên từ những chiếc bánh răng kim loại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận