Con ngươi Vĩnh Ngạn nhuộm một màu đen thẳm đến nỗi ánh mặt trời trên đỉnh đầu cũng không thể chiếu rọi vào. Hắn im lặng đứng đó, nhìn về phía cánh cổng, lúc này đây chỉ còn là một cái lổ rỗng bị bao quanh bởi những đống gạch đá vụn bên dưới đất. Rồi con mắt lại đảo về phía trước mặt, nơi lão già Architech Hoàng Cựu đang đứng ung dung cùng với Diệc kế bên và hàng vạn binh lính đằng sau, bao gồm cả những binh lính của đội quân liên hợp và các búp bê Architech. So với đội quân chỉ còn hơn 3 ngàn người của Vĩnh Ngạn sau lưng thì quả thật là không hề cân xứng, kể cho bên Vĩnh Ngạn vẫn còn vài trăm quân sở hữu vũ khí có phủ bạc sống. Lão già Hoàng Cựu chậc lưỡi.
_ Chưa bao giờ ta nghĩ bản thân có thể công hạ được tòa thành này sớm như vậy, dù cho bản thân quả thật cũng phải đánh đổi vài thứ.
Lão im lặng rồi nhìn về Vĩnh Ngạn, lúc này đang trừng trừng nhìn ông.
_ Có vẻ như con sói trung thành của lão già các người dạo đây cũng tỏ ra không được ngoan ngoãn cho lắm nên ta mới có được cơ hội này.
_ Căm mồm !!! Không được vô lễ với chỉ huy, lão già thối Archi…
Tên binh sĩ chưa kịp dứt lời thì đã bị một giáo lao thẳng về phía mắt trái từ Diệc. Hắn ngã xuống trước ánh mắt sững sờ của các binh sĩ Thánh Hội, Và rồi nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ, bọn họ nhanh chóng giương súng pháo và lưỡi kiếm về phía đội quân của Hoàng Cựu, và để đáp lễ, những khẩu đạn pháo của nhóm quân đằng sau lưng lão cũng nhanh chóng được gạc chốt. Nhưng lão già Hoàng Cựu chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra dấu hạ vũ khí xuống rồi nhìn về phía Vĩnh Ngạn. Hắn cũng chỉ nhắm mắt rồi làm lại điều tương tự. Khi không khí đủ tạm lắng, lão Hoàng Cựu mới bắt đầu tiếp tục lên tiếng.
_ Nói ta nghe xem chàng trai trẻ, với tình hình diễn ra như hiện giờ, khi mà đằng sau lưng là những người lính đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu sinh tử cũng như những người dân vô tội của thành phố này, cậu sẽ dự định sẽ làm gì tiếp theo.
_ …
_ Cậu và cả tập thể Thánh Hội, cũng là kẻ thù của bọn ta đủ lâu để biết rằng bọn ta không để tâm lắm mấy vấn đề về đạo đức như các cậu, đúng không?
Binh sĩ sau lưng Vĩnh Ngạn thoáng rùng mình, họ đều hiểu rõ…
_ Vậy đó là một lời thương lượng?
_ Đúng, thương lượng luôn dễ dàng hơn đối với Architech bọn ta. Bây giờ, nếu tất cả binh lính các cậu buông vũ khí xuống đầu hàng ngay tại đây, ta sẽ đảm bảo không một mạng sống nào trong thành phố này bị đe dọa cả.
Vĩnh Ngạn trầm ngâm, hắn quay về phía lưng của mình, nơi các binh sĩ Thánh Hội lúc này trên người vẫn còn bị bao phủ bởi máu, bụi và mùi thuốc súng. Một kẻ vội hét thật to.
_ Chỉ huy yên tâm ban lệnh, dù có là mệnh lệnh như thế nào, tất cả mọi người vẫn sẽ một mực tuân theo. Mạng sống người dân nơi đây vẫn là đáng quý, nhưng chúng tôi cũng không ngại cùng ngài bỏ xác lại nơi đây để cùng với ngài bảo vệ Thánh Hội bằng mọi giá.
_ Đúng vậy, đúng vậy!!
Đáp lại với lời của người binh lính đó, hàng trăm, hàng ngàn binh lính phía sau cũng đồng thanh hô vang khiến Vĩnh Ngạn chẳng biết gì hơn ngoài mỉm cười nhạt rồi thở một hơi thật dài. Và những tiếng đồng thanh đó cũng khiến đoàn quân phía sau lưng lão Hoàng Cựu phải rùng mình. Lão không vội nói gì mà chỉ mỉm cười rồi vuốt bộ râu dài dưới cằm.
_ Một con sói khờ dại vẫn là một con sói đáng tin cậy - Ông hét lên - Hãy đưa ra câu trả lời đi, Vĩnh Ngạn!!
Vĩnh Ngạn hướng ánh mắt của mình về phía đoàn quân phía sau, nhìn những đôi mắt mở to cùng với hàng mi sắt lẻm của họ. Hắn thở một hơi dài rồi đưa tay lên thắt chặt lại lớp băng quấn nơi bên phần tròng mắt trống rỗng thật chặt lại, xong một tay lại rút thanh gươm từ trong bao ra, im lặng nhìn về phía lão già Architech rồi mỉm cười. Đáp lại đó, hàng loạt những lưỡi gươm sáng bóng của các binh sĩ Thánh Hội cũng được tuốt ra và đặt trước ngực đi cùng với những tiếng “cạch” báo hiệu đạn đã lên nòng. Lão Hoàng Cựu lướt ánh mắt qua những căn nhà đổ nát trước mắt, ông cũng để ý rằng những họng pháo kim loại cắt ánh nắng cũng đã sẵn sàng chĩa thẳng về phía ông nên mỉm cười.
_ Có vẻ ta cũng không cần câu trả lời trực tiếp của mi rồi.
Vĩnh Ngạn không đáp, hắn chỉ chỉa mũi kiếm về phía Hoàng Cựu.
_ Đêm nay, hãy để đầu lão già ấy treo trên bờ tường phía Nam!!
Diệc tập hợp đội khiên binh tiến về phía trước để che cho lão Hoàng Cựu lại. Hắn sau đó cũng phát động đội pháo binh xếp thành một hàng hướng thẳng đầu pháo về phía trước.
_ VÌ THÁNH HỘI!!! VĨNH VIỄN!!!
_ WOOOOOH!!!!!
Đáp lại lời của Vĩnh Ngạn, những tiếng thét xung trận của đội quân Thánh Hội vang lên khiến cả mặt đất như rung chuyển. Họ xông thẳng về phía đội quân liên hợp với những chiếc khiên đã gần như vỡ toác cũng những thanh kiếm còn nồng tanh mùi máu. Những đợt pháo của quân liên hợp khiến cho các binh sĩ Thánh Hội trúng đạn lần lượt ngã xuống như rạ, trong khi đó, hỏa lực từ xa của Thánh Hội cũng khiến cho một số binh sĩ của Architech đổ gục tại chỗ. Vĩnh Ngạn đứng cùng đội quân lao lên, hắn cầm chiếc cờ in biểu tượng của Thánh Hội vẫy trên không trung. Cả bầu trời dường như bùng lên những cơn gió khiến nó cứ thế bay phấp phới giữa những thanh kiếm và mũi giáo.
_ Pháo binh! Yểm trợ hỏa lực cho bộ binh!
Những loạt đoạn lại tiếp tục được nạp lên để dần mở đường cho đội bộ binh của Thánh Hội lao mỗi lúc một gần về phía đoàn liên quân. Lão Hoàng Cựu chăm chú quan sát cuộc chiến một lúc rồi giơ cánh tay phải lên song song vai, hất về phía sau. Diệc nhận ra dấu hiệu nên hét lớn.
_ Hộ quân, thay đổi đội hình!!!
Các pháo binh vội thu súng lại rồi nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó, một đội binh được vũ trang bằng giáp và khiên cùng với mũi giáo dài trên tay lập tức tiến về phía trước, nhanh chóng giơ khiên lập đội hình. Một cú quật của bọn họ đã nhanh chóng xô ngã hàng loạt binh sĩ đang tiến công của Thánh Hội, khiến họ chẳng khác gì hơn những mũi kim đang lao thẳng vào khối đá tảng. Vĩnh Ngạn dù đã xông thẳng về phía trước, dùng toàn lực để khoét sâu chính giữa của đội hình bọn hộ binh nhưng gần như là vô ích. Hắn nhanh chóng cùng với các binh sĩ Thánh Hội bị đẩy lùi lại về phía sau và chỉ trông chốc lát, đợt tiến công của hắn đã nhanh chóng bị dập tắt. Vĩnh Ngạn còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì một phát đạn từ xa đã hướng thẳng về phía cổ của hắn. Tuy không thật sự trúng điểm chí mạng nhưng nhiêu đó cũng là đủ khiến hắn chóng thanh kiếm rồi khuỵa gối xuống đất. Một cảm giác nóng rát và vô cùng khó thở khiến người hắn đổ đầy mồ hôi trong khi ánh mắt trợn trừng về phía trước mặt.
_ Chỉ huy!!!
_ … … …
Lão Hoàng Cựu đứng đó, nhìn hắn một lúc rồi cũng giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, đoàn hộ binh từ từ tiến bước, hướng những mũi giáo về phía đoàn quân rệu rã của hắn khiến cho bọn chúng không biết làm gì hơn ngoài lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm về phía bức tường thành của thành phố. Đứng từ phía xa nơi trên bức tường thành, Nhất Ngôn lặng im quan sát, ông nhìn Vĩnh Ngạn lúc này đây đứng còn không vững đằng sau lưng những binh sĩ Thánh Hội đang từ từ bị xé nát bởi những mũi giáo…
Đứng nhìn đoàn quân Thánh Hội và tên nhóc Vĩnh Ngạn đang từ từ bị nuốt chửng bởi đội quân liên hợp. Lão Hoàng Cựu thở dài mệt mỏi, có một chút gì đó hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác nhẹ nhõm khi người hiện giờ đứng trước mặt ông không phải cái lão cáo già rắc rối của Thánh Hội. Nếu là lão già ấy ở đây lúc này, lão sẽ làm gì? Hoàng Cựu không bao giờ có thể biết được. Đúng vậy, cảm giác như cả cái vùng đất này, chả có ai là hiểu được lão ấy đang nghĩ gì cả…
...
_ Báo!!! Có phục kích!!!
Tiếng la hét lên đầy kinh hoàng của tên binh sĩ khiến cho lão Hoàng Cựu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang trong đầu. Một âm thanh gì đó, đầy ồn ào và náo loạn đang mỗi lúc ngày một lớn và tiến gần hơn phía sau lưng của lão và đoàn liên quân. Vẫn chưa rõ là thứ gì diễn ra phía sau lưng nhưng ánh mắt lão đã nhăn lại, linh tính chắc chắn rằng có gì đó không lành đang và sắp diễn ra.
Bên ngoài kia, những toán lính của đội quân liên hợp đang từ từ bị đốn hạ bởi những nhát kiếm lướt qua như những cơn gió sắt, đội pháo binh không kịp ổn định đội hình cũng nhanh chóng bị những vành móng ngựa đè bẹp và gục xuống tại chỗ. Những lá cờ màu biển chết in hình tán cây trắng đang bay phấp phới theo gió quật thẳng vào hàng ngũ phía sau của quân liên hợp khiến nhiều đội hình binh sĩ nhanh chóng bị vỡ tan và chạy toán loạn, tiếng la hòa chung với những lớp bụi cát mịt mù của vùng bình nguyên.
_ Diệc, cắt cử ba toán binh ra ngoài hỗ trợ cho hàng ngũ phía sau xem chuyện gì?
_ Rõ…
Chưa kịp dứt lời, một người lính trong đội quân liên hợp chạy hớt hải về phía hai thầy trò, một tay ôm phần cánh tay đã bị chặt đứt lìa… Hắn nhăn nhó.
_ Báo!! Đội binh đóng ở khu vực cổng phía Tây thành phố bị đánh úp, tan vỡ rồi!!!
_ Cái gì?!! Là ai? - Diệc nhăn mặt.
_ Nhanh quá! - Lão lẩm bẩm.
Lúc này đây, từ nơi lổ thủng ở cánh cổng phía Nam xuất hiện một toán kị binh đang xông thẳng ở phía đằng sau, đẩy dạt và đè bẹp những binh lính phía trước mặt chúng…
_ Chúng là… - Diệc ngó về hướng lão Hoàng Cựu.
_ Tinh binh của lão già dơ đấy.
Diệc ngó về phía lão Hoàng Cựu, nhận ra sắc mặt của sư phụ mình cũng đã trầm xuống khá nhiều. Ông đưa tay phải lên.
_ Ra lệnh đội hình dạt qua bên phải để tránh thêm tổn thất.
Diệc trừng mắt ngạc nhiên, hắn quay mặt về phía đội quân của Vĩnh Ngạn rồi lại quay về phía sư phụ của mình.
_ Nhưng nếu làm vậy, công sức chúng ta sẽ…
_ Cứ để lão ấy vào.
Diệc cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cắn răng ra lệnh cho đội quân phía sau tản dịch ra về phía cánh phải, nhường một khoản vừa đủ để cho đoàn tinh binh của lão tiến vào.
Đoàn kị binh từ từ đi chậm lại, tiến vào bên trong cổng thành, trước ánh nhìn trừng trừng của đội quân liên hợp và cả sự ngỡ ngàng của các binh lính Thánh Hội bên trong thành, đặc biệt là Vĩnh Ngạn, hắn gần như ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và điều đó, không thể không lọt vào mắt của Hoàng Cựu.
Dẫn đằng trước đội tinh binh của Thánh Hội, ngài Hoàng Sư trong bộ giáp trải bạc sống quen thuộc ung dung tiến vào và dừng ngựa ở nơi cắt mặt giữa đội quân liên hợp và các binh sĩ của Vĩnh Ngạn, cùng với những vị bô lão trong những chiếc áo giáp cũ kỹ, Tổng Lãnh Hoàng Sư của Thánh Hội và toàn bộ hội đồng, những con người quan trọng nhất của Thánh Hội đều đã ở đây. Ngài hướng ánh mắt về phía bức tường thành trên cao, nhẹ nhàng gật đầu ra dấu. Cũng từ ở nơi đó, Nhất Ngôn hiểu công việc của mình cũng đã hoàn thành, hắn cúi đầu chào ngài Hoàng Sư rồi cùng với các binh sĩ Dạ Vũ tách ra khỏi đoàn binh sĩ của Thánh Hội, lùi về phía sau bức tường và mất hút.
Ở bên kia cánh cổng phía Tây, đội quân binh khác của Thánh Hội cũng đang từ từ tiến vào mà không gặp mấy sự phản kháng.
_ Tất cả vở kịch này là do ai sắp đặt đây, lão già dơ?
Ánh mắt của hai con người quyền lực nhất hiện tại chạm nhau. Bình thản nhưng đầy sức nặng. Ngài Hoàng Sư mỉm cười.
_ Chào lão bạn hiền, lâu rồi không gặp đấy.
_ Đến cả con sói trung thành nhất của lão còn không thể nhận ra thì quả thật, lão chuẩn bị khá kỹ đấy.
_ … Ngài… Hoàng Sư.
Những lời nói của Vĩnh Ngạn lúc này chỉ còn là những lời thỏ thẻ đầy yếu ớt
_ Mang cậu ấy đi chữa trị đi.
Dường như không để ý đến những lời nói của vị Hoàng Sư, Vĩnh Ngạn gạt tay những tên binh lính trước mặt rồi tiến về phía sau lưng ngài.
_ Học trò… có lỗi… nhưng tại sao… Ngài lại ở đây?
Ông quay mặt về phía hắn, mỉm cười buồn.
_ Xin lỗi cậu, Vĩnh Ngạn. Có lẽ cả ta cũng đủ hiểu cái tính đó của cậu đủ lâu rồi.
_ Học trò… Không hiểu…
Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người... Vĩnh Ngạn... hắn hiểu. Lão Hoàng Sư, lão hiểu rõ cậu học trò của mình, rất rõ là đằng khác... Nhưng mà... đó chính là điều mà ngài vẫn thầm mong rằng bản thân đã và sẽ sai... dù chỉ là một phần nhỏ nhất. Lão quay mặt khỏi Vĩnh Ngạn, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có không âm sắc.
_ Giờ cứ để mọi chuyện cho lão già này, yên tâm đi trị thương đi, nhìn cậu tã quá đấy, Vĩnh Ngạn.
Trong khi Vĩnh Ngạn chỉ biết đứng thất thần rồi cứ thế chậm rãi quay mặt rời đi thì trên lưng ngựa, lão Hoàng Sư cũng chỉ nhẹ cười mỉm.
_ Dù thật sự thì, hành động của cậu chắc sẽ câu cho ta thêm được tí thời gian.
…
Cánh cổng chính của thủ đô Thánh Hội đã sụp đổ hoàn toàn, hàng loạt binh đoàn Architech từ từ tiến sâu vào thủ đô của Thánh Hội, lửa bốc lên nghi ngút trong khi những bóng dáng của đội quân búp bê Architech với những ổ khóa máy trên người rảo bước trên khắp nẻo phố của Thủ Đô… Trong như những cơn ác mộng vô cùng tồi tệ. Bọn chúng điên cuồng lục soát, đập phá các cánh cửa tòa nhà, rồi sau đó xông thẳng vào giảng đường của Thánh Hội, một tòa nhà rộng lớn được bao phủ bởi đầy những kệ sách cùng với những bức tượng điêu khắc đầy lộng lẫy… Tất cả chỉ có vậy, không có một thứ gì giá trị còn sót lại ở đây cả, ngoài những binh lính chống cự yếu ớt thì chẳng có một bóng người nào ở đây cả. Cũng chẳng có một tí lương thực trong khi các khoan giếng trong thành cũng đã bị đánh sập. Tên Architech trong chiếc áo choàng nâu tiến vào, hắn áp tai xuống mặt đất, nằm yên như vậy cỡ vài phút rồi ngồi dậy, quay về phía các Architech khác đứng đằng sau lưng hắn, ánh mắt nhăn lại.
_ Đúng như ngài ấy đã nói, tất cả đều chỉ là kế nghi binh của bọn Thánh Hội. Bây giờ, phải tranh thủ…
Một tên trong trang phục kín mít phi thẳng ngựa về phía hắn, tên đó giở chiếc khăn trùm dưới cằm ra rồi hét lớn.
_ Báo!!! Có một số lượng lớn kị binh mang cờ Thánh Hội đang xông thẳng về đây, cách chúng ta khoảng năm trăm bước chân.
_ Ngươi nói cái gì?!! - Tên Architech hoảng hốt.
…
Quay lại thời điểm nơi túp lều đen nằm sâu trong khu chợ.
Hai người binh sĩ Thánh Hội đứng đằng sau tấm phủ trong lều, chớp chớp mắt nhìn ra phía cái khoảng nhỏ hẹp, nơi lão già của Dạ Vũ đang chậm chạp nói chuyện với tên Architech đối diện. Lão ấy đang cung cấp thời gian và địa điểm của quá trình Thánh Hóa cho y nghe. Mọi thứ đều theo sát kế hoạch, đội quân chủ lực của liên quân, hay chính xác là đội quân Architech sẽ tiến thẳng về phía Thủ Đô và ngăn chặn quá trình Thánh Hóa trước khi vật chủ trở thành vị thần của Thánh Hội dưới sự trợ giúp từ Chúc Phúc cùng hai thứ bảo vật Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo cũng như Nước Hồ của Khu Rừng Đen trong khi đội quân liên hợp còn lại sẽ bao vây thành phố Hoa Cúc để tạo thêm sức ép. Nhưng tất cả chỉ là mục đích nghi binh khi quá trình Thánh Hóa thực sự đang diễn ra ở thành phố Hoa Cúc, để trong lúc bọn liên quân còn đang say sưa công hạ thủ đô Thánh Hội thì quá trình Thánh Hóa đã có thể đến được những bước cuối cùng… Chỉ là… Một lúc sau khi tên Architech kia rời đi, để lại lão già đang chậm rãi sắp xếp đống tài liệu vào tủ, một tên lúc này mới thì thầm lên tiếng.
_ Này… ngươi có cảm thấy gì đó không? Không hiểu sao ta cảm thấy đầu óc ta hôm nay cứ hơi lơ mơ thế nào ấy. Không biết có bỏ qua vấn đề gì quan trọng không?
_ … - Tên còn lại im lặng một lúc - Ta cũng thấy đầu óc có gì đó hơi lạ mà bản thân không thể nào giải thích nổi. Nhưng dù gì ta nghe nói bọn Dạ Vũ này cũng xuất phát từ khu vực miền Đông nên còn nhiều thứ khuất mắt lắm… Dù không biết nhưng có lẽ ta nên thuật lại việc này cho chỉ huy Vĩnh Ngạn…
_ Hà hà, hai ngươi đang có chuyện gì khuất mắt?
Tấm màn bỗng nhiên bị giật ra, ngài Hoàng Sư mỉm cười nhìn về phía hai tên lính Thánh Hội.
_ Ngài… Hoàng Sư?!!
Cả hai kinh ngạc reo lên.
_ Ta sẽ ở lại đây một lúc để xem xét nên các ngươi cứ về trước, đừng báo cáo những suy đoán mơ hồ khiến chỉ huy các ngươi thêm lo lắng, thằng nhỏ dạo đây phải ôm đồm khá nhiều thứ rồi nên tốt nhất là không nên.
Hai tên lính Thánh Hội gãi đầu nhìn nhau một lúc rồi cũng hướng về phía ngài Hoàng Sư và gật đầu.
_ Vâng… Thưa… Chúng học Trò đây hiểu rồi ạ.
_ Xin ngài cũng cẩn thận, chúng học trò xin đi trước.
_ Ừm, bảo trọng.
Cả hai người lính Thánh Hội vén chiếc màn đen phía đằng sau tấm lều ra, dẫn họ ra một cái ngách dài và tối. Bóng dáng họ biến mất sau tấm màn, để lại ngài Hoàng Sư và lão già Dạ Vũ im lặng đối diện nhau bên trong túp lều. Lão già gom hốt những đồng vàng cuối cùng trên mặt bàn rồi một tay mở ngăn khóa hộp bàn. Nhưng khi tay lão toang đụng đến đống đồng vàng thì bàn tay gân guốc của vị Hoàng Sư đã chặn bàn tay đen đúa của ông lại. Lão ngước mắt lên nhìn vị Hoàng Sư, chớp chớp vài cái rồi thở dài một hơi.
_ Ngài có thể không tin bọn tôi, nhưng chúng tôi không thích gian dối với những đồng tiền của mình… Hương thuốc mê đó, tôi cũng coi như vì ngài mà miễn phí với…
_ Ta không có ý đó, ta chỉ mong ông khoan dọn dẹp đã.
_ Hửm?! Tại sao?
_ Ta không đến đây hôm nay với tư cách một kẻ giám sát hoạt động của mọi người, chỉ là một kẻ khách hàng bình thường thôi - Ngài mỉm cười- Bởi nghe nói nơi này có mức độ uy tín khá tốt, hà hà.
_ Hô! Thế sao?
Đôi mắt lão già sáng rực lên, ông nắm chặt hai tay lại rồi để lên bàn, lộ đầy vẻ thích thú.
_ Vậy, lý do gì khiến cho ngài Hoàng Sư đáng kính của Thánh Hội đây lại ghé đến túp lều nghe chim hót nhỏ bé của chúng tôi đây?
_ Ta cần ngươi làm cho ta một việc…
…
_ Hãy dẫn bọn ta, đến nơi mà vị trưởng lão của binh đoàn Architech sẽ hướng đến
Lão Hoàng Cựu và vị Hoàng Sư nhìn nhau, tỏ vẻ cũng đã bắt đầu hiểu ý nhau
_ Đối với một người có con mắt thấu đáo như ông, việc ta làm cũng không hẳn là quá thừa thãi, đúng không?
_ … Còn lão, vẫn bí hiểm như ngày nào, Giảng Đường đầy ánh sáng quả thật không hợp với lão tí nào cả.
Ngài Hoàng Sư cười khà khà.
_ Cái đó, ta không phủ nhận.
Vị Hoàng Sư tuốt thanh kiếm của mình ra và đưa lên đối diện khuôn mặt, và chỉ trong chốc lát, lưỡi kiếm của ngài liền được bao bọc bởi một ngọn lửa màu thiên thanh sáng rực.
_ Ta chỉ là một lão già lẩm cẩm hay đi mời gọi xác chết thôi.
Cả đoàn quân binh đằng sau lưng ngài và cả những người ở bên phần cổng phía Tây cũng tuốt kiếm ra, các lưỡi kiếm trên tay từng người từ từ thắp lên những ngọn lửa thiên thanh y hệt. Ánh sáng của những bóng lửa đó phủ lên một ánh sắc xanh rực rỡ cho gần như toàn bộ không gian xung quanh bọn họ.
_ Diệc… Ngươi và mọi người chuẩn bị đi.
_ Đã rõ.
Diệc lột chiếc áo choàng trên người ra, để lộ cánh tay phải hoàn toàn bằng kim loại ra, cậu tra chiếc chìa khóa vào phần ổ nơi bờ vai rồi mở khóa, một tiếng “Kịt” vang lên và chẳng mất chốc, lớp kim loại dần dần từ cánh tay lan ra khắp người và bao bọc lấy cơ thể Diệc. Thanh giáo cậu mang trên vai cũng bùng lên ngọn lửa màu cam với sức nóng đến kinh người. Lần lượt đó, những búp bê còn lại của quân Architech cũng mở khóa để vũ trang cho cơ thể mình, những ngọn đuốc của các Architech bốc phừng lửa lên, phần nào đối diện lại cái màu xanh thiên thanh của quân đội Thánh Hội. Lão Hoàng Cựu nhìn về phía đội quân Thánh Hội rồi lại ngước nhìn về phía khu bình nguyên ở xa xa ngoài kia, mây bụi đã tan rồi nhưng những cột khói khổng lồ vẫn in đậm đến tận những tán mây.
_ Ta nghĩ, tên học trò của mi cũng khá là nhanh nhạy đấy. Với một kẻ không nắm được gì kế hoạch của ngươi thì việc nó phá hỏng đống vũ khí của bọn ta cũng khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn nhiều rồi.
_ Ừm - Lão cười một cách đầy tự hào - Khá hợp ý của ta. Dù gì ta cũng không thích cách các ông biến nơi này thành một đống hoang tàn đâu.
_ Và ông vẫn đủ tàn nhẫn để lợi dụng lòng tin và sự trung thành của nó.
_ Ta đã luôn là như vậy. Còn đối với thằng Vĩnh Ngạn thì ta chỉ luôn mong nó có thể đủ cương quyết hơn để nhận lấy những gì mà lão già cõi này thực tâm giao phó cho nó.
_ Lão nhận ra chúng ta già rồi, đúng không? - Hoàng Cựu mỉm cười.
_ Từ rất lâu rồi.
Ông chĩa mũi kiếm về phía đối diện, nơi lão Hoàng Cựu đang đứng, lạnh lùng lên tiếng.
_ Giết hết, không chừa một ai.
_ Chậc - Lão Hoàng Cựu tặc lưỡi.
Ông không thích kế hoạch dự phòng tí nào cả.
Ở đằng xa, nơi những họng pháo từ các cánh cửa, ngõ ngách của các căn nhà đang hướng thẳng về phía đoàn quân Architech. Máu nhuộm khắp các căn phòng với những xác chết nằm gục dưới sàn nhà trong khi tên xạ thủ ngồi gục với vết cứa trên cổ cùng với họng pháo vẫn chưa kịp nóng nòng. Những cái bóng trắng và thiên thanh rải bước rời khỏi căn nhà, tiến về nơi cổng thành phía Nam cùng với những lưỡi kiếm vẫn còn chưa phai mùi tanh của máu. Trong khi đó, ở một nơi xa hơn và nằm sâu hơn trong khu rừng nhân tạo. Một lời nguyện đang vang lên nơi dưới gốc cây cổ thụ rậm lá. Sau đó, có một bóng người gầy gò và mệt mỏi đang khoác chiếc áo choàng quen thuộc, tiến những bước chân kiên định mỗi lúc một sâu hơn xuống giảng đường, nơi có một ai đó có vẻ như đang chờ đợi anh ấy.
0 Bình luận