Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số LI

0 Bình luận - Độ dài: 4,054 từ - Cập nhật:

Chúc Phúc gắp quyển sách lịch sử  nền công nghệ Sa Mạc Vàng xuống dưới ngực rồi nằm ngửa cổ lên trời, ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây trước mặt mình. Tiếng “be be” vẫn mải vang lên mãi không thôi, khiến cậu riết cũng chẳng còn buồn để tự hỏi rằng ý nghĩa của những tiếng kêu đó là gì.

_ Chúng đang chờ đợi.

Tiếng gậy gỗ lại vang lên một cách “bịch bịch” nơi những đụm cát vàng nóng rực. Một thân hình ẩn đằng sau chiếc áo choàng màu nâu đen quen thuộc chậm rãi chống gậy tiếng về phía cậu, đàn cừu bắt đầu ngẩng đầu dậy, ánh ngươi hình vạch của chúng dõi theo hình bóng của kẻ chăn cừu.

Người đó gõ cây gậy xuống bãi đất, và cứ thế, những tiếng be be lại cất lên, chúng từ từ đứng dậy, tiếp tục tiến bước về phía khoảng không trống rỗng phía trước trong khi Chúc Phúc cứ ngơ ngác dõi theo bóng dáng của bọn chúng. Trời nắng như đổ lửa, những đụm cát như dung nham, cơ thể cảm giác như kiệt quệ vậy mà Chúc Phúc vẫn không hiểu…

_ Sư phụ, tại sao bọn chúng lại ở đây?

_ Ý con là sao?

_ Giữa cái sa mạc khô cằn và trống rỗng này, chúng đang đi đâu vậy?

_ Đi theo ta.

_ Tại sao?

_ Vì ta là người chăn cừu?

Một câu hỏi ngỡ như là sự hiển nhiên của người mặc áo choàng.

_ Thế sao...? …

Chúc Phúc lại rời ánh mắt khỏi sư phụ của mình để rồi lại hướng phía đàn cừu. Cả hai người cứ thế im lặng một lúc…

_ Con chưa bao giờ thắc mắc nhiều đến vậy, đối với bản thân con và những người dân Architech kia, mọi việc xảy ra đều đã là một điều hiển nhiên.

_ …

_ Vậy tại sao hôm nay, điều gì lại khiến con có hứng thú hỏi ta những điều đấy? - Giọng nói tỏ ra có chút thích thú.

_ Những trải nghiệm, con nghĩ là vậy.

_ Ha ha, thế sao?

_ Một niềm tin, một con đường sắp đến những chặng cuối cùng lại trở nên rực rỡ và rõ nét hơn bao giờ hết, con nghĩ là bản thân con đang bị thu hút bởi nó.

_ …

_ Một cách vô cùng mãnh liệt.

_ Ha ha, thế sao?

_ …

_ Con biết đấy, Chúc Phúc, Thánh Hội là những kẻ nắm giữ khá nhiều điều tại thế giới này, bọn họ đã gần như chạm được đến thứ bọn họ vẫn luôn theo đuổi. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, con người nhỏ bé và vẫn khá là vô tri, họ vẫn còn một hành trình dài.

_ Còn chúng ta?

_ Chúng ta?

_ Những Architech?

_ Hừm, Architech sao? Câu hỏi hay đấy, ta vẫn rất hứng thú để tiếp tục tìm kiếm câu trả lời đấy.

_ …

_ Hành trình lúc này của con đang dần tiến bước đến hồi kết trước mắt để chuẩn bị cho một chuyến đi còn dài đằng đẳng hơn nữa. Hãy chuẩn bị nghỉ ngơi đi, con và bọn họ vẫn còn một chuyến đi dài sắp mở ra phía trước đấy.

_ Bọn họ sao?

_ Loài cừu không bao giờ đơn độc, kể cả người chăn cừu cũng vậy. Tạm biệt con.

Chúc Phúc chớp chớp con mắt rồi từ từ tỉnh dậy, cậu cảm giác có một thứ gì đó âm ấm đang giữ lấy phần đầu của cậu. Mọi thứ trước mắt vẫn tối tăm và mờ ảo, chỉ có ngọn lửa màu cam đen đang hừng hực cháy ở cách cậu không xa. Chúc Phúc có thể nghe rõ một tiếng hét the thé vang lên, nó đáng sợ và có chút gì đó u uất. Sau đó, cậu có thể nghe thấy những tiếng vun vút đang lao về phía cậu mỗi lúc một gần hơn, một cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua vai khiến cậu nín thở trong khi gai ốc nổi hết cả lên. Sau đó, một giọt nước gì đó âm ấm và tanh vị sắc khẽ chạm vào vành môi cậu…

Máu! Chúc Phúc lúc này cũng đã tỉnh táo lại, ánh mắt cậu lướt về phía  bên trên để rồi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Nhật Nguyện phía trên tầm mắt cậu. Cô dường như đang bận dùng thanh kiếm của bản thân chặn những đòn đánh vô hình trong bóng tối nên chưa nhận ra rằng Chúc Phúc đã tỉnh dậy.

Một tiếng gió lướt qua và Chúc Phúc nhận ra một thứ gì đó đang hướng về phía góc chết của Nhật Nguyện, cậu vội móc ngay ra chiếc dao găm trong túi rồi phi thẳng về phía khoảng không trước ánh mắt đầy bất ngờ của Nhật Nguyện. Lưỡi dao lao thẳng vào bóng đêm rồi bất ngờ một tiếng choang vang lên khiến cho nó rơi xuống đất. Dường như, cậu đã vừa cứu nguy cho Nhật Nguyện một cái chết gang tấc.

_ Đã tỉnh rồi thì nói cho tôi biết chứ?

_ Vừa mới thôi - Chúc Phúc rời khỏi vòng tay của Nhật Nguyện, cậu nắm lấy cây đuốc kim loại dưới đất rồi bật nó lên khiến cho khoảng không xung quanh cả hai bừng sáng lên trong khi Nhật Nguyện đánh gạt những thứ bí ẩn đang lao về phía hai người trong bóng đêm. Lúc này đây, cả hai mới thấy rõ những thứ đang lao về phía hai người họ là những mũi kim bằng thép khổng lồ.

_ …Cái thứ đó… là chị Hiền, phải không?

_ Cứ cho là vậy đi.

_ Căn cứ vào những gì… tôi thấy khi xông vào đây… thì quả thật cậu đúng là một kẻ chẳng biết nói chuyện với phụ nữ.

_ Người đó không còn là chị Hiền nữa… - Chúc Phúc trầm ngâm một lúc - Ừ thì đúng là tôi không có khiếu nói chuyện với phụ nữ, nhưng hai chuyện này chả có liên quan gì nhau cả.

_ Chậc - Nhật Nguyện cười phì - Bao nhiêu lâu không gặp lại… cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

_ … - Chúc Phúc toang nói gì thêm nhưng cậu chợt nhận ra khuôn mặt của Nhật Nguyện đã chuyển xanh, mặt đầy mồ hôi trong khi hơi thở thì đứt quảng.

_ N… Này? Cậu bị gì vậy? Sao nhìn mặt xanh xao hết cả vậy?

_ Chậc… Im lặng đi…!!

Nhật Nguyện lại tạt đường kiếm vào những mũi kim khiến cho những tiếng “Keng”, “Choang” cứ thế vang lên một cách giòn giã. Nhưng cô vẫn không kịp để ý khiến vật đó kịp lướt qua eo và khiến nó bị rách một đường. Những sợi chỉ óng ánh bạch kim ở phần đuôi những mũi kim thép từ từ kéo chúng trở lại đằng sau bóng đêm.

_ Này… Đủ rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.

_ Tôi không biết, ở đây tối thui thôi, tôi chả xác định được phương hướng gì cả.

_ …

Chúc Phúc ngay lập tức bật công tắc để chiếc đuốc kim loại bùng lửa mạnh hơn nữa, cậu lôi từ trong túi ra những cái bịt màu nâu đen cũ rồi tra dây dẫn trên đầu thắt của chúng vào ngọn lửa rồi ném thẳng về phía nơi những mũi kim thép bay ra. Những chiếc bịt khi chạm vào khoảng đen phía trước bỗng nhanh chóng rách ra và khiến một hợp chất đen tràn ra ngoài, chúng nhanh chóng bùng lên thành một ngọn lửa lớn dày đặc, một tiếng thét kinh hoàng vang lên như muốn xé rách cả không gian. Những chiếc kim thép dường như lại từ từ đưa lên, sẵn sàng cho một cú dẫy chết cuối cùng…

_ Nhật Nguyện!!! Nhanh!!!

Nhật Nguyện không đáp, cô nhanh chóng phóng thẳng về phía cái bóng đen. Vung thanh kiếm rực lửa chém một đường thật mạnh vào khoảng không đó. Những chiếc kim thép từ từ sà xuống, những sợi chỉ óng ánh gãy đứt thành từng đoạn. Trước mặt cả hai giờ đây, cái bóng đen to uỳnh đang bị ngọn lửa cháy rực ấy nuốt lấy, nó chỉ biết rú lên một tiếng đầy oai thán trước khi gục hẳn xuống đất. Cả không gian dường như cũng từ từ sáng trở lại, để lại nơi căn phòng giảng đường đang từ từ được ánh nắng xuyên sâu qua những tán lá rọi vào… Kì dị thay, bao quanh cái thứ lúc này đây đang nằm bẹp dưới mặt đất nát vụn, vẫn là một mảng màu đen kịt mà ánh sáng không thể chiếu xuyên qua, chỉ có ở đó là những mũi kim được nối vào những sợi dây chỉ đứt lìa đang thò ra từ bên trong cái bóng dáng đó vẫn cứ nằm im thin thít bên dưới đất.

_ Chị ấy… Chết rồi ư?

Chúc Phúc không đáp.

Cả hai đứng lặng yên một lúc, từ từ chờ cho những ánh nắng cứ từ từ đục thủng bức màn và xuyên qua bóng đen đó. Thân hình đồ sộ từ từ tan biến, để lại đó một cái xác to cao khoác trên mình chiếc áo choàng màu biển chết.

_ Không phải…

_ Ừm, không phải chị ấy.

_ Nếu vậy chị ấy có thể ở đâu cơ chứ?

Chúc Phúc im lặng ngước mặt về phía trên lổ thủng của căn phòng, bầu trời dường như đã nhẹ nắng, những chiếc lá đang theo cơn gió lướt nhẹ xuống và đáp xuống căn phòng.

_ Ở khắp mọi nơi mà chị ấy muốn…

Cậu quay lưng lại, hướng mặt đối diện nơi cánh cổng hướng ra ngoài hành lang

_ Chúng ta tranh thủ đi thôi, không biết Nhạc và bé Tâm ra sao…

Chúc Phúc ngạc nhiên dừng lại, cổ tay cậu dường như đang bị giữ lại, vô cùng chặt, bởi bàn tay kim loại của Nhật Nguyện.

_ Này dừng lại… Đau đấy.

_ Cậu có thể dừng lại một lúc được không? - Nhật Nguyện cúi đầu – Tôi... mệt quá.

_ Sao v…

Chúc Phúc chợt giật bắn mình, cậu sực nhớ ra khi để ý thấy phần ngực áo của Nhật Nguyện đã đỏ thẫm cả lên. Khuôn mặt cô nhóc xanh xao và đầy mồ hôi. Chúc Phúc vội vàng đặt cô nằm xuống rồi mở túi và lấy đồ nghề ra. Cậu toang làm gì đó nhưng chợt nhận ra ánh mắt của Nhật Nguyện đang mở to, nhìn về phía cậu, Chúc Phúc khựng người lại, khuôn mặt lộ vẻ đắn đo.

_ Tôi không biết là cậu và cha của tôi tính giấu chuyện này đến bao giờ nữa?

_ …

_ Ừm, ít nhất thì một người đã có thể vĩnh viễn đem đống bí mật đó để chui xuống lồng đất rồi đấy.

_ …

_ Còn với người còn lại…

_ …

Nhật Nguyện không nhìn Chúc Phúc nữa, con mắt của cô nhóc hướng lên phía những tán lá xanh tươi bên trên bầu trời, trông khi phần phủ kim loại bên phần mặt ổ khóa của cô cũng lấp lánh ánh xanh.

_ Thật tình… Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, cậu cũng có thể đem quách chúng xuống mộ với ông già khốn khiếp của tôi cũng được.

_ Cậu biết từ khi nào vậy?

_ Từ lão già Hoàng Cựu.

_ Lão ấy lẩm cẩm rồi, chả có lợi gì để biết những điều này cả.

_ Vậy khi tôi đã biết được nhiêu đây rồi thì cuối cùng cậu đã có thể sẵn sàng nói cho tôi được rồi chứ?

_ Còn tùy thuộc cậu biết được…

Chúc Phúc hoảng hốt khi Nhật Nguyện xé vạch lớp áo xuống dưới, để lộ ra phần ngực được băng kín cẩn thận, cùng với đó là một luồn ánh sáng màu đỏ thẩm cùng với những tiếng thình thịch đang khẽ vang lên. Nhìn vết hở này, Chúc Phúc cảm giác trong nó rất mới khi mà so với lúc trước Chúc Phúc đã, cẩn thận... Như đã có một ai đã rạch nó ra vậy... Cùng với một mảnh thép lòi ra ẩn sau lớp vải, dường như để làm hoãn khả năng hồi phục của trái tim.

_ Nhiêu đây là đã đủ rồi chứ?!

Chúc Phúc quay mặt đi.

_ Nhìn kỹ cho tôi!! Kỹ vào!!!

Nhật Nguyện cắn răng gằn giọng, con mắt mở to nhìn thẳng về phía Chúc Phúc khiến cậu khẽ lùi người lại, nhưng rồi, cô lại thở một hơi thật dài rồi quay mặt đi.

_ Cậu muốn biết câu trả lời của tôi phải không? Cậu có rồi đấy… Đó là những gì tôi biết, về cái thứ đáng nguyền rủa nằm trong lồng ngực của tôi lúc này và cái thứ mà cậu vẫn luôn chạy theo với Thánh Hội, là một.

_ …

_ Kể tôi nghe đi Chúc Phúc, cái lần mà cha tôi đã nói dối rằng công cuộc chế tạo Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo đã thất bại khiến cho Thánh Hội nổi giận và tàn sát khu hầm Gai số 8, có phải là nói dối không?

_ …

Khuôn mặt của cô nhóc Nhật Nguyện hướng về phía Chúc Phúc, gần hơn.

_ Hãy nói cho tôi biết đi Chúc Phúc, cái ngày mà hầm Gai số 8 sụp đổ, chuyện gì thật sự đã xảy ra? Tại sao cuối cùng chỉ có mình tôi là còn sống ở Hầm Gai 8? Tại sao tôi không nhớ gì về cái ngày đó cả? Và tại sao, cậu lại tìm đến gặp tôi trong khi bản thân cậu ngay từ đầu chính là người đã tạo ra, cũng như đã và luôn nắm giữ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo đầu tiên?

Chúc Phúc cảm thấy bối rối vô cùng, hơi thở cậu trở nên đứt quảng trong khi lồng ngực thì cứ đập loạn xạ lên, có khi lúc này còn đập nhanh hơn cả trái tim trong ngực của Nhật Nguyện khi mà giờ đây, ánh mắt nâu đen của cô ấy, như đang xoáy sâu tận trong cả những điều mà cậu cứ cố cất giữ thật sâu trong tâm trí. Rồi sau đó, cậu chợp mắt nhận ra, mọi thứ lại trở nên tối sầm trước mặt cậu, những câu hỏi ấy của Nhật Nguyện… Nó dường như là một khối u động ứ lại bên trong cổ họng của Chúc Phúc, khiến cậu không thể nào nói bất cứ điều gì thành lời. Nhật Nguyện vẫn cứ thế chờ đợi trong khi Chúc Phúc vẫn ngồi bất lực đối diện với bóng hình nhỏ bé của cô nhóc ấy. Cậu đã dần thấy rõ ánh mắt đầy mệt mỏi của Nhật Nguyện, cô nhóc không nói gì, gục đầu xuống vai của Chúc Phúc khiến cậu nhóc đứng hình.

_ Nếu cậu không thể làm điều gì khác thì ít nhất một điều này lần cuối được không? Không phải ở nơi đồng cỏ khi đó nữa… Lần này… Thật sự là lần cuối đấy… Tôi hứa với cậu đấy…

Chúc Phúc cảm giác vai cậu giờ đây ướt nhẹp.

_ Những gì cậu muốn giấu, tôi không hỏi nữa đâu, mục đích của tôi, truy tìm trái tim giả, giờ đây đã hoàn thành.

Nhật Nguyện bỗng ngóc đầu dậy, cánh tay thép của cô giơ lên cao trời rồi sau đó hướng thẳng về phía phần ngực trái của cô, rạch nát toàn bộ lớp vải băng và xuyên thẳng vào bên trong trước ánh mắt đầy bàng hoàng của Chúc Phúc… Những gì mà cậu đã cố gắng bảo vệ bao lâu nay, đang từ từ theo dòng máu trào ra và tan dần vào thinh không trước mắt Chúc Phúc.

