Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số XLIX

0 Bình luận - Độ dài: 4,833 từ - Cập nhật:

Vĩnh Ngạn với cả người dính đầy cát bụi thúc ngựa thật nhanh lao ra khỏi đám bụi đất cùng với toán kị binh còn lại, lúc này đây đang giơ cao khiên và áo choàng để đỡ những loạt mưa tên và đạn lửa đang bay vun vút về phía bọn họ. Khẽ quay người ngoái lại phía sau, hắn có thể nhìn thấy cột khói đang bốc lên cao vượt ra khỏi những lớp cát bụi mịt mù trong khi bên dưới gần như là một biển lửa đỏ rực vô tận thấp thoáng đằng sau. Hòa chung với nó là mùi khét và mùi thuốc súng cay nồng vẫn còn chưa tan trong không khí khiến hắn không khỏi có chút choáng váng. Rồi bản thân hắn lại đảo mắt về phía đoàn quân đằng sau, kế đó là ở phía nơi xa hơn nữa, gần tại lớp bụi đất kia, ngóng chờ thêm xem liệu có còn ai đó sẽ xông ra khỏi lớp bụi dày đó và trở về nơi hàng ngũ đằng sau lưng hắn không… Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi, gần chục nghìn đội quân hộ tống đằng sau lưng hắn giờ đây chỉ còn không quá bốn trăm người. Dù kế hoạch phần nào cũng đã thành công tương đối với minh chứng là hai cột khói ở đằng xa xa cũng như thứ khổng lồ đằng sau lớp bụi đó đã tạm thời dừng chân thì việc quân số đã hy sinh hơn quá nửa vẫn là một tổn thất trầm trọng đối với hắn chứ chưa nói đến việc toàn bộ quân thủ thành giờ đây đang trống chỉ huy, nếu có một cuộc tấn công tổng lực từ phía chỉ mình liên quân thôi thì cũng e khó là…

_ Cấp báo!!! Bên cánh phải chúng ta, có một toán quân Architech đang đuổi…

Tên lính chưa kịp dứt lời thì đã bị một ngọn giáo từ đâu lao đến đâm thẳng vào cổ họng của hắn khiến hắn ngay tức khắc rớt khỏi lưng ngựa như một cái bao cát. Vĩnh Ngạn nhìn rồi nhăn mặt khi ở từ nơi đằng xa, một toán quân búp bê hơn vài trăm người của quân Architech do Diệc cầm đầu đang xông thẳng về phía hắn với ngọn giáo lăm lăm trên tay.

_ Chậc… Toàn quân mau lập tức dàn hàng ở cánh phải!!!

Đoàn kị binh dần đi chậm lại và xếp hàng ngũ từ từ lệch về phía tay phải của Vĩnh Ngạn để đón đợt tấn công bất thình lình của Diệc. So với đa số các toán quân mà Vĩnh Ngạn gặp trên đường lúc nãy, bọn này hiếu chiến và có tổ chức  hơn rất nhiều khiến hắn và mọi người phải vô cùng vất vả để chống cự. Thêm vài người trong đội của Vĩnh Ngạn lại cứ thế từ từ ngã xuống trong khi Diệc bắt đầu quơ ngọn giáo về phía Vĩnh Ngạn, tấn công vô cùng dữ dội. Dù sức đã tàn đi rất nhiều, Vĩnh Ngạn cũng tập hợp đủ sức cùng để đánh bật hắn thật mạnh lùi về sau. Nhưng cứ như một con đĩa, Diệc lại lao đến, vung những lưỡi giáo để từ từ bào mòn sức lực của Vĩnh Ngạn. Hơi thở càng ngày càng nặng nề, Vĩnh Ngạn bỗng mất đà chệch người về phía trước, để lộ cả một phần xương sườn gần như trống hoác không một mảnh giáp che chắn. Chớp cơ hội, Diệc nhanh chóng hướng mũi giáo về phía tử nguyệt của Vĩnh Ngạn.

_ Chỉ huy!!!

Trong lúc tên cận vệ của Vĩnh Ngạn đang hoản loạn thì bỗng từ đâu, một cái bóng đen lao thẳng đến vung kiếm chém đứt lìa cánh tay kim loại của Diệc khiến cậu nhăn nhó thúc dây ngựa lùi lại. Giờ đây, đối diện Diệc là Nhất Ngôn với dáng người bình thản trên lưng ngựa cùng với vài chục quân sĩ dưới trướng hắn. Dù chỉ là một nhóm quân ít ỏi nhưng khí thế của bọn họ cũng đủ đe dọa để khiến Diệc đắn đo rồi đành phải ra lệnh rút quân, để lại đó là một Vĩnh Ngạn đang nhìn Nhất Ngôn bằng một ánh mắt nghi kị xen lẫn sự tức giận không thể giấu đi.

_ Nhất Ngôn, ngươi…

_ Thưa, tại hạ cũng rất vui khi có thể gặp lại ngài nơi đây, nhưng chúng ta nên rời đi ạ, ở đây tại hạ e không phù hợp cho việc tâm sự đâu.

Vĩnh Ngạn dù đang vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ hướng con mắt ra xung quanh rồi đành thở dài phi ngựa cùng với Nhất Ngôn trở về lại tòa thành. Những bóng hình Architech lặng lẽ quan sát bọn họ từ từ xa dần rồi cũng lặng lẽ ẩn mình lại đằng sau những lớp bụi cát mịt mù.

Vĩnh Ngạn giương cánh tay lên đấm thẳng vào mặt của Nhất Ngôn khiến hắn ngã nhào xuống dưới đất, toán lính của Nhất Ngôn thấy vậy vội xông về phía chủ của mình nhưng nhanh chóng bị những toán quân Thánh Hội với thương tích khắp mình rút kiếm chặn lại ngay. Nhất Ngôn với một bên mặt sưng vù cũng hướng mắt về chúng, giơ tay can lại.

_ Ngươi giải thích ngay cho xem, tại sao bọn Architech lại ở đây lúc này, hả?!!

Vĩnh Ngạn lại túm cổ Nhất Ngôn lên, con mắt sòng sọc đỏ nhìn thẳng về phía ông khiến toán lính hai bên đang quan sát cả hai người họ cũng phải rùng mình, đặc biệt là các người lính Thánh Hội. Chưa bao giờ họ thấy được vị chỉ huy vốn lạnh lùng của họ có thể trở nên nổi giận một cách đáng sợ như hiện giờ. Hắn lường con mắt của mình về phía binh lính khiến chúng giật mình, tính thêm đội dân quân tự nguyện từ thành phố Hoa Cúc thì nơi đây hiện giờ cũng chưa quá hai vạn quân, chưa kể một số còn bị thương trong khi số khác thì không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Phòng thủ thành phố Hoa Cúc với toán lính này trước bọn liên quân đông đảo đã là một thách thức rồi chứ đừng nói đến bọn Architech với những vũ khí có sức công phá nặng. 

_ Đội quân điều động về hướng thủ đô, bọn họ đến đâu rồi?!!

_ Thưa… Đã hơn nửa ngày đường rồi ạ.

_ Chậc, giờ quả thật là quá trễ rồi - Vĩnh Ngạn lại trừng con mắt về phía Nhất Ngôn - Trả lời ngay!!! Nếu không thứ gửi về doanh trại của Dạ Vũ sẽ chính là cái đầu của ngươi đấy!!!

Trước lời đe dọa của Vĩnh Ngạn, Nhất Ngôn vẫn vậy, vẫn giữ một ánh nhìn vô cùng bình thản về phía hắn.

_ Có vẻ như, sự thông suốt của ngài cũng đã đi theo con mắt trái đó rồi.

_ Ta không có thời gian để chơi trò đánh đố với ngươi, nói ngay!!! Tại sao ngươi lại phản bội bọn ta?!!

_ Phản bội?!! - Nhất Ngôn thản nhiên - Tất cả mọi thứ đều đã được bọn tôi sắp xếp theo đúng như mong muốn của Thánh Hội, tại sao ngài lại nói chúng tôi đã phản bội ngài chứ?

_ Kế nghi binh để buổi kết nối giữa nữ thần và các tín đồ có thể hoàn thành trước khi bọn Architech kịp thời nhận ra và phá bỉnh. Vì thế bọn ta và các ngươi đã có giao kèo chuyển hướng mũi tiến công của bọn chúng về thủ đô Thánh Hội thay vì thành phố Hoa Cúc, vậy tại sao giờ này bọn chúng lại ở đây?!!…

_ Đúng, ngài nói đúng - Nhất Ngôn hào hứng ngẩng đầu về gần phía Vĩnh Ngạn – Thật sự, Tất cả thông tin bọn tôi đã trao đổi với các Architech đều nhằm mục đích để khiến cho các ngài nghĩ rằng họ đang hướng cánh quân về thẳng phía thủ đô, nơi ngài Hoàng Sư đang ra sức bảo vệ.

_ Ngươi…?!!

_ Nhưng ngài liệu có nghĩ đến việc căn cứ vào điều gì mà các Architech lẫn tôi tự tin rằng ngài sẽ xuất quân để điều động và hỗ trợ cho ngài hoàng Sư không?

_ Ý ngươi là gì?!!

_ Có phải ngài Hoàng Sư đã lường trước đến việc ngài sẽ động binh đi giải cứu ngài ấy nếu cảm thấy chiến trường nơi này giảm nhiệt, cũng như cách các Architech phối hợp giảm nhiệt cuộc chiến để điều hướng ngài sang thủ đô Thánh Hội?

_ Chuyện đó, làm sao các ngươi biết được?!! - Ánh mắt và giọng nói Vĩnh Ngạn vẫn hằn rõ sự phẫn nộ.

_ Vậy chắc chắn phải có một người trong cuộc đảm bảo chuyện đó cho chúng hạ.

_ … !!! Ngươi… đã cài nội gián vào tận đây sao?!

_ Không không - Nhất Ngôn mỉm cười - Không như cách mà ngài hiện giờ hay Architech trước đấy đã nghĩ. Dạ Vũ tại hạ không đủ sức để gài người trà trộn sâu đến vậy chỉ trong nay mai…

_ …

_ Nên, chỉ có thể là người trong cuộc mới giúp cho tại hạ đủ tự tin để sắp xếp chuyện này đi đến tận đây.

_ Ý ngươi?!!…

Những lời nói đầy ẩn ý của Nhất Ngôn càng khiến cho Vĩnh Ngạn thêm rối trí

_ Báo!!! Cổng thành, sắp vỡ rồi!!!

_ Ngươi nói sao?!!…

Vĩnh Ngạn chợt dừng lại, hắn cảm giác có một thứ gì đó mát lạnh chạy dọc khắp bên trong cơ thể bản thân mà hắn không tài nào lý giải nổi. Nhìn qua bên các binh lính những khuôn mặt của họ cũng phần nào tươi tỉnh hẳn lên.

_ Chỉ huy… Ngài có…

_ Ừm…

_ Chuyện gì vậy?

Nhất Ngôn thoáng ngạc nhiên nhìn về phía Vĩnh Ngạn. Quan sát khuôn mặt của ông ấy cũng như một số binh lính Dạ Vũ, dường nnhư bọn họ không hề cảm nhận được những “thứ” mà Vĩnh Ngạn và những con người Thánh Hội ở đây đang trải qua.

_ Ta sẽ cần một lời giải thích kỹ lưỡng hơn khi chúng ta gặp lại - Vĩnh Ngạn liếc mắt về phía Nhất Ngôn.

_  Tại hạ luôn sẵn sàng - Nhất Ngôn mỉm cười thở dài rồi cúi đầu.

Vĩnh Ngạn khoác áo choàng lên người, cùng đám quân lính tiến thẳng ra ngoài bức tường, nơi những mảnh đá đang rơi xuống mặt đất vụn vỡ còn những tòa tháp thì từ từ ngã sập xuống.

_ Thức ăn cho chim đã đủ, giờ ngươi cần bọn ta trợ giúp điều gì?

_ Tôi muốn ngài dẫn bọn tôi đến nơi diễn ra quá trình Thánh Hóa.

Chàng thanh niên dừng lại một lúc.

_ Liệu điều đó có là quá sức với các ngài?

Lão già nhìn hắn một lúc, cái miệng lão bõm bẻm mỉm cười.

_ Lời nói khích dư thừa đấy, cậu trai trẻ.

Lão bỗng lấy tay giật tấm màn ra, để lộ ra hai tên Thánh Hội đang ngủ say sưa trong góc lều, trên đầu bọn chúng là một chiếc tổ đi cùng với một chú chim gỗ với chiếc bụng có một ngăn chứ khá nhỏ, bên trong có một mùi hương lạ lùng khiến cậu trai khi ngửi vào thì bất giác cảm thấy có chút gì đó choáng váng. Lão nhanh chóng đóng chiếc rèm lại.

_ Đừng hít vào, không thì cậu sẽ biến thành hai thằng ngốc ở trong đây đấy, một chút khi bọn chúng tỉnh lại, ta ra dấu thì cứ cư xử như tự nhiên thôi.

Cậu trai im lặng gật đầu.

_ Với mong muốn của Architech các cậu, chẳng có gì là khó khăn đối với đội Dạ Vũ này cả, bây giờ đây, hãy lắng nghe và chuẩn bị thật kỹ một số thứ sau đây.

Chúc Phúc vẫn còn nhớ như in khuôn mặt vô hồn của Nhật Họa khi họ ngồi vào chiếc bàn ăn tồi tàn đặt ở căn phòng khách nhỏ xíu của hai người. Cậu không biết nên nói điều gì, nên cảm nhận thế nào… Có lẽ là một cảm giác tê dại, tê dại từ tai, đôi mắt, lỗ mũi rồi đến miệng, rồi khắp cuốn lưỡi của cậu, vị súp giờ đây chỉ còn chút gì đó nhạt nhạt và vương vấn cảm giác đăng đắng nơi đầu lưỡi… Cậu nhìn Nhật Họa ngồi đó, một tay cầm chiếc muỗng quậy quậy bát cháo mà chẳng buồn đưa lên miệng, tay còn lại thì cứ ngắm nghía vào cái bản vẽ hình trái tim được mổ xẻ với những phần ngăn được tô đậm một cách nham nhở, Đôi mắt của ông giờ đây còn sâu hoắm hơn, chằm chặp nhìn vào bức hình như thể đang bị thôi miên… Nên hỏi gì đây?

_ Vợ ông… Bà ấy… Thế nào rồi?

_ Ừm, ta không rõ, nhưng bà ấy đã đi lại và có thể làm bếp lại rồi… Còn mấy thứ khác… Cậu cũng rõ là ta mù tịt về nó mà, đúng không?

_ Tôi hiểu… Nhưng mà, tôi không biết liệu để bà ấy ở nhà một mình hiện giờ thì có ổn lắm không?

_ Lão Hoàng Cựu… Cũng có càu nhàu với ta về chuyện đó rồi, nhưng chẳng hiểu sao, lão lúc đó cứ nhìn ta chăm chăm một hồi rồi cũng để ta trở về lại đây, nói cứ làm những gì mà ta thích.

_ Vậy sao?

Đáp lại với câu hỏi cộc lốc của Chúc Phúc cũng chỉ là một cái im lặng gật đầu của Nhật Họa.

_ Này Chúc Phúc…

_ Hửm?

_ Cậu sẽ cảm thấy như thế nào, nếu như cậu mất đi một thứ mà thậm chí trước cả khi cậu nhận ra được ý nghĩa thực sự của nó đối với cậu… Cảm giác đó, là gì?

_ Tôi cũng không rõ, một chút tiếc nuối và hụt hẫng ư?

_ Có lẽ là vậy, có lẽ ta đã thật sự bị tác động bởi những người xung quanh ta, vợ ta, vợ chồng lão Trưởng Khu của cậu, mọi người, và có lẽ là cả cậu nữa… Ta cảm giác cứ như một đứa trẻ đang đứng chờ một vở múa rối vào những dịp mùa họp chợ… Ha ha, đây là thứ cảm giác đó đấy sao. Khi ngươi nhận ra sẽ không có một vở diễn múa rối nào xuất hiện vào thời điểm đó nữa, thế giới vẫn vậy, chỉ có tâm trí của bọn ta là thay đổi, ha ha.

Những tiếng cười vang lên không âm sắc của Nhật Họa khiến Chúc Phúc không khỏi rùng mình.

_ Liệu nếu như…

_ Nếu như… thế nào?

Ánh nhìn của ông bỗng chợt thay đổi.

_ Trái tim… nó hoạt động thế nào?

Nhật Họa lật tức bẻ lái sang một khiến chuyện khác khiến cho Chúc Phúc ngồi đơ một lúc rồi mới có thể phản hồi lại.

_… Ừm… Vẫn khá là ổn định dự định vào ngày hôm sau sẽ…

_ Đi với ta, ta có thứ này muốn nhờ cậu.

Nhật Họa bật người khỏi ghế, đứng dậy.

_ Liệu hẳn đợi một lúc được không, tôi vẫn chưa xong bữa.

_ Nhờ cậu đấy, ta muốn được tiến hành nó ngay bây giờ!!

Lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, Chúc Phúc cảm thấy cái giọng đều đều hàng ngày của Nhật Họa lại vang lên một cách mãnh liệt như vậy. Một chút sửng sốt, một chút hào hứng, và cả một chút lo lắng và sợ hãi. Chúc Phúc cũng đứng dậy, để lại tô súp ở đó, cùng Nhật Họa tiến về phía cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ… Có lẽ đó là căn phòng chứa đống dụng cụ mà các Architech của khu Hầm Gai đã tập hợp lại để gửi gắm ông tiến hành một điều điên rồ gì đó. Đêm khá lạnh, Chúc Phúc cũng choàng thêm một lớp áo bên trong để tránh cho bản thân cảm thấy ớn lạnh hơn nữa.

Một tiếng vọng vang lên the thé, nghe trông thật vô cảm và cả chút gì đó u uất, nhưng thật chẳng giống như giọng của một con người tí nào cả. Chúc Phúc nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, cảm thấy toàn thân như có một khối đá tảng đang đè lên khiến cậu không thể tài nào nhúc nhích, những tiếng tim đập, những tiếng vọng vẫn cứ vang lên khiến đầu cậu khó chịu vô cùng… Hình như cậu đã nói chuyện với thứ đó lúc nãy, và khi đó, cậu nhìn thấy một đôi cánh màu thiên thanh mỏng tan như một lớp vải trong suốt phủ lên khắp cả khán đài. Không gian từ từ tối lại còn đôi chân của Chúc Phúc trở nên nặng nề vô cùng. Đôi mắt của cậu, chúng cũng trở nên nặng trĩu đi được… Cậu nghe thấy một tiếng bịt của một vật gì đó vừa rơi xuống nơi này. Căn cứ theo độ lớn và âm vang thì hình như… thứ đó cũng nặng và cao cỡ cậu. Chúc Phúc còn nghe thấy một tiếng ngáy vang lên một cách khe khẽ, của một người phụ nữ… Một tia sáng gì đó ở nơi đằng xa rơi vào tầm nhìn cậu… Một thứ gì đó bằng kim loại, dài và nhọn nhưng nhỏ bé đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối đen kịt, cùng với đó là một âm thanh sột soạt như tiếng vải và bông đang cọ xát nhau. Một cảm giác ớn lạnh đến tê dại bò trườn khắp sống lưng của cậu, Chúc Phúc cũng lờ mờ đoán ra cái thứ đứng trước mặt cậu đang làm gì và cậu chẳng cảm thấy bất cứ điều gì tốt lành cả… Cái giọng the thé đó, từ từ lại biến thành một tiếng hưm hưm, một giai điệu khá là… thân thiện, nghe có chút gì đó ấm áp. Nếu giờ này mà Chúc Phúc nhắm mắt lại và dẹp bỏ tất cả mọi thứ cậu đã thấy nãy giờ khỏi tâm trí, hình ảnh mà cậu mường tượng giờ đây, chỉ giống như đang ngồi trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần hẻm, kế bên một người nội trợ hiền lành đang vừa đan lát, vừa thì thầm một câu hát.

_ Em có biết giai điệu này không, Chúc Phúc?

Cậu im lặng không đáp.

_ À, đúng rồi, hình như anh Khúc chưa kể cho em nghe về nó đúng không, đây là bài hát nguyện mà anh ấy thường dùng để có thể mở khóa căn hằm từng được xây ở nơi đây, không biết giờ này chị đã hát đúng như anh ấy vẫn hay hát chưa nữa nhỉ ? He he.

_ … Chị sẽ biến tất cả mọi người, kể cả em và Nhật Nguyện hay bé Tâm thành những… “thứ đó”, đúng không?

_ … Ừm… Quá trình ràng buộc liên kết giữa các tín đồ và vị thần của họ, trong mắt những người như em, thường có vẻ gì đó khá là kì dị. Đối với những người khác, nó cũng giống như một buổi hành lễ bình thường.

Tiếng sột soạt dừng lại.

_ Mong ước của chị vẫn là muốn cho các em trở thành một phần trong giấc mơ mà chị tạo ra cho tất cả mọi người và bản thân chị thôi.

_ Một giấc mơ ích kỷ.

_ Sự ích kỷ của một vị thần chính là thứ tạo ra số phận cho các tín đồ của họ.

Cả hai lại cùng nhau im lặng một lúc, để cho tiếng sột soạt lại tiếp tục cất lên.

_ Kể cả anh Khúc sao?

...Tiếng sột soạt lại dừng lại.

_ … Mục đích em dùng thân xác chị cho quá trình thánh hóa cũng là để cho anh Khúc có cơ hội ngăn chặn chị lại đúng không? Vì tình yêu mà hai anh chị dành cho nhau…

_ …

_ Dù cho bản thân em cũng không dám chắc rằng “chị Hiền” sẽ trở lại.

_ …

_ Ha ha, tàn nhẫn thật đấy, anh Khúc sẽ không bao giờ tha thứ cho em về điều này đâu.

_ Em cũng không cần anh ấy tha thứ cho em. Mục đích của em vẫn như cũ nên bản thân em không quan tâm những thứ ngoài rìa lắm.

Chúc Phúc bỗng cảm thấy phần vết thương trên cổ mình có cảm giác gì đó như nóng ran dù nó đã khô lại từ lúc nào.

_ Vì con bé, phải không?

_ Một phần nhưng đúng là vậy.

Chúc Phúc nghe thấy có tiếng gì đó vang lên ken két ở dưới đất, những tia lửa đang bắn lên rồi tan vào không trung.

_ Em biết đấy, Chúc Phúc, cái sự khó lường của em luôn đẩy mọi người vào đau khổ cùng cực. Nếu em đang tự nhận rằng bản thân đang bảo vệ một ai đó thì quả thật đó là một lời nói dối trắng trợn.

Chúc Phúc nuốt nước bọt… Cậu hiểu điều đó…

_ Bản thân con bé, chị cũng có thể khiến nó tan biến như chưa hề tồn tại một khi vẫn còn trong thành phố này, em cũng rõ điều ấy mà, phải không?

_ Vì em biết chị sẽ không làm vậy.

_ Thế sao?

_ Em có thể là một thằng chẳng ra gì, nhưng em nghĩ bản thân có thể tìm ra những thứ để có thể yên tâm giao phó cô ấy.

Một chút lặng thinh.

_ ...Ha ha… chỉ biết đùng đẩy trách nhiệm cho người khác, em quả là nông cạn và đầy ích kỷ đấy, Chúc Phúc à.

Căn phòng bỗng dưng sáng lại chỉ trong một cái chớp mắt. Ánh sáng từ nơi trần nhà vẫn lọt qua những khe lá để hướng thẳng về phía bóng dáng của vị thần ấy, lúc này đây đang quay đầu hướng về phía không gian ngập nắng bên ngoài căn phòng này. Người phụ nữ kia, vẫn đang nằm ngủ say sưa bên dưới chân của chị với đôi vai khẽ run rẩy chuyển động.

_ Thât đáng buồn cười, thế giới này không phải là thứ mà bản thân chị có thể điều khiển được nhưng chẳng hiểu sao trông mắt chị, nó vẫn luôn đẹp một cách xiết bao đến như vậy?

“Tại sao lại như vậy, nhỉ?”

Khuôn mặt lại quay về phía Chúc Phúc, lại là ánh mắt hiền từ của chị Hiền ngày xưa.

_ Em cũng hiểu bản thân chị đã không còn là chị Hiền nữa mà đúng không? Sau tất cả những gì em đã nói và luôn tin tưởng thì em đang tính đặt cược điều gì vào chị đấy?

_ Em cũng chẳng rõ nữa, vào những gì mà em hiểu, biết và suy luận về con suối của khu rừng đen.

_ Nói đi.

_ Bản chất nước hồ của khu rừng đen cũng như một tấm gương phản chiếu thế giới này vậy, nó lưu giữ tất cả các thông tin, ký ức của nơi này, bao gồm cả người chị tên Hiền của thành phố Hoa Cúc.

_… Đối với một người không tin vào những câu chuyện thần thoại và tôn giáo như em, thì quả thật những suy luận đó thật sự làm chị khá bất ngờ.

Chúc Phúc nhăn mặt cười.

_ Em nghĩ rằng bản thân không cần phải tin vào những điều đó để có thể đưa ra một suy luận cụ thể, chưa kể hiện giờ, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc dạo đây - Cậu gãi đầu - Thật sự em cũng không biết phải tin vào điều gì nữa cả.

_ Ha ha ha, vậy sao?!! Vậy cái ngày mà em dùng thân xác này cho việc Thánh Hóa, tất cả không hề nằm trong kế hoạch của em sao?

_ Vâng, đúng, như chị nói đấy, tất cả từ lúc đó tới hiện giờ chỉ là một ván cược của em thôi, vì khía cạnh này em hoàn toàn mù tịt.

_ Cụ thể xem.

_ Rằng, với tác động của nước hồ khu rừng đen thì dù có là một linh hồn hoàn toàn mới thì với việc nhận thức được phần cơ thể cũng như những cảm xúc tồn tại bên trong chị Hiền thì chị cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi nó.

_ Vậy chỉ thông qua việc quan sát và đọc quyển sách em đọc trong thư viện mà em đã suy đoán ra được điều này?

_ Có thể nói là vậy.

Lúc này, khuôn mặt cô gái đó không khỏi ngạc nhiên, đi cùng đó là một tiếng thở dài và nụ cười mỉm.

_ Cái cậu nhóc này, em quả thật là đáng sợ đấy.

_ …

_ Vậy cho chị biết được không Chúc Phúc? em chịu khó tìm tòi như vậy, vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy? Sẵn sàng lừa gạt bao nhiêu người bên cạnh em như vậy? Tất cả chỉ để ngăn cản chị… - Giọng của chị ấy trùng xuống, có thể ẩn hiện trong đó là một sự phẫn nộ tột độ -… Chúc Phúc, mục đích thực sự của em là gì?

_ Em không đến để ngăn cản chị, chưa bao giờ là vậy.

_ Vậy… Mục đích thật sự của em! LÀ GÌ?!!! Hoặc ai?!! Ai thực sự đã kêu em đến đây?!!

_ Chứng kiến sự kết thúc, đó là tất cả những gì sư phụ đã nói với em.

_ Kết thúc?!! - Đôi mắt của cô trừng lên.

_ Chứng kiến cái chết của một niềm tin, sự kết thúc của một vị thần - Tông giọng của Chúc Phúc có chút biến đổi.

_ Kết thúc?!!

Chiếc áo của chị Hiền, lúc này phủ một màu biển chết, đã trở nên đen đục hơn bao giờ hết.

_ Đức tin của những người thầy… thứ niềm tin đã và sẽ luôn che chở, bảo vệ cho con người, sẽ chết?

_ …

_ Ông đang đùa tôi đấy, phải không?

Giọng nói mỗi lúc một nặng nề và vang vọng hơn, dường như là tập hợp của cả một tôn giáo đang nói chuyện với cậu, Chúc Phúc có thể thấy làn nước mắt đang chảy trên khóe mắt của người đó.

_ Sinh ra trong một thời kỳ đầy hỗn loạn, của máu và nước mắt, nuôi nấng và bảo bọc biết bao mạng sống vô định, giáo dưỡng và giúp họ tìm ra khát vọng đối với cuộc sống này. Để rồi những linh hồn không hiểu được cho ước nguyện đó như các người đã giày xé và đạp đổ tất cả bao nhiêu công sức của ta, kéo thế giới này vào một vòng lặp vô tận khác của chiến tranh và bạo lực. Và khi tưởng chừng như ta đã đủ sức để một lần nữa gầy dựng lại thế giới này. Ông lại nói rằng bản thân ta sẽ chết, là kết thúc của Thánh Hội?

_ Đối với những kẻ sống vô định như Architech, niềm tin cao đẹp hay những giấc mộng linh thiêng không hề có ý nghĩa trong cuộc đời này. Không có những vị thần, chỉ có những kẻ dẫn đường ích kỷ đang hướng bầy cừu của hắn tiến về miền vô định.

Tiếng gậy gỗ lại vang lên văng vẳng.

Chúc Phúc chợt mở trừng mắt dậy, miệng vẫn còn dễ dại nước miếng. Cậu phát hiện lúc này mình đang nằm chông chênh trên đỉnh một chiếc đồi trọc khô, trong khi ở phía dưới chân đồi…

_ Be be!!

Tiếng kêu của bọn chúng cứ vang lên liên hồi không ngừng nghỉ, cứ như một bài hát đầy khó chịu mà bản thân cậu phải nghe hàng ngày. Đảo mắt một vòng quanh nơi đây, chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu cả. Chúc Phúc gãi gãi cái đầu một lúc rồi cũng nhúng vai, tiếp tục nằm phịt đầu xuống chiếc túi của mình, tay lại giở từng trang sách của quyển lịch sử  nền công nghệ Sa Mạc Vàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận