Thầy Khúc lê những bước chân tập tễnh dọc nơi hành lang chật hẹp, lúc này đang được bao phủ trong một bầu không khí mờ ảo của những đốm lửa nhợt nhạt bên trong ngọn đèn treo tường cùng với một chút cảm giác se mát lạ lùng. Những giọt nước đang rỉ ra từ những vết nứt của hai bên bờ tường, từ từ chảy xuống mặt đất, in hằn những tiếng bước chân ấy càng thêm rõ nét và vang vọng hơn cả. Thầy Khúc có thể nhìn thấy rõ những làn khói trắng mờ mờ đang từ từ thoát ra khỏi miệng mình trong khi đầu miệng thì có chút tê tê lại. Thầy biết cô ấy đang ở đâu, biết cô ấy đang làm gì, thầy dường như biết rõ mọi điều về cô ấy, dường như đây là lần đầu tiên thầy cảm giác được điều đó, thầy gắp tấm bản đồ in hình thiết kế của căn hầm lại rồi quăng xuống đất, cứ tiếp tục lảo đảo bước đi như một bóng ma dọc nơi hành lang cho đến khi đập vào mắt thầy là một cánh cửa bằng đá. Khi bản thân còn chưa kịp làm gì, nó lại bỗng nhiên mở ra, để lộ một khung cảnh khá là kỳ diệu nơi bên trong.
Trong cái lớp sương mờ mờ ảo ảo kia, thầy có thể thấy rõ những tán cây lớn và rậm muôn trùng đang bao phủ khắp lấy tất cả căn phòng này. Một chân bước vào và cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng bừng sáng lên một cách kì lạ với những hạt sáng nhỏ li ti đang lơ lửng trong không khí khiến cho phần cơ thể nặng trĩu của thầy bỗng trở nên nhẹ như sợi lông vũ. Ngước mặt lên không trung, trước mặt thầy chỉ là một lớp màn trắng, trống rỗng đang bao bọc lấy phía bên trên trần nhà và phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên khắp căn phòng. Một không gian thật đẹp đẽ nhưng vẫn có chút gì đó.
_ Trống rỗng.
Bước chân của thầy hướng về phía bờ hồ, lướt qua màn sương để rồi ánh mắt dừng lại ở phía bên kia bờ hồ, nơi mà hình ảnh một cô gái đang ngồi khom người bên dưới gốc cây cổ thụ rộng lớn và rợp lá xanh, thứ hình ảnh khiến thầy Khúc có đôi chút ngỡ ngàng và cứ thế ánh mắt cứ chớp chớp quan sát.
_ Tán cây này thật dễ chịu, chẳng trách tại sao anh lại thường hay bỏ học để trốn ra đây.
Người con gái đó ngồi xếp bằng, mặc trên mình một chiếc váy ren dài màu trắng, có phủ lên một chiếc khăn lụa màu thiên thanh cùng với một chiếc cài vải hình ngọn cây đính ở trước ngực. Đầu cô phủ một tấm khăn voan trong suốt màu thiên thanh khiến những đường nét của khuôn mặt cô thoắt ẩn hiện bên dưới tấm vải.
Thầy Khúc im lặng không nói, từ từ nhắm mắt rồi quỳ xuống trước tầm mắt của cô ấy.
_ Xin chào, người hiệp sĩ quả cảm của Thánh Hội, có vẻ chàng trai của chúng ta đã có một chuyến hành trình dài đằng đẳng.
Giọng nói của cô vang vọng thành từng lớp qua khắp không gian của căn phòng rồi cứ thế phai dần.
_ Nào, bây giờ đây, ta muốn chàng trai của ta hãy mở mắt dậy để bản thân ta có thể thấy rõ, ánh mắt đó đã chứng kiến và trải qua những điều gì.
Ánh mắt của thầy Khúc mở lên, chỉ để nhìn thấy hình bóng của người con gái đó đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt thầy. Đôi bàn tay mát lạnh như dòng suối đó đang từ từ chạm vào và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của thầy Khúc lên. Chiếc khăn voan đã hạ xuống tự khi nào, để lại bóng hình đầy quen thuộc giờ đây đã khắc tận sâu vào ánh mắt của thầy khiến cho lòng thầy Khúc có chút xốn động. Để rồi, một nụ hôn nhẹ vào môi lại khiến thầy giật thót cả mình và giật người lại. Cô đưa tay lên miệng, cười khúc khích trong khi đôi mắt nhắm tít cả lại.
_ Thật là…
Thầy Khúc vẫn không giấu nổi vẻ bối rối, đôi mắt mở to vẫn chưa kịp hoàng hồn trong khi miệng thì nín thinh như người câm. Đôi mắt của cô mở to, để lộ một lớp màn nước mỏng manh và trong suốt.
_ Trải qua nhiều chuyện để rồi hình ảnh bên trong ánh mắt của anh vẫn là hình bóng của cô gái ấy, thật là…
_ Nữ thần… - Thầy ấp úng - Người đừng như vậy…
_ Dù ta có là gì đi chăng nữa thì Nhật Khúc Vương, xin anh vẫn hãy luôn ghi nhớ rằng - Cô đưa tay chạm lên ngực - Trong nơi đây, vẫn mãi luôn tồn tại mọi thứ thuộc về người con gái tên Hiền của ngày xưa, vẫn sẽ luôn như thế, không bao giờ thay đổi.
Giọng nói của cô giờ đây có chút thay đổi, tuy vẫn diệu hiền và ấm áp nhưng lại bao hàm một sự nhắc nhở đầy mạnh mẽ, tuyệt đối của cô dành cho anh. Để rồi, cô ấy lại cười và chắp hai tay ra đằng sau. Tông giọng lại hạ xuống một cách nhẹ nhàng.
_ Nên hy vọng anh Khúc, đừng bao giờ quên em là ai.
_ …
Một cái chớp mắt lại thoáng qua, hình ảnh cô ấy trước mặt thầy Khúc lại biến mất. Những bước chân trong đôi giày bốt trắng chạy dọc quanh bờ hồ lấp lánh sắc bảy màu, để rồi cô dừng lại và ngồi khom xuống trước bãi hoa cúc trước mặt.
_ Dù gì bản thân em cũng đã hiểu ra những thứ mà anh đã trải qua, đã hy sinh để bảo vệ cho những con người của Thánh Hội, chứ không chỉ riêng cái danh xưng của nó.
_ …
_ Cho nên, như Chúc Phúc đã nói với em, mục đích duy nhất của anh đến đây chỉ có một đúng không?
_ Đúng, để ngăn em lại.
Lưỡi kiếm sáng bóng của thầy Khúc toát ra khỏi vỏ và hướng về phía “chị Hiền”, một hành động mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải thực hiện, dù kể cả trong mơ.
_ Thánh Hội, những người thầy, kẻ học trò, họ không cần đến một cái lồng đầy dây gai để bảo vệ bản thân họ, họ đủ sức để tự do và hơn thế nhiều.
_ Không có cái danh xưng Thánh Hội và sức mạnh của Thánh Triều, bọn họ chỉ là tập hợp của những kẻ vô danh không nơi nương tựa.
Đôi mắt thiên thanh của cô ấy bỗng sáng bừng lên, rực rỡ như ánh trăng, trong khi cả khu vườn giờ đây nhanh chóng chìm vào bóng tối, che lấp cả hình ảnh của cô ấy. Thầy Khúc bình tĩnh giữ vững thanh kiếm trong tay, quan sát không gian tối om trước mặt anh. Một đôi cánh mỏng khổng lồ mọc lên từ bên trong bóng tối, bao phủ gần như cả bốn góc bức tường, bao bọc bởi những ngọn lửa thiên thanh đang bay lơ lửng xung quanh. Ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía thầy Khúc, mở to đầy đe dọa. Trong khi đó, thầy Khúc lại thắt chặt thanh kiếm trên tay lại.
_ Không có Thánh Triều, không có sức mạnh, Thánh Hội sẽ là ai trong thế giới đầy hỗn loạn và bạo lực này?
Giọng nói thỏ thẻ cất lên, yếu ớt nhưng lại vang vọng khắp cả căn phòng.
_ Đó là lý do tôi ở đây! - Giọng thầy Khúc vang lên văng vẳng.
_ Ngông cuồng!!!
Một tiếng “tách” bỗng vang lên ở nơi mà cô ấy đang đứng. Một dòng máu đỏ đậm và đặc quánh từ từ chảy xuống nơi khóe mắt thiên thanh, chúng khẽ nhìn xuống đất rồi lại ngước lên nhìn thầy Khúc, một thứ gì đó gồ ghề nhưng lấp lánh bỗng sượt qua để vuốt đi những giọt máu. Đằng trước ánh mắt ấy, thanh kiếm của thầy Khúc cũng cháy rực ngọn lửa thiên thanh.
_ Nuốt chửng được anh cũng chính là thời khắc cuối cùng Thánh Hội trở nên hoàn chỉnh, Thánh Triều sẽ được hồi sinh trở lại và còn vững mạnh hơn bội phần.
Thầy Khúc quan sát những mũi kim thép khổng lồ đang từ từ chĩa lên cao và hướng về phía thầy. Những bước chân, bắt đầu cất lên và di chuyển, mỗi lúc mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
…
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ xuất hiện trên chiến trường, những Architech và những binh lính búp bê, những binh sĩ của Thánh Hội, rồi cả những cựu binh của Sát thánh Đoàn, những ánh mắt đổ dồn đầy kinh ngạc về phía hình bóng đội quân của thư viện Thánh Hội. Tưởng chừng như họ đang dần dần bị nuốt chửng bởi sự áp đảo về số lượng lẫn sức mạnh của các binh sĩ Thánh Hội, nhưng giờ đây, hình xăm ngọn cây quấn lấy những trang sách đang lật trên cơ thể họ lại phát sáng, thậm chí còn trong veo và mãnh liệt hơn thứ ánh sáng phát ra từ phía đội tinh binh của Thánh Hội do chính ngài Hoàng Sư trực tiếp chỉ huy. Đôi mắt họ cũng bừng sáng và những lưỡi kiếm của họ giờ đây cũng được bao bọc bởi một ngọn lửa thiên thanh còn mãnh liệt hơn. Những đường quạt kiếm của họ trở nên uy lực gấp bội phần và chẳng mấy chốc đã khiến không ít binh sĩ Thánh Hội bị tan biến. Con đường dẫn về phía ngài Hoàng Sư giờ đây lại tiếp tục được nới rộng trước ánh mắt mở to sửng sốt của ngài, cũng như lão Hoàng Cựu và Diệc ở bên kia chiến tuyến. Trước mắt ông lão Hoàng Cựu già cõi kia giờ đây, xuyên qua lớp mưa bụi trắng xóa là hình ảnh những con quái thú màu thiên thanh cùng những bộ nanh vuốt khổng lồ đang lao vào cấu xé lẫn nhau khiến cho cả không gian như bao trùm trong một làn huyết sương, chúng khiến lão không khỏi choáng váng và xém nữa đã bật ngửa ra sau.
_ Sư phụ!!! Ngài sao rồi?!! - Diệc hốt hoảng - Đội trưởng!!! Báo quân y…
_ Không cần, ta ổn.
_ Nhưng…
_ Hãy cứ để ta ở lại đây, chứng kiến tàn cuộc của cuộc chiến này đi.
Một tiếng sấm vang lên đầy chát chúa. Vị Hoàng Sư khẽ cúi thấp đầu trong khi thanh kiếm nhẹ buông lỏng ra nơi bàn tay. Ông lặng lẽ quan sát, cố gắng thu tất cả mọi thứ trước mắt vào con ngươi màu thiên thanh.
…
Chúc Phúc cầm ngọn đuốc trên tay, đứng lặng im nhìn Nhật Nguyện đang nhẹ cúi người xuống trước cái xác đã bị thanh kiếm đâm xuyên thẳng qua ngực của Vĩnh Ngạn. Cô từ từ đưa cánh tay trần của mình ra, khép lại ánh mắt mở hờ một cách vô hồn của Vĩnh Ngạn lại. Cả hai vẫn chẳng hiểu sao, khi bản thân chết rồi, khuôn mặt hắn mới có thể bình yên đến nhường này, thật khác hoàn toàn so với cái dáng vẻ lạnh câm và đầy khắc nghiệt thường ngày của hắn.
_ Là anh Khúc, đúng không? - Nhật Nguyện lên tiếng.
_ Tôi cũng nghĩ vậy.
_ Tôi tự hỏi hiện giờ anh ấy và “chị Hiền” có thể ở đâu được chứ?
_ Khá khó để nói, vì hiện giờ tôi cảm giác như là bản thân chị ấy có thể có mặt ở khắp mọi nơi ở trong thành phố Hoa Cúc này vậy… Còn anh Khúc…
Ánh mắt Chúc Phúc khẽ nhăn lại, cậu lại nhớ về hình ảnh gầy gò và xanh xao của thầy ấy ở lần cuối cùng mà cả hai gặp mặt nhau. Loại độc dược đó của Thánh Hội, chuyên dùng cho những tử tù hay những kẻ phạm trọng tội, cậu đã nghiên cứu và xem qua một số tư liệu về y dược của Thánh Hội nên có biết sơ về loại độc này… Chỉ tiếc là… Việc tìm ra phương thuốc giải thì vẫn thật sự là bất khả thi… Độc dược này sẽ phát tán mạnh trong vòng, hai tuần lễ và sau ngày đó… Không ai có thể sống sót cả… Bây giờ là… Bao lâu rồi cơ chứ?
_ Chúc Phúc! Chúc Phúc!!!
_ Hả?!! Cái gì cơ?!
Chúc Phúc giật mình khi Nhật Nguyện bỗng hét lên.
_ Có chuyện gì với anh Khúc sao?!! - Nhật Nguyện lo lắng - tôi thấy cậu có vẻ không ổn lắm khi nhắc đến ảnh.
_ À không.
Chúc Phúc mím chặt môi chặt lại lại trong khi đôi mắt chớp chớp liên hồi, cảm giác như có cái gì gợn gợn bên trong mắt cậu. Qua ánh lửa của ngọn đuốc kim loại, trước mặt của Chúc Phúc, hiện lên một dãy máu chảy dọc về phía xa nơi hành lang tối tăm… Phải một hồi lâu sau, cuối cùng, cậu mới đủ dũng cảm để quay về phía Nhật Nguyện, mỉm cười buồn.
_ Nhật Nguyện, bây giờ hãy cùng nhau đến chỗ anh Khúc và chị Hiền nhé.
Vừa dứt lời, bàn tay của Chúc Phúc bắt đầu xòe ra, hướng về phía Nhật Nguyện, biểu cảm cậu giờ đây trở nên dứt khoát đến lạ thường khiến cô nhóc cũng dường như hiểu ra một điều gì đó. Bàn tay cô chạm vào bàn tay cậu, nắm lại.
_ Cậu tin tôi chứ?
_ Tôi tin – Nhật Nguyện gật đầu dứt khoát.
_ Vậy, bây giờ, hãy thả lỏng và…
Chúc Phúc chợt dừng lại khi văng vẳng trong lỗ tai của hai đứa, những bước chân chậm chạp nhưng liên tục và đông đảo đang từ từ mỗi lúc một lớn hơn, những thanh kiếm rực lửa cùng những con ngươi màu thiên thanh đang từ từ hiện dần đằng sau dãy hành lang, lúc này đã bị bao phủ bởi một lớp bóng đen đặc quánh khi những dãy đèn hai bên đã vụt tắt. Dáng hình họ trong có gì đó thật kì dị, không ai mở miệng nói bất cứ một lời nào trong khi tướng đi thì cứ gật gù như người mớ ngủ. Nhật Nguyện toang rút thanh kiếm của mình ra nhưng ngay lập tức một bàn tay đằng sau đã chụp lấy ánh mắt của cô.
_ Chúc Phúc, cái quái gì…?
_ Cậu tin tôi chứ?!! - Chúc Phúc lại nhắc lại, giọng càng trở nên rõ nét và dứt khoát hơn.
_ Tôi… Tin!! - Nhật Nguyện đáp lại.
Bọn chúng giơ những lưỡi kiếm đang chìm trong ngọn lửa, lao thẳng về phía cả hai.
_ Thư giãn và nhắm mắt lại, cậu sẽ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng không sao, hãy cảm nhận lòng bàn tay của tôi.
Chúc Phúc đưa một tay đặt vào lòng bàn tay trần của cô nhóc, thật ấm và đầy mồ hôi.
_ Tôi sẽ dắt cô đi, một chuyến hành trình, của tôi, và giờ đây, của cả cô.
Những lưỡi kiếm hướng lên thật cao và bổ thẳng xuống đất, để lại những âm thanh “Choeng choeng” đầy chát chúa.
Bàn tay của Chúc Phúc tư từ rời khỏi mắt của Nhật Nguyện nhưng cô vẫn không vội mở mắt. Một cái thở đầy mệt mỏi vang lên kế bên tai cùng với một làn khí nóng nhẹ khiến cô nhóc cảm thấy có chút nhồn nhột.
_ Tôi mở mắt được chưa?
_ Ừm, cậu mở đi.
Nhật Nguyện mở mắt của mình dậy, hiện lên ngay trước mặt cô là cả một vùng sa mạc đầy rộng lớn. Ánh mặt trời đã lặn từ lúc nào, chỉ còn đó trên đầu hai đứa là một bầu trời về đêm đầy sao và dường như trải dài vô tận về phía nơi cuối đường chân trời. Một bóng đen lướt qua mặt cả hai mà bỗng nhiên sau lưng của Nhật Nguyện vang lên những tiếng “be be” liên hồi.
_ Sư phụ – Chúc Phúc nhẹ nhàng đáp.
Nhật Nguyện nhìn về phía cái bóng đen đó, một dáng người dường như vô dạng và được phủ khắp trong chiếc áo choàng đen rộng khắp tới tận chân. Người đó cầm trên người một cây gậy hình đầu cừu bằng gỗ thậm chí còn cao hơn cả bản thân người đó cả nửa cái đầu.
_ Hãy ở đây và chờ đợi đi, Chúc Phúc, nhiệm vụ hiện giờ của con và cô bé ấy chỉ là quan sát mọi thứ thôi.
Giọng của người đó có vẻ như là giọng của một người đàn ông trung niên, đều đều, không âm sắc và vô cùng nặng… Tạo cho người đứng kế cạnh ông một cảm giác gì đó thật gần gũi, nhưng cũng thật chút xa cách.
_ Nhưng thưa, con không thể sư phụ…
Ánh mắt của Chúc Phúc trở nên sắc đá lại, Nhật Nguyện lại cảm giác như con ngươi màu cỏ cháy của Chúc Phúc đang bừng cháy lên trong bầu trời đêm.
_ Con nghĩ… Bản thân mình vẫn còn việc phải làm…
Cái bóng đen im lặng, chầm chậm di chuyển phần đầu (Nhật Nguyện nghĩ vậy) cúi xuống, hướng về gần phía khuôn mặt Chúc Phúc, để lộ một không gian đen kịt đằng sau lớp nón choàng, đầu người đó khẽ nghiêng sang một bên.
_ … Khá là thú vị… - Giọng nói vẫn cứ đều đều - Ta không cấm cản con chất chứa những cảm xúc đó bên trong mình, nhưng con cũng biết rồi mà, đúng không? - Nhiệm vụ của con không cho phép con lưu giữ những điều đó mãi mãi được.
_ Con biết rõ điều đấy.
_ …
_ Chỉ mong những sắp xếp sau cùng của con và người vẫn sẽ không đổi.
_ …
_ Sự tự do cho chính Nhật Nguyện.
_ …
Cái khoảng không đen đằng sau lớp nón choàng lại càng tiến gần hơn về phía khuôn mặt Chúc Phúc, giờ đây giọng nói chỉ còn là một lời thủ thỉ để đủ cho hai người nghe.
_ Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ mất con bé?
_ …
Chúc Phúc đáp lại một cách thẳng thắng, mặc cho cái đầu của sư phụ cậu đang dần nghiêng hơn, mặc cho Nhật Nguyện đang ngồi kế bên cậu một khoảng không xa, với những suy nghĩ và cảm xúc loạn xạ khi chẳng có đủ cơ hội để theo sát nội dung của cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
_ Khậc khậc, thật là buồn vì đó là một trong những điểm ta không thích ở con. Sự do dự của con chẳng thể khiến bất cứ ai cảm thấy hạnh phúc được cả.
_ …
Cái bóng từ từ đứng thẳng người dậy, đi về phía trước hai đứa, im lặng một lúc… Trước mặt cả hai, một dãy mây đen bỗng dưng đùng đùng kéo đến, phủ kín cả một khoảng trời trước mặt cả hai.
_ Có vẻ con cũng đã có con đường của riêng mình, nhưng ta vẫn sẽ cần một câu trả lời thích đáng hơn.
_ Học trò hiểu rõ - Chúc Phúc cúi đầu.
Những tiếng be be lại vang lên một cách inh ỏi, để rồi khi Nhật Nguyện quay lưng lại, một con cừu với cặp lông trắng tinh khôi đã tiến về phía Nhật Nguyện, dựa vào lòng cô và ngủ một cách say sưa. Người chăn cừu đứng thẳng dậy rồi từ từ di chuyển về phía Nhật Nguyện, cúi người xuống.
_ Cô bé, dù biết bản thân ta và nó đều đang ích kỷ và tàn nhẫn với cô.
_ …
_ Xin cô hãy giúp ta chăm sóc nó ở đoạn đường tiếp theo.
cho tới cái ngày ấy.
Bóng dáng của người đó dần dần hòa vào bầu trời đầy sao trước mắt hai đứa rồi cứ thế biến mất một cách đầy lặng lẽ. Trong khi tiếng cừu cứ thế vang lên đầy inh ỏi, bầu trời cũng chỉ vô tình trút xuống một màn mưa bụi trắng xóa, khỏa lấp ánh mắt Chúc Phúc đang nhìn về phía Nhật Nguyện một cách buồn thiu. Trong lúc đấy, những con quái thú thiên thanh, tiến đến, mỗi lúc một gần hơn về phía cả hai, cũng như đàn cừu cùng với hàm nanh vuốt vẫn còn vương mùi máu tanh.
…
Thầy Khúc cắm khuỵa thanh kiếm xuống mặt đất, cơ thể đầy những vết thương đang rỉ máu, dần nhuộm đỏ khắp cả bộ quần áo của thầy. Hơi thở đầy nặng nề, ánh mắt nhìn về phía bóng hình của “chị Hiền” một cách đầy sắc lạnh. Căn phòng đã tỏa ánh sáng trở lại, những bụi sáng cứ thế đang nhẹ rơi trên vạt áo của anh Khúc, phần vai của chị Hiền và những ngọn cỏ, nhụy hoa dưới đất, nó khiến thầy lại thấy rõ bóng hình ấy, thấy rõ ánh mắt buồn buồn của cô ấy đang hướng về anh.
0 Bình luận