Nụ cười thong dong của vị Hoàng Sư chợt tắt trên khóe môi khi ánh mắt của ngài từ từ lướt về phía xa xa, nơi những bóng người đang từ từ tiến ra từ những ngôi nhà, chỗ núp mà các pháo binh của Thánh Hội đang phục sẵn trong khi những chiếc kiếm đượm máu vẫn còn tươi, bọn chúng mặc trên mình một bộ đồng phục màu trắng in hằn rõ những vệt ố máu và bụi bặm. Kẻ đi dẫn đầu bọn chúng, tuy màu tóc đã điểm mùi hoa tiêu nhưng trông khá trẻ hơn ngài nhiều.  Đôi mắt hắn sắc lẻm như một con thú săn mồi, hướng thẳng về phía vị Hoàng Sư. Khoác kế bên bờ vai lực lưỡng đó, hình ảnh một lưỡi kiếm đâm thẳng vào góc cây thoắt ẩn hiện sau những lớp nhăn của lá cờ trắng tinh…

Khoảng 100 người… Tiến đằng sau lưng bọn họ, những kẻ choàng trên mình những chiếc áo choàng màu thiên thanh, với hình xăm cái cây đang cuộn rễ vào những trang sách đang mở ra trên cơ thể của mình cũng lầm lũi tiến theo đằng sau. Nhìn thế đi của bọn họ, cũng như những thanh kiếm đã chui khỏi vỏ trên tay, có vẻ những con người “Thánh Hội” đó… đến đây cũng không phải là để nói chuyện… khoảng độ 80 người và một bóng người quen thuộc nơi thư viện của thủ đô Thánh Hội, cũng là cái bóng người trong cái đêm trăng ấy, trong đống gạch tàn của nhà ngục ấy, đã đối diện trước mặt Vĩnh Ngạn, đã nói chuyện với thầy Khúc, giờ đây đang hướng ánh mắt bình thản đối diện ngài Hoàng Sư, giờ đây không phải dưới tư cách là những người thầy trò nữa… Chuyện này có vẻ đã vượt khỏi dự tính của ngài Hoàng Sư.

_ Nhật Khúc Vương,… Cậu điên rồi.

Chiến trường vẫn như vậy, vẫn bất dung và hỗn loạn mặc cho bóng vị Hoàng Sư già vẫn đứng lặng yên kế bên những ngọn cờ đang lướt qua nơi đỉnh đầu ngài, che lấp cả ánh mặt trời. những đội quân vẫn cứ thế lao vào nhau như những tên điên dù tiếng vang và mùi thuốc súng vẫn còn vươn dài trong không khí. Những cái xác đã cháy thành tro, những bụi sáng còn sót lại của cái thứ từng là một con người, bọn họ dường như đang cắn xé và sẵn sàng làm mọi thứ để tận diệt nhau, vậy còn bọn người kia, hơn mấy chục ngàn con người đang lao vào nhau ở nơi đây, một cái nhóm người tạm bợ và ít ỏi đằng kia lại đang làm gì ở nơi đây?

Họ cũng chỉ lặng yên hướng mắt về phía ngài Hoàng Sư, một sự chờ đợi… không!!! Một thông điệp!!! Những kẻ điên mù nơi chiến trường kia đang không thấy, không thấy đoàn binh nhỏ nhoi kia đang tiến từng bước về phía ngài Hoàng Sư… Lờ mờ trước mắt vị Hoàng Sư, ông đã thấy được con đường đó, con đường mà ngày trước đây đã dẫn Thánh Triều đến phút tiêu vong chỉ trong thoáng chốc.

_ Cánh quân phía Tây, điều hai trăm binh sĩ đến chặn đoàn người đang tiến đến ở hướng phía Bắc - Vị trưởng lão cưỡi ngựa phía sau lưng ngài Hoàng Sư hét lên

_ Diệc, phái 300 người di chuyển về phía cánh phải, nhanh chóng bộc hậu cho đội quân đằng kia!

_ Bọn họ… Là đồng minh của chúng ta sao? - Diệc có chút hoang mang khi thấy bóng cờ màu thiên thanh ở đằng sau.

_ Đừng hỏi gì cả mà cứ im lặng thực hiện đi.

_ Đã rõ!!

Cờ lệnh phất lên, đoàn quân của các Architech nhanh chóng di chuyển đến để hỗ trợ cho bước tiến quân của đoàn người lạ mặt kia. Chả mấy chốc, đoàn quân phía Tây của Thánh Hội đã bị kẹt vào thế giằn co với đoàn lính của Architech.

_ Tình hình này có vẻ không ổn… ngài Hoàng Sư, xin hãy lui lại, chúng lão già đây sẽ…

_ Đừng, các ngài dừng lại.

_ Nhưng thưa… - Đôi mắt của vị bô lão không khỏi ánh lên vẻ lo lắng - Tình hình lúc này thực sự vô cùng khó lường, ngài còn nhớ sự kiện đồi Cỏ Cháy chứ?!!

_ Ta nhớ rõ, nên ta muốn ở lại đây.

Trước sự ngỡ ngàng của vị bô lão, ánh mắt của ngài Hoàng Sư như sáng lên, miệng nở một nụ cười đầy thích thú dù cho đôi tay cầm cương của ngài đang có chút gì đó run rẩy.

_ Ta muốn xem, cái thứ định mệnh mà Thánh Vật và cả cái thế giới này đã viết sẵn, sẽ làm được gì với cái định mệnh do Thánh Hội chúng ta đã tự tạo nên.

Thầy Khúc bước những bước cuối cùng nơi bậc thang ngày nào một cách đầy chập chững, cánh tay thầy vịnh lấy bức tường lạnh lẽo kế bên để tránh cho đôi chân rệu rã của thầy mất thăng bằng. Cánh cửa nơi ngọn cây rợp lá đang phủ những chiếc lá xanh cuối cùng xuống mái tóc đã được cột cao thành búi về phía sau của thầy. Ở nơi đó, Vĩnh Ngạn đang chống lưỡi kiếm của mình đâm thẳng xuống nền đất vụn, khuôn mặt hắn giờ đây cũng xanh xao tiều tụy không kém thầy Khúc trong khi phần băng gạc trên cổ và một bên mắt vẫn chưa chưa khô vệt máu. Cả hai đứng đó, nhìn nhau một lúc.

_ Trong cậu tả quá/ Trong cậu tả quá.

Cả hai khựng lại, nhìn nhau có chút bất ngờ, xong chỉ biết thở dài rồi cười khì.

_ Tại tên nào/thằng nào đấy chứ?

Miệng cả hai vẫn vẽ đậm đó một nụ cười đầy thích thú.

Cả hai đứng lặng yên nhìn nhau một lúc để rồi ánh mắt lại cùng hướng về phía ngọn cây nơi cánh cửa ấy.

_ Dù cho có cố gắng đổ bao nhiêu công sức như thế nào đi nữa thì ngọn cây này vẫn chẳng thể nào sánh được so với ngọn cây ở phần sân học viện khi ấy huống chi là ngọn cây thánh trong truyền thuyết - Vĩnh Ngạn lên tiếng.

_ Ừ, không hẳn chỉ là vẻ đẹp nơi bên ngoài mà còn là những thứ chất chứa bên trong của nó nữa - Thầy Khúc khịt mũi - Tôi nghĩ mình cũng chẳng có nổi hứng thú để mà ngồi dưới gốc cây này để mà đọc sách đâu.

_ Cậu đã luôn là một thằng ham trốn học - Vĩnh Ngạn cười nửa miệng.

_ Còn cậu thì cũng chỉ luôn là một thằng nhát gan toàn núp sau áo của thầy cô mà thôi.

_ Rốt cục hai thằng chả có tí điểm chung gì cả.

_ Ha ha.

_ Ha ha ha.

Hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt chẳng ai chịu thua ai.

_ Vậy là rốt cuộc gốc cây ngày đó…

_ Lại là nơi khiến hai thằng hiểu về nhau nhiều hơn.

Hai đứa trẻ hướng ánh mắt về phía đối diện, nơi đối phương đang đứng dưới gốc cây rợp lá xanh ngát, cả hai cùng nhìn về nhau và cùng hướng về nơi gốc cây ấy, nhưng cũng mà vì thế, con đường trước mắt mà cả hai đang nhìn thấy, lại trái ngược nhau, muôn trùng. Hai thanh kiếm gỗ rút ra khỏi những chiếc túi được làm bằng vải len. Nơi sân học viện ấy, có hai đứa trẻ đứng nhìn nhau mỉm cười.

_ Một ván quyết định thắng thua cả nhé?!

_ Không hối hận.

Chúng lao thẳng về phía nhau, vô tư lự.

“+ 1-0” !!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